Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 16
Thời gian thấm thoát trôi qua. Tuyết Nhi ở nhà Phong Lãnh đã là một tháng.
Cuộc sống hằng ngày của cô trôi qua rất êm ả. Người hầu trong nhà cũng không còn ai chán ghét cô nữa.
Bọn họ đã vui vẻ, cởi mở với cô hơn trước. Điều này làm cô cảm thấy rất vui.
Mang theo tâm trạng vui vẻ Tuyết Nhi cùng với quản gia và người hầu chuẩn bị cơm tối.
Phong Lãnh từ công ty trở về nhà. Nghe trong bếp có tiếng Tuyết Nhi. Anh sải bước đi đến.
" Tuyết Nhi, cô theo tôi lên phòng "
Nghe tiếng gọi của Phong Lãnh, Tuyết Nhi và mấy người trong bếp giật mình.
" Thiếu gia đã về "
Bọn họ cúi đầu chào Phong Lãnh rồi tiếp tục nấu nướng dọn dẹp. A Nhã một trong số đó huých tay Tuyết Nhi thì thầm.
" Em mau đi đi. Trơ ra đó không khéo thiếu gia lại nổi giận là không xong đâu "
Tuyết Nhi tháo tạp dề, rửa tay sạch, chạy lại chỗ anh. Vươn tay cầm cặp và áo vest giúp anh.
" Đi thôi "
Lên đến phòng, Phong Lãnh ngồi dựa vào thành giường, nới lỏng cà vạt trên cổ áo, anh mệt mỏi xoa mi tâm, mắt khẽ nhắm hờ yên tĩnh.
Tuyết Nhi thấy anh mệt cũng không dám nhiều lời. Cô để cặp anh lên bàn, áo vest móc lên giá treo, rồi xoay người đi về phía phòng tắm.
Cô muốn giúp anh pha nước ấm.
" Phong Lãnh, tôi pha nước cho anh rồi. Anh mau vào tắm đi "
Lát sau cô đi ra, rón rén lại gần giường, lay lay vai anh.
Anh mở mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói.
" Tôi biết rồi. Mà tôi đã ra ngoài dùng bữa tối cùng đối tác nên bữa tối hôm nay cô một mình ăn đi "
" Ừ "
Tuyết Nhi ừ một tiếng, lẳng lặng bỏ xuống bếp.
Uổng công cô làm một bữa ăn ngon nhiều món như vậy. Anh lại không ăn cùng. Một mình cô ăn có hơi lãng phí.
Cô sẽ ăn cùng mấy người hầu trong nhà vậy. Có như vậy mới đỡ cô đơn hơn và thức ăn sẽ chẳng lãng phí tí nào.
Quyết định đó quả là sáng suốt.
~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Vy dạo này ở nhà Khắc Hạo im lặng lạ thường. Cô không hay cùng anh tranh cãi nữa.
Hễ cứ làm việc xong cô lại chui rút lên trên phòng. Thấy Khắc Hạo ở đâu là tránh không buồn chào hỏi.
Lí do là trong nhà anh từ đâu có thêm một cô gái do anh mang về nhà.
Cô gái đó tên Trình Uyển Uyển, là em gái nuôi của Khắc Hạo. Nhan sắc của cô ta cũng không phải tầm thường. Đẹp một cách mĩ miều, kiều diễm.
Lay động lòng người.
Nhưng tính tình chả ưa tí nào. Đanh đá, chua ngoa, độc mồm, độc miệng, đặc biệt rất thích vu oan người khác.
Bởi vì vậy, Tuyết Vy bị vu oan hết thảy ba bốn lần, bị phạt hơn chục cây roi.
Mỗi lần cô minh oan thì Khắc Hạo không tin. Cho rằng cô ngụy biện chối bỏ. Đỗ lỗi cho Uyển Uyển.
Làm trong lòng cô ngày càng ấm ức sắp phát điên rồi.
Anh ta cớ gì tin lời Trình Uyển Uyển đó vô điều kiện như vậy mà không tin cô.
Nếu đã như vậy, cô không còn lí do gì ở đây nữa. Tuyết Vy đã quyết định xong xuôi, sống ở đây hết hôm nay, cô sẽ dọn ra ở trọ.
Cô chẳng sợ mình chết đói vì mỗi tháng Khắc Hạo đều trả tiền công cho cô chứ không hề cho cô làm không công.
Đúng là có qua có lại. Không ai nợ ai.
Dọn dẹp xong đống chén đĩa, Tuyết Vy rửa tay sạch sẽ, đi ra phòng khách.
" Khắc Hạo, ngày mai tôi sẽ dọn khỏi nhà anh "
Khắc Hạo gập quyển sách đang đọc dở, ngước mắt nhìn cô, chậm rãi mở miệng.
" Cho tôi lí do "
" Chịu không nổi anh và cô ta ức hiếp tôi "
Tuyết Vy cười như không cười. Ánh mắt sâu thẳm nhìn anh đầy sự khinh khi.
" Ức hiếp? Tôi và Uyển Uyển từ khi nào đối với cô như vậy? "
Đôi mắt sắc lạnh của anh híp lại một đường, đăm đăm nhìn trực diện khiến Tuyết Vy cảm nhận được nguy hiểm đang vây quanh.
" Vu oan, phạt roi tôi, đó không phải ức hiếp chứ là gì? Cô ta nói thì anh tin, tôi nói thì anh không tin lần nào. Chỉ vì tôi là người ngoài, cô ta có danh xưng là em gái nuôi nên anh một mực tin tưởng chả cần tra rõ. Anh xử phạt tôi như vậy thì công bằng của tôi ở đâu đây? "
Tuyết Vy không hề sợ sự nguy hiểm anh đang dành cho cô. Bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu cô đều bộc phát ra hết.
Chả thèm nghe Khắc Hạo nói thêm lời nào, cô quay phắt bỏ lên phòng thu xếp đồ đạc.
~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Tuyết Vy nói là làm. Cô kéo theo vali rời khỏi nơi mà cô cho là đáng ghét. Cô lang thang tìm phòng trọ, nhưng mỗi nơi cô đều ghé qua bọn họ nói có người thuê phòng hết rồi.
Tuyết Vy đi đến rụng rời tay chân mà cũng không tìm được.
Ông trời đang bạc đãi cô sao?
Thôi thì nghỉ tí rồi đi tiếp.
Tìm đến một chỗ sạch sẽ ở vệ đường, đặt mông ngồi xuống, cô phe phẩy cái tay quạt quạt cho mát cái mặt.
Chợt từ xa có đôi vợ chồng trung niên chạy bộ đến, họ nhìn cô lúc lâu. Người phụ nữ cất tiếng.
" Cô gái, con đang giận chồng bỏ nhà đi đấy à? "
Tuyết Vy mặt nghệch ra, cô thật không thể tiếp thu nổi cái lời kia.
" Con không nên vì chuyện giận nhau mà bỏ đi như vậy. Nếu không người chịu thiệt thòi là con đó "
Chưa chi đã bị người đàn ông bồi thêm một câu làm Tuyết Vy khóc không ra nước mắt.
Hai người này có phải quan tâm người dưng như cô quá mức không vậy?
" Mà hình như chồng con đang kiếm con kìa, ta thấy chàng trai ấy đang tiến lại đây. Thôi chào con nha! "
Thế là đôi vợ chồng ấy cười hiền nhìn cô rồi tiếp tục cùng nhau chạy bộ.
Tuyết Vy dở khóc dở cười. Cô có chồng khi nào chứ? Lại còn có chồng đến kiếm.
Ôi mẹ ơi, đừng đùa Tuyết Vy cô thế chứ?
" Tuyết Vy, về nhà thôi "
|
Chương 17
" Tuyết Nhi, hôm nay cô ăn mặc đẹp một chút, lát nữa tôi đưa cô đến gặp bà tôi "
Vừa thức dậy, Phong Lãnh đã căn dặn Tuyết Nhi. Anh thật sự đang rất phiền não về người bà đáng kính của mình cứ mãi bắt anh dẫn bạn gái về thăm bà, bà đã gọi điện thúc giục anh hết thảy trên chục lần.
Buộc anh không muốn cũng phải nghe theo.
Nên hôm nay anh đành mượn Tuyết Nhi làm bình phong đóng giả bạn gái.
" Gặp bà anh làm gì? "
Tuyết Nhi hơi ngơ ngơ hỏi lại. Kêu cô đi gặp là có ý gì chứ?
" Lắm lời, tôi nói sao cô nghe vậy đi. Đến nơi sẽ biết "
Phong Lãnh gắt gỏng, bực dọc đi ra khỏi phòng.
" Không trả lời cũng được mà. Nhất thiết gì anh nổi nóng với tôi? "
Tuyết Nhi bĩu môi, nhanh tay xếp gọn chăn gối của cả hai.
Sau khi xong việc, cô mở tủ quần áo tìm cho mình bộ đồ thích hợp theo ý anh.
Tìm tới, tìm lui, tìm xuôi, tìm ngược, cuối cùng cô đã chọn ra được một bộ đầm xòe hai dây xếp ly màu đỏ.
" Đi thay ra thôi "
~~~~~~~
Phong Lãnh ngồi ở ghế sofa trong phòng khách chờ đợi.
Anh tùy ý lật lật tờ báo hôm nay để trên bàn. Miệng bất giác nhoẻn nụ cười lạnh thấu xương.
" Ha, những gì ông cướp đoạt đều mất trắng. Đúng là quả báo ông phải gánh "
Đập tờ báo xuống bàn, dòng chữ tiêu đề in đậm hiện lên rõ nét với tin tức cực sốc.
" Giám đốc công ty Trương Quân bị kẻ thù thanh toán, chết không tốt đẹp. Công ty bị phá sản, lộ ra nhiều vụ buôn bán trái phép khiến cho vợ con vì nợ nần mà treo cổ tự tử "
" Tôi xong rồi "
Tuyết Nhi đi từ trên lầu xuống. Hôm nay cô ăn mặc đẹp, trang điểm sương sương khiến Phong Lãnh vừa ngoái đầu nhìn lại cũng phải đứng hình vài giây.
Bởi vì vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của cô. Rất hợp với gu chọn cháu dâu của bà anh.
" Đi thôi "
Anh kéo tay cô ra xe. Vừa tống cô vào xe vừa dặn dò.
" Lúc gặp bà tôi, cô phải diễn cho tốt. Đừng để bà tôi phát hiện sơ hở "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường đến nhà bà Phong Lãnh, anh có ghé qua siêu thị mua một ít trái cây.
Tuyết Nhi thấy anh chu đáo như vậy thì cũng biết anh kính trọng, yêu quý bà mình thế nào.
Chỉ sau nửa tiếng lái xe, cuối cùng đã đến nhà bà anh.
Nhà bà không to như biệt thự nhà anh. Được xây nên theo những ngôi nhà hồi xưa. Nhưng nhìn sơ qua có cảm giác gần gũi rất nhiều so với mấy căn biệt thự đồ sộ.
Căn nhà nhỏ có màu xanh nhạt, mái ngói lợp đơn sơ. Phía trước sân nhà lát gạch đan, đặt toàn là chậu cây cảnh.
Cổng rào được làm từ kẽm. Trên cổng rào còn có mấy dây leo quấn quanh.
Rất đẹp mắt.
Cả hai bước xuống xe, anh lớn tiếng gọi.
Giọng nói tràn đầy thâm tình, ấm áp vô tận qua hai tiếng.
" Bà ơi "
Từ trong nhà một cụ bà tóc đã trắng xóa tầm khoảng 70 tuổi đi ra mở cửa. Nhìn bà trông vẫn rất khỏe mạnh.
" Cháu trai, cháu chịu về thăm bà già này rồi sao? "
Bà cười đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh nói lời chào cũng như đang trách móc.
Vì lâu rồi Phong Lãnh không về đây thăm bà.
" Chào bà, cháu là Tuyết Nhi "
Tuyết Nhi nhìn thấy màn cảm động của tình bà cháu cũng không cầm nổi nước mắt, nhưng nhanh chóng lau đi, cúi đầu chào bà.
" Cháu dâu con dắt về sao? "
Buông anh ra, bà quay sang nở nụ cười phúc hậu nhìn cô làm cho những vết nhăn trên mặt xô lại với nhau nhưng chẳng làm xấu đi vẻ đẹp lão của bà.
Bàn tay nhăn nheo của bà vươn lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi.
" Đúng ạ "
Phong Lãnh lên tiếng xác nhận.
" Đúng thì tốt. Hai đứa vào nhà nhanh đi "
Bà vừa dứt lời, anh liền xách giỏ trái cây đi vào trong trước. Phía sau là Tuyết Nhi nắm tay bà từng bước dìu bà trở vào nhà.
" Bà với anh ấy ngồi uống nước đi. Con vào trong gọt trái cây cho "
Tuyết Nhi kéo ghế cho bà ngồi xuống. Cầm bình nước rót ra hai ly. Một cho bà và một cho Phong Lãnh.
" Cháu ngồi uống nước trò chuyện với bà. Còn trái cây để cho thằng Lãnh nó gọt "
" Nhưng..anh ấy đâu biết gọt "
Cô hơi lấp lửng, vì ở nhà anh toàn có người hầu kẻ hạ. Mấy việc vặt này anh chưa đụng tay bao giờ?
" Không biết, nó cũng phải gọt. Lâu rồi mới về thăm bà già này, nó không thể gọt cho bà già này miếng trái cây ăn mát lòng sao? "
Bà hơi trách móc. Phong Lãnh bấy lâu lạnh lùng giờ phải cúi đầu tuân theo.
Anh nói với giọng ấm áp lấy lòng bà.
" Thôi bà bớt giận. Cháu sẽ gọt cho bà ăn. Tuyết Nhi ngồi nói chuyện với bà đi "
Dứt lời, bóng dáng Phong Lãnh mất hút cùng với giỏ trái cây.
Tuyết Nhi ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống.
Bưng ly nước nhấp một ngụm, cô chăm chú nghe câu hỏi của bà.
" Thằng Lãnh và cháu gặp nhau ở đâu? "
" Dạ, anh ấy gặp cháu ở trong hộp đêm. Lúc đấy cháu và em gái bị người ta lừa gạt tẩm thuốc mê bán vào trong đó. May là lúc đó anh ấy cùng bạn mình bao một phòng Vip sang trọng ngồi uống rượu. Cháu và em gái bị họ đẩy vào bắt phục vụ. Chúng cháu cầu xin anh ấy giúp đỡ nên anh ấy bỏ tiền ra chuộc cháu và em gái ra ngoài. Từ hôm đó, cháu đã ở cùng anh ấy "
Cô thật thà kể ra chẳng giấu giếm điều gì.
Bà anh nghe xong liền đập bàn.
" Lũ nào khốn nạn, ác nhơn thức đức như vậy? Thấy con người ta đẹp hiền lành lại lừa gạt. Phù...phù.."
Bà thở hổn hển vì sự tức giận. Sau đó đợi cho nhịp thở ổn định, bà liên tục hỏi tiếp.
" Vậy thằng Lãnh nó thích cháu từ cái nhìn đầu tiên sao? "
" Hai đứa có vượt qua giới hạn gì chưa? "
" Nó có hay bắt nạt cháu không? "
" Tuyết Nhi "
Cô chưa kịp trả lời hết câu hỏi của bà thì tiếng hét vọng ra phía gian bếp dọa cô sợ hết hồn.
" Bà đợi cháu vào xem anh ấy thế nào? "
Tuyết Nhi rời khỏi ghế, cúi đầu chào bà rồi vào bếp tìm anh.
" Anh làm gì hét tên tôi dữ vậy? "
" Đứt tay. Cô giúp tôi cầm máu băng vết thương lại đi "
Phong Lãnh hơi cáu. Anh chỉ mới gọt xong một miếng lê đã bị đứt tay.
Hừ...
Tuyết Nhi lắc lắc đầu. Cầm lấy ngón tay trỏ bị đứt của anh cho vào vòi nước rửa sạch.
" Chờ tôi ra lấy băng cá nhân "
Nói rồi cô bỏ ra ngoài.
" Bà ơi, bà có băng cá nhân không? "
" Bà để trong cái hộp đặt ở trên đầu tủ bếp. Mà thằng Lãnh nó đứt tay hả cháu?"
Bà anh đang ngồi xem cải lương chiếu trên tivi nghe cô hỏi nên trả lời ngay.
" Dạ, anh ấy do không cẩn thận "
" Ôi, ái thằng này! "
Bà than thở một tiếng rồi lại chú tâm vào tivi xem tiếp cải lương.
|
Chương 18
Về phần Tuyết Vy, cái người mà đôi vợ chồng kia cho là chồng cô thì ra chính là Dương Tiệp.
Vừa thấy mặt anh, cô đã cười không nổi. Phủi quần đứng dậy, Tuyết Vy kéo vali đi không nói lời nào.
Dương Tiệp vẫn cứ theo đuôi khiến cô gắt gỏng.
" Anh tột cùng là muốn cái gì? "
" Khắc Hạo kêu tôi đến đón em về nhà tôi ở tạm "
" Không cần. Tôi không muốn dính dáng với mấy người "
Tuyết Vy đi nhanh hơn. Cô kéo vali te te mà chả biết mệt là gì nữa. Chỉ cần tránh khỏi mấy người bọn họ, cô sẽ cảm tạ trời đất.
" Người em tức giận là Khắc Hạo. Tại sao lại nổi nóng quơ bọn anh ra trút giận "
Dương Tiệp mãi lải nhải. Có ý sẽ chẳng chịu buông tha.
" Đừng đi theo tôi. Cũng đừng nhắc hai chữ Khắc Hạo trước mặt tôi "
Tuyết Vy đã đi đến trạm xe buýt, vừa hay lúc đó có một chuyến chạy đến, cô cảnh cáo Dương Tiệp rồi nhanh bước lên xe với cái vali dưới sự giúp đỡ của tiếp viên.
Dương Tiệp có muốn theo đuôi đến cùng thì cũng không được vì xe đã đông đến nghẹt thở.
Nhìn theo chiếc xe buýt chạy đi. Anh móc điện thoại trong túi quần gọi cho Khắc Hạo.
" Tuyết Vy lên xe buýt rồi. Em ấy từ chối ở nhà tôi với thái độ bực dọc còn nói không muốn dính dáng tới chúng ta. Nói thật là cậu đã chạm đến giới hạn giận dai của một người con gái. Tôi đành hết cách "
" Biết rồi. Tôi cúp máy "
Hừ...đồ kiệm lời, tới một lời cảm ơn tôi cậu cũng không nói.
Dương Tiệp lầm bầm rồi vẫy một chiếc tacxi về nhà.
~~~~~~~~~~~
Tuyết Nhi theo lời bà Phong Lãnh lấy hộp đựng băng cá nhân trên đầu tủ bếp, xé một miếng băng và tay anh.
" Anh ra ngoài đi. Tôi gọt cho "
Dọn dẹp lại gian bếp bị anh quậy tung. Cô đẩy anh ra ngoài.
Một mình ở lại gọt trái cây.
Chỉ khoảng mười phút, cô đã gọt xong một đĩa trái cây đẹp mắt, bê ra ngoài.
" Mời bà ăn trái cây "
Lấy cái nĩa ghim vào miếng lê do Phong Lãnh gọt, cô đưa cho bà.
" Miếng xấu xí này chắc là thằng Lãnh gọt "
Bà cười, cắn một miếng lê. Vị ngọt của lê tan trong miệng hòa với tấm lòng của cháu trai làm bà cảm động suýt khóc.
" Hai đứa ăn đi. Nhìn bà làm gì? "
" Dạ "
Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện với bà đôi chút.
Chủ yếu là bà nói, Phong Lãnh, Tuyết Nhi lâu lâu gật đầu rồi cười vì câu nói hài hước của bà.
" Reng...reng..."
Tiếng điện thoại của Phong Lãnh vang lên bất chợt, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Anh vội vàng xin phép bà ra ngoài nghe điện thoại.
" Thư kí Huỳnh, cậu gọi tôi có việc gì? "
" Dạ thưa tổng giám đốc, tôi nghe nói đối tác hợp tác công ty ta bị tai nạn xe, anh có đến thăm ông ta không? "
" Cậu thay tôi đi là được "
" Như vậy có phần không hay. Dù gì ông ta cũng là đối tác kí hợp đồng với công ty ta lâu dài nhất. Một thư kí nhỏ bé như tôi đi thăm, có thể ông ta cảm thấy mình bị xem thường "
" Được rồi. Tôi sẽ đi. Cậu gửi địa chỉ bệnh viện qua cho tôi "
Phong Lãnh cúp máy, anh đi vào nhà.
" Bà, con có việc gấp phải đi "
" Ờ, nếu vậy thì khi khác đến thăm bà "
Giọng bà buồn buồn, gương mặt rõ không nỡ để anh về sớm như thế.
Nhưng bà biết cháu trai bà gánh vác việc công ty nhiều lắm nên thời gian ở cạnh bà rất hiếm hoi.
" Vậy anh cứ đi xử lí việc gấp. Em sẽ ở đây với bà, chừng nào xong anh quay lại đón em "
Theo lời anh, Tuyết Nhi diễn y như thật. Xưng hô anh em ngọt sớt. Nhưng điều cô muốn ở lại với bà là thật lòng.
" Ừ "
Phong Lãnh gật đầu đi ra cổng, mở cửa leo lên xe, chạy đi.
" Bà ơi, bà đừng buồn. Giờ trưa rồi, để cháu vào bếp nấu cơm "
Tuyết Nhi ôm bà an ủi.
" Ờ, bà sẽ chờ để thử tay nghề nấu nướng của cháu "
Bà cười trở lại, đi đến cái võng được mắc trong nhà nằm lên, mở radio nghe tin tức.
Tuyết Nhi nhìn bà cười khẽ, xoay người vào gian bếp nấu nướng.
Cô thấy buồn khi bà đã lớn tuổi mà ở đây một mình không chịu đến ở cùng Phong Lãnh.
Vì bà nói bà không quen ở trong biệt thự. Bà thích sống ở đây hơn.
Phong Lãnh tôn trọng bà. Nhưng anh bảo thuê cho bà người giúp việc, bà cũng từ chối khéo. Bà nói bà còn khỏe mạnh, có thể tự tay mình nấu nướng, cũng có thể tự tay mình dọn dẹp.
Tuyết Nhi chỉ tiếp xúc bà trong thời gian ngắn ma thấy thương bà vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~
Khắc Hạo ở nhà ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Từ khi Dương Tiệp gọi cho anh là anh đã như thế một lúc lâu.
Anh đang suy nghĩ về những việc mà tự bản thân làm khi Uyển Uyển tới.
Có thể anh làm sai khi không nghe Tuyết Vy giải thích.
Nhưng anh làm vậy là có lí do. Bởi vì anh cho Uyển Uyển ở đây vì cô ta giận dỗi với bạn trai nên tính tình thay đổi rất lớn.
Nếu Khắc Hạo không tin lời lại khiến cô ta điên lên mà làm chuyện dại dột có hại đến bản thân cũng như người khác.
Đành để Tuyết Vy chịu ấm ức.
Nay Uyển Uyển và bạn trai đã làm lành nên đã đón cô ta về nhà chung của cả hai rồi.
Khắc Hạo như vơi bớt gánh nặng trong lòng nhưng sự trống vắng bóng hình của Tuyết Vy khiến anh cảm thấy không vui.
|
Chương 19
Đến chiều, Phong Lãnh quay lại nhà bà đón Tuyết Nhi về.
" Bà ơi, tụi con về nha! "
Tuyết Nhi ôm chầm lấy bà, nhỏ nhẹ nói. Cô có chút quyến luyến không nỡ xa bà. Cổ họng nghèn nghẹn rất muốn nức nở khóc.
" Ờ, tụi con về cẩn thận. Khi khác tới thăm bà "
Bà anh mỉm cười phúc hậu, vuốt ve mái tóc mượt mà của Tuyết Nhi.
" Vậy bà nhớ giữ gìn sức khỏe. Tụi con đi đây "
Phong Lãnh kéo Tuyết Nhi ra xe. Dặn dò bà chú ý sức khỏe, anh ôm hôn bà rồi vẫy tay chào.
Lên xe lái đi.
Trên xe, Tuyết Nghi sụt sùi. Cô càng nghĩ càng thấy thương bà. Một mình bà sống ở đó, cô quạnh. Đêm nào cũng một mình quẩn tới quẩn lui.
Chắc cô đơn lắm!
" Này, cảm ơn cô vì hôm nay làm bà tôi vui vẻ "
Phong Lãnh tằng hắng giọng nói với cô. Anh thấy biểu hiện hôm nay của cô rất tốt, diễn giả như thật.
" Không cần cảm ơn đâu "
Tuyết Nhi xua xua tay, lấy khăn giấy có sẵn trong túi xách mà lau nước mắt.
" Mà anh định để bà ở đó một mình hoài sao? Anh không có biện pháp khác ư? "
" Hiện tại thì như vậy. Đến lúc tôi lấy vợ tôi sẽ đến ở cùng bà "
Phong Lãnh nhàn nhạt trả lời. Anh còn không biết chừng nào mình mới lấy vợ đây.
~~~~~~~
Một tuần sau.
Tuyết Vy từ ngày hôm đó đã bặt vô âm tín. Nhưng Tuyết Nhi vẫn chưa hay tin.
Cô hiện tại đang đi chung với Phong Lãnh. Anh là đi công tác, bắt cô theo nói là dễ bề chăm sóc.
Chẳng biết lúc nào cả hai như hình với bóng. Anh ở đâu, cô phải ở đấy.
Chắc có lẽ Phong Lãnh đang dần có tình cảm với Tuyết Nhi. Bây giờ anh có nữ nhân bên cạnh cũng chả sợ có sự nguy hiểm gì. Vì kẻ thù đã bị anh xử từ lâu.
~~~~~~~
Về phần Tuyết Vy, cô thật ra đang sống yên ổn tại khách sạn.
Lúc nào cô cũng không có chui ra khỏi phòng vì sắp hết tiền tới nơi rồi.
Cô đang rầu thúi ruột.
Chỉ vì thuê phòng trọ không có mà cô phải ở trong khách sạn, hại số tiền có trong người từ từ hết sạch.
Ngày hôm nay lại là ngày trả phòng. Tuyết Vy buồn rầu thu xếp đồ đạc, kéo vali xuống đại sảnh, cô trả chìa khóa phòng.
Một thân một mình xoa xoa cái bụng đang đói meo mà đi thẳng ra ngoài.
Chẳng còn một đồng xu dính túi. Tuyết Vy lê lếch cuốc bộ.
Cô đúng thật vô dụng. Ngay cả bản thân lo còn chưa xong mà nghĩ tới chuyện khác.
Bao nhiêu dự tính trước đây phút chốc đều tan biến. Bực tức bộc phát, cô ngồi tạm đại một chỗ trên đường.
Ánh mắt xa xăm nhìn quang cảnh hiện giờ. Trời nắng chang chang, một ngọn gió còn không thổi.
Mồ hôi từ trán cô rịn ra, chảy dọc theo xuống cần cỗ trắng noãn.
" Haizzz...mệt quá "
Tuyết Vy than nhẹ. Phủi mông cái dột đứng bật dậy. Lấy tay lau lau mồ hôi.
Tiếp tục kéo vali đi về phía trước. Cô không biết mình nên đi đâu và về đâu nữa.
" Hay hôm nay mình chịu khó ngủ ở gầm cầu "
Một ý nghĩ lướt qua đầu cô. Đành ngủ tạm ở đó chứ biết làm sao? Cô đang thất nghiệp, trong túi không còn tiền. Chịu thiệt vậy.
Lo miên man nghĩ tới chuyện tối nay. Cô còn lâu mới nhận ra có người đi theo mình từ lúc rời khỏi khách sạn.
Một bước chân, hai bước chân...
Cô dừng lại.
Lắc lắc đầu.
" Không được, mình mà ngủ ở đó lỡ gặp phải bọn xấu thì khổ "
Cả người không còn cái gì có giá trị vật chất. Nhưng bản thân cô rất quý nha!
Đằng sau, Khắc Hạo chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô.
Anh len lén đi theo. Trên người vận một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Đầu đội mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt.
Bộp
Anh đạp phải cái chai nhựa nằm lăn lốc ở đường. Hít một ngụm khí lạnh, anh sợ cô nhận ra gì bất thường, giả vờ ngó lơ chỗ khác.
Nghe tiếng động, Tuyết Vy quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hoài nghi anh, cô ngẫm nghĩ.
" Tên này hắn đang làm gì vậy? Trời nắng gắt, hắn lại ăn bận kín mít. Có chút quái đản. Hay hắn đang theo dõi mình. Không được...chạy thôi "
Tuyết Vy hoang mang tột độ, cầm tay kéo vali chạy như điên trên đường.
Cô chạy thì anh cũng chạy theo mới đuổi kịp.
Người chạy, kẻ rượt.
Cô biết mình gặp chuyện, liền tăng tốc lên, bất chợt ngã trượt chân vì vỏ chuối quăng ở đường.
" Khốn kiếp, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà té. Ai ăn mà vứt bừa bãi hại mình thế. Aaaaaa..."
Tuyết Vy bực tức nhăn mặt, cổ chân đang truyền đến một trận đau nhói. Anh lúc này đã đuổi tới nơi, thấy cô ngồi trên đất, khụy một chân xuống.
" Sao vậy? "
Chất giọng lạnh lùng quen thuộc khiến Tuyết Vy ngờ ngợ.
Chắc chắn là anh ta.
Khắc Hạo.
Cô dẹp đi sự khẳng định chắc nịch, cố gắng đứng dậy, nhưng không được, vừa ê mông, vừa đau chân.
Bàn tay do lúc nãy chống xuống đường bị trày xước chảy máu.
Khắc Hạo trông tình trạng cô tệ hại. Lạnh lùng lấy tay cô choàng qua cổ mình, bế lên theo kiểu công chúa.
" Bỏ tôi xuống "
Tuyết Vy hét lớn, vùng vẫy.
Tại sao xung quanh chẳng có một ai để cô tìm sự giúp đỡ? Phải tính sao đây ?
Haizzz...điên quá đi mất.
|
Chương 20
Cho dù Tuyết Vy kêu Khắc Hạo bỏ mình xuống hơn cả chục lần thì anh vẫn xem như không nghe gì.
Liếc cô một cái, anh lạnh giọng uy hiếp.
" Câm miệng đi. Cô còn nói tôi liền hôn cô "
" Khắc Hạo, bỏ tôi xuống. Tôi..."
Khắc Hạo cúi xuống hôn lên môi Tuyết Vy một cách dễ dàng. Chẳng có gì trở ngại vì từ lúc cô bị bế lên thì cô đã lấy mũ lưỡi trai của anh ném xuống đất.
Bị cưỡng hôn bất ngờ, Tuyết Vy đấm anh bình bịch. Miệng phát ra tiếng ưm..ưm..nói không được.
Khắc Hạo một lúc sau mới rời môi cô. Anh liếm môi khiêu khích nhìn Tuyết Vy.
Cô còn dám nói, anh còn dám hôn.
" Tên khốn, anh... "
Tiếp tục bị cưỡng hôn. Lần này Tuyết Vy bật khóc, hai tay không ngừng vung loạn xạ.
Khắc Hạo cảm nhận được giọt nước mắt trên mặt cô, dừng lại. Lạnh nhạt nói.
" Là cô chuốc lấy "
Hức...hức...hức...
Tuyết Vy bặm chặt môi khóc lóc. Ánh mắt long lanh trong suốt nhìn anh đầy tức giận. Móng tay báu chặt ở sau lưng anh không buông.
Tuy ở bên ngoài một lớp áo nhưng không ngăn được móng tay cô xuyên qua lớp áo găm mạnh vào da thịt anh.
Khắc Hạo nghiến răng, sắc mặt thâm trầm nhìn Tuyết Vy.
" Cô có thôi báu tôi không? "
Tuyết Vy buông tay, hai tay ôm chặt cổ Khắc Hạo, rướn cổ lên. Há miệng cắn phập vào cổ anh.
Hành động cô quá nhanh, anh không kịp nhìn thấy. Nhíu mày vì đau, cô lúc này cũng chưa nhả răng ra.
Mãi một phút sau mới chịu nhả, cổ anh hằn lên dấu răng. Còn chảy một ít máu.
" Tuyết Vy, cô là chó sao? "
Khắc Hạo đang bế cô nên đưa tay sờ lên cổ không được. Đành nhìn cô mà mắng.
Tuyết Vy không trả lời. Nụ hôn đầu của cô bị tên này cướp mất, cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Khốn kiếp thật.
" Tôi đang hỏi cô là chó sao? "
Khắc Hạo mở miệng lặp lại lần nữa.
Tuyết Vy trừng mắt nhìn. Bắt cô câm, lúc nãy vì ngu không câm. Giờ thì cô không cần câm nữa vậy cô mắng.
" Chó cái dòng họ Bông Tuyết nhà anh. Nhanh nhanh thả tôi xuống. Tôi bực lắm rồi. Anh ngon mà không thả thì đừng trách tôi hổ báo "
" Không thả. Cô làm gì được tôi "
Tuyết Vy nghiến răng ken két. Là Khắc Hạo anh lì lợm thì đừng bảo sao Tuyết Vy này không nể tình trước đây mà cho hai má anh thành bánh bao.
Hai tay Tuyết Vy đặt lên má Khắc Hạo hung hăng nhéo mạnh.
Khắc Hạo lần này đau còn hơn khi nãy. Đang bế cô cũng phải buông ra theo phản xạ tự nhiên.
Hai tay ôm lấy hai má.
Cô tiếp đất một cách tự do. Vì té hơi mạnh nên ngất xỉu lập tức.
Khắc Hạo thấy mình lỡ tay. Nhanh chóng nhặt cái mũ lưỡi trai đội lên. Ôm cô ngồi dậy. Lấy điện thoại gọi tài xế đến đón.
~~~~~~~~~~~
Phong Lãnh đã hoàn thành xong chuyến đi công tác. Anh và Tuyết Nhi đang ở trên máy bay trở về.
Tuyết Nhi ngồi cạnh anh mệt mỏi ngủ gục. Mấy ngày đi công tác, anh đều bỏ cô ở lại khách sạn một mình. Còn anh thì đi bàn hợp đồng với đối tác.
Một nơi xa lạ, không thông thạo ngôn ngữ nên Tuyết Nhi luôn trong phòng. Bữa ăn cũng nhịn, chờ anh trở về. Cô mới được dùng bữa cùng anh.
Đưa tay vén tóc cô, Phong Lãnh thấy thật áy náy.
Bắt cô đi theo lại không cho cô ăn đủ bữa. Cô gầy đi nhiều rồi.
Gương mặt nhợt nhạt hẳn. Mắt còn có quầng thâm.
~~~~~
Ngồi 3 tiếng đồng hồ trên máy bay. Cuối cùng Phong Lãnh và Tuyết Nhi đã về tới sân bay.
Phong Lãnh gọi tài xế đến đón.
Đợi cỡ nửa tiếng, tài xế lái xe đến. Giúp Phong Lãnh bỏ vali vào cốp xe.
Anh và cô ngồi vào ghế phụ. Tài xế không dám trễ nãi nhanh vòng qua cốp xe đi đến mở cửa ngồi vào ghế lái.
Trên xe, Tuyết Nhi vẫn còn buồn ngủ nên cô gật gà gật gù.
Phong Lãnh để ý, ngồi xích lại. Cho cô gục lên vai mình mà yên tâm ngủ.
Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường. Tầm 20' đã dừng tại biệt thự nhà anh.
Tuyết Nhi còn đang ngủ say, anh không nỡ đánh thức. Mở cửa xe bế cô ra, căn dặn tài xế.
" Đem vali của tôi để ở phòng khách "
Phong Lãnh chờ cho quản gia mở cổng ra. Anh bế cô đi thẳng vào nhà. Cởi giầy thay dép lê, đem cô lên phòng.
Đặt Tuyết Nhi xuống giường, Phong Lãnh cúi người tháo giầy ra cho cô. Cẩn thận từng li từng tí kéo chăn đắp lên.
Anh nhìn cô mỉm cười nhẹ. Đi lại tủ mở lấy quần áo ở nhà đi vào phòng tắm.
Tiếng nước từ phòng tắm phát ra làm Tuyết Nhi tỉnh giấc.
Mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Tuyết Nhi bắt đầu nhớ lại.
Chợt cô thốt lên.
" Mình ngủ quên. Là anh ấy bế mình lên sao? "
Cửa phòng tắm lúc này mở ra. Phong Lãnh cầm khăn lau khô tóc đi lại phía cô.
" Tỉnh rồi đợi chút nữa hẳn tắm "
Tuyết Nhi gật gật nghe lời. Ngồi nhìn anh đang chăm chú lau tóc không chớp mắt.
" Nhìn tôi dữ vậy? "
Phong Lãnh lên tiếng, cô giật mình thu hồi tầm mắt. Cúi đầu lí nhí.
" Đâu có "
" Còn nói không có. Mau qua đây giúp tôi lau khô tóc "
Phong Lãnh ngồi xuống giường, đưa cái khăn cho Tuyết Nhi. Cô chậm rì rì bỏ cái chăn ra khỏi người, quỳ gối lên.
Nhích lại chỗ anh. Lấy cái khăn chùm lên tóc anh vò vò.
|