Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 6
Tuyết Nhi được Phong Lãnh chở về, cô lặng thinh, suy nghĩ gì đó.
Bất chợt cô vấp phải bậc tam cấp, mém nửa té ngã, may có một vòng tay vòng qua đỡ lấy cô.
" Cẩn thận, đi mà đầu óc đâu đâu "
Phong Lãnh lạnh lùng nói, vội buông tay ra khỏi eo Tuyết Nhi, sau đó tiêu sái bỏ vào nhà. Một mạch đi lên cầu thang hướng đến phòng anh.
Tuyết Nhi hai má đỏ bừng. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy. Tim cô tự dưng đập thình thịch như muốn nổ tung.
Đưa tay đặt lên ngực trái, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi vào.
~~~~~~
Tuyết Vy sau khi được giải thoát, cô chưa về chỗ làm liền. Mà là quanh quẩn khắp nơi. Tìm được việc, cô sẽ về.
" Ai da...tìm được rồi "
Đứng trước một công ty to lớn. Cô nhìn chằm chằm bảng tuyển nhân viên vệ sinh.
Lương tháng 4 triệu. Thời gian làm việc từ 4h chiều đến 8h tối. Đây là thay phiên trực ca đêm, dọn vệ sinh cho sạch.
Rất phù hợp nha.
Tuyết Vy hí hửng chốc lát, rồi lại xịu mặt xuống. Công ty quy mô to lớn như vậy, chắc hẳn nhân viên vệ sinh ở đây cũng cần bằng cấp.
Trong khi đó, cô học chưa hết cấp 2.
Đắn đo hoài cũng được ích gì. Lỡ nhắm trúng rồi, vào luôn mới biết được kết quả.
Tuyết Vy bước vào. Đến bên quầy lễ tân, cô khẽ hỏi.
" Cho hỏi, phòng tuyển nhân viên vệ sinh ở đâu vậy? "
Cô tiếp tân kia không ngẩng mặt, chỉ thấy cô ta bận rộn ghi ghi gì đó. Mở miệng lạnh nhạt nói.
" Đi thẳng rồi đến hành lang rẽ trái, tiếp tục đi thẳng đến căn phòng cuối rồi cô vào đó xin việc "
" Cảm ơn "
Tuyết Vy gật đầu cảm ơn. Đi theo hướng dẫn của cô tiếp tân. Cô đã đến được nơi đó.
Gõ cửa vài cái. Cô nghe được âm thanh bên trong truyền ra, một giọng nói của phụ nữ.
" Mời vào "
Tuyết Vy đẩy cửa bước vào. Dè dặt từng bước đi tới cạnh bàn làm việc của người phụ nữ đó.
" Tôi tới để xin việc "
" Cô ngồi đi "
Người phụ nữ đó nói.
Tuyết Vy ngồi xuống, bàn tay đặt trên đùi bất giác nắm chặt lại, cảm nhận được mồ hôi lạnh đang đổ.
Trời ạ, cô chỉ đi xin việc, có cần căng thẳng vậy không?
" Cô có bằng cấp không? "
" Không ạ "
Cô nhỏ nhẹ nói, bàn tay lại siết chặt, cô đoán không sai mà. Vậy là việc này cô không nhận được rồi.
" Vậy xin lỗi, cô không được tuyển vào"
" Vâng "
Tuyết Vy cúi đầu đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Đi đến cửa thang máy, cô bất cẩn đụng phải một người cao to, quần áo nhìn sơ cũng đắc tiền mà cô lỡ tay túm vào làm nó bị nhăn trong lúc sắp té.
" Cô kia thật to gan. Dám động vào tổng giám đốc "
Nam nhân cầm sấp tài liệu trên tay. Vẻ đẹp của anh ta thật ra cũng được coi là mĩ nam. Vóc người hoàn mĩ. Chắc cũng làm nữ nhân viên trong công ty này mê như điếu đổ.
" Tôi không cố ý... Tôi cũng chẳng phải là nhân viên ở công ty này chỉ tới đây xin việc. Không biết người này là giám đốc mà đi vòng đường khác. Thành thật xin lỗi "
Tuyết Vy nãy giờ cúi thấp đầu, nửa điểm cũng chưa ngẩng lên. Hai tay đan vào nhau.
" Cô sao chạy tới đây. Còn muốn xin việc sao? "
Giọng nói lạnh lùng này nghe qua có chút quen thuộc nha.
Khẽ ngẩng mặt nhìn lên. Tuyết Vy được phen hốt hoảng. Run run nói không thành câu.
Vừa mới gặp anh ta cách đây nửa tiếng tại nơi cô trèo cây. Giờ lại gặp anh ta ở công ty.
Xui xẻo tận mạng nga.
" Đúng rồi, anh là tổng giám đốc ở đây thật không ngờ. Tôi đã tránh mấy người mà tránh cũng không được "
" Cô thật vô lễ. Tôi sẽ gọi bảo vệ lên lôi cổ cô ra "
Lại là cái tên nam nhân kia. Cô bực quá đi mất. Cái giọng của tên đó cái gì mà nó nghe chói tai vậy trời.
" Khốn kiếp thật, đã xin không được còn bị nam nhân đáng ghét kia gọi bảo vệ lôi đi. Có phải là muốn mặt mũi cô mất đi hết không "
Lầm bầm trong miệng, cô đay nghiến vô cùng. Thật bực mình, mấy người nhà giàu này toàn bộ hách dịch như nhau. Cô có chân cơ mà, còn gọi bảo vệ lôi cổ đi, làm như cô là cún không bằng.
Dùng từ ngữ quá không thích hợp rồi.
" Tôi có chân đi, có chân về. Không phiền nam nhân miệng mồm lanh lợi như anh tốn calo mà nói nhiều nữa "
Tuyết Vy hậm hà hậm hực xoay người bỏ đi.
Nghĩ đến câu nói của nam nhân kia. Đôi mắt Tuyết Vy ngập tràn uỷ khuất, rất muốn khóc cho quên đi. Nhưng nước mắt rất quý trọng, cô không thể vì một chút chuyện này mà khóc được.
~~~~~~~
Tuyết Nhi ở nhà Phong Lãnh, đang loay hoay lau chùi phòng của anh.
Xong lại bê xô nước đổ đi, xách xô rỗng xuống nhà. Thấy mấy cô hầu nấu bữa trưa.
Rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phụ gì được thì phụ.
Cô sắc nguyên liệu rất nhanh. Chỉ loáng cái cà rốt, hành lá, củ dền, khoai tây, củ su đều được sắc xong. Toàn bộ rửa sạch.
Mấy cô hầu dự định nấu canh súp, làm sườn ram, tôm bóc vỏ tẩm bột chiên giòn.
Một chốc, đã nấu xong tất cả. Tuyết Nhi bưng ra đặt trên bàn. Mấy món ăn còn nóng, toả khói nghi ngút. Hương thơm bay ra thật câu dẫn.
Tuyết Nhi sắp chén đũa ra. Xong đi gọi Phong Lãnh xuống dùng bữa.
Cô được anh đặt cách cho ăn cùng.
Nhớ đến Tuyết Vy, lòng lại chùng xuống. Trong khi cô ở nhà Phong Lãnh ăn sung mặc sướng thì em cô phải lăn lộn làm việc vất vả.
Hỏi thử xem, sao cô không đau lòng chứ.
Mà Tuyết Nhi cũng muốn đi tìm việc nhưng đã xin Phong Lãnh. Anh không cho cô đi.
Còn nói rằng, cô trái ý. Tuyết Vy nó sẽ không thể đi đâu để tìm được việc, rồi phải ở đâu đây. Nhà cũ đã bị siết nợ rồi. Do lúc trước chị em cô có vay tiền mà chưa trả hết. Kết quả nhà lại bị siết.
Phong Lãnh đã nói như vậy, cô còn có thể không nghe sao.
|
Chương 7
Tuyết Vy rời đi được nửa đường, sờ sờ trên đầu tìm cây kẹp tóc trái dâu tây mà Tuyết Nhi mua tặng.
" Đâu mất rồi. Đừng nói là lúc tông trúng anh ta làm rớt rồi đấy nha "
~~~~~
Khắc Hạo ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm chiếc kẹp tóc nhỏ xinh của ai kia. Anh nhìn một lúc, rồi bỏ nó vào túi áo.
Mở cửa phòng, tiêu sái bỏ đi. Ra bãi đỗ xe ở tầng hầm, anh lấy xe.
Cho xe chạy ra khỏi công ty.
Tuyết Vy lang thang quay lại. Nửa muốn đi tiếp, nửa muốn không. Đứng một chỗ, cô lẩm bẩm gì đó trong miệng như tụng kinh.
Bất chợt, một chiếc xe hơi chạy ngang qua, mà ngay đó lại có vũng sình. Kết quả đôi giày cô mới mua hôm qua mấy chục ngàn bị bẩn hết.
Máu nóng dồn lên. Tháo hai chiếc giày dưới chân. Cô dùng tất cả sức ném về chiếc xe đó.
" Bộp "
Đáp trúng phóc. Tuyết Vy hếch mũi, đi chân trần lại nhặt giày.
Chủ chiếc xe này cũng dừng lại. Cửa bị một lực mạnh, tựa hồ là tức giận đẩy ra. Xui thay Tuyết Vy lại mò đến đứng ngay cửa. Khom lưng muốn gõ.
Kết quả cái mũi như muốn gãy khi bị cánh cửa đập vào. Đau chảy nước mắt.
" Cô bị điên à? "
" Điên cái đầu? Mà sao gặp anh hoài vậy? Người gì đâu khó ưa thấy ớn "
Tuyết Vy cả giận, ánh mắt hằn học nhìn anh. Bàn tay còn đang bận xoa xoa cái mũi.
" Xe tôi bị cô làm bẩn. Giờ cô tính sao?"
Khắc Hạo tay chỉ chỉ sau cốp xe in hai dấu giầy, nhướn mày hỏi Tuyết Vy.
" Anh cũng làm bẩn giầy của tôi. Coi như huề "
Tuyết Vy nhún nhún vai đáp.
" Xe tôi giá trên trời, cô lại so với giầy của cô "
" Cùng lắm là trả tiền cho anh là xong chứ gì. Vậy chờ đi, có tiền tôi sẽ trả "
Tuyết Vy không vui nói. Tay cầm hai chiếc giày đến nhà vệ sinh công cộng rửa sạch.
Mang đôi giầy ướt vừa mới rửa sạch. Cảm giác không mấy dễ chịu. Tuyết Vy bực bội tháo ra cầm trên tay, tiếp tục đi chân trần.
Còn Khắc Hạo vẫn chưa rời đi. Cả người tựa vào một chiếc xe mới toanh khác hẳn chiếc xe lúc nãy, khoanh tay chờ Tuyết Vy đi ra rồi đưa tay cản bước chân của cô.
" Anh còn muốn cái gì nữa?"
Tuyết Vy khó chịu, cau mày, bàn tay siết thành đấm nhỏ muốn đấm một phát cho hả giận.
Khốn kiếp thật, cô tại sao có thể dính dáng tới đám thiếu gia này hoài kia chứ.
Khắc Hạo nắm tay cô, thô bạo mở cửa xe nhét vào trong.
Anh vừa mới cho người đem xe mới tới, xe kia đem đi lau chùi sạch sẽ rồi.
" Cái gì vậy, anh đưa tôi đi đâu? "
Tuyết Vy chòm người lên ghế lái, muốn đánh anh thì bị bàn tay anh dùng sức ấn đầu cô ra sau.
" Yaaa...điên mất. Anh không thả tôi xuống thì tôi nhảy "
Tuyết Vy mạnh bạo nói. Cô không tin nói đến thế mà anh ta không thả.
" Cứ việc "
Khắc Hạo cho cửa xe hạ xuống, lạnh lùng nói.
Xe vẫn chạy về trước với tốc độ vừa phải.
Tuyết Vy hừ lạnh. Thách thức ai thì thách chứ đừng thách Tuyết Vy cô. Nói không được thì tự mình nhảy.
Cô ném hai chiếc giầy ra khỏi xe. Sau đó ngửa người chòm ra cửa, một tay đưa lên vịn trên nóc xe. Chân từ từ nhích ra khỏi cửa.
Một...hai...ba....
" Bụp "
Tiếp đất an toàn. Nhưng hình như chân bị trật mất tiêu rồi. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
" Kít "
Khắc Hạo cho xe dừng. Bước xuống xem cô thế nào. Anh không ngờ cô không sợ chết đến như vậy.
Thấy cô ngồi trên mặt đất. Chân trái bị trầy một chút, và mắc cá chân sưng lên.
Không nói không rằng, anh mạnh tay đánh vào đầu cô.
" Au....tên kia. Ai cho anh có quyền đánh tôi. Bộ tôi ăn hết của nhà anh à, bám theo tôi đòi nợ hả? Giờ tôi bị thương cũng tại anh. Anh là sao chổi, xấu xa đáng ghét. Làm ơn, làm phước tránh ra xa cho tôi nhờ "
Tuyết Vy xổ một tràng. Tức giận dồn nén đỉnh điểm, đầu cô thực sự sắp bóc khói rồi.
Cô định mắng gì nữa nhưng cơn chóng mặt truyền đến, đầu lại đau như búa bổ, tầm mắt nhìn mọi vật đều mơ mơ hồ hồ. Tuyết Vy cố giữ mình tỉnh táo nhưng mắt cô cứ run run muốn khép lại.
Kết cho cùng không chống cự nổi. Cô ngất xỉu, nằm trên đường.
~~~~~~~~~~~
Tuyết Nhi cùng Phong Lãnh chuẩn bị đến nhà Khắc Hạo. Vừa rồi mới được cho hay Tuyết Vy lần nữa lại phiền tới Khắc Hạo đem về nhà.
Đến nơi, Tuyết Nhi không cần xuống xe nhấn chuông mà cổng đã được mở sẵn, trước sân còn có hai chiếc xe khác đậu đó.
Phong Lãnh đem xe lái vào trong, đỗ ở đó. Cùng Tuyết Nhi xuống xe bước vào nhà.
Trong nhà không gian yên ắng bao trùm. Ba nam nhân kia ngồi khí chất ngút trời ngồi vắt chéo chân trên sofa. Tay cầm tách trà thổi thổi.
" Tới rồi hả? "
Dương Tiệp bỏ tách trà trên tay xuống, cất giọng lạnh nhạt hỏi.
Phong Lãnh lười liếc mắt nhìn Dương Tiệp. Nắm tay kéo Tuyết Nhi sang sofa trống bên cạnh ngồi xuống.
" Sóc nhỏ quá hung dữ đó. Mèo nhỏ, em sao khác một trời một vực vậy? "
Đình Vũ nở nụ cười trào phúng nói. Thuận tay bóc trái nho bỏ vào miệng.
Tuyết Nhi căng thẳng hết cả lên. Mấy nam nhân này sao tự nhiên quá vậy. Còn gọi cô và Tuyết Vy thân mật như vậy.
Có dụng ý gì đây?
" À..em có thể đi xem em ấy không? "
" Được.. cô hầu kia sẽ dẫn đường "
Khắc Hạo lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn ba tên bạn thân trước mặt như muốn băm từng tên ra cho từng mảnh.
Nhà anh là nơi ăn bánh uống trà ư? Bảo tới bàn việc làm ăn cơ mà.
" Các cậu mau theo tôi vào thư phòng. Có việc quan trọng cần bàn "
|
Chương 8
Tuyết Vy từ khi tỉnh lại, phát hiện bản thân bị nhốt trong căn phòng bốn bức tường, lại là căn phòng lần đầu ngủ nhờ.
Tức đến đá cửa rầm rầm. Cái cửa chẳng lung lay, ngược lại còn đau chân. La muốn tắt tiếng mà không ai thả ra.
" Cạch "
Nghe tiếng tra ổ khoá. Tuyết Vy đề phòng chui vào gầm giường trốn ở trong đó, nín thở chờ đợi.
Cô hầu vừa vào không thấy đâu, hốt hoảng quay ra nói với Tuyết Nhi.
" Cô ấy không ở trong phòng "
Tuyết Nhi vội chạy vào, thấy cửa sổ mở toang. Nghĩ là Tuyết Vy trốn từ đây ra, lật đật cùng cô hầu chạy xuống nhà.
Mà không biết nguyên nhân thật sự là quá nóng bức, ngột ngạt. Tuyết Vy mở cửa ra cho thoáng. Chứ đâu ngu mà trốn bằng cửa sổ nhảy xuống.
Đây là lầu hai hay gì mà?
Tuyết Vy nằm dưới gầm giường cũng không biết là Tuyết Nhi đến. Bởi chỉ thấy được chân với chân, biết ai đâu mà chui ra nhìn nhận.
Đợi phòng không còn ai, cô chui ra, chạy một mạch xuống nhà.
Muốn chạy ra khỏi đây thì cô không biết đường. Ở đây rộng như mê cung vậy. Lần trước là cô hầu dắt ra.
Lần này xem ra cần tốn thời gian tìm đường rồi.
~~~~~
Nơi thư phòng, bốn người họ đang bàn việc rất quan trọng về chuyện trong công ty.
Sau khi bàn xong, Khắc Hạo day day thái dương dương, khóe miệng nhàn nhạt ý cười lạnh, âm trầm cất lời.
" Tôi nghe nói công ty Trương Quân, tuần này mở tiệc. Mời tất cả những người có máu mặt đến đó. Các cậu cũng được mời đúng chứ? "
" Ông ta có lòng như vậy. Dĩ nhiên phải tới xem trò vui rồi "
Phong Lãnh nhếch môi cười nham hiểm. Ông ta là đối thủ cạnh tranh công ty anh, cũng chỉ là công ty nhỏ bé. Nếu không nể mặt ông ta từng là em kết nghĩa của ba anh.
Thì từ lâu công ty ông ta biến mất rồi.
Uổng công ba anh xem ông ta là em mà ông ta lại nhẫn tâm thấy ba anh bị tai nạn nguy kịch không cứu. Chỉ vì ganh tị với ba anh có một công ty to lớn, lại có một người vợ xinh đẹp.
Trong khi ông ta thua kém hàng vạn lần. Lòng xấu xa trỗi dậy, nghĩ rằng ba anh chết đi thì ông ta mới được sự chú ý.
Anh để yên là không muốn thất hứa với ba mình. Nhưng đừng được nước lấn tới. Còn muốn cạnh tranh, thì anh nhất định làm công ty ông ta phá sản trong giây lát.
~~~~~~~
Tuyết Nhi cùng mấy cô hầu chạy đôn chạy đáo kiếm tìm. Mệt muốn đứt hơi.
" Vào báo với thiếu gia đi. Cứ tìm như vậy cũng không phải cách "
Cô hầu nhìn Tuyết Nhi rồi nhìn sang mấy cô hầu khác. Đoạn, tất cả gật đầu đồng tình, bỏ hết vào nhà.
Khắc Hạo cùng ba người kia đi ra phòng khách. Cô hầu vừa chạy vào, cúi người, thấp giọng nói.
"Thiếu gia,cô ấy không ở trong phòng"
Khắc Hạo tay siết thành đấm. Anh hận không thể lập tức bóp chết cái nữ nhân rắc rối luôn gây phiền toái anh.
" Sóc nhỏ lại trốn. Xem ra phải tốn công đi tìm thôi "
Đình Vũ, Dương Tiệp khoác vai nhau nói nói cười cười.
Phong Lãnh một bên khinh khỉnh. Thẳng thừng thốt ra một câu làm nụ cười hai người bọn họ tắt ngúm.
" Hai bây bị ngu à. Nhà Khắc Hạo vào dễ nhưng ra chẳng dễ. Huống hồ khắp nơi ở đâu cũng có camera giám sát. Chỉ cần đi xem là biết được rồi. Còn hai bây rảnh thì cứ phí sức mà tìm "
Dứt lời, Phong Lãnh đi cùng Tuyết Nhi theo Khắc Hạo vào phòng xem camera.
~~~~~~~
Tuyết Vy thật sự đi lạc rồi nga. Nơi đây trồng rất nhiều cây ăn quả. Nhiều nhất là nho. Nhìn chùm nho thấy mà thèm. Đều có một màu tím đẹp đẽ.
Nhịn không được, còn lại đói, Tuyết Vy vươn tay ngắt vài trái bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Lại đi tiếp một đoạn.
Cây quýt cho quả nặng trĩu đập vào mắt. Vỏ nó màu xanh xanh, vàng vàng.
Tuyết Vy cưỡng không lại, muốn chôm vài trái thì bị tiếng chó sủa làm cho giật mình.
Một con chó toàn thân trắng muốt, bự gần bằng cô, nó còn nhe hàm răng trắng muốt nhọn hoắt của mình ra để doạ.
Nó cứ sủa ăng ẳng. Chợt nó vồ đến, Tuyết Vy co giò lên cổ mà chạy.
Người ta nói, gặp chó không được chạy vì nó sẽ cắn mình. Nhưng trong tình huống này. Đứng yên cũng bị cắn, chạy cũng bị cắn.
Thà chạy được tới đâu thì chạy.
Một người một chó chạy xung quanh cái vườn trồng cây ăn quả.
Vài cây cải vừa mới nhú lên bị Tuyết Vy giẫm nát không còn từ diễn tả.
~~~~~
Tuyết Nhi nhìn một màn rượt đuổi trên màn hình máy vi tính kia, không khỏi giật thót tim.
Cô từng bị chó cắn rồi nha.
Cảm giác rất rất đau. Đến bây giờ vẫn còn sợ. Gặp chó là cô tự động lùi ra xa rồi đi đường vòng.
Giờ em cô nó còn có tâm trạng rượt đuổi cùng chó nữa cơ đấy.
" Mau tới đó đi. Nếu không nó cắn em ấy mất "
Phong Lãnh nhìn Tuyết Nhi gật đầu.
Quay sang Khắc Hạo, nói.
" Đi thôi, ngồi đó hoài "
Đình Vũ, Dương Tiệp xem nãy giờ mà cười lăn cười bò. Vẻ mặt của Tuyết Vy rất đa dạng nha.
Bọn anh thật nhịn cười không nổi. Bất chấp hình tượng thường ngày được mọi người tôn vinh mà cười không nhặt được mồm.
|
Chương 9
Tuyết Nhi lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Cô sợ nha. Mặc dù lo lắng cho Tuyết Vy bị nó cắn nhưng cô còn sợ gặp nó hơn.
" Căng thẳng cái gì. Cô sợ chó thì có sao? "
Phong Lãnh anh thật là...Người ta đã sợ mà anh còn nói hơi lớn. Báo hại Tuyết Nhi xấu hổ muốn chết. Mặt, mũi đều bị anh làm mất hết.
" Be bé cái miệng. Để người ta biết được điểm yếu của tôi, sau này anh bảo tôi sống sao? "
" Vậy cô tự đi một mình đi "
Phong Lãnh lạnh nhạt liếc mắt xem thường nhìn đôi tay đang ghị chặt góc áo của anh.
" Thôi...thôi..đừng giận tôi. Theo đuôi anh là tốt nhất "
Tuyết Nhi cười cười lấy lòng.
" Được "
Phong Lãnh gật đầu một cái. Tiến về phía trước. Đôi tay ghị góc áo anh đã sớm bị anh nắm chặt.
Tuyết Nhi ngượng ngùng, đỏ mặt. Mấy cái hành động này thật là....
Phong Lãnh chợt phát hiện cô gái ngốc bên cạnh mình, hai má nóng đỏ bừng như người uống say rượu, lạnh nhạt hỏi.
" Mặt cô sao đỏ vậy? Đừng nói là cô rung động với tôi "
" Không phải. Tại trời đang nóng thôi "
Tuyết Nhi chối bay chối bảy. Mà càng chối lại càng lộ sơ hở. Phong Lãnh cũng chẳng để tâm, anh chỉ là thuận miệng nói thôi.
" Tốt nhất đừng như tôi nói. Nếu không người gánh đau khổ là cô đấy "
Sau câu nói đó, cả hai im lặng. Chỉ còn nghe tiếng bước chân.
Đình Vũ, Dương Tiệp len lén quan sát nhất cử nhất động của hai người. Rõ ràng là không bài xích Tuyết Nhi, vậy còn nói tốt nhất đừng rung động.
Vậy để bọn anh giúp một tay. Xem ai rung động ai trước. Đến lúc đó sẽ nhận được thiệp đỏ nga.
~~~~~~~~~
Tuyết Vy chạy không lại con chó đó. Quá mệt, cô loạng choạng té nằm dài xuống đất.
Con chó liền vồ đến, đè cả người cô.
Tuyết Vy kinh hãi muốn ngồi dậy, mà nó nặng quá cơ. Còn le lưỡi liếm liếm mặt cô.
" Bông Tuyết, mày qua đây "
Nghe tiếng gọi, con chó nhảy khỏi người Tuyết Vy. Ngúng nguẩy đi về phía kia.
Tuyết Nhi vừa đến thấy con chó liền sợ nói không nên lời. Cả người nép sát vào Phong Lãnh, tựa hồ muốn biến nhỏ để chui trong túi áo của anh.
" Nó có cắn đâu. Đừng sợ "
Phong Lãnh nói, vỗ vỗ đầu cô như dỗ trẻ nhỏ. Tuyết Nhi nuốt khan, từ từ lấy lại bình tĩnh.
Còn Tuyết Vy được Dương Tiệp, Đình Vũ đem cô từ dưới đất đỡ lên.
" Sóc nhỏ, chạy không lại nó nga "
Đây là cười nhạo vào mặt Tuyết Vy cô rồi a~~~.
" Hừ....có giỏi hai nam nhân các người bị nó rượt đi, chạy coi lúc đó có như con vịt lạch ba lạch bạch không? "
Cô hừ lạnh, đá xéo Đình Vũ, Dương Tiệp làm hai người bọn họ méo mặt.
" Tuyết Vy, em qua đây chị xem "
Tuyết Nhi gọi, cô ngậm nguồi đi qua.
Trốn tránh cái quái gì cũng không được. Một ngày mà gặp lại mấy người thiếu gia bọn họ. Xem ra cô là số con rệp.
" Con gái con lứa, leo trèo phá phách. Còn giỡn với con chó bự gần bằng em. Để chị xem em có bị thương ở đâu không? "
Tuyết Nhi miệng thì mắng, tay thì vịn vai Tuyết Vy xoay cô quay vòng vòng như chong chóng.
Chóng hết cả mặt.
" Chị ơi, em không làm sao mà giờ trên đầu sao nó bay đầy đầu rồi này. Chị làm ơn dừng lại đi, trước khi em ngất chập hai đó "
Tuyết Vy nhăn nhó la làng la xóm.
" À...chị xin lỗi "
Tuyết Nhi dừng lại, rồi đem Tuyết Vy ôm vào lòng sụt sùi khóc.
" Em theo chị đi. Đừng để chị lo lắng nữa. Xem như chị cầu xin em "
Tuyết Nhi run run nói. Hai tay ôm chặt Tuyết Vy.
" Chị à, em nói bao lần chị mới hiểu đây. Em thật sự không muốn, nói xem mới gặp bốn người thiếu gia bọn họ, vận đen luôn tới cửa tìm em. Xui kinh khủng khiếp "
Tuyết Vy giọng buồn buồn nói. Vỗ nhẹ tấm lưng Tuyết Nhi trấn an.
" Sóc nhỏ, em ở nhờ nhà Khắc Hạo cũng được mà "
Đình Vũ đưa tay xoa cằm đề nghị liền bị một khối băng cực lạnh phóng vào người cùng cặp mắt toé lửa trừng.
" Anh im miệng, chỗ chị em người ta đang nói chuyện "
" Tuyết Vy hay là được đó. Em sợ phiền chị cũng như phiền Phong Lãnh. Chi bằng em phiền Khắc Hạo thêm lần nữa đi "
Tuyết Nhi mắt chớp chớp nói.
" Trời ạ, anh là tên châm dầu vào lửa nga "
Tuyết Vy mặt đỏ phừng phừng. Nhìn chằm chằm cái người có đề nghị vô cùng tốt đẹp kia.
Tuyết Nhi thấy chưa được, ghị ghị góc áo Phong Lãnh cầu cứu.
"Anh làm ơn nói gì cho Tuyết Vy sợ đi"
Phong Lãnh nhếch môi. Cô gái ngốc này bảo anh doạ người khác sao?
" Tuyết Vy, nghe lời Tuyết Nhi đi. Bằng không tôi khiến nơi cô đang làm phải dẹp quán "
Tuyết Vy sững sờ. Liên luỵ đến người khác, cô không đành lòng. Nhưng mới làm được một ngày lại chán ghét ở nơi xa hoa, nguy nga.
Bảo cô sống sao với những tháng ngày sau này.
Tiền đâu chi trả đây.
" Chị, sao lại bắt anh ta hù doạ em. Biết rõ điểm yếu của em sợ liên luỵ người khác mà "
" Chị buộc phải làm vậy "
Tuyết Nhi giọng mềm mỏng nói.
Khắc Hạo nãy giờ mặt đen còn hơn than. Nhà anh đó nha. Mấy thằng bạn thân của anh có phải quá nhiệt tình giúp đỡ cái nữ nhân chết tiệt kia không.
" Nhà tôi, mấy người các cậu sao có quyền dữ vậy? "
" Cậu tốt một chút, cho sóc nhỏ ở nhờ đi "
Dương Tiệp xua xua tay, cười hề hề. Trong lòng thì suy nghĩ đến viễn cảnh xa vời giữa hai cặp đôi.
Một nam một nữ sống trong một căn nhà, tình cảm sẽ nảy sinh.
Ai da....như vậy rất tuyệt vời.
" Đúng đó nha. Nhìn xem sóc nhỏ đâu có tệ, vẫn đẹp biết bao. Có thể sau này cậu sẽ ..."
Đình Vũ mờ ám nói. Chữ cuối cùng anh chừa trống, để cho ai muốn nghĩ là yêu hay thích hoặc thương gì cũng được.
" Khắc Hạo đồng ý đi "
Phong Lãnh điềm đạm nói. Chọc Khắc Hạo là thú vui tao nhã của ba người các anh.
" Câm miệng lại"
Khắc Hạo lạnh lùng phóng sát khí cho cả bọn. Người nào người nấy im lặng, Khắc Hạo mà giận là cấm cửa bọn anh tới đây luôn a~~
" Rồi anh có cho em ấy ở nhờ không? "
Tuyết Nhi ôn nhu hỏi, ánh mắt long lanh đầy vẻ mong chờ.
Lo nói chuyện mà mọi người hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Tuyết Vy, nãy giờ cô bị Bông Tuyết liếm liếm chân nhột muốn chết.
Thiếu chút nữa cô tung cước một phát vào nó rồi.
" Các người nói xong chưa. Làm ơn làm phước lôi cái con gì Bông rồi Tuyết nhốt lại trong chuồng. Chậm trễ tôi đá cho nó lăn quay cuộn tròn như cục tuyết giữa mùa đông lạnh lẽo đó nha "
" Đá nó, tôi đánh gãy chân cô "
Khắc Hạo lạnh lùng lên tiếng, đi về trước dẫn Bông Tuyết về chuồng của nó.
|
Chương 10
Thế là sự bắt ép kịch liệt từ mọi phía buộc Tuyết Vy phải ở lại nhà Khắc Hạo.
Cô sẽ không được đi làm việc nữa. Đúng là ức chết.
" Tuyết Vy, chị về nha. Chị sẽ đến thăm em sau "
Tuyết Nhi cùng Phong Lãnh ra xe về nhà. Còn không quên nói lời tạm biệt Tuyết Vy và ba người kia.
" Vâng. Chị về cẩn thận "
Giọng nói ỉu xìu như sắp chết đến nơi. Tuyết Vy ôm Tuyết Nhi rồi buông ra. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô cùng Phong Lãnh rời đi.
" Còn ngây ngốc ở đó. Cô mau ra vườn trồng lại những gì cô đã giẫm đạp "
Khắc Hạo giáng một đòn vào tâm trí đang buồn của Tuyết Vy, khiến cô toé lửa đáp lại.
" Con Bông Tuyết nhà anh phá kia mà"
" Mắt nào cô thấy nó phá. Chính cô chạy phía trước giẫm đạp rồi nó chạy phía sau, còn ở đó mạnh miệng "
Khắc Hạo anh lạnh giọng nói.
Rồi quay sang Dương Tiệp, Đình Vũ.
" Hai cậu mau vào nhà cùng tôi dùng bữa trưa "
Dứt lời Khắc Hạo bỏ vào nhà, Đình Vũ dành tặng ánh mắt cảm thông cho Tuyết Vy. Còn Dương Tiệp xoa xoa đầu cô mà an ủi.
" Sóc nhỏ, em nên làm theo đi. Đừng để cậu ta nổi điên mà đá em ra ngủ cùng con Bông Tuyết "
" Gì kì vậy, lỗi cũng không phải một mình tôi, nếu tôi làm thì phải trả lương cho tôi. Anh ta không trả, hai anh phải trả, còn cái con Bông Tuyết kia, tốt nhất ở lì trong chuồng đừng có chui ra mà doạ tôi. Bằng không tôi đem nó đi bán, lúc đó đừng trách tôi mê tiền mà dám bám sủng vật cưng của anh ta "
Tuyết Vy lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc như dao ghim vào hai người bọn anh.
Dương Tiệp cười cười.
" Được rồi. Mau đi làm việc "
Tuyết Vy hừ hừ mũi rồi xoay người bỏ đi. Cô phải đi tìm cái bai để xới đất, tìm hạt để mà gieo lại nữa. Thật khổ cái thân.
~~~~
Tuyết Nhi và Phong Lãnh không về thẳng nhà mà ghé qua nhà hàng ăn trưa.
Nhìn thực đơn trong tay, Tuyết Nhi chần chừ nửa ngày cũng chưa chọn được món ăn nào vì giá cả quá đắt.
Tìm lòi mắt cũng chỉ chẳng thấy món nào rẻ cả. Phục vụ lại đứng đợi cô với ánh mắt rất chi là kì lạ.
Chợt Phong Lãnh giật lấy thực đơn gập lại đưa cho phục vụ, mở miệng lạnh nhạt nói.
" Cứ như cũ "
Phục vụ vội gật đầu rồi vào bên trong.
Phong Lãnh thường đến nhà hàng này nên món ăn ưa dùng của anh đều được phục vụ nơi đây ghi nhớ.
Năm phút sau, phục vụ bưng thức ăn sắp đầy bàn. Nghi ngút khói, thơm ngon vô cùng, rất hấp dẫn.
Cái bụng kêu réo dữ dội, Tuyết Nhi nuốt khan, đặt tay lên bụng ngăn tiếng ọt ọt phát ra.
" Ăn đi "
Tuyết Nhi ậm ừ gật đầm, cầm nĩa ghim vào một con tôm bự bỏ vào chén. Dùng tay bóc vỏ ra.
" Cho anh nè "
Cô cầm nĩa đã ghim con tôm không còn vỏ do mình bóc đưa trước miệng Phong Lãnh.
" Cô tự mình ăn đi "
Anh không có thói quen ăn thức ăn do người khác bóc cho mình. Tuyết Nhi xụ mặt, nhét nguyên con tôm vào miệng nhai cho đỡ buồn.
Miệng quá ư là nhỏ mà con tôm thì bự làm cái miệng cô phồng ra rất là đáng yêu.
Phong Lãnh nhìn hành động của cô, môi anh cong lên thành một nụ cười. Cô gái ngốc này, có vậy thôi mà đã làm bộ mặt đó với anh. Đã bảo đừng đặt tình cảm gì ở anh kia mà.
" Đừng quan tâm tôi khi cô không là gì của tôi "
Câu nói này như giáng mạnh vào đầu của Tuyết Nhi. Cô đang ăn cũng vội nuốt xuống làm cho nó mắc lại ở yết hầu.
Vuốt vuốt ngực cho xuống. Cô cụp mắt, rũ mi, giọng nói mềm mỏng cất lên.
" Xin lỗi. Tôi đã no, không ăn nữa đâu. Ra xe chờ anh trước "
Dứt lời Tuyết Nhi một mạch bỏ ra trong xe. Bóng dáng cô đơn của cô làm cho Phong Lãnh lòng hơi chùng xuống.
Anh không muốn mình đặt tình cảm hay sự quan tâm quá nhiều lên người cô. Cuộc sống của anh đầy rẫy quá nguy hiểm, có nữ nhân mà anh yêu thương bên cạnh sẽ gây ra nhiều trở ngại, anh sẽ bị phân tâm vì lo rằng người anh yêu thương gặp nguy hiểm đến tính mạng.
~~~~~
Tuyết Vy cực lực đào xới đất, bỏ hạt cải vào gieo trồng rồi cầm bình tưới nước.
Mọi việc đã hoàn thành xong. Đi rửa tay chân sạch sẽ, cô chạy như bay vào nhà để đòi tiền công từ Dương Tiệp và Đình Vũ.
" Làm xong rồi, hai người trả tiền cho tôi đi "
Bàn tay thon gầy xoè trước mặt hai người các anh. Ánh mắt tinh nghịch nhìn mà cười cười nói.
Đình Vũ cười nhẹ. Lấy trong người ra một cái thẻ đưa cho cô.
" Đây là tiền bọn anh trả bọn em tổng cộng là 500 triệu "
" Oa...nhiều vậy sao? Cái này có thể trả cho cái người tên gì Phong và Lãnh để chuộc lại chị Tuyết Vy từ tay anh ta luôn á "
Tuyết Vy mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái thẻ trong tay Đình Vũ. Cô chẳng đưa tay nhận lấy mà nói thôi.
" Em nghĩ cậu ta dễ dàng như vậy sao? Quá ngây thơ rồi. Nữ nhân mà bọn anh nhắm trúng sẽ không có con đường thứ hai để chạy trốn đâu "
Dương Tiệp đơn giản là thuận miệng nói nhưng đã làm cho Tuyết Vy sợ hãi không ít.
" Vậy chị tôi sẽ không được anh ta buông tha sao? Thật quá đáng đó. Bọn thiếu gia nhà giàu các anh vẫn không coi trọng tiền chỉ coi trọng thứ mà mình xem là thú vui tao nhã. Tôi ghét các người "
Tuyết Vy niềm tin mong manh cứu được Tuyết Nhi bị dập tắt. Uất ức mà trào nước mắt, chạy vụt đi ra ngoài.
Khắc Hạo nãy giờ im hơi lặng tiếng, lạnh lùng phóng sát khí về phía Đình Vũ và Dương Tiệp.
" Hai người các cậu gây ra không ít rắc rối cho tôi nhỉ? "
Dương Tiệp và Đình Vũ nuốt khan. Lẳng lặng rút lui đi về. Chứ ở lại sẽ bị dần một trận cho tơi tả mất.
|