Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 11
Tuyết Nhi về nhà với Phong Lãnh. Thân thể cô mệt mỏi rã rời, tâm trạng lại không tốt gì mấy.
Lếch thân đi lên phòng, cô đóng cửa. Ngã người lên giường, vùi mình trong chăn mà nhắm mắt dưỡng thần.
" Cạch "
Cánh cửa có người mở, một thân ảnh cao to bước vào, người đó không ai khác chính là Phong Lãnh.
Cởi chiếc áo sơ mi vắt lên giá treo. Cơ bụng sáu múi của anh đều phô bày ra hết.
Chợt Tuyết Nhi mở mắt. Thấy anh trong phòng còn trong tình trạng bán khoả thân, vơ vội cái gối ném về phía anh.
" Sao anh vào mà không có tiếng động vậy? Nhanh mặc áo vào đi "
Nói xong, cô nằm úp xuống, mặt vùi vào chăn nóng ran cả lên.
Phong Lãnh không những không mặc nhanh mà còn cố ý khiêu khích cô. Anh từng bước đi lại giường, đem cô lật lại, áp trụ cô dưới thân.
Tuyết Nhi hoảng sợ, hai tay chống lên ngực anh. Tiếp xúc da thịt làm cho cô vừa xấu hổ vừa không biết nói sao.
" Sao nào, có muốn tôi làm gì cô không? "
Phong Lãnh nhếch môi cười nham hiểm, lấy tay vén tóc cô ra sau.
" Không...không..anh đứng lên đi "
Tuyết Nhi đỏ mặt, mắt nhắm chặt, lắp bắp nói thành câu.
" Chẳng thành thật gì. Thân thể cô bắt đầu có phản ứng với tôi đấy thôi "
Bàn tay anh vuốt vuốt gò má cô, thủ thỉ bên tai những lời đầy mờ ám.
" Khi nào chứ, anh tránh ra đi "
Tuyết Nhi sợ hãi nhắm hai mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng từng lời đều nói ra. Từ khoé mắt chảy ra hai giọt lệ.
Phong Lãnh dường như có cảm giác khó chịu khi thấy cô khóc. Anh nhanh chóng rời khỏi giường, lấy một bộ quần áo bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra. Tuyết Nhi mới lau nước mắt ngồi dậy.
Cô lại tủ quần áo, mở ra. Bên trong là những bộ quần áo đắt tiền do anh sai người đem đến.
Bàn tay chạm vào từng bộ. Cô thấy chẳng hợp với mình. Nhìn lại trên người, cô đang mặc bộ váy yếm màu trắng, khoác trên người trang phục đắc tiền, cô cảm thấy mình như vịt hoá thiên nga. Được đại gia bao nuôi.
" Cạch "
Phong Lãnh bước ra từ phòng tắm. Quần áo chỉnh tề. Tóc anh ướt nhẹp, cầm khăn anh tuỳ ý lau lau vài cái rồi muốn cầm khăn vắt lại giá treo trong phòng tắm.
Nhưng đã bị tiếng nói của cô ngăn bước lại.
" Để tóc ướt như vậy dễ bị đau đầu "
Nói xong, cô lấy đại một bộ váy hai dây khá mát mẻ đi thẳng vào phòng tắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyết Vy bỏ chạy vườn. Cô trèo lên cái thật to, vắt vẻo ngồi trên đó mà ấm ức một bụng.
Gương mặt giàn giụa nước mắt. Đưa tay gạt đi, cô trầm ngâm suy nghĩ.
Làm sao giúp chị cô thoát khỏi cái người tên Phong Lãnh bây giờ.
Suy nghĩ quá nhập tâm, mà theo thói quen cô hay đưa hai tay ra gối đầu tựa vào một cái gì đó.
Mà đang ngồi giữa cành cây, lấy cái gì mà cho cô tựa. Kết quả nhắm mắt mặc cho cơ thể tự do rơi xuống.
Cứ tưởng mình được ôm hôn đất nhưng ai ngờ lại rơi vào vòng tay ấm áp.
" Cô điên hay gì mà trèo lên cây? "
Người bế cô không ai khác chính là Khắc Hạo. Nói xong câu đó, anh lạnh lùng buông tay khiến Tuyết Vy liền an toạ dưới đất.
" Tên này, anh thả tôi xuống không được sao? Buông tay như vậy thật là " ông mê " tôi mà "
Tuyết Vy cay cú xoa xoa mông, phủi đất trên người đứng thẳng dậy.
" Lắm lời. Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị nấu bữa tối cho tôi "
Khắc Hạo khó chịu, hai tay đút vào túi quần, tiêu sái bỏ vào nhà.
" Hừ,..thức ăn tôi nấu chưa chắc anh dám nuốt "
Thú thật cô nấu dở lắm. Chỉ biết nấu mì gói và chiên trứng. Chứ mấy món kia nêm nếm khỏi nói. Món mặn, món nhạt, kho cá quên bỏ nước màu nhìn trắng xác là hết muốn ăn.
Đứng đó tự mình mường tưởng, cô còn lạnh gáy nữa nè.
~~~~~~~~~
Ở nhà Phong Lãnh, bốn bề yên tĩnh. Anh vào thư phòng làm việc suốt cả buổi chiều. Tuyết Nhi buồn chán không có việc gì làm chạy ra phụ giúp anh làm vườn tưới nước tỉa cây.
" Anh làm ở đây bao lâu rồi? "
Tuyết Nhi cầm bình tưới, chủ động bắt chuyện với anh làm vườn.
Mà dường như anh ta chẳng có ý muốn trả lời. Chỉ chăm chú tỉa cây. Cô hơi buồn vì ở nơi to lớn thế này, ai cũng giữ khoảng cách với cô.
Dù có thích hay không thích cũng để ở trong lòng. Ngoài mặt lạnh nhạt đối xử. Có nói chuyện cũng chỉ qua loa, rồi ai làm việc nấy.
Chỉ có vài người nhiệt tình đối tốt với Tuyết Vy cô thật sự.
Cô còn nghe thấy mấy người ghét cay ghét đắng mình, nhất là mấy cô hầu thầm thương trộm nhớ Phong Lãnh bàn tán sôi nổi. Họ nói cô cóc ghẻ mà chồi mâm son. Là vịt xấu xí mà cứ tưởng là thiên nga.
Tuyết Nhi buồn lắm chứ. Nước mắt sắp tràn hoen mi.
Lẳng lặng bỏ bình tưới xuống, nói một tiếng chào, cô chầm chậm bỏ vào nhà.
Vươn tay lau nước mắt trên mặt, Tuyết Nhi tự nhủ.
Bước chân vào thế giới của những người giàu sang thì những điều này cô nên chịu cũng đúng.
Vốn họ có thật lòng muốn giúp chị em cô đâu chứ. Nói chính xác là họ thấy chị em cô hơi thú vị nên có ý trêu đùa.
Dù biết là thế, sao trái tim cô lại rung động mãnh liệt trước Phong Lãnh kia chứ. Lại thích anh ta.
Nếu mãi như thế, thứ tình cảm đó sẽ giết chết cô dần dần trong đau khổ của tuyệt vọng.
Thở dài một tiếng, Tuyết Nhi lắc đầu xua đi chuyện vớ vẩn không đáng nghĩ đến. Đi lên lầu, cô vào phòng, trèo lên giường, ôm quyển tạp chí đọc.
Đọc một hồi quá buồn ngủ. Úp quyển tạp chí lên mặt, Tuyết Nhi nhắm mắt ngủ. Trong mơ cô là lọ lem trong chuyện cổ tích đã tìm gặp được hoàng tử của đời mình.
Hai người đang ôm nhau khiêu vũ dưới ánh đèn trong buổi dã hội.
Thật lãng mạn và hạnh phúc.
|
Chương 12.
Tuyết Vy ngồi cùng Khắc Hạo trong phòng khách. Cô đang bị anh bắt ép thoả thuận giao dịch, kí tên vào tờ giấy tuân theo quy tắc.
1. Cấm lải nhải.
2. Phải làm việc nhà.
3. Nghe lời anh dưới mọi hình thức.
4. Cấm bẽn lẽn ra chuồng con Bông Tuyết.
5. Cấm phá hoại vườn cây.
6. Cấm bừa bộn.
7. Làm gì cũng theo giờ giấc.Nếu muốn đi đâu thì không được về quá 10h tối.
8. Cấm xâm phạm quyền riêng tư của anh. .........
" Này anh, điều gì tôi cũng chấp nhận ngoại trừ điều 3 "
Tuyết Vy liếc xéo Khắc Hạo. Nói gì thì nói cái điều nghe lời anh là cô ghét nhất, rất bực tức trong lòng. Mắc mớ gì bắt cô tuân theo chứ.
" Tuỳ cô. Muốn ở lại thì kí không thì cút "
Khắc Hạo đúng là lạnh lùng. Cho cô hai phương án. Quyết định ra sao là của Tuyết Vy cô, anh không quản.
" Anh đã đồng ý với chị tôi cho tôi ở lại. Cũng tại lời nói của anh mới khiến tôi ngày ngày ra vào gặp cái bản mặt băng lãnh đáng ghét. Nói thiệt chứ tôi không ưa anh từ cái nhìn đầu tiên rồi " Tuyết Vy hùng hùng hổ hổ đứng thẳng trên sofa, chỉ tay vào mặt anh đang ngồi đối diện.
Ngẫm nghĩ lại một chút. Tuyết Vy nhảy xuống, cầm cây bút kí xoẹt vào giấy, giương to mắt thách thức.
" Kí rồi đó. Tôi chả sợ anh "
Khắc Hạo gấp tờ giấy bỏ vào túi, đi vào phòng bếp.
Đưa mắt nhìn các món ăn, anh nhíu mày, lạnh giọng.
" Cô nấu sao? "
" Đúng. Anh nếm thử đi "
Tuyết Vy mặt mày hớn hở kéo ghế mời anh ngồi, lấy chén bới cơm, đứng một bên gấp thức ăn hầu hạ.
Ngoài mặt là biết điều, trong lòng là cười thầm. Món cô nấu anh mà ăn được, cô làm con anh.
Quả nhiên cắn vào miếng thịt xào sả ớt. Khắc Hạo lấy khăn giấy nhả ra ngay lập tức.
" Cô bỏ bao nhiêu muối? "
" Nửa hủ "
Cô tỉnh bơ đáp. Nén cười muốn nội thương nhưng phải gắng kìm chế.
" Định đầu độc tôi? "
Anh bắt lấy cổ tay cô, nắm chặt đến mức tưởng chừng tay bị phế không thể cử động.
Giựt mạnh tay ra, xoa xoa cho bớt đau. Cô cười đắc ý nói.
" Nào có ý đó. Tại anh nhạt quá tôi rắc muối nhiều cho anh nói chuyện đỡ nhạt "
Khắc Hạo toả ra sát khí ngút trời, vẻ mặt đen như nhọ nồi, tựa hồ muốn đem cô đi chôn sống.
Biết nguy hiểm cận kề. Tuyết Vy cười lã chã, xua xua tay trước mặt anh.
" Đừng liếc tôi nữa. Nãy giờ tôi giỡn thôi. Tôi chỉ nấu có món thịt này, còn lại quản gia nhà anh nấu. Ăn mau đi kẻo nguội "
Bấy giờ gương mặt anh mới hoà hoãn đôi chút. Lấy tay đẩy đĩa thịt ra một góc. Tao nhã gắp mấy món kia thưởng thức dùng cơm.
" Tôi buồn ngủ. Tôi về phòng trước "
Tuyết Vy rất ít khi ăn cơm tối. Phần thời gian này là dành để ngủ. Định chuồn về phòng cho êm xui chưa chi bị anh gọi giật ngược lại.
" Tôi ăn xong, cô mới được đi "
Chán nản kéo ghế ngồi xuống chống cằm chờ đợi, lên tiếng thúc giục.
" Anh ăn mau đi. Tôi mệt rồi làm ơn cho tôi nghỉ ngơi sớm. Mai lại phải làm việc nhà không công cho anh "
~~~~~~~~~~
Ở nhà Phong Lãnh, Tuyết Nhi ngồi vào bàn ăn cùng anh. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt bức người.
Cô cúi đầu lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lấy chén bới cơm cho anh.
Phong Lãnh quan sát sắc mặt của cô. Anh hơi lạ một điều, mọi ngày anh thấy cô đều duy trì nụ cười nhã nhặn trên môi, hơn nữa mặt mày tươi tỉnh hồng hào.
Hôm nay sắc mặt tái nhợt, còn không thèm trò chuyện với ai. Phong Lãnh anh thắc mắc, hắng giọng hỏi.
" Không khoẻ chỗ nào sao? "
Hành động ăn cơm của Tuyết Nhi khựng lại.
Gượng gạo nở nụ cười cho có lệ, cô nhẹ nhàng trả lời.
" Không sao, anh đừng để ý "
Phong Lãnh gật đầu, gắp dưa xào đưa lên miệng cắn, nhai nhai nuốt xuống.
Dùng đũa lua một ít cơm ăn.
Đầu lưỡi cảm nhận mùi vị món ăn bữa nay không tệ, rất hợp khẩu vị. Cho nên anh rất hài lòng, cơm ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.
Tuyết Nhi buông đũa, lau miệng, rót nước uống, cô nhìn anh thấp giọng nói nhỏ.
" Tôi no rồi. Về phòng nghỉ ngơi nha "
Phong Lãnh gật đầu.
" Đi đi "
Tuyết Nhi chậm rãi rời ghế, hướng ra chỗ phòng khách nơi có bậc thang bước lên.
Cô về đến phòng, dùng gối chắn đôi cái giường. Chăn gấp gọn đặt sang chỗ trống bên cạnh.
Tuyết Nhi mở tủ tìm cái áo khoác bông ấm áp mặc vào, trèo lên giường cuộn tròn người lại, ôm lấy hai đầu gối, yên bình chu du vào mộng đẹp của chính mình.
Phong Lãnh sau khi ăn tối, anh vào thư phòng làm gì đó. Mãi nửa đêm mới tắt đèn đóng cửa về phòng.
Sợ làm phiền đến giấc ngủ của Tuyết Nhi. Anh đi rất khẽ, nhẹ nhàng nằm xuống.
Nệm bị lún, Tuyết Nhi rục rịch thân thể, ưm ưm vài cái, nằm thẳng người, hai tay ôm lấy mình, ngủ tiếp.
Dựa theo ánh đèn ngủ gương mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi càng có nét thanh thuần, trong sáng làm tim anh bất chợt rung động, anh có thể phải lòng mà yêu cô.
Nhưng với gia thế hiển hách, xung quanh lại có vô vàn nguy hiểm. Có nữ nhân yêu thương bên cạnh là một điều ngu ngốc nhất.
Nên anh thà cô giấu kín tình cảm ấy vào tận sâu đáy lòng.
|
Chương 13
Tuyết Vy vào sáng sớm đã dậy, gấp chăn, xếp gối, vscn, chải tóc búi lên. Cô lục đục một mình đi xuống nhà.
Tìm máy hút bụi dọn vệ sinh, lau chùi bóng loáng mọi thứ. Lăn xăn xách bình tưới ra ngoài tưới cây trong vườn.
Loay hoay một mình, làm tất mọi việc, bây giờ đầu cô quay mòng mòng vì vừa đói, vừa mệt.
Đi vào nhà, cô ngã người trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
Khắc Hạo từng bước từng bước đi trên bậc thang bước xuống, điểm dừng chân của anh là tại phòng khách.
Nhìn thấy cô nằm vật ra đó, anh nhíu mày, lấy chân đá đá cô.
" Ngồi dậy mau "
Tuyết Vy lồm cồm ngồi dậy. Không còn sức lực, chân tay đều rã rời. Chống tay đứng lên, đầu óc có chút mụ mị, mơ mơ hồ hồ, tầm nhìn mờ dần, không rõ thực hư.
Đột nhiên cô ngã xuống ghế, ngất đi.
~~~~~~~~~~~
Vị bác sĩ có gương mặt già nua, trông rất phúc hậu, tay thu dọn mấy thứ đồ bỏ vào hộp y tế.
Cầm lên, ông cất giọng trầm thấp nói.
" Cô ấy không sao? Chỉ là kiệt sức ngất đi thôi "
Khắc Hạo gật đầu cảm ơn rồi ra lệnh cho quản gia tiễn vị bác sĩ.
Anh ngồi xuống mép giường, nhìn Tuyết Vy một lúc lâu, tự dưng cơn bực tức trào lên, không nói không rằng, thẳng tay đánh vào đầu cô.
" Tỉnh dậy mau "
Tuyết Vy vầng trán nhíu lại một cái, mi mắt khẽ động, chớp chớp mở ra.
Bản mặt phóng đại của anh đập vào mắt khiến cô giật mình hét chói tai.
" Anh sao ngồi cạnh tôi "
Dứt lời, cô bật dậy ngay tức khắc, lấy cái gối ném anh.
Khắc Hạo bắt được, chọi thẳng vào gương mặt khả ái đang trừng anh.
" Tôi hỏi cô làm gì cho kiệt sức đến ngất mới đúng? "
" Còn không phải làm việc nhà không công cho anh sao? "
Tuyết Vy xoa xoa mặt vài cái, bỉu môi khinh khỉnh trả lời.
" Cô cũng nhiệt tình thật. Chưa ăn đã làm "
Khắc Hạo xiên xỏ. Anh tỏ vẻ hờ hợt khi trông thấy sắc mặt kém cỏi của cô.
Thật là tức nổ đom đóm mắt. Đã làm cho rồi không cảm ơn lấy một tiếng còn cố ý xiên xỏ, khiêu khích cô.
" Ờ, tôi nhiệt tình vậy đó. Giờ anh đi ra đi, nhìn anh tôi càng mệt "
Cô trùm chăn, đuổi anh ra ngoài. Bản thân đánh thêm một giấc nữa cho khoẻ.
~~~~~~~~~~~
Phong Lãnh ngồi ở sofa tuỳ ý cầm tờ báo lên đọc vài tin tức. Mắt liếc thấy Tuyết Nhi ngồi kế bên gục mặt buồn thiu, anh lên tiếng.
" Cô hôm nay lại làm sao? "
" Không biết nữa, tự nhiên tôi thấy buồn ? "
" Có muốn gặp em cô không? "
" Được gặp sao. Vậy mau đi thôi "
Tuyết Nhi mừng rỡ, nhảy cẫng lên cười tươi, cô nắm tay Phong Lãnh kéo đi.
Cô đi rất gấp, kết quả chân này vấp chân kia, xém tí té sấp mặt. May Phong Lãnh dang tay đỡ kịp cô.
" Vui thế sao? "
Cho cô đứng lại đàng hoàng, anh nhàn nhạt cất lời hỏi như không hỏi.
Tuyết Nhi ra sức gật đầu, cười tít cả mắt, hối thúc.
" Nhanh lên, tôi muốn nhanh gặp mặt em ấy "
~~~~~~~~~~~~~
Phong Lãnh lái xe chở Tuyết Nhi đến nhà Khắc Hạo chỉ trong vòng 20 phút.
Cửa được quản gia mở ra, anh cho xe chạy vào đỗ phịch trước sân.
Mở cửa xuống xe, tay đút vào túi quần, tiêu sái bước đi.
Tuyết Nhi lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Tới phòng khách, Phong Lãnh bắt gặp dáng vẻ lười nhác của Khắc Hạo, cất tiếng châm chọc.
" Cậu hôm nay rỗi việc dữ ha? "
Khắc Hạo rời mắt khỏi điện thoại đang chơi game, anh trả lời.
" Cậu không vậy sao? "
Sau đó, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại chơi nốt luôn ván cờ còn lại.
Phong Lãnh tự nhiên ngồi ở sofa, thuận tay kéo Tuyết Nhi ngồi ở cạnh mình.
Từ phía bậc thang, nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch bịch.
Khắc Hạo nhoẻn miệng cười, nhưng khó thấy. Anh rót cho Phong Lãnh với Tuyết Nhi mỗi người một ly trà.
" Mời "
Tuyết Vy vó vò đầu đi tới. Cô hiện đang rất đói bụng, cần tìm thứ gì đó để ăn.
" Ê, nhà anh có đồ ăn chưa? "
Cô chỉ nhìn vào Khắc Hạo nên chưa phát hiện còn hai người ngồi ở đây.
Vì vậy cứ nói chuyện hết sức cộc lốc, thô lỗ.
Khắc Hạo lạnh lùng thốt ra lời vàng lời ngọc.
" Muốn ăn tự lăn vào bếp "
" Anh rõ ràng biết tôi nấu thức ăn, anh còn chê huống hồ gì kêu tôi ăn "
Tuyết Vy nhăn mặt, nhìn anh đầy uất ức.
Rõ ràng biết mà còn cố ý. Anh định cho cô đói chết sao?
Khắc Hạo trưng khuôn mặt lạnh tanh, trên mặt còn tựa hồ viểt một dòng chữ.
" Tôi quan tâm chắc? "
Tuyết Vy càng nhìn càng tức, cô bặm môi, cúi mặt, lầm lủi bỏ vào bếp.
" Tuyết ..."
Tuyết Nhi định chạy theo. Cô hoàn toàn bị ăn bơ nãy giờ. Ngồi một cục ở đây mà em cô, nó chẳng thấy sự hiện diện của cô sao?
Đau lòng quá!
" Kệ cô ta đi. Tự học nấu ăn cho quen "
Khắc Hạo điềm tĩnh nói.
Nghe câu đó, Tuyết Nhi ngồi yên, ngậm ngùi nhìn vào căn bếp.
Cô mong sao em cô nấu được món gì dễ ăn. Bằng không là tự mình đói chết.
Liếc sang chỗ Khắc Hạo, cô thầm kêu trời.
" Tuyết Vy ở cùng anh ta là quyết định sai lầm của mình trời ạ! "
" À, tối nay cậu nhớ đi dự tiệc đó "
Phong Lãnh nhắc nhở. Đôi môi anh vẽ ra nụ cười lạnh, chứa đựng sự cuồng nộ.
Buổi tiệc đêm nay. Để coi diễn ra như thẽ nào.
Ông ta sẽ làm gì anh đây?
|
Chương 14.
Tuyết Nhi từ khi trở về nhà, cứ thơ thơ thẩn thẩn. Cô mãi mê suy nghĩ về buổi tiệc mà Phong Lãnh nói.
Cô mường tưởng ra nơi đó có rất nhiều thức ăn ngon. Có nhiều người giàu có đến tham dự.
Nói chung là đông vui náo nhiệt.
Cô cũng muốn đến nơi đó cùng anh một lần cho biết. Nhưng với thân phận và địa vị cô có tư cách gì để đi chứ.
Phong Lãnh vừa mới tắm xong, trên người còn mập mờ hơi nước. Mà anh chỉ khoác áo choàng tắm chứ không hề mặt đồ hẳn hoi.
Tuyết Nhi ngồi trên giường, bất chợt ngẩng mặt lên nhìn. Cô hoàn toàn ngây ngốc, vẻ mặt còn hồng hồng.
Mím môi, cô cảm thán rằng.
Phong Lãnh, anh thật mị hoặc, cuốn hút. Tôi sắp mê mẩn anh rồi.
" Nhìn đủ chưa? "
Phong Lãnh lạnh lùng đi lại, ghé sát mặt hỏi.
Tuyết Nhi hoảng hồn, giật mình, lắp bắp nói loạn xạ.
" Nhìn...anh..nhìn được cái gì? "
" Không nhìn được gì, vậy tại sao má lại đỏ, hơi thở gấp gáp như thế? "
Phong Lãnh cười mỉa, lại phía tủ đồ, anh chọn cho mình bộ vest màu đen thêm cái cà vạt sọc xanh.
Đoạn định quay mặt muốn vào phòng tắm. Liền bị tiếng nói của Tuyết Nhi ngăn cản bước chân.
" Phong Lãnh, anh có thể cho tôi theo không? "
" Không. Mau đi ngủ "
Phũ phàng trả lời. Không đợi cho câu nào thốt ra từ miệng cô, anh đã lạnh lùng bỏ đi vào phòng tắm, đóng cửa.
Tuyết Nhi thở dài, tự an ủi bản thân.
" Anh ta không cho mình đi cũng phải thôi. Người như mình sao xứng để đi cùng chứ. Thôi, ngủ cho lành "
Cô nằm xuống đắp chăn ngăn gối. Miệng vẽ ra nụ cười dịu dàng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Mi mắt chớp vài cái rồi từ từ khép chặt. Một phút sau, đã nghe tiếng hít thở đều đều, chứng tỏ cô đã say giấc nồng.
Phong Lãnh thay đồ xong xuôi từ phòng tắm đi ra. Anh nhìn về phía giường thấy cô đã ngủ.
Không tự chủ mà lẩm bẩm vài câu.
" Đúng là nghe lời "
~~~~~~~~
Dương Tiệp, Đình Vũ có mặt tại nhà Khắc Hạo từ rất sớm. Cả hai không ngừng tìm cách gặp mặt Tuyết Vy nhưng đều không thành.
Mặt lạnh Khắc Hào lười nhác ngồi ì trên ghế sofa. Cặp mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn phía đối diện.
Môi mỏng khẽ nhếch để lộ hàm răng trắng tinh.
" Đến cùng là tìm tôi hay cô ta? "
" Đương nhiên là cậu "
Dương Tiệp nhanh nhảu mở miệng. Huých cùi chỏ vào hông Đình Vũ bên cạnh, nháy mắt ra hiệu.
" Nói gì cho cậu ta hài lòng đi "
Đình Vũ gật gật, đưa tay che miệng ho nhẹ một cái.
" Tìm cậu thôi. Mà gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi "
Khắc Hạo vẻ mặt hoà hoãn đôi chút. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay.
Đã là 7h30. Còn nửa tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu diễn ra.
" Phong Lãnh đã đến trước rồi. Mau đi thôi "
Dương Tiệp chậm rãi đứng dậy. Đi ra sân xỏ giầy vào, anh lại chỗ xe đậu, mở cửa lên xe.
Khắc Hạo và Đình Vũ tương tự. Phút chốc, ba chiếc xe đã chạy khỏi biệt thự.
Tuyết Vy đứng trên ban công phòng mình, đưa mắt dõi theo nhìn xuống sân.
Bất giác khoé miệng cong cong thành hình bán nguyệt.
Nhấc chân bước đi. Cô rón rén chạy nhanh xuống nhà. Nhân lúc quản gia chưa đóng cửa, cô lẻn trốn đi.
Cảm giác thoát khỏi lồng giam lạnh lẽo kia thật tuyệt.
Một mình tự do tự tại đi trên dòng đường tấp nập người qua lại. Cô hết ngó đông rồi lại ngó tây với nét mặt tươi cười rạng rỡ. Cảm giác hiện tại của cô thật thích, tâm trạng lại sảng khoái.
Cô không ngờ thành phố về đêm đẹp đến vậy. Trước đây, do bận bịu nhiều việc lấy đâu ra thời gian cho cô tận hưởng khoảng khắc tuyệt đẹp này.
Đi đến chân mỏi nhừ, Tuyết Vy chợt nhận ra do ham vui nên cô lạc mất đường về nhà Khắc Hạo rồi.
Cô chỉ biết khóc không ra nước mắt.
Bản mặt lúc này đanh lại cực kì khó coi.
~~~~~~~~
Đám người Phong Lãnh ở buổi tiệc quan sát nhất cử nhất động của ông ta. Nhưng không thấy điểm bất thường nào, nhíu mày nghi hoặc.
" Ông ta còn chưa định diệt trừ cậu sao? "
" Không đâu. Ông ta không để lộ sơ hở chỉ là đánh lừa chúng ta thôi. Thật ra, vài người ở buổi tiệc này có vấn đề "
Phong Lãnh điềm tĩnh nói, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn ông ta đang cười nói trò chuyện cùng mọi người mà trong lòng ngập tràn ý hận.
" Bằng "
Một viên đạn từ đâu bay thẳng lại bàn của Phong Lãnh. Cả bốn người bọn anh kịp thời né được, Khắc Hạo rút súng ở thắt lưng ra chĩa thẳng phía trước.
Bóp cò một cái, viên đạn xuyên thẳng vào mi tâm của tên bắn lén bận đồ phục vụ.
" Đúng là vừa mới dứt lời, sói đã vội vàng nhảy ra bắt mồi "
Đình Diệp băng lãnh nói, tìm kiếm mục tiêu mà bắn hạ hết bọn chúng.
" Bằng....bằng...bằng "
Tiếng súng liên tục phát ra khiến mọi người ở buổi tiệc hoảng sợ. Kẻ tháo chạy, người ngồi thụp xuống đất dùng hai tay bịt tai lại mà khóc mếu máo.
Ông ta từ lâu đã trang bị cho mình một khẩu súng ngắn được giấu sẵn trong người.
Chờ đợi thời cơ thích hợp ra lệnh cho bọn thuộc hạ rồi ông ta lẻn tìm một chỗ trốn, canh mà bắn lén Phong Lãnh.
Sau khi hạ hết bọn chúng, Phong Lãnh quay sang hỏi Khắc Hạo.
" Ông ta đâu? "
" Đã không thấy từ lúc chúng ta bị bắn lén "
" Lão già chết tiệt "
Bốn người lục soát tìm ông ta trong đám người ngồi ở dưới đất. Nhưng đâu ai ngờ rằng, ông ta trốn dưới gầm bàn giương súng nhắm ngay chân của Phong Lãnh chuẩn bị nổ súng.
" Bằng "
Phong Lãnh cảm nhận có thứ gì đó đến gần mình, nên lúc ông ta nổ súng theo bản năng anh xoay người né tránh.
Sắc mặt tối đi, lạnh lùng chĩa súng ngay nơi ông ta trốn, cất tiếng.
" Lão già, ông mau lếch xác ra đây đối mặt với tôi. Đừng có tiểu nhân như vậy, giở trò bắn lén. Ông thật đáng khinh "
Phía dưới gầm động đậy. Tiếp đến là thân hình béo ục ịch của ông ta chui ra.
" Khá khen cho cậu không hổ danh là con của Phong Nhân "
" Câm miệng. Ông không có quyền nói tên ba tôi "
" Hahahaha......không có quyền sao? Ông ta là cái thá gì chứ? Sao cái gì ông ta cũng có được kể cả Thu Anh- mẹ cậu "
Ông ta cười một tràng khó nghe. Đay nghiến cất lời. Súng trong tay giương lên, ngay thẳng mi tâm của Phong Lãnh.
" Tôi cùng cậu dùng một viên đạn để cược mạng sống. Cậu dám không? "
" Được thôi. Ông sớm phải chết trong tay tôi rồi. Nhưng vì ba tôi trước lúc chết trăn trối rằng tôi đừng giết ông. Nhưng mà hôm nay tôi không vì lời nói của ba tôi mà tha cho ông nữa. Ông dám động đến tôi còn sỉ nhục người đã khuất thì ông chết rất khó coi "
Phong Lãnh cũng chĩa súng ngay mi tâm ông ta. Cả hai trong tư thế chuẩn bị bóp cò.
" Bằng "
Phong Lãnh nhanh hơn ông ta một bước nên viên đạn đã xuyên thẳng mi tâm ông ta khi ông ta đang trong tư thế bóp cò.
" Áaaaa"
Tiếng súng phát ra rợn cả người, kèm theo tiếng la thất thanh như muốn lũng màng nhĩ. Tiếp đến là thân thể béo ục ịch kia ngã phịch xuống đất, mắt mở to.
Chết không nhắm mắt.
" Tôi mệt rồi. Các cậu xử lí mấy cái xác này đi. Còn những người kia bảo họ câm miệng và cút đi "
Đám người kia bắt gặp dáng vẻ đáng sợ của Phong Lãnh cũng không ai dám lên tiếng.
Ổn định nhịp tim mà dìu nhau ra ngoài.
Họ đã từng nghe mọi lời đồn về Phong Lãnh là lão đại của bang Phong Hạo.
Giết người không ghê tay.
Nhưng anh chỉ giết những kẻ đáng chết chứ chưa bao giờ giết người vô tội.
|
Chương 15.
Phong Lãnh trở về nhà. Anh mệt mỏi lê từng bước chân lên phòng.
Nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của Tuyết Nhi đang xoay hướng ngược lại rồi khẽ rục rịch cựa mình lăn một vòng trên giường. Tiếp đó đá chăn ra mà ngủ say sưa.
Lặng lẽ bước đến, Phong Lãnh kéo chăn đắp lại trên người Tuyết Nhi.
Lại bị bàn chân thon dài nhỏ bé kia khó chịu tùy tiện đá rớt xuống giường.
Mặt Phong Lãnh âm trầm, hắc tuyến đã giăng đầy. Được anh đắp chăn cho còn không biết điều. Muốn cảm lạnh lắm hay sao?
Đã thế anh không rảnh để ý nữa.
~~~~~~~~~~
Tuyết Vy với cái thân tàn ma dại đã lê lếch về đến trước cổng nhà Khắc Hạo. Hai chân cô mỏi nhừ không thể đứng vững được nữa.
Vất vả lắm cô mới tìm được đường về, còn suýt bị mấy tên râu ria trên phố giở trò.
Nhưng cô đã xử đẹp bọn chúng rồi. Chắc giờ bọn chúng phải đi bệnh viện để kiểm tra bộ phận quan trọng của nam nhân.
Thật đáng đời.
" Kít "
Tiếng xe dừng lại trước chỗ Tuyết Vy làm cô giật mình. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Là anh ta trở về, nếu cô không nhanh chân chạy vào nhà, sẽ bị tóm và mắng cho một trận.
Nghĩ là làm. Rón rén nhấc chân nhẹ nhàng bước đi. Ngỡ Khắc Hạo còn chưa xuống xe thì làm sao mà biết có mặt cô ở đây.
Đắc thắng cười thầm trong bụng.
" Vừa đi đâu về. Tại sao thấy tôi mà không lên tiếng. Còn trốn đi. Cô có phải quên gì đó rồi không? "
Giọng nói thình lình của Khắc Hạo vang lên sau lưng làm cho Tuyết Vy bất chợt rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ. Vẻ mặt nhăn nhó, vừa cho rằng bản thân thông minh nhanh nhẹn, ai ngờ đâu anh ta còn tinh ý hơn.
Mà anh ta nói quên là quên cái gì?
" Tôi...."
" Nói nhanh lên "
Khắc Hạo có như không nói mà khiến cho sống lưng của Tuyết Vy lạnh toát. Cô ngẩng cao đầu, hai tay vân vê vạt áo. Không phục trả lời như đang thét lên.
" Tôi đi đâu cũng là dùng chân của tôi mà đi. Trốn anh thì sao? Anh lấy gì mà trách cứ tôi. Với lại tôi quên là quên cái gì? Anh không nói sao tôi biết được"
Dường như Khắc Hạo bị Tuyết Vy chọc đến nổi đóa. Anh đang chính là vừa mệt, vừa muốn nhanh lên phòng nghỉ ngơi.
Mà vừa về đã thấy bản mặt kẻ làm anh chướng mắt thì tâm trạng thêm phần tồi tệ.
" Cô đã không nhớ bảng nội quy đã kí thì đừng vào nhà tôi nữa. Cút đi "
Bị đuổi thẳng thừng, Tuyết Vy câm lặng. Chợt trong đầu cô lúc này mới nhớ ra bản nội quy mà anh nhắc tới.
Hiện tại cô là vi phạm vào điều về trễ hơn 10h đây mà.
" Xin lỗi. Tối rồi anh đừng đuổi tôi. Tha cho tôi lần này đi "
" Không. Biến khuất mắt tôi "
Khắc Hạo nhẫn tâm lên tiếng. Nói xong anh trở vào xe mà lái vào gara.
Tuyết Vy tí nữa là bị xe anh đụng trúng. May thay kịp thời né sang một bên.
Cánh cổng được anh dùng điều khiển tự động bấm nút đóng chặt lại, ngăn cách Tuyết Vy với bên trong.
" Đồ máu lạnh "
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời hừng đông sáng, Tuyết Nhi theo thói quen dụi mắt tỉnh giấc. Cô muốn nhấc chân rời giường nhưng vòng eo đang bị ai đó siết chặt.
" Phong Lãnh sao anh ôm tôi? "
Phong Lãnh bị nữ nhân bên cạnh ồn ào quấy nhiễu giấc ngủ, bực bội lên tiếng.
" Ôm thì đã sao? Tôi muốn ngủ thêm tí nữa, cô tốt nhất giữ im lặng cho tôi. Bằng không tôi đem cô nhốt vào phòng tối "
Hai chữ " phòng tối " dọa Tuyết Nhi xém nữa là la om sòm vì cô sợ điều đó lắm. May mắn là anh đã đưa tay bịt kín miệng cô lại.
" Nữ nhân chết tiệt. Lời nói của tôi cô nghe không lọt sao? "
Vòng tay ngay eo lại siết chặt một chút như trừng phạt cô.
" Ngủ thêm đi "
Tuyết Nhi bặm chặt môi, mắt nhắm chặt lại, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ như lệnh của anh.
Chẳng qua mấy phút, trong phòng chỉ nghe tiêng hít thở đều đều của cả hai.
~~~~~~~
Khắc Hạo vừa sáng sớm lại muốn ra ngoài đi dạo. Anh trên phòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái, rồi xuống nhà, chân dài thẳng tắp nhanh chóng tiến ra sân đi lại cánh cổng.
Cổng vừa được anh mở ra, thân hình co ro của ai đó ngã lăn ra đất. Nhưng tuyệt nhiên không động đậy, Khắc Hạo hít một hơi thật sâu.
Nhịn đi sự khó chịu trong lòng, anh dùng chân đá cái người đó qua một bên, thong thả cho hai tay vào túi quần, tiêu sái rời đi.
Không hề cảm thấy bản thân có chút quá đáng nào.
~~~~~~~~~~~
Tầm 7h, mọi người đều tập trung tại nhà Khắc Hạo. Đơn giản là vì ai kia một đêm hứng chịu cái lạnh xâm nhập vào người làm cho bản thân bị mắc bệnh cảm.
Còn bị cái người máu lạnh nào đó đá một phát làm nơi đó bầm lên không ít.
" Tôi nói này Khắc Hạo. Cậu lòng dạ thật sắc đá nha "
Dương Tiệp giở giọng trách móc. Vẻ mặt tỏ ra thương xót với Tuyết Vy đang được Tuyết Nhi đúc từng muỗng cháo vào miệng.
" Đúng đó "
Chợt nghe Tuyết Vy lên tiếng. Vì bị bệnh nên giọng nói có vẻ mong manh không to tiếng như trước nữa.
Nghe đúng chuẩn thục nữ.
" Đúng cái đầu em. Làm sai rành rành rồi kìa "
Tuyết Nhi mắng một câu. Đem bát cháo rỗng đặt xuống bàn, lấy thuốc đưa cho Tuyết Vy, bảo.
" Nè, em uống đi "
" Hừ..hừ...chị bênh anh ta không bênh em "
Tuyết Vy uống ngụm thuốc xong, hừ hừ vài tiếng, cô thật ấm ức trong lòng mà. Kể cả chị cũng bênh anh ta.
Tủi ghê cơ.
" Thôi, chị ở lại nói chuyện với bọn họ đi. Em đi ngủ một giấc "
Vừa uống thuốc vào đã có tác dụng. Nó khiến mí mắt cô nặng trịch mở không nổi nữa rồi.
Ngáp một cái rõ to, cô lờ đờ tìm đường lên phòng.
" Tôi về trước. Tôi có việc ở công ty "
Phong Lãnh nắm tay Tuyết Nhi kéo cô một mạch thẳng ra xe tống vào.
Đạp ga phóng đi như một cơn gió. Thoắt cái đã mất hút.
" Bọn tôi cũng đi chơi đây. Ở với cậu nhạt nhẽo chết được "
Hai người Đình Vũ, Dương Tiệp khoác vai nhau chạy ù ra sân.
Lên xe lái đi.
Chỉ trong vòng một phút, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Không còn tiếng ồn ào của một ai.
Điều đó, Khắc Hạo cực kì vừa lòng.
|