Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 21
Tuyết Vy được Khắc Hạo đưa về nhà. Bế lên phòng trước đây cô ngủ. Đặt ngay ngắn xuống giường.
Khắc Hạo đi lấy hộp y tế mang lên. Lấy một ít nước muối thấm vào bông gòn, cầm tay cô lên. Anh nhẹ nhàng khử trùng vết thương trong lòng bàn tay.
Dùng một miếng băng cá nhân dán lại. Tiếp đến cổ chân, Khắc Hạo nhìn thấy chỗ bầm tím, anh dùng ít dầu thoa vào chân cô.
Khắc Hạo thu dọn. Anh nhìn lại gương mặt của Tuyết Vy. Thấy hơi nhem nhuốc. Đi lấy một cái khăn sạch nhúng nước ấm vắt khô.
Cử chỉ ôn nhu lau mặt cho cô. Khăn còn độ ấm ấm chạm vào mặt, Tuyết Vy nhíu mày, run run mi mắt, thức dậy.
Đập thẳng vào mắt là gương mặt của Khắc Hạo. Lật đật ngồi bật dậy.
Kết quả trán cô cụng phải trán anh.
Đau đến chảy nước mắt.
Khắc Hạo quá chú tâm nên lúc cô thức anh không biết. Lúc cụng trán nhau anh đau chẳng kém.
" Anh..anh..đang làm gì tôi "
" Giúp cô lau mặt. Chứ cô nghĩ tôi có thể làm gì "
Anh trả lời, tay xoa xoa trán. Đúng thật là hôm nay anh bị thương khắp nơi. Đều là cô ban cho.
" Sao anh đem tôi về đây. Tôi không muốn ở đây "
Tuyết Vy vừa tỉnh là biết mình ở đâu. Cô vội vàng muốn xuống giường lại bị anh cản lại.
Đẩy cô ngã xuống, Khắc Hạo nằm đè lên trên, hai tay anh kìm chặt tay cô trên đỉnh đầu. Ánh mắt anh đầy tia cợt nhả khi nhìn cô.
" Cô mà đi, tôi sẽ 'ăn' cô sạch sẽ "
Tuyết Vy lần này sợ thật. Lần trước đã ngu, lần này rút kinh nghiệm.
Nghiêng mặt qua chỗ khác. Cô hạ thấp giọng.
" Tôi sẽ không đi nữa. Anh mau đứng lên "
Khắc Hạo cười nham hiểm, cúi xuống cắn vào cần cổ trắng noãn của Tuyết Vy.
" Đây là tôi trả lại cô "
Anh hài lòng nhìn gương mặt ngạc nhiên của ai kia. Buông tay cô ngồi dậy.
Anh vừa buông, Tuyết Vy kéo chăn trùm kín người. Co ro bên trong chăn khóc thút thít.
Khắc Hạo anh ta khi dễ cô.
Đã cưỡng hôn thì không nói rồi, còn cắn lên cổ. Bảo làm sao sau này cô dám lấy chồng đây.
Nghe tiếng thút thít trong chăn, anh không ngờ bản thân làm cô khóc.
Ghị chăn quăng ra, anh hỏi.
" Sao khóc? "
" Anh cắn tôi đau. Sau này lỡ lưu lại sẹo, tôi làm sao lấy chồng "
Tuyết Vy tức tửi lên tiếng ai oán. Cho rằng cô cắn anh trong lúc tức giận là sai. Nhưng anh cũng không vì thế mà cắn ngược lại cô.
" Không ai lấy cô thì tôi lấy "
Khắc Hạo buông ra lời nói chắc nịch. Lau hết nước mắt trên mặt cô, anh khuyên bảo.
" Đi tắm đi, đừng mít ướt nữa "
~~~~~~~~~
Bây giờ đã là 7h tối.
Tuyết Nhi còn mệt nên sau khi tắm xong thì ngủ tiếp, Phong Lãnh nằm kế bên. Gối ngăn cách ở giữa. Phong Lãnh ghét bỏ lấy gối ném ra xa. Anh dang tay làm gối, kéo Tuyết Nhi nằm lên tay mình.
Tay kia ôm chặt eo cô. Phong Lãnh ngắm gương mặt cô ở cự li gần. Tim đập rộn ràng, mặt đỏ lên.
" Ưm...ưmm..."
Tuyết Nhi vặn vẹo thân thể. Anh biết cô sẽ tỉnh nên vờ nhắm mắt.
Cô dụi mắt mở ra. Gương mặt phóng đại của anh gần cô trong gang tấc. Không tự chủ mà vươn tay chạm lên lông mày, mắt, mũi, miệng của anh.
Bàn tay mềm mại chạm lên, Phong Lãnh cả người như có dòng điện xẹt qua. Anh thình lình mở mắt, bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm.
" Ơ..hơ..anh không ngủ à "
Tuyết Nhi bị bắt quả tang xấu hổ lắp bắp.
" Đang quyến rũ tôi ? "
Phong Lãnh thấp giọng. Cặp mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt Tuyết Nhi.
" Không có "
Cô chối bỏ. Thụt lùi ra sau. Anh nhanh hơn bắt lấy vòng eo con kiến của cô kéo lại.
Theo đà quán tính mặt cô đập vào bờ ngực săn chắc của anh. Cô kinh hãi chống tay đẩy anh.
" Phong Lãnh, anh..."
" Sao? "
Anh trêu đùa, bàn tay siết chặt lấy eo cô. Trở người một cái, Phong Lãnh chính thức áp trụ Tuyết Nhi dưới thân.
" Anh xuống ngay "
Cô la lên. Mặt càng lúc càng đỏ như người say rượu. Trong mắt toàn là tia xấu hổ không dám nhìn lên.
" Là ai khơi dậy lửa nóng trong tôi? "
Phong Lãnh cúi đầu phả hơi thở vào tai cô. Nhồn nhột khiến cho cô rụt cổ lại như rùa. Chống tay lên vòm ngực đẩy anh, cô mấp máy môi.
" Tôi không có khơi dậy anh thật mà. Tôi chỉ sờ thử mắt, mũi, miệng thôi "
" Như vậy còn nói không khơi dậy. Tính sao đây? "
Phong Lãnh ác ý hơn. Khóe môi nhếch lên nụ cười đểu.
" Anh đi tắm đi "
Tuyết Nhi thật thà. Lửa nóng trong người bị khơi dậy thì đi tắm để dập xuống.
Phong Lãnh xảo quyệt. Hai tay đan vào tay cô áp chặt xuống giường. Chân anh kìm chặt chân cô không cho cô vùng vẫy.
" Không muốn tắm "
Anh từ từ cúi người xuống, Tuyết Nhi sợ tới nỗi nhắm tịt mắt, bặm chặt môi, nghiêng đầu một bên.
Phong Lãnh nghiêng đầu qua theo hướng của cô, áp môi mình xuống môi cô.
Tuyết Nhi sững sờ mở mắt, ưm..ưm..ưm trong miệng, tay và chân vùng vẫy, anh lại kìm chặt hơn.
Thật đau nhói.
Anh hôn, cô không chịu hé môi. Anh liền cắn, vì đau Tuyết Nhi há miệng, thừa cơ anh đưa lưỡi tiến sâu vào.
Tuyết Nhi lúc đầu cự tuyệt, lúc sau lại bị anh dẫn dắt đáp trả lại nụ hôn.
Cốc...cốc..cốc
" Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong "
Tiếng quản gia bên ngoài vọng vào. Phong Lãnh bị phiền, không vui mà nhả môi cô ra.
" Biết rồi, tí tôi xuống "
Tuyết Nhi yên lặng nằm im, hít từng ngụm không khí để thở. Cô tưởng mình ngộp chết trong nụ hôn đó rồi chứ.
" Tôi tạm tha cho em, lần này chỉ là hôn môi. Lần sau tái phạm tôi đem em ăn sạch sẽ "
Phong Lãnh xưng em với Tuyết Nhi từ lúc cả hai đi công tác nên cô cũng không bất ngờ gì. Răm rắp gật đầu như gà mổ thóc.
" Tôi biết rồi. Sau này tôi sẽ không ngu thế nữa. Anh ngồi dậy đi. Chúng ta xuống dùng bữa tối "
Tuyết Nhi rút kinh nghiệm, không ngu dại mà chạm vào anh.
" Ừ...em xuống trước, tôi đi tắm "
Nói rồi Phong Lãnh lấy đồ đi tắm. Tuyết Nhi ậm ừ nghe theo, mở cửa xuống nhà.
|
Chương 22
Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua từng ngày, Tuyết Nhi bồi đắp tình cảm với Phong Lãnh nhiều hơn.
Cô nhận ra vị trí trong tim cô hoàn toàn bị anh chiếm trọn mất.
Còn Phong Lãnh lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cô. Hệt như con nít. Và dường như anh cười nhiều hơn trước.
Gương mặt tràn đầy niềm vui, chẳng còn u ám, tối đen khiến ai nhìn tuyệt nhiên phải sợ nữa.
Cả hai người luôn xưng với nhau anh em ngọt sớt.
Mấy người hầu trong nhà nghe cũng chỉ cười trừ. Bọn họ đặc biệt ghen tị đấy.
Nhìn thiếu gia đối tốt với người mình yêu như nâng hoa nâng trứng. Còn nhìn lại người yêu hay chồng của bản thân.
Ôi thôi cạn lời để diễn tả.
~~~~~~~~~~~
Bầu trời lúc này đã rủ xuống một màn đêm u tối.
Tuyết Nhi ở nhà cùng Phong Lãnh chuẩn bị tới nhà Khắc Hạo. Vì hôm nay là ngày tổ chức tiệc họp mặt của bốn người thiếu gia bọn họ.
Cô ăn mặc không quá cầu kì. Cái đầm màu hồng cổ yếm, eo có điểm nhấn. Phía dưới váy may dài tận gối, có một lớp vải voan hồng mỏng bên ngoài.
Tóc chia hai bên. Mỗi bên lấy một ít thắt đuôi tôm thành nửa vòng trái tim rồi buộc lại với nhau tạo ra một trái tim hoàn chỉnh. Cố định ngay chỗ dây chun buộc tóc là một chiếc nơ màu trắng nhỏ rất xinh.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng bằng tông màu hồng. Đôi giày cao gót cao hai phân vừa vặn đôi chân. Tuyết Nhi không sợ bị té hay tuột giày. Cô mang thêm một cái túi xách nhỏ màu trắng trên vai.
Phong Lãnh mặc quần kaki đen, áo sơ mi trắng. Mang đôi giày da.Gương mặt góc cạnh hớp hồn phái nữ của anh làm Tuyết Nhi nhìn không chớp mắt.
" Tuyết Nhi, em cần gì nhìn anh đến ngây ngốc luôn vậy? "
Phong Lãnh lại chỗ Tuyết Nhi ngồi ở phòng khách nhìn anh chằm chằm. Bẹo má cô thật đau thì thầm.
" Em mà thèm ngắm anh "
" Thật không? "
Phong Lãnh biến thái cắn vành tai mẫn cảm của cô. Tuyết Nhi rùng mình, liếc xéo anh.
" Anh biến thái lắm rồi nha! "
" Anh mà biến thái chắc em đã nằm trên thớt lâu rồi. Chứ ở đó mà nói "
Phong Lãnh cười nhếch mép. Nụ cười nguy hiểm ghê gớm. Cô hai tay che ngực lùi ra.
" Không chọc em nữa. 7h tối rồi, không còn sớm, chúng ta mau đi thôi "
Anh đứng lên, kéo cô đứng theo. Cử chỉ thân mật ôm eo ra xe.
~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Khắc Hạo, Đình Vũ, Dương Tiệp đã tới đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi Phong Lãnh, Tuyết Nhi.
Đèn ngoài sân sáng trưng. Cả đám thì đang ngồi nhóm lửa tổ chức tiệc nướng cùng mấy chục lon bia.
Tuyết Vy tham gia phụ giúp. Cô trải một tấm bạc thật to ra sân. Gom mấy hộp thịt và củ hành, đậu bắp, cà chua bi,...đã ốp sẵn gia vị. Cầm mấy xiên que đặt lại một chỗ. Cô đeo bao tay ngồi xiên từng xiên một sắp ra đĩa.
Tâm trạng cô đặc biệt vui nha! Vì được gặp lại chị và được ăn xiên que mà cô thích.
" Hai cái người kia đợi xong rồi chắc tới quá "
Dương Tiệp, Đình Vũ đã nhóm xong lửa, nhăn nhó đồng thanh nói.
Lời vừa dứt, một tiếng " kít " kéo dài dừng trước cổng.
" Linh ghê. Vừa nhắc là tới "
Dương Tiệp nhếch môi, phủi mông đứng dậy đi mở cổng.
Phong Lãnh xuống xe ôm eo Tuyết Nhi tiến vào bên trong. Tuyết Vy vừa hay xiên xong, thấy Tuyết Nhi cô vội bỏ bao tay.
Bay tới như một vị thần, nhào vào lòng Tuyết Nhi.
" Nhớ chị quá đi "
Phong Lãnh nhíu mày, anh kéo Tuyết Nhi về vòng tay mình. Dang tay tách Tuyết Vy ra chỗ khác.
" Anh làm gì vậy? "
Tuyết Vy đang ôm thắm thiết bị đẩy ra, có chút không vui. Nhìn Phong Lãnh tràn ngập tia lửa.
" Không cho ôm Tuyết Nhi quá lâu "
Mới mở miệng đã khiến ba người bọn Khắc Hạo bĩu môi khinh thường.
" Ờ...không ôm thì không ôm. Chúng ta bắt đầu khai tiệc thôi "
Tuyết Vy húng hắng bỏ đi lại tấm bạc ngồi xuống. Bọn họ bắt đầu nhập tiệc.
Dương Tiệp, Đình Vũ khui mỗi người một lon bia. Đưa cho Phong Lãnh nhưng anh từ chối uống.
" Tôi còn phải lái xe "
" Đưa tôi "
Tuyết Vy nhai miếng thịt trong miệng. Chồm người giật lấy lon bia. Ngửa cổ tu ừng ực.
Cô đang bực vì chuyện Phong Lãnh. Mặc kệ sự ngăn cản của chị và mọi người. Một hơi nốc sạch lon bia.
Mặt bắt đầu đỏ ửng. Lấy một xiên đang trên bếp nướng vừa chín, Tuyết Vy ăn một cách tự nhiên. Lấy một lon bia, tự bật nắp, lại uống tiếp.
Khắc Hạo ngồi kế bên giật lon bia của cô.
" Không được uống nữa "
" Trả đây. Tôi muốn uống..."
Tuyết Vy đòi giật lại, nhưng bất thành. Chù ụ ngồi ăn xiên liên tục.
Và rồi thấy cô ngồi yên như vậy. Thôi để ý nữa, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện về vấn đề giữa Tuyết Nhi và Phong Lãnh.
Tuyết Nhi vui vẻ trả lời khi có ai trong số họ hỏi mình. Dĩ nhiên Tuyết Vy tự cảm thấy bản thân thừa thãi.
Cô rất dễ xúc động, dễ bị tổn thương. Nhìn chị bên anh ta mà quên đi em gái. Cảm giác giống như bị ruồng bỏ trỗi dậy.
Lẳng lặng rơi nước mắt. Cô cũng không thể trách chị. Chị đã tìm được nửa đời sau của mình, tuyệt đối sẽ bớt quan tâm đi cô.
Nhưng dù biết Tuyết Vy vẫn không cam tâm. Trong lòng cô vẫn không muốn chị rời xa mình.
Càng nghĩ càng buồn, Tuyết Vy cầm một nắm xiên trên tay. Ăn như hổ đói vồ mồi. Canh lúc không ai để ý, chôm năm sáu lon bia bật nắp, len lén uống sạch.
" Phong Lãnh, cậu định khi nào cùng Tuyết Nhi tổ chức đám cưới "
Đình Diệp hớp một ngụm bia, nhàn nhạt hỏi.
" Khi nào chúng tôi hiểu nhau hơn và chấp nhận kết hôn cùng nhau thì lúc đó các cậu sẽ có thiệp đỏ "
Phong Lãnh cười hạnh phúc nói. Tuyết Nhi bên cạnh ngượng ngùng đỏ mặt nép sát vào anh.
" Tuyết Nhi, ăn thêm đi "
Khắc Hạo nướng thêm vài xiên đưa cho Tuyết Nhi. Cô gật đầu nhận lấy, ăn rất ngon miệng.
" Tuyết Nhi, nếu Phong Lãnh sau này bắt nạt em thì hãy nói với bọn anh "
Đình Vũ cười nham nhở nói. Phong Lãnh nghe thấy tiện tay lấy lon bia rỗng chọi Đình Vũ, lườm lườm.
" Tôi không bắt nạt Tuyết Nhi nên các cậu không cần bận tâm. Nhất là cậu đó tên Đình Vũ chuyên gia thả thính nhưng chẳng ai dính "
" Hahaha..."
Một tràng cười vào mặt ai kia. Đình Vũ nhục mặt liếc liếc, bị cả đám lườm lại. Liền quay mặt sang hướng khác uống bia.
" Ờ...mà nãy giờ sao không nghe thấy tiếng của Tuyết Vy "
Tuyết Nhi thắc mắc lên tiếng. Thường thì em cô nói nhiều lắm mà. Sao nãy giờ im re vậy.
Cả đám mới chợt để ý, mấy cặp mắt lia qua lia lại tìm kiếm bóng dáng Tuyết Vy.
" Cô ta đi đâu rồi? "
Phong Lãnh nhìn mọi góc sân đều không thấy. Anh cau mày nói.
" Thôi, trễ rồi. Cậu đưa Tuyết Nhi về đi. Còn Dương Tiệp, Đình Vũ lên phòng mà tôi cho người sắp xếp các cậu ngủ đi. Tuyết Vy tôi sẽ đi tìm "
Khắc Hạo lạnh lùng đưa ra đề nghị. Tuyết Nhi hơi chần chừ một lúc lâu rồi cũng gật đầu.
" Vậy Tuyết Vy trông cậy vào anh "
|
Chương 23
Tuyết Vy trên tay cầm một lon bia đang uống dở. Loạng choạng bước đi trong đêm tối. Cô đã rời khỏi sân rất lâu nhưng Tuyết Nhi chẳng phát hiện.
Cô buồn lắm.
Men say trong người làm mặt cô đỏ bừng bừng. Bước đi không vững, mi mắt lờ mờ không nhìn ra đường trước mặt.
Hiện tại cô đang ở trong vườn cây nhà Khắc Hạo. Nơi đây không có đèn sáng như ở sân, xung quanh tối đen như mực. Tuyết Vy cứ đi cứ đi. Bất chợt vấp phải cây nào đó té ngã đổ cả lon bia.
Cô ngồi đó ánh mắt mờ mịt mông lung nhìn khoảng không gian đen tối trước mặt mà lệ chảy thành dòng.
" Hức..hức....chị ơi "
Chất giọng cô nhừa nhựa, đúng chất của một người say. Bàn tay chống đất đứng dậy.
" Hức....hức..chị đâu rồi "
Tuyết Vy vừa khóc vừa kêu chị. Cô say nên chẳng biết bản thân làm gì. Cứ khóc lóc kêu chị không ngừng.
Mò mẫm đi loanh quanh hết khu vườn để tìm cho ra chị, té không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cười haha rồi đứng dậy đi tiếp.
Cuối cùng cô xiểng tới xiểng lui té uỵch xuống đất. Chép chép miệng rồi nằm ngủ ngon lành.
Khắc Hạo xem camera mọi nơi trong nhà đều không tìm thấy Tuyết Vy. Riêng camera ở vườn ban đêm không thấy được nên anh chắc chắn cô đã đi đến đó
Lấy điện thoại bật đèn pin, Khắc Hạo tìm cô khắp vườn. Mười lăm phút sau mới tìm thấy nơi Tuyết Vy.
Nhìn ai kia ngủ say, Khắc Hạo nén tiếng thở dài. Anh cúi xuống bế Tuyết Vy lên, dựa theo ánh đèn của điện thoại mà đi trở vào nhà.
Lên đến phòng, anh đặt cô ngay ngắn xuống giường, lấy khăn lau mặt cho cô.
" Đừng đi "
Tuyết Vy trong cơn ngủ mê nắm chặt lấy bàn tay đang lau mặt cho mình. Khắc Hạo rụt tay lại, cảm giác mất mát làm cô bật khóc nức nở mặc dù là đang ngủ.
" Chị..chị..chị đừng theo Phong Lãnh...mà bỏ rơi Tuyết Vy...đừng mà..đừng...."
Khắc Hạo thấy cô khóc. Không đành lòng mà đưa tay cho cô nắm. Tìm được cảm giác ấm áp, Tuyết Vy nín khóc mà nhoẻn miệng cười.
" Em sợ bị bỏ rơi thế sao? "
Anh vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt của cô ra sau. Cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
" Tuyết Vy, tôi yêu em mất rồi "
Anh lại hôn lên môi cô lần nữa. Lần này Tuyết Vy khó chịu khi bị hôn, cô ưm..ưm...trong miệng.
Điều đó như kích thích Khắc Hạo. Anh không đơn thuần là hôn nhẹ mà đưa lưỡi sâu vào khuấy đảo. Tuyết Vy nằm mơ được chị cho ăn kẹo mút nên bất giác phối hợp theo anh.
Khắc Hạo mãnh liệt hôn môi Tuyết Vy. Nụ hôn kéo dài triền miên không dứt, đôi môi bị anh dày vò đến sưng đỏ.
Một lúc lâu, mới buông tha cho đôi môi cô. Anh mỉm cười ôn nhu.
" Tôi lỡ làm môi em sưng đỏ. Ngày mai đành dối em bị con gì cắn vậy "
~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Mặt trời nhô cao, cái ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm chiếu thẳng vào cửa kính. Cái nắng phản chiếu soi rọi lên mặt của Tuyết Vy đang ngủ trên giường.
Cô hừ hừ trong miệng, khó chịu nhíu mày. Đôi mắt nhập nhèm chớp chớp rồi hé mở, dần dần mới thích nghi với ánh sáng.
Tuyết Vy nhận thức được có gì không đúng. Hình như tay cô đang nắm tay ai đó. Theo phản xạ tự nhiên nhìn vào bàn tay của mình rồi nhìn lại quần áo trên người.
Cô hét toáng lên.
" Áaaaaaaaaa "
Khắc Hạo chói tai, cau mày thức giấc. Anh ngẩng đầu dậy nhìn cô, lạnh nhạt hỏi.
" Sao vậy? "
" Anh làm gì tôi rồi. Quần áo tôi sao lại là bộ khác. Huhuhu...Đầu tôi đau quá, sao chẳng nhớ gì hết vậy? "
Tuyết Vy ngồi bật dậy, lấy chăn trùm lên đầu giấu mặt đi, nức nở lên tiếng.
Khắc Hạo tưởng chuyện gì to tát, anh kéo chăn trên đầu cô xuống, tường tận giải thích.
" Là em uống say, ngủ ngoài vườn. Tôi mang em vào nhà. Lúc muốn về phòng, em lại khóc lóc nắm tay tôi không buông. Bất đắc dĩ mới ở lại. Nửa đêm em lại nôn mửa. Quần áo em dơ, khó khăn lắm tôi mới thay ra cho em "
" Hôm qua còn xưng cô với tôi nay là em. Thôi xong rồi, anh cũng thấy của tôi hết rồi "
Tuyết Vy dừng luôn tiếng khóc, vận hết hơi sức la hét um sùm.
Khắc Hạo cực kì nhức đầu với tiếng la hét vào buổi sáng.
Anh cáu gắt quát mắng.
" Em câm miệng lại. Tôi thấy thì đã sao? Cùng lắm tôi dùng quãng đời còn lại của mình chịu trách nhiệm với em "
" Anh nói thì dễ lắm. Nhưng chắc gì làm được. Huống hồ tôi và anh đã yêu nhau đâu "
Tuyết Vy ấm ức nói ra. Tay vò vò góc áo cho nhăn nhúm thành hình dạng khó coi.
" Em không yêu tôi? Nhưng em có dám chắc tôi không yêu em? "
Anh lấn tới, đưa tay sau gáy Tuyết Vy kéo đầu cô thấp xuống gần anh. Bốn mắt nhìn nhau.
Cô nhìn xoáy vào mắt anh thấy được tia yêu thương trong đó. Mà chỉ một giây sau lắc đầu chối bỏ.
Tuyết Vy đã nói cô không muốn dây dưa với đám thiếu gia Khắc Hạo. Càng không muốn bản thân mình đi yêu một người trong số đó.
Đơn giản cô không muốn mình bị tổn thương. Vì thiếu gia như bọn họ là người có quyền, có tiền. Hôm nay nói yêu cô, ngày mai nói yêu cô khác, rồi những ngày sau đó,...
Cô không dám tưởng tượng.
Tuyết Vy cô tuyệt đối không bao giờ tin tưởng vào lời nói đầu môi của tất cả đàn ông.
Bởi lời nói chỉ là trót lưỡi, nó có thể thốt ra nhưng hiếm khi làm tròn lời nói.
Tuyết Vy cụp mắt xuống, đẩy Khắc Hạo ra, lạnh nhạt nói.
" Thôi, coi như chuyện này chưa xảy ra đi. Hãy quên đi. Anh không cần chịu trách nhiệm đâu. Giờ anh về phòng đi "
Khắc Hạo im lặng nhìn cô. Một tia rung động anh cũng không tìm ra trong mắt cô.
Cho dù anh có lạnh lùng đến đâu cũng đổ gục trước cô nhưng tại sao cô không chịu đổ gục anh.
Có phải trái tim cô qua sắt đá. Tính tình ương bướng, khó bảo nên không biết rung động là gì không?
|
Chương 24
Mấy ngày sau đó, bọn họ đều ít gặp nhau hơn. Dương Tiệp, Đình Vũ, Khắc Hạo luôn bận việc ở công ty. Thời gian không có để nghỉ ngơi. Tuyết Vy thì rảnh rỗi ở nhà chăm sóc vườn cây.
Còn Phong Lãnh dạo này toàn đi dự tiệc ở công ty hay có công ty nào mời. Anh đều mang Tuyết Nhi theo để giới thiệu với mọi người và công bố trên tất cả báo chí.
Cô là người yêu của anh kiêm luôn vợ tương lai.
Tuyết Nhi lúc đầu không quen, dần dà cũng quen vì anh luôn chỉ dẫn cô nên thế nào xứng đáng với anh, với một buổi tiệc.
Và không ngoại lệ, công ty Quân Nhật lại mời Phong Lãnh tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật con gái của ông ta.
Phong Lãnh không muốn đi cho lắm. Nhưng để dự án hợp tác sắp tới đôi bên diễn ra tốt đẹp nên anh đã quyết định sẽ cùng Tuyết Nhi tới dự.
~~~~~~~~~
Đến 6h30, Phong Lãnh trên phòng hối thúc Tuyết Nhi mau thay đồ.
" Em mau thay đồ đi. Anh chờ ở bên ngoài "
" Em không đi được không? Trong người em không khỏe lắm "
Tuyết Nhi níu tay anh, hai mắt long lanh, yếu ớt cất lời.
" Không khỏe chỗ nào. Có cần anh gọi bác sĩ tới khám không? "
Phong Lãnh lo sốt vó. Kiểm tra tay chân cô tùm lum.
" Chỉ là đau bụng của con gái thôi. Anh đi đi, kẻo trễ giờ "
Cô đẩy anh ra khỏi phòng, vẫy tay chào tạm biệt. Phong Lãnh yêu chiều hôn lên trán cô rồi mới xoay người bỏ xuống nhà.
~~~~~~~~~~~
Anh lái xe đến bữa tiệc, khách mời đã tới dự đầy đủ. Phong Lãnh đi vào, tìm một chỗ ngồi xuống.
Phục vụ đi ngang qua chỗ anh, anh tiện tay lấy một ly rượu vang. Ngồi nhấm nháp chừng nửa ly. Buổi tiệc liền bắt đầu đúng giờ.
Trên sân khấu, ông Quân Hạ cầm mic nói to.
" Cảm ơn mọi quan khách đến tham dự đầy đủ tiệc sinh nhật thứ 25 con gái Quân Ý của tôi "
Một tràng pháo tay phía dưới vang lên. Quân Ý từ trong bước ra. Cô ta vận lên người bộ đầm công chúa màu hồng. Gương mặt thanh thoát đáng yêu.
Cô ta đi lại chỗ ông Quân Hạ đón nhận mic từ tay cha mình, thanh âm nhỏ nhẹ phát ra.
" Cảm ơn mọi người có mặt trong sinh nhật của Quân Ý. Để buổi tiệc bắt đầu thì sau đây con sẽ trình diễn một tiết mục "
Không gian phút chốc lắng động. Cả căn phòng im phăng phắc, mọi người đều đang hướng mắt tới sân khấu.
Cô ta cất giọng hát một bài. Giọng ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Nghe thật êm tai.
Mọi người ở đây như chìm sâu vào giọng ca ấy không dứt ra được. Riêng Phong Lãnh chán chường ngồi một chỗ lắc lư ly rượu trong tay.
Chả buồn để ý.
Năm phút sau, cô ta đã hoàn thành xong bài hát của mình. Phía dưới dành một tràng vỗ tay và những lời tán dương không ngớt.
Và buổi tiệc chính thức đã bắt đầu. Có vài tên giám đốc chưa vợ chưa con thấy cô ta đi xuống, ngỏ ý mời mộc.
" Quân Ý, em ngồi cùng bàn với anh được không? "
" Xin lỗi, em có người ngồi cùng rồi "
Cô ta khéo léo từ chối. Tên giám đốc kia cũng không muốn mất hết mặt mũi nên tự đi lấy thức ăn ngồi ăn một mình.
Quân Ý tiến tới bàn của Phong Lãnh, bẽn lẽn nhìn anh cười duyên.
" Chào anh, em là Quân Ý. Em ngồi đây với anh được chứ? "
" Cô khỏi cần xin phép. Cứ ngồi thoải mái, tôi phải về rồi "
Phong Lãnh đứng dậy định đi về. Cô ta lại giả vờ ngã nghiêng vào lòng anh.
" Xin lỗi, là em đứng không vững "
Ngoài mặt là tỏ vẻ yếu đuối nhưng trong lòng là thỏa mãn với ý đồ của bản thân.
" Đứng lên. Cô định dựa tôi đến khi nào"
Anh bực bội nói với cô ta. Có thể trực tiếp xô ra nhưng anh sợ chạm phải loại nữ nhân dơ bẩn, trơ trẽn.
" Ngại quá, xin lỗi anh "
Quân Ý đỏ mặt đứng dậy đàng hoàng.
" Cô không còn việc gì thì tôi đi "
Phong Lãnh không đủ kiên nhẫn lằn nhằn với cô ta. Anh dường như tức giận lắm rồi.
" À, anh có thể cho em làm bạn gái anh không? "
Quân Ý trơ trẽn tới mức ngang nhiên nói lời như vậy trước mặt một nam nhân đã công khai với mọi người rằng đã có người yêu.
" Cô giả vờ không biết hay ngu thật vậy?"
Phong Lãnh vốn muốn chừa cô ta một chút mặt mũi nhưng mặt dày trơ trẽn anh nghĩ không cần.
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên rất lớn. Lúc nãy anh cố ý cao giọng để cho mọi người chú ý đến Quân Ý.
" Em...em..."
Cô ta thấy mọi người chú ý liền lúng túng. Ông Hạ Quân từ xa đến gần.
" Quân Ý, có chuyện gì? "
Phong Lãnh không còn rảnh nghe cô ta nói. Anh nhìn thẳng vào ông Hạ Quân.
" Ông nói với con gái ông nếu muốn làm tiểu thư khuê các thì đừng học thói trơ trẽn. Tôi đã công khai trên báo chí là có người yêu, bộ con gái ông không biết sao? Còn cố ý đụng chạm và đòi hỏi muốn làm bạn gái tôi? Tốt nhất ông hãy dạy lại con gái ông. Còn dự án hợp tác giữa hai công ty sắp tới, tôi nghĩ chắc không cần thiết nữa "
Phong Lãnh nói xong liền bỏ đi. Mặc kệ sau lưng là lời bàn tán của mọi người có mặt. Và sự tức giận của ông Quân Hạ cộng với con gái Quân Ý.
Cô ta bị bẽ mặt như vậy. Hận ý trong mắt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tan. Bàn tay nắm chặt, móng tay khảm sâu vào da thịt nhưng cô ta không hề cảm thấy đau đớn.
Nhếch môi cười quỷ quyệt.
" Không có được anh, em sẽ khiến người anh yêu phải đau khổ "
|
Chương 25
Phong Lãnh về tới nhà, lên đến phòng thì Tuyết Nhi nằm ôm gối ôm ngủ từ khi nào. Mặt vùi trong chăn hết sức đáng yêu. Dựa vào ánh đèn ngủ le lói trong phòng, anh nhẹ nhàng di chuyển từng bước một.
Hầu như không dám làm ầm ầm, sợ kinh động đến cô. Phong Lãnh lấy quần áo đi nhanh vào phòng tắm.
10 phút sau, anh đi ra. Leo lên giường giật gối ôm ném đi. Tham lam kéo Tuyết Nhi vào lòng mình, tận hưởng giây phút ngọt ngào.
Khẽ hôn vào má cô, anh nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~
Sáng chủ nhật cuối tuần là một ngày đẹp trời. Phong Lãnh ngủ ngon trên chiếc giường rộng lớn, êm ái. Bàn tay anh sờ sờ vào chỗ trống bên cạnh.
Trống rỗng.
Không có độ ấm.
Anh cựa quậy thức tỉnh. Mở mắt nhìn vào bên cạnh.
" Tuyết Nhi này đi đâu rồi? "
" Em đây nè "
Lời anh vừa dứt, Tuyết Nhi từ trong phòng tắm bước ra. Trên tay còn cầm cái áo sơ mi trắng hôm qua anh mặc.
Hình như cô hôm nay hơi lại. Cặp mắt nhìn anh luôn tóe lửa như muốn nuốt chửng cả anh.
Phong Lãnh rùng mình một cái. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm anh tỉnh hẳn. Bật người ngồi dậy, thao tháo nhìn cô.
" Đây là dấu gì? Anh biết rõ đúng không? "
Tuyết Nhi cầm cái áo sơ mi trắng đi lại trước mặt anh. Tay chỉ vào vệt đỏ trên áo. Gương mặt ghen tuông thấy rõ.
" Dấu son môi. Chắc là hôm qua do Quân Ý cô ta cố ý lưu lại trên áo anh "
Phong Lãnh nhăn nhó giải thích. Anh hôm qua vì mệt nên không để ý đến áo mình lắm. Hôm nay Tuyết Nhi phát hiện, anh thật không biết nói gì hơn.
Nhưng nhìn bộ mặt hờn dỗi ghen tuông của cô. Anh vui mừng trong lòng.
Vì bấy lâu nay anh có tiếp xúc gần với nữ nhân nào, cô đều không phản ứng.
Nay lại ghen tuông. Chứng tỏ tình yêu cô dành cho anh sâu đậm dường nào.
" Ha..anh giỏi quá! Anh đi dự tiệc ôm ấp cô gái khác sao? "
Tuyết Nhi gương mặt như bà la sát, hầm hầm sát khí. Mới sáng bảnh mắt, định đi lấy quần áo giặt đem phơi.
Ai ngờ, bắt gặp cái áo dính dấu son. Trong lòng liền dấy lên một trận cảm xúc ghen tuông và nghi ngờ lẫn lộn. Cô nhất định phải cùng anh nói rõ.
" Anh không có ôm cô ta. Cô ta tự nhào vào lòng anh "
Phong Lãnh tỏ vẻ uất ức để chứng minh bản thân không làm điều gì có lỗi với cô.
" Lấy gì để tin anh? "
Tuyết Nhi hừ lạnh, dò xét anh từ trên xuống dưới. Anh cười cười, kéo cô ngã vào lòng mình, tỳ đầu lên mái tóc cô.
" Lấy thân thể và trái tim của anh "
Tuyết Nhi cười nhẹ đầy thẹn thùng, ngước lên hôn vào môi anh.
" Hừ...em tin anh. Được rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi. Chúng ta sẽ ăn sáng"
~~~~~~~~~~~
Cặp Phong Lãnh và Tuyết Nhi thì tình chàng ý thiếp, hường phấn bay lung tung. Không gian riêng tư của hai người lãng mạn cực kì khiến ai nhìn vào không ghen tị mới lạ.
Trái ngược với hai người, cặp Khắc Hạo và Tuyết Vy lại không thuận buồm xuôi gió lắm.
Vì người đuổi kẻ chạy. Cứ như mặt trời mặt trăng mãi mãi không dung hòa.
Khắc Hạo hôm nay thật sự muốn dành cả ngày chủ nhật để dẫn Tuyết Vy đi chơi. Ngụ ý là giúp tăng hảo cảm giữa hai người. Nhưng chả mấy như ý muốn, không xuông xẻ lắm.
Anh đang chật vật dẹp đi dáng vẻ lạnh lùng, cứng nhắc mà ôn nhu ngỏ lời.
" Tuyết Vy, em có muốn đi chơi? "
" Tôi không đi đâu. Anh muốn đi thì đi một mình đi "
Tuyết Vy phũ như chưa từng được phũ. Vẻ mặt tỉnh bơ không có cảm giác tội lỗi chút nào khi lỡ làm Khắc Hạo buồn.
" Em đi với tôi đi "
" Thôi, không đi đâu. Tôi mà đi ra ngoài. Nếu ý nghĩ bỏ đi nảy lên trong đầu đột ngột. Dám chắc lần này tôi sẽ biến mất, rất khó để tìm ra "
Tuyết Vy bình thản nói. Lời cô nói đều xuất phát từ nội tâm. Toàn bộ là lời thật, không có câu nào là giả.
Cô mà được tự do ra bên ngoài. Cô sẽ có suy nghĩ đó nữa cho mà coi. Và nếu thật sự thì cô nhất định bỏ đi lên một hòn đảo vắng người tự mình sinh sống.
Như vậy không phải khó tìm lắm sao?
Khắc Hạo nghe thấy thế lòng liền chùng xuống. Ánh mắt sắc lạnh ngày nào giờ toàn là nỗi u buồn chất chứa. Anh côz dặn lòng mình, cô đã không thích thì anh cũng không ép.
" Được rồi, tôi cũng không còn hứng đi nữa. Tôi lên phòng, em ở dưới nhà có muốn ăn gì thì kêu quản gia làm "
" Ờ, tôi biết rồi. Tôi cũng ra vườn tìm Bông Tuyết đùa nghịch "
Tuyết Vy gật gật đầu nói. Không còn việc gì, từ trong phòng khách quay người đi thẳng ra sân, rẽ hướng bên trái tìm đến ngoài vườn.
Lồng ngực Khắc Hạo khẽ nhói lên. Anh chưa từng nghĩ tới yêu đơn phương lại đau đến vậy.
Trước đây anh luôn cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ yêu Tuyết Vy hay cô gái có tính cách như cô.
Nhưng bây giờ, hiện thực đã xảy ra.
Anh có ý theo đuổi cô. Cô lại chẳng thèm để ý. Không cho anh cơ hội.
Anh tự hỏi chính mình.
Bông Tuyết chỉ là sủng vật mà em còn dành thời gian tìm hiểu vui đùa cùng nó? Nhưng sao em lại không dành thời gian chú ý đến tôi dù là một chút?
Phải chăng lòng dạ em sắt đá hơn ai hết?
|