Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Chương 31
Tuyết Vy rốt cuộc chẳng thể về phòng mình được. Cô bị nhốt trong phòng anh cả một ngày trời, phát cáu mà ném chăn gối lung tung.
Tối đến, Khắc Hạo đi vào phòng, thấy bừa bộn quá. Sắc mặt tối sầm lại, gằn mạnh từng chữ.
" Em đang điên cái gì? "
Cô thấy anh vào, thôi loạn nữa, nằm phịch xuống, bứt bứt cái drap giường để thỏa cơn tức trào máu.
Anh nhặt từng cái gối và cái chăn ném lên lại trên giường, một cái gối ôm trúng ngay bụng cô.
" Đau "
Tuyết Vy rít lên, hai tay ôm bụng nhăn mặt. Co người lại như tôm luộc. Khắc Hạo biết mình lỡ tay. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy.
" Em đau lắm sao? "
" Thử để tôi chọi cái gối ôm bự như vậy vào bụng anh coi anh có đau không? "
" Thôi, là lỗi của tôi. Tôi giúp em xoa bụng là được "
Tuyết Vy từ chối không cho. Nhưng làm sao Khắc Hạo đồng ý, anh tém gối qua một bên, ngồi dựa lưng vào thành giường. Đem đầu cô cho gối lên đùi mình, lấy hai tay đang ôm bụng đặt xuôi xuống, hai chân cũng chỉnh thành tư thế thẳng.
Bàn tay to lớn của anh luồn vào áo ngủ của cô mà nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Tuyết Vy kinh hãi cựa mình, kìm chặt tay anh lại.
" Anh đang lợi dụng tôi đó "
" Em lắm lời quá. Nơi nào của em tôi chưa từng chạm chứ "
Lấy tay cô ra, anh tiếp tục xoa xoa bụng. Cử chỉ rất dịu dàng dường như sợ cô đau, Tuyết Vy buông xuôi chẳng cản nổi anh, ngoan ngoãn chịu đựng.
" Hết đau chưa? "
" Hết rồi "
" Tốt rồi. Đi ngủ thôi "
" Anh không cho tôi về phòng thì anh chịu khó ngủ dưới đất đi "
" Không. Tôi thích ngủ ở giường "
Khắc Hạo sắp chăn gối lại. Để cô nằm ngay ngắn một bên, anh tắt đèn rồi nằm bên cạnh, cái gối ôm bị ném đi không thương tiếc lăn lốc dưới đất.
" Ê, anh ngủ ở dưới đi. Năn nỉ luôn á "
Tuyết Vy hạ mình năn nỉ. Mong anh xiêu lòng mà suy nghĩ lại. Cô mà nằm chung như vậy, rất khó ngủ. Vì sợ anh nửa đêm làm chuyện bậy bạ thì chết.
" Tôi mệt rồi. Em yên lặng đừng làm ồn, tôi cần giấc ngủ ngon "
Anh thừa cơ cô mất phòng bị, ngang nhiên dang tay kéo cô ôm vào lòng. Tuyết Vy đập mặt vào bờ ngực săn chắc của anh, bực bội đánh tán loạn.
" Em có thôi vùng vẫy, đánh đấm loạn xạ không? "
Mắt nhắm mà miệng nói, cô hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên ngắm kĩ gương mặt anh. Mỉm cười tà ác.
Bàn tay nhỏ bé giơ lên bóp ngay mũi của Khắc Hạo.
Khó thở nên anh mở hẳn mắt ra. Lườm nguýt cô dữ tợn. Cô thức thời vội rụt tay lại.
" Buông ra đi mà. Tôi không quen ngủ cùng người khác giới đâu "
" Muốn ngủ ngon hay làm chuyện kia "
Anh nói thế thì cô còn gì để nói nữa. Xị mặt, ấm ức trong lòng. Giờ cô thật sự sợ hãi khi bị anh đe dọa làm chuyện kia.
Cứ nhớ đến là lại xấu hổ, đỏ mặt. Xen lẫn trong đó là tủi nhục, đau khổ. Cư nhiên anh nổi giận làm loại chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật khi cô không có năng lực để phản kháng.
Nghĩ đến đó, bản thân giống như bị anh trêu đùa, chà đạp. Hốc mắt nhịn không được có chút đỏ. Tiếng thút thít cũng phát ra nho nhỏ. Cơ thể cô run nhè nhẹ vì tiếng nấc nơi cuống họng.
Khắc Hạo vốn lim dim ngủ, lại thấy người trong lòng run rẩy, đột ngột mở mắt lên tiếng hỏi.
" Sao vậy? "
Tuyết Vy không có trả lời. Hai mắt nhắm chặt lại giả bộ như đã ngủ nhưng cơ thể không ngừng run rẩy trong vòng tay anh. Nước mắt thì lăn dài hai bên má, chạm phải bờ ngực săn chắc.
Giật mình khi biết cô đang khóc, anh luống cuống ngồi dậy. Đem cô giả vờ ngủ làm cho mở mắt.
" Đừng giả bộ ngủ, nói đi sao em lại khóc? "
Hai mắt nhòe đi vì khóc, cô mím chặt môi im lặng. Thấy cô khóc thương tâm như thế, Khắc Hạo chẳng biết phải làm gì.
" Ngoan, nói cho tôi biết lí do sao em khóc? "
Tuyệt nhiên cô duy trì trạng thái im lặng, môi không hé nói lấy nửa lời. Hiện tại cảm giác trong người rất tồi tệ, cô gục mặt nhìn vào chân mình mà liên tục nức nở.
Nước mắt như mưa rơi đầm đìa, ướt đẫm cả gương mặt. Môi bị bặm chặt đến đỏ bật như máu. Khắc Hạo kìm nén sự khó chịu trong lòng. Anh thật muốn quát cô một trận vì không chịu mở miệng nói.
Nhưng vì cô khóc lóc thảm thương nên có chút không nỡ. Dùng hết thảy sự ôn nhu dịu dàng có được, anh dỗ dành.
" Nói với tôi, có phải em khóc vì bất mãn điều gì? "
Tuyết Vy nhất quyết im lặng. Anh càng hỏi, cô càng khóc lớn. Tuyết Vy đang rất kích động, không muốn có anh bên cạnh.
" Em khóc hoài, tôi biết phải làm sao? "
Than thở một câu, anh nâng cằm cô dậy, dùng tay lau hết nước mắt trên mặt.
" Đừng bặm môi, nhả ra mau "
Tuyết Vy day dứt không nín, cũng không nhả môi. Khắc Hạo cuối cùng chịu thua sự cứng đầu lì lợm của cô. Đành bỏ ra khỏi phòng trước khi anh nổi điên lên mất.
Cô thấy anh đi thì dần dần mới nín. Tuột xuống giường tự ý bỏ đi về phòng mình khóa chặt cửa từ bên trong.
Trùm chăn kín mít từ đầu tới chân. Trên người còn mặc thêm mấy cái áo khoác. Điều hòa trong phòng được bật nên cô không thấy nóng lắm. An tâm chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 32
" Quản gia, Tuyết Vy vẫn chưa xuống nhà sao? "
Mới sáng sớm, Khắc Hạo ngồi vào bàn ăn lên tiếng hỏi quản gia. Đêm qua anh ngồi ở phòng khách chừng 10', quay lại không thấy cô, biết cô thật sự về phòng. Lúc đó rất giận dữ, rất muốn trừng phạt cô. Nhưng nghĩ khóc lóc thê thảm đã đủ mệt rồi nên không nỡ đem cô đánh thức trừng phạt.
" Thưa thiếu gia, cô ấy chưa xuống ạ "
" Được rồi, các người mau đem phần ăn sáng dọn lên bàn. Còn quản gia, lấy chìa khóa phòng của Tuyết Vy đưa cho tôi "
Khắc Hạo biết chắc chắn cô sẽ khóa phòng nên kêu quản gia đi lấy chìa khóa. Anh sẽ đích thân gọi cô dậy.
" Đây thưa thiếu gia "
Quản gia rất nhanh đã quay lại với chiếc chìa khóa trên tay, cung kính đưa cho anh.
Cầm lấy bỏ một mạch đi lên đến phòng Tuyết Vy. Anh tra chìa khóa, vặn nắm cửa mở dễ dàng.
Tuyết Vy vẫn chưa hay biết gì, cô nằm ngủ say sưa, chăn sớm đã bị đá rớt xuống giường. Áo khoác cũng cởi ra quăng nơi này nơi kia một cái. Những lọn tóc bếch dính vào mặt, che đi mất một phần góc cạnh.
Tư thế ngủ của cô cực kì thoải mái. Nằm ngửa, hai tay hai chân xải lai, không có e dè thục nữ. Áo ngủ còn bị tốc lên một nửa, nhìn thấy rõ vòng eo con kiến.
Anh trông thấy một màn này, yết hầu khẽ chuyển động. Ánh mắt nổi lên tia dục vọng.
Vén hết tóc trên mặt của Tuyết Vy, để lộ ra gương mặt xinh xắn. Ngắm khoảng một phút, anh cúi đầu hôn vào môi cô, nụ hôn dạo đầu nhẹ nhàng, dần dần anh chiếm lấy nhiều hơn.
" Ưm...ưmm...."
Cô khó thở nên mở mắt tỉnh dậy, thấy gương mặt phóng đại của anh liền hoảng hồn. Hơn hết môi cô còn bị anh gặm nhắm sưng đỏ. Tuyết Vy ưm a trong miệng. Mắt mở to, hai tay chống trên ngực anh ra sức đẩy.
Khắc Hạo biết cô đã thức cũng không có dừng lại. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò nơi vùng bụng phẳng lì của cô.
Tuyết Vy mới sáng mà bị anh công kích, cơ thể run rẩy từ chối những cái chạm vào người. Cô uốn éo né tránh, anh lại tham lam kìm hãm cô trong vòng tay.
" Thả ra....Khắc Hạo...không được "
Cô giãy giụa kịch liệt, ngăn chặn hành động càng quấy của anh. Không hiểu sao sau lần đó anh cứ nổi lên dục vọng với cô khiến cô sợ hãi.
Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, bàn tay cứ lần mò tới những điểm nhạy cảm của Tuyết Vy. Và đương nhiên, cô chính thức bị anh ăn sạch sẽ lần hai.
" Tôi giúp em đi tắm rửa. Đánh răng rửa mặt "
Ăn cô xong, anh rất tỉnh mặc quần áo vào mà ôm cô bế lên vào phòng tắm.
" Khắc Hạo, anh biết tôi không đủ sức phản kháng nên anh thích lấn lướt làm vậy với tôi đúng không? "
Cô mặc kệ bản thân giờ này không có mảnh vải che thân nằm trong vòng tay anh. Trên người cô toàn là dấu vết đo đỏ do anh để lại.
" Là em gợi dục vọng trong tôi "
" Khi nào, anh mới sáng đã tự ý vào phòng tôi. Còn ngang nhiên đem tôi ăn sạch sẽ. Anh có phải cho rằng tôi là loại con gái dễ dãi? Ăn được lần đầu thì sẽ có lần thứ hai? "
" Tôi không có ý cho rằng em dễ dãi. Tại tôi yêu em nên mới có phản ứng của một người đàn ông khi cạnh em. Và đáng lí ra tối đêm qua em bị tôi ăn sạch rồi "
Khắc Hạo nói thế, mặt cô phút chốc đỏ lên. Sao cái tên này cứ nói yêu cô nên mới thế này thế kia. Lí do cũng rất chính xác làm cô cứng họng chẳng biết cãi lí thế nào.
Nhưng yêu theo kiểu đó có quá mức khiến anh ta bị điên luôn không?
Còn cô ở đây lại như thỏ gần chó sói. Có khi bị ăn đến sạch sành sanh không còn mẩu xương nào.
" Tuyết Vy, có thật là em không có yêu tôi? "
Thả cô vào bồn tắm đã được pha nước sẵn, anh dịu dàng giúp cô tạo bọt sữa tắm.
" Trước đây tôi sẽ thẳng thừng nói không. Nhưng vừa mới hôm qua không hiểu sao anh cướp đi lần đầu của tôi, tôi lại không có hận anh. Và dở chứng lại nghe lời anh. Sáng nay anh ăn tôi, tôi kháng cự phút chốc nhưng cuối cùng bị anh dụ hoặc chìm đắm trong chuyện xấu hổ kia. Vậy có phải tôi cũng có ý gì với anh không? "
Tuyết Vy ngâm mình trong làn nước hòa vào bọt sữa tắm kì cọ sạch sẽ. Ngây ngốc nhìn anh trả lời. Kì thật từ hôm qua tới giờ miệng là mắng anh nhưng trong lòng lại không có tia hận ý nào đối với anh.
Đôi lúc suy nghĩ anh chà đạp mình, hủy hoại mình nên mới khóc và ấm ức như kiểu dỗi người yêu. Chả nhẽ đầu cô bị úng nước mới có kiểu suy nghĩ điên khùng đó?
" Vậy em có muốn xác định lại cảm giác đó là gì không? "
Khắc Hạo biết chính xác đáp án bấy lâu mình cần là gì rồi. Anh nhếch môi nham hiểm dụ cô vào tròng.
" Tôi muốn biết. Anh có cách nào giúp tôi không? "
Tuyết Vy đúng là ngoài giỏi cái cứng miệng, cứng đầu thì mấy chuyện khác rất ngu ngốc.
" Nhắm mắt lại. Thử bằng cách hôn "
Khắc Hạo ra lệnh, cô ngây thơ làm theo thật. Anh đang ngồi trên thành bồn tắm, khom lưng xuống, nâng cằm cô dậy mà áp môi mình vào môi cô.
Anh chỉ áp môi thôi. Ngoài ra không có chủ động hôn sâu hơn. Mà Tuyết Vy dường như thấy chưa có gì. Tự mình vụng về quấn lấy môi anh.
Cô muốn biết cảm giác mình có thích anh chưa?
Khắc Hạo thầm cười trong lòng. Giờ mới chịu giúp cô hiểu thế nào là hôn. Tuyết Vy ngây ngây dại dại, đầu óc mơ hồ, chìm đắm trong nụ hôn say sưa mà làm theo anh.
Khi hết dưỡng khí, anh mới nhả môi cô ra kéo theo sợi chỉ bạc mờ ám.
" Em cảm thấy thế nào? "
" Thấy ghê "
Tuyết Vy cau mày trả lời. Cô thấy hôn như vậy bẩn quá. Nước miếng của đối phương lẫn lộn vào nhau.
" Ghê cái đầu em. Đó gọi là vị ngọt của nụ hôn. Còn ý tôi nói cảm thấy là em có thấy tim mình đập nhanh hay em có bài xích gì với tôi? "
Khắc Hạo cốc đầu cô một cái rõ đau. Ngẫm nghĩ lời nói của anh, cô thấy mình không có bài xích, giơ tay đặt lên ngực nghe tiếng tim đập thình thịch rộn ràng.
" Tim đập nhanh như muốn nổ tung "
" Vậy là em cũng yêu tôi đó. Hiểu chưa, đồ ngốc? "
Anh bẹo má cô cưng nựng. Nghệch mặt một lúc, Tuyết Vy thức thời hiểu hiểu. Vậy là yêu sao? Cô thật không ngờ yêu lại bộc lộ qua nụ hôn và cảm giác con tim đập.
" Tôi...tôi...."
" Còn khúc mắc gì sao em phải ấp úng "
" Tôi cảm thấy không chân thật cho lắm. Trước đây tôi xem tình yêu là kẻ thù vì tôi sợ tôi sẽ tổn thương. Thà tôi cô độc chứ không để tình yêu làm mình chết dần chết mòn "
" Vì vậy em mới sắt đá đúng chứ? Nhưng đừng lo, em yêu tôi sẽ không phải tổn thương đâu. Tôi sẽ mang cho em tất cả hạnh phúc "
" Đừng nói bằng miệng mà hãy thể hiện hành động. Nếu sau này tôi càng chìm đắm yêu anh, chẳng may xảy ra chuyện gì mà anh không tin tưởng tôi thì khi đó tôi đau khổ lắm. Tuyệt đối hận chết anh không muốn thứ tha cho anh "
Tuyết Vy cảm động nói. Chợt cô run lẩy bẩy vì ngâm trong nước lâu quá. Môi cũng sắp tái nhợt luôn rồi. Anh ngay giờ khắc này mới để ý tới cả hai đang ở phòng tắm. Vội vàng bế cô lên, giúp cô làm sạch sữa tắm.
" Anh...ra...ngoài đi. Đừng nhìn thân thể tôi hoài. Ngại lắm "
" Không cần ngại. Tôi nhìn em đâu có gì là sai. Vì em chỉ thuộc riêng một mình tôi "
" Mặt anh dày thật. Một chút xấu hổ cũng không có "
" Em quá khen "
" Xấu xa, đáng ghét "
|
Chương 33
Một tuần sau.
Vào một buổi sáng đẹp trời, Khắc Hạo và Tuyết Vy đang ăn sáng thì anh cất giọng ấm áp nói với cô.
" Ăn xong, sẽ có tài xế riêng chở em qua nhà Phong Lãnh ở chơi với Tuyết Nhi mấy ngày. Vì tôi phải đi công tác. Có gì em cứ nhắn tin cho tôi. Điện thoại tôi đã tặng em, em biết hết cách sử dụng chưa? "
" Biết rồi, nhưng anh đi ngay hôm nay luôn à "
" Ừ, em nhanh ăn đi. Tôi sắp trễ giờ rồi. Tôi đi trước "
Khắc Hạo hôn nhẹ vào trán cô, đẩy ghế đứng dậy đi thẳng ra xe, quản gia xách vali đi theo phía sau.
Tuyết Vy buồn rầu không muốn ăn nữa. Tự dưng đi công tác mà không báo với cô trước một tiếng, để khi sắp xếp xong mới chịu nói.
Đáng ghét.
Cô bỏ đi lên lầu thu xếp quần áo, lát sau ra xe lêu tài xế riêng anh đã căn dặn chở đến nhà Phong Lãnh.
~~~~~~~~~
Đứng trước cánh cổng to lớn, Tuyết Vy ấn chuông mạnh bạo. Cô ấn quá trời mà không thấy ai ra mở cửa. Mỏi tay, ngồi xổm xuống cạnh chiếc vali.
Hướng mắt nhìn vào bên trong. Ngồi hơn năm phút thì quản gia mới ra mở cửa.
" Cô tìm ai? "
" Tôi đến tìm Phong Lãnh và chị Tuyết Nhi "
Cô lật đật đứng dậy trả lời. Nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
" Hiện tại thiếu gia và Tuyết Nhi đang ăn sáng. Không phiền nếu cô gắng đợi ở đây thêm chút nữa. Tôi sẽ vào báo với thiếu gia "
Cô tạm gật gật đầu, quản gia đóng cửa lại quay người bước vào nhà. Vào phòng bếp, quản gia đi lại bàn ăn cúi đầu nói.
" Thiếu gia, có một cô gái khá giống với Tuyết Nhi đang đợi ở bên ngoài nói muốn gặp thiếu gia và Tuyết Nhi "
" Tuyết Vy sao? Em ấy đến đây làm gì chứ? "
Tuyết Nhi nghe quản gia nói, bỏ luôn cả bữa sáng đang ăn dở chạy nhanh ra cổng. Phong Lãnh cũng buông nĩa đi theo phía sau.
Thấy bóng dáng chị, Tuyết Vy mừng rỡ ra mặt. Vẫy vẫy tay chào, miệng cười tươi.
Mở cổng, Tuyết Nhi nhào vào ôm Tuyết Vy thắm thiết. Cả hai nhảy tưng tưng vì lâu ngày mới gặp mặt.
Nhớ lắm luôn.
" Buông ra được rồi. Cô ở đâu thì về đấy đi. Đến đây làm gì? "
Phong Lãnh ghen tuông, ánh mắt hằn học chiếu thẳng vào người Tuyết Vy. Cô cau mày lạnh nhạt lườm lại. Tưởng cô không biết khó chịu khi không được gần chị mình chắc.
Nhận ra bầu không khí quá mức căng thẳng. Tuyết Nhi hắng giọng.
" Phong Lãnh, anh cho Tuyết Vy ở lại đi. Dù gì em ấy cũng mang hành lí tới rồi "
" Anh không thích "
Phong Lãnh sải bước đi lại, lạnh lùng cướp lại Tuyết Nhi trở về vòng tay. Tuyết Vy khinh khỉnh cất lời.
" Anh không thích mặc anh. Nếu muốn đuổi tôi thì hãy gọi điện nói lí do với Khắc Hạo "
Phong Lãnh rít qua từng kẽ răng. Khắc Hạo cái tên chết bầm này. Tại sao lại để Tuyết Vy tới đây phá đám sự riêng tư lãng mạn của người ta kia chứ?
" Hừ...cô định ở mấy ngày? "
" Tôi không biết. Khi nào Khắc Hạo công tác trở về, liền tới đón tôi "
Tuyết Vy từ từ trả lời, không có hấp tấp. Rất ư là bình thản khi đối mặt với Phong Lãnh.
" Này, anh không thể nói chuyện xưng hô với em ấy dễ nghe một chút sao? Còn Tuyết Vy, em cũng vậy nữa. Chị và anh ấy là gì của nhau thì em biết mà. Nên tôn trọng chứ đừng tỏ thái độ. Không hay đâu "
Tuyết Nhi đứng ở giữa nghe hai người bọn họ nói chẳng vừa lòng tí nào. Lên tiếng chỉnh chỉnh sửa sửa cho đôi bên.
" Là anh ta gây sự trước. Cứ hằn học nhìn em như kẻ thù, ai mà ưa nổi "
Tuyết Vy hừ mũi, không phục.
" Cô thì có. Gặp Tuyết Nhi có cần ôm chặt cứng thế không? Đã vậy còn lườm tôi làm gì? "
Phong Lãnh lạnh nhạt nói lại. Cả hai không ai nhường ai cãi nhau dữ dội. Tuyết Nhi phải đứng ra giải hòa.
" Được rồi, anh và Tuyết Vy sắp là người một nhà đó. Đừng có cãi nhau như bà bán cá ngoài chợ nữa "
" Hứ...em không chấp nữa "
" Anh cũng không chấp. Thôi, anh đi đến công ty. Em ở nhà lo liệu cô ta đi "
Phong Lãnh hôn chào tạm biệt Tuyết Nhi rồi buông cô ra. Anh nhận lấy cặp và áo vest từ tay quản gia vào gara lấy xe.
Chạy đến công ty.
~~~~~
Tuyết Nhi nhờ quản gia dọn dẹp cho Tuyết Vy một căn phòng ở tầng trệt.
Phòng ốc được lau dọn gọn gàng sạch sẽ. Giấy dán tường cũng là màu Tuyết Vy yêu thích. Cái giường êm ái khiến cô thích thú không thôi.
Ở đây còn thích hơn ở nhà Khắc Hạo. Vì cô được tự do tự tại chẳng bị sự quản thúc của anh.
" Tuyết Vy, kể chị nghe coi. Làm sao em chấp nhận Khắc Hạo vậy? "
Tuyết Nhi tò mò đóng chặt cửa, phóng lên giường ngồi yêu cầu Tuyết Vy kể. Khi mới nhận tin dữ này gần đây do Phong Lãnh nói cô còn chả tin nữa chứ. Gọi hỏi chính Khắc Hạo thì mới xác minh đúng là thật.
Sốc cực sốc luôn.
" Có gì đâu mà kể hả chị. Là anh ta gạo nấu thành cơm với em. Giúp em nhận ra mình cũng yêu anh ta. Thế là em dễ dàng chấp nhận thôi "
Tuyết Vy nằm dài trên giường chán chường nói.
" Khắc Hạo và em dám ăn cơm trước kẻng? "
Tuyết Nhi hoảng hốt, mắt mở to như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
" Là em lỡ dại chọc giận Khắc Hạo. Anh ta cưỡng bức em rồi đòi chịu trách nhiệm. Mà chị đừng hỏi nữa. Chị mà nói về anh ta hoài em sẽ bùng nổ mất "
Tuyết Vy bật dậy, tóe lên tia lửa trong mắt. Tay đấm mạnh xuống nệm. Nghiến răng nghiến lợi.
Tuyết Nhi nhìn thôi cũng biết chắc chắn em cô đang bực Khắc Hạo về điều gì nên không có hỏi nữa.
|
Chương 34
Đến trưa, Tuyết Nhi rủ Tuyết Vy đi siêu thị. Vì siêu thị ở gần nhà nên cả hai đi bộ mà không cần kêu tài xế chở đi. Cầm theo túi xách vui vẻ nhảy chân sáo tung tăng trên đường mà không mảy may để ý đối diện bên kia đường có một ánh mắt cay độc từ trong một chiếc xe chĩa thẳng về phía này.
Lúc còn chỉ khoảng 7m nữa sắp đến siêu thị thì bị ai đó bất ngờ đánh vào gáy ngất xỉu.
" Ai là Tuyết Nhi đây. Cô ta chỉ kêu mình bắt một người "
Hai kẻ đánh ngất kia đang loay hoay bối rối vì nhìn vào gương mặt của Tuyết Nhi và Tuyết Vy. Cả hai cách nhau một tuổi nên có nét tương đồng giống nhau đến chín phần.
Gần y như hai giọt nước.
Nhìn nhìn một lúc thì một tên chỉ đại vào một trong hai.
" Là con này, bắt con này đi. Còn con kia mày vác nó bỏ vào chỗ nào đại đi "
Vì giữa trưa nên ít người qua lại. Không ai hay biết có một vụ bắt cóc đang diễn ra. Cái người mà bọn chúng theo phán đoán chính xác của mình và quyết mang đi lại là Tuyết Vy.
Còn Tuyết Nhi bị vác bỏ vào một đám cây trồng bên vệ đường.
~~~~~~~~~~~
Một tên bế Tuyết Vy đi lại chỗ chiếc xe đang đậu chờ sẵn nãy giờ. Hắn đưa tay gõ cửa kính.
Cửa từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt của một người con gái.
" Mau vào xe và làm những gì anh cần làm "
Nói xong thì người con gái đó xuống xe đứng đợi bên ngoài cùng tên còn lại. Hắn nhanh mở cửa đẩy Tuyết Vy vào ghế phụ và cũng ngồi vào. Tiếp theo hành động của hắn rất ghê tởm.
Hắn cởi bỏ áo mình và quần áo bên ngoài của Tuyết Vy, kéo cô lại gần mình và tạo ra cử chỉ thân mật, tự lấy máy ảnh chụp hình.
Khoảng hơn chục tấm thì hắn mặc quần áo lại cho cả hai. Đem Tuyết Vy đi ra xe và đưa máy ảnh cho cô gái kia.
" Tôi xong việc rồi. Tiền của bọn tôi cô nhớ chuyển khoản đầy đủ. Bằng không cô sẽ gánh lấy hậu quả như vậy "
Hắn ta nói bằng giọng hăm dọa. Xong liền bế Tuyết Vy lại chỗ Tuyết Nhi được đặt ngồi dựa vào cây thả cô ngồi dựa như Tuyết Nhi.
Lật đật nhanh chóng cùng đồng bọn leo lên xe máy rồ ga phóng đi trước khi có ai phát hiện.
Còn cô gái kia đang cầm máy ảnh mỉm cười quỷ quyệt.
" Để rồi coi, Tuyết Nhi cô sẽ bị Phong Lãnh khinh miệt đến chừng nào khi cô bị bôi nhọ như vậy "
Nói rồi cô ta vào xe đạp ga phóng nhanh rời đi khỏi chỗ đó.
Sau khi tất cả bọn người xấu rời đi. Hơn mười phút nữa, Tuyết Nhi và Tuyết Vy dần dần tỉnh lại. Cả hai cảm thấy sau gáy rất đau.
" Chị, sao chúng ta ngồi ở đây "
" Chắc do trưa nắng có tên điên nào đánh ngất chúng ta rồi mang lại đây "
Tuyết Vy ậm ừ đồng ý với suy nghĩ của Tuyết Nhi. Cô chẳng hoài nghi gì nữa. Thế là cả hai đứng dậy tiếp tục đi mua nguyên liệu trong siêu thị.
~~~~~~~~~~~~~~
Ở nhà Phong Lãnh một ngày trời, Tuyết Nhi và Tuyết Vy dường như rất vui vẻ. Hai chị em như hình với bóng, quấn lấy nhau. Kể cả đến tối, Tuyết Nhi ôm chăn gối đòi sang ngủ với Tuyết Vy.
" Này, Tuyết Nhi em mà bước ra khỏi phòng thì đừng có nhìn mặt anh "
Phong Lãnh nằm trên giường tỏ ra giận dỗi. Anh đi làm về mệt, cô không một tiếng hỏi han. Ăn cơm cũng ăn trước cùng Tuyết Vy không đợi anh gì cả.
Giờ còn không chịu ngủ cùng anh. Thật sự tức chết mà.
" Anh đang làm khó em sao? "
Tuyết Nhi để chăn gối lại trên giường. Ngồi một đống nhìn Phong Lãnh trân trân.
" Anh đúng là như vậy. Vì thế em đừng có đi. Ngủ với nhau lâu rồi, nay em sang phòng khác ngủ. Thiếu em anh làm sao an giấc nổi "
Phong Lãnh dùng mấy lời sến sẩm để nói. Anh kéo cô ngã vào lòng mình. Kìm chặt lại không cho đi.
" Anh thật sến súa. Làm em ngại chết mất "
Tuyết Nhi mặt đỏ lên vì ngại. Cô nằm trong vòng tay, áp mặt lên ngực anh mà cảm thấy ấm áp vô tận. Hạnh phúc ngập tràn trong lòng.
" Còn phải ngại. Em phải tập quen dần đi chứ. Sau này ngày nào anh cũng dùng mấy lời lẽ mật ngọt chết ruồi đó nói với em "
Phong Lãnh cúi đầu cụng trán với cô. Môi anh hôn lên môi cô. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, diễn ra trông chốc lát.
" Nhắm mắt ngủ nào "
Tiếp đó anh cất giọng ấm áp, dịu dàng xoa lưng giúp cô để dễ dàng tiến vào giấc ngủ. Ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ rúc vào lòng anh. Mắt cô bắt đầu lim dim rồi khép chặt lại.
Cốc....cốc....cốc...
Có tiếng gõ cửa, Phong Lãnh kéo chăn đắp cho Tuyết Nhi, tránh kinh động đến giấc ngủ của cô. Anh liền bước xuống giường đi lại mở cửa.
" Chị Tuyết Nhi đâu rồi? "
Đứng trước cửa phòng anh là Tuyết Vy. Cô đang cố dòm vào trong để kiếm tìm Tuyết Nhi. Nhưng chả nhìn được gì vì cái dáng cao to kia đã che chắn hết cả tầm nhìn.
" Chị cô đang ngủ. Cô tự mình về phòng đóng cửa ngủ đi đừng phiền đến khoảng thời gian riêng tư của chúng tôi nữa "
Rầm.
Chẳng đợi Tuyết Vy phản ứng kịp, Phong Lãnh đóng cửa cái rầm, khóa trái cửa. Mém nữa là gãy mũi cô luôn.
Bộp.
Bên ngoài, cô giơ chân đá lại cửa trút giận. Lầm bầm vài câu cũng lủi thủi xuống lầu về phòng đóng cửa ôm gối ngủ một mạch.
|
Chương 35
Tuyết Vy đang ngủ say thì điện thoại cô có tin nhắn gửi đến. Lọ mọ tìm điện thoại mở lên, liền tỉnh hẳn khi thấy dòng tin nhắn.
" Em có nhớ tôi không? "
Cô mỉm cười nhắn tin lại.
" Không đâu "
Tin nhắn được gửi đi nhưng đợi mãi đã 5' trôi qua mà bên kia không hồi đáp lại. Cô sợ mình nhắn vậy chọc anh giận rồi liền gửi liên tiếp thêm mấy tin.
" Khắc Hạo, tôi giỡn đó, đừng tin thật "
" Nè, anh giận tôi thật à? "
" Trả lời tin nhắn của tôi đi chứ. Đừng giận mà "
Nằm ôm điện thoại chờ đợi tin hồi đáp. Thêm 10' nữa cũng chả nhận được tin nào, cô buồn bã nhắn.
" Chắc anh giận thiệt rồi. Vậy tôi sẽ không nhắn phiền anh nữa đâu. Khi nào anh hết giận thì chủ động nhắn cho tôi nhé! Bye bye "
Tuyết Vy định tắt điện thoại dẹp đi ngủ.
Ting.
Chợt có tin nhắn gửi đến, cô vui mừng mở ra xem.
" Tuyết Vy, tôi nhớ em nhiều lắm "
Tuyết Vy không trả lời tin nhắn bằng chữ mà cô dùng icon hình mặt cười, mắt hình trái tim nhắn lại cho Khắc Hạo. Sau đó hỏi thăm anh.
" Chừng nào anh mới về "
" Ráng hết tuần đi, tôi sẽ về với em sớm thôi "
" Lâu thật đó. Tôi ở đây cũng không có ai trêu chọc hết, chán ngắt à. Mà Phong Lãnh đáng ghét lắm, anh ta độc chiếm chị Tuyết Nhi không cho ở gần tôi nhiều"
Tuyết Vy được dịp than vãn, có bao nhiêu cô đều nhắn kể hết cho Khắc Hạo.
" Vậy em có thật sự muốn tôi về sớm không? "
" Muốn chứ. Thà ở cùng anh còn hơn ở một nơi toàn là hường phấn của cặp đôi Phong Lãnh. Ganh tị chết được "
" Này, này, em giờ cũng biết đến sự ganh tị với người khác sao? "
Khắc Hạo nhắn lại cho cô, kèm theo icon vẻ mặt không thể ngờ. Cô nằm trên giường lăn lăn lộn lộn vì ngượng ngùng. Miệng nở nụ cười rạng rỡ mà không hay sắp tới cô sẽ đối diện với những điều tồi tệ.
" Nhắn tới đây thôi. Bên em chắc giờ là khuya rồi, mau ngủ đi. Chúc em ngủ ngon "
Nhận thêm tin chúc ngủ ngon của Khắc Hạo, trong lòng Tuyết Vy ngập tràn hạnh phúc. Không nghĩ nhiều nhắn tin tạm biệt rồi tắt điện thoại, lần nữa rơi vào giấc ngủ rất dễ dàng.
Trên môi còn vẽ ra nụ cười tươi tắn.
~~~~~~~~~~
Ngay ngày hôm sau, từ sáng Phong Lãnh và Tuyết Nhi ngồi vào bàn ăn, đang chờ Tuyết Vy ra dùng bữa chung.
" Cô ta là rùa sao mà lâu lắc thế? "
Phong Lãnh thiếu kiên nhẫn nên đã thầm lên tiếng khẽ trách. Tuyết Nhi bên cạnh chỉ biết cười trừ.
" Anh và Tuyết Vy không hợp sao mà đâm chọt nhau mãi thế "
" Đúng đó chị. Chắc kiếp trước, hai người bọn em là kẻ thù không đội trời chung. Mà ông trời lại cho kiếp này gặp nhau, còn sắp là người chung một nhà. Không biết sống sao cho vừa lòng nhau"
Tuyết Vy ngáp ngủ đi ra. Đặt mông ngồi xuống ghế là đã cất lời xỉa xói Phong Lãnh. Không khí buổi sáng đang trong lành tươi đẹp lại bị cuộc đối thoại của cả hai mà phá hỏng.
" Em là con gái đó Tuyết Vy. Ý tứ chút đi. Em cứ thô lỗ thế, ai mà dám rước. Đừng có mà chọc tức Phong Lãnh nữa. Bằng không phòng em cũng không có mà ở đó "
Tuyết Nhi nhéo hông Tuyết Vy. Trách mắng và răng dạy. Anh thấy vậy dường như rất vừa lòng nhưng muốn trả đũa, đâm thêm một câu mới chịu im.
" Chắc có Khắc Hạo không nhìn rõ mới rước em gái Tuyết Vy của em đây nhỉ? "
" Yahhh...chị...anh ấy rõ ràng sinh sự với em kìa "
Tuyết Vy hét lên, tức tưởi nhìn Phong Lãnh mà không làm được gì. Chỉ có thể cầu cứu Tuyết Nhi.
" Phong Lãnh, anh ăn sáng đi. Nói nữa là trễ giờ đi làm đó "
Tuyết Nhi thật hết nói nổi với hai người này. Cô cầm lát bánh mì sandwich nhét thẳng vào miệng Phong Lãnh để cho anh im.
" Mà Tuyết Vy, Khắc Hạo và em có liên lạc với nhau không? "
Tuyết Nhi cắn một miếng sandwich nhai nuốt rồi ngẩng đầu hỏi.
" Có ạ. Mới hôm qua anh ấy nhắn tin với em. Mà chị đừng hỏi nữa, em ngại trả lời lắm "
Tuyết Nhi xoa xoa đầu Tuyết Vy không khỏi mỉm cười. Nhìn vẻ mặt đỏ lựng xấu hổ, cử chỉ lúng túng khi nhắc đến Khắc Hạo cô biết em mình thật sự biết yêu là gì rồi.
Phong Lãnh ở một bên cũng nhếch mép cười. Theo anh thấy Tuyết Vy ngoài cứng miệng thích cãi tay đôi với anh thì tính cách xem ra rất tốt, rất hợp với Khắc Hạo.
Huống hồ người bạn thân này còn nhanh hơn anh. Gạo nấu thành cơm với con gái nhà người ta rồi mới nói chuyện yêu đương.
Anh thật nể phục với sự bá đạo, thích hành động thể hiện hơn là lời nói yêu thương như Khắc Hạo.
~~~~~~~~
Ăn sáng xong, Tuyết Nhi ra cổng tiễn Phong Lãnh đi làm. Xong rồi quay vào nhà lôi kéo Tuyết Vy ra vườn tưới cây.
" Chị từ từ thôi. Kéo nhanh em đi không kịp "
" Chị vui mà. Lâu rồi chưa tự tay chăm sóc cây "
Cả hai lấy bình tưới, tưới khắp cùng tất cả các cây trong vườn. Sau đó vạch lá tìm sâu.
" Chị, ở cây này có con sâu bự nè "
Tuyết Vy tìm sâu trong một cây sứ. Cô trông thấy một con sâu lông mà xanh lá, béo tròn nục nịch bò bò nhúc nhúc rất ghê, vẫy vẫy tay gọi chị.
Tuyết Nhi cầm một cái cây đi qua. Nhìn thấy sâu lập tức lấy cây chọt một phát, con sâu chết ngay đơ.
" Ghê chưa nè "
Tuyết Nhi cầm cái cây có con sâu dính vào giơ trước mặt Tuyết Vy dọa cho cô thất kinh hồn vía.
" Áaaaaaaa "
Sau một tràng hét là một cuộc rượt đuổi diễn ra. Tiếng cười nói trong trẻo vang lên khắp cả khu vườn vào buổi sáng.
|