Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tác giả:Virgomeoconnho
Thể loại:Ngôn Tình
Tình trạng:Hoàn thành
Kiều Tuyết Nhi, năm nay cô tròn hai mươi tuổi. Có một đứa em gái Kiều Tuyết Vy kém một tuổi. Thoạt nhìn cả hai rất là giống nhau, như hai giọt nước. Hiện tại cuộc sống cả hai rất cơ cực, cha mẹ mất sớm, vì mưu sinh nên phải nghỉ học. Làm lụng vất vả, mà không may lại bị dụ dỗ, chuốc thuốc mê đem chị em cô bán vào hộp đêm. Bất ngờ lại gặp phải đám giám đốc tiếng tăm lừng lẫy, Tuyết Nhi và Tuyết Vy được mua về. Cuộc sống sẽ ra sao khi chạm phải bốn tên giám đốc kia. Một người lạnh lùng, một người bá đạo, chiếm hữu, hai người còn lại thì vô cùng ấm áp, đôi lúc lại rất thích chọc tức người khác.
Chương 1 " Các người làm gì vậy? Sao trang điểm tôi thành cái dạng này? Em tôi đâu? Còn đây là đâu? Các người mau thả tôi ra. Tôi phải đi tìm em ấy "
Kiều Tuyết Nhi từ lúc tỉnh lại. Phát hiện mình bị người ta trang điểm, đầu tóc cũng bị uốn lọn xoã dài. Trên người mặc một bộ đồ body ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong hoàn mỹ.
" Cô im lặng đi, con nhỏ em cô nó cũng như cô đấy. Đang được dẫn ra phòng tiếp khách "
Một cô gái trên người phát ra mùi nước hoa nồng nặc. Gương mặt trang điểm sắc sảo, cô ta mặc đồ như không mặc hoàn toàn xuyên thấu cả bên trong.
Kiều Tuyết Nhi lại la hét.
" Mau dẫn tôi tới chỗ em ấy "
" Hừ...mới tới mà đã được phục vụ khách Vip. Còn nôn nóng như vậy. Xem ra vẻ mặt non nớt đúng là không hợp với bản mặt của cô "
Cô ta chế giễu Tuyết Nhi. Nhưng cô hoàn toàn không để tâm. Thứ mà cô muốn bây giờ là gặp được Tuyết Vy.
Cô nhớ rõ hai chị em cô thấy có người ngất xỉu bên đường, vội vàng chạy lại đỡ lên. Sau đó bị người ta bịt miệng tẩm thuốc mê.
Ngất đi, lúc tỉnh lại là ở nơi xa lạ này.
Chung quy là hai cô bị lừa bán vào hộp đêm.
~~~~~~
Bên trong căn phòng Vip, bốn nam nhân khí thế bức người ngồi vắt chéo chân, tao nhã nhấp từng ngụm rượu.
Ánh mắt có như không nhìn cô gái được mang đến cách đây vài phút đang quỳ mộp trên đất.
" Cạch "
Tuyết Nhi được đẩy vào. Cô loạng choạng mém chút té ngã bởi đôi guốc quá cao mang ở dưới chân.
Thấy vóc dáng nhỏ bé quỳ trên đất kia quá đỗi quen thuộc. Bèn tháo guốc dưới chân ném qua một bên.
Dùng tốc độ cực nhanh chạy lại.
" May quá, Tuyết Vy em không sao rồi? "
" Chị "
Tiếng nói run run phát ra. Cả người Tuyết Vy run bần bật. Hai tay ôm lấy tấm lưng của Tuyết Nhi khóc thút thít.
Cô rất sợ không gặp lại chị nha.
" Hai người các cô mau qua đây rót rượu cho chúng tôi "
Giọng nói của nam nhân tóc đen lãng tử lên tiếng. Ánh mắt của anh ta hiện lên ý cười nhợt nhạt. Cánh môi cũng cong cong nhìn một màn máu mủ tình thâm trước mặt.
" Các người là ai? Chúng tôi làm sao phải nghe theo "
Tuyết Nhi đỡ đứa em mình đứng dậy, đem Tuyết Vy ra sau lưng mà che chắn bảo vệ.
" Ha...đương nhiên là người bọn cô phục vụ "
Nam nhân cạnh bên nam nhân tóc đen lên tiếng. Ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo quét qua hai vóc người nhỏ nhắn.
" Gì chứ? Bọn tôi bị bán vào chứ không tình không nguyện. Các anh có cách nào giúp bọn tôi thoát không? "
Tuyết Nhi cả giận mà quát lại. Nơi này không thể ở lâu, thoát ra càng sớm càng tốt.
" Khắc Hạo, Phong Lãnh, hai cô gái này bọn tôi là tìm cho hai cậu. Cái dạng mèo xù lông hùng hổ không hợp với nhã hứng của bọn tôi. Tạm biệt "
Nam nhân tóc đen khoác vai nam nhân bên cạnh, tiêu sái rời đi. Bỏ lại hai cậu bạn thân ngồi đó với bản mặt dày đặc sát khí.
Ly rượu trong tay vì thế cũng bị ném đi.
" Đình Vũ, Dương Tiệp hai cậu dám đùa giỡn. Bọn tôi xử lí bọn cậu sau "
Khắc Hạo, Phong Lãnh lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lại một góc áo. Đến cạnh nhìn hai cô gái thoạt nhìn rất giống nhau kia.
Lạnh lùng lên tiếng.
" Muốn bọn tôi giúp "
Tuyếy Nhi gật đầu một cái thật mạnh. Bàn tay nắm chặt tay Tuyết Vy.
" Được thôi, với một điều kiện "
" Nói đi "
Tuyết Nhi hơi đề phòng nam nhân trước mặt. Cách nói chuyện của anh ta thật lạnh lùng, tựa hồ muốn đóng băng cô.
" Làm tình nhân của tôi "
" Gì chứ? "
Tuyết Vy nãy giờ im lặng nghe Phong Lãnh nói, cả người cứng đờ. Ánh mắt nhìn sang anh rồi nhìn sang Tuyết Nhi .
Hai tay bỗng ôm chặt Tuyết Nhi sống chết không buông. Lắc đầu nguầy nguậy.
" Chị, em không muốn chị làm như vậy. Cùng lắm chúng ta nhảy từ đây xuống. May thì sống, xui thì chết. Miễn ở bên cạnh chị là được "
Tuyết Vy lơ đãng nhìn ra ô cửa kính. Cô đang rất kích động, cả người đều đang run rẩy kịch liệt.
Khắc Hạo, anh lười nhác dây dưa. Lạnh lùng nhìn Tuyết Vy đang nháo nhào kia, nửa điểm khinh bỉ.
Đến đây mà còn làm vẻ thanh cao, đơn thuần.
" Tuyết Vy, quyết định cứ như vậy đi. Em đừng nói bậy bạ nữa. Cùng lắm chúng ta không phải ở đây phục vụ nhiều nam nhân "
" Được rồi, mau đi "
Phong Lãnh tiến một bước nắm tay Tuyết Nhi kéo đi. Nhưng bị Tuyết Vy ôm chặt cứng, anh dùng thêm không íy lực. Liền khiến Tuyết Vy bổ nhào ra đất.
Bàn tay giơ lên níu kéo Tuyết Nhi nhưng đã trễ, bóng dáng đã mất hút.
" Chị, chị ơi. Sao chị đi với anh ta. Em có được cứu ra thì sống làm sao đây "
Tuyết Vy ôm mặt khóc nức nở. Chị cô lại hi sinh vì cô nữa rồi. Không muốn như vậy đâu. Tuyết Vy cô sinh ra là gánh nặng của chị sao?
" Mau đi nhanh "
Khắc Hạo lạnh lùng nói rồi xoay người bỏ đi. Tuyết Vy ngước mắt nhìn, đôi tay chống dưới đất, từ từ đứng lên. Chậm rãi đi theo Khắc Hạo.
Bởi vì theo sau anh, may ra cô sẽ không bị bắt lại. Bởi Phong Lãnh bỏ tiền mua cả hai ra, nhưng không dắt cô theo.
Sớm không muộn cũng bị bắt lại.
|
Chương 2
Tuyết Nhi được Phong Lãnh đưa về nhà. Cô như một cỗ máy biết đi, mặc kệ tay bị anh kéo đau đến nhường nào nhưng không hề phản kháng.
Quản gia rất bất ngờ khi thấy thiếu gia dắt phụ nữ về nhà. Bà cứ tưởng thiếu gia nhà bà thích nam nhân. Suốt ngày làm việc rồi đi cùng ba người bạn thân.
Nên suy nghĩ của bà mới thành ra như vậy. Nay thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Tuyết Vy được anh mang về phòng. Yên lặng ngồi trên giường. Tâm trạng cô rất không ổn định. Không biết em cô nó thế nào rồi. Sẽ quay lại căn nhà cũ kĩ, mục nát ở tận nơi hẻo lánh ở chứ.
" Cô thừ người làm gì? Mau đi tắm "
Phong Lãnh cầm một cái áo choàng tắm ném vào người cô. Ánh mắt nhìn cô toàn bộ là khinh thường.
" Anh có thể không đêm nay "
Tuyết Nhi lấp lửng giữa lưng chừng câu nói. Vế sau cô không cần nói chắc anh cũng tự biết.
" Cũng được, nhìn cô quá gầy tôi cũng chẳng hứng thú "
Anh liếc mắt nhìn cả thân thể cô. Tuyết Nhi xấu hổ, vơ vội cái chăn trên giường quấn chặt vào người.
Trong lòng kinh hỉ. May quá anh ta không bắt ép mình. Mà lúc nãy lạnh lùng, ngầu lắm cơ mà.
Sao bây giờ là bộ mặt sắc lang thế kia.
Chợt cô vội rùng mình.
" Đi tắm, rồi đi ngủ "
Bỏ lại câu nói, anh mở cửa đi ra bên ngoài. Nữ nhân kia anh có chút hứng thú nha.
Hai thằng bạn thân trời đánh kia. Chờ đó anh sẽ dần cho bọn nó một trận nên thân. Dám lừa gạt anh đến hộp đêm nói bàn bạc chuyện. Mà tụi nó lại tìm nữ nhân cho anh cùng thằng Khắc Hạo.
~~~~~~~~
Khắc Hạo ra đến bãi đỗ xe, anh thấy bóng dáng kia luôn theo bám anh khiến anh có chút bực dọc.
Nhanh lấy xe, rồi một mạch nhấn ga chạy đi, bỏ lại Tuyết Vy một mình đứng đó.
Cô giậm giậm chân xuống đất trút giận. Môi nhỏ dẫu lên đầy đáng yêu. Cơ hội quá giang xe bị vụt mất rồi.
Trên người lại ăn mặc quá gợi cảm còn lại đi một mình trong đêm tối. Khiến ánh mắt của bọn sắc lang nhìn chằm chằm, tỏ ra vẻ thèm thuồng.
Tuyết Vy cố giữ bình tĩnh, bước chân gấp gáp bước đi. Căn nhà hai chị em cô sinh sống cũng không còn xa nữa. Đi khoảng mười lăm phút nữa sẽ tới.
" Cô em, có muốn đi với bọn anh không? "
Một tên khốn từ xó xỉnh nào chui ra, doạ Tuyết Vy mém chút nhảy dựng.
" Tránh ra "
" Cô em thật hung dữ, nhưng anh thích "
Hắn ta cười khà khà, vươn tay bắt lấy cổ tay cô. Hoảng hốt, cô muốn la cứu mạng liền bị hắn ta đưa tay còn lại lên bụm miệng.
" ..C..ứ..u ..c ....ứ...u "
Hắn ta kề sát miệng mình vào tai cô, cất giọng dâm dục, nghe mà muốn tát vỡ mặt hắn.
" Anh sẽ thoả mãn em "
Tuyết Vy sợ hãi, cắn vào tay hắn. Hắn đau quá thả ra, tay kia sờ vào chỗ bị cắn. Cô liền giơ chân đạp vào hạ bộ hắn. Mà là đang mang giầy cao gót, có thể khiến hắn hỏng luôn không chừng. Sau đó một phát đạp hắn rớt xuống sông.
Cô vội bỏ chạy về nhà. Nhưng nghĩ hắn có thể lần đến nhà. Mau chóng thay đồ, mang giày đế bệch, lấy tiền bỏ ống heo ra, nhét vào túi. Tìm con đường tắt khác mà chạy trốn.
~~~~~~~~~
Tuyết Nhi đang ngủ, vội giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm gương mặt cô.
Tuyết Nhi vừa gặp ác mộng. Cô thấy em cô bị một tên bắt được, hắn giở trò đồi bại. Tim liền đập thình thịch, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi to lớn.
Vội bước xuống giường, đi tìm Phong Lãnh. Thấy cửa phòng nào đó đèn còn mở sáng. Chân trần nhẹ nhàng bước vào.
Nghe tiếng động, anh vội ngẩng đầu.
" Cô sao không ngủ. Hay muốn cùng tôi làm loại chuyện kia "
" Không phải, tôi gặp ác mộng thấy em tôi gặp chuyện. Anh chở tôi về nhà của tôi được không? "
Tuyết Nhi nói, giọng nói chứa đựng rất nhiều lo lắng. Ánh mắt nhìn anh đầy van xin cùng khẩn thiết.
" Tôi không rảnh lo chuyện gia đình cô"
~~~~~~~
Tuyết Vy chạy thục mạng. Đôi giày đế bệch bị xúc đế, cô quăng nó ở một lùm cây, rồi chạy chân trần trên con đường đầy sỏi đá.
Lòng bàn chân đạp phải đá nhọn, chảy máu. Nhưng vẫn phải chạy.
Haizzz...thật tội nghiệp.
Lê cái chân đầy rẫy vết thương, cô không biết tại sao lại đi đến trước một căn biệt thự khang trang, to lớn. Định nhờ giúp đỡ liền kiệt sức ngất tại cổng.
~~~~~
" Cô khỏi lo nữa. Em cô hiện tại ở nhà thằng bạn tôi "
Anh lạnh nhạt nói, cái nữ nhân chết tiệt kia vì lo lắng mà khóc lóc um sùm, còn quậy long trời lở đất. Đập cửa rầm rầm đòi đi ra ngoài.
Báo hại anh nhức hết cả đầu. Không lẽ bóp chết nữ nhân chết tiệt đó cho yên ổn mọi chuyện.
Anh lại phải gọi quản gia đem nhốt cô vào phòng. Còn mình thì chuyên tâm làm việc.
Thật vô tâm nha.
Đến lúc nghe tin thằng Khắc Hạo nói thì Phong Lãnh anh mới nói lại với cô cho có lệ.
" Phù...may quá. Cảm ơn ông trời phù hộ "
Tuyết Nhi nở nụ cười nhẹ, xuống giường đi rửa sạch hết nước mắt, nước mũi trên mặt.
Xong, lại quay ra leo lên giường, yên tâm nhắm mắt mà chìm vào mộng đẹp.
|
Chương 3
" Ư...m...ư..m "
Tuyết Vy mở mắt thức tỉnh, phát hiện mình nằm trong một gian phòng xa lạ. Vô cùng rộng lớn.
Giật mình kinh sợ.
" Cô đã tỉnh "
Một cô hầu lên tiếng. Nhìn có vẻ rất hiền lành, không có ác cảm với cô.
Tuyết Vy bèn ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà. Thì cảm giác lạnh lạnh tiếp xúc với da thịt vô cùng khó chịu.
Nhưng cô không có ý định rụt chân lên giường.
" Đây là đâu vậy? Sao tôi lại nằm ở đây? Đồ trên người tôi tại sao lại thành thế này? "
Phát giác bộ đồ mình mặc trên người không giống lúc ban đầu. Vội kiểm tra xem bên trong còn mặc đầy đủ không.
Kết quả vẫn còn khiến cô buông lỏng đôi chút.
" Cô là do thiếu gia nhà chúng tôi tốt bụng cho người mang vào. Còn nhờ người giúp cô kiểm tra, thoa thuốc ở lòng bàn chân. Đồ cô mặc là do tôi thay ra "
"À,tiền trong túi của tôi cô bỏ đâu rồi "
Chợt nhớ ra trong túi có tiền. Cô vội hỏi cô hầu nọ.
" Ngại quá, thiếu gia nhà tôi không biết túi cô có tiền, thấy đồ bẩn quá nên bảo tôi ném đi rồi "
Cô hầu ái ngại cúi đầu nhỏ giọng nói.
" Trời ơi, tháng lương của chị và tôi đều biến mất như vậy sao? Cho tôi gặp thiếu gia nhà cô đi "
Tuyết Vy than trời, rồi đòi gặp thiếu gia này nọ kia kia.
" Được, cô mau theo tôi "
Cô hầu dắt cô xuống lầu, đi đến trước một căn phòng.
" Thiếu gia, cô gái đó đã tỉnh. Hiện giờ muốn gặp thiếu gia "
" Tôi biết rồi, cô lui xuống nghỉ ngơi đi"
Bên trong phòng truyền ra tiếng nói lạnh lẽo. Sau đó, cô hầu vâng lệnh lui xuống. Chỉ còn Tuyết Vy một mình ngờ nghệch đứng đó nhìn cách cửa đóng im lìm.
" Cạch "
Tiếng cửa mở ra, cô ngước mắt nhìn thiếu gia nào đó đã tốt bụng cứu cô. Hoá ra là người gặp ở hộp đêm, không cho cô quá giang xe.
" Là anh "
" Cô muốn gặp tôi chỉ để nhận quen biết "
Anh châm biếm, làm Tuyết Vy máu nóng dồn lên não, tức giận lan mọi ngóc ngách từng bên trong tế bào.
Muốn nhào vào đánh cái người ân nhân trước mặt này.
" Không phải, muốn cảm ơn anh. Định kêu anh trả lại số tiền mà anh đã ném đi của tôi "
Khắc Hạo lười nhác mở miệng. Chỉ là con ngươi màu hổ phách chòng chọc nhìn vào cô.
" Anh không muốn trả sao? Số tiền đó khó khăn lắm chị em tôi mới dành dụm được bằng cả tháng lương đó. Tổng cộng tiêu sài chỉ còn lại hai triệu thôi "
Tuyết Vy nói như muốn trào máu họng với cái người này. Quăng mất tiền của người ta mà còn bày ra bộ mặt lạnh nhạt, không quan tâm như vậy.
Thật quá đáng.
" Tôi cứu cô một mạng. Tính ra cô nợ tôi đấy "
Khắc Hạo lạnh nhạt nói, hai tay khoanh trước ngực bày ra bộ dạng lười nhác đối thoại cùng cô.
" Nhưng tôi tiếc mà. Nhưng nếu anh chấp nhặt vậy thì thôi. Tôi chỉ xin anh ở lại đêm nay được không? Ngày mai liền đi "
Tuyết Vy mong mỏi cái gật đầu. Nhưng đáp lại là một chữ tuỳ. Rồi ai đó vào phòng tiếp tục làm việc bỏ lại ai kia đứng nhảy như điên vì mừng.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tại biệt thự của Phong Lãnh. Mọi người đang tất bật nấu bữa sáng, Tuyết Nhi cũng xin phụ giúp một tay.
Cô không thể ăn không ngồi rồi được. Khó chịu lắm a~~~.
" Tuyết Nhi bê ra bàn đây "
Cô tí ta tí tởn, hai tay bưng phần bánh mì chảo ra đặt ở trên bàn cùng hai cốc nước lọc.
Xong, ngồi ở đó một đống mà chờ Phong Lãnh từ phòng đi xuống.
Mấy cô người hầu cũng dọn dẹp, xong lui hết vào gian nhà sau dùng bữa sáng. Họ không ghét cô, không xa cách, rất thân thiện. Bởi thiếu gia nhà họ đặc biệt mang Tuyết Nhi cô về mà.
" Cô ngồi xuống "
Phong Lãnh vừa đặt chân vào phòng bếp. Cất giọng trầm thấp nói, chủ yếu là lệnh cô bắt buộc làm theo, cấm day dưa.
Tuyết Nhi cũng đành tuân lệnh, miễn cưỡng ngồi ở ghế bên cạnh anh. Mắt liếc thấy anh ăn gì bắt chước ăn theo.
Đó giờ lần đầu tiên cô được ăn bánh mì chảo.
Lúc nãy cô chỉ phụ cắt nguyên liệu chứ nấu món này không hề biết. Tuyết Nhi chỉ biết nấu mì tôm, cơm chiên trứng và vài món ăn thanh đạm, đơn giản.
Ăn xong, cô ngó anh chằm chằm. Tựa như muốn bới lông tìm vết.
" Thôi nhìn tôi, có gì nói thẳng đi "
Phong Lãnh nhấp một ngụm nước, dùng giấy lau miệng. Lạnh nhạt nói.
" À thì...muốn anh chở tôi đến nhà bạn anh gặp Tuyết Vy "
Cắn cắn cánh môi, lấp lửng một chút cô mới nói tròn một câu.
" Cũng được. Hiện tại tôi rãnh "
Phong Lãnh đẩy ghế bỏ đi lên phòng lấy chìa khoá xe.
Tuyết Nhi cũng lẽo đẽo phía sau đuôi.
~~~~~~~
Tuyết Vy nói sáng liền rời đi thì thực hiện đúng như đã nói. Hiện tại lang thang trên đường, không một xu dính túi.
May là Khắc Hạo lạnh lùng kia còn có chút nhân tính không đòi lại bộ đồ anh ta mua cho cô.
Chứ nếu đòi thì cô chắc đập đầu chết tại chỗ quá.
" Chị ơi, em đói quá "
Cảm giác buồn tủi trỗi dậy. Chị ở đâu, Tuyết Vy cô cũng chẳng biết. Nhà cũ thì không thể về, nếu chị về thăm cũng chẳng gặp được.
Ngồi tạm vào ghế đá trên ven đường, Tuyết Vy mắt dáo dác nhìn xung quanh đề phòng kẻ xấu.
" Chị ơi, em muốn gặp chị "
Nước mắt cô tuôn ra khỏi hốc mắt, chảy dài hai bên gò má. Nhìn người ta được chị ở bên dắt đi chơi, cô thấy buồn trong lòng.
Nhưng không được như vậy. Cô phải mạnh mẽ.
Lau hết nước mắt. Tuyết Vy thấy bên kia đường, một quán cơm cần tuyển thêm người.
Lật đật đi sang xin vào làm.
May mắn được nhận. Cũng được bao ăn bao ở nhưng tiền lương rất thấp. Chỉ tám chục ngàn một ngày.
Tuyết Vy nghĩ cần tìm thêm việc gì để làm . Nhanh kiếm tiền để trả anh ta. Tuyết Nhi chị cô sẽ được trở về.
|
Chương 4
"Bingboong...bingboong...bingboong.."
Tuyết Nhi nóng lòng, đứng bấm muốn hư cái chuông cửa nhà Khắc Hạo.
Đến một giây sau thì một cô hầu chạy ra mở cửa. Cô đi vào, Phong Lãnh lái xe đậu trước sân.
Xuống xe, kéo cô đi vào trong nhà Khắc Hạo một cách tự nhiên.
" Cô lên gọi Khắc Hạo xuống nhà gặp tôi "
Anh ung dung ngã người trên sofa, tay gối sau đầu, chân vắt chéo. Tướng ngồi rất đẹp a~~.
" Thưa thiếu gia Phong Lãnh, thiếu gia Khắc Hạo đã đến công ty từ sớm "
Cô hầu cúi đầu nói. Vì anh là bạn của Khắc Hạo, lại thường hay đến. Nên cô hầu có thể biết anh là ai và xưng hô rất cung kính.
" Vậy còn cô gái hôm qua Khắc Hạo đem vào nhà? "
Phong Lãnh tiếp tục hỏi. Giọng nói muôn phần lạnh nhạt.
" Đã đi từ sớm rồi ạ "
" Cái gì, em ấy đi rồi sao? "
Tuyết Nhi đứng bật dậy, cô gấp đến độ vịn chặt vai cô hầu hỏi lần nữa.
" Đúng là như vậy ạ "
Cô hầu gật đầu chắc nịch lại một lần nữa. Đoán chắc cô gái này là chị cô gái kia. Vì cả hai thoạt nhìn rất giống nhau.
" Trời ơi, Tuyết Vy nó lại đi đâu được chứ "
Tuyết Nhi thức thời biết mình hơi thô lỗ, vội buông tay khỏi vai cô hầu. Ngồi phịch trên ghế sofa, ôm đầu than trời.
Chợt nhớ ra, chỉ còn căn nhà cũ là nơi quen thuộc. Bèn quay sang nhìn Phong Lãnh với ánh mắt nhờ vả.
" Chở tôi về nhà cũ đi. Anh làm ơn đi. Còn không chở thì hãy để tôi tự về cũng được "
~~~~~~~
" Bao lâu nữa mới tới, cô bắt tôi đi bộ với cô hoài sao? "
Phong Lãnh cau có, giám đốc như anh cũng có ngày xe không thể chạy mà phải cuốc bộ trên con đường lổm chổm đá thế này sao.
" Gần tới, lúc nãy bảo anh chờ trong xe, ai mượn đi theo tôi rồi than "
Đang lo muốn chết mà cái tên bên cạnh cứ lải nhải làm cô muốn quay qua tán vài phát. Nhưng anh là người giúp chị em cô mặc dù cũng có cái giá phải trả rất đắc.
Bởi người ta nói, sống ở đời không ai cho không ai thứ gì.
" Nhà cô bé như cái lỗ mũi mà cũng ở được sao? "
Vừa đặt chân vào nhà cô mà anh đã nói một câu hết sức có duyên làm cô bực bội, quay lại gắt gỏng.
" Anh bị đa nhân cách hả? Lúc lạnh lùng, trầm tĩnh ít nói. Lúc thì lại nói nhiều như đúng rồi "
" Con kia, hôm qua mày dám đá tao xuống sông. Hôm nay tao tính sổ với mày "
Cái tên hôm qua bị Tuyết Vy đá rớt xuống sông thù lù xuất hiện, từ cửa sổ chui vào. Dáng đi cà thọt, cà thọt.
Tuyết Nhi nghi vấn trong lòng. Không lẽ ác mộng hôm qua của mình là thật. Do cái tên này mà ra.
" Tôi đá anh rớt sông khi nào? Huống hồ tôi và anh chưa từng gặp mặt "
" Hừ...mày còn giả vờ. Tao bị mày đá gần như sắp phế nơi kia rồi "
Hắn ta trừng to mắt. Hắn mà quên cái con nhỏ đá mình thì mắt hắn ở sau lưng.
Hoá ra hắn nhận lầm giữa Tuyết Nhi với Tuyết Vy. Bởi cả hai thoạt nhìn giống nhau kia mà, ngoại hình lẫn dáng dấp đều giống nốt.
" À, nhớ rồi. Thế muốn tính sổ ư? Để tôi đá vài cái nữa cho liệt tự liệt tôn luôn. Giờ nói đi, có lăn đi hay không hay đợi tôi làm thiệt "
Tuyết Nhi gật gật như đã nhớ. Rồi trở thành bộ mặt hung dữ mà hù doạ. Hắn ta sợ hãi, vội cà thọt chạy hết sức.
" Cô không vừa nha "
Phong Lãnh nghe màn nói chuyện vừa rồi, chính mình nhếch môi cười thú vị.
"Anh giúp tôi tìm quanh trong nhà đi"
Tuyết Nhi chả thèm để tâm câu nói kia của anh là khen hay chê mình, chỉ lo đi khắp nơi tìm bóng dáng của Tuyết Vy.
" Chết thật chứ, nhà không ở thì đi đâu. Tuyết Vy ơi là Tuyết Vy. Mà chắc là cái tên chết tiệt lúc nãy nhất định làm em ấy sợ hãi nên mới không quay về. Bực thật "
Tuyết Nhi cả giận. Tay đấm vào cây cột. Xung quanh dày đặc lửa giận.
" Không có thì về "
Phong Lãnh anh rất tỉnh nha.
" Khốn kiếp nhà anh, nói câu có tình người được không? "
Tuyết Nhi không màng đến người trước mặt đã cứu chị em cô ra là sao và cô là gì của anh.
Không khách khí mắng chửi.
" Cô dám mắng "
Anh sát khí nổi lên, trên trán đã nổi gân xanh. Tựa như muốn đem cô đi làm mồi cho cá.
" Xin lỗi, anh về thì về đi. Tôi đi vài nơi tìm em ấy cái đã. Tiền dành dụm em ấy cũng cầm đi rồi không biết đi đâu, sống ra làm sao nữa "
Tuyết Nhi đè nén cơn giận, nhỏ nhẹ nói với anh.
" Cô cùng tôi về. Tôi sẽ nhờ ba thằng bạn cho người tìm giúp. Chứ một mình cô đi khắp nơi cũng chẳng tìm được "
Anh lạnh nhạt nói. Xong kéo cô một mạch trở ra.
Đi đến chỗ đỗ xe bên ngoài, mở cửa nhét cô vào không cho cơ hội đi ra. Cứ bắt cứ ép tùy ý.
Anh vào chỗ ghế lái, tra chìa khoá, khởi động xe rồi lái đi.
Tốc độ nhanh khủng khiếp. Xe chạy bạt mạng trên đường. Nhiều người khiếp sợ, tránh sang một bên.
Tuyết Nhi ngồi trong xe, mặt cắt không còn giọt máu. Tay vịn chặt dây an toàn, nhìn anh đầy trân trối.
" Anh chạy chậm thôi. Tôi chưa muốn chết "
" Chạy nhanh về nhanh. Im lặng đi, cô phiền phức quá "
Anh càng tăng tốc, xe như một mũi tên lao đi. Thoáng chốc đã tới.
Cô loạng chà loạng choạng mở cửa bước xuống xe, mặt mày xanh như tàu lá chuối, vuốt vuốt ngực để cho chính mình không nôn.
Thò tay vào cổng, cô mở ra, khỏi cần nhấn chuông chi cho tốn thời gian vì chờ đợi. Có tay có chân tự xử nhanh gọn lẹ.
Cổng cô mở ra, nép một bên cho anh lái xe vào. Đóng cổng, cô vắt giò lên cổ mà chạy như bay lên phòng.
Cơn buồn nôn lại đến không kìm được buộc Tuyết Nhi cô nhanh chóng giải quyết.
Anh ta thật là...
|
Chương 5
Ở chỗ Tuyết Vy, cô đang làm việc, ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ màu xanh. Xung quanh đều là chén đĩa dơ.
" Trời ạ, không ngờ quán ăn này, khách vào thì đông, gọi thức ăn cũng nhiều nữa "
Cảm thán một câu, Tuyết Vy tặc lưỡi, nhìn đống chén đĩa, cô sắn tay áo lên bắt đầu công việc rửa, trán rồi úp chén.
Làm xong việc này cô sẽ được ăn trưa.
Rồi chờ quán dọn dẹp xong lại phải đi tìm thêm việc nữa. Như vậy thu nhập mới dư dả để mà dành dụm, trả cho anh ta nữa chứ.
~~~~~
Dọn dẹp bởi hơi tai, Tuyết Vy lau lau mồ hôi trên trán. Cô có nhầm không chứ, vừa mới ăn trưa xong, bà chủ bắt cô quét dọn nhà cửa cho bả, lau chùi sạch sẽ.
Tuyết Vy cô nhớ chỉ nhận rửa chén thôi mà. Còn việc làm này chả khác nào coi cô là osin không công.
Nhưng vì được bao ăn bao ở, cô gắng nhẫn nhịn. Mà chỗ cô ở lại là căn nhà kho của bả mới ghê chứ.
Bẩn kinh khủng khiếp.
Lau chùi cho phòng sạch cũng đã đến chiều. Bả bảo cô ra ăn cơm.
Cơm của Tuyết Vy cô là ăn chung rau muống luộc chấm nước tương cùng một trứng vịt luộc.
May ra bả còn thương cho cô đi.
Và Tuyết Vy cũng chẳng bị gò bó gì. Muốn xin thêm việc hay đi ra ngoài sau lúc nghỉ bán thì bả cho tất. Miễn không ảnh hưởng gì là được.
Tâm trạng cô hiện đang rất tốt. Hớn hở đi tìm thêm việc, mắt nhìn đông ngó tây, mà chả thấy việc nào thích hợp cả.
Muốn rẽ vào con đường bên tay trái, liền bị một đám mặc đồ đen, đeo kính râm, dang tay ngáng đường.
" Theo chúng tôi "
" Các người là ai? Sao chặn đường tôi, còn muốn tôi đi theo? "
Tuyết Vy nghi ngờ hỏi, thụt lùi lại một bước, mắt đảo lia đảo lịa nhìn đám người trước mặt.
" Bắt cô ta lại "
Hừ...trực tiếp ra lệnh bắt cô. Ai nắm tay cô lôi, bị cắn đến chảy máu. Sau đó giẫm vào chân, đạp cho té ngã.
Tại cô là nữ nhân, và quan trọng họ nhất định không được làm cô bị thương nên mới nhịn như thế.
Chứ hỏng mấy, cô chầu Diêm Vương lâu rồi.
Tuyết Vy thoát khỏi hai tên ghì chặt tay mình, vội bỏ chạy về phía trước. Thấy đám người đằng sau không có ý buông tha.
Bọn họ chạy rượt theo cô nhanh như bọn sói đang rượt một chú thỏ ngây thơ.
Vậy là cô sắp tiêu đời rồi.
Thấy xa xa, một cái cây cao to sừng sững trước mặt, Tuyết Vy bám vào thân cây, từ từ trèo lên.
Càng trèo càng lên cao, gần như sắp tới ngọn luôn.
Bọn họ bên dưới nhìn Tuyết Vy, đoạn một người lấy điện thoại ra, ấn số gọi.
" Thưa thiếu gia, đã tìm được cô gái đó. Hiện cô ta đang trèo gần tuốt ngọn cây. Bọn tôi đứng bên dưới không dám trèo lên, sợ cô ta càng trèo lên cao, vậy sẽ càng nguy hiểm "
" Được, gửi địa chỉ qua cho tôi. Tôi liền tới "
Giọng nam nhân lạnh lẽo muốn đóng băng người nói chuyện cùng mình.
Khoảng năm phút sau, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ phịch tại nơi đây. Tuyết Vy chẳng hề hay biết bởi cô đang ôm cây ngủ ngon lành.
Gió đung đưa cành cây qua lại mà chẳng sợ té ngã.
Thú thật, cô từ nhỏ đã trèo cây nhanh như sóc. Thường xuyên bị Tuyết Nhi la nhưng không chừa, thích là lén trèo lên.
Khắc Hạo, Đình Vũ, Dương Tiệp bước xuống xe cùng một lúc. Cả ba vận trên người một bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn vóc người.
Gương mặt đẹp như tượng tạc Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách luôn phóng ra sát khí nhìn chằm chằm cái người ngủ trên cây kia.
" Trèo lên đem cô ta xuống "
" Vâng "
Bọn họ cử một người trèo lên, chỉ tiếc là mới dùng dây thừng có đầu móc, móc vào một cành cây gần chỗ Tuyết Vy.
Tay mới nắm sợi dây, là cô đã tỉnh. Nhìn bên dưới, Tuyết Vy thảng thốt.
" Trời ạ, cái bọn người này không tha cho mình sao? "
Cô hai chân đứng trên một cành cây bắt đầu di chuyển lại chỗ móc dây thừng.
Bám vào leo xuống. Lưng chừng dừng lại đu dây ở đó, thách thức nhìn đám bên dưới.
Bọn họ từng người trèo lên nắm chân cô, liền bị đạp vào mặt không thương tiếc. Sức nặng của ba bốn người làm dây thừng sắp bị căng đứt.
" Phựt "
" Uỵch "
Một đám té xuống, mấy người bọn họ làm đệm đỡ cho Tuyết Vy, nên cô chẳng hề hấn gì.
" Ây, Tuyết Vy em sao lại trèo cây "
Từ đâu vang lên tiếng của Tuyết Nhi, Tuyết Vy chưa kịp phản ứng là đã bị Tuyết Nhi cốc đầu kéo đứng dậy.
Tuyết Nhi xoay Tuyết Vy vòng vòng, xem có bị trày xước gì không. Lúc nhận được tin, tim Tuyết Nhi như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
" Ai da, em không sao. Chị đừng có quýnh quáng như vậy "
" Còn nói, may là em ngã lên mấy người bọn họ. Bằng không, em gãy cổ chết rồi "
" Chị trù ẻo em a~~ "
Tuyết Vy làm mặt mếu, dụi đầu vào vai Tuyết Nhi.
" Được rồi, em ở đâu vậy? Sao không về nhà "
Tuyết Nhi biết nguyên nhân nhưng vẫn hỏi hại Tuyết Vy đắn đo không biết trả lời làm thế nào.
" À mà em tìm được việc mới rồi. Chị khỏi phải lo, em sẽ kiếm tiền trả anh ta là chị và em sẽ ở bên nhau. Giờ em phải về "
Đánh trống lảng rồi đánh bài chuồn. Tuyết Vy muốn bỏ chạy nhưng tay bị nắm chặt.
" Em theo chị đi. Anh ta rất tốt không có xem chị như tình nhân. Ở bên chị, chị và em sẽ cùng đi tìm việc "
Tuyết Nhi nói. Không phải cô muốn gì ở Phong Lãnh. Cô chỉ muốn xin cho Tuyết Vy ở cùng.
" Không, em không thích sống trong mấy cái biệt thự đồ sộ đó. Chị yên tâm đi, đừng thuyết phục em nữa. Nói thật chị có thể buông em ra không, giờ em phải về chỗ làm "
Tuyết Vy ánh mắt chân thành nói. Gỡ từng ngón tay của Tuyết Nhi ra.
Dương Tiệp, Đình Vũ ngăn lại không cho đi. Hai anh nhắm trúng Tuyết Vy làm cho Khắc Hạo lạnh lùng thay đổi rồi nha.
" Sóc nhỏ, em không đi được đâu "
Trời ạ, hai người này gặp cô lần hai đã gọi là em rồi ư. Da gà, da vịt nổi lên cả rồi.
" Hihi..."
Cười ngốc, Tuyết Vy đạp vào chân hai người bọn họ, rồi chạy vụt đi.
Đám người phía sau định đuổi theo bắt lại thì bị Tuyết Nhi can ngăn.
" Biết em ấy ở đâu là tốt rồi. Không cần bắt về. Cảm ơn mấy anh giúp Tuyết Nhi tôi tìm em ấy. Giờ tôi phải theo Phong Lãnh về. Mọi người cũng về đi "
Tuyết Nhi nói rồi xoay người rời đi cùng Phong Lãnh.
Mọi người cũng tản ra lên xe về. Khắc Hạo gương mặt lạnh lùng, âm trầm suy nghĩ điều gì đó.
|