Học Viện Magic
|
|
O.. The con Tieu Phuong la nhan vat phan jen ak
|
-----------1 tháng sau-------------
Trong khu rừng sau trường buổi sáng, hôm nay là ngày chủ nhật nên họ được nghỉ, nhân cơ hội này họ ra khu rừng tập luyện.. ''Rầm'' ''Rầm'' ''Rầm'' ''Xoẹt'' ''Xoẹt''
-Tốt lắm.. Cứ tiếp tục đi, cô đang tập rất tốt.. SỬ dụng năng lực Lôi của cô hết sức có thể đi.. Cứ coi như tôi là kẻ thù của cô đang cố ám sát cô.. Cứ đánh cho hết sức mình đi - PiKun đang ''đánh nhau'' với Trâm Anh..
Mới có tháng đầu mà cô tiến bộ rất nhanh, nhanh đến chóng mặt, đến Hỏa Nam thấy cô luyện tập anh còn khâm phục, còn Tiểu Phương thì vẫn vui vẻ với cô như ngày nào nhưng cô trở nên ít tiếp xúc nhiều với Tiểu Phương hơn và trong những lần đi với Hỏa Nam cô đều gặp ''tai nạn'' như đèn trần rơi ngay đầu cô, có nhiều người lạ đến ''hỏi thăm'' cô khi trong giờ nghĩ trưa và vân vân..
''Xoẹt'' ''Xoẹt''
-Tia điện.... - cô chỉ tay vào PiKun thì có dòng diện mạnh sáng chói lóa bay đến PiKun làm cho PiKun không kịp tránh né chị kịp lấy đuôi diện ra đỡ thôi nên bị văng mạnh đến cái cây to làm cho cái cây bị gãy ra tan tành
''Hự'' ''Rầm'' ''Rầm''
-PiKun.. Ngươi có sao không??? Hình như ta hơi mạnh tay phải không??? - cô chạy đến chỗ PiKun hỏi thăm.. cô rất sợ PiKun bị thương
-Không sao.. Chỉ cần cô đừng có mạnh tay quá.. Hừ đây chỉ là luyện tập thôi mà không cần mạnh quá.. Tôi nói là cứ đánh nhưng cũng phải nể tình cho tôi tí chứ.. Hừ.. đuôi tôi còn đau đấy, tôi hệ Lôi giống cô mà còn không chịu nổi Lôi của cô đó..
-Thôi thôi... Cho tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý tại ngươi nói cứ đánh đi nên tôi đánh... Hì hì xin lỗi mà...
-Oa... Trâm Anh cậu mạnh đến thế rồi sao??? Mình bất ngờ thật đó chỉ trong 1 tháng mà cậu mạnh đến cỡ đó sao?? - Tiểu Phương đi đến thì thấy 2 người đang luyện tập rất hăng say...
-À...ờ.. thì... Hì hì.. - Trâm Anh ngại ngùng gãi gãi đầu, thật sự thì cô cảm thấy không thoải mái khi Tiểu Phương đến từ khi ngày đầu tiên đi học rồi nhưng cô vẫn yêu quý cô bạn của mình vì Tiểu Phương là người bạn duy nhất của mình trong cái học viện rộng lớn này.. Nên cô vẫn chơi với Tiểu Phương như thường nhưng ít hơn trước..
-Mình cũng mới đi tập với Fruno về này...
-Sáng nào mình cũng thấy cậu thức sớm vậy??? Ngày trước mình kêu cậu khan cả họng mà cậu không thức mà giờ cậu lại thức sớm hơn mình.. Bộ cậu có gì giấu mình sao???
-Làm...làm.. gì có.. Tại mình muốn thức sớm tập thể dục thôi, thân hình eo thon ấy mà... - Tiểu Phương đổ mồ hôi
-Thân hình cậu trong cái khu học viện cho học viên mới này ai cũng biết là cậu có thân hình eo con kiến mà.. Cậu ngừng tập đi.. Sáng nào cũng thức sớm hết mình lúc nào cũng phải ăn sáng 1 mình.. Biết mình buồn lắm không??? - cô trề môi
-Có anh Hỏa Nam của cậu đó.. Sao không ăn chung??? - Phương nhấn mạnh từ Hỏa Nam giống như cô đang tức giận
-Tên đó hã?? Hahahahaha... Từ cái hôm cứu cái tên Huỳnh Bá Toàn lớp V.E mà anh ta kể là toàn cứ bám lấy anh ta suốt, đến nổi mà anh ta đi vệ sinh cũng đứng ở ngoài mà nói chuyện nữa.. Anh ta đang điên đấy nên không có thời gian mà theo tôi đâu, thấy vậy cũng tốt mình thoát khỏi anh ta được 1 tháng nay...
-Thật sao???
-Kìa.. Tên Hỏa Nam và theo sau anh ta là Huỳnh Bá Toàn đó - cô chỉ tên Hỏa Nam đang đi ngang ở đằng xa và tên Bá Toàn đi theo sau nhãm nhãm gì đó mà anh ta bịt lỗ tai...
-Hỏa Nam nè.. Sao cậu lại bịt tai mình đang kể chuyện vui mà, hay là mình kể chuyện khác nha.. - Bá Toán lấy 2 tay Hỏa Nam ra và nói
-Thôi đủ rồi.. Cậu làm gì mà cứ nói mãi thế hã?? Tôi muốn yên thân mà cũng không cho là sao?? Tôi đi vệ sinh mà cũng đi theo nói hoài, muốn ám sát tôi à??? Ai kêu cậu ám sát tôi phải không??
-Không... mình chỉ muốn kể chuyện thôi mà...
-Kể thì cũng phải biết kể lúc nào có nên hay không chứ?? Tôi mệt với cậu quá không biết tại sao tôi lại cứu cậu chi để cho cậu bị tên kia ăn hiếp luôn cho rồi..
-Thì mình coi cậu là bạn của tôi nên tôi mới kể mà.. Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.
-Bạn??? - anh nghe từ bạn mà lòng lâng lâng.. Không lẽ anh ta có bạn rồi sao?? Bạn là như thế này à??? Ôi trời thà không có bạn còn hơn chứ có bạn mà kể như vậy hoài chắc anh ta chết sớm quá..
-Ừ.. Mình coi cậu là người bạn của mình.. Mình chưa bao giờ có 1 người bạn nào cả, ai cũng nói mình là đứa mọt sách cứ ở trong thư viện, mình gặp ai cũng chỉ trích cười nhạo mình, ăn trưa mình còn không có ai mà ăn chung nữa.. Thật sự cô đơn lắm, bây giờ mình có 1 người bạn rồi mình nghĩ là sẽ khác.. Nhưng mà cậu lại không thích, vậy thì thôi vậy.. - Bá Toàn nói rồi bước đi anh đứng đằng sau nhìn Bá Toán chợt cảm thấy có lỗi quá..
-Anh Hỏa Nam - Tiểu Phương gọi rồi vẫy anh đến đây.. Anh vọt đến trong chớp mắt
-Bộ anh với tên đó có chuyện gì sao?? Em thấy tên đó nói gì đó rồi bỉ đi mặt buồn hiu à..
-Ừ thì... Trâm Anh cô đi với tôi 1 tí được không?? - anh chuyển qua Trâm Anh đang ngồi vuốt ve PiKun
-Hã?? Đi theo anh làm gì???
-Tôi có chuyện muốn nói...
-Chuyện gì đây???
-Thì cứ đi theo tôi đi thì biết - anh đi đến kéo Trâm Anh đi chỉ trong 1 nốt nhạc..
|
|
Trên sân thượng của Hỏa Nam, 2 người đang đứng đối diện với nhau..
-Lôi tôi lên đây làm gì???
-Tôi có chuyện muốn hỏi..
-Nói đi...
-Bạn là gì???
-Bạn??? Anh không hiểu nghĩa của từ đó sao??
-Tôi chưa có bạn bao giờ nên từ đó lạ đối với tôi... Nói cho tôi biết, bạn là gì??
-Hừ... Theo tôi bạn là người luôn ở bên chia sẻ, quan tâm mình, luôn giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, bạn bè có ý nghĩa lớn đối với tôi lắm.. Nhưng trong học viện này, hình như từ ''bạn bè'' đối với tôi nó hơi xa xỉ thì phải.. - cô cười khổ nhìn ra chỗ khác khiến cho Hỏa Nam khó hiểu, cô gặp chuyện gì chăng???
-Này.. Cô sao vậy?? Có chuyện gì sao??
-À.. không.. không có gì đâu.. Chỉ là tôi đang suy nghĩ chuyện khác thôi..
-Ừ.. Cô với tên Thiên Nam gì đó sao rồi???
-À.. Vẫn nói chuyện bình thường nhưng hình như anh ta ''hơi'' quan tâm tôi quá mức thì phải?? Không biết anh ta biết tôi là em gái anh ấy chưa. Tôi chỉ xem anh ấy với tư cách là 1 người anh hai trong gia đình không hơn không kém nhưng hình như anh ấy không biết tôi là em gái anh ấy cho nên.. Cư xử giống như là.... Chăm sóc ''người yêu'' vậy.. - cô nhắc đến đó thì cô chợt rùng mình
-Vậy sao?? Hèn gì có hôm tôi thấy hôm cô bị thương khi học lớp Chiến Đấu tôi đi tìm cô coi cô có sao không thì tôi đến khu rừng sau trường thấy anh ta đang ngồi đó sát trùng cho cô khuôn mặt nhìn nghiêm trọng lắm..
-Thì đó.. Tôi còn thấy ngại nữa đó..
-Này... Tối nay đi với tôi được không???
-Đi đâu??
-Đi ra ngoài trường...
-Được không đó???
-Hôm nay là ngày nghỉ nên cổng trường mở thoải mái cho đến 12h đêm..
-Vậy sao?? Vậy thì được... - cô đang đứng đó thì anh đứng có tia sáng màu đỏ từ trên trời bay đến chỗ Trâm Anh..
-Trâm Anh cẩn thận.. - anh hét to.. cô liền quay qua thì thấy tia màu đỏ đang bay đến cô anh liền ôm lấy cô nhảy qua chỗ khác.. ''Bùm'' chỗ đó nổ tan tành..
-Hộc..hộc..hộc.. - cô sợ hãi mặt trắng bệch
-Cô có sao không??? - anh lo lắng quay qua hỏi cô thì thấy khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu..
-Mỗi lần.. Tôi đi chung với anh.. Tôi luôn bị ám sát.. Tại sao chứ?? - cô nói câu đó khiến anh chợt nhận ra đúng là như vậy, lần nào cô đi chung với anh cô đều bị ám sát. Lần đi vào rừng chung với anh là có cây lớn đổ xuống suýt nữa đè trúng Trâm Anh, có lần đi theo cô đi đến phòng giáo viên lấy bài tập cho mọi người và anh cũng đi theo khi đang trên đường về lớp thì thân thể cô trở nên cứng đờ đèn trần ở trên bỗng nhiên rơi xuống đầu cô may là có anh đi theo sử dụng sức mạnh Phong thổi bay cái đèn đó đi nếu không chắc cô chết chắc.. Và còn nhiêu lần khác, trong 1 tháng đầu cô không biết cô bị ''ám sát'' biết bao nhiêu lần nữa..
-Cô nói tôi mới nhận ra, đúng là mỗi lần đi với tôi cô đều bị ''ám sát''
-Chắc mấy đứa con gái ghét tôi đi với anh nên hãm hại tôi là đúng rồi.. Hừ.. - cô bực mình đứng dậy rồi bỏ đi..
-Này.. Ngáp Ruồi.. Hừ..
Anh đi đến phòng của Trâm Anh để tìm cô..
''Cốc cốc'' ''Cạch''
-A.. Anh Hỏa Nam.. có chuyện gì không anh?? - Tiểu Phương mở cửa thì thấy Hỏa Nam, Phương rất vui
-Có Trâm Anh ở trong phòng không??? - khi anh nhắc đến Trâm Anh, Phương cảm thấy không vui cho lắm nhưng vẫn cố cười
-Trâm Anh không có về phòng.. Anh có cần nhắn gì với cô ấy không?? Em sẽ nói lại với cô ấy cho..
-Nhắn với cô ấy tối nay 7h đến trước cổng.. Tôi đợi..
-Ồ.. Anh với Trâm Anh đi chơi sao??
-Ừ.. Nhớ nói với cô ta.. - anh nói rồi đi mất, Phương nhìn anh với ánh mắt đau khổ
-Tại sao lúc nào cũng là cô ta chứ??? Anh không biết là em rất yêu anh hay không??
|
tg ơi tiếp đi, bất công cho nữ 9 quá, nếu theo như bạch đoán thì cái con phương k nói cho trâm anh lời nhắn. ghét nhỏ thế ko bít. vì tình yêu phản tình bạn.
|