Aaaaa ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa, thật sự thì bạn không biết đâu sau khi ta đăng bình luận kia xong thì cảm thấy có lỗi với nhân vật mà tg tạo ra nên ta đã bỏ đi đến hôm nay mới gặp lại ai ngờ linh tính of ta vs kon Phương ấy là đúng và truyện của bạn đã có sức hút rất lớn khi lôi kéo được ta từng ngày chờ đợi đấy chứ gặp truyện khác là ta out đi ra chờ ngày lên sóng toàn bộ mới đọc đó P/S: có điều ta phải nói trước cho nàng rằng từ hôm nay ta sẽ đào hố nhảy xuống ngồi hóng chap của bạn luôn. Cuối lời chúc fic ngày càng đông khách
|
Mik thay con Phuong chan doi rui
|
ukm, muon danh con PHUONG cko no chet luon di
|
hay quá khi nào có chap ms nữa z tg
|
Tiểu Phương đỡ Trâm Anh lên giường rồi đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài, lúc đó Hỏa Nam đang đứng ở ngoài cổng đợi Trâm Anh..
-Hừ.. Cái con Ngáp Ruồi này nó ngủ luôn hay gì rồi.. Trễ hơn 30 phút rồi mà con chưa ra nữa. Đợi 1 tí ra rồi cô chết với tôi... - anh nhìn đồng hồ gầm gừ, anh ngước lên thì có bóng dáng của 1 cô gái
-Hừ.. Cái cô này, cô tính ngủ trong phòng luôn hã nhỏ Ngáp Ruồi kia???
-À.. Ùm... Em xin lỗi em là Tiểu Phương...- khi lại gần anh mới nhận ra là Tiểu Phương, vậy Trâm Anh đâu?? Cô ta đâu rồi???
-Trâm Anh đâu?? - anh lạnh lùng hỏi Phương
-Trâm Anh... nói.. không muốn đi.. - Phương đỏ mặt khi thấy Hỏa Nam
-Chết tiệt... Cô ta dám từ chối sao??
-Cô ấy.. nhờ.. em ra đây chuyển lời giùm anh..
-Hừ...
-Em...em.. tính đi mua ít đồ.. Anh có thể đi chung với em được không?? Khu vực trong đây em.. không rành lắm.
-Bực thật.. - anh thở hắt rồi quay người đi, Tiểu Phương thấy vậy lon ton đi theo.. Đằng xa có 1 người đứng cười bí hiểm..
2 người đi vào hội chợ, hội chợ này bán tất cả những đồ vật mình cần Tiểu Phương cố gắng tìm cách để có thể ở bên cạnh anh..
-Sao cô không đi mua đồ đi??? - Hỏa Nam thấy Tiểu Phương cứ đi theo kéo qua chỗ này chỗ kia xem đồ nhưng không mua gì cả..
-Em.. không thấy cái tiệm đó ở đâu cả...
-Hừ.. Nhanh đi còn về..
1 lúc sau Phương vẫn không mua gì cả họ đi lòng vòng đến 11h đêm, trên đường đi về học viện thì..
-Anh Hỏa Nam...
-Nói...
-Anh..anh.. thích Trâm Anh sao??
-Tại sao tôi phải trả lời cô??
-Em.. Em muốn biết thôi...
-Muốn biết thôi thì tôi không có gì phải trả lời cô..
-Hì.. Anh vẫn lạnh lùng như trước..
-Như trước??? - anh không hiểu câu nói của Phương
-Em đã gặp anh.. Chắc anh không nhớ đâu nhỉ.. Khì.. - Phương phì cười
-Cô nói chuyện gì tôi chẳng hiểu..
-Anh có biết.. Em thích anh từ lâu lắm không???
-Thì sao??
-Anh nói như thế là sao?? Em thích anh đó sao anh không phản ứng gì hết vậy???
-Vì tôi không quan tâm...
-Không quan tâm?? Ha... Vậy là anh chỉ quan tâm Trâm Anh thôi chứ gì..
-Cô là bạn của Trâm Anh mà nói chuyện như vậy là hơi kì đấy...
-Cô ta là bạn em?? Cô ta chính là kì đà cản mũi em và anh.. Chính cô ta, cô ta là con hồ ly tinh.. Là con hồ ly - Phương hét lên
-Tôi thấy Trâm Anh đã chọn nhầm bạn rồi.. Tôi coi thường cô..
-Coi thường em?? Anh cũng chỉ vì Trâm Anh, con nhỏ chết tiệt đó chứ gì?? Anh đừng lo hahaha.. Sau này nó sẽ chết. Nó sẽ chết thôi...
-Cô còn nói như thế nữa.. Tôi sẽ đốt rụi cô đấy - anh bóp cổ Tiểu Phương, anh siết mạnh thật mạnh đôi mắt đỏ rực như muốn biến cô thành đống tro ngay bây giờ..
-Đó.... Anh.. không quan.....tâm..con..nhỏ đó..mà....làm như thế.. với em...à.. - Phương cười khổ
-Tôi thấy tội nghiệp cho nhỏ Ngáp Ruồi vì đã chọn lầm đứa bạn như cô.. Cô thậm chí không xứng đáng để tôi giết cô.. - anh nói rồi thả phịch xuống đất
-Khụ...khụ...khụ...anh..sẽ...thuộc về..em.. cứ đợi đấy... - Phương hướng về Hỏa Nam đang đi xa dần rống lớn
-'' Tiểu Phương, cô hay lắm ''
|