hóg toá tg nhah ra chap ms nha
|
|
|
|
Trong lúc đó thì Trâm Anh thấy có lỗi với Tiểu Phương vì luôn bỏ rơi Phương 1 mình nên cô quyết định bù đắp cho Phương, cô biết là Phương rất thích ăn pizza phô mai đặc biệt nhiều phô mai luôn nên cô chạy ra căn-tin mua pizza phô mai cỡ lớn cho Phương và 1 cái cho cô nữa.. Về đến phòng, Phương đang ngồi đọc sách trong phòng thì
''Cạch'' hộp pizza phô mai thò ra mắt Phương sáng rỡ lên, Trâm Anh nhảy ra
-Sập rai.... chưa??? ( Surprise )
-Cậu nói gì thế??? Mà cái đó là cái gì thế nhỉ?? - Phương nhìn chăm chăm vào hộp pizza hỏi ngơ
-Là cái hộp để pizza đó mà.. Tính mua cho người ta mà người ta không biết cái đó vậy thôi vậy.. Dù sao bao tử mình cũng bự lắm nên ăn 2 cái này nhằm nhò gì đâu ha.. - cô vờ để 2 hộp lên giường cô mở hộp ra, khói bay ngào ngạt khiến cho Phương ''chảy nước miếng''
-Oa...Thơm quá. Mùi phô mai ngào ngạt luôn... - cô hít hà
-Ấy.. Cái đó ngon quá. Cho mình ăn thử nhé??? - Phương chồm ra giường cô
-Ăn thử cái gì mà ăn thử.. Ăn là ăn thiệt chứ ăn thử gì chứ?? Hông cho ăn luôn..
-Thôi mà.. Thương Trâm Anh dễ thương, Trâm Anh xinh đẹp, Trâm Anh tốt bụng, Trâm Anh... đẹp toàn diện, Trâm Anh...ơ....
-Thôi.. Mình giỡn thôi mà.. Mình mua cho cậu đó, mình hay bỏ cậu 1 mình hoài nên mình thấy có lỗi quá nên mình mua pizza cậu thích này, cỡ lớn nhất đó..
-Oa.. Pizza phô mai, nhiều phô mai luôn.. Thương Trâm Anh quá à... - Phương mừng rỡ nhảy tới ôm chầm lấy Trâm Anh
-Hihi.. Cho mình xin lỗi nha. Mình hay bỏ rơi cậu 1 mình..
-Không sao đâu.. Dù sao thì cậu cũng mua pizza phô mai mình thích để bù đắp cho mình rồi đó thôi, vậy là mình vui rồi..
-Hi.. Mình vui khi cậu không giận mình.. - Trâm Anh cười tít mắt khi thấy Phương vui vẻ, nhưng khuôn mặt lúc cô nhắm mắt là 1 khuôn mặt rất khó xử... 2 người ngồi ăn với nhau đùa giỡn đủ kiểu, 1 lúc sau thì thấy Tiểu Phương ngập ngừng gì đó
-Sao vậy Phương?? Có chuyện gì sao???
-Hồi nãy lúc cậu không có trong phòng, thì Hỏa Nam đến tìm cậu đấy..
-Hừ.. Tên Hỏa Chiêu đó đến tìm mình làm gì chứ???
-Anh ta nói.... là...
-Nói gì?? Nói mình nghe coi..
-Là... 7h ra trước cổng.. Anh ta đợi cậu đấy..
-Hừ.. Không đi đâu, giờ đó là mình đang ngâm mình trong bồn tắm mà..
-Mình không biết.. Mình chỉ thuật lại những gì anh ta nói thôi
-Ừ.. Mình biết rồi.. - cô nói rồi ngồi ăn ngon lành, trong khi đó Tiểu Phương đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó
-Tiểu Phương....Tiểu Phương..
-Ừ... Hã?? Chuyện gì vậy???
-Không gì đâu.. Tại mình thấy cậu suy nghĩ gì đó thôi..
-Ừ... Thôi mình ăn đi.
Cùng thời gian đó nhưng ở chỗ khác, Thiên Nam đang ngồi trong phòng ký túc xá nói chuyện với mẹ qua tấm gương...
-''Con điều tra cô bé đó được nhiêu đó thôi sao???
-Dạ.. Vì con với cô bé đó học khác khoa nên không có thời gian gặp cô bé đó nhiều, chỉ có gặp vào giờ giải lao và nghĩ trưa thôi...
-''Ừ.. Vậy cũng được rồi.. Thông tin của cô bé đó cũng bình thường.. Nhưng mẹ thấy cô bé đó sao có nét giống với Thiên My quá..''
-Con cũng nghĩ vậy nữa.. Nhưng với thân phận là con của 1 gia đình ba mẹ đi làm nhiệm vụ thường xuyên được gửi cho dì Trân Nam để chăm sóc thì không có khả năng là Thiên My đâu mẹ à...
-''Ừ... mà mẹ nhớ Thiên My quá con à.. Mẹ tìm con bé qua quả cầu quỷ ( quả cầu thủy tinh có thể thấy được những gì mình yêu cầu ) nhưng lại không thấy con bé đâu, không lẽ nó qua bên đây rồi sao??? ''
-Con cũng không rõ nữa, nhưng con sẽ điều tra con bé này nhiều hơn
-''Ừ.. Nhưng mà, mẹ nghe nói là Hội Hắc Ám đang truy tìm Thiên My khắp nơi, tại sao chứ?? Không lẽ con bé qua đây rồi sao??? ''
-Thật vậy sao mẹ.. Nếu vậy Thiên My đang gặp nguy hiểm rồi.. Thiên mà lọt vào tay hội đó thì con không biết phải làm sao nữa???
-''Để mẹ xem xét chuyện này thật kĩ rồi nói lại cho con.. Vậy nha ''
-Dạ.. Tạm biệt mẹ.. ''Phụt'' - tấm gương trở lại bình thường..
-Cầu mong là cô bé này đừng là em gái của mình.. Lỡ thích nhỏ này mất rồi..
Đến tối thì Trâm Anh vẫn ngồi trong phòng chơi game, Tiểu Phương thì khuôn mặt luôn bị biến đổi cảm xúc và nhìn Trâm Anh liên tục... Khi đồng hồ chỉ điểm 6h thì
-Hừ.. Thôi được mình sẽ đi, mắc công anh ta nói này nói nọ..
-A... Vậy hã?? Vậy cậu chuẩn bị đi không thôi trễ giờ - Phương khuôn mặt lo lắng lộ rõ ra khuôn mặt
-Cậu sao vậy?? Không khỏe sao??
-Không.. Mình không sao..
-Thật không đó???
-Mình không sao đâu mà... Đi chuẩn bị đi..
-Ừ...
Sau khi cô chuẩn bị xong, cô mặc chiếc quần đen bó sát chân, 1 áo phông trơn màu hồng đậm và đôi giày boot đen, cô không buộc tóc không trang điểm chỉ thoa 1 lớp son dưỡng thôi.. Xịt 1 ít nước hoa, nhìn cô trông rất phá cách, khi cô hài lòng với mình rồi lấy 1 ít đồ bỏ vào túi xách nhỏ và đem theo...
-Hừ.. khát nước quá.. Phương ơi.. cậu lấy giùm mình ly nước nha..
-Ừ.. mình lấy cho ngồi đó đợi mình - Phương đi vào trong rót ly nước rồi cô lấy 1 bọc giấy nhỏ ở trong có thuốc màu trắng, Phương ngập ngừng không biết nên bỏ vào hay không
-Phương ơi.. Nhanh đi, mình khát quá
-Ờ.. Mình ra liền.. - Phương vội bỏ vào rồi khuấy đều đem ra cho cô..
-Nè..
-Ực...ực.. cám ơn nha.. thôi mình đi đây - cô uống cạn ly nước rồi đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì cảm thấy chóng mặt rồi hoa mắt nữa..
-Ấy Trâm Anh cậu sao vậy???
-Mình.. mình thấy... chóng mặt quá... - cô nằm phịch xuống giường mắt nhắm lại.. Phương đã bỏ thuốc mê cho cô..
-Trâm Anh.. mình xin lỗi..
|