oa hay choa , con Phuog lo ban chat that rui kia
|
Càng đọc càng bức xúc kon nhỏ phuong đó nghĩ sao mà lại đi phản bội lại bạn của mình chỉ vì thằng vuong hỏa chiêu vuong hỏa chiếu gì đó. Cuộc đời ta ghét nhất là bị bạn bè phản bội nên kon nhỏ này đứng đầu danh sách Chỉ vậy thôi không biết có men nào đồng ý với ta không Tái bút:
|
Tiểu Phương đi vào phòng thì thấy Trâm Anh vẫn nằm đó ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương mái tóc đen huyền dài xõa xuống.. Tiểu Phương sẽ rất mến cô nếu Hỏa Nam không thích cô.. Phương nhìn Trâm Anh với ánh mắt vừa hận vừa thương, Phương đi thay đồ rồi đánh thức cô
-Trâm Anh..Trâm Anh... Cậu có sao không???
-Ư..ư... nhức đầu quá. Chuyện gì xảy ra vậy Phương?? - cô ôm lấy đầu ngồi dậy
-Hồi nãy cậu chuẩn bị đi thì cậu bị chóng mặt rồi xĩu mất tiêu, mình thấy vậy nên đỡ cậu lên đây nằm này..
-Vậy bây giờ là mấy giờ rồi???
-Giờ hã?? Bây giờ là 11h30 rồi...
-Cái gì?? Ôi trời chắc tên đó chửi mình không thương tiếc quá...
-Không sao đâu.. Mình nói rồi, mình nói với cậu ta là cậu bỗng nhiên xĩu đột ngột nên không đi được nên anh ấy về rồi...
-Ừ.. Cám ơn cậu nha
-Có gì đâu..
-Vậy thôi mình đi thay đồ đây... Tí nữa mình còn làm bài tập nữa.. - Trâm Anh đứng dậy đi thay đồ, PHương ngồi nhìn Trâm Anh với ánh mắt khó tả
-Nếu anh Hỏa Nam không thích cậu, chắc mình sẽ mến cậu lắm..
Sáng hôm sau, Tiểu Phương lại biến mất, Trâm Anh cũng quen với chuyện đó cô đi vệ sinh cá nhân cho mình rồi cho PiKun ăn. Cô đi ra căn-tin ăn sáng đang đi trên đường thì mọi người đang xì xầm bàn tán gì đó trên bảng thông báo...
-Bạn gì ơi.. Có chuyện gì trên bảng thông báo vậy?? - cô thuận tay kêu bạn đứng kế bên
-À.. Nghe nói lễ hội chào mừng học viên mới sẽ được tổ chức trong tuần này đó bạn. 1 tháng trước hình như là đang chuẩn bị nên đến giờ mới tổ chức đó bạn..
-À.. Vậy hã?? Cám ơn bạn nha..
-Không có gì..
-Lễ hội hã?? Hừ.. ghét ồn ào.. Không tham gia là tốt nhất. - cô trề môi rồi đi ra ngoài căn-tin, trong căn-tin thấy mọi người ai cũng mặc đồ thường ngày chỉ có mình cô là mặc đồng phục, cô chẳng hiểu vì sao nữa..
-PiKun này.. Sao mọi người ai cũng mặc đồ bình thường vậy?? Hôm nay đáng lẽ là ngày đi học mà??
-Cô hỏi tôi.. Sao tôi biết được?? - PiKun lắc đầu, cô ngồi ăn mà lo cho Phương, không biết Phương đi đâu mà sáng nào cũng không thấy cô ấy..
-Hôm nay là ngày các thầy cô họp hội đồng trên phía Bắc rồi cô bé à... - Thiên Nam bỗng nhiên xuất hiện làm cô bị nghẹn
-Ặc...ặc... ực...ực.. - cô vội lấy ly nước uống 1 hơi rồi vỗ ngực thở hổn hển..
-Có sao không cô bé??
-Hừ.. Anh tính giết người hã?? Tôi mém nữa nghẹn mà chết đó.. - cô liếc Thiên Nam rồi thở hổn hển
-Xin lỗi bé nha.
-Mà đến tìm tôi có chuyện gì?? Tôi không muốn gánh thêm mệt mỏi nha.. Hỏa Nam là tôi muốn chết rồi..
-Ý bé là sao chứ???
-Anh không thấy bọn con gái đang muốn xé xác tôi ở đằng kia hay sao?? - cô đánh mắt về phía bọn con gái đang nhìn cô với ánh mắt đáng sợ khiến cô lạnh xương sống
-Kệ bọn họ đi.. Bé con có sức mạnh mà, ai mà dám kiếm chuyện bé con chứ?? - anh cười nhẹ, thường nụ cười này khiến cho biết bao con gái đều choáng nhưng hình như nụ cười này miễn dịch với cô
-Đừng có cười với tôi kiểu đó và đừng gọi tôi là bé con. Tôi năm nay 17 tuổi rồi, không phải là 5 6 tuổi mà gọi là bé con đâu..
-Anh thích gọi bé là bé con đó..
-Hừ.. Anh muốn gọi gì thì gọi đi, tôi không quan tâm.. Mà sao anh lo đi tìm em gái mình đi thay vì lo kiếm chuyện với tôi..
-Haiss... Có lẽ em gái anh về đây rồi, mẹ anh nói là Hội Hắc Ám đang lùng sục tìm Thiên My dữ lắm.. Anh nhớ nó quá. Vì lý do gì mà tại sao nó chưa xuất hiện nữa...
-Tôi nghĩ là nó ghét anh bởi vì anh dám bỏ rơi nó để nó ở Trái Đất 1 mình cô đơn lẻ loi.. Tôi nghĩ nếu anh tìm thấy nó chắc nó sẽ đánh anh tan xương đấy.. - cô vẫn nói đều đều chăm chú nhâm nhi ly cà phê sữa
-Có lẽ là vậy.. Không biết tại sao anh lại bỏ nó ở lại, có lẽ anh quá sợ hãi chăng?? Anh đã luyện tập đối mặt với rất nhiều nguy hiểm để không sợ hãi.. Anh đã làm rất nhiều, nếu anh tìm thấy nó thì anh sẽ bảo vệ nó với cả mạng sống của anh..- anh đượm buồn khi nhớ đến cô em gái bé nhỏ.. Cô cũng lung lay với lời nói đó.. Có lẽ nếu anh ta tìm được và biết cô là em gái của anh ấy chắc cô sẽ không đánh anh đâu..
-Cảm động nhỉ?? Vậy hãy cố gắng tìm em gái anh đi..
-Vậy sao?? Trước tiên anh phải chuyện này trước đã... - Anh nói rồi lôi cô đi 1 mạch ra ngoài cổng trường, đúng lúc đó Hỏa Nam đi ra căn-tin tìm cô thì thấy cảnh tượng đó, anh cảm thấy khó chịu rất khó chịu
-Thì ra tối cô không muốn đi bởi vì cô thích tên này sao??
Thiên Nam lôi cô lên cây chổi dành cho phù thủy rồi bay vụt lên..
-Này đi đâu vậy???
-Đi mua đồ...
-Mua gì chứ??
-Mua đầm cho lễ hội tới nè.. Anh không muốn bé con đi lễ hội mà mặc đồng phục trường đâu..
-Tôi không đi.. Tôi ghét ồn ào..
-Bé con không đi. Anh sẽ đến tận phòng để lôi em đi đấy, tin anh đi. Anh nói là làm đấy
-Ôi trời.. Sao tôi lại khổ thế này chứ??
|
|
|