|
-Bé con này.. Anh tặng cho bé cái này này... - anh nói rồi lấy cái túi đồ lên bàn
-Cái gì vậy??? - cô ngạc nhiên
-Thì bé con cứ lấy ra coi đi.. - cô thấy trong cái túi có 1 cái hộp lớn, cô lấy ra mà mở hộp ra thì thấy đôi giày đế cao màu trắng, có chiếc nơ đen ở trên trong rất hợp với chiếc váy của cô
-Oa.. Đẹp quá, anh mua khi nào thế???
-Anh mua mấy hôm trước rồi... Giờ mới có dịp đi chung với bé con nên mới tặng cho bé con đó.. Anh không biết bé con thích màu nào nhưng anh thấy đôi này đẹp nên anh mua cho bé con, hy vọng bé con thích - anh cười tươi khi thấy khuôn mặt vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cô
-Anh biết cỡ chân của tôi không mà anh mua chứ???
-Anh nhìn chân của bé con rồi ước tính .. Không biết có vừa không. Bé con mang thử đi.. - cô để 1 chiếc xuống mang vào thử, may là vừa với chân cô..
-Vừa in luôn.. Anh hay thật đó, nhưng anh mua váy cho tôi rồi còn mua giày tặng tôi rồi còn dẫn tôi đi ăn nữa.. Tôi nợ anh hơi nhiều đó.. Làm sao tôi trả anh hết đây?? Tôi không thích mắc nợ người khác đâu
-Có gì đâu.. Chỉ cần bé con làm bạn nhảy của anh là được..
-Ơ.. Tôi.. tôi không biết nữa - cô ấp úng khi anh ra điều kiện phải nhảy với anh ta
-Bé con chơi thế là anh đau lòng lắm nha.. Bé con muốn trả nợ thì anh chỉ muốn làm bạn nhảy của bé con thôi vậy mà bé con không trả lời được sao?? - anh nhíu mày lại
-Không.. không phải... chỉ là... - cô ấp úng không biết phải nói sao. Dù sao thì anh ấy là anh hai ruột thịt của cô, làm vậy thì có hơi.. loạn luân không??? Nhưng anh ta không biết mình là em gái anh ấy nên anh ấy làm vậy là đúng. Nhưng mà cô thấy kì cục sao ấy..
-Thôi được rồi... Bé con có thể trả lời anh sau cũng được. Bây giờ mình về nha.. - anh thở dài rồi bật dậy đi tính tiền... Sau khi tính tiền thì anh lấy cây chổi ra để bay về, nhưng mà...
-Ơ.. Kì thế?? Sao nó không bay???
-Chuyện gì vậy anh???
-Anh gọi thần chú nhưng nó lại không bay.. Cậy chổi nó bị làm sao vậy??? - anh xem lông cây chổi thì mới nhận ra là sợi lông chính* đã bị rụng lông hết phân nửa...
-Hừ.. Sợi lông chính bị rụng hết phân nửa rồi...
-Bây giờ phải làm sao???
-Chắc phải đi bộ về rồi.. Xin lỗi bé con nha.. - anh cảm thấy có lỗi với cô
-Không sao đâu.. Đi bộ tập thể dục luôn vậy.. Hihi - cô cười tươi, rồi cả 2 người đi bộ về...
-Mà anh này.. Sao anh mua đôi giày cao quá vậy?? Anh không sợ tôi bị trật khớp khi đi đôi đó sao???
-Nhìn bé con xem.. Lùn quá mà.. bé con cao có tới vai anh thôi phải mang đôi giày cao tí chứ.. - anh lấy tay đỡ
-Tôi lùn thì sao chứ?? Anh làm vậy là sỉ nhục chiều cao của tôi đó.. - cô nhăn nhó
-Hahahaha.... Trâm Anh nấm lùn... - anh chọc rồi chạy vụt đi
-Nè... Mới nói ai nấm lùn hã?? Anh quay lại đây chưa??? á á á á....- cô chạy đi theo nhưng lại bị vấp viên đá và bị té nhào
-Ấy.. Bé con có sao không?? Cho anh xin lỗi.. Anh không nên chay để bé con rượt theo rồi bị té như vậy - anh chạy thật nhanh đến chỗ cô, chân cô bị rướm máu, anh nhìn mà lòng anh thắt lại
-Không.. không sao đâu..
-Leo lên lưng anh, để anh cõng bé con cho.. - anh đưa lưng ra
-Thôi.. tôi tự đi được.. A... - cô gượng đứng dậy nhưng vừa đứng dậy thì bị khuỵu xuống..
-Cứng đầu.. Leo lên lưng anh đi.. - anh ra lệnh
-Hừ.. Được rồi.. - cô leo lên lưng anh, anh chợt có cảm giác rất quen thuộc như anh đã từng cõng cô rồi.. Nó làm anh nhớ đến cô em gái Thiên My
---------Quá khứ----------
Ở khu rừng Bách Quái
-Hức...hức...hức.... Anh ơi, em đau quá.. hức...hức... - Thiên My ôm lấy chân khóc lớn
-Em sao vậy?? Làm sao mà té rồi.. Vết thương lớn quá, em đi được không?? - Thiên Nam chạy đến hỏi thăm
-Hức...hức... em... rượt..con bướm lửa... nhưng bị vấp.. khúc cây đó rồi..hức....té... - My chỉ vào khúc cây đằng kia
-Hừ.. em lo chơi mà không chú ý gì hết là sao??? Lên lưng anh, anh cõng về nhà.. - My ậm ừ rồi leo lên lưng anh...
-Lưng anh rộng thật đó.. Anh cõng em có nặng không?? - My cười tươi trở lại
-Không.. Dù em mập thế nào đối với anh em vẫn nhẹ như tơ.... - anh phì cười
-Anh này.. Dám nói em mập sao??? Đánh anh này - My đấm vào nhẹ vào lưng anh cười lớn
-Ấy...ấy... đau anh.. em đấm thế sao anh cõng em được???
-Hihihi....
-------Trở về thực tại---------
-Bỗng nhiên cõng bé con làm anh nhớ đến em gái anh quá...
-Anh từng cõng em gái anh thế à??? - cô ngạc nhiên vì khi trước anh ấy từng cõng cô nhưng tại sao cô không nhớ
-Ừ.. Thiên My lo rượt con bướm lửa* nên bị vấp té nên anh phải cõng về nhà...
-Ồ.. Mà cũng lạ thật, tôi cũng có cảm giác quen thuộc khi anh cõng tôi đó - cô nói câu đó khiến anh giật mình, không lẽ bé con là em gái anh thật.. Không.. không.. đừng suy nghĩ tầm bậy.. Bé con chỉ là 1 cô gái bình thường có ba mẹ đi làm nhiệm vụ thường xuyên.. Đúng bé con không phải em gái mình, em gái mình chắc đang ở chỗ khác.. Đúng như vậy.. Trâm Anh không phải em gái mình...
*sợi lông chính trong cây chổi bay: có màu đỏ là sợi để giúp cho cây chổi bay được, có vai trò rất quan trọng, nếu như sợi lông mày bị rụng hết lông đi thì cây chổi này cũng trở thành cây chổi quét nhà thôi
*Con bướm lửa: con bướm thân mình toàn là lửa xung quanh
|
hay quá viết nhanh nha tg
|
Wa, tg ban hay sao ma jo moi cho chap moi the
|
hay quá, mong sao cho nữ 9 nhanh về với gđ của mình
|