|
đag đoạn hay thì tg cắt, nhanh lên tg ơi
|
Anh cầm lấy 1 lọ thuốc đen nhỏ, bông gòn và ít vải băng tiến lại gần trong khi cô đang ngồi đó nhắm chặt mắt lại.. Anh cười phì..
-Sao cô nhắm mắt lại? Bộ tôi đáng sợ lắm à..
-Đáng sợ gì chứ?? Tại tôi sợ đau, thuốc đó mà sát vào..... Anh làm gì vậy?? - cô mở mắt ra thì thấy anh ghé sát mặt cô chỉ cách có tầm vài cm thôi, tim cô đập thình thịch, không lẽ lại hôn cô nữa sao? Định đánh cắp nụ hôn thứ hai của cô à..
-È.. hem... có gì đâu.. - anh đỏ mặt lui ra rồi lấy lọ thuốc đen đó ra
-Làm nhẹ nhẹ nha.. Đau lắm đó.. - cô sợ lấy tay che mặt lại
-Rồi rồi.. thưa cô. Mệt quá.. - anh thở dài rồi nhúng bông gòn vào lọ thuốc đen đó rồi chùi nhẹ vết thương, nó hơi rát nên cô thầm kêu nhỏ
-A.. Nhẹ thôi chứ.. Đau quá..
-Hừ... Tôi làm nhẹ rồi mà.. Tại thuốc làm cô đau thôi sao nói tôi, cô mà la nữa tôi đổ hết lọ vào vết thương cô bây giờ. Bị anh đe dọa cô sợ nên không dám nói lời nào, anh thấy hài lòng hơn nên anh sát trùng cho cô nhanh hơn lúc nãy
-Vậy mới ngoan chứ Ngáp Ruồi.. Tôi sát trùng xong rồi đó - anh nói rồi đóng lọ đó lại rồi lấy bông gòn lau xung quanh vết thương..
-Cám ơn.. Còn việc băng vết thương để tôi làm cho
-Để tôi làm cho.. - anh giật lấy miếng băng từ tay cô
-Hừ.. mà cái lọ đen đó là cái gì vậy?? Tôi mới thấy lần đầu ấy..
-À.. Đó là lọ thuốc sát trùng của nhà tôi do chính tay mẹ tôi chế ra đó.. Thuốc này sát trùng vết thương còn mau lành nữa, thuốc này là bí kiếp gia truyền dòng họ nhà tôi ít khi mà người ngoài được dùng lắm, cô là người may mắn đó biết chưa?? - anh vừa nói vừa băng vết thương
-Ồ.. Hoàng Hậu chế thuốc này sao?? Tôi cũng là người may mắn được dùng thuốc của Hoàng Hậu rồi...
-Sao cô không nói cô là người may mắn được vào phòng tôi, được tôi chăm sóc vết thương cho cô chứ.. - anh nhíu đôi mày lại
-Hừ.. Anh thì có gì đặc biệt chứ?? Tôi nói cho anh biết, việc vào phòng anh là chuyện ngoài ý muốn, tôi muốn ra ngoài mà anh không cho, tôi muốn tự tay chăm sóc vết thương mà anh không chịu muốn anh tự làm đấy nhé. Đừng có mà kể công với tôi..
-Ế ề ê.. 2 người làm gì tình tứ quá ta - RyKin và PiKun đi ra thấy cảnh tượng đó liền phối hợp với nhau chọc 2 người này
-Này này.. 2 người vừa nói gì đó, tình tứ gì chứ?? Tin ta ném 2 người ra ngoài không?? - anh bực mình quát lớn
-Thách đấy.. À mà cũng vui mà, ném tụi này ra ngoài thì càng có cơ hội tỉnh tò với nhau thôi, đúng không RyKin.. khặc khặc - PiKun thấy vậy liền đi tới châm chọc
-Hừ.. Thách hã??? Cho 2 ngươi..... Ấy.. ấy... cô đang làm... | ( Trâm Anh ) - Á... á.. đừng đừng - anh vừa chạy xuống thì bị cô kéo lại nằm phịch xuống giường và.. 2 người nằm lên nhau.. môi đụng môi lần 2..
-Ố ye.. Hôn nhau rồi, hahaha... Thấy chưa? Ta nói là có mà, chắc mai mốt 2 đứa mình làm anh xuôi bà xuôi rồi hé - RyKin đứng kế bên PiKun cười lớn, trong khi đó 2 người đó như trời tròng, nằm đó đứng hình 2 phút mới cử động, cô liền đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ như gấc. Anh cũng vậy, tim của 2 người đập nhanh như lần trước..
-Cô..cô...làm..gì..kéo..tôi vậy?? - anh xấu hổ nói không thành lời
-Thì..thì...anh đang...băng bó cho tôi...tự nhiên.. anh đi vậy là sao?? Phải băng bó cho tôi xong hết đi rồi hã làm gì thì làm chớ? Tự nhiên.. bỏ đi.. nên tôi kéo lại... - cô hùng hồn nói nhưng đến câu sau lại ngượng không dám nói..
-Thôi đi 2 người, ngại chứ gì thôi biết rồi tụi này làm kì đà cản mũi rồi, thôi PiKun mình đi thôi. Đi tới phòng của Trâm Anh chơi - RyKin kéo PiKun đi ra ngoài
-Ừ ha.. Tôi về phòng đấy.. Ở đây vui vẻ nhá, đừng nào có thiệp hồng nhớ mời tụi này.. Hahahaha ''Cạch''
2 người ngồi đó không nói 1 lời nào im lặng 1 lúc lâu rồi Trâm Anh mới lên tiếng..
-Thôi tôi đi về phòng đây, tí nữa tôi còn đi tập luyện rồi.. Phải tăng cường sinh lực nếu không thì không đủ sinh lực vào thời kì Lột Xác chắc tôi mất mạng như chơi nữa - cô cẩn thận đi xuống giường đi khập khiểng..
-Khoan đã.... - anh định nói gì đó, cô quay đầu lại
-Chuyện gì sao???
-À.. không có gì đâu.. Vải băng này, nhớ thay thường xuyên. Luyện tập cẩn thận đấy, vết thương chưa lành hẳn đâu.. - anh nói rồi đi đến đưa vải băng cho cô..
-À..ờ.. Cám ơn anh vì đã giúp tôi, anh cũng mau khỏe lại ha, tạm biệt.. - cô nói rồi đi ra khỏi phòng ''Cạch'' anh thở phào nằm phịch xuống giường
-Cô ấy.. Hừ... Tự nhiên sao lại có cảm giác lạ như vậy chứ?? Sao mỗi lần lại gần cô ta là tim đập mạnh, mình bị bệnh tim chăng?? Phải đi khám bác sĩ thôi - cô sau khi ra khỏi phòng, cô t hở hổn hển nghĩ lại cảnh ở sân thượng với cảnh lúc nãy mà khuôn mặt cô lại đỏ như gấc, tim cô đập mạnh
-Cảm giác này.. Là sao nhỉ??
|
|
|