- Thu hút! - Nhưng có vẻ tớ đã có ác cảm với bé Phương rồi *cười* Khúc kết thúc, cho bé Phương trở thành người tốt đi ha *múa* - Hóng
|
Trong khi đó Hỏa Nam nằm phịch trên giường suy nghĩ về chuyện lúc sáng trước khi Trâm Anh với Thiên Nam về học viện..
-Anh Hỏa Nam.. Anh Hỏa Nam... - Tiểu Phương từ cổng trường chạy thật nhanh đến băng ghế ở chỗ gốc cây lớn kế học viện - chỗ Hỏa Nam đang ngồi đọc sách
-Cô muốn gì đây? - anh nhăn nhó bực bội khi nhìn thấy Phương
-Anh biết chuyện Trâm Anh đi chơi với anh Thiên Nam không?
-Thì sao?? Liên quan gì đến tôi..
-Trâm Anh bắt cá 2 tay như vậy mà anh vẫn dửng dưng??
-Bắt cá?? Ý cô là sao?? Cô ta không phải người yêu của tôi..
-Nhưng mọi người đều nghĩ như vậy đó. Anh với Trâm Anh như vậy rất dễ bị gây hiểu lầm đó anh biết không??
-Thì sao?? Cô ta là nữ tì của tôi, tôi muốn cô ta làm gì thì cô ta làm cái đó. Không lẽ tôi làm vậy là không được? Tôi kêu cô ta đi với tôi thì cô ta đi với tôi, tôi thấy nữ tì của tôi bị chửi rủa không lẽ tôi để yên?? Nữ tì của tôi không ai có quyền xỉa xói..
-Nhưng mọi người đâu biết chuyện Trâm Anh là nữ tì của anh. Mọi người đều nghĩ Trâm Anh là đứa trơ trẽn chuyên đi bắt cá đó anh biết không?
-Cô ăn nói cho cẩn thận. Đừng làm tôi cáu đấy, cô nên cẩn thận với lời nói của mình đi..
-Thôi được nhưng anh phải coi cái này.. - Phương lấy gương của mình ra rồi lấy tấm hình lúc nãy Phương bắt gặp và chụp được cho Hỏa Nam xem
-Lúc nãy em đi ngang qua tiệm ăn nhanh thì em thấy 2 người ngồi nói chuyện cười đùa với nhau vui vẻ lắm còn lau miệng cho nhau nữa đấy.. - anh xem tấm hình mà vẫn không có tí cảm xúc nào cả..
-Thì sao?? Đó là chuyện của cô ta sao phải nói với tôi chứ?
-Anh nên cẩn thận với cô ta đi, cô ta không tầm thường đâu đó, em chỉ muốn nói vậy thôi. Vì em thích anh nên em mới nói cho anh biết. Anh suy nghĩ lại đi, em đi về phòng đây - Tiểu Phương nói rồi liền bỏ đi về phòng. Anh ngồi đó đóng cuốn sách đang đọc dang dở lại
-Thiên Nam.. Anh yêu cô em gái của mình sao chứ? Phải kết thúc chuyện này nhanh mới được
-----Trở về thực tại------
Anh nằm đó nghĩ lại mối quan hệ giữa cô và Thiên Nam và giữa anh và cô.. Anh suy nghĩ 1 hồi bực mình vò đầu bứt tóc
-Ahsss... Thật là rối quá.. - bỗng chiếc gương sáng lên, anh đi đến trả lời
-Mẹ.. Có chuyện gì sao mẹ?
-''Mẹ gọi con vì có chuyện muốn nói với con..''
-Mẹ cứ nói..
-''Con còn nhớ ông nội con đã có hứa hôn với bạn của ông - từng là Chủ Nhân của phía Bắc không??''
-Cha nói bạn của ông nội chết cách đây 50 năm trước rồi mà
-''Ừ.. Mẹ biết nhưng trước khi ông nội con chết, ông nói khi con lên tuổi 22 thì ông sẽ thực hiện lời hứa hôn với bạn của ông''
-Thì sao mẹ??
-''Bây giờ con 22 tuổi rồi, con phải thực hiện lời hứa đó giúp ông con chứ??''
-Tại sao con phải làm vậy chứ? Con còn chưa biết con cháu gì của bạn ông nội là con trai hay con gái, lỡ như con lấy con trai rồi sao? Không lẽ thằng đó là vợ con?
-''Con nói chuyện như thế mà được đó hã?? Người đó là con gái yên tâm đi con trai của mẹ, con gái chính gốc được chưa??''
-Nhưng ở đây.. Con sắp có được ý trung nhân của con rồi..
-''Sắp có là sao?? Mẹ không quan tâm, con nói sắp có nghĩa là chưa có nên con phải thực hiện lời hứa giúp ông con''
-Con không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này.. Mẹ mà đưa cô ta đến đây, con sẽ làm cho cô ta thân bại oanh liệt cho coi
-''Theo mẹ thấy là hơi khó khăn cho con đấy, con bé đó khá là bướng bỉnh đấy, con có đối thủ rồi đấy''
-Hừ.. Con ở đây cũng có 1 người nữa nè, vì cô ta mà con bị đấm vào tường đấy, con mới băng bó vết thương xong nè
-''Ôi trời, con trai mẹ có sao không vậy?? Ội ai mà gan trời làm con trai mẹ bị thương thế??''
-Ôi mẹ cuối cùng cũng quan tâm con.. Con bị đau lắm đấy, này này mẹ xem đi này - Hỏa Nam hí hửng cởi áo ra cho mẹ xem vết băng bó
-''Ôi.. Nặng đấy, cô gái đó là ai thế nhỉ?? Mẹ thích cô gái đó rồi đó. Cuối cùng cũng có người trị con rồi ha.. Hihihi''
-Ấy.. Sao mẹ lại bênh vực cô ta chứ? Con cứ tưởng mẹ quan tâm con ai ngờ mẹ lại bệnh vực người dưng để con mẹ ở đây bị thương thế đó..
-''Hahahaha.... Con dạo này khác lên rồi đó, mẹ hài lòng về con lắm. Nhưng sau khi con bé kia về học viện con học có lẽ con phải chịu thêm rồi nha, con bé là Phù Thủy cấp III đấy nha, năm nay 19 tuổi rồi.. Con mà quậy phá con bé ấy cho con 1 chưởng đi đời đấy con yêu.. Hahahaha'' - mẹ của Hỏa Nam cười phá lên
-Hừ.. bực mẹ quá, con đi ăn cơm đây..
-''Ừ.. Con đi ăn đi, tầm 1 tuần nữa con bé đó sẽ chuyển về học viện đấy nha''
-Ôi trời.. Chết mất, vậy thôi nha mẹ
-''Ừ.. Tạm biệt con trai'' ''Phụt'' - tấm gương lớn trở lại bình thường
-Ôi trời.. Chết mất, hết con Ngáp Ruồi mạnh như voi bây giờ còn gặp con nhỏ Phù Thủy gì đó của ông nội nữa.. Tự nhiên hứa hôn với người ta chi vậy trời ơi... Á á á á á có ai giúp con không.. A... a đau quá, cử động nhiều quá ngực mình đau luôn.. Tôi ghét cô Lâm Ngọc Trâm Anh... Đồ Ngáp Ruồi.. - anh hét lớn lên... Ở bên phòng của Trâm Anh
-Hắt xì.. Khịt khịt.. hừ... - Trâm Anh đang ngồi nói chuyện với RyKin, PiKun, Tiểu Phương và linh vật của Phương - Fruno thì bỗng nhiên bị hắt xì..
-Sao vậy Trâm Anh? Không khỏe à?? - Tiểu Phương hỏi thăm cô
-À.. Không sao đâu, chắc ai nhắc mình ấy mà..
-À.. Chắc Hỏa Nam nhắc rồi... - RyKin đâm ra chọc và PiKun cũng hùa theo
-Đúng rồi ha.. Trâm Anh chừng nào có thiệp hồng đây..
-Hừ... Ta xé xác 2 người bây giờ. - cô bực mình
-Bộ có chuyện gì lãng mạn ở đây sao ta?? - Tiểu Phương hùa theo chọc cô
-Cô ta với Hỏa Nam mới hôn nhau trong phòng..... ưm..ưm - RyKin vừa nói thì cô bịt miệng lại
-A.. không có chuyện gì đâu...
-2 người hôn nhau à.. Lãng mạn quá ta.., Đúng không Fruno??? - Tiểu Phương cười châm chọc vuốt ve Fruno
-Ừ... Chắc sau này là ''oe oe oe'' rồi.. Hahaha, chừng nào có thiệp hồng nhớ gửi em nha.. - Fruno cũng hùa theo Phương chọc, cô xấu hổ đỏ mặt không dám nói lời nào...
-Ấy..ấy.. Đỏ mặt rồi kìa.. Hahahahaha - Tiểu Phương chọc làm cho cả căn phòng cười rầm rồ cả lên.. Trong phòng đều tràn ngập tiếng cười nhưng có lẽ có tràn ngập mùi giả tạo..
|
ghét nhỏ phương quá, nếu mà có cô tiểu thư mới đến kia nhỏ hợp tác hại nữ 9 thì sao đây
|
|
T.A lam pan vs con Phuong de lam j k bit
|