Rồi Thiên Nam cuối cùng cũng cõng cô đến trường, mọi người thấy cảnh này đều ngạc nhiên.
-Ôi trời, nhìn con nhỏ đó kìa đã quyến rũ anh Hỏa Nam bây giờ còn theo hốt luôn anh Thiên Nam của tụi mình.. Nhỏ này đúng là trơ trẽn mà.. - mọi người nhìn thấy và bàn tán xôn xao khiến cho cô khó chịu...
-Cho tôi xuống đi...
-Không, anh phải cõng bé con đến phòng y tế...
-Tôi nói là cho tôi xuống.. Mọi người đang nhìn tôi như muốn xé xác tôi kia kìa.. - cô nói xong anh mới nhận ra là mọi người đang nhìn cô với ánh mắt không được thân thiện cho lắm
-Rãnh hơi mà xía vào chuyện người khác sao??? Biến chỗ khác..
-Ôi trời lại nữa, anh ấy lại bên vực cho cô ta, giống như lần Hỏa Nam quát tụi mình.. Đúng là con hồ ly... Thật là làm mất mặt tụi con gái tụi mình mà, làm vậy rồi bọn con trai ở trường khác nói tụi mình như thế nào chứ.. Thật mất mặt mà.. - mọi người cuối cùng cũng tản đi , nhưng vẫn không ngừng thầm miệng chửi rửa cô khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, chắc cô sẽ bị nhiều nữ phù thủy và nữ S.N nguyền rủa và xé xác cô quá..
-Không sao rồi.. Anh đã đuổi hết rồi không sao đâu... - anh vừa đi được 1 đoạn đường thì gặp Hỏa nam đứng trước mặt
-Hỏa Nam... Sao anh.. ở đây??? - cô khá bất ngờ khi gặp Hỏa Nam
-Đang vui vẻ với người khác cho nên thấy không vui khi gặp tôi à?? - anh cười khinh
-Bé con bị té nên tôi đưa bé con đến phòng y tế. - Thiên Nam nhìn Hỏa Nam với ánh mắt đầy thách thức
-Bé con??? Biệt danh mới của cô à.. Tên dễ thương thật đấy, chắc đã gắn bó với nhau lắm rồi phải không nhỉ?? Còn xách túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mà - anh đưa mắt về 2 túi xách trên tay cô..
-Đó là đồ của tôi mua cho bé con để dự hội chào mừng học viên mới và bé con sẽ là bạn nhảy của tôi...
-Anh... Tôi chưa đồng ý mà... Sao anh lại... - cô khá bất ngờ khi Thiên Nam nói như vậy
-Bạn nhảy??? Nghe thấy chưa? Cô ta chưa đồng ý cho nên cô ấy không đi với anh được đâu..
-Nhưng bé con sẽ đồng ý..
-Anh chắc đến thế à?? Nhưng thôi, anh có thể cho nhỏ Ngáp Ruồi của tôi xuống được không?? Cô ta là nữ tì của tôi...
-Anh... tại sao tôi phải để cô ấy cho anh chứ???
-Anh hãy để tôi xuống đi.. Tôi không muốn lớn chuyện đâu.. Cám ơn anh vì chiếc váy và đôi giày của anh, tôi sẽ mặc nó.. - cô cười nhẹ nhìn Thiên Nam khiến cho Hỏa Nam như muốn bốc hỏa... Thiên Nam làm phù phép gì đó mà có 1 tờ giấy trong túi áo của Hỏa Nam, hình như Hỏa Nam cảm nhận được nó, liền lấy ra và mở xem.. '' Tôi vẫn sẽ giành bé con của tôi đến cùng, anh đừng chủ quan đấy. Bất cứ sơ hở nào, tôi cũng sẽ giật lấy bé con của tôi''. Hỏa Nam phì cười nhìn bóng dáng của Thiên Nam bước đi
-Có lẽ anh sẽ thất vọng sau khi biết được sự thật đấy anh bạn à...
-Sao anh lại có thái độ như vậy chứ?? Anh ấy là anh hai của tôi mà.. - cô nhăn nhó
-Nhưng anh ta đâu biết là cô là em gái thất lạc của anh ta.. Tôi nghĩ cô nên kết thúc chuyện này sớm đi, nếu anh ta đi quá sâu có lẽ đã quá muộn để biết sự thật đấy
-Nếu anh biết vậy.. Thì sao anh lại nói chuyện như vậy chứ???
-Vì tôi đang nói chuyện với tư cách là 1 người con trai với con trai chứ không phải người con trai với anh hai của bạn gái...
-Hừ... Tôi vẫn bực anh lắm đó
-Bây giờ đi theo tôi nhanh.. - anh nói rồi nắm tay cô đi đến sân thượng nhanh chóng...
-Hừ.. Muốn gì đây???
-Nếu cô muốn kết thúc chuyện này.. Trước hết hãy... ''roẹt'' - anh vừa nói thì giựt lấy túi xách của cô lấy chiếc váy ra và xé toạt nó..
-Ơ.. Anh đang làm gì thế hã??? Nó là chiếc váy của anh mua cho tôi đó... - cô hét lớn
-Nhưng đối với anh ta, anh ta mua chiếc váy đó cho bạn gái của mình đó, cô nên nhận ra sớm hơn chứ nhỉ???
-Nhưng anh cũng không được làm vậy chứ??? - cô vừa nói xong thì trên tay cô túi xách để đôi giầy bỗng biến mất và xuất hiện trên tay của anh ta..
-Anh định làm gì?? Không được....
-Tôi phải thủ tiêu hết.. - anh cười đểu quăng đôi giày đi...
-Không được mà..... - cô khóc nấc khi anh ta làm vậy.. Dù cho anh ta không cho mặc nhưng cô cũng để đó làm kỉ niệm, anh quá tàn nhẫn khi làm vậy.. Vứt bỏ hết những thứ mà Thiên Nam vừa mua
-Cô sao vậy?? Đau lòng hã??? - anh cười đều nhìn cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt bốc hỏa ''Rầm'' cô đấm anh văng đến vách tường và vách tường đó đổ nát
-Anh..anh...còn làm vậy nữa đi.. Tôi sẽ đấm anh tan nát đấy...
-Hự.. a... Hahahahaha... Cô đánh nữa đi - anh vẫn ngồi đó nhìn cô và cười lớn
-Anh.. Đừng thách tôi...
-Cứ việc.. - anh nhún vai rồi nhắm mắt lại để nhận cú đấm từ cô, nhưng cô không thể, không thể làm như vậy...
-Anh.. Lần sau đừng làm như vậy nữa... Hức... đừng ... làm như vậy nữa... hức.. hức...hức.... - cô ngồi phịch xuống và khóc.. Anh thấy rất đau khi cô như vậy, anh chỉ muốn giúp cô nhận ra và cắt đứt với Thiên Nam, không muốn Thiên Nam phải nhúng vào sâu hơn nữa vì Thiên Nam đang yêu cô em gái thất lạc của mình... Anh cố gắng đến chỗ của cô..
-Đừng...khóc... Cho tôi xin lỗi... Tôi không nên làm như vậy... Đừng giận tôi.. - cô ngước lên thì thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến
-Hức...hức....hức... - cô vẫn mặc kệ và khóc mãi
-Đừng khóc nữa.. - anh chồm lên và hôn lên đôi môi bé nhỏ của cô.. Cô rất ngạc nhiên vì anh ta dám hôn cô, cô có thể đẩy anh ta ra và tát anh ta 1 cái, nhưng cô không thể nó quá hấp dẫn với cô, nụ hôn đầu tiên của cô đã bị tên này lấy mất rồi.. Nó không mạnh bạo mà nó rất nhẹ nhàng âu yếm như thể cô là người yêu anh vậy.. Cô nhắm mắt lại và tận hưởng nó, anh tách hàm răng trắng của cô và quấn lấy lưỡi cô, có lẽ anh đã đi vào quá sâu khiến cho cô ngạt thở, anh chợt nhận ra mình hơi quá nên đành rút ra.. Khuôn mặt cô ửng đỏ khiến anh bật cười vì lúc này nhìn cô rất dễ thương
-Xin lỗi Ngáp Ruồi...
-Ờ...ờ... Không...không..gì đâu.. - cô xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn mặt anh, cô càng như vậy, anh càng thích thú. Tim anh vẫn còn đập mạnh và cô cũng vậy..
-Anh...anh...có..sao không??? Tôi..tôi.. dẫn anh xuống phòng y tế... - cô xấu hổ nói lắp bấp không thành lời
-Không.. Dẫn tôi về phòng đi...
-Phòng ai???
-Phòng tôi...
-Anh đùa à... Tôi chưa bao giờ vào phòng con trai... - cô lại ửng đỏ, tai cô cũng ửng đỏ nhìn cô lại càng đáng yêu
-Thì bây giờ vào... Dẫn tôi đi.. Cô đánh tôi đến nổi tôi không đi nổi rồi... - anh bật cười.
-Ờ..ờ... Thì đi...
Ở không gian khác....
-''Con mẹ nó, nó dám hôn anh ấy sao???''
-Phu nhân, phu nhân có sao không???
-''Mặc kệ ta... Cha ta đã tỉnh chưa???''
-Dạ.. Đã tỉnh rồi ạ...
-''Được rồi, ta sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi''
|
Rui con dien ay la ai the nhi
|
|
Cô gái bí ẩn đó đi đến 1 căn phòng rất lớn và sang trọng, ở giữa còn có 1 chiếc giường lớn và có màn che lại..
-Cha ơi.. Con Alice đây, con kéo màn che ra nhé.. - cô gái đó cất giọng trong trẻo..
-Con hã Alice.. Kéo màn lên đi con gái.. - người trong giường cất tiếng khàn khàn, và người hầu nghe lệnh liền đi đến kéo màn che lên và cúi đầu xuống vì những người trong căn nhà đó tuyệt đối không được thấy mặt của người này..
-Các ngươi lui ra đi.. - người đó phẩy phẩy tay.
-Vâng thưa Ngài.
Ngước mặt lên là khuôn mặt rất điển trai tầm chừng 20 tuổi nhưng tiếc là không phải..
-Con gái Alice của ta lại đây nào. - người đó giang tay ra, cô gái đó vui mừng liền chạy đến
-Cha Lucy ơi.. Con nhớ cha lắm cơ
-May là cha thoát kịp khỏi đòn chí mạng của tên Đại Pháp Sư đáng chết đó, nếu không cha cũng không được gặp con gái của cha đâu..
-Lúc bọn thuộc hạ đem cha về con cứ tưởng cha chết rồi, nghe bác sĩ nói cha hôn mê 50 năm nữa cha mới tỉnh, nhưng mới 12 năm thôi mà cha đã tỉnh rồi, thật may quá..
-Cũng nhờ con trổ tài chữa trị cho ta thôi.. Con sau 12 năm nhìn ngày càng xinh ra đó Alice
-Cám ơn cha, vậy mà có người không đếm xỉa đến con đó cha, cha thấy tên đó đáng chết không???
-Đúng là tên đó đáng chết rồi.. Là tên nào, nói cha để cha giết nó..
-Ấy ấy.. Bình tĩnh đi cha, tên này không giết dễ vậy đâu cha, con trai độc nhất của Đức Vua đáng kính đấy cha à..
-Ấy.. Vương Hỏa Nam sao?? Con hơi tham lam quá đó nha con gái - ông Lucy véo mũi Alice
-Cha này, đau con... Con gặp cậu ta lúc con còn nhỏ đó..
-Còn nhỏ sao?? Lúc đó là 100 năm trước mà, năm nay con 109 tuổi mà, tên đó mới 22 tuổi thôi con gái..
-Lúc cha bị tên Đại Pháp Sư giết, con định uống thuốc tăng trưởng sức mạnh của cha để giúp cha, nhưng mà cha có cái tật hay để lộn thuốc lắm, cha để thuốc tăng trưởng ở giá thuốc Thu Nhỏ nên con lấy nhầm thuốc Thu Nhỏ ở giá thuốc Tăng Trưởng đó, bởi vậy con uống nên con mới bị thu nhỏ lại thành con nít luôn đó, tại cha không chứ đâu..
-Thôi mà con gái, cho cha xin lỗi
-Không sao đâu cha, cũng nhờ đó mà con gặp được Hỏa Nam.. Con có tin tốt cho cha này..
-Tin gì thế con gái???
-Dương Lôi Thiên My đã quay về thế giới Thứ Hai rồi cha..
-Ai triệu tập con bé đó???
-Hình như là Châu Trân Nam ấy..
-Bà ta triệu tập về làm gì nhỉ?? Nhưng không sao, ta càng có cơ hội bắt con bé đó hơn.. Theo ta biết được từ 12 năm trước, con bé đó có thể là Con Của Chúa đó...
-Cha nói thật chứ?? Con Của Chúa sao?? Nhưng cái đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, đâu có thật..
-Nếu có truyền thuyết về nó thì ắt hẳn phải có thật.. Để cha kể con nghe. Thời xưa lúc Thiên Chúa tạo hóa con người thì Ngài đã tạo ra 1 người có sức mạnh phi thường không ai sánh được, kể cả các Đại Pháp Sư hay Siêu S.N hợp lại cũng không bằng để thay Ngài cai quản nó và được gọi là Con Của Chúa. Nhưng khi con người Trái Đất đến cầu xin phân chia thành 2 thế giới thì Ngài đã không còn tin tưởng Con Của Chúa nữa nên đã tước đi sức mạnh và cho người đó làm 1 con người, nhưng bây giờ người đó đã chết do tuổi tác bên đó quá ít, nhưng sức mạnh ấy vẫn còn lưu lạc trong thế giới Thứ Hai và sức mạnh ấy sẽ chọn người xứng đáng để nhập vào..
-Nhưng con đâu thấy cô ta có dấu hiệu gì là Con Của Chúa đâu???
-Khả năng ấy không xảy ra cho đến khi người đó vượt qua quá trình Lột Xác, nếu người đó trong quá trình Lột Xác bị thiệt mạng thì sức mạnh ấy cũng biến mất vì nó chỉ nhập vào 1 người duy nhất thôi..
-Nếu cha nói vậy thì đến quá trình Lột Xác mới biết được nhưng cô ta mới còn nhỏ thì sao cha biết được???
-Con không biết là cha đã có sức mạnh biết trước tương lai sao??? Cha đã tước nó từ mẹ con đó, và cha đã thấy hoa văn trên lưng của Thiên My lúc nó được ấn chú để đẩy mạnh quá trình Lột Xác đó, ba thấy hoa văn của nó giống như hoa văn truyền thuyết Con Của Chúa trong sách..
-Con hiểu rồi.. vậy đến khi cô ta đến quá trình Lột Xác con sẽ bắt cô ta..
-Con hiểu ý cha đó con gái yêu...
-----Trở lại với Trâm Anh và Hỏa Nam-----
Trâm Anh dẫn Hỏa Nam về phòng theo sự hướng dẫn của anh, trong khi đi mặt cô vẫn còn đỏ sau sự việc đó, tim cô vẫn còn đập mạnh... Khi đến phòng của anh thì
-Tôi dẫn anh đến phòng thôi, tôi đi về phòng đây.. Tạm biệt.. - nhưng cô vừa bước đến cửa thì bị 2 người đứng ở ngoài cản lại
-Ý anh là sao?? Tại sao không cho tôi đi chứ???
-Ngáp Ruồi.. Cô ở đây để tôi cho người sát trùng vết thương cho cô.. Chân cô như thế mà đi được sao?? - anh nói cô mới để ý là đầu gối cô đang gỉ máu, dính đầy bùn đất
-Hừ.. Mặc tôi, tôi sẽ về làm 1 mình..
-Người của tôi sẽ không cho cô đi nếu không có sự đồng ý của tôi đấy..
-Hừ.. Điên thật mà.. - cô vùng vằng đi vào ngồi phịch xuống ghế gần giường, cô rất xấu hổ sau sự việc đó nên không muốn nhìn mặt anh.. Nhìn anh ta chắc cô đỏ mặt mà đào đất trốn quá...
Nhưng nhìn căn phòng đúng thật là đẹp thật, nhìn như căn phòng hoàng gia và rất rộng.. Có chiếc giường lớn, lớn hơn giường cô 3 lần nữa, thân hình thì có tí xíu mà nằm trên giường lớn như thế.. Đúng là không công bằng
-Căn phòng tôi đẹp lắm chứ gì??? - anh nằm trên giường nói chuyện với cô trong khi 2 cô người hầu băng bó vết thương cho anh, cô nhìn sang thì thấy anh ta đang bán khỏa thân, đúng là thân hình anh ta cũng săn chắc lắm chứ! Cũng đâu tầm thường, bộ anh ta có tập thể hình sao nhỉ?? Cô ngồi ngơ ngẩn nhìn anh, nhưng cô chợt giật mình, cô đang làm chuyện biến thái gì vậy?? Phải dừng lại nếu không anh ta chọc quê mình mất..
-Anh kêu tôi đến đây để sát trùng cho tôi, mà bắt tôi ngồi yên đây thôi à. Tôi không có thời gian đâu nhá..
-Cô không muốn đón PiKun của cô à??? - anh nói cô mới nhận ra, cô đã bỏ rơi PiKun suốt buổi sáng. Chết rồi, PiKun đói mất, chắc PiKun sẽ giận mình cho coi
-Đừng lo, tôi đã dẫn PiKun ở trong đây với RyKin của tôi rồi.. Cô thật vô tâm, bỏ rơi linh vật mình thế sao???
-Thì..thì... Tôi bị anh Thiên Nam lôi đi, tôi đâu kịp dắt PiKun đi theo.
-Cô muốn có thời gian riêng tư chứ gì?? Đi mua sắm còn đi ăn nữa mà..
-Sao...sao... anh biết chứ??? - cô bất ngờ
-Tôi biết là được rồi không cần cô biết đâu...
-Dạ.. Đã băng bó xong rồi thưa cậu chủ.. - 2 cô người hầu cúi đầu xuống
-Được rồi, 2 cô ra đi để bộ cứu thương đó cho tôi, cô ấy tôi sẽ chăm sóc
-Vâng thưa cậu chủ - 2 cô người hầu bước ra ngoài, anh ngồi đó nhìn cô
-Lại đây.. Tôi sát trùng cho
-Trên giường sao??? Sao không xuống đất???
-Tôi như thế này là tại ai chứ??? Tôi như thế nào sao xuống dưới giường???
-Hừ... Nè - cô leo lên giường ngồi đó quay mặt ra chỗ khác
-Sẽ khá đau đấy.. Chịu khó nhịn đi
|
Nhanh lên nàng ơi ta hồi hộp quá , đang khúc hấp dẫn mới ác chớ
|