Ngày hạnh phúc nhất đối với Tố Vi có lẽ là ngày 2 thiên thần chào đời, tất nhiên sinh đôi nên không thể sinh thường được mà phải mổ, đúng là muốn xem lòng dạ đàn ông là phải xem lúc người vợ đi đẻ, Ngôn Nhất Phong ngày đó đang đi làm nghe gọi cô đay đẻ liền bỉ mặc heetd chạy đến bệnh viện với cô, còn nhất quyết xin vào phòng mổ cùng, khi cô mổ xong 2 đứa bé được đưa ra ngoài rồi anh vẫn ở bên cạnh cô chờ bác sĩ khâu vết mổ rồi đưa cô về phòng, mấy ngày liền anh đều ở cạnh chăm sóc, đến khi về nhà rồi vẫn dặn dò người làm phải chú ý chăm sóc cô - Sao anh lại đặt tên cho 2 đứa là Nhất Thiên với Nhất Quân - Tố Vi sau khi dỗ cho 2 đứa trẻ ngủ ngon lành thì mới trở về giường - Thiên là trời, Quân là vua, cả 2 đều là cấp bậc cao nhất, con của anh thì đều là nhất - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ xoa đầu Tố Vi - Ờ con là nhất còn em là bét hả? - Tố Vi vờ dỗi - Em á là đặc biệt - Ngôn Nhất Phong vứt cuốn sách đang đọc lên tủ đầu giường quay qua nhìn Tố Vi đầy yêu chiều - Nếu là con gái thì anh cũng định đặt là Nhất gì đó à? - Tố Vi bĩu môi - Tất nhiên là không rồi, nếu là con gái anh sẽ đặt là Tố Mi và Tố Nhi, Mi là Họa Mi và Nhi là nhỏ bé - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ hôn lên trán Tố Vi - Thôi đi, 2 bảo bối là đủ rồi, em sợ đẻ lắm rồi - Tố Vi nghĩ lại khoảng thời gian vất vả mang thai của mình mà bất giác rùng mình, cô không nghén nhưng lại rất kén ăn, rồi từ lúc 2 đứa trẻ biết đạp là cô càng vất hơn lại thêm cái sức nặng của thai đôi làm cô muốn gẫy cái lưng, kinh hãi nhất là màn bồi bổ quá đà, cô đã kén ăn thì mẹ chồng và mẹ ruột lại càng làm những món cô không thích ăn rồi bắt cô ăn hết cho bằng được - Ừ Tùy em tất - Ngôn Nhất Phong cười nhìn Tố Vi ánh mắt tràn ngập yêu thương - Cảm ơn anh, vì đã yêu em, kiên trì ở bên em và cho em hạnh phúc như ngày hôm nay - Tố Vi Tựa đầu vào vai Ngôn Nhất Phong - Là anh cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, cảm ơn em đã làm vợ anh và sinh cho anh những đứa con đáng yêu - Ngôn Nhất Phong nâng cằm Tố Vi lên đặt môi mình cuống hôn Tố Vi Tố Vi cảm thấy rất hạnh phúc, nếu ngày đó cô vẫn nhát gan thì chắc sẽ không được hạnh phúc như bây giờ, cô thầm cảm ơn chính bản thân mình đã vượt qua tất cả để có được hôm nay 3 năm sau - Mami, Bảo Bảo lấy đồ chơi của con - Là em lấy của con trước mà Tố Vi vừa mới bước vào nhà thì 2 đứa bé trai đã nhao ra mách tội, Tố Vi bóp trán ngồi xuống sofa - Bối Bối mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi không được gọi anh trống không như vậy, phải gọi là anh Bảo Bảo - Tố Vi nghiêm giọng - Nhưng anh cũng hơn con bao nhiêu đâu, chỉ sinh trước con có 5p thôi, mami thiên vị anh hơn con - Không có, anh Bảo sinh hơn con có 5p thì vẫn là anh, anh em phải yêu thương lẫn nhau không phải mami đã kể cho 2 đứa nghe câu chuyện bó đũa và phân tích câu anh em như thể tay chân rồi đúng không, mami yêu 2 đứa đều như nhau, Bối Bối gọi Bảo Bảo là anh chính là 1 cách tôn trọng và yêu thương anh Bảo còn Bảo gọi con là em cũng là như vậy, mà 2 đứa rõ ràng đều có những bộ đồ chơi giống nhau sao lại còn lấy của nhau hả - Tố Vi nâng cốc uống nước uống 1 ngụm khuyên giải nhẹ nhàng - Là con cầm nhầm thôi mà anh quay ra lấy đồ chơi của con dem giấu - Em cố tình lấy không phải cẩm nhầm - Thôi ngày, 2 miệng như 2 cái loa ấy, mới 2 cái đã ầm ĩ như vậy thì 2 cái nữa chắc điên đầu quá - Tố Vi mếu máo lạt - Sao thế, Bảo! Bối! 2 đứa lại làm gì mami con vậy hả, muốn papa cho ăm đòn không? - Ngôn Nhất Phong đi về liền cất tiếng - Papa con lần trước chỉ cầm nhầm đồ chơi của Bối Bối con cũng đã xin lỗi em ấy rồi vậy mà lần này em ấy lại giành đồ chơi của con - Là anh ấy cố tình lấy của con chứ không phải cầm nhầm 2 đứa trẻ thấy Ngôn Nhất Phong về thì liền nhao đến mách tội - 2 đứa mau ngồi xuống đây, 2 đứa là anh em mà đúng không, không những là anh em mà còn sinh ra cùng nhau vậy thì phải yêu thương nhau chứ, đồ chơi papa và mami đã mua cho 2 đứa đồng đều nhau, nếu có cầm nhầm hay không thì cùng nhau san sẻ đúng không, chứ 2 con cứ tranh giành nhau rồi tự chơi 1 mình có thấy vui không? - Dạ không ạ - 2 đứa trẻ nghe dạy bảo thì liền ngoan ngoãn nghe - Giống như papa và chú Phàm Phàm của các con vậy từ bé đến lớn đều san sẻ mọi thư cho nhau vậy mới là sinh đôi, các con nhớ nhé - Ngôn Nhất Phong xoa đầu 2 đứa trẻ - Papa bọn con nhớ rồi, mà papa này - Bảo Bảo cười tươi - Hửm con muốn hỏi gì? - papa và chú Phàm Phàm cùng nhau san sẻ mọi thứ thế có san sẻ mami không ạ? - Bảo Bảo ngây thơ giương đôi mắt to tròn lên nhìn Ngôn Nhất Phong hỏi - Vậy thì không được, mami chăm 2 anh em con rồi, còn có papa nữa giờ lại phải chăm thêm chú Phàm Phàm thì mami sẽ mệt lắm đó - Bối Bối cũng vô cùng ngây ngô nói - Phụt ha ha anh trả lời cho 2 con nghe kìa - Tố Vi ngồi cạnh phì cười hả hê - Tất nhiên là không rồi, có những thứ khi lớn lên sẽ không thể san sẻ cho nhau được thứ nhất là người yêu, thứ 2 chính là vợ, mội người sẽ tự tìm vợ riêng cho mình chứ, nếu mà chung vợ thì các con có chịu người bố như chú Phàm Phàm không hả? - Ngôn Nhất Phong mặt đen đi vài phần nhưng vẫn phải nhẫn nhịn - Eo ôi không chịu đâu, chú Phàm Phàm toàn trêu chọc bọn con thôi chú ấy nhây lắm - 2 đứa nhăn mặt xua tay - Cái gì chứ, 2 đứa nhóc này chú nghe hết rồi nhá - Ngôn Nhất Phàm ở đâu kuf lù đi vào. - Á chú quái vật về rồi - 2 đứa trẻ hét ầm lên chạy lên lầu, Ngôn Nhất Phàm đuổi theo 2 đứa nhóc - Anh Phàm Phàm cứ trẻ con như vậy thì bao giờ mới lấy được vợ đây - Tố Vi bóp trán nhăn mặt - Chú ấy chưa chịu tìm thôi, nếu không em xem có ai làm mai cho chú ấy đi - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi gối đầu lên đùi mình giuos cô xoa bóp đầu - Em đến điên đầu với 2 nhóc quỷ con anh thôi, ngày nào cũng ầm ĩ nhức hết cả đầu - Tố Vi được xoa bóp thì thấy thoải mái hơn - Chúng là con trai mà, hồi bằng tuổi chúng thì ba của chúng cũng vậy đấy - Ngôn Nhất Phong nhân cơ hội lấy cớ xoa bóp mà dần đưa tay vào trong áo Tố Vi - Ya! Đồ cơ hội nhà anh, đây là phòng khách đấy, đừng để em điên lên - Tố Vi ngồi dậy quát lớn - Thì chúng ta về phòng - Ngôn Nhất Phong không nói câu thứ 2 liền bế Tố Vi về phòng - Không được, em cảnh cáo đấy, mà bác sĩ lởm nào ngày đó chẩn đoán em khó mang thai vậy hả, mang đến đây e đánh cho 1 trận, khó mang thai cái nỗi gì mà 1 phát đẻ 2 đứ nhóc quỷ nghịch ngợm, chúng mới hơn 3 tuôi giờ lại mang thai đôi vậy mà kêu là khó mang thai hả - Tố Vi bực tứ xả 1 tràng - Em nói gì cơ? - Ngôn Nhất Phong đặt Tố Vi ngồi xuống giường nhìn cô như không tin - Em nói là em đang mang thai không làm được chuyện kia, là thai đôi đó anh nghe thông chưa - Tố Vi gắt - Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều - Ngôn Nhất Phong vui mừng ôm lấy Tố Vi hôn cô tới tấp - Huhu không thích đâu, rồi mẹ em với mẹ anh lại bắt ăn bồi bổ em hãi lắm - Tố Vi khóc không ra nước mắt - Anh sẽ ngăn họ em yên tâm, không thì chúng ta đi đâu đó 1 thời gian coi như để dưỡng thai - Thật chứ? - Tố Vi xác nhận lại thông tin - Ừm, em vất vả rồi bảo bối - Ngôn Nhất Phong hôn nhẹ lên trán Tố Vi - Lần này cái tên Tố Mi và Tố Nhi có chỗ để dụng võ rồi đấy - Tố Vi cười tươi - Là con gái sao? Ngôn Nhất Phong ngạc nhiên - Ừm, 2 tiểu công chúa - Tố Vi gật đầu nhìn Ngôn Nhất Phong đầy hạnh phúc - Tuyệt vời quá đi, cảm ơn em, Bảo Bối! Em đã sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu - Ngôn Nhất Phong ôm má Tố Vi hôn cô đầy yêu thương Tố Vi cảm thấy hạnh phúc, phải nói là vô cùng hạnh phúc vì có 1 mái ấm như này, không cần gì nhiều chỉ cần Tố Vi và Ngôn Nhất Phong cùng sống với nhau đến già, yêu nhau 1 cách nhẹ nhàng bình yên và cùng nhau nuôi dạy những đứa con của mình vậy là đủ ~ The end ~
|