Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Con người khi không được giải đáp thắc mắc của bản thân sẽ thấy rất khó chịu, tìm cách giải đáp thắc mắc mắc đó, lâu dần thì sẽ thành mối quan tâm càng lớn của bản thân. Tố Vi cũng vậy, không chỉ ngày ngày suy nghĩ đến trong cô còn phát sinh sự lo lắng hồ nghi những điều liên quan có thể xảy ra. Mặc dù Ngôn Nhất Phong đối xử với cô vẫn giống như trước, có khi còn quan tâm cô nhiều hơn, nhưng trong lòng Tố Vi vì chuyện giữ trong tâm mà vẫn luôn cảm thấy không yên. - Dạo gần đây anh thấy em rất lạ - Ngôn Nhất Phong 1 tay lái xe 1 tay vẫn nắm chặt tay Tố Vi - Làm gì có - Tố Vi mỉm cười che giấu - Chắc chắn có, anh còn không hiểu em sao? - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là về công việc thôi - Tố Vi đành nói đại một lý do - lớp em là lớp 3 rồi, bọn trẻ cũng lớn hơn rồi cũng không đến nỗi vất vả như trước rồi - Ngôn Nhất Phong đưa tay Tố Vi lên hôn nhẹ vào Mu bàn tay cô - Em thấy dạo này anh rất sến - Tố Vi tay chống bên cửa sổ cười nhẹ - Đều là học vì em - Ngôn Nhất Phong phì cười - Không dám đâu - Tố Vi bĩu môi - Em nói xem không phải vì em thì còn vì ai được nữa đây - Ngôn Nhất Phong nhún vai - Ai biết được, ah nghe nói tiểu Liên có bầu rồi, chuyện bạn bè thành gia lập thất có con cái khiến em dức hết cả đầu - Tố Vi cau có - Khổ tâm vì mình vẫn chưa chịu lấy chồng à? - Còn chẳng phải là Tần phu nhân suốt ngày nhắc đi nhắc lại, kèm nói bóng nói gió em sao, ngày nào cũng tra tấn lỗ tai em, tai em sắp to thành lỗ tai heo rồi - Tố Vi ca thán - Vậy thì anh đành đứng lên làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy, không thể để tai em biến thành tai heo được như vậy thật thì em sẽ y hệt con heo mất - Ngôn Nhất Phong trêu chọc - Anh còn trọc em hả, Tần phu nhân đang xúi em lấy giáo sư Lâm, hay là em đồng ý cho xong nhỉ - Tố Vi đảo mắt láo liên - Em dám sao? - Ngôn Nhất Phong trừng mắt vẻ không cam - Em cái gì mà chả dám - Tố Vi hất mặt thách thức Bỗng nhiên Ngôn Nhất Phong hẹn đi ăn, lại kêu đi ăn ở một chỗ bí mật Tố Vi cũng rất thắc mắc, khi đến nơi thì là 1 tòa cao ốc, theo sự dẫn dắt của Ngôn Nhất Phong 2 người đi lên sân thượng ở đây không biết là có sẵn hay vừa mới được sắp xếp mà toàn cây hoa là hoa, lại còn là hoa cúc họa my loài hoa mà Tố Vi cô rất thích - Mau ngồi đi, chỗ này hôm nay là dành riêng cho em - Ngôn Nhất Phong kéo ghế cho Tố Vi - Hôm nay có ý đồ gì sao? Tố Vi nghi ngờ - Cứ ngồi xuống đã - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ Tố Vi nhìn xung quanh, giờ cũng là hoàng hôn rồi, bắt đầu bật đèn, đèn được bật lên tạo 1 hiệu ứng lung linh rất đẹp, khung cảnh thực sự rất lãng mạn - Em thực sự không nhớ ngày hôm nay sao? - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ lấy đĩa thức ăn đã được cắt chỉnh chu đưa cho Tố Vi - Ngày gì được, sinh nhật anh thì không phải, em thì càng không, kỉ niệm yêu nhau thì càng không nốt, lễ tình nhân, hay noel cũng khôngvaayj có thể là ngày gì? - Tố Vi suy nghĩ mãi cũng không ra - Là Ngày 1 cô gái say rượu đã ngã vào người anh, không hiểu ngã kiểu gì đâm thẳng vào tim người ta đây này - Ngôn Nhất Phong cười tươi - phụt, anh nghiêm túc đi được không? - Tố Vi không ngờ Ngôn Nhất Phong lại nhớ cả ngày đầu 2 người gặp nhau là ngày nào - Anh nghiêm túc mà - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ đứng dậy - Ngày đầu chúng ta gặp nhau thì cũng đâu cần phải làm bữa kỉ niệm trang trọng như này đâu anh bày vẽ quá - Tố Vi phàn nàn - Vi Vi! Chúng ta đi được đến ngày hôm nay anh phải cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em dũng cảm bước qua khó khăn của người nhà để ở cạnh anh, cảm ơn em đã đồng ý, tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho em - Ngôn Nhất Phong bước đến trước mặt Tố Vi đưa tay ra ý muốn cô nắm lấy - Cảm ơn cái gì chứ, anh cũng cực nhọc vì chuyện tình cảm của chúng ta rất nhiều mà - Tố Vi cười nhẹ đưa tay ra đặt tay mình vào trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của Ngôn Nhất Phong - Em là 1 cô gái đơn giản, trong sáng và ngây thơ, còn rất là ngốc nghếch nữa, điều anh yewu là tất cả về em, dù là thứ nhỏ nhặt nhất của em anh cũng yêu và rất trân trọng. Ở bên em anh luôn trong tâm thế rất đỗ tự nhiên thân thiết em ciết vì sao không? Là vìtrong tiềm thức của anh từ lúc chúng ta xác định yêu nhau anh đã mặc định em là bà xã của anh không thể là ai khác được mà chỉ là em mà thôi. - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi đứng dậy rồi từ từ quỳ 1 chân xuống đút tay vào túi áo trong - Anh làm gì vậy? Mau đứng dậy đi nhỡ ai thấy thì sao - Tố Vi hơi bối rối nhìn xung quanh - Vi Vi, em đồng ý làm vợ anh nhé? - Ngôn Nhất Phong cười tươi mở nắp hộp nhẫn đưa ra trước mặt Tố Vi - Anh.... Đang cầu hôn em sao? - Tố Vi sau khoảng thời gian ngắn sững sờ vì ngạc nhiên thì cũng có phản ứng - Đúng vậy cô ngốc ạ, em có chịu gả cho anh không? Đồng ý để anh ở cạnh làm chồng của em, nguyện ý chăm sóc yêu thương em suốt đời - Ngôn Nhất Phong vẫn chờ câu trả lời - Uh em đồng ý - Tố Vi nghẹn ngào gật đầu, cô đã bao nhiêu lần tưởng tượng nếu một ngày Ngôn Nhất Phong cầu hôn cô thì cô sẽ biểu hiện như thế nào, cảm giác lúc này của cô vừa vui vẻ vừa hạnh phúc, tim cô cứ run liên hồi vì vui sướng
|
Trải qua màn cầu hôn bất ngờ đầy lãng mạn của Ngôn Nhất Phong vẫn khiến Tố Vi có chút không tin đó là sự thật, trong lòng cô vẫn có một cỗ mơ hồ, cảm thấy điều đó cứ thật thật giả giả tại vì điều này đến quá đột ngột lại rất ngọt ngào đối với Tố Vi. chính vì quá vui và hạnh phúc Tố Vi muốn khoe ngay với đám bạn thân của mình, nên đã hẹn đám bạn đi chơi uống nước - Thực sự không cho anh vào sao? - Ngôn Nhất Phong dừng xe ở tiệm coffee mà Tố Vi chỉ, vẫn kì kèo lôi kéo không cho Tố Vi xuống xe - Bọn em đi chơi riêng mà anh không thể vào được ha, anh còn phải đi làm mà - Tố Vi phì cười vì biểu hiện trẻ con của Ngôn Nhất Phong - Em nỡ bở rơi anh sao? _ Ngôn Nhất Phong bĩu môi vẫn níu kéo - Thôi ngoan, đi làm đi em thương - Tố Vi chào thua quay qua nịnh đàm hôn nhẹ NGôn Nhất PHong như bù đắp, không biết nhân viên của anh mà thấy TGĐ lạnh lùng nghiêm trang hàng ngày mà lại có những biểu hiện trẻ con như này sẽ có thái độ như nào nữa Phải mất một lúc kì kèo, lôi lôi kéo kéo thì Tố Vi mới có thể rời khỏi xe của Ngôn Nhất Phong đi vào tiệm coffee, ba người kia thì cũng đã tời rồi - Bà đó làm gì mà lâu la thế, bọn tui sắp uống hết 1 cốc nước rồi mới thấy tới - Tô Hiểu phụng phịu - Được rồi, là tôi sai, chầu hôm nay tôi mời coi như tạ lỗi được không - Tố Vi Ngồi xuống đặt túi xách sau ghế - Chị muốn dùng gì ạ? - phục vụ đi tới - Cho mình 1 ly sinh tố bơ - Tố Vi gọi nước xong ngồi ngay ngắn tay đặt trên đùi cố ý để lộ ra tay đeo nhẫn - Sao có chuyện gì mà hôm nay hẹn bọn tui qua đây vậy? - Tiểu Niệm lên tiếng - Làm gì có gì đâu - Tố Vi giả bộ như không có gì - Thôi đừng giả bộ nữa, tui còn lạ bà sao? Không tự nhiên lại hẹn bọn tui đâu, chắc chắn có vấn đề, bà quên chồng của tôi là ai à, chuyện đó Ngôn Tổng tất nhiên sẽ không động tay tự sắp xếp rồi - Tiểu Liên bĩu môi nói toẹt ra - Tui đâu có giả bộ đâu, nhưng mà tôi vẫn không tin đây là sự thật mấy bà ạ - Tố Vi ôm má đang đổ dần lên, miệng vẽ nụ cười vui vẻ - Ui trời ơi! Đúng là Ngôn Nhất Phong nổi tiếng nhiều tiền đẹp trai mà, chiếc nhân cầu hôn kim cương của hãng G này nổi tiếng nhất thế giới đó, mỗi 1 người con trai chỉ mua được 1 lần duy nhất là 1 chiếc để cầu hôn và 1 cặp là nhẫn cưới, mẫu này là mẫu mới nhất, hãng đó công bố mẫu này là được thiết kế riêng cho 1 vị khách trị giá đắt nhất từ trước đến nay, hóa ra vị khách đó là Ngôn Nhất Phong, bà sướng quá đi - Tô Hiểu cầm tay Tố Vi mà ca thán đầy vẻ ngưỡng mộ - Haizz ngày đó ai là người sống chết thề không yêu người có tiền có quyền có tiếng ấy nhỉ? - Tiểu Niệm trêu chọc - Ai mà biết chữ ngờ được đâu, bà đừng có bới móc tôi nữa - Tố Vi đỏ mặt ngượng đứng dậy - Tôi đi vệ sinh một chút - Thật là tốt, tôi còn lo Ngôn Nhất Phong sẽ là tổn thương Tố Vi, nhưng giờ thì tốt rồi - Tô Hiểu chờ Tố Vi đi rồi mới lên tiếng - Bà Lo cái gì chứ, anh Ngôn Nhất Phong cũng không phải kiểu tra nam đáng khinh, Tố Vi gặp được 1 người yêu thương cậu ấy như vậy mình phải vui cho cậu ấy ấy chứ - Tiểu Niệm lên tiếng - Bà không thấy à, đến nhẫn cưỡi anh ấy cũng sẵn lòng mua của hãng G, nơi mà chỉ mua được 1 lần duy nhất, mà bà không nhớ sao, chuyện cậu ấy bị sảy thai và có nguy cơ không thể có con nữa chính Ngôn Nhất Phông là người bảo chúng ta không được nói ra - Tiểu Liên cũng lên tiếng - Mấy bà vừa nói gì cơ? - 3 người kia nói chuyện với nhau không để ý Tố Vi đã quay lại, Tố Vi chỉ đi rửa tay nên mau chóng đã quay trở lại vừa đi gần tới cô đã nghe được chuyện cô chưa bao giờ được biết, Tố Vi mặt có chút thất thần ngồi xuống hoit - bọn tôi có nói gì đâu, chỉ đâng nói bà may mắn gặp đượng Ngôn Nhất Phong thôi mà - Thô Hiểu cười gượng - Mấy bà không chịu nói cho tôi đúng không? Vậy tôi sẽ tự tìm ra câu trả lời - Tố Vi sau hồi im lặng không ai trả lời thì tức giận đứng dậy cầm túi xách rút ra 1 tờ tiền lớn đạt xuống bàn rồi rời đi - Tố Vi bà đi đâu vậy - 3 người kia vội chạy theo - Mấy bà không chịu nói tất nhiên tôi sẽ phải tự đi tìm, đừng đi theo tôi - Tố Vi bắt 1 chiếc Taxi ngồi lên cũng không cho 3 người kia đi theo liền kêu tài xế mau chóng rời đi Trong lòng cô là 1 cỗ tức giận với 3 người bạn của mình, họ là bạn của cô vậy mà không cho cô biết, lại cùng Ngôn Nhất Phong che giấu cô, trong câu chuyện của họ nói Tố Vi không hiểu hết lời họ nói là gì, chỉ nghe rõ được là cô bị sảy thai, Tố Vi bị bệnh không nhiều, nghiêm trọng nhất là lần bị bắt cóc, vậy thì đến bệnh viện lần đó tìm hiểu vậy Tố Vi nói với nhân viên bệnh viện là mình muốn tra lại thông tin hồ sơ bệnh án của bản thân năm đó, cũng muốn gặp qua người bác sĩ năm đó đảm nhiệm khám cho cô, vì có thông tin xác thực là cô đã từng nằm viện ở đây nên bệnh viện cũng đồng ý - Bác sĩ cho cháu hỏi, chuyện cụ thể năm đó cháu vào viện đã xảy ra chuyện gì? Có thể bác sẽ không nhớ rõ nhưng nhìn vào bệnh án này bác có thể cho cháu biết tình trạng sau đó của cháu không ạ? - Tố Vi được gặp trực tiếp bác sĩ năm đó liền hỏi - Chuyện năm đó của cháu ta nhớ rõ vì đó là trường hợp khác đặc biệt, cháu được Ngôn Tổng đưa vào trong tình trạng cháu ra máu vùng kín còn cậu ta người đầy thương tích máu me nhưng vẫn yêu cầu nhất quyết phải cấp cứu cháu trước, lúc đó chúng ta khám qua và nhìn tình trạng của cũng đã có chẩn đoán chính xác là cháu bị động thai, cái thai khó có thể giữ lại vì còn quá non yếu lại bị ép chặt bụng trong 1 khoảng thời gian dài nên mới dẫn đến sảy thai, chúng ta lúc đó chỉ có thể để cái thai xổ ra ngoài để ngăn chặn chảy máu, sau khi cháu được cấp cứu đưa đến phòng hồi sức thì Ngôn Tổng mới đi cấp cứu cho bản thân, khi nghe về tình hình của cháu cậu ấy đã yêu cầu chúng ta không được nói cho cháu biết. Cháu bị sảy thai lúc đó còn ảnh hưởng đến sau này, qua kiểm tra sau phục hồi của cháu ta e cháu sẽ gặp khó khăn trong việc mang thai - Bác sĩ nói là cháu sẽ khó có thể có thai nữa sao? - Tố Vi mặt đã trắng bệch, thất thần không tin vào điều mình nghe thấy - Đúng vậy, cháu cũng chỉ là khó có thể mang thai thôi chứ cũng không phải không còn khàn khả năng mang thai, ở đâu cũng có phép màu, hãy sống thoải mái và đừng quá áp lực thì sẽ có điều kì diệu thôi - bác sĩ an ủi Tố Vi - Cảm ơn bác sĩ, cháu xin phép rời đi - Tố Vi đứng dậy cúi chào, thất thần rời đi Từ nãy đến giờ điện thoại của cô đã rung lên liên tục nhưng Tố Vi không nghe máy. Tố Vi đi khỏi bệnh viện cứ đi trong vô thức, cô không biết mình sẽ đi đâu, cô cứ vô hồn mà đi như vậy, chuyện này quá sốc đối với cô, đối với phụ nữ khi nghe tin mình không có khả năng mang thai thì đều sẽ như cô mà thôi. "Tố Vi này! Thiên chức trời ban cho phụ nữ là có thể mang thai có thể sinh con, có những huy hữu khiến cho 1 số người khó có thể mang thai được cũng chư phải hết cách, con dù sau này có ra sao cũng phải suy nghĩ thoáng 1 chút nhé, con cái là trời ban không phải bắt buộc" Trong đầu Tố Vi bỗng hiện lên những lời bà Tống từng nói với mình, hóa ra tất cả mọi người đều biết trừ cô. Vậy đây là lý do mỗi lần Tố Vi cô đề cập đến chuyện có con Ngôn Nhất Phong anh lại thờ ơ và né tránh như vậy, chính là vì anh biết rõ cô khó có thể mang thai nữa nên mới thờ ơ với chuyện này như vậy. Tố Vi nghe chuyện này xong thấy có lỗi hơn là giận Ngôn Nhất Phong, vốn biết chuyện này rồi nhưng vì nghĩ cho tâm trạng của cô nên anh mới bảo mọi người giấu cô, vì sợ cô buồn tủi nên rõ ràng rất thích trẻ con nhưng trước mặt cô lại bảo đối với anh con cái không quan trọng có hay không đều được. Nhưng anh bảo cô phải làm sao để đối mặt với anh đây, cô không thể có con còn anh thì lại là con trai duy nhất của gia đình, còn cần người nối dõi, cần có con để kế nghiệp. Nếu cô biết từ sớm thì đã chấm dứt quan hệ yêu đương với Ngôn Nhất Phong từ lâu rồi, Tố Vi cô làm sao có thể để mình liên lụy đến 1 gia đình lớn như vậy được chứ. Trên đường đi bộ về Tố Vi đã nghĩ rất nhiều, và điều cô nghĩ đúng đắn nhất là chia tay với Ngôn Nhất Phong, không thể nào để anh vì cô mà chị khó khăn được - Vi Vi em đi đâu vậy, sao anh gọi điện em không nghe máy - Ngôn Nhất Phong thấy Tố Vi đi ra khỏi thang máy thì vội đi tới hỏi han lo lắng, anh được Tô Hiểu gọi báo tin liền vội chạy qua nhà Tố Vi nhưng cô chưa về anh lại không biết cô đi đâu nên chỉ có thể ở đây đợi và gọi điện, nghe Tô Hiểu nói thì có lẽ Tố Vi đã biết chuyện năm đó cô bị sảy thai rồi - Ngôn Nhất Phong, em xin lỗi nhưng mà em không thể kết hôn với anh được, chúng ta chia tay đi - Tố Vi rút nhẫn đặt vào tay Ngôn Nhất Phong nói 1 mạch rõ ràng từng chữ, rồi đi vào nhà - Bà chị, bà đi đâu mà mọi người gọi không nghe máy vậy - Tố Vi vừa vào nhà thì Vũ Minh hỏi, ở đây còn có bà Tần, Lão Hứa, Lão long và 3 người bạn của cô nữa - Sao lại gọi nhiều người đến vậy? Có chuyện gì sao? - Tố Vi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì - Bà đừng như vậy nữa, bà cứ khóc cứ tức giận đi, đừng tỏ ra như không có chuyện gì nữa được không? - Tô Hiểu mếu máo - Chị cứ tỏ ra như người bình thường đi xem nào? - Vũ Minh nắm vai Tố Vi lắc nhẹ - Không phải là theo ý mọi người sao, muốn giấu đến cùng mà, thì tôi cũng chiều ý coi như không có chuyện gì xảy ra mà, tại sao biết ngay từ đầu lại không nói với tôi 1 lời nào, giấu nhẹp không cho tôi biết tôi là con ngốc à - Tố Vi lớn tiếng, lúc này trong đầu cô rất loạn - Vi Vi, chuyện mọi người giấu em là ý của anh, em đừng trách mọi người, chuyện của 2 chúng ta còn dài, không thể vì chuyện đó mà em nói dừng là dừng.... - Vậy anh muốn sao? Tôi bị sảy thai rồi khó có thể mang thai, chuyện đó tôi được quyền biết mà, sao lại giấu tôi. Tôi hỏi anh, thực sự anh muốn kết hôn với tôi là vì yêu tôi thật hay là vì cảm thấy có lỗi về chuyện tôi khó có thể mang thai? - Tố Vi vốn không có ý trách Ngôn Nhất Phong nhưng vì muốn chấm dứt với Ngôn Nhất Phong không muốn liên lụy tới anh nữa nên nói ra những lời gay gắt làm tổn thương đối phương như vậy, cũng như với mọi người cô cũng không trách mọi người nhưng cô vẫn phải tỏ ra như vậy để làm xấu mình đi để Ngôn Nhất Phong từ bỏ cô - Mọi người về hết đi, đừng ai làm phiền tôi nữa, tôi không muốn gặp ai cả - Tố Vi quay người chạy về phòng khóa trái cửa - Vi Vi! Em mở cửa đi, anh cần nói chuyện với em - Ngôn Nhất Phong vẫn đứng ở ngoài đập cửa không thôi, bà Tần, lão Hữa và lão Long không hiểu chuyện gì xảy ra cũng ngồi ngoài nghe những người khác tường thuật lại Cạch Cửa mở ra trong phòng tối om, Hoàng Minh Thư bước vào rồi đóng cửa lại, cô cũng không bật đèn chậm rãi đi đến cạnh Tố Vi ngồi cạnh Tố Vi - Chị muốn ở 1 mình, bảo mọi người đi hết đi - Tố Vi Ngồi ôm gối dựa vào đầu giường - Em khuyên ba và 2 bác về trước rồi, còn anh Nhất Phong thì ảnh không chịu về vẫn ở ngoài phòng khách - Chị không muốn gặp ai cả bảo về hết đi - Tố Vi bịp tai gục đầu xuống - Chị! Không phải chị dạy em là chúng ta cần biết bỏ qua chuyện cũ để làm nên chuyện tương lai sao? Chị dạy em nên mở lòng để có được sự bình thản trong tâm mà sao chị lại không làm vậy, chị xem em đã nghe lời chị rồi, bé sun cũng đã được 4 tháng đang từng ngày lớn dần trong bụng em, bé sun bảo là "bác Vi phải mạnh mẽ lên, đừng giận bác phong nữa, bác phong chỉ vì muốn tốt cho bác mới giấu bác thôi" - Hoàng Minh Thư nhại giọng trẻ con - Em hiểu được tâm trạng chị lúc này không? chị không trách ai cả, nhưng Ngôn Nhất Phong là con trai duy nhất, nếu lấy chị mà chị lại không thể mang thai thì là làm khổ anh ấy - Tố Vi trút bầu tâm sự - Chị phải tin tưởng vào phép màu, chị hiền lành như vậy không có lý do gì mà ông trời tuyệt tình với chị cả, chị xem em ở ác như vậy còn có được bé sun chị phải thoáng lên, khó có thể mang thai chứ không phải là không có khả năng mang thai nữa chị phải tích cực lên chứ - Hoàng Minh Thư khuyên nhủ - Nhưng chị không thể để Ngôn Nhất Phong vì mình mà bị liên lụy.... - Anh không thấy mình vì em mà bị liên lụy gì cả - Ngôn Nhất Phong từ ngoài xông vào - 2 người nói chuyện đi, em ra ngoài - Hoàng Minh Thư cười khẽ đi ra ngoài cho 2 người có không gian riêng - Vi Vi, anh biết em không giận anh chuyện giấu em, em vì nghĩ bản thân khó có thể mang thai sợ vì mình mà liên lụy đến anh nên muốn chia tay với anh. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện em có thể mang thai hay không, anh chỉ cần có em bên cạnh thôi, chuyện có con hay không đó là chuyện sau này, xin em hãy đồng ý để anh ở cạnh chăm sóc em, làm chồng của em, chúng ta cùng kết hôn trước, chuyện con cái chúng ta sẽ cố gắng sau được không em, còn nếu không có con cũng không sao, nếu em muốn chúng ta nhận con nuôi là được - Ngôn Nhất Phong quỳ ở dưới đất nắm lấy tay Tố Vi trân thành nói - Nhưng anh là con trai..... - Nhà anh chưa bao giờ xem trọng con trai hay con gái, chỉ cần tài giỏi thì đều có thể nối dõi, kế nghiệp không phân biệt nội hay ngoại, em cũng chỉ là khó có thể mang thai chúng ta không phải là hết hi vọng, đừng tự làm khổ mình được không em. Chúng ta yêu nhau, em lại lo vì khó mang thai mà làm khổ tâm cả 2 sao? Anh yêu em, chỉ kết hôn với mình em, cô gái khác anh sẽ không chấp nhận, nếu em không kết hôn với anh, thì anh sẽ ở giá đến già - Ngôn Nhất Phong chắc nịch nói - Em .... - Tố Vi không biết nói gì nữa mắt trào ra 2 hàng kệ, từ lúc biết chuyện cô vốn đã muốn khóc nhưng không khóc được, đến giờ phút này nước mắt mới rơi - Em thật ngốc nghếch, chính vì anh sợ em sẽ bỏ anh nên mới giấu em chuyện đó, đừng bao giờ như vậy nữa - Ngôn Nhất Phong biết Tố Vi đã xuôi vội đeo nhẫn lại vào tay Tố Vi đứng dậy ngồi xuống cạnh Tố Vi ôm cô vào lòng - Anh có thể không nghĩ đến chuyện tương lai của gia đình anh, nhưng em thì lại không thể xem như không biết gì, dù sao chúng ta cũng chưa có gì ràng buộc nhau, dừng lại có khi là điều tốt, anh tìm một cô gái khác tốt hơn em sau này còn cần sinh con đẻ cái để kế nghiệp vẫn tốt hơn em - Tố Vi dù tâm đã mềm nhưng lí trí vẫn mạnh vẫn không chấp nhận được - Em nghe không rõ à, anh đã bảo rằng ba mẹ anh, họ nhà anh không quan trọng việc con cháu nối dõi, em sao cứ làm khó bản thân vậy, em có nghĩ đến cảm nghĩ của anh không? - Ngôn Nhất Phong vì mất bình tĩnh nhất thời lớn tiếng - Em.... - Tố Vi bị lời nói to của Ngôn Nhất Phong làm cho giật mình - Anh xin lỗi, anh không có ý quát em, chỉ là anh mất bình tĩnh chút thôi. Vi Vi nghe anh nói, chúng ta yêu nhau mà, em yêu anh, anh cũng yêu em, chúng ta là đang sống cho tình yêu của chúng ta, kết hôn vì tình yêu chứ không phải vì con cái. Chuyện con cái tính sau được không em? - Ngôn Nhất Phong hạ giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ - Nhưng.... - Nếu em muốn thì chúng ta làm 1 khác cho em yên tâm, chúng ta vẫn kết hôn, nhưng trong thời hạn nhất định nếu chúng ta không có con thì sẽ ly hôn, lúc đó anh sẽ nghe theo em, em tìm cho anh 1 cô nào anh cũng chấp nhận theo ý em được không? - Ngôn Nhất Phong thuyết phục - Thời hạn đó là bao lâu? - Tố Vi bị lay động - 5 năm đi, 5 năm - Ngôn Nhất Phong biết Tố Vi đã mắc bẫy, vốn anh chỉ cần Tố Vi đồng ý, còn chuyện sau này anh tự tin sẽ làm được, còn nếu xui rủi thì cũng có đăng ký kết hôn rồi muốn ly hôn cũng phải được chấp thuận từ 2 phía, anh không chấp nhận là được - Anh....không lừa em chứ? - Tố Vi nghi ngờ - Anh lừa em bằng cách nào được chứ - Ngôn Nhất Phong chắc nịch nói - Nhưng..... - Vi Vi! Anh xin em đấy, đừng như vậy nữa được không, anh thấy rất đau lòng, em sao chỉ nghĩ cho người khác vậy? - Ngôn Nhất Phong ôm trầm lấy Tố Vi giọng mềm mỏng - Rõ ràng trong chuyện này người thiệt thòi là em, vậy mà em cứ đi lo cho cảm nhận của người khác, anh cảm thấy không vấn đề gì cả, gia đình anh cũng vậy, em đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa, anh luôn ở cạnh em mà - Hức hức Phong - Tố Vi vì những lời dỗ dành của Ngôn Nhất Phong mà buông bỏ mọi áo giáp ngụy trang của mình cô hoàn toàn thả lỏng cơ thể vùi trong lồng ngực vạm vỡ, vững chắc và ấm áp của Ngôn Nhất Phong khóc nức nở. Tố Vi vốn luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác trước bản thân, rõ ràng trong chuyện này người đau lòng nhất phải là cô nhưng cô lại đi lo cho người khác giả bộ mình không sao cho dù trong lòng đau đớn, tủi hờn biết bao nhiêu - Phong! Sao anh lại yêu em nhiều đến thế? - Tố Vi sau khi khóc nức nở 1 trận thì sụt sịt hỏi - Tại vì anh yêu em - Ngôn Nhất Phong lấy giấy nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi của Tố Vi - Đấy không phải là câu trả lời - Tố Vi hậm hực - Không phải câu trả lời thì là gì? - Ngôn Nhất Phong bật cười, có lúc Tố Vi rất giống trẻ con thích làm nũng - Em đang hỏi anh sao lại yêu em nhiều đến thế cơ mà - Tố Vi vì khóc nhiều nên bị nghẹt mũi - Thì là vì anh yêu em - Ngôn Nhất Phong vẫn trả lời như cũ - Anh không nghiêm túc được à? - Tố Vi rất là cáu với câu trả lời của Ngôn Nhất Phong - Thế anh hỏi em vì sao em yêu anh nhiều như vậy? - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ hỏi ngược lại - Em.... - Tố Vi bị hỏi vặn lại thì tắt điện - Không trả lời được đúng không, thế mà còn hỏi anh, yêu nhiều đến mấy thì cũng bắt nguồn từ yêu, đâu thể trả lời được vì sao đâu - Ngôn Nhất Phong cười khoái chí vì bắt bẻ được Tố Vi - Anh lại chơi xấu em - Tố Vi phụng phịu - Ai chơi xấu em chứ, là em hỏi trước mà - Vậy em và mẹ anh cùng rơi xuống biển anh sẽ cứu ai? - Tố Vi không chịu thua - Anh sẽ cứu cả 2 - chỉ được chọn 1 thôi - Vậy không cứu ai vì mẹ anh biết bơi mà sẽ cứu em, chỉ có ngốc như em không biết bơi thôi - phải cứu 1 người - vậy cứu em vì mẹ anh biết bơi - giả sử không ai biết bơi - Tố Vi dần mất kiên nhẫn - Vậy cứu em - Thế anh bỏ mặc mẹ anh sao người ta sẽ bảo anh bất hiếu đấy -thì là tình huống giả sử thôi mà đâu phải thật, ngoài đời thật thì mẹ anh biết bơi mà - Ngôn Nhất Phong cười nhe nhởn - Anh.... Tức chết em mà - Tố Vi không thể nào đấu lại con người ranh ma này liền giận dỗi - Vi Vi! Anh hỏi thật em nhé - Ngôn Nhất Phong cười 1 nụ cười tà mị - hử? - Tố Vi vẫn quay qua trả lời - Em muốn có con không? - Tất nhiên là có rồi, ai chả muốn kết hôn rồi có con với người mình kết hôn chứ - Tố Vi vẫn ngây thơ trả lời - Vậy để có được em bé thì.... 2 chúng ta tăng gia sản xuất để đến lúc kết hôn rồi có em bé là vừa nhỉ - Ngôn Nhất Phong cười dầy đểu giả - Nè anh nghĩ em là heo à mà tăng gia sản xuất - Tố Vi vẫn chưa biết ý đồ của Ngôn Nhất Phong mà chỉ bắt bẻ cách nói của anh - Chuyên tâm 1 chút - Ngôn Nhất Phong đang vùi trong hõm cổ Tố Vi nhẹ nói - Anh làm gì vậy, bên ngoài còn có người đấy ah - Tố Vi cố đẩy Ngôn Nhất Phong ra nhưng không được, cô giờ mới nhận ra tư thế ngồi ám muội của mình trên đùi Ngôn Nhất Phong không biết là từ lúc nào, có lẽ là từ lúc cô khóc đã trèo vào lòng Ngôn Nhất Phong ngồi rồi - Nhà không còn ai ngoài chúng ta cả, chính em là người đuổi hết mọi người đi mà - Ngôn Nhất Phong chớp nhoáng đã kéo khóa váy của Tố Vi xuống vai váy cũng vì thế tụt xuống để lộ ngực Tố Vi vẫn e ấp che bởi chiếc áo Ngực màu da - Anh càng ngày càng biến thái - Tố Vi hét lên bất lực
|
Thời tiết giữ và cuối mùa thu luôn là thời tiết dễ chịu nhất, mát mẻ nhưng vẫn có chút nắng, có ngắng nhưng không phải gay gắt như mùa hạ. Làm đám cưới vào thời điểm này cũng rất là hợp lý, Tố Vi và Ngôn Nhất Phong vốn rất vô tư về khoản khi nqof thì tổ chức lễ cưới nhưng phụ huynh 2 bên gia đình lại không đồng ý kéo dài thêm, kể từ lần cầu hôn của Ngôn Nhất Phong đến lúc 2 bên gia đình lên kế hoạch cưới cho 2 người tính ra cũng đã gần 1 năm mà 2 anh chị nhà ta vẫn không ý ơi kêu tổ chức cưới, 2 bên gia đình lo lắng nên mới bắt bằng được 2 người phải tổ chức cưới, mà xem ngày thì từ đó đến cuối năm cũng chỉ có 2 ngày là đẹp nhất nên mới chọn ngày gần cuối mùa thu như này Công đoạn chuẩn bị lễ cưới cũng đủ khiến Tố Vi phát mệt rồi, nào là đo kích thước để may váy cưới mặc dù Tố Vi đã bảo thuê là được rồi nhưng Ngôn Nhất Phong vẫn không chịu nói là muốn cho cô 1 đám cưới thật ý nghĩa, rồi còn chụp ảnh cưới, rồi bàn bạc Tổ chức như thế nào. - Gần đến giờ rồi mà thằng bé Ngôn Nhất Phong vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, không biết nó lại chui rúc vào chỗ nào rồi - Tố Vi đã chỉnh trang trong bộ váy cưới trễ vai màu trắng xòe rộng và được đính kết nhiều chi tiết tinh xảo, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng nhìn lại càng xinh đẹp sắc sảo hơn, ở trong phòng chờ vốn Tố Vi đã rất hồi hộp và bồn chồn, lại còn nghe bên ngoài đang nháo nhào vì Ngôn Nhất Phong vẫn chưa thấy có mặt khiến cô vô cùng lo lắng, chẳng lẽ Ngôn Nhất Phong vốn không muốn cưới mình nữa nên mới không đến Cạch - Thế nào rồi, Ngôn Nhất Phong đến chưa? - Tố Vi sốt ruột hỏi người mới mở cửa đi vào - Chưa thấy đâu, gọi điện cũng không được mà đến giờ làm lễ rồi - Tô Hiểu lắc đầu thở dài - Chắc anh ấy gặp phải chuyện gì thôi - Tố Vi nói không phải để giải thích cho bạn mình nghe mà chính làm trấn an nỗi lo trong lòng của mình - Ừ để tôi đi ra ngoài xem tình hình thế nào Đã trễ 15 phút Tố Vi thực sự không thể ngồi im được nữa, cô lấy điện thoại gọi cho Ngôn Nhất Phong nhưng gọi mãi cũng không được. Điều đáng sợ nhất là 1 người đang bình thường bỗng nhiên không thấy đâu gọi không nghe máy rồi không ai biết tung tích đang ở đâu, Tố Vi còn đang lo Ngôn Nhất Phong gặp phải vấn đề gì, không may gặp tai lạ hay gì nên mới không thể nghe máy thì sao - Cưới xin cái gì nữa, anh mà đến tôi chặt què chân - Hơn 20 phút trôi qua Tố Vi nóng nảy vứt điện thoại xuống giường tay đưa lên gỡ đồ xuống, mắt cô đã đỏ hoe gỡ bông tai, rồi vòng tay - Ngôn Nhất Phong chết tiệt, đồ đểu - Tố Vi nhìn thấy nhẫn vẫn đeo trên tay liền yhaos ra ném đi Bịch keng tiếng nhẫn bị va vào rèm xong rơi xuống đất nhe không to nhưng ở trong phòng lớn yên tĩnh thì vẫn nghe rất rõ - Phì khục khục - Bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ sau rèm - Ai vậy? - Tố Vi hơi sợ sệt phòng vốn chỉ có cô sao giờ sau rèm lại phát ra kiếng động lại còn có động đậy Roẹt - Ha ha ha - Tố Vi sau khi lấy can đảm thì đi tới vạch rèm ra thì thấy Ngôn Nhất Phong lù lù đứng trong đấy, anh còn cười đầy vui vẻ mặt cô nghệt ra - Anh lừa em vui lắm à, không cưới xin gì hết, bỏ đi - Tố Vi sau khi load được từ đầu là Ngôn Nhất Phong lừa mình thì tức giận tiếp tục tháo vào tay vòng cổ ném vào người anh rồi đi ra giường ngồi, hóa ra anh chẳng đi đâu cả mà là sớm đến trước trốn ở sau rèm lừa cô - Thôi nào còn 20 phút nữa mới tới giờ làm lễ mà, là em ngốc bị họ dắt mũi rồi - Ngôn Nhất Phong đi nhặt lại những thứ mà Tố Vi ném đem đến đeo lại cho cô - Em là thứ để chơi đùa thế à - Tố Vi quay ra trách mắt sớm đã đỏ lên mũi cay cay - Anh xin lỗi, chỉ muốn thử phản ứng của em thế nào thôi, anh sai rồi - Ngôn Nhất Phong vội vàng dỗ dành - Anh đáng ghét lắm - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra - Anh sai rồi mà, nhưng mà em tức giận cũng không được ném chiếc nhẫn này đi chứ - Ngôn Nhất Phong đeo lại chiếc nhẫn vào ngón giữ của Tố Vi - Hủy cưới đi, cũng không thèm nhẫn của anh, anh đi mà cưới cô khác - Tố Vi vẫn vùng vằng - Anh biết anh sai rồi mà, đừng có khóc đấy hỏng hết lớp trang điểm - Ngôn Nhất Phong bật cười dỗ dành Tố Vi - Không ưm..... - Tố Vi còn chưa kịp nói đã bị Ngôn Nhất Phong khóa môi, một nụ hôn sâu ướt át - Đừng giận nữa nha - Ngôn Nhất Phong buông Tố Vi ra véo má cô - Anh này, làm hỏng trang điểm của em giờ - Tố Vi đấm nhẹ ngực Ngôn Nhất Phong chảnh cáo - Chụt ừ anh biết mà nên trong túi này có sẵn son cho em đây - Ngôn Nhất Phong hôn nhẹ Tố Vi phát nữa rồi lôi trong túi ra thỏi son Đến giờ làm lễ Ngôn Nhất Phong đứng trên sân khấu chờ Tố Vi bước vào - Đi thôi con - Đồng chí Lão Hữa Và đồng chí Lão Long đứng cạnh Tố Vi nhẹ cười Tố Vi thấy thật hạnh phúc vì cả 2 người bố đều đưa cô vào lễ đường, tay cô lạnh toát và hơi run vì cô thấy rất hồi hộp - Không sao đâu, con hãy thoải mái tinh thần ra - 2 ông bố cầm tay con gái mình biết rõ con mình đang lo thì trấn an Lên đến đầu khán đài Ngôn Nhất Phong ra đón kính cẩn cúi chào 2 bố - Ta giao con gái của ta cho con, con phải đem đến hạnh phúc cho nó không thì đừng trách 2 người ba này - Lão Long nói - Dạ vâng con cảm ơn 2 ba Khoảnh khắc trao nhẫn Tố Vi thấy Ngôn Nhất Phong đã khóc, anh vội quay đi gạt giọt nước mắt sắp rơi rồi ôm lấy cô, trước đó lúc cô bước vào lễ đường cô đã thấy anh đứng trên sân khấu mắt đỏ hoe rồi. Một người đàn ông bình thường lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại ấm áp vưới riêng mình cô, cứng rắn và mạnh mẽ vậy mà lại khóc vì cô, trong tim Tố Vi lại thấy 1 cỗ ngọt ngào hanh phúc - Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ của anh - lúc đó Ngôn Nhất Phong đã nói nhỏ bên tai của cô như vậy - Hôn đi..... Hôn đi..... - ở dưới sớm đã đồng thanh hô - Hả không ưm.... - Tố Vi định xua tay từ chố thì bị Ngôn Nhất Phong đánh phủ đầu ở dưới hò reo cổ vũ Sau lễ cưới thì 2 người đi hưởng tuần trăng mật luôn, Tố Vi vốn rất hí hửng với lần đi hưởng tuần trăng mật này nhưng rồi đi chơi thì ít mà thời gian ở trong khách sạn thì nhiều, là bởi vì ai? Chính là vì Ngôn Nhất Phong đã lấy cớ bảo muốn mau chóng tạo ra em bé nên phải tăng cường sản xuất
|
Sau lễ cưới, Ngôn Nhất Phong thì kêu muốn ra ở riêng trong căn chung cư mà Ngôn Nhất Phong đứng tên còn Tố Vi thấy ở đâu cũng được, nhưng cô nghiêng về ở nhà của gia đình Ngôn Nhất Phong hơn vì cô nghĩ dù sao ở đó còn có ba mẹ anh và người nhà, Ngôn Nhất Phong sẽ không thể làm càn được - Dạ con chào ba, nay ba về sớm thế ạ - Tố Vi bước vào trong nhà thấy ông Ngôn Cẩm Nam đang đọc báo thì cười hỏi - À ta cũng mới về tới thôi - ông ngước lên mặt có vẻ hơi bối rối không được tự nhiên - Vậy con xin phép lên phòng trước - Tố Vi cũng thấy hơi lạ, giọng ba chồng hôm nay có vẻ hơi khàn với cả bình thường cô về hay là gặp cô ba chồng luôn tỏ ra rất vui mừng cơ mà Đi trên hành lang Tố Vi vẫn đang còn thắc mắc thì lại đụng mặt ông Ngôn Cẩm Nam - Tiểu Vi, về rồi đó hả con, mau đi thay đồ rồi còn ăn cơm, nay nhà ta có khách - Ông Nam tươi cười tới bẹo má cô - Dạ ah chẳng phải con vừa chào ba ở phòng khách sao, mà sao ba đã đi lên đây nhanh vậy? - Tố Vi mặt nghệt ra - Hả? Ta vừa mới từ phòng đi ra mà, thôi con mau về phòng thay đồ đi ha - Ông Nam nói xong mau chóng đi xuống nhà - Dạ vâng - Tố Vi thấy thật là kì lạ, rồi bỗng cô thấy lạnh sống lưng lẽ nào cô bị ma trêu sao Nghĩ đến đó Tố Vi vội vã chạy về phòng, da gà da vịt nổi hết cả lên, chưa kịp thay đồ nhảy lên giường chùm chăn kín mít Bộp - Á thần thánh thiên địa ơi đừng nhát tui nữa mà - Tố Vi bị vỗ vào người thì hét toáng lên Xoạt - Vi Vi em làm sao vậy, là anh đây - Ngôn Nhất Phong gỡ chăn ra lo lắng, nhìn Tố Vi đầu cắm dưới gối mông thì chổng lên trời làm anh muốn cười 1 trận - Hu hu có ma, nó nhát em, em sợ lắm - Tố Vi vội chui vào lòng Ngôn Nhất Phong khóc lớn - Làm gì có ma, ma ở đâu được chứ - Ngôn Nhất Phong ôm lấy Tố Vi vỗ vỗ an ủi - Thật mà, rõ ràng lúc vào phòng khách em gặp ba rồi, còn chào hỏi ba xong lúc đi về phòng lại gặp ba tiếp, anh nói xem chỉ có vài phút làm sao ba lại lên lầu trước em được, ba em gặp trên lầu đúng là ba nha tại ba còn véo má em, còn ba em gặp ở phòng khách nó lạ lắm, giọng không giống ba hàng ngày lại còn thờ ơ kiểu gì ấy, chắc chắn là ma nhát em huhu - Tố Vi kể - Phì làm gì có ma quỷ ở đây, em mau đi thay đồ đi rồi xuống nhà với anh rồi em sẽ hiểu thôi - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi dậy đưa cô vào phòng thay đồ Tố Vi thay đồ xong rồi cùng Ngôn Nhất Phong xuống nhà, vừa đến phòng khách Cô đã núp sau Ngôn Nhất Phong nhìn xung quanh - Em xem ở đây có ba mẹ với con bé tiểu yêu chứ còn có ai đâu - Ngôn Nhất Phong biết Tố Vi đang sợ nên trêu chọc nhìn mọi người nháy mắt ra ám hiệu - Anh nhìn lại đi ở đây có 4 người lận mà - Tố Vi nắm chặt tay Ngôn Nhất Phong lắc lắc - Có 3 người thôi em sao thế - Ngôn Nhất Phong quay qua lẫn tỏ ra không có gì - Rõ ràng 4 người mà, ngoài ba mẹ ra còn có 1 người y hệt ba ngồi cạnh Tiêu Tiêu á - Tố Vi mếu máo - Chị dâu chị làm sao vậy, bên cạnh em có ai sao? Chị đừng có hù em nha - Tiêu Tiêu làm mặt sợ hãi nép vào góc ghế - Rõ ràng có người ngồi cạnh em mà, em cũng không thấy sao? - Tố Vi mặt đã trắng bệch, không ai nhìn thấy mà chỉ có cô nhìn thấy đúng là con ma này muốn nhát cô mà - Làm gì có chứ - Huhuhu em không ở đây nữa đâu, em về nhà em đây - Tố Vi liền muốn bỏ chạy - Eh eh em định đi đâu đấy, đùa thôi, chỉ là đùa em thôi - Ngôn Nhất Phong vội vàng giữ Tố Vi lại - Ha ha cười chết em rồi haha - Tiêu Tiêu liền cười lăn lộn - 2 cái đứa này dám dọa con dâu của ta hả, tiêu Vi đừng hoảng lại đây - bà Tống bật cười vẫy tay gọi Tố Vi - Đùa kiểu gì vậy chứ, đáng ghét - Tố Vi đấm Ngôn Nhất Phong thùi thụi - Ha Ha đây là chú Ngôn Cẩm Niên em trai sinh đôi của ta, gia đình nó sống ở bên úc, vừa về hôm trước về thăm gia đình đó mà, nhìn ta và chú giống nhau lắm à? Haha - ông Nam lên tiếng giới thiệu - Dạ giống ạ, làm con sợ hết hồn - Tố Vi thở phào - Ha Ha làm con sợ rồi xin lỗi con nhé, lễ cưới của 2 đứa ta bận quá không về tham dự được thật là đáng tiếc quá - Dạ không có sao đâu ạ - Tố Vi xua tay lắc đầu - Em đúng là vừa ngốc vừa dễ lừa thế mà làm được giáo viên - Ngôn Nhất Phong bẹo má Tố Vi trêu chọc - Ah đau em - Tố Vi gỡ tay Ngôn Nhất Phong ra - Đừng có trêu chọc con dâu của mẹ nữa - bà Tống đứng ra bênh cho Tố Vi - Anh nhớ đó, tối nay qua ghế sofa mà ngủ - Tố Vi lừ Ngôn Nhất Phong cảnh cáo - Đấy mẹ xem ai là người bắt nạt ai đây - Ngôn Nhất Phong làm vẻ mình là kẻ bị bắt nạt - Hahaha - mọi người được trận cười vui vẻ Chuyện nhầm ba chồng vẫn chưa phải là cú lừa kinh điển đổi với Tố Vi. Ngôn Nhất Phong đi công tác, Tố Vi thấy anh điện về bảo mai anh sẽ về muốn ăn cơm do cô nấu. Chuyện cũng không có khó nhọc gì nên Tố Vi cũng gật đầu đồng ý thôi. Cũng may lại trùng lịch nghỉ của Tố Vi nên cô cũng thoải mái thời gian, cô cũng nhờ người làm đi chợ mua đồ về để chiều cô làm rồi, cũng yên tâm đi nghỉ trưa 1 giấc. Dạo này Tố Vi cô thấy thèm ngủ nhiều hợn, có vẻ cô cũng tăng lên vài cân rồi nhưng cô nghĩ do cô ngủ nhiều nên mới bị tăng cân - Bảo bối! Em vẫn còn ngủ sao? Hơn 4h chiều rồi đó, vậy mà hôm qua ai bảo sẽ nấu cơm và đứng trước cửa đón chồng mình về cơ đấy, mau dậy đi thôi Mặt Trời xuống núi rồi - Tố Vi đang ngủ thì giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi cô dậy - Uh anh về rồi sao? - Tố Vi cũng chỉ là lim dim mắt rồi lại nhắm mắt ngủ, theo thói quen di chuyển đến chui trong lòng ai đó ngủ tiếp - Chụt, thôi nào mau dậy đi bảo bối ơi, em định cho chồng em nhịn đói sao? - Ngôn Nhất Phong hôn nhẹ lên bờ môi chúm chím kia 1 cái dựng Tố Vi dậy - Ah em ngủ quên mất, may quá vẫn còn sớm, để em đi nấu cơm ha, anh đi tắm đi - Tố Vi tỉnh hẳn vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng - Từ từ thôi không phải vội - Ngôn Nhất Phong gọi với theo nhắc nhở Tố Vi còn cảm thấy may mắn nữa là thực phẩm cô nhờ mua thì mấy cô giúp việc cũng đã giúp cô sơ chế và rửa sạch hết rồi, chỉ việc làm thôi rút ngắn được thời gian rất là nhiều. Mấy nay ba mẹ chồng thì đi du kịch, còn Tiêu Tiêu thì phải đi thực tập nội trú nên có mình Tố Vi ở nhà, hôm nay Ngôn Nhất Phong về cô còn thấy đỡ buồn - Thơm quá vợ ơi! Em đang nấu gì vậy? - Ngôn Nhất Phong xuống từ bao giờ tiến tới ôm Tố Vi từ sau lưng - Anh đứng xa em 1 chút, đừng cản trở tay chân của em - Tố Vi chẹp miệng - Anh ôm 1 chút thôi - Ngôn Nhất Phong vẫn bướng, kiên trì ôm lấy Tố Vi - Haizz chịu anh đấy - Tố Vi thở dài bất lực - Wow 1 bàn đồ ăn như vậy em đúng là rất chiều chồng mình mà chụt - Ngôn Nhất Phong ôm trầm lấy Tố Vi rồi còn hôn vào má cô - Có gì đâu chứ - Tố Vi cười nhẹ, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rõ ràng chẳng có gì sai cả, Ngôn Nhất Phong đúng là Ngôn Nhất Phong rồi nhưng sao Tố Vi lại cảm thấy không phải chồng mình, ngay cả lúc ôm cô cũng thấy rất là xa lạ, cảm giác đây không phải là Ngôn Nhất Phong chồng mình mà là 1 người khác chỉ có khuôn mặt giống thôi - Em sao vậy, mau ngồi ăn cơm thôi - Ngôn Nhất Phong kéo ghế cho Tố Vi ngồi - Anh ăn thử món này đi - Tố Vi vẫn bỏ qua những thắc mắc gắp thức ăn cho Ngôn Nhất Phong - Em đút cho anh đi - Ngôn Nhất Phong làm bộ trẻ con - Thôi được rồi há miệng ra - Tố Vi cười tươi - Đúng là có vợ sướng thật, cơm ngon canh ngọt như này cơ mà - Ngôn Nhất Phong khên ngợi - Hứ nịnh đàm vừa thôi - Tố Vi bĩu môi - Tối nay anh cũng không bận gì cả hay chúng ta đi chơi nhé - Ngôn Nhất Phong đề nghị - Cũng được - Tố Vi gật đầu 2 người ăn cơm xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài, Ngôn Nhất Phong dẫn Tố Vi tới trung tâm thương mại kêu là đi xem phim, trên đường đi Ngôn Nhất Phong cũng lạ nữa, anh không nắm tay Tố Vi nữa, bình thường ngồi trên xe Ngôn Nhất Phong toàn đưa tay qua nắm tay cô, dẫu biết hành động đó là hơi nguy hiểm, chắc anh cũng muốn đi an toàn hơn Tố Vi nghĩ vậy - Em muốn xem phim gì? - Ngôn Nhất Phong quay qua hỏi Tố Vi - Hưm để xem nào.... Phim Mèo đi hia kia đi - Tố Vi nhìn 1 lượt rồi chỉ - Được thôi, e đứng đây chờ nhé anh đi mua vé Không biết do Tố Vi để ý đến chuyện nhỏ nhặt hay là Ngôn Nhất Phong thay đổi, Tố Vi thực sự thấy không quen với Ngôn Nhất Phong lúc này, cô cảm nhận từ lúc Ngôn Nhất Phong công tác về sau khi đi tắm thì liền biến thành 1 người khác, như kiểu 1 người khác hoàn toàn chỉ có vóc dáng, giọng nói và guoeng mặt thì giống hệt vậy. Không phải tự nhiên Tố Vi nghĩ vậy mà là đều có cơ sở hết, đấy như lúc trên xe không nắm tay cô hay là lúc hỏi cô muốn xem phim gì, cô nói muốn xem phim hoạt hình anh cũng không có trêu chọc cô như mọi lần, với lại bình thường 2 người có đi xem phim thì hầu như Ngôn Nhất Phong toàn mua vé nguyên rạp nhưng lần này thì chỉ mua đúng 2 ghế, hay là lúc đi dạo trong trung tâm thương mại 2 người cũng ghé qua 1 số cửa hàng Ngôn Nhất Phong không còn cố sống cố chết mua đồ cho Tố Vi nữa mà chỉ động viên Tố Vi chọn và mua chút đồ cô từ chối thì kiền thôi. Điều quan trọng nhất khiến Tố Vi hồ nghi đó chính là lúc ôm và nắm tay Ngôn Nhất Phong thì Tố Vi không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Ngôn Nhất Phong, đúng chuẩn như người lạ có gương mặt giống anh mà thôi - Phong! - Hử? Sao vậy vợ ơi - Ngôn Nhất Phong đang ngồi trên giường liền đạp lại - Anh có đúng là Ngôn Nhất Phong không? - Tố Vi thực sự thấy tất hồ nghi - Vợ nói nhăng cuội gì vậy, anh không là anh thì là ai - Ngôn Nhất Phong nhướn mày cong môi cười - Sao em cứ thấy gì đó sai sai - Tố Vi vẫn nghi ngờ - Vợ à, em sao vậy? Chắc do đi chơi em mệt quá thôi, chúng ta đi ngủ ha - Ngôn Nhất Phong đứng dậy đi tới chỗ Tố Vi - Anh có thực sự là Ngôn Nhất Phong không? - Tố Vi lùi lại tránh né - Em nói gì vậy? Vợ! - Anh khoong phải Phong, Phong rất ít khi gọi em như vậy - Tố Khi khẳng định tiếp tục lùi lại - Lộ rồi, rõ ràng em đã rất cẩn thận mà nhỉ, vợ anh tinh thật đấy - Ngôn Nhất Phong đứng lại thôi không áp sát tới nữa bĩu môi - Hahaha tại chú em còn non và xanh lắm - 1 Ngôn Nhất Phong nữa đi từ sau rèm ra - Hả? Gì nữa đây - Tố Vi kinh ngạc tột cùng hết nhìn người bên phải rồi nhìn người bên trái - Bảo bối, em không cần kinh ngạc như vậy chứ - Ngôn Nhất Phong cười như mếu - Ai là Ngôn Nhất Phong thật - Tố Vi bị lũ luôn rồi - Đoán xem - 2 người đứng cạnh nhau cùng khoanh tay hất mặt thách thức - Cần gì đoán, tất nhiên người nãy giờ nói chuyện với em là thật rồi - Tố Vi vẫn là đi tới người bên phải kiễng chân ôm cổ đối phương có vẻ sắp sửa hôn - Bảo bối, em định làm gì vậy, chồng của em bên này mà - Ngôn Nhất Phong đứng cạnh nóng máu kéo Tố Vi lại phía mình ôm lấy cô - Biết ngay mà, định lừa em á còn lâu - Tố Vi ngẩng mặt đắc thắng - Hơ hơ - Ngôn Nhất Phong cười nhạt - Mà sao lại có người.... - Đây là em trai song sinh của anh tên là Ngôn Nhất Phàm, chú ấy là 1 nhà thiết kế thời trang, váy cưới của em là chú ấy thiết kế đó, chú ấy học và làm việc bên Pháp, vừa mới quyết định về Việt Nam - Ngôn Nhất Phong giới thiệu - Haha vậy 2 người hoán đổi cho nhau từ lúc nào? - là sau khi e xuống nhà nấu cơm - Đó em biết ngay mà, bảo sao thấy lạ lạ, rõ ràng thấy có gì đó sai sai rồi - Tố Vi như bắt được vàng - Chị dâu đúng là rất tinh mắt, vậy mà cũng nhận ra được haha - Ngôn Nhất Phàm cười tươi - Tại vì anh liên tục gọi em là vợ trong khi Phong rất ít gọi như vậy, anh ấy thường gọi em là bảo bối, với cả lúc ôm và nắm tay em cũng ngợ ngợ thấy không phải - Tố Vi giải thích - Bảo bối rất biết phân biệt - Ngôn Nhất Phong cười tươi bẹo má Tố Vi khen ngợi Quả sinh đôi như anh em Ngôn Nhất Phong chắc Tố Vi còn đau đầu dài dài, không chỉ có khuôn mặt giống mà đến cả vóc dáng, chiều cao hay là giọng nói đều giống nhau. Như ba chồng và chú đứng riêng thì hơi khó phân biệt còn đứng chung 1 chỗ thì lại thấy có nhiều điểm khác nhau, còn anh em Ngôn Nhất Phong và Ngôn Nhất Phàm dù đứng riêng hay chung vẫn khó phân biệt được. Nhưng giờ Tố Vi đã nghĩ ra 1 cách rồi, họ còn giả vờ để lừa cô thì cô cứ tiến tới hôn, nếu là Ngôn Nhất Phong thì sẽ để yên cho cô hôn, còn không phải thì sẽ né và Ngôn Nhất Phong cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn cho cô hôn người khác đâu vì anh có tính sở hữu rất cao cô chỉ cần động chạm người khác giới 1 chút thôi anh đã ghen lồng lộn lên rồi - Anh này, sinh đôi là do di truyền đấy, sau này mình mà có con không biết có phải sinh đôi không nhỉ? - Tố Vi nằm trong vòng tay Ngôn Nhất Phong suy nghĩ - Sinh đôi cũng không phải dễ có đâu, cứ từ từ rồi tính - Ngôn Nhất Phong xoa đầu Tố Vi - Em nghe nói sinh đôi theo gen di truyền rất là cao mà - Tố Vi hơi nhíu mày - Muốn có sinh đôi?.... - Không có, em chỉ hỏi thôi nha - Tố Vi hiểu ẩn ý mờ ám của Ngôn Nhất Phong liền ngồi dậy lùi lại - Tưởng là em muốn có thì cùng cố gắng tăng gia sản xuất, nằm xuống - Ngôn Nhất Phong cười cười kéo Tố Vi nằm lại - Em không mang thai được, anh cũng rất thích có em bé mà đúng không? Anh có buồn không? - Tố Vi trầm giọng - Đã nói là em khó có thể có con chứ không phải là không mang thai được, như các cụ nói rồi, con cái là do trời ban đến 1 thời điểm nào đó tự ắt sẽ có thôi, em đừng có tiêu cực, anh cũng không có buồn chỉ cần có em ở cạnh là được - Ngôn Nhất Phong nói -... - Bảo bối à.... ngủ rồi sao? Sớm vậy? - Ngôn Nhất Phong quay qua thì thấy tố Vi đã ngủ ngon lành rồi thì bật cười Nhưng dạo này đúng là Tố Vi rất hay buồn ngủ và ngủ rất nhiều, còn chưa nói đến cô ăn cũng rất nhiều, cô nghĩ mình sắp thành heo rồi, ăn với ngủ làm cô tăng lên không ít cân mặt cõng tròn ra trông thấy, cô ca thán với Ngôn Nhất Phong thì anh toàn cười nói béo ra mới xinh làm cô tức điên người
|
Không chỉ ngủ nhiều ăn nhiều mà Tố Vi còn kén ăn nữa, cô chỉ ăn những gì cô cảm thấy thèm ăn còn những cái khác 1 khi cô không thèm mà để trước mặt cô là cô cảm thấy buồn nôn Hiện tại Tố Vi cô đang ở bệnh viện để khám bởi vì nãy lúc ngồi uống nước gặp mặt hội tiểu Tô cô cũng kể hết cho họ nghe họ nói có thể là cô có bầu rồi thử đi khám xem, Tố Vi cũng tin họ đi đến để khám thử dù sao họ cũng đã từng trải qua rồi - Alo em á, em đang ở bệnh viện.... Không có bệnh gì cả, chỉ là em đi khám thai thôi hình như em có thai rồi.... Bệnh viện sản trung ương.... Ừm em sẽ đợi ở đại sảnh - Tố Vi Nghe điện thoại Ngôn Nhất Phong gọi đến Đúng 1 lát sau Ngôn Nhất Phong đến 2 người mới đi vào phòng khám, sau khi khám 1 lượt thị 2 người đang ngồi nghe kết quả - Tôi rất tiếc chị nhà không hề có thai - Nếu không có thai sao tôi lại có những dấu hiệu như thèm ăn, thèm ngủ, buồn nôn như vậy? - Tố Vi có vẻ cảm thấy rất thất vọng và không tin điều bác sĩ nói - Trong trài liệu bệnh án cũ của cô ở trong hệ thống thông tin thì trước đây cô từng nằm ở bệnh viện S, trong bệnh án có ghi chản đoán biến chứng là cô khó có thể mang thai, theo như tôi nghĩ thì do cô quá mong muốn có em bé nên cơ thể cô đã hình thành và có triệu chứng mang thai giả, cô sẽ có những biểu hiện của người có thai nhưng thực tế thì không có, cô nên thoải mái đầu óc và thư giãn tâm trạng khi đó sẽ tốt cho cơ thể hơn, đừng quá mong ngóng có em bé quá, thần kinh bị áp lực căng thẳng cũng dẫn tới khó có thể mang thai - Dạ cảm ơn bác sĩ, vợ chồng tôi về - Ngôn Nhất Phong đỡ Tố Vi dậy đưa rời khỏi bệnh viện - Em xin lỗi, vì em mà anh lỡ bao nhiêu việc - Tố Vi buồn tủi nói - Xin lỗi cái gì chứ, không phải lỗi của em, em cũng chỉ mong có em bé thôi, em nghe bác sĩ nói rồi đấy từ nay thoải mái đầu óc ra, không nghĩ đến nó nữa tự nhiên sẽ có thôi. Giờ cũng sớm chúng ta đi ăn - Ngôn Nhất Phong nói - Anh thấy em chưa đủ thành con heo à, em tăng mấy kí rồi đó, không được phải giảm cân thôi - Tố Vi hậm hực - Được rồi, ăn nốt bữa này rồi em giảm ha, nhà hàng đồ Hàn mới có thêm món mới chúng ta qua ăn đánh giá xem sao - Ngôn Nhất Phong nịnh - Thôi được rồi, chỉ là thử và đánh giá món ăn mới thôi đây nhé - Tố Vi đảo mắt gật đầu, khẽ thở sâu - Chúng ta tạo ra 1 giao ước đi - Ngôn Nhất Phong rất tinh ý thấy rõ Tố Vi đang như thế nào - Giao ước? Mà cho cái gì - Tố Vi hơi khó hiểu - Dạo này mở chi nhánh mới ở Mexico, tuy anh sẽ không phải đi qua đó nhiều nhưng cũng rất bận nên tầm này tốt nhất là chưa nên có em bé, chi nhánh cũng đang xây dựng thôi. Chúng ta tạm hoãn chuyện có em bé, đợi chi nhánh đó ổn chúng ta tính tiếp - Ngôn Nhất Phong nói nhẹ - Anh... - Tố Vi nghe xong không khỏi xúc động, rõ ràng là Ngôn Nhất Phong đang kiếm cớ, anh kêu bận không thể có kế hoạch sinh em bé lúc này thực ra là muốn Tố Vi vì thế mà thoải mái hơn không lo nghĩ đến chuyện có em bé nữa - Em nghĩ anh nói dối em à, em có thể hỏi Kiệt hoặc tìm ba để chứng thực đó - Ngôn Nhất Phong tự tin nói - Em bảo không tin anh lúc nào chứ, tạm hoãn thì tạm hoãn, đó là quyền của anh mà, sau này muốn có em bé thì còn tùy thuộc vào quyết định của em đó - Tố Vi lau nước mắt bĩu môi - Ha Ha được thôi - Ngôn Nhất Phong cười lớn Từ lần đó Tố Vi cũng không bận tâm đến chuyện có con nữa, 1 phần là vì Tố Vi với Ngôn Nhất Phong đã thỏa thuận tạm hoãn chuyện có con để anh lo việc chi nhánh mới, nhưng không phải vì tạm hoãn mà Ngôn Nhất Phong chịu ăn chay đâu, nhu cầu của anh rất là thường xuyên, 1 phần cô cũng nghĩ rồi đúng là càng mong có thì lại càng không thể có, như Tố Vi lúc đầu chỉ mong có 1 người yêu bình thường thôi nhưng giờ cô lại ở cạnh Ngôn Nhất Phong. Tố Vi cô chăm đi chùa cầu may hơn, đi chùa lễ bái cũng khiến Tố Vi tâm thanh tịnh hơn. Từ lúc có thỏa thuận mồm về kế hoạch hóa gia đình Tố Vi cũng bỏ đi căng thẳng của bản thân. Nay Tố Vi với Ngôn Nhất Phong cùng về Nhà ngoại, nay là giỗ Cụ thân sinh ra ông Ngoại của Tố Vi, căn nhà nhỏ ngày trước của ông bà ngoại cũng sớm đã được xây lại to hơn tiện nghi hơn, ngày đó chính là Ngôn Nhất Phong đề nghị vầ thuyết phục ông bà tại vì còn có ba mẹ Tố Vi cũng ở đây nếu không sxaay to hơn thì 4 người ở rất bất tiện, không chỉ xây sửa lại nhà cho ông bà ngoại Tố Vi mà còn sang xây sửa lại đằng nhà ông Vũ Hứa, ông Vũ Cung giờ cũng đã khỏe hơn, nhưng đi lại vẫn còn hạn chế - Ọe ọe.... Mẹ canh nồi canh giúp con - Tố Vi bịp miệng chạy vào nhà vệ sinh - Em sao vậy? - Ngôn Nhất Phong đang rửa tay thì Tố Vi chạy vào nôn khan - Ẹo.... Không sao, chắc lại bị cái kia - Tố Vi vuốt ngực nói - Haizz em thoải mái đầu óc ra nhé - Ngôn Nhất Phong xoa đầu Tố Vi Vừa mới ngồi xuống ăn cơm, nhìn bát canh cá chua mùi cá xộc vào mũi khiến cô lại buồn nôn khan vội chạy vào nhà vệ sinh, Ngôn Nhất Phong đứng dậy đi theo cô. khi quay trở lại thì bát canh đã được chuyển đi chỗ khác xa chỗ cô hơn rồi, Tố Vi nhìn bà Tần cảm kích - Con dạo này thường xuyên bị vậy à? - Bà Tần hỏi - Dạ, cách đây nửa năm con cũng 1 lần có những dấu hiệu như này hội tiểu Tô bảo con đi khám thai thử thì bác sĩ bảo là do con mong quá nên xuất hiện triệu chứng mang thai giả thôi, lần này chắc cũng vậy thôi không sao đâu - Tố Vi cười nhẹ xua tay - Đưa tay bà xem nào, nhìn qua thì ta thấy có lẽ con có em bé rồi đấy - bà ngoại chìa tay ra - Chỉ là hiện tượng mang thai giả thôi ạ, con làm gì dễ có em bé thế - Tố Vi miệng nói nhưng tay vẫn ngoan ngoãn chìa ra - Tí nữa ăn xong con đưa vợ con đi khám xem nhé, kết quả chính xác thế nào gọi báo cho bọn ta, ta cubgx chỉ theo kinh nghiệm đã từng trải qua mà thôi - bà ngoại bắt mạch xong thì khẽ nói - Dạ vâng lát nữa bọn con sẽ đến bệnh viện khám - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ gật đầu Trên đường đi Tố Vi đã cảm thấy rất căng thẳng rồi, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác hồi hộp, sợ như vậy, tay cô nắm chặt lại - Em sao vậy, sao lại căng thẳng như vậy? - Ngôn Nhất Phong quay qua thấy Tố Vi căng thẳng như vậy thì lo lắng nắm lấy tay cô trấn an - Hay thôi không cần đi khám đâu, chỉ là mang thai giả như lần trước thôi - Tố Vi quay qua nói - Cứ đi khám qua thôi không sao cả, coi như đi khám định kì thôi, em sợ sao? - Ngôn Nhất Phong có thể thấy rõ sợ lo lắng của Tố Vi - Ừm - Tố Vi gật đầu, cô sợ cảm giác khi nhận kết quả không phải là mình có thai khiến cô thất vọng vô cùng Tố Vi sau khi được Ngôn Nhất Phong trấn an và động viên Tố Vi vẫn đồng ý đi khám - Lại gặp 2 người rồi - bác sĩ bước vào phòng tay cầm theo giấy tờ kết quả cười nhẹ - Dạ vâng, tại dạo này tôi lại có những dấu hiệu mạng thai nên người nhà cứ kêu đi khám, làm phiền bác sĩ quá, bác sĩ có cách nào điều trị cho chứng mang thai giả này khỏi không ạ? - Tố Vi cười gượng - Uh cô dạo này thấy thế nào? - Cô bác sĩ nhìn qua kết quả đẩy gọng kính gật nhẹ đầu hỏi - Mấy bữa nay tôi thực sự rất hay buồn nôn ngay cả khi nhìn thấy chúng đã rất buồn nôn rồi, người cũng rất mệt mỏi và rất thèm ngủ mặc dù tôi ngủ đủ giờ - Tố Vi vẫn hợp tác kể - kinh nguyệt của cô vẫn đều chứ? - Dạ... Hình như cũng trễ mất hơn 1 tháng rưỡi rồi, bình thường kinh của tôi rất đều chu kỳ 30 ngày thời gian kinh cũng đều ở mức độ 5 ngày nhưng hiện tại đã trễ mất hơn 1 tháng rưỡi so với chu kì trước rồi - Cô nằm lên giường này vén bụng lên để tôi siêu âm nhé - bác sĩ cười nhẹ đeo găng tay vào Tố Vi nằm cho bắc sĩ siêu âm, tay vẫn nắm chặt tay Ngôn Nhất Phong, lần này bác sĩ có vẻ khám kĩ hơn lần 3 tháng trước - 2 người lấy nhau bao lâu rồi? - Kết hôn cũng vừa mới tròn 1 năm 2 tháng rồi - Ngôn Nhất Phong trả lời - Mới hơn 1 năm mà chị nhà đã lo lắng quá rồi, chị chỉ mới là khó mang thai vì tổn thương do sảy thai, sau 1 thời gian rất nhiều người tử cũng phục hồi trở lại là có thể mang thai bình thường rồi, người ta kết hôn 5-6 năm chưa có con thì mới coi là hiếm muộn chứ mới 1 năm thì có gì đáng ngại đâu, thả lỏng ra - bác sĩ nói - dạ vâng - Tố Vi gật đầu nghe theo - Về Tổng quát đẫ kiểm tra xong rồi, chị có thể ngồi dậy rồi, chúc mừng anh chị 2 người đã được lên chức làm bố mẹ - bác sĩ tắt máy - Bác sĩ nói gì cơ ạ? - Tố Vi ngẩng đầu ngạc nhiên như không tin vào tai mình, được Ngôn Nhất Phong đỡ dậy - 2 người quay về ghế ngồi đi đã - Dạ vâng - Tố Vi vội vã đứng dậy trở về bàn khám - Em từ từ thôi - Ngôn Nhất Phong đỡ Tố Vi mà không kịp - Đây là hình ảnh siêu âm, thai tuy mới 2 tháng nhưng đã vào ổ nên 2 người yên tâm về chuyện dễ bị động thai sẽ không thể xảy ra nhé, có lẽ cái thai bắt đầu từ ngày kỉ niệm cưới của 2 người xin chúc mừng - Bác sĩ phân tích - Thực sự cảm ơn bác sĩ - Tố Vi dưng dưng trục khóc - Là thai sinh đôi nên sẽ hơi vất, 2 người cố gắng nhé - Bác sĩ cười - Bác sĩ nói sao cơ, thai đôi ấy ạ? - Ngôn Nhất Phong giờ cũng không thể giấu nổi cảm xúc nữa rồi - Đúng vậy chúc mừng 2 người - Bác sĩ cười tươi Tố Vi khi cầm tờ kết quả trên tay vẫn không thể tin đây là sự thật, bước khỏi bệnh viện Tố Vi vẫn còn thẫn thờ như đang mơ vậy, Ngôn Nhất Phong dìu đi đâu cô đi đấy đến khi Ngôn Nhất Phong quay lại cô vẫn cứ ngơ ra nhìn vào tấm ảnh siêu âm, cô có con rồi không chỉ 1 đứa mà là 2 đứa trẻ, cúi xuống nhìn bụng cô bất giác đưa tay chạm vào bụng mắt đã mờ đi vì nước mắt - Vi Vi, chúng ta về thôi, Vi Vi em sao vậy? Khó chịu ở đâu à, hay chúng ta vào kiểm tra lại - Ngôn Nhất Phong không thấy Tố Vi lên xe thì vội xuống lo lắng - Chúng ta có con rồi huhu - Tố Vi ôm trầm lấy Ngôn Nhất Phong khóc vì vui mừng - Ừm, con của chúng ta đến rồi, cảm ơn em - Ngôn Nhất Phong cười tươi ôm lấy Tố Vi hôn lên tóc cô - Ngôn Nhất Phong, hiện tại em đủ tự tin để yêu anh rồi - Tố Vi lau nước mắt ngẩng đầu tuyên bố - Ừm, anh luôn ở đây chờ em tự tin yêu anh mà - Ngôn Nhất Phong nhẹ nhàng xoa Má Tố Vi cười đầy yêu thương - Anh tự luyến hả - Tố Vi bĩu môi - Chúng ta mau về thôi, đứng nhiều em sẽ bị mỏi đấy, em mỏi là con cũng sẽ mỏi theo, đi nào cẩn thận bậc thềm - Ngôn Nhất Phong đỡ Tố Vi Rõ ràng Tố Vi thấy Ngôn Nhất Phong rất là mong chờ có 1 đứa con vậy mà anh luôn miệng nói không cần, đây nhìn xem giờ Ngôn Nhất Phong đang là trò hề gì trên đường, đi ô tô mà đi chậm hơn xem đạp đến đoạn lươn giảm tốc độ thì đúng nghĩa rùa bò còn quay qua hỏi Tố Vi có sao không, có cảm thấy đau bụng không. Rất nhiều xe đi phía sau đã bíp còi, đoạn đường này là đoạn đường cấm vượt nên không có cách nào họ chỉ có thể đi nối đuôi xe của 2 người thành 1 hàng dài - Anh định đi thế này thì bao giờ mới về đến nhà - Tố Vi cũng cảm thấy rất xấu hổ khi những xe bên cạnh đi qua đều nhìn xe của họ đầy tò mò - Đi nhanh nhỡ động thai thì sao, nhất là chỗ mấy con lươn rất là xóc đó, anh phải đi thật an toàn - Ngôn Nhất Phong tập trung lái xe - Nhưng anh đi chậm quá, đi tốc độ bình thường là được mà, đi thế này bị bắt vì tội cản trở giao thông đó, anh nhìn xem sau xe chúng ta biến thành 1 con rắn rồi kìa - Tố Vi nhìn qua gương chiếu hậu - Kệ họ đi, phải an toàn cho bé con của chúng ta chứ họ không chờ được thì chịu đi sai thôi - Ngôn Nhất Phong nói cùn - 1 là anh đi tốc độ bình thường cho em, 2 là dừng xe em đi bộ về còn nhanh hơn - Tố Vi nói cứng - Vậy anh đi nhanh hơn là được mà - Ngôn Nhất Phong đành phải tăng tốc độ, nhưng tăng tốc độ cũng ko nhiều chỉ gọi là nhanh hơn tốc độ ban đầu 1 chút tốc độ chắc khoảng 10km/h Tố Vi bó tay không biết nói gì thêm Về đến nhà Ngôn Nhất Phong vẫn chưa để cô yên, đòi bằng được dìu cô vào nhà mà đâu có yên đâu cứ lải nhải bên tai cô là phải đi nhẹ nhàng thôi - Tiểu Vi bị làm sao vậy, sao con phải đỡ nó đi vậy hả, đi khám chưa? - bà Tống đang ngồi ở phòng khách thấy người dìu người dắt thì lo lắng hỏi - Đấy chưa anh cứ làm quá không à - Tố Vi cáu - Anh muốn giữ an toàn mà - Ngôn Nhất Phong phụng phịu - 2 đứa làm sao lại cãi nhau rồi - bà Tống ngơ ra - Anh ấy cứ làm quá lên ấy, đi xe ôtô thì như đi xe đạp làm tắc đường, giờ con đi bình thường cứ bắt con phải đi chậm như rùa bò ấy - Tố Vi uất ức nói - Con là vì muốn tốt cho cháu của mẹ mới vậy thôi mà, mang thai không thể chủ quan được mẹ nhỉ - Ngôn Nhất Phong cố Tìm đồng minh - Cái gì cơ? Tiểu Vi có em bé rồi hả? Ối ông nó ơi, đâu rồi mau ra đây, Tiểu Vi có em bé rồi, chúng ta sắp có cháu rồi - Bà Tố gọi ầm lên mặt vô cùng vui sướng - Hả? Cái gì vậy? Ta sắp có thêm cháu hả? - Ông Nam từ ngoài vườn chạy vào Tối đó mọi người lập tức tụ tập ăn mừng, do mang thai nên Tố Vi rất thèm ngủ nên vừa ăn xong liền xin phép đi về phòng tắm xong ngủ luôn, cũng không để ý Ngôn Nhất Phong đi đâu - Hơ, anh làm em giật mình đấy, làm thế có biết con nó sợ không - Tố Vi đang ngủ thì lơ mơ tình, mở mắt ra thấy Ngôn Nhất Phong ngồi Thu lu bên cạnh tay cứ sờ với xoa bụng cô thủ thỉ với cái bụng cô - Anh đang ngắm con của chúng ta - Ngôn Nhất Phong ngẩng lên nói - Anh hâm à, nhìn làm sao được mau nằm xuống ngủ đi - Tố Vi giang tay ý muốn được ôm - Chúng là con trai hay con gái nhỉ để còn đặt tên ha - Ngôn Nhất Phong nằm xuống cho Tố Vi gối lên tay mình ôm cô vào lòng, tay trái vẫn đặt trên bụng Tố Vi xoa nhẹ - Chưa biết được, cũng vội gì đặt tên - Tố Vi lim dim như sắp vào giấc ngủ - Đặt biệt danh là Bảo Bảo với Bối Bối nhe - Ngôn Nhất Phong nói - Ừm, mà trước đây là ai nói không cần có con ấy nhỉ? - Tố Vi nói móc mỉa - Em đừng nói thế con nghe thấy đấy - Ngôn Nhất Phong đánh trống lảng. - Mau ngủ thôi, em buồn ngủ lắm - Tố Vi vỗ nhẹ má Ngôn Nhất Phong nhắc nhở - Chụt, bảo bối nvur ngon - Ngôn Nhất Phong hôn nhẹ Tố Vi 1 cái rồi ôm chặt lấy cô ngủ
|