Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Tố Vi không ngờ là mình éo le đến vậy, lớp cô nhận là lớp giỏi của khối, học sinh cũng có em ngoan em nghịch, nhưng có 1 học sinh vô cùng nghịch hay gây rối trong lớp, dù mệt mỏi nhưng vẫn phải cố kiếm cách trị cậu nhóc này. Tố Vi vừa lên chính thức không thể để phụ huynh hay nhà trường phản ánh được, công việc tốt như này cô cũng không thể để mất được Sau khi nhận lớp 1 tuần thì mới bắt đầu mở họp phụ huynh, Tố Vi cũng cố gắng hết sức vạch ra những vấn đề có thể xảy ra và hướng giải quyết, đảm bảo không có sai sót khi buổi họp diễn ra - Dạ! Xin chào các quý phụ huynh đã đến lớp dự buổi họp ngày hôm nay, tôi tên Vũ Tố Vi, tôi 26t là cô giáo chủ nhiệm của lớp, xin kính chào mọi phụ huynh học sinh - Tố Vi tươi cười trong bộ trang phục đoan trang, lịch thiệp - Trước tiên tôi xin phép điểm danh trước để chúng ta bắt đầu buổi họp - Tố Vi nghe hết những lời bàn tán kia nhưng bỏ qua hết - Hà Anh Đông... - Có - 1 giọng nói Tố Vi thấy như đã nghe qua rồi, cô tò mò ngẩng lên nhìn thì liền trợn tròn mắt kinh ngạc như nhìn thấy ma. Hiện tại Tố Vi đang trong lớp học, có rất nhiều phụ huynh học sinh ở đây cô không thể bỏ chạy được, sao ở đây cũng có thể gặp người đó chứ - Lại...Hiểu Đồng.... - Có Dù sao cũng phải để buổi họp diễn ra suôn sẻ, mà Ngôn Nhất Phong ở đây nghĩa là anh ta đã có vợ và con rồi vậy mà còn muốn cùng cô dây dưa không phải là 1 tên tra nam đó chứ - Buổi họp hôm nay có những vấn đề như vậy, các bậc phụ huynh có ý kiến hay thắc mắc gì không? - Tôi muốn hỏi, là cô giáo nên chắc chắn điều cấm kị là không được nói dối đúng không? - Ngôn Nhất Phong lên tiếng mắt nhìn trực diện Tố Vi như thách thức - T...tất nhiên rồi - Tố Vi thấy lạnh xương sống - Tôi thấy cô giáo còn quá trẻ để được đứng ra chủ nhiệm 1 lớp, kinh nghiệm dạy chưa chắc được bao nhiêu, sao chúng tôi có thể giao con chúng tôi cho cô được? - 1 phụ huynh lên tiếng - Xin quý ngày bình tĩnh, tôi tuy là mới được lên chính thức nhưng cũng đã làm việc ở trường này 2 năm rồi, kinh nghiệm cũng không ít - Tố Vi cố bình tĩnh đáp lại - Như vậy cũng không được, bọn trẻ mới lên cấp cần có người dồi dào kinh nghiệm giảng dạy mới đúng - nhiều phụ huynh khác cũng lên tiếng - M...Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói đã, tuy tôi là người mới nhưng cũng có nhiệt huyết trong ngành nhà giáo, tôi cũng muốn cho học sinh của mình những kiến thức cần có và những kiến thức tốt đẹp nhất, trong 1 tuần đầu đứng lớp tôi cũng đã có đánh giá các e học sinh của mình và cũng đã hiểu tính cách và cách xử xự của các em, tôi cũng đã vạch ra kế hoạch giảng dạy cho các em ấy cách dậy nào tốt nhất cho các em, mong các vị phụ huynh hãy tin tưởng tôi - Tố Vi khẩn thiết cầu xin, trong cô 1 cỗ sợ hãi trào dâng - Mọi người hãy bình tĩnh, cô giáo đã đảm bảo như vậy thì cũng nên cho cô ấy 1 cơ hội- Ngôn Nhất Phong lên tiếng như cứu cánh Tố Vi, Tố Vi ngước lên nhìn canh ta vừa cảm kích vừa kinh ngạc - Hà Anh Đông nhà tôi nổi tiếng nghich ngợm khó bảo, tôi sẽ ra hạn 1 tháng nếu cô giáo dạy bảo và uốn nắn được thằng bé thì tôi sẽ đồng ý để cô giáo tiếp tục đứng lớp, mọi người cũng vậy giao cho cô giáo dạy các con sau 1 tháng chúng ta sẽ mở 1 lớp học dự giờ, để mọi phụ huynh đến tham gia kiểm chứng kết quả, mọi người thấy được chứ? - Vậy cũng ổn, cứ theo lời Ngôn tổng đi - ở đây rất nhiều người biết danh tiếng của Ngôn Nhất Phong nên chỉ biết nương theo Cuộc họp kết thúc êm xuôi, Tố Vi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng qua ải, vì chú tâm vào buổi họp hình như cô đã quên điều quan trọng gì rồi - Trương Huệ An! Vũ Tỗ Vi, em nói sao về việc nói dối này - Ngôn Nhất Phong đã đứng trước bàn giáo viên của Tố Vi lúc nào không hay - S...Sao anh vào đây được, đây là phòng giáo viên mà - Tố Vi trợn tròn mắt lùi lại vài bước - Có nơi nào tôi không thể vào chứ - Ngôn Nhất Phong càng tiến gần - Xin anh giữ khoảng cách cho, anh có gia đình rồi sao lại cứ tìm tôi chứ? - Tố Vi cố tránh xa anh ta càng xa càng tốt - Quên chưa giới thiệu với em, tôi là cậu của Hà anh Đông, thằng bé là con của chị gái tôi, chúng ta quay trở lại vấn đề chính - Ngôn Nhất Phong ép Tố Vi vào tường không cho phép cô chạy thoát - Không phải tôi đã nói e chạy trốn thì hậu quả sẽ ra sao rồi sao? Không những vậy lại còn bịa ra 1 cái tên giả lừa tôi, đúng là 1 con thỏ không ngoan mà Ngày hôm đó sau khi họp về Ngôn Nhất Phong đã được Tố Vi cho 1 xô mực lên đầu, anh ta tức giận vì con thỏ không biết nghe lời kia, đã thế sau này tìm người bằng tên kia đều không có kết quả, Ngôn Nhất Phong biết mình bị lừa rồi mà không cách nào tìm được người, cũng không hiêu sao Tố Vi lại thoát được như vậy - Xin anh đó tha cho tôi đi - Tố Vi hết cách liền cầu xin - Quá muộn rồi - Ngôn Nhất Phong cười đểu - Anh định làm gì vậy? - Tố Vi hoảng hốt ngăn Ngôn Nhất Phong lại - Trừng phạt con thỏ hư hỏng dám chạy trốn này - Ngôn nhất Phong thoáng chốc đã bế Tố Vi ngồi trên bàn làm việc - Không được, chúng ta không thể - Tố Vi kịch liện phản kháng - Sao lại không thể chứ, trai chưa vợ gái chưa chồng sao lại không được - Ngôn Nhất Phong coi sự phản kháng kia là sự mời gọi được nước lấn tới - Tôi đã nói không được, anh có nghe không - Tố Vi cố gắng chống đối nhưng đều vô hiệu Cốc cốc - Tiểu Vi à, tôi Tô Hiểu nè, bà có trong đó không vậy? tiểu Vương và tiểu Lục rủ đi ăn đấy bà có đi không? - Ưm..... ưm.... - bên trong Tố Vi đang bị Ngôn Nhất Phong cưỡng hôn không thể làm gì - lạ ha! Họp tan rồi vậy cậu ta đi đâu được - Tô Hiểu gõ cửa không thấy ai trả lời nên rời đi Tiểu Tô chết tiệt bình thường toàn tự tiện xông vào vậy mà hôm nay lịch sự gõ cửa giờ lại bỏ đi mất, Tố Vi còn tưởng mình được cứu rồi chứ - Chuyên tâm 1 chút - Ngôn Nhất Phong đã lột đồ của Tố Vi từ lúc nào - Đã bảo là không được mà - Tố Vi tức đến đỏ mặt - Em nói tôi sẽ nghe sao? Phải cho em nếm mùi vị không nghe lời tôi sẽ như thế nào? - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười đẩy Tố Vi ngã ra bàn tay không ngừng trêu đùa trên cơ thể Tố Vi - Ư.... - Thành thật hơn rồi đó - Ngôn Nhất Phong không thể hiểu được cô gái này có sức hấp dẫn đến nhường nào mà sau đêm đó trong chí óc anh chỉ nghĩ về Tố Vi, khao khát Tố Vi thuộc về riêng mình - Đừng.... dừng lại.... Tố Vi ngăn cản khi biết hành động tiếp theo của Ngôn Nhất Phong - Theo ý em hết - Aaa đã bảo không được rồi mà.... - Ý em nói là " đừng dừng lại" không phải ý muốn tiếp tục sao? - Ngôn Nhất Phong trong cơ thể Tố Vi không ngừng động - Đồ cầm thú - Tố Vi không thể làm gì ngoài chửi - Cầm thú thì để lần sau tôi cho em thấy sau, còn bây giờ hãy tận hưởng đi - Ngôn Nhất phong nhẹ cười - Để xem em còn dám chống đối tôi nữa không? - A... nhẹ một chút.... đau quá.... - Muốn vậy thì phải thế nào? - Phong....nhẹ một chút.... - Rất nhớ bài, bé ngoan - Ngôn Nhất phong cười hài lòng Tố Vi mệt lả trong lòng Ngôn Nhất Phong, cô không còn sức lực để mặc đồ nữa, cô hận không thể cắn chết anh ta. Tố vi đưa mặt ngẩng trên nhìn Ngôn Nhất Phong dùng ánh mắt tức giận lườm anh ta - Sao lại nhìn tôi với anh mắt đó, nhìn em chẳng đáng sợ chút nào - hình như sau mỗi trận mây mưa người khỏe nhất chính là Ngôn Nhất Phong Cạp - Tố Vi cố hết sức cắn vào bả vai Ngôn Nhất Phong, lực cắn của cô rất yếu không si nhê gì với Ngôn Nhất Phong - Còn cắn được không lẽ muốn tiếp tục - Ngôn Nhất Phong nheo mắt Tố Vi nghe vậy liền rụt cổ, Ngôn Nhất phong không khỏi cười to sảng khoái, con thỏ trắng này quả thật rất nhát gan. Chờ cho Tố Vi hồi thể lực 1 lúc Ngôn Nhất Phong mặc lại đồ cho cô, Tố Vi cũng kinh ngạc nhưng cơ thể không còn sức lực nên không thể làm gì - Em theo tôi đi, công việc này không phải lo nghĩ tới nữa - sau khi chỉnh lại đồ trên người mình và trên người Tố Vi, Ngôn Nhất Phong mới lên tiếng Lắc lắc - Tố Vi do mệt mỏi và lười mở miệng chỉ lắc đầu - Công việc này rất quan trọng đối với e sao? - Ngôn Nhất Phong thì thầm bên tai Tố Vi - Đúng vậy - Tố Vi không hiểu tự nhiên Ngôn Nhất Phong lại đề nghị như vậy để làm gì - Bên cạnh tôi không tốt sao? - Ngôn Nhất Phong cau mày - Cả kể có bên cạnh anh thì tôi vẫn phải làm công việc này - Tố Vi hùng hổ - Vậy là em đồng ý ở bên cạnh tôi - Ngôn Nhất Phong cười tà mị - Không có - Tố Vi hốt hoảng phủ nhận - Em vừa nói rồi, mà là cô giáo không thể nuốt lời - Ngôn Nhất Phong quả là lưu manh mà, mọi kết quả đều đúng theo dự định của anh ta - Tôi... - Tố Vi chưa kịp phân trần đã bị Ngôn Nhất Phong kéo đi - Đi thôi chúng ta cùng đi ăn tối - Nè tôi chưa đồng ý mà - Tố Vi bất lực - Em tự đi hay để tôi bế em đi chứ - Ngôn Nhất Phong quay đầu cảnh cáo Tính ra từ ngầy đó đến bậy giờ mới chỉ 1 tháng Tố Vi bị người đàn ông đó cho vào tròng chỉ vì 1 lần ngây ngô ngờ nghệch của mình, cô tự hỏi nếu mà không có lần họp phụ huynh đó thì có bao giờ họ sẽ gặp lại nhau không
|
Nơi mà Ngôn Nhất Phong đưa Tố Vi tới là 1 nhà hàng cực kì sang trọng, nhà hàng theo kiểu pháp từ bày trí đến nhân viên phục vụ đều rất chỉnh chu. Tố Vi lần đầu tới những nơi như vậy, cô bình thường đi shopping cùng hội tiểu Tô hiếm họa lắm mới chi tiền mua đồ hiệu đắt tiền còn đâu toàn hàng rẻ tiền không, vậy mà hôm nay lại có thể vào nơi sang trọng như vậy - Chúng ta vào thôi - Ngôn Nhất Phong xuống xe không chút ngượng mà vòng tay ôm eo Tố Vi, theo phản ứng Tố Vi lùi ra xa 1 chút liền bị Ngôn Nhất phong kéo sát lại - 2 người họ không cùng vào sao? - Tố Vi quay ra sau nhìn vào trong xe, rõ ràng đi cùng họ còn có anh chàng đeo kính và 1 người ngồi lái xe mà - Em không cần quan tâm đến nhiều người vậy, họ có chân tự đi ăn được - Ngôn Nhất Phong không biết phải nói Tố Vi là người ngu ngốc hay là cố giả ngờ nghệch đây, cô rất giỏi chọc anh nổi điên - Vậy tôi cũng có chân tự đi ăn được, không cần cùng ăn với anh đâu - Tố Vi liền vịn vào cớ này để tránh - Em không muốn đi ăn vậy muốn làm thứ khác sao? - Ngôn Nhất Phong không có nhiều kiên nhẫn tới vậy, đối với người khác anh không bao giờ đủ kiên nhân với ai cả, nhưng với người phụ nữ này không hiểu sao Ngôn Nhất Phong anh lại nhẫn nhịn nhiều như vậy - Tôi.... tôi ăn là được chứ gì? - Tố Vi thấy biểu hiện tức giận trên mặt Ngôn Nhất Phong liền sợ sệt - Không nói nữa chúng ta vào thôi - Ngôn Nhất Phong biết là mình đã dọa sợ con thỏ trắng này liền điều hòa lại sắc khí, xem ra con thỏ trắng này cũng biết sợ anh - Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi chuyện ở buổu họp, hay là vậy đi bữa nay tôi mời coi như trả ơn - cầm menu trên tay nhưng không khí quá căng thẳng nên Tố Vi mới kiếm chuyện mở lời, cô không thích ở trong không khí ngột ngạt này chút nào - Tùy em thôi, nếu e đủ sức trả cho bữa ăn này thì không vấn đề - Ngôn Nhất Phong tư thế nhàn nhã, thoải mái ngồi dựa lưng sau ghế 1 tay cầm menu 1 tay đặt trên bàn gõ nhịp - Em muốn ăn gì? - Gì cũng được, tôi không kén ăn mẹ tôi hay khen là tôi rất dễ nuôi - Tố Vi thật thà kể - Vậy ý là sau này rước em về cũng không vất vả nhiều sao? - Ngôn Nhất Phong khóe miệng vẽ lên nụ cười - K...không phải như vậy.... - Cho tôi những món này, tạm thời cứ vậy đi - Tố Vi đang giải thích thì Ngôn Nhất Phong coi như không nghe thấy cùng phục vụ bàn luận về món ăn - Gọi nhiều vậy có ăn hết không? - Tố Vi nhìn lại những món Ngôn Nhất Phong gọi mà muốn khóc thành sông, cô đã thấy những tờ tiền của mình đang bay đi mất, những món ăn đó vừa đắt lại còn gọi rất nhiều món, Tố Vi thực muốn quay trở lại thời gian cô nói ra câu bữa này cô trả quá đi - Không nhiều, em thấy không ổn sao? - Ngôn Nhất Phong vẫn không hiểu Tố Vi đang sót sa cho hầu bao của cô thế nào "Vì bữa hôm nay là tiền túi mình bỏ ra nên mình phải ăn thật nhiều mới được" Tố Vi quyết tâm nhìn những món ăn được đưa lên với ánh mắt rực lửa - Ngôn tổng! Không ngờ lại gặp anh ở đây, sao từ lần đó không gọi cho người ta gì cả - 1 cô gái ở đâu xuất hiện Tố Vi nhìn chằm chằm như thấy kịch hay - Xin lỗi tôi đang dùng bữa - Ngôn Nhất Phong buông 1 câu lạnh lùng - Anh không phải quên em rồi chứ? - cô gái kia vẫn kiên chì sấn tới - Phục vụ, cô gái này quấy rối tối mau đuổi cô ta đi - Ngôn nhất phong 1 giây cũng không để tâm tới cô gái đó. Tố Vi nhìn 1 màn như vậy thầm nghĩ nếu như cô cũng rơi vào bẫy tình của anh ta thì sau này cũng sẽ bị trà đạp như thế nên tốt nhất nên không thể bị anh ta dụ sỗ được đồ tra nam - Sao không ăn món này? Em nói em không kén ăn mà - Ngôn Nhất Phong từ đầu bữa không hề phàn nàn về tướng ham ăn của Tố Vi mà trong mắt anh những hành động đó còn rất đáng yêu nhưng anh để ý từ đầu bữa đến cuối bữa Tố Vi không hề đụng tới 1 món - Tôi nói thật mà, tôi không kén ăn gì cả, tôi không ăn món đó không phải là không thích ăn mà là không ăn được, tôi bị dị ứng với tôm nên tôi không ăn tuy đây là tôm hùm tôi cũng chưa thử qua bao giờ nhưng tôm nhỏ hay tôm to đều là tôm mà, hồi bé vì thèm ăn nên tôi đã thử ăn món này 1 lần tuy nó rất ngon nhưng tôi đã suýt chết vì nó nên không dám thử lại - Tố Vi kể mắt tiếc nuối nhìn con tôm to đùng trên đĩa mà cô không bao giờ có thể đụng tới được, nhìn nó thực sự ngon, Tố Vi cũng muốn nếm thử mùi vị tôm hùm đắt tiền 1 lần mắt cô chợt lóe sáng nhìn Ngôn Nhất Phong - Hay tôi ăn tử 1 xíu nếu không may tôi có bị sao anh đưa tôi tới bệnh viện nha - Không được, sao em có thể suy nghĩ ngốc nghếch trêu đùa tính mạng như vậy - Ngôn Nhất Phong cau mày - Nếu sợ không mang tôi kịp tói bệnh viện thì chúng ta đóng gói lại đi tới cổng bệnh viện để tôi ăn thử có gì thì vào đó luôn - Tố Vi suy nghĩ giây nát rồi đưa ra ý kiến - Vậy cũng không được, e thích vào bệnh viện đến vậy sao? - Ngôn Nhất Phong thực sự hết thuốc chữa với con thỏ ngốc nghếch này - Nhưng tôi thực sự muốn ăn thử 1 lần - Tố Vi bĩu môi mặt ỉu xìu thất vọng - Thật trùng hợp, tôi cũng không thể ăn được tôm - Ngôn Nhất Phong cất tiếng nói - Anh cũng bị dị ứng tôm sao? - Tố Vi ngạc nhiên - Đúng vậy, trước đây tôi nghe kể là hồi chưa tới 1 tuổi mẹ lấy tôm xay nấu bột cho tôi ăn và tôi bị dị ứng phải đưa đi cấp cứu từ đó tôi không được động đến tôm - Vậy anh gọi món này làm gì chứ? Thật là lãng phí - Tố Vi trách móc - Tôi nghĩ là em ăn được nên mới gọi - Ngôn Nhất Phong giải thích - Nè anh chưa thử ăn lại tôm nên chưa biết đã hết bị dị ứng tôm chưa? Sao lần này không thử lại luôn, biết đâu nó hết rồi - Tố Vi vì muốn thử được ăn nên bất chấp - Em vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đó sao? - Ngôn Nhất Phong phì cười - Ừm - Tố Vi gật đầu chắc nịch - Haizz vậy thì dùng cách đến cổng bệnh viện đi - Ngôn Nhất Phong nhìn ánh mắt cầu xin của Tố Vi mà mềm lòng - Để tôi gọi người gói lại món này - Anh có thể gói luôn số còn lại vào được không - Tố Vi nhìn người phục vụ cười tươi rói - Dạ.... - Em gói lại làm gì đó là đồ ăn thừa mà - Ngôn Nhất Phong cau mày - Thì chúng mới được ăn mỗi món có 1 nửa, bỏ đi rất phí, gói lại tôi đem về để tủ lạnh mai hâm nóng là có thể ăn rồi, rất tiết kiệm - Tố Vi chu môi nói - Gọi lại cho cô ấy với lại..... - Ngôn Phong ngoắc phục vụ tới nói nhỏ - Vâng xin quý khách vui lòng chờ 1 lát - anh chàng phục vụ lúc đầu nghe Tố Vi nói thì vô cùng bối rối rồi khi nghe lời Ngôn Nhất Phong nói thì liền gật đầu rời đi - Em ngồi chờ nhé, tôi đi vệ sinh - Ngôn Nhất Phong đứng dậy Tố Vi không nói gì chỉ ngồi đó chờ, cô nghĩ rằng Ngôn Nhất Phong dù gì cũng là đàn ông, đi ăn mà để phụ nữ trả thì thật mất mặt nên kiếm cớ lánh mặt - Đồ của cô xong rồi đây ạ - Phục Vụ đem 2 túi lớn và 1 túi nhỏ ra - Cảm ơn anh nhiều - Tố Vi nhận đồ khuôn mặt rạng rỡ "Lạ nhỉ? Túi đồ có vẻ nặng, chả lẽ đống đồ thừa đó nặng tới vậy?" Tố Vi suy nghĩ trong đầu - Cho tôi thanh toán luôn - Dạ của quý khách hết *******$ quý khách thanh toán bằng thẻ hay là tiền mặt ạ? - Bằng thẻ đi - Tố Vi rút thẻ ra mà rớt nước mắt - Dạ hiện tại nhà hàng chúng tôi đang có chương trình giảm giá cho khách hàng mới lần đầu tới nhà hàng xuất giảm giá 50% và tặng 1 phiếu giảm 50% cho lần sau - Thật sao? - Tố Vi như vớ được vàng - Đúng vậy ạ - Vậy mau thanh toán cho tôi đi - Tố Vi vui mừng vì được hời dù sao cũng đỡ khối tiền cho cô rồi, lần sau phải rủ hội tiểu Tô đi cùng mới được Vì đợi Ngôn Nhất Phong khá lâu nên Tố Vi quyết đinh tự xách đồ rời khỏi nhà hàng ra ngoài cửa chờ, 1 nát sau Ngôn Nhất Phong đi ra với vẻ vọi vã hớt hải - Sao e lại đi ra đây vậy? - Tôi thấy anh lâu quá nên đi ra ngoài này luôn biết làm sao được anh về hay chưa? - Tố Vi bĩu môi - Tôi nhận 1 cuộc gọi nên hơi lâu, chúng ta đi thôi - Ngôn Nhất Phong thở phào 2 người ngồi lên xem tiến tới bệnh viện lớn để thực hiện ý tưởng điên rồ của Tố Vi, lời cô nói cũng có lý thôi, Ngôn Nhất Phong hồi bé bị dị ứng chưa chắc khi lớn còn bị nữa vì cơ thể cũng đã thay đổi rồi - 2 bọn tôi mà có gì thì 2 người nhớ đưa vào bệnh viện nhé - Tố Vi nhìn 2 người phía trước - Ngôn tổng! Làm vậy rất nguy hiểm - Anh chàng đeo kính khuyên nhủ - Kiệt! Không sao đâu tôi cũng muốn thử xem bệnh đó còn không thôi - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - A há ra - Tố Vi gắp 1 đũa nhỏ đưa lên trước mặt Ngôn Nhất Phong - Mùi vị tuy hơi nguội nhưng vẫn ngon - Ngôn Nhất Phong bình phẩm - Thế nào có thấy sao không? - Tố Vi cực kì mong chờ - Không thấy gì - Đến lượt tôi - Tố Vi gắp 1 đũa y hệt cho vào miệng thử - Ưm.... - Sao vậy? Ói ra mau. Đưa xe vào bệnh viện - Ngôn Nhất Phong liền ra lệnh - Ngon quá đi - Tố Vi la lên thích thú - Em làm tôi lo đó - Ngôn Nhất Phong thở phào - Hộc...hộc....không ổn...hộc....tôi....hộc không...hộc...thở... hộc... - Tố Vi phút tước tươi cười phút sau liền đổi sắc tay ôm cổ mặt tím tái - mở cửa - Ngôn Nhất Phong gân xanh nổi đầy mặt bế thốc Tố Vi lên chạy vào bệnh viện - Cấp cứu, mau cấp cứu cho cô ấy - Ngôn Nhất Phong gầm lên mọi bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu đều phải sợ sệt - Cô ấy bị sao ậy? - 1 vài bác sĩ và y tá dũng cảm chạy tới - Bị dị ứng với tôm, cô ấy khó thở - Ngôn Nhất phong bình tĩnh hơn nói - Đặt ống nội khí quản, tiêm tĩnh mạch thuốc chống dị ứng liều mạnh cho bệnh nhân và đặt truyền dịch cho bệnh nhân, theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân - Bác sĩ và y tá tấp nập làm việc Nửa giờ sau Tố Vi cũng ổn định trở lại, cô đã ngất đi ngay sau khi được đưa vào cấp cứu, Ngôn Nhất Phong thực sự hối hận khi nghe theo lời dụ dỗ ngu ngốc của cô, anh cũng vừa được cho uống thuốc chống dị dứng liều nhẹ, người anh cũng bị nổi mần nhẹ - Cơ thể anh và cô ấy đều bị phản ứng với tôm, cùng lượng tôm đưa vào nhưng cơ thể anh khẻ hơn nên phản ứng nhẹ nhưng cô ấy thể chất vốn không được tốt nên có phản ứng mạnh phù nề khí quản làm nghẽ đường thở chubgs tôi đã tiêm thuốc giảm phù nề để thông đường thở cho cô ấy nếu cô ấy tỉnh dậy truyền hết dịch có thể xuất viện - Bác sĩ nhắc nhở - Chúng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ nhiều - Kiệt đứng ra đáp lời, cậu biết bình thường Ngôn Nhất Phong rất kiệm lời, đối với người ngoài chuyện quan trọng lắm mới mở miệng. Kiệt đi theo Ngôn Nhất phong từ bé, hồ nhỏ cậu sống lang thang rồi bị 1 bọn chuyên nuôi trẻ nhỏ và người già bắt đi ăn xin kiếm tiền về cho bọn đó, bữa nào kiếm được nhiều thì được bữa cơm bữa nào kiếm ít thì được ổ bánh mì, còn không thì bị chúng nó đánh đập bỏ đói. Kiệt được Ngôn Nhất Phong bắt gặp trên đường lúc đó Ngôn Nhất Phong mới 8 tuổi bằng tuổi Kiệt, là 1 thiếu gia nhà giàu muốn gì mà không được thấy Kiệt đáng thương Ngôn Nhất Phong liền xin ba cưu mang, đem về cho ăn học đàng hoàng nên cậu thề sống chết phải theo Ngôn Nhất Phong, chubg thành với 1 mình nhà họ Ngôn. Vì sống cạnh Ngôn Nhất Phong từ lâu nên Kiệt hiểu rất rõ suy nghĩ và những điều Ngôn Nhất Phong muốn, chỉ cần Ngôn Nhất Phong giao tiếp bằng ánh mắt với cậu là cậu đủ hiểu ý của Ngôn Nhất Phong rồi.
|
Lần này Ngôn Nhất Phong dây dưa với 1 cô gái thời gian không dài nhưng Kiệt cũng đủ suy đoán được với Ngôn Nhất Phong thì Tố Vi không giống với mấy cô gái qua đường mà Ngôn Nhất Phong từng chơi qua. Với cô gái kia Ngôn Nhất Phong muốn đi tới một mối quan hệ lâu dài, điều này cũng làm Kiệt rất e ngại vì có thể Tố Vi sẽ là điểm yếu chí mạng của Ngôn Nhất Phong. Tuy thương trường không phải là kiểu xã hộ đen chém giết tương tàn nhưng ít nhiều trên thương trường đều có kẻ thù, nhất là với 1 gia tộc lớn như nhà họ Ngôn cả về trên kinh doanh lẫn tranh chấp giữa các gia tộc đều có kẻ thù, nên điểu yếu là điều không nên có - A! - Tố Vi tỉnh lại, rên khẽ 1 tiếng, cô nhớ là mình bị khó thở xong lịm đi mất tiêu - Em thấy cơ thể ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không? - Ngôn Nhất Phong ngồi canh nãy giờ thấy Tố Vi tỉnh lại cơ mặt cũng giãn ra ít nhiều - Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? - Tố Vi chống tay ngồi dậy - Cũng được 2 tiếng rồi - Kiệt đứng sau Ngôn Nhất Phong đưa tay xem đồng hồ - Hả? Vậy bây giờ là mấy giờ rồi? - Tố Vi trợn tròn mắt - Đã 10h kém rồi - Kiệt tốt bụng nói cho Tố Vi biết - Chết rồi tôi phải về thôi - Tố Vi vội vàng - Em nên ở lại 1 đêm để theo dõi thì tốt hơn - Ngôn Nhất Phong giữ Tố Vi lại - Không được, Bảo Bảo vẫn đang chờ tôi ở nhà - Tố Vi lắc đầu 1 phát dựt kim truyền đứng đậy khỏi giường - Bảo Bảo là ai? Quan trọng tới vậy sao? - Ngôn Nhất Phong nghe 1 cái tên từ miệng Tố Vi nói liền đen mặt tức giận, Kiệt đứng bên cạnh có thể ngử thấy mùi giấm chua nồng nặc bốc lên từ người Ngôn Nhất Phong - Tất nhiên là rất quan trọng rồi, mất Bảo Bảo tôi sẽ rất buồn, sẽ sống không nổi - Tố Vi vẫn ngây thơ không hiểu hiểm họa sắp ập tới - Tôi hỏi Bảo Bảo là ai? - Ngôn Nhất Phong nghiến chặt răng - Là 1 bé mèo chân ngắn tai cụp tôi mua được của 1 người quen a, lúc mới mang về nó mới được đẻ ra có mấy tháng thôi a, giờ nó cũng được hơn 1 tuổi rồi nhìn nó to lắm chân thì ngắn cũn cỡn đáng yêu lắm a - Tố Vi mắt Long lanh khi nói tới Bảo Bảo - Khục khục hự - Kiệt cố nín cười nhưng vẫn bị Ngôn Nhất phong phát hiện tặng cho 1 cú đá vào bụng cảnh cáo - Khụ vậy sao? - Ngôn Nhất Phong nghe thấy Bảo Bảo là 1 con mèo lại thấy hành động của kiệt liền không khỏi bị mất mặt, đường đường là 1 tổng tài mà ăn dấm chua với 1 con mèo thôi sao - Tôi đang kiếm thêm 1 bé cái nữa về làm vợ cho Bảo Bảo - Tố Vi kể - Bảo Bảo là đực sao? - Nghe tới giới tính con mèo Ngôn Nhất Phong có vẻ không vui - Đúng vậy, trước không định mua con đực nhưng vì nó có màu lông rất đẹp nên mới mua - Tố Vi gật gù - Có ngày tôi sẽ thiến nó cho xem - Ngôn Nhất Phong lẩm bẩm trong miệng - Chết thật, không thể ở đây tán chuyện tào lao nữa, từ trưa đến giờ tôi chưa cho Bảo Bảo ăn, đảm bảo bây giờ nó đã rất đói, tôi phải mau về nhà thôi - Tố Vi sực nhớ hớt hải muốn chạy ra khỏi bệnh viện - Để tôi đưa em về, em đang bị bệnh lại còn muộn rồi đi 1 mình không an toàn Tố Vi cũng không muốn cho địa chỉ nơi ở của mình cho Ngôn Nhất Phong biết nên đã nói địa chỉ chỗ Tô Hiểu, dù sao Tố Vi cũng định ghé qua đưa món tôm hùm cho tiểu Tô ăn vì cô không ăn được món này. - Để tôi đưa e lên nhà - Ngôn Nhất Phong đưa tay mở cửa xe - Không cần đâu, chỗ này người vào rồi phải có thẻ anh đưa tôi lên rồi sau anh đi xuống tôi vẫn phải theo anh xuống thì anh mới ra ngoài được thế thì rất bất tiện, tôi tự lên được rồi - Tố Vi vội xua tay nếu để Ngôn Nhất Phong đi theo thì vỡ nở hết sao - Vậy em lên nhà đi - Ngôn Nhất Phong gật nhẹ đầu - Cảm ơn vì bữa ăn, tôi về đây - Tố Vi vẫy tay quay người đi. Tố vi từ đầu cứ nghĩ khuyến mãi kia là thật nhưng không hề nghi ngờ đến đứng sau chuyện này là ý của Ngôn Nhất Phong, trong túi đồ mang về của tố vi có cả phần đồ cũng và cả 1 phần mới y hệt các món trên bàn ăn trừ món tôm được thay thế bằng 1 món bạch tuộc, cũng chẳng có chương trình khuyến mãi nào cả chỉ là Ngôn Nhất Phong trả trước 1 nửa rồi, vì đây là nhà hàng anh xây lên nên anh có quyền - Khoan đã, đưa điện thoại của em đây - Ngôn Nhất Phong ngăn Tố Vi lại - Điện thoại của tôi? Đểu làm gì? - Tố Vi quay lại ngẩn người ra - Tôi lưu số của tôi vào máy em cũng lấy số của em vào máy tôi để còn liên lạc chứ - Ngôn Nhất Phong lấy máy Tố Vi lấy số liên lạc còn tự ý vào các ứng dũng mạng xã hộ của Tố Vi add kết bạn với tài khoản của mình rồi mới đem trả máy - Tôi về nhà đây - Tố Vi bĩu môi xoay người rời đi, Ngôn Nhất Phong thích lấy số thì Tố Vi cho anh lấy số đấy, cô đâu thiếu cách tránh anh ta chứ Cạch - Gì vậy bà cố, 10h hơn rồi đó, sao lại tới đây giờ này? - Tô Hiểu Mở cửa - Cho bà này, của trời cho đấy ăn đi kẻo phí, là tôm hùm đấy chứ không phải tép đâu, có người bạn tốt thế còn gì - Tố Vi dúi cái túi vào tay Tô Hiểu - Woa bà lấy đâu ra vậy, món này cũng đắt tiền lắm đó - Tô Hiều vạch túi ra nhìn không khỏi kinh ngạc - Tốn không ít tiền của tôi đâu tuy gâp được có 1 đũa nhưng vẫn ăn được hâm nóng lại ăn vẫn ngon, thôi tôi về đây đặt 1 xe taxi chắc giờ họ cũng tới rồi - Tố Vi nghĩ đến tiền là tiếc nuối - À đợi đợt sau cùng rủ tiểu Lục và tiểu Vương cùng tới đó ăn tôi còn 1 vé khuyến mãi giảm 50% - Được được, cảm ơn bà nhoa - Tô Hiểu đứng ôm cửa vẫy tay chào Xuống dưới lầu Tố Vi còn nhìn quanh ngó quất xem tên tra nam kia đã rời đi chưa rồi mới dám đi ra thấy chiếc taxi mình đặt đã chờ sắn Tố Vi vội vào lên xe về nhà. Tuy đi taxi nhưng Tố Vi vẫn phải đi bộ 1 quãng khá mệt mới về tới chung cư mình thuê, cubgx tại cô kĩ tính đi xe taxi bao giờ cũng kêu dừng xa nơi mình sống để ngăn chặn kẻ xấu tuy biết rằng an ninh khu này rất tốt nhưng Tố Vi luôn nghe lời mẹ dặn đó là 1 thói quen rồi Cạch Meow~ Vừa mở cửa Bảo Bảo đã kêu ầm lên chạy tới quấn lấy chân Tố Vi - Bảo Bảo, em đói lắm đúng không, chị xin lỗi vì đã về chễ như vậy, nào vào đây chị cho ăn - Tố Vi ôm con mèo bế vào bếp lấy đồ ăn cho con mèo rồi đem những đồ trong túi ra cất hộp để tủ lạnh - Đống đồ này nhiều hơn lúc đó thật, đống này ăn 3 ngày mới hết đó, vậy là không phải nấu ăn 3 ngày rồi lời quá đi - Tố Vi vui mừng cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi lấy đồ đi tắm, cô phải mau chóng đi ngủ để mai còn đi dạy nữa, trong 1 tháng này cô sẽ thay đổi cả cái lớp đó, cô sẽ không để vụt mất công việc quan trọng như này đâu Tố Vi không muốn dây dưa tới Ngôn Nhất Phong nên từ sau bữa ăn đó cô không hề gọi hay liên lạc với anh ta. Nhưng chỉ 1 tuần im hơi thì Ngôn Nhất Phong băt đầu gọi, không phải gọi liên tục mà là gọi rải rác suốt cả 1 ngày. Tố Vi cũng đề phòng sẵn rồi nên chắc Ngôn Nhất Phong không phát hiện được đâu, cô cài nhạc chờ giọng nữ tổng đài thông báo thuê bao không liên lạc được nên mỗi lầ Ngôn Nhất Phong gọi tới chỉ 1 hồi chuông ngắn là tắt. Tố vi cũng cài chế độ im lặng cho riêng mình số Ngôn Nhất Phong để tránh làm phiền, cô không xóa số hay là không chặn số là vì phòng sau này lỡ không may gặp lại bị chấp vấn thì còn có cái để cãi lý. - Các em thân mến, chúng ta đã học với nhau được hơn nửa tháng rồi, hôm nay là tiết sinh hoạt lớp cô muốn các em hãy nêu cảm nghĩ của mình về cô và các bạn trong lớp, có cái gì mà các e chưa thấy ưng ý khi học hoặc chơi ở trong lớp các e có thể tùy ý nêu ra chúng ta cùng nghe và cùng khắc phục nhé - Tố Vi cười nhẹ dịu dàng nói với học sinh của mình - Dạ vâng ạ - cả lớp đòng thanh Lúc mới đầu học sinh trong lớp cũng nghịch lắm không có chịu ngồi yên nghe giảng bài nhưng Tố Vi đã tìm hiểu và biết sở thích của mỗi em dùng sở thích đó áp dụng vào giảng dạy kết hợp với thấu hiểu tâm lý trẻ em nên các em cũng ham học hơn và nghe lời hơn chỉ trừ 1 em đó là Hạ Anh Đông không thể nào uốn nắn được, cậu bé cũng nghe lời hơn nhưng vẫn rất nghịch - Cô ơi! - Cuối giờ tan học cả lớp đã về hết nhưng Hạ Anh Đông vẫn ngồi ở chỗ của mình - Sao con chưa về? - Tố Vi để đồ trên bàn giáo viên buốc xuống chỗ cậu bé - Cậu con nói là phải đưa cái này cho cô rồi mới được đi về, không đưa được thì đừng về nữa - Anh Đông chìa ra một tờ giấy gấp gọn - Cái tên này thật là biết bắt nạt trẻ con mà - Tố Vi lầm bầm trong miệng rồi quay qua cậu bé nở một nụ cười hiền dịu xoa đầu cậu bé - được rồi cô cầm, giờ con mau về nhé chắc người nhà đang chờ đón con, có cần cô đưa ra cổng không? - Dạ không ạ - Anh Đông lắc đầu - Vậy con đi cẩn thận, nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ nhé - Tố Vi cười - Dạ vâng ạ - Anh Đông đứng dậy khoác cặp rời đi Tố Vi mở hé tờ giấy ra xem bên trong vỏn vẹn có mấy chữ "mau liên lạc với tôi", cô ngán ngẩm xem như không thấy gì đi lên bàn giáo viên lúc đi ngang qua thùng rác "vô" tình, rất là "vô" tình thôi làm rớt tờ giấy vào thùng rác - Thôi chết rồi, rớt vào thùng rác bẩn mất tiêu rồi, làm sao đây - Tố Vi tỏ vẻ hốt hoảng rồi ra vẻ buồn rầu đi tới bàn cầm đồ của mình rời khỏi lớp học Hạ Anh Đông vẫn đứng rình ở chỗ khuất thấy cô rời đi rồi cũng rời đi, cậu bé nhớ lời Ngôn Nhất Phong nói là phải xem Tố Vi đọc chưa rồi về báo cho Ngôn Nhất Phong biết, cô giáo chưa kịp đọc thì không may tờ giấy rơi vào thùng rác mất rồi về bảo với Ngôn Nhất Phong vậy là được rồi, cậu bé tung tăng đi về
|
Những ngày tiếp sau đó vẫn là những cuộc gọi đến của Ngôn Nhất Phong nhưng đều không có hồi đáp. Tố Vi cũng không phải người lúc nào cũng kè kè điện thoại trên tay, ngày ngày cắm mặt vào điện thoại, có nhiều khi cô để luôn ở nhà cũng có lúc để trong phòng giáo viên của mình. Tố Vi cũng không phải người nghiện mạng xã hội, cô gần như rất ít cập nhập trạng thái hay là chia sẻ mấy thứ linh tinh nhảm nhí. Ngôn Nhất Phong có vài lần nhắn qua trang mạng xã hội của Tố Vi, cô liền nhiều ngày không mở trang mạng xã hộ để trang mạng xã hội cập nhập chủ tài khoản đã không sử dụng trong nhiều ngày Thời hạn 1 tháng cũng sắp hết rồi, Tố Vi mong từ giờ đến lúc đó không xảy ra điều gì nữa, mong lần gặp phụ huynh tới sẽ không gặp phải Ngôn Nhất Phong, chắc là ba hoặc mẹ của Hạ Anh Đông tới thôi. Thực không thể hiểu nổi được, mỗi khi Tố Vi cầu gì thì mọi thứ xảy ra liền ngược lại với lời cầu xin của cô. Lần trước cô cầu buổi họp phụ huynh sẽ suôn sẻ thì liền không suôn sẻ, lần này cô mong đừng xảy ra chuyện gì thì liền xảy ra chuyện Chuyện chính là xuất phát từ cậu bé Hạ Anh Đông, không hiểu cậu nhóc đó học ở đâu mà 1 buổi tan học liền cưỡng hôn bạn gái cùng bàn còn đấm bạn trai ngồi phía trước bầm mặt, cả phụ huynh của bé nữ và bé nam kia đều tức giận kéo vào phòng giáo viên làm ầm lên, Tố Vi ngăn không nổi ầm ĩ đến tay hiệu trưởng phải xuống giải quyết liền đem Tố Vi ra đình chỉ làm 1 tuần để hạ hỏa phụ huynh của 2 em học sinh trước rồi lệnh cho Tố Vi phải gọi phụ huynh của Hạ Anh Đông tới làm ổn thỏa vụ việc mới được nghỉ đình chỉ Không còn cách nào Tố Vi gọi vào số liên lạc ghi trong hồ sơ học sinh của Hạ Anh Đông mời ba mẹ cậu bé sáng hôm sau tới giải quyết, cùng lúc hẹn phụ huynh của 2 bé đến sáng mai quay lại cùng giải quyết với cả bên nhà Hạ Anh Đông. Tố Vi thực sự buồn khi sự việc lại xảy ra như vậy, cô thấy mình vẫn còn may chỉ mới bị đình chỉ 1 tuần thôi, đây là trường quốc tế yêu cầu cũng như khó khăn gặp phải đều nhiều hơn với trường bình thường rất nhiều - Alo, chị bỏ Anh Đông cho em chăm được hơn tháng nay rồi giờ còn gọi làm gì? - Ngôn Nhất Phong đang ngồi trong văn phòng xử lý công việc thì có điện thoại - Cậu chăm nó kiểu gì mà nó gây chuyện cậu không biết vậy hả? Cô giáo chủ nhiệm của nó vừa mới gọi cho chị nè - đầu dây bên kia truyền đến 1 gọng hét thảnh thót - Sao cơ? Nó ở trường gây chuyện sao? - Ngôn Nhất Phong cau mày - Mà chị nói là cô giáo chủ nhiệm gọi tới? Gọi bằng số nào, gửi số đó qua em xem - Lát chị sẽ gửi cho cậu, còn giờ chị đang chuẩn bị lên tàu về thành phố rồi, cô giáo hẹn sáng mai qua xử lý việc của Hạ Anh Đông - Vậy mai em cũng đi cùng, thôi cúp máy nhé, gửi luôn số cô giáo vừa gọi cho em nhé - Ngôn Nhất Phong tay gõ nhịp trên bàn suy tư, Tố Vi gọi cho phụ huynh được mà Ngôn Nhất Phong gọi cho Tố Vi lại không được luôn ở trạng thái không liên lạc được, nhắn qua mạng xã hội cô cũng không sử dụng từ nhiều ngày chứ chưa nói đến cô có đọc hay không. Ngôn Nhất Phong đoán đến 99% là Tố Vi muốn tránh mình, tiện có vụ việc lần này để gặp luôn cũng ổn thôi Sau 1 đêm khóc sưng mắt, sáng sớm Tố Vi phải chườm lạnh để giản bớt sưng, còn dùng tới kĩ thuật makeup để che đi khuyết điểm không cho ai thấy, dù thế nào thì Tố Vi cũng đã bị đình chỉ 1 tuần nên cô đã đặt vé tàu về thành phố S để về thăm ba mẹ, lâu rồi cô cũng chưa về thăm họ coi như lần này được nghỉ phép về chơi với họ đi mặc dù đây là nghỉ không lương - Tiểu Vi! Tôi vừa mới nghe được thôi bà ổn chứ? - Tô Hiểu vào phòng khuôn mặt lo lắng - Tôi không sao? Tiểu Tô này 1 tuần nàytooi bị đình chỉ bà thay tôi đứng lớp nhé, giáo trình 1 tuần này tôi đã soạn hết rồi bà cứ dạy theo là các em sẽ nghe - Tố Vi cười nhẹ - Bà đem theo Vali với Bảo Bảo đinh đi đâu luôn sao? - À tôi đặt vé về nhà chơi vài bữa dù gì cụng bị nghỉ tận 7 ngày liền mà - Tố Vi cười nhẹ - Có muốn gửi đồ gì cho người nhà không, để tôi tiện mang về luôn hộ cho - Không có. Ah Yah! Thầy hiệu trưởng cũng thật quá nặng tay đi, lỗi cũng đâu phải của bà gây ra, lúc đó là tan học rồi, học sinh về rồi sao cô giáo quản được chứ - Tô Hiểu than thở - Thôi mà không sao đâu, may chưa bị đuổi là tốt rồi - Tố Vi khuyên nhủ - Bà đúng là ngốc mà - Tô Hiểu gõ đầu Tố Vi - Tôi sẽ ở đây cùng bà gặp phụ huynh, tránh để cho bà bị bắt nạt vì quá ngốc - Cảm ơn bà nhiều - Tố Vi cười vui vẻ Tố Vi hẹn các phụ huynh gặp mặt lúc 9h tại phòng giáo viên của cô, gần tới giờ phụ huynh của 2 em học sinh tới, Tố Vi qua lớp dẫn 2 em học sinh kia và Hạ Anh Đông sang, lớp hôm nay Tố Vi đành nhờ 1 giáo viên khác đứng lớp hộ - Đã đến giờ rồi mà ba mẹ của cháu bé vẫn chưa tới thật là không tôn trọng ai cả - 1 phụ huynh cằn nhằn - Dạ xin anh chị chờ thêm 1 chút còn 5p nữa mới đến giờ mà - Tố Vi cười như mếu Cốc cốc - Tôi xin phép, chúng tôi không tới muộn chứ? - Ngôn Nhất Phong đước vào lịch sự gõ lên của báo hiệu dù cửa vẫn mở, bên cạnh anh còn có 1 đôi nam nữ nữa - Ba! Mẹ! 2 người về rồi - Hạ Anh Đông đang ngồi cạnh Tố Vi đứng phắt dậy chạy tới cạnh đôi nam nữ cạnh Ngôn Nhất Phong - Dạ...dạ không ạ, mời...mời 3 người ngồi đi ạ - Tố Vi lắp bắp, mỗi lần gặp lại Ngôn Nhất Phong là Tố Vi đều bị nói vấp - Xin chào cô giáo tôi là Ngôn Kiều An là mẹ của Hạ Anh Đông, đây Hạ Dực là chồng tôi, thật xin lỗi cô giáo đến bậy giờ chúng tôi mới đến gặp cô giáo, cũng tại chúng tôi bận bịu quá gần tháng nay đi công tác không có thời gian - Ngôn Kiều An lịch sự tươi cười chào - Dạ vâng, anh chị bận nhưng cũng nên để tâm tới Hạ Anh Đông, thời điểm hiện tại cậu bé cần tới ba mẹ nhiều hơn bất cứ lúc nào mà - Tố Vi hòa nhã cười rồi đưa tay giới thiệu từng người - Giới thiệu với quý phụ huynh đây là cô giáo cùng phụ trách xử lý vấn đề lần này cùng tôi Tô Hiểu, còn đây là ba mẹ của em Ngô tiểu Tinh xin lỗi anh chị tên là gì ạ? - Tôi là Trương Hảo còn chồng tôi là Ngô Bình - Dạ vâng, còn đây là ba mẹ của em Trung Mạn Lục - Tôi tên Trung Mạn Phương vợ tôi là Kiều Khiết - Chúng ta vào vấn đề chính, chuyện là Hạ Anh Đông đã gây rối sau giờ học, em ấy đã đánh em Mạn Lục và sau đó có hành vi không tốt với em Tiểu Tinh nên tôi mới mời mọi người tới để giải quyết. Dù sao cũng phải nghe các e trình bày về vụ việc từ đầu, từ em Hạ Anh Đông trước, em mau kể lại cho mọi người nghe vụ việc hôm qua nhé - Tố Vi như là người dẫn vậy - Con chỉ là bảo vệ tiểu Tinh thôi, ai bảo Mạn Lục dám nói thích tiểu Tinh chứ, con không ưa nên đánh cậu ta - Vậy sao con lại có những hành động không đúng mực so với lứa tuổi của con với bạn tiểu Tinh? - Tố Vi liền hỏi ngay - Vì con thích bạn ấy, không phải thích là có thể hôn sao? - Hạ Anh Đông trả lời 1 cqchs vô tư - Cái gì? Hạ Anh Đông! Con dám hôn bạn gái sao? Ai dạy con, còn dám đánh bạn cùng lớp nữa con thật hỗn mà - Ngôn Kiều An lớn tiếng trước mặt mọi người phát vào mông Hạ Anh Đông mấy cái - Chẳng phải là ba mẹ cũng hay làm vậy sao? - Hạ Anh Đông bị đánh không hề sợ lại còn bĩu môi - Con thật quá hư rồi, mẹ sẽ cho con ăn đòn, cấm từ giờ đến hết năm học không mua đồ chơi cho con nữa - Ngôn Kiều An tức đỏ mặt - Chuyện cũng không to tát gì, chúng tôi sẽ bồi thường cho 2 gia đình, còn Hạ Anh đông có đổi được tính hư hay không còn tùy thuộc vào cô giáo, cô giáo còn nhớ lời hứa của mình với toàn phụ huynh chứ? - Nhất Phong! Em như vậy là đang dạy hư Anh Đông đấy, lỗi này cũng không phải tại cô giáo - Ngôn Kiều An quay qua nhìn Ngôn Nhất Phong không hài lòng - chuyện đó tất nhiên là tôi còn nhớ và vẫn đang làm tròn bổn phận của mình - Tố Vi thở hắt ra, đúng là người có tiền lúc nào cũng giải quyết mọi việc bằng tiền mà - Anh là ai mà ăn nói kiểu khó chịu đó, cô giáo dạy học sinh là về kiến thức còn tính tình bé hư là do gia đình dạy, cứ dùng tiền khỏa lấp mọi việc bảo sao cháu nó không hư cho được - Tô Hiểu ngồi cạnh không khỏi phản ứng lại Ngôn Nhất Phong kia - Tôi là Ngôn Nhất Phong đủ chưa? - Ngôn Nhất Phong nhàn nhạt đáp 2 cặp phụ huynh kia cũng không nêu ý kiến phản đối 1 phần vì đã chịu sự bồi thường kia 1 phần vì biết không nên dây đến nhà họ Ngôn - Cái gì....ưm - Tô Hiểu còn chưa kịp phun ra vế sau đã bị Tố Vi bịp miệng, Tố Vi biết Tô Hiểu định nói gì - Không được nói ra, bà coi như không biết chuyện kia giữa tôi và anh ta đi - Tố Vi nói nhỏ - Được - Tô Hiểu gật đầu liền im lặng - Dù sao thì chuyện này cũng phải để mọi phụ huynh biết, và Hạ Anh đông sẽ bị phạt như đúng luật, bé sẽ bị đình chỉ 3 ngày và phải viết bảng kiểm điểm 3 lần bé chưa viết được thì phụ huynh thay bé viết, thời gian này là thời gian nhạy cảm của các em tôi mong mọi người hãy dành thời gian dù ít dù nhiều cũng ở bên cháu dạy cháu những điều đúng đắn, mong anh chị hãy dạy Hạ Anh Đông tốt hơn - Tố Vi nghiêm nghị - 3 ngày tới cậu sẽ dẫn con đi chơi - Ngôn Nhất Phong bỏ lời nói của Tố Vi ngoài tai - Vậy 3 bên gia đình có còn ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta kết thúc chuyện này ở đây - Tố Vi nhìn quanh mấy người họ - Vậy mọi người có thể về, tôi đứng ra xin lỗi vì để mọi chuyện xảy ra như vậy Với kiểu phụ huynh chống đối thì không có cách nào thay đổi nên bỏ mặc thôi, Tố Vi Không có nhiều tiền cũng không có quyền cao chức trọng sao đấu lại họ
|
Phụ huynh của 2 em nhận được chi phiếu liền ra về, Ngôn Kiều An vẫn rối rít xin lỗi, người ngồi thoải mái nhất từ đầu đến cuối chỉ có Ngôn Nhất Phong - Chị! Chị và anh rể mau về trước đi, không phải 2 người bỏ dở vhuyeens công tác về đây sao, còn lại để em giải quyết - Ngôn Nhất Phong nhíu mày, chính anh cũng không chịu nổi bà chị lắm lời kia - Được rồi, em không được chèn ép cô giáo đâu đó, anh chị đi trước - Ngôn Kiều An gật đầu - Buổi gặp cũng kết thúc rồi, tôi đưa mấy em học sinh về lớp - Tố Vi biết Ngôn Nhất Phong nán lại là muốn gì liền lấy cớ đánh bài chuồn - Mấy đứa có chân mà, cũng biết lớp mình ở đâu chứ, tự về lớp đi, phải học tự lập chứ? - Ngôn Nhất Phong lạnh lubgf nhìn 2 em học sinh kia làm cho 2 đứa trẻ sợ hãi núp sau Tố Vi - Anh là người lớn không được dọa trẻ con, mọi thứ ổn thỏa theo ý anh rồi vậy mời anh về cho - Tố Vi không kiêng nể đuổi khách, Tô Hiểu đứng cạnh chiêm ngưỡng 1 màn đuổi khách dứt khoát mà ngưỡng mộ - Em dám đuổi tôi sao? - Ngôn Nhất Phong nghiến răng mặt đen đi 1 nửa - Sao...sao tôi không dám chứ? - Tố Vi thấy Ngôn Nhất Phong thay đổi nét mặt liền sợ nhưng vẫn nói cứng - Phiền cô giáo này đưa 2 đứa trẻ về lớp, tôi có chuyện riêng cần nói với cô giáo Vũ 1 chút - Ngôn Nhất Phong liếc qua Tô Hiểu - Có gì nói luôn, Tô Hiểu là bạn tôi, cô ấy thích ở đâu là việc của cô ấy - Tố Vi đứng chắn trước Tô Hiểu - Woa, bà nay ngầu bá cháy luôn - Tô Hiểu ở phía sau thầm thì khen ngợi - Vậy tùy em thôi nhưng chuyện này bọn trẻ không phù hợp đẻ nghe cho lắm - Ngôn Nhất Phong bình thản ngồi cười nửa miệng gian xảo - Hừm, cậu giúp mình đưa 2 em ấy về lớp nhé - Tố Vi thở hắt ra quay qua Tô Hiểu nhờ vả - Được rồi, 2 con mau theo cô về lớp thôi - Tô Hiểu dẫn 2 đứa trẻ rời đi, trong phòng chỉ còn Ngôn Nhất Phong, Tô Hiểu và Hạ Anh Đông - Có chuyện gì muốn nói anh mau nói, tôi còn rất bận nhiêud việc - Tố Vi ngồi khoảng cách khá xa với Ngôn Nhất Phong - Điện thoại của em sao lần nào tôi gọi cũng đều không liên lạc được? - Ngôn Nhất Phong đứng dậy đi tới gần Tố Vi - Anh ngồi yên chỗ cũ đi, ở đây cũng không chỉ có 2 người chubgs ta - Tố Vi liền lớn giọng tay chỉ qua Hạ Anh Đông vẫn đang ngồi chơi điện tử ở ghế - Mau trả lời câu hỏi của tôi - Ngôn Nhất Phong không kiêng nể vẫn cứ tới ngồi cạnh Tố Vi - Tôi rất bận, không có thời gian nghe máy - Tố Vi theo kịch bản đã soạn từ lâu nói ra - Bận đến vậy sao? - Đúng vậy rất bận, lên lớp dạy không thể nghe điện thoại, tan học còn phải dẫn học sinh ra cho phụ huynh đón, về nhà còn phải làm giáo trình cho buổi dạy hôm sau, nói chung rất là bận - Tôi nhắn tin mạng xã hội cũng.... - À cái đó tôi bận quá không có thời gian dùng tới nên bị tạm khóa lại rồi - Tố Vi vẫn bám theo kịch bạn bận - Cứ coi là vậy đi, vậy mấy ngày tới em có rảnh bữa nào không? - Ngôn Nhất Phong rất kiên trì chịu đựng - Không có,còn gì cần hỏi không? Nếu không thì tôi xin phép - Tố Vi biết có đuổi thì Ngôn Nhất Phong cũng không đi trừ khi anh ta tự muốn đi nên cô không đả động đến anh ta nữa. Tố Vi đứng dậy đi đến bàn làm việc xếp gọn đồ của mình vào thùng giấy để cất tủ - Em dọn đồ làm gì vậy? - Ngôn Nhất Phong cau mày nhìn Tố Vi - Tất nhiên dọn đổ để nghỉ chứ làm gì? - Tố Vi đáp thờ ơ - Nghỉ làm sao? Em định nghỉ làm ở đây sao? Không phải đây là công việc em yêu thích à? - Ngôn Nhất Phong đư gs dậy thoáng chốc kinh ngạc - Hừ, dù sao bên trên đã ra quyết định rồi, 1 quân tốt như tôi có thể làm gì chứ, tôi cũng không phải người có quyền thế như anh - Tố Vi nói móc - Em định làm gì tiếp theo? - Ngôn Nhất Phong đứng bên cạnh hỏi - Về quê - Tố Vi cười như không cười cất đồ vào tủ khóa lại lấy vali và balo đựng mèo ở góc cạnh tủ chuẩn bị rời đi - Ai cho phép em đi, không làm ở đây cũng còn nhiều chỗ khác sao lại về quê - Ngôn Nhất Phong thấy nhói trong lòng 1 cái liền đưa tay kéo Tố Vi lại chấp vấn - Giờ tôi làm gì cũng phải theo ý anh sao? Tôi bị như này chưa đủ với anh à? Mọi thứ trước khi gặp anh đều rất tốt đẹp, từ khi gặp anh tôi mới gặp những chuyện không hay, anh thấy vừa lòng chứ? Vì anh kiêu ngạo nên thằng bé học theo, vì anh cậy quyền nên thằng bé cũng cậy có người chống đỡ mới làm ra những chuyện đó, rồi cuối cùng người chịu tất cả là ai, là cô giáo này đây, đình chỉ 7 ngày chưa đủ sao hay anh muốn tăng thêm số ngày đình chỉ của tôi lên - Tố Vi từ đầu đã kìm nén trong lòng đến giờ không thể kìm nổi mà phát tiết ra giọng cô thì tức giận nhưng nước mắt cứ tuôn trào - Em nói gì cơ? Em bị đình chỉ 7 ngày vì vụ việc lần này, em không có lỗi trong chuyện này - Ngôn Nhất Phong kinh ngạc - Có gì phải ngạc nhiên chứ? Anh phải rõ hơn ai hết, Anh Đông là cháu của anh tất nhiên không ai dám động vào, cũng không thể cứ tế bỏ qua chuyện này vì 2 gia đình kia cũng có chút tiếng tăm, tất nhiên là quân tốt như tôi làm bia đỡ đạn rồi, lần này là đình chỉ 7 ngày lần sau chắc là đuổi hẳn luôn - Tố Vi đã bình tĩnh trở lại giọng dịu đi hẳn - Vừa nãy xin lỗi tôi hơi kích động chứ tôi không có ý gì đâu mấy lời trước đó anh quên đi - Hạ Anh Đông, con đang làm gì vậy hả? NGÔN nhất Phong im lặng 1 lúc rồi nhìn qua Cậu nhóc vẫn nhởn nhơ kia - Dạ con chơi game ạ - HẠ ANH ĐÔNG! Con mau bỏ cái máy tính bảng xuống cho cậu - Ngôn Nhất Phong gằn giọng - Sao vậy cậu? - Anh Đông vẫn coi trời bằng vung - HẠ ANH ĐÔNG! - Ngôn Nhất Phong tức giận gầm lên, Tố Vi đứng cạnh cũng giật mình theo, cô còn chưa hiểu gì thì đã bị kéo ra ghế ngồi - Dạ... cậu..... - Hạ Anh Đông lần này đã biết sợ vội đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn - Con mau qua đây, đứng ở đây cho cậu - Ngôn Nhất Phong chỉ vào chố trước mặt mình - Dạ vâng - Thằng bé co rúm lại đi ra trước mặt Ngôn Nhất Phong đứng - Cậu cảnh cáo con từ giờ con đi học mà gây bất cứ sự việc gì để làm ảnh hưởng đến mợ của con thì cậu sẽ phạt con rất nặng biết chưa? Đi học mợ con nói gì cũng phải nghe, ngoan ngoãn nghe lời mợ của con nghe chưa? - Ngôn Nhất phong nghiêm giọng - D...dạ con biết rồi - Hạ Anh Đông sợ sệt đến run cả người - Còn vụ việc lần này 3 ngày bị đình chỉ cậu sẽ phạt không cho chơi máy tính bảng, không chơi game cũng không được xem tivi, tự viết 3 bảng kiểm điểm và chép " con hứa sẽ ngoan" 10 trang cho cậu nghe chưa? - Ngôn Nhất Phong gắt nhẹ - Anh làm vậy hơi ngược đãi Anh đông rồi, nhìn thằng bé xem sợ tái mặt rồi, con qua đây với cô - Tố Vi nhìn thằng bé thấy mà thương kéo cậu bé ôm vào lòng đõ dành, thằng bé có người bênh liền khóc òa nhưng cũng không dám khóc lâu vì sợ Ngôn Nhất Phong lại la nữa, Hạ Anh Đông có mỗi Ngôn Nhất Phong la được vì ai la cậu nhóc cũng không sợ trừ Ngôn Nhất Phong - Cô ơi! Cô giáo là tốt nhất - Hạ Anh Đông sau khi nín liền ôm Tố Vi khen ngợi - Con không được gọi là cô giáo phải gọi là mợ - Ngôn Nhất Phong chỉnh đốn - Mợ không phải là vợ của cậu mới gọi là mợ sao? - Hạ Anh Đông tròn mắt ngây thơ chấp vấn - Hả? - Tố Vi giờ mới nhận ra điểm sai trong những câu nói trước của Ngôn Nhất Phong - Em nói sẽ về quê mấy ngày, em định về bằng gì? - Ngôn Nhất Phong nhìn Tố Vi dịu dàng - Tôi đặt vé xe lửa, thôi chết còn nửa tiếng nữa đến giờ tàu chạy, tôi phải đi rồi - Tố Vi nhìn đồng hồ vội vã đứng dậy - Để tôi đưa em đi - Ngôn Nhất Phong cũng đứng dậy - Vậy phiền anh - Tố Vi giờ đang vội nên không câu giờ nữa Đến ga tàu Ngôn Nhất Phong đưa Tố Vi vào trong chỗ lên tàu - Thôi tôi lên tàu đây, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây - Tố Vi lấy lại vali Ngôn Nhất phong bất ngờ tiến tới tay luồn sau gáy Tố Vi kéo cô tới đặt môi mình lên môi cô. Tố Vi trợn mắt bất ngờ, nụ hộ kéo dài không lâu - Xin lỗi em về chuyện của Anh Đông, mấy ngày tới em hãy nghỉ ngơi thư giãn không cần lo gì cả, đây là ít quà em mang về biếu ba mẹ, về nhà nên mua chút quà biếu mới phải phép - Ngôn Nhất Phong tiếc nuối rời môi Tố Vi dặn dò, đôi môi vừa thơm vừa mềm đó anh hận không thể cắn nuốt trêu đùa thêm được - Cảm ơn anh, số quà này tôi sẽ chuyển khoản sau - Tố Vi cúi đầu che đi biểu hiện lạ của mình - Mau lên tàu đi, tàu sắp chạy rồi - Ngôn Nhất Phong cười xoa đầu Tố Vi - Tôi đi đây - Tố Vi quay người đi lên tàu
|