Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Cô giáo bé nhỏ của tổng tài Tác giả: Trần Linh Thể loại: tình cảm "Cô giáo! Tôi nghĩ e sẽ thuộc về tôi sớm thôi" đó là suy nghĩ của 1 CEO điều hành 1 tập đoàn lớn sao? Không hợp với phong độ của 1 người cầm quyền lạnh lùng chút nào, Vương triết phong từ 1 vụ việc huy hũu và vài lần tình cờ đã nhắm trúng cô giáo của.... cháu trai mình, cô giáo này tuy hoạt bát nhưng thực chất rất là nhát gan và hơi ngốc nghếch, chính là sự ngốc nghếch đó Vũ Tố Vi đã tự đưa mình vào cái bẫy của chàng CEO ranh ma kia.....
|
Cạch Bóng 1 người đàn ông cao lớn bên cạnh đang đỡ 1 cô gái nhỏ nhắn bước vào phòng, cửa phòng lập tức được đóng chắt và khóa trái. - A! Đây là đâu vậy? - Tố Vi lơ mơ tỉnh dậy sau cú va đập xuống giường, cô cố gắng chống tay ngồi dậy tay ôm đầu nhìn đánh giá xung quanh - Là phòng khách sạn - 1 giọng nói trầm khàn đáp lại - Sao tôi lại ở đây? - vì dư âm cửa rượu làm Tố Vi choáng váng không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng cô thấy được anh ta rất cao và có cơ thể rắn chắc - chuyện đó còn quan trọng sao? - Anh là ai? Tôi.... ưm.... ưm.... - Tố Vi đang nói thì liền bị người đó tấn công, môi cô bị người đàn ông đó chiếm lấy cắn mút kịch liệt, lúc này ở cự ly gần cô có thể thấy rõ khuôn mặt đối phương hơn, anh ta rất đẹp trai Mà khoan đây không phải là lúc cô đánh giá nhan sắc của anh ta, rõ ràng cô đang bị tên đối diện chiếm tiện nghi, cô phải phản kháng mới đúng chứ, anh ta là ai? 1 tên biến thái sao? Muốn cướp sắc? Không phải cô tự tin về nhan sắc của mk nhưng chính là mọi người xung quang luôn khen ngợi rằng cô là 1 cô gái rất đẹp. Mà khoan lúc này cũng không phải thời gian để suy nghĩ linh tinh như vậy - Kh....khoan đã....anh làm gì vậy? Tôi la lên đó nha....- sau màn ngẩn ngơ của mình cuối cùng Tố Vi cũng có phản xạ phản kháng lại người đang có hành động quấy rối mình, nhưng trong thời gian cô ngẩn ngơ thì đối phương cũng đã kịp cởi bỏ xiêm y ngoài của cô và của anh ta mà cô vẫn chưa phát hiện ra - Sao? Hối hận rồi? Chính e là người mời tôi trước mà? - Người đàn ông đó không có ý dừng lại, ghé sát tai Tố Vi thì thầm với giọng khàn khàn, tay anh ta đã nhanh chóng cởi bỏ áo con của Tố Vi và vứt chúng sang 1 bên, liên tục vuốt ve cơ thể Tố Vi - Ha...đừng....dừng lại đi....- Tố Vi túm lấy 2 tay anh ta giữ lại ngăn bàn tay ấy sờ mó cơ thể mình - Ngoan nào bé yêu! Tôi sẽ không làm cho e thất vọng đâu - Ưm....ưm....- Tố Vi vừa lọt tai được câu nói đó thì liền bị đối phương lần nữa hôn ngấu nghiến, 2 tay của cô bị khóa chặt chỉ bằng 1 tay của anh ta, cô không thể gỡ ra được - có vẻ cơ thể của bé yêu thành thật hơn nhiều rồi đấy - khóe miệng nhếch lên đường cong hoàn hảo, người đàn ông này dần lới lỏng tay kìm 2 tay của Tố Vi chuyên tâm vào việc mình đang muốn làm 2 tay thuần thục vuốt ve trên cơ thể Tố Vi, không biết có phải vì men rượu vẫn còn hay không mà cơ thể Tố Vi có những phản ứng với nhiwngx hành động của anh ta, cô không ngừng run rẩy khi anh ta chạm vào, cả người nóng dần lên và bên trong bảm thấy rất khó chịu và trống rỗng cần được khỏa lấp - Sao? Thấy tuyệt chứ? - Ưm.... đừng chạm vào tôi... a.... - Bé yêu thật là bướng bỉnh mà - người đàn ông đó cắn mút tai Tố Vi, cô liền run lên 1 cái - Bắt đầu nhé! - người đàn ông nói không đầu không đuôi - Hử? - Tố Vi không hiểu được ý tứ của anh ta - Ngoan - A.... đừng....đừng làm vậy....- khi bị người đàn ông đó kéo 2 đùi của mình ra thì Tố Vi cũng hiểu ý tứ của câu nói đó, vội vã phản kháng - Ngoan nào - Đừng mà.... không được... đây là.... Aaa... đau huhu..... - Tố vi chưa kịp nói hết thì 1 cảm giác đau đớn từ thân dưới chuyền đến, cô nước nắt nước trào ra - Em....- người đàn ông khựng lại nhìn Tố Vi có chút kinh ngạc, dường như chính a ta cũng cảm nhận được điều khác lạ ở đây - Đau quá... rút ra... hức... - Tố Vi yếu ớt khẽ rên - Xin lỗi, tôi xẽ chịu trách nhệm, còn việc rút lại thì không vì từ trước đến nay trong từ điển của Ngôn Nhất Phong tôi đây chưa bao giờ xuất hiện - Ngôn Nhất Phong nhẹ nhàng dỗ dành Tố Vi nhưng không quên buông lời khiến đối phương câm nín - Xin anh.... dừng lại đi.... - Tố Vi cầu xin yếu ớt - Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng - Nhất Ngôn Phong coi lời cầu xin kia như gió bay, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể Tố Vi giúp cô khoái cảm quên đi cái đau ở thân dưới - Ưm.... dừng lại.... a.... - E thật bướng bỉnh nha, thay vì nói mấy từ dừng lại thì gọi tên tôi đi - Ngôn Nhất Phong thì thầm bên tai Tố Vi - Ha....ưm.... không.... - Tố Vi vẫn ngoan cường, người đối diện không hề tức giận mà còn nhếch môi cười thích thú - A.. nhẹ chút... - Thấy Tố Vi đã quen dần và có những khoái cảm Ngôn Nhất Phong liền nhẹ nhàng động thân dưới từ chậm rồi nhanh dần - Gọi tên tôi - Ưm... không.... Aaa... nhẹ chút.... - Gọi tên tôi - Không.... Aaaa... chậm lại đi.... Cứ thế Ngôn Nhất Phong lặp đi lặp lại yêu cầu kia đến khi nào Tố Vi chịu khuất phục mới thôi - A.... Ngôn....Nhất....Phong... xin anh.... nhẹ một chút - sau cùng Tố Vi vẫn phải chịu khuất phục - Phù... gọi như vậy có vẻ không thân mật lắm, gọi lại đi - Ngôn Nhất Phong thổi hơi nóng bên tai Tố Vi - A... Nhất Phong.... - Gọi lại - Phong...hức... - Thế mới là bé ngoan - Ngôn Nhất Phong cười hài lòng dần thả chậm tốc độ Tố Vi không biết cuộc mây mưa đó dừng lúc nào, với cơ thể mềm nhũn mệt mỏi cô thiếp đi
|
Reeng reeng reeng Tiéng chuông điện thoại đánh thức Tố Vi dậy, cô nhoài người tìm điện thoại của mình, khi cô nhổm dậy nhoài người tìm điện thoại trong mơ màng thì có 1 cánh tay lắn chắng kéo cô ngã nằm lại chỗ cũ. - Á á á!!! - Tố Vi lúc này mới nhìn qua bên cạnh thấy khuôn mặt 1 người đàn ông thì lập tức la toáng lên - Bé yêu! Còn sớm mà ngủ thêm tí nữa đi - Ngôn Nhất Phong mắt vẫn nhắm nghiền mày hơi cau lại - Anh...anh là ai vậy....sao...sao...tôi..... tôi... - Tố Vi lắp bắp không thành câu - Bé cưng à! E không phải vì rượu mà tất trí nhớ đó chứ? Tối qua chúng ta đã có 1 đêm thật tuyệt đó, và tôi đã hứa là chịu trách nhiệm vì cái lần đầu của e rồi - Ngôn Nhất phong khẽ cười - Có chuyện gì xảy ra? Tôi không nhớ gì hết - Tố Vi bật ngồi dậy ôm đầu cố nhớ chuyện tối qua, cô khựng lại mặt to tròn khi nhớ ra mọi chuyện xảy ra hôm qua Cô vừa nhận thông báo rằng mình được chuyển qua ký hợp đồng dài hạn chính thức nghĩa là cô được mọi quyền lợi to lớn của giáo viên, cô không còn nơm nớp lo mỗi khi hết hạn hợp đồng nữa, còn nữa khi chuyển qua hợp đồng dài hạn cô sẽ được đứng ra phụ trách làm guaos viên chủ nhiệm riêng 1 lớp, điều này là điều cô mong chờ 2 năm qua cô đã cố gắng chăm chỉ đến nhường nào. - Mẹ à! Con! Tiểu Vi đây, con được làm cô giáo chủ nhiệm rồi .... Vâng con vừa mới hay tin thôi ..... Không cần đâu đợi đợt lễ tới con sẽ về, ba mẹ không cần phải lên đây đâu .... Ba mẹ vẫn khỏe chứ? .... Vậy thì tốt, à đồ con gửi về lần trước ba mẹ có dùng không vậy? .... Vậy khi nào hết con sẽ gửi về thêm ha, thôi con cúp máy đây ạ - người đầu tiên cô báo tin là ba mẹ mình, họ cũng đã vất vả nhường nào nuôi cô đến hôm nay Vừa buông điện thoại chưa được bao lâu thì liền có người gọi tới, là hội tiểu Tô bạn của Tố Vi chắc họ nghe ngóng được cô được lên chính thức Tối đó cô đã hẹn cùng hội tiểu Tô đi ăn mừng, sau khi ăn uống no say cả hội rủ nhau đi bar chơi, đây cũng là lần đầu tiên Tố Vi đến nơi này do bị lôi kéo nên cô mới tới đây chứ thường cô sẽ không tới vì cô là 1 giáo viên nhỡ có ai bắt gặp sẽ không hay cho lắm. Vì đang vui nên cô cũng thả ga 1 trận cùng đám bạn uống rượu đến say mè. - A... cảm ơn đã đỡ tôi - Tố Vi đi tìm nhà vệ sinh do say quá mà ngã nhưng may cô lại ngã vào lòng ai đó, Tố Vi cố đứng thẳng dậy cảm ơn đối phương trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng - Không sao - Đối phương chỉ nhẹ đáp - A người anh rắn chắc quá vậy, chắc chắn anh có thân hình rất đẹp - Tố Vi giờ đã say đến nỗi không kiểm soát được hành vi và lời nói của mình, tay cô vẫn đặt trên ngực đối phương không an phận sờ mó đánh giá - Em muốn biết thì chơi với tôi đêm nay? - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười đầy đùa cợt - Được sao? Vậy ta đi thôi - Tố Vi ngước lên mắt mơ màng nhìn người đối phương Rồi những chuyện sau đó cũng hiện ra trong đầu Tố Vi đêm qua 2 người đã có những thân mật không ngờ tới, mà tên bên cạnh đúng là cầm thú anh ta khỏe đến không thể tin được, Tố Vi nhớ không lầm thì anh ta đã mần cô đến khi cô mệt lả không thể tiếp tục được nữa mới thôi. - Không thể nào - Tố Vi vẫn không tin chuyện đã xảy ra nhưng khi cảm thấy thân dưới đau nhức khó chịu và nhìn thấy ga giường có vết tích lần đầu thì cô mới sững sờ không thể phủ nhận được nữa - Sao vậy? Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với e rồi mà - Ngôn Nhất Phong nhân cơ hội Tố Vi thẫn thờ nhớ lại chuyện tối qua, bàn tay khôn an phận của anh đang lần mò sờ mó lung tung trên người Tố Vi - Không cần, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi phải đi đây - Tố Vi vội vàng tìm đồ của mình rồi vớ được áo choàng tắm mặc vào đi vào phòng tắm mặc đồ của mình vào, hiện giờ cô rất hoảng loạn, chỉ có thể chạy chốn thôi, cô là vậy, mỗi khi có việc cô không thể giải quyết là cô sẽ chạy chốn như con rùa rụt cổ vậy - Em định đi đâu? - Ngôn Nhất Phong lúc Tố Vi đã đi vào nhà tắm cũng đã mặc đồ vào, nhìn dáng vẻ cô gái anh cũng đoán được cô ta muốn chuồn mất - Buông.... buông tôi ra.... tôi phải đi - Tố Vi cố rút tay ra khỏi tay anh ta - Em sẽ gặp lại tôi chứ? - Ngôn Nhất Phong tiến sát tới ôm lấy Tố Vi - Không - Tố Vi dứt khoát - Nếu vậy e đừng hòng rời đi - Ngôn Nhất phong buông lời đe dọa - Được rồi, tôi sẽ liên lạc sau - Tố Vi tạm thời đồng ý - Vậy gọi vào số này nhé - Ngôn Nhất phong đưa 1 tờ giấy trên đó ghi số điện thoại của mình cho Tố Vi - Tôi có thể đi rồi chứ? - Tố Vi cầm lấy rồi ngước lên nhìn đối phương - Chụt nhớ gọi cho tôi đấy - trước khi thả Tố Vi ra Ngôn Nhất Phong không quên trao cho Tố Vi 1 nụ hôn nhẹ nhàng Tố Vi khi đã được thả vội rời đi sợ anh ta đổi ý. Khi Tố Vi đã rời đi Ngôn Nhất Phong mới đi vào phòng tắm, chuyện tối qua là ngoài ý muốn của anh, bình thường tới Bar chơi thỉnh thoảng có 1-2 lần anh mới cùng phụ nữ chơi nhưng những lần đốtanf là với những cô gái hư hỏng hay chơi bar đã qua lại với nhiều người, Ngôn Nhất Phong coi đó chỉ là giải tỏa sinh lý. Lần này khi gặp Tố Vi từ cái lần đầu tiên cô chạm vào người Ngôn Nhất Phong, cơ thể anh đã có phản ứng ham muốn kịch liệt, khi Tố Vi mơ màng nói ra những lời kia Ngôn Nhất Phong đã không ngần ngại đem cô đi, không ngờ tới đến lúc làm chuyện đó rồi anh mới nhận ra người phụ nữ này là 1 con thỏ trắng, mà với lần dây dưa này Ngôn Nhất Phong thấy rất khác, rất muốn gặp lại con thỏ trắng rụt cổ kia
|
Tố Vi bắt Taxi về nhà, nhìn lại giờ thì bây giờ cũng đã 9 rưới sáng rồi may cho cô là mấy hôm nữa mới tới ngày đi dạy. Tố Vi thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không ngờ cô lại để mất lần đầu dễ dàng như vậy lại còn với người không hề quen biết. Nhìn mẩu giấy trong tay với 1 dãy số trên đó cô liền lập tức xé vụi rồi cho vào hộc rác, cô biết tên anh ta nhưng anh ta đâu biết tên cô, anh ta cũng không có thông tin gì của cô nên chắc anh ta cũng không tìm được cô đâu, cô cũng không cần liên lạc với anh ta - Sao vậy? Nhìn bà mấy hôm nay cứ như bị mất hồn vậy? - Tô Hiểu nhìn Tố Vi trêu chọc - Chẳng lẽ lại Mất hồn với anh chàng nào rồi, bà 26 tuổi rồi mà giờ mới mất hồn với 1 người đàn ông có phải hơi muộn không - Lục Tiểu Niệm cũng hùa vào đùa - Bà phải yêu nhiều vào thì mới bớt ngốc - Vương Hảo Liên chiêm vào Họ đều là bạn tốt của Tố Vi 4 người cùng nhau lên thành phố A này học, tuy học cùng trường nhưng khác ngành nhau có mỗi tiểu Tô là học cùng ngành với Tố Vi, cô ấy cũng làm cùng trường với Tố Vi nhưng được cái cô ấy đã được làm chính thức trước cô 1 năm rưỡi. Trước 4 người từ thành phố S lên cùng nhau chung kí túc xá rồi sau này ra trường thì mỗi người thuê một chỗ vì để tiện đường đi làm, Tố Vi và tiểu Tô trước cũng ở chung như sau tiểu Tô có bạn trai nên cũng dọn ra ở riêng vì sợ bất tiện - Tôi gọi 3 người ra đây không phải để trêu chọc tôi đâu đó - Tố Vi nhíu mày - Rốt cuộc thì làm sao? - Chuyện này rất khó nói - Tố Vi ngập ngừng không sao nói được - Mau nói ra không bọn tôi không giúp được bà đâu đấy, rốt cuộc bà đã xảy ra chuyện gì? - Tô Hiểu thấy Tố Vi như vậy có vẻ khẩn trương - Tôi bị mất....mất.... - Mất cái gì? Tiền sao? Hay Vàng? - Không phải, mà lái cái của con gái chúng ta đời người chỉ có 1 lần thôi ấy - Tố Vi cố nói nhỏ nhất có thể - Là cái gì? - Là tui không còn là xử nữ nữa ấy - Tố Vi gơi gắt nhỏ - Hả???? - Cả 3 người đồng loạt lớn tiếng kinh ngạc - Bà không đùa chứ? Mà khi nào? Bà tự nguyện hay bị cướp sắc? - 3 người kia không ngừng hỏi Tố Vi từ xưa đến nay luôn là kiểu con gái hơi chút cổ hủ nên khi nghe là cô mất trong trắng họ không khỏi kinh ngạc - Mấy bà giúp tôi với, thực sự lúc đó là do tôi say quá mới xảy ra sự vụ này - Tố Vi bắt đầu mếu máo - Nếu nói là say thì không phải là bữa gặp nhau ăn mừng tuần trước chứ? - Đúng vậy, Tôi đi vệ sinh xong không may ngã vào người đó chuyện sau đó thì... - Tố Vi ngượng đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện cũ - Hôm đó bọn tôi tưởng bà về luôn chứ, ai ngờ đâu.... Mà tên đó dáng vẻ như nào? - Cao to, rất đẹp trai, tầm chưa tới 30t, ăn mặc thì... mặc đồ tây chỉnh chu - Vào Bar mà mặc đồ lịch sự như thế thì cũng không phải kiểu ăn chơi lêu lổng, nhan sắc thì cũng có vậy bà cũng hên quá đi - Tiểu Tô bà là đang dỗ dành tôi sao? - Tố Vi không biết khóc hay mếu - Anh ta có cho bà biết tên không? - Tên anh tà là cái gì mà Ngôn Nhất ấy tôi không nhớ - Ngôn Nhất? Nghe quen quen ha - Vương Hảo Liên xoa cằm suy nghĩ - Đúng rồi, là Ngôn Nhất Phong - Tố Vi nhớ ra - Ngôn Nhất Phong? Cậu không nhầm chứ? - Lục Tiểu Niệm cũng kinh ngạc - Không nhấm, chính là Ngôn Nhất phong - Trời ơi, bà may quá vậy? - Tô Hiểu ca thán - Sao vậy mấy bà biết anh ta sao? - Tố Vi ngơ ngác - Bà phải đọc báo nhiều vào, Ngôn Nhất phong chính là CEO quyền lực của tập đoàn Ngôn Phong, nói trắng ra là sếp tổng của tôi đó - Vương Hảo Liên giải thích cho Tố Vi hiểu - Anh ta vô cùng giàu có và có tiếng nói ở thành phố A này đó, bà đúng là lớ ngớ vớ huân chương - Tô Hiểu bồi thêm - Vậy sau chuyện đó thì thế nào? - Lục tiểu Niệm tò mò - Thế nào là thế nào? Anh ta nói là sẽ chịu trqchs nhiệm với tôi nhưng tôi nhất quyết rời đi, anh ta đưa số liên lạc tôi cũng vứt đi rồi - Tố Vi thẳng thắn - Bà đúng là điên rồi, bà biết anh ta giàu có cỡ nào không, nếu bà túm được anh ta rồi thì ở thành phố A này bà thích hô mưa có mưa, gọi gió có gió, anh ta nhận chịu tránh nhiệm bà lại từ chối bà có bị thiểu năng không vậy, nếu được anh ta cưng chiều rồi thì chức vụ giáo viên chính thức kia có là cái đinh gì đâu - Tô Hiểu tiếc nuối thay cho bạn mình - Bà có phải bạn tôi không vậy? Tôi bị mất thứ quan trọng như thế bà chỉ nghĩ tới tiền thôi sao? - Tố Vi sa sẩm mặt vì tức giận - Thôi được rồi đừng làm ầm lên nữa, mà tôi hỏi bà Ngôn tổng có biết tên bà không? - Vương Hảo Liên - Không biết - Tố Vi lắc đầu - Vậy là đúng theo tôi đoán rồi, với quyền lực của Ngôn tổng tìm 1 người rất là dễ, căn bản anh ta chưa biết tên bà nên mới không tìm được bà chứ nếu không làm sao bà thoát nổi- Vương Hảo Liên gật gù - Giờ bà tính sao? - Tô Hiểu nhìn sang Tố Vi - Tất nhiên là không liên lạc lại sống cuộc sống bình thường thôi chứ sao nữa, tôi vừa được lên chính thức nên cần chú tâm vào công việc của mình rồi - Tố Vi nhún vai - Haizz đúng là có phúc mà không biết hưởng, vậy không có gì thì tôi về công ty đây, gần hết giờ nghỉ trưa rồi - tiểu Liên cầm đồ đứng dậy - Tôi cũng phải về công ty đây - tiểu niệm cũng đứng dậy - Còn tôi cũng phải đi đến chỗ Ngô Triết đây - Nè đi hết thật à? Ừ thôi đi đi, tiền để tôi trả cho - Tố Vi phẩy tay chán nản Tố Vi là giáo viên nên học sinh chưa tới trường thì cô rất rảnh rỗi, cô lại không có người yêu nên rất là lạc que giữ đám bạn của mình, chưa có dự định làm gì tiếp theo nên cô cứ ngồi ở quán cà phê ngẩn ngơ nhìn ra ngoài đường thôi
|
Tố Vi đang ngồi thẫn thờ thì cảm nhận được có ai đó đến đứng bên cạnh mình, cô liền ngoảnh mặt qua nhìn xem đó là ai thì liền giật mình, tay cô túm chặt lấy túi xách mở túi rút ra 1 tờ tiền với mệnh giá lớn đặt xuống bàn lấy chiếc ly đè hờ lên để giữ tờ tiền. Tố Vi vội bật dậy luồn sang hướng ngược với đối phương để rời đi Đi gần tới cửa thì tay phải của cô bị túm lại rồi 1 lực kéo cô rời khỏi quán khi cô nhận ra thì thấy đã ở trong 1 chiếc ô tô rồi - Anh....anh làm gì vậy? Đây.... đây là bắt cóc người trái phép sao? Mở cửa mau - Tố Vi cố gắng ra sức mở nhưng cửa đã bị khóa - Tốt nhất em nên ngoan ngoãn ngồi yên đi - Ngôn Nhất Phong buông lời cảnh cáo, anh đã thấy cô ở đó từ lâu, lúc đó cô vẫn đang trò chuyện với 3 người bạn nên Ngôn Nhất Phong không tiện qua đó, anh đã ngồi chờ thời cơ Tố Vi ở riêng để gặp mặt, hỏi rõ cô tại sao 1 tuần qua không hề liên lạc với anh, Ngôn Nhất Phong cũng không biết sao mình lại quan tâm đến 1 ngườu phụ nữ xa lạ như vậy, do sơ suất của mình đã không lấy thông tin của người phụ nữ này trước nên cho dù ở thành phố A này Ngôn Nhất Phong chỉ cần mở miệng thì lập tức tìm được người đó cũng không làm được gi. - Anh Mau thả tôi ra - Tố Vi không biết làm sao mình lại sợ tên đàn ông này - A buông tôi ra - Khi Tố Vi còn đang loay hoay kiê.s cách thoát tì Ngôn Nhất Phong 1 tay ôm eo cô nhấc bổng cô lên đặt trong lòng mình ôm chặt mặc Tố Vi giãy giụa - Tại sao 1 tuần qua không gọi cho tôi? Tôi đã bảo em gọi cho tôi rồi mà, cho em số của tôi rồi mà còn nữa chính em cũng nói sẽ gọi cho tôi rồi, sao không gọi - Ngôn Nhất Phong mỗi câu mỗi chữ tay đều siết chặt hơn - Tôi....tôi không quen biết anh - Tố Vi nói 1 câu ngốc nghếch - Không quen biết - Ngôn Nhất Phong bị câu nói của người phụ nữ ngu ngốc này làm cho tức giận gân xanh trên mặt nổi lên - Tôi vứt tờ giấy đó đi rồi, chúng ta không quen biết sao tôi phải.... ưm.... - Tố Vi cứ thẳng thắn nói vậy càng chọc cho con hổ kia tức giận, đang nói liền bị Ngôn Nhất Phong hôn - Em thử nói những lời ngu xuẩn đó nữa xem, tôi liền không màng ở đây có người hay không cùng em làm 1 màn ân ái - Ngôn Nhất Phong gằn giọng Tố Vi không khỏi câm nín trước màn cảnh cáo bá đạo này, trong xe còn có tài xế và 1 anh chàng đeo kính khá bảnh bao ở đằng trước nên cô tốt nhất là im lặng - Anh định đưa tôi đi đâu? - Tố Vi lí nhí hỏi - Tất nhiên là tôi đi đâu em theo đấy, em nói xem tôi có để con thỏ trắng nghịch ngợm như em chạy lung tung nữa không? - Ngôn Nhất Phong nâng cằm Tố Vi lên đôis diện mặt cô với mặt mình, môi từ từ vẽ lên điệu cười nửa miệng - Không được, tôi phải về nhà - Tố Vi phản đối - Không có hiệu lực - Ngôn Nhất Phong coi như nước đổ lá khoai Chẳng mấy chốc ô tô đã đi vào 1 hầm để xe của 1 tòa nhà cao tầng, Tố Vi không biết đây là đâu không ngừng ngó xung quanh - Á! Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống, tôi tự đi được - Tố Vi còn chưa định hình được nơi này đã bị bế vác ra khỏi xe - Bộp! Ngoan đi bé yêu - Ngôn Nhất Phong vác Tố Vi trên vai vỗ 1 cái vào mông Tố Vi cảnh cáo Gì vậy chứ, ở đây cũng không phải có mỗi 2 người, còn có anh chàng deo kính kia nữa mà anh ta dám làm hqnhf động biến thái đó với Tố Vi. Chỉ nghĩ tới là Tố Vi đã ngượng đỏ mặt - Ngôn tổng! Anh có một cuộc họp lúc 2h, còn khoảng 15p nữa - anh chàng đeo kính kia lên tiếng - Được rồi, câu luôn là người phá chuyện tốt của tôi đấy, cậu xuống phòng họp trước đi - Ngôn Nhất Phong thở hắt ra có vẻ không hài lòng - Dạ vâng - Người đó cúi đầu kính cẩn rồi chuyển qua thang máy bên cạnh - Đây là đâu vậy chứ? - Tố Vi liên tục hỏi - Là công ty của tôi, em ở trong phòng này đợi tôi quay về, em mà bỏ đi thì biết hậu quả rồi đấy - Ngôn Nhất Phong đặt Tố Vi ngồi ở ghế sofa quay người rời đi - Mà khoan, tên em là gì? - Như nhớ ra điều gì Ngôn Nhất Phong dừng chân quay người hỏi - Sao tôi phải nói - Tố Vi bướng bỉnh - Sao em phải nói sao? Nói cho e biết tôi có thể bỏ hết cuộc họp lúc này để trừng phạt e đấy - Ngôn Nhất Phong nheo mắt nguy hiểm tiến lại gần Tố Vi ép cô vào ghế sofa - Là.... là Trương Huệ An - Tố Vi sợ quá phun đại 1 cái tên không hề biết kia - Thế mới ngoan - Ngôn Nhất Phong cười hài lòng bước rời khỏi phòng Chờ Ngôn Nhất Phong đi hẳn Tố Vi mới đi ra cửa để chuồn đi nhưng mà cửa đã bị khóa ngoài mất tiêu, tên biến thái này thật là mưu mô quá đi. Đúng rồi anh ta nói đây là công ty anh ta vậy nghịa là Vương Hảo Liên cũng đang làm việc ở đây, gọi cô ấy giúp là được rồi - Tiểu Liên cứu tôi với..... tôi đang bị nhốt trong công ty của bà này..... phòng này á? tông không rõ nữa, nó trên tầng cao nhất, bà mau đến cứu tôi đi rồi tôi kể cho bà sau..... được được nhanh lên đó Cộc cộc Sau 5p chờ đợi thì cũng có tiếng gõ cửa, Tố Vi biết đó là Vương Hảo Liên tới cứu cô, cô vui mừng phát điên lên được - Sao vậy? Sao chưa mở cửa ra?.... Không có chìa khóa thì phá khóa đi, bà biết phá khóa mà - Tố Vi nghe điện thoại mà như lửa thiêu Cạch Sau 10p thì cửa cũng mở ra Tố Vi vội vọt ra ngoài kéo Vương Hảo An đi - Bà mau nói đi sao bà lại bị nhốt trong phòng của Ngôn Tổng? Chẳng lẽ 2 người lại gặp nhau nữa, không phải nói chỉ là 419 thôi sao? - Bà nghĩ tôi muốn gặp lại anh ta lắm sao, không hiểu sao lúc mấy bà đi rồi anh ta lại xuất hiện ngay ở đó kéo tôi mang tới đây tồi nhốt tôi lại nữa, hay là bà nội gián báo với sếp bà hòng chuộc lợi thăng chức - Tố vi tới khi ra khỏi công ty đó mới an tâm - Bà sao lại đổ oan cho tôi, tôi không phải loại người bán đứng bạn bè vì hư vinh đâu, do bà xui thì có - Vương Hảo Liên bĩu môi - Thôi tôi phải quay lại làm việc đây, đừng để bị bắt lại nữa nhé - bắt 1 chiếc taxi cho Tố Vi rồi Vương Hảo Liên mới quay người vào công ty Tố Vi cũng mau chóng lên xe rời đi sợ lại bị bắt lại, đúng là 1 tình huống nguy hiểm mà, đáng lẽ không nên gặp lại anh ta mới đúng, sao có thể tình cờ gặp ngoài đường như vậy chứ, thành phố A này đâu có nhỏ bé đâu mà dễ dàng gặp như thế. Thôi tốt nhất là cô không nói tới chuyện này nữa, cô nên về chuẩn bị giáo án cho năm học mới, sắp tới ngày đi dạy rồi, nghe nói cô sẽ được đứng chủ nhiệm lớp 1 và sẽ chủ nghiệm lớp đó đến khi lớp đó lên cấp. Vì vậy cô có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm đây
|