Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Sau khi đưa Tố Vi đến ga tàu và đưa Hạ Anh Đông về nhà Ngôn Nhất Phong quay trở lại trường tìm gặp Tô Hiểu. Cô bạn này của Tố Vi trước Ngôn Nhất Phong đã thấy rồi là lúc họ cùng ngồi với 2 người nữa ở quán cafe. Hẹn Tô Hiểu ra 1 quán cafe gần trường cùng ngồi nói chuyện, có 1 số thứ Ngôn Nhất Phong cần làm rõ lại - Anh cần gặp riêng tôi để làm gì? - Tô Hiểu nghiêm túc vào thẳng vấn đề chính - Tôi thực ra có quen biết trước với Tố Vi... - Chuyện giữa anh và tiểu Vi tôi đã biết, lúc trong phòng khi anh nói tên mình tôi đã suýt nói ra chuyện đó nhưng tiểu Vi đã ngăn cản lại, anh hẹn tôi ra đây cũng chắc chắn đã đoán được tôi là bạn bè thân thiết với tiểu i rồi đúng không? - Tô Hiểu ngắt lời Ngôn Nhất Phong - Tố Vi đã kể chuyện đó giữa tôi và cô ấy cho cô nghe thì quả thực các cô rất thân thiết - Ngôn Nhất Phong thấy hơi sửng sốt - Đúng vậy chúng tôi rất thân, cùng nhau học từ mẫu giáo, lên tiểu học rồi lên sơ trung, lên cao trung cũng chơi thân thêm 2 người nữa, sau khi thi tốt nghiệp cùng nhau thi đậu đại học S ở thành phố A này, phải nói là chúng tôi hiểu rất rõ nhau - Tô Hiểu kể lại - Đúng là các cô rất thân thiết, tôi vẫn không hiểu lúc chuyện đó xảy ra tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng cô ấy không chịu, có người con gái nào như vậy chứ? Tôi muốn liên lạc với cô ấy cô ấy liền tìm đủ mọi cớ từ chối liên lạc cô có thể giải thích cho tôi không? - Ngôn Nhất Phong bắt đầu vào vấn đề - Là do tiểu Vi đang trốn đó - Tô Hiểu uống 1 ngụm sinh tố thản nhiên nói - Trốn sao? - Ngôn Nhất Phong cau mày - Bình thường tính tình cậu ta vô cùng hoạt bát cố tỏ ra mình giỏng và bạo gan nhưng thực chất cậu ta là 1 con thỏ nhát gan thực thụ đó, lá gan của cậu ta bé xíu hà - Tô Hiểu giơ tay làm minh họa - Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy - điều này Ngôn Nhất Phong đồng tình - Cậu ta lúc xảy ra sự việc bỏ chạy là vì hoang mang và hoảng hốt, sau đó sợ anh liên lạc lại nên mới kiếm cách trốn tránh, lúc nghe từ bọn tôi danh tính của anh cậu ta lại càng trốn tránh anh. Điểm mấu chốt chính là gia thế của anh - Tô Hiểu tự tin chỉ thẳng vào Ngôn Nhất Phong - Gia thế của tôi? - Anh có cái gì? Chính là giàu có, quyền lực và danh tiếng - Tô Hiểu rất hăng hái - Mấy thứ đó thì có liên quan gì? - Ngôn Nhất Phong khó hiểu - Có chứ, anh giàu có có thể vung tiền như nước nhà cô ấy bình thường không nghèo cũng không giàu, anh có quyền lực cô ấy thì không có quyền lực gì, anh có danh tiếng cô ấy thì mờ mị không ai biết, quá chênh lệch sẽ dẫn tới nhiều vấn đề trái chiều - Tô Hiểu làm tay dấu X - Yêu nhau thì tới với nhau thôi mấy thứ đó có gì quan trọng chứ? - Ngôn Nhất Phong bất bình - Có những câu này tôi muốn nói cho anh nghe "Đừng quen người có nhiều tiền vì mình không có họ sẽ khinh thường mình, đừng quen người có quyền lức vì mình không có họ sẽ đàn áp mình, đừng có quen người có danh tiếng vì họ rất thị phi" - Tô Hiểu rõ ràng từng từ - Cô khuyên Tố Vi như vậy sao? - Ngôn Nhất Phong liếc mắt nhìn Tô Hiểu đầy thù địch - Oh no! Not me. Những câu đó chính là mẹ của tiểu Vi dặn dò con gái mình, được cái bà nuôi dạy đứa con gái này rất biết nghe lời bà, từ xưa tới nay đều nghe theo mọi lời dạy của bà giờ anh hiểu rồi chứ? - Tô Hiểu cười mỉm xua tay - Nghe lời mẹ? - Ngôn Nhất Phong xoa cằm có vẻ không tin lắm - Không tin sao? Anh có biết vì sao cậu ấy lừa anh khi anh lần đầu hỏi tên không? - Tô hiểu nhếch mép cười - Không - Ngôn Nhất Phong lắc đầu - Là vì mẹ cô ấy dạy là người lạ hỏi tên khi chưa biết người ta tốt hay xấu không được khai tên thật. Anh có biết vì sao anh cho số cô ấy không lấy mà vứt đi không hay là anh lưu số vào máy cô ấy không kiên lạc không? - Không - Là vì mẹ cô ấy dạy, người đàn ông dễ dàng cho cô ấy số điện thoại và luôn gọi liên lạc với cô ấy là người đàn ông xấu chỉ muốn chơi đùa với cô ấy không bao giờ được liên lạc với anh ta. Trước đây thời cao trung và đại học có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý hay là qua lại với ai anh biết là vì sao không? - Không - Là vì mẹ cô ấy nói là con học thì hãy chuyên tâm vào học chuyện yêu đương, tình cảm trai gái hãy để sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định rồi hãng tính đến. Anh biết vì sao mà đến năm nay 26t rồi mà cô ấy chưa có người yêu không? - Là vì mẹ cô ấy - Chính xác, chính là câu phải có công việc ổn định, tích lũy được chút tiền cho riêng mình rồi hãy kiếm người yêu của mẹ cô ấy. Cô ấy có 1 thói quen là không quá giang người lạ, đi taxi về nhà phải kêu taxi đỗ xa nhà mình anh có biết vì sao không? - Là vì mẹ của cô ấy - Ngôn Nhất Phong chán nản đáp - Đúng vậy, mẹ cô ấy dặn như vậy nên cô ấy luôn làm theo, giờ anh tin chưa? - Tô Hiểu chốt hạ - Tôi tin rồi - Ngôn Nhất Phong gật đầu - Mà anh thực sự muốn qua lại với tiểu Vi sao? - Tô Hiểu nhìn Ngôn Nhất Phong dò hỏi - Đúng vậy, tôi muốn tiến tới mối quan hệ chính thức với Tố Vi - Ngôn Nhất Phong chắc nịch gật đầu - Tôi tin anh, nhưng mà sẽ khá khó vì tiểu Vi rất là.... - Nghe lời mẹ - Ngôn Nhất Phong chán nản - Anh biết mình cần phải làm gì chưa hử? - Tô Hiểu nhướn mày - Dù sao trước tiên tôi phải chiếm được trái tim của cô ấy đã rồi sau đó nắm thóp cô ấy sau - Ngôn Nhất Phong kiên quyết - Nắm thóp? - Tô Hiểu không hiểu ý Ngôn Nhất Phong - Không phải mẹ cô ấy chính là mấu chốt sao? - Ngôn Nhất Phong cười gian - Không hổ danh người tài chí hơn người - Tô Hiểu bái phục - Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã trả lời những thắc mắc của tôi - Ngôn Nhất Phong gật đầu cảm ơn - Không có gì, tôi sẽ ở sau giúp đỡ anh - Tô Hiểu cười gian - Cô đang bán đứng bạn bè sao? - Ngôn Nhất Phong cười nhếch mép - Đây là đang nghĩ tốt cho cậu ấy mà, không gọi là phản bội được - Tô Hiểu cười tươi - Vậy thì hợp tác vui vẻ - Ngôn Nhất Phong hài lòng
|
Tố Vi ngồi trên tàu nhàn nhạt thả thồn qua khung cảnh ngoài cửa sổ tàu, tay vuối ve con mèo nhỏ nằm ngủ trên đùi cô, không hề biết người bạn mình tin tưởng nhất đã bán đứng sau lưng mình. Xuống tới bến tàu cô cũng không định gọi ba hay mẹ ra đón mà bắt taxi tự về dẫu biết thể nào về tới cũng sẽ bị nẹ càu nhàu Cạch - Cảm ơn chú đã đưa cháu tới đây ạ - Tố Vi tay bế mèo tay kéo vali Quãng đường từ chỗ Tố Vi xuống xe tới nhà cô cũng không xa, nhà Tố Vi nằm ở trong dãy phố dưới, nhà cũng lợi thế ở mặt đường nhưng không to, con đường quen thuộc gắn liền với cuộc sống của cô từ lúc chào đời đến bây giờ, những căn nhà lớn nhỏ cũ mới đều có trong đoạn đường kí ức của Tố Vi - Tiểu Vi về chơi đó hả cháu - Bà Hoa nhà ngay đầu phố chuyên bán đồ ăn sáng thấy Tố Vi đi qua liền hồ hởi hỏi - Dạ vâng, con tiện ngày nghỉ về thăm ba mẹ ạ - Tố Vi cười tươi - Lâu không gặp nhìn tiểu Vi càng ngày càng đẹp ha? - mấy người cùng khu phố đều niềm nở hỏi han Cạch - Ba! Mẹ! Tiểu Vi về rồi nè - Tố Vi vào nhà đặt đống đồ qua 1 bên thả Bảo Bảo xuống gọi lớn - Tiểu Vi? Sao con lại về bất ngờ vậy? Không phải là thời gian này vẫn đang dạy học sao? - Bà Tần Thanh từ bếp đi ra trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp dề - Dạ trường cho nghỉ 1 tuần nên con mới về chứ ở trên đó cũng không có việc gì lâu lắm con mới được nghỉ lâu như vậy đó - Tố Vi quyết giấu nhẹp chuyện mình bị đình chỉ - Ôi Bảo Bảo của mẹ lớn quá rồi, con ở trên đó tiểu Vi có chăm con đầy đủ không? - bà Tần bế con mèo lên vuốt ve - Mẹ! Con mới là con gái của mẹ - Tố Vi bặm môi bất mãn - Bảo Bảo cũng là con trai của mẹ, không phải con gọi nó là em sao? Thôi đừng đứng đó nữa mau cất đồ rồi rửa tay chân đilats còn ăn cơm - bà Tần buông lời cay đắng - Riết rồi không biết ai mới là con ruột nữa - Tố Vi bĩu môi mang đồ về phòng của mình - Mà nè con về bằng gì vậy, gọi ba con ra đón hử? - tiếng bà tần từ bếp vọng lên - Không, con về bằng taxi - Tố Vi đáp - Cái gì? Cái con bé này thật là hoang phí mà, sao không gọi ba ra đón chứ, không biết tiết kiệm gì hết - bà Tần từ bếp hùng hục lao ra phát vào vai Tố Vi cảnh cáo - Mẹ! Đau lắm đó, dù sao ba cũng bận việc của ba, con có thể tự về được sao lại phải làm phiền đến ba chứ - Tô Vi ôm vai nhăn nhó - Thế ông già đó từ sáng tới giờ đi đâu mất tiêu rồi, con mau thay đồ rồi đi kiếm ông già đó về đây cho mẹ, được ngày nghỉ là cứ lặn mất tăm không hà - bà Tần chép miệng quay lưng lại đi vào bếp - Con biết rồi con sẽ đi tìm, chắc ba lại qua nhà chú Trương chơi cờ chứ gì nữa - Tố Vi thở hắt ra Gia đình cô có 4 người ba mẹ, Tố Vi và 1 người em trai năm nay cũng đã học năm cuối cao trung, sắp tới sẽ thi đại học, tuy cậu nhóc học cũng giỏi nhưng lại rất ham mê chơi game - Mẹ! Ba mẹ lại triều thằng nhóc tiểu Minh mua cho nó 1 dàn máy chơi game sao? - Tố Vi từ trên lầu đi xuống lớn tiếng - Bà chị, sao bà chị lại vào phòng của em tự tiện như vậy chứ? - Đúng lúc này Vũ Minh đi học về - Thằng Nhóc này muốn ăn đò chưa hả, chị lại bó chết mày giờ - Tố Vi đi tới cốc đầu Vũ Minh - Đúng là đồ bà thím - Vũ Minh không thèm chấp đi qua Tố Vi tay khoác căph tay xoa đầu, tuy Tố Vi hay gọi Vũ Minh là cậu nhóc nhưng thực ra Vũ Minh cũng cao hơn Tố Vi 1 cái đầu, người ngoài nhìn vào có khi còn đánh giá Tố Vi là em, Vũ Minh là anh ấy chứ - Chú đang tạo phản sao, vậy thì đừng mơ ở nhà của chị, đăng kí ở kí túc xá đi - Tố Vi gằn giọng đe dọa - À không chị yêu à, em rất biết nghe lời chị đó, chị yêu quý - Vũ Minh liền thay đổi 180° vứt cặp qua 1 bên chạy tới ôm chân Tố Vi - Mau đi tìm ba về ăn cơm đi 2 cái đứa này - bà Tần đi ra nhắc nhở Vũ Minh tầm khoảng chưa tói 1 tháng nữa là thi đại học, cậu cũng chọn 1 trường nổi tiếng về ngành IT ở trên thành phố A rồi, vì có tính ham mê game nên nếu ở kí túc xá sẽ không thể mang những đồ cậu muốn mang vào được, còn tự thuê 1 căn ở ngoài thì bà Tần vốn kiết kiệm nhất quyết không cho nên nếu muốn mang những thứ đó lên thì Vũ Minh cần dựa dẫm vào Tố Vi vì Tố Vi đã có nhà chung cư thuê dài hạn - Mau đi đi thằng nhóc, nghe mẹ nói chưa? - Tố Vi hất mặt ra hiệu - Dạ vâng thưa chị yêu quý - Vũ Minh vội vã chạy đi Mấy ngày liền về nhà Tố Vi chỉ có mấy việc thức dậy thì ăn hết ăn chán thì đi chơi quanh phố rồi xem phim rồi lại ngủ cứ thế vòng lặp lại - Tiểu Vi con nhớ con bé Uyển Nhu nhà ông Lương không? Con bé bằng tuổi con đó - đang ăn cơm bà Tần liền hỏi - Dạ con biết, mà làm sao hả mẹ? - Tố Vi gật đầu tay vẫn gắp thức ăn - Aizz! Con bé đó nhìn cũng ngoan hiền, xinh xắn vậy mà lại kễnh bụng chửa về nhà nghe đòn là bị thằng nào nó lừa giờ thành chửa hoang đó - bà Tần kể 1 cách hăng hái - Con đó nghe đừng có cái kiểu ngu muội thấy tên đàn ông nào đàng hoàng là tưởng nó đàng hoàng thật đó nha lúc bị lừa rồi thì vác nhục vào thân lại còn mang tiếng cho ba mẹ, con gái mà mất cái đó thì coi như mất giá không ai thèm ngó tới nữa đâu bà tần vẫn luyến thoắng - Khục dạ vâng - Tố Vi đang ăn thì sặc, nghe nhắc tới mình cô liền giật thót như bị bắt quả tang vậy, nếu thực sự mẹ cô biết cô đã mất cái đó cho 1 người xa lạ mới gặp thì mẹ cô sẽ nghĩ gì đây? Tố Vi như sực nhớ ra cái gì mặt xanh mét - Em đó sao lại áp đặt con nhà người khác vào con nhà mình được, tiểu Vi từ trước đến nay là đứa ngoan hiền biết nghe lời sẽ không bao giờ có chuyện vác bụng chửa không biết của ai về đâu - Ông Vũ Hứa liền lên tiếng bênh - Nè bà chị sao mặt lại xanh mét thế? - Vũ Minh nhìn thấy Tố Vi như gặp ma thì quan tâm - À không có gì đâu, con hơi mệt xin phép ba mẹ con lên phòng nghỉ ngơi 1 chút - Tố Vi lắc đầu buông đũa bát chống tay đứng dậy - Con bé này thất là kì lạ - bà Tần nhìn theo thắc mắc Tố Vi vì mải chạy chốn mà quên mất 1 điều quan trọng, 2 lần cô với Ngôn Nhất phong quan hệ anh ta không dùng phòng vệ cô quên mất cũng không mua thuốc tránh uống, từ bữa đó đến giờ cũng hơn tháng rồi cô không biết mình có bị dính bầu không, nếu dính thật chắc bà tần biết sẽ bôi vôi cạo tóc thả trôi sông cô mất. Mà điều nan giải là đang ở nhà Tố Vi muốn đi kiểm tra cũng khó, đi mua que thử thì quanh đây ai không biết cô còn đi bệnh viện thì nhỡ gặp người quen. Trong cô nơm nớp 1 cỗ lo sợ, máy ngày liền cô đứng ngồi không yên, đã thế thêm cái tên dai như đỉa Ngôn Nhất Phong nữa, ngày nào cũng gọi tới 1 ngày phải đến 10 cuộc, Tố Vi đến váng đầu. Tố Vi tự nhỉ đợi đến khi về phành phố A sẽ liền kiểm tra cái kia còn giờ ở nhà mà lòng cứ thấp thỏm tâm trạng không ổn định thể nào cũng bị lòi đuôi nên tạm gác qua 1 bên đã Rì rì rì - Bà chị! Có ai gọi cho bà chị nè - Vũ Minh đang ngồi xem tivi thấy điện thoại rung liền gọi báo cho Tố Vi trong bếp đang gọt hoa quả "Bây giờ là 3h chiều chắc chắn là tên họ Ngôn gọi" Tố Vi nhẩm trong đầu rồi nói vọng ra - Không cần nghe chắc là chụ cho thuê nhà gọi gới thôi nát chị gọi lại sau Rì rì rì Điện thoại tố vi liên tục rung thành công gây chú ý cho cả 3 người ngồi xem phim kia - Tiểu Minh! Con mau xem là ai gọi? - Với giác quan nhạy bén thì bà Tần đã nghe được mùi bất thường ở đây - Ngôn Nhất Phong! Là tên của con trai mẹ ơi - Vũ Minh đọc dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại - Chẳng lẽ tiểu Vi có bạn trai rồi sao? - Lão Hứa vội vàng nhổm dậy nhập hội tò mò với 2 người kia - Con mau bắt máy mở loa to lên - bà Tần ra lệnh
|
Ngôn Nhất phong sau khi cùng Tô Hiểu trò chuyện đã về công ty làm việc, chờ đến chiều tối căn tầm này Tố Vi cũng đã về tới nơi cũng được 1 khoảng thời gian rồi đi, nhưng tuyệt nhiên không thấy 1 cuộc gọi nào từ Tố Vi gọi tới, đành rằng cô rất cố chấp đi, nhiwng trước khi lên tàu xe Ngôn Nhất Phong nhắc nhở Tố Vi về tới thìgoij lại cho Ngôn Nhất Phong nhưng cũng không lấy tới 1 tin nhắn. Đã thế Ngôn Nhất Phong gọi lại chưa 1 lần nào không có thông báo máy bận cả, Ngôn Nhất Phong dường như phát điên với người phụ nữ ngu ngốc kia Dù biết có thể là máy bận nhưng Ngôn Nhất Phong hàng ngày vẫn đúng giờ gọi vào số Tố Vi, Tố Vi về quê cũng đã 4 hôm rồi nhưng chưa hề gọi được cho cô 1 lần nào cả. Nay cũng vậy Ngôn Nhất Phong cũng đoán trước được kết cục như mọi lần, anh gọi 3 cuộc đều thông cáo máy bận, cuộc gọi thứ 3 Ngôn Nhất Phong định buông máy điện thoại xuống vì nghe thông báo của giọng nữ tổng đài báo thuê bao bận thì đầu dây bên kia được kết nối. Ngôn Nhất Phong ngẩn ra rõ ràng là báo là máy bận rồi sao lại nghe máy được - Xin hỏi anh là ai vậy? - giọng đàn ông ở đầu dây bên kia làm Ngôn Nhất Phong choàng tỉnh, sao lại có đàn ông nghe máy của Tố Vi, là ba của cô ấy sao? Không có khả năng vì giọng nói này rất trẻ - Anh là ai vậy? Sao lại nghe máy của Tố Vi - Ngôn Nhất Phong trầm giọng xuống - Tôi hỏi anh trước mà, anh là ai? Hay là tên lừa đảo lừa tình Vi Vi hả? Tôi nói cho anh biết tránh xa Vi Vi ra, tôi chính là bạn trai của Vi Vi - Vũ Minh giộng oai phong cảnh cáo, bà tần ở bên cạnh ra hiệu khen ngợi - Anh nói gì cơ? - Ngôn Nhất Phong nhíu mày - Tôi chính là vị hôn thê của Vi Vi anh nghe hiểu không? Cô ấy về lần này để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi giữa 2 bên gia đình.... - Này thằng quỷ kia sao lại nghe máy hả? Tắt máy đi - Tố Vi bê đĩa táo từ bếp lên thấy Vũ Minh cầm điện thoại mình trả lời vội xông tới dựt lấy điện thoại tắt đi - Ngôn Nhất Phong bên này mặt đã đen hơn than, nghe từng câu từng chữ của người đàn ông kia khiến Ngôn Nhất Phong tức giận ngập tràn, đừng tưởng chỉ có thế Ngôn Nhất Phong sẽ buông, dù ngày mai Tố Vi có lên xe hoa của người khác thì Ngôn Nhất Phong nhất định cũng sẽ tới cướp dâu trước khi đầu dây bên kia tắt Ngôn Nhất Phong nghe thấy bên kia hỗn loạn nhưng không nghe rõ chỉ nghe thấy có phảng phất tiếng Tố Vi ở đầu dây bên đó, mắt anh sâu như biển đen Bên này Tố Vi đang hận không thể bóp chết thằng em của mình mà, bao nhiêu công sức Tố Vi bày ra đều đổ sông đổ biển rồi - Tiểu Vi con mau ngồi xuống đây,người vừa rồi gọi vào máy con là ai? - Cái đó, người đó chỉ là phụ huynh của học sinh thôi- Tố Vi bối rối - Ta không tin - bà Tần lập tức bác bỏ - Con nói thật mà, con về phòng đây - Tố Vi vôi cầm điện thoại đi về phòng Tố Vi không biết biên kia Ngôn Nhất Phong đã nói gì rồi, nếu để lộ ra chuyện không nên nói thì cô chết chắc. Tố Vi về phòng liền gọi lại vào số của Ngôn Nhất Phong Đang ngồi với âm khí đằng đằng thì chuông điện thoại reo, cái tên trên màn hình thành công thu hút Ngôn Nhất Phong, cũng làm tâm tình anh tốt nên 1 chút nhưng chỉ 1 chút thôi - Cuối cùng cũng gọi lại rồi sao? - Giọng Ngôn Nhất Phong trầm đi thể hiện sự tức giận - Vừa rồi anh có nói linh tinh gì không đấy? - Tố Vi liền hỏi vào trọng tâm - Không, mà đáng lẽ tôi mới là ngườu chấp vấn mới đúng chứ, ngườu đàn ông nghe máy của em là ai? - Ngôn Nhất Phong trầm thêm vài phần - Vậy là tốt rồi - Tố Vi thở phào xong tắt luôn máy Cộc cộc cạch - Ngôn tổng! Đây là tài liệu bên phòng sáng tạo gửi qua, nhìn anh có vẻ không ổn lắm, tôi sẽ để đây nhé - Kiệt đi vào thấy Ngôn Nhất Phong ngồi đó, người tỏa ra hác khí nhìn như về từ âm tào địa phủ vậy - Kiệt! Tôi gọi vào 1 số nhưng lúc nào cũng có thông báo máy bận nhưng hôm nay tôi gọi đang báo là máy bận rồi lại có người bắt máy được là sao? Cậu có biết không? - Ngôn Nhất Phong ngẩng đầu hỏi - Bên đó cài nhạc chờ giọng tổng đài báo máy bận thôi - Kiệt nhún vai đáp 1 cách nhanh gọn - Vậy sao? Được rồi cậu ra ngoài đi - Ngôn Nhất Phong hất tay đuổi Thực sự Ngôn Nhất Phong không nghĩ mình bị lừa lâu như vậy, con thỏ này quá ranh ma đi, dám cài nhạc chờ lừa anh nay còn dám tắt máy của anh nữa Ting "Em mà không nghe máy tôi sẽ đến tận nhà gặp em" Tố Vi vừa đọc xong thì liền có cuộc gọi đến - Alo - Tố Vi bị lời nói kia dọa sợ - Cài nhạc chờ hay quá nhỉ? - Đầu dây Ngôn Nhất Phong nghe rất là đáng sợ - Anh...anh nói gì vậy, tôi không hiểu? - Tố Vi nuốt nước bọt - Còn giả bộ không hiểu, cần tôi về tận nhà của em nói cho em hiểu không? - Ngôn Nhất Phong đã nắm được thóp dọa Tố Vi - Mà anh gọi tới có chuyện gì? - Tố Vi chuyển hướng - Người đàn ông nghe máy lúc tôi gọi là ai? - Tôi còn chưa chửi anh là may rồi đó còn hỏi tôi người đó là ai, anh có biết suýt nữa anh giết chết tôi không, tôi đang ở nhà có ba mẹ ở đây anh cứ gọi như vậy nhỡ không may họ nghe máy như vừa này rồi họ phát hiện ra chuyện giữa tôi và anh thì chắc chắn tôi bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông luôn đó - Tố Vi luyến thoắng - Nếu không muốn bị phát hiện thì đừng để điện thoại lung tung là được rồi, em vốn không muốn nghe điện thoại của tôi - Ngôn nhất Phong trách cứ - Tôi.... Rầm - Tiểu Vi con đang nói chuyện với ai vậy? Cố phải là người vừa nãy gọi không? - bà Tần đá cửa xông vào đằng sau còn có lão Hứa và Vũ Minh - Mẹ! Ba mẹ nghe lén sao? - Tố Vi cuống cuồng giấu điện thoại sau lưng - Mau đưa điện thoại đây, 2 người mau giữ nó lại - bà Tần tới dựt điện thoại trên tay Tố Vi - Mẹ trả điện thoại lại cho con - Tố Vi bị giữ lại - Là người vừa nãy , bịp mồm nó lại - bà Tần ra lệnh, cuộc gọi vẫn đang kết nối bà Tần liền mở loa ngoài - Này! Em có nghe không vậy? Làm sao vậy hả? - Đầu dây Ngôn Nhất Phong gắt - Cậu là ai? Với con gái tôi là mối quan hệ gì? - Bà Tần lớn tiếng - Ưm....- Tố Vi bị trói lại bịp chặt miệng vẫn cố rên - Dạ, đầu dây bên đó có chăng là mẹ của Tố Vi sao ạ? - Ngôn Nhất Phong giật mình - Đúng vậy - Con chỉ là bạn thôi ạ - Ngôn Nhất Phong hạ giọng hòa nhã - Bạn sao? Sao tiểu Vi nó nói cậu là phụ huynh học sinh lớp nó, mau nói thật đi cậu là ai? - bà Tần liếc qua Tố Vi cảnh cáo - Dạ thưa bác gái con thú thật chưa có dịp ra mắt mới bác gái, con và Tố Vi đang hẹn hò ạ - Ngôn Nhất Phong đang lương theo chiều gió, coi như đây là cơ hội anh tiến 1 bước lớn đi. Lấy lòng được mẹ vợ tương lại rồi thì lo gì Tố Vi sẽ chạy mất được nữa - Vậy sao? Tôi không biết cậu là ai, sao có thể cho con gái tôi qua lại với cậu chứ? - bà Tần xéo xắt - Dạ thưa bác gái, hiện tại con còn vướng bận 1 chút việc ở công ty đợi đợt tới con sẽ đến gặp bác để cùng giải đáp với bác gái ạ - Ngôn Nhất Phong mỗi câu mỗi từ đều lịch sự đĩnh đạc làm đối phương bị thuyết phục mà tin tưởng - Coi như chuyện này bỏ qua, nhớ lời cậu nói - Dạ Vâng, con đã hứa là sẽ giữ lời không nuốt lời - Ngôn Nhất Phong khẳng định - Coi như cậu cũng có nghĩa khí - bà Tần gật gù rồi tắt máy - Ưm...ưm... - Tố Vi vẫn rên la
|
Hiện tại Tố Vi đang ngồi đối mặt với bà Tần, lão Hứa và Vũ Minh, không khí im lặng đến đáng sợ, Tố Vi cảm tưởng mình đang được ghi tên vào sách khai tử vậy. Cũng tại tên Ngôn Cẩu Phong kia hết, tự nhiên lại nói linh tinhgif mà đang hẹn hò chứ - Con không có gì để giải thích sao? - bà Tần hắng giọng - Mẹ đừng tin những lời anh ta nói, anh ta là lừa đảo đó, chính là lừa đảo nên con mới không muốn nghe máy của anh ta, chẳng phải mẹ dặn con là tránh xa những tên gian xảo lừa đảo rồi sao - Tố Vi phân bua - Vậy thì sao lại lưu số của tên đó con mau giải thích đi - Lão Hứa hùng hổ, với chuyện con gái ông có bạn trai ông luôn phản đối, ông luôn nói là con gái cứ phải ngoài 30 hãng kiếm người yêu, thanh xuân không dài cứ twuj do rồi hãng tính tới lập ra đình - Là vì anh ta rất có quyền thế ở thành phố A, con làm phật lòng anh ta sẽ không yên ổn làm việc ở đó nên mới theo ý anh ta lưu số lại, nhưng con cũng có tương kế tựu kế rồi đã ko chặn anh ta tránh anh ta phái hiện nhưng cũng đặt nhạc chờ giọng tổng đài báo máy bận để lừa anh ta vậy mà hôm nay vì 3 người tò mò nghe máy làm lộ hết kế của con rồi đó - Tố Vi quay ra trách ngược lại 3 người -Thật là vậy sao? - bà Tần bán tín bán nghi - Con là con gái mẹ đó, mẹ tin con hay tin 1 tên xa lạ chứ? - Tố Vi đặt bàn cân - Tất nhiên là tin con rồi, nhưng mà tên đó có quyền thế lắm sao? - bà Tần tò mò - Mẹ có thể lên mạng tìm danh tính của anh ta mà, ghi tên anh ta ra, anh ta là Ngôn Cẩu Phong à nhầm Ngôn Nhất Phong, con luôn nghe lời mẹ tránh xa những người quyền thế - Tố Vi nhún vai - Đây này mẹ, tên khai sinh Ngôn Nhất Phong là CEO điều hành tập đoàn Ngôn Phong - Vũ Minh ngồi search ra thông tin của Ngôn Nhất Phong - Tập đoàn Ngôn Phong? Chẳng phải là tập đoàn hay lên bản tin trên tivi sao, cái tập đoàn có nhiều lĩnh vực lớn với cả có sức ảnh hưởng lớn trên nền kinh tế đó sao? - Lão Hứa kinh ngạc - Con xem còn gì đọc tiếp đi - bà Tần tò mò - Tốt Nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh đại học Havart, nghĩa là anh ta du học bên Mỹ đó mẹ, ngoài ra còn có bằng thạc sĩ, tình trạng còn độc thân, cũng chưa thấy tin lùm xùm về tình cảm nào cả - Người này cũng tốt quá chứ - Lão Hứa gật gù - Tốt cái gì mà tốt, người giàu có chả ra gì đâu - bà Tần phản đối - Woa, hóa ra công ty game Luz là của tập đoàn Ngôn Phong - Vũ Minh như trên mây - Con nói rồi con không có gì với anh ta hết, anh ta thực ra là 1 tên đểu chuyên lừa đảo đó - Tố Vi đứng dậy - thôi con về phòng đây, nếu ba mẹ không tin thì gọi hỏi hội tiểu Tô là biết liền hà Rời đi rồi phòng trừ 3 người kia gọi xác minh thật Tố Vi đã nhắn cảnh báo trước cho hội tiểu Tô không được nói gì cũng coi như không biết gì cả cũng không quen Ngôn Nhất Phong Tố Vi ở nhà đến sáng ngày đình chỉ thứ 7 mới xách vali và ôm Bảo Bảo lên tàu đến thành Phố A, Tố Vi thở phào vì phi vụ lừa đảo 2 trưởng gia cấp cao kia chót lọt, còn Phần Vũ Minh thì cô đã có kế ngăn chặn khi nhỡ may cậu ta phát hiện rồi nên không lo Trước khi tàu đến ga khoảng nửa tiếng Tô Hiểu có gọi tới hỏi Tố Vi bao giờ về, Tố Vi không nghi ngờ liền trả lời. Xuống đến sân ga Tố Vi tay ôm Bảo Bảo tay kéo vali thẳng tiến tới cổng ga - Em về tới rồi sao? - Ngôn Nhất Phong ở đâu xuất hiện - Ui giật cả mình, anh làm tôi giật mình đó, mà sao anh lại ở đây? - Tố Vi giật thót - Tình cờ tôi vừa đi công tác về, cũng vừa xuống tàu - Ngôn Nhất Phong nhàn nhạt đáp - Để tôi đưa em về - Ngôn Nhất Phong chưa thèm xem ý kiến Tố Vi thế nào liền giựt vali ở tay Tố Vi đưa qua cho Kiệt kéo - không cần - Tố Vi lắc đầu - Vô hiệu lực - Ngôn Nhất Phong dứt khoát - Tôi đã nói là không cần mà - Tố Vi gắt - Vào xe đi - Ngôn Nhất Phong ấn Tố Vi vào trong xe - Đồ độc tài - Tố Vi bĩu môi ôm Bảo Bảo trong lòng vuốt ve - Mấy ngày liên ở nhà em vẫn ổn chử? - Ngôn Nhất Phong liếc con mèo đang nhàn nhã hưởng thụ trên lòng Tố Vi mà ngứa ngáy - Nhờ phức của anh mà tôi không yên mấy ngày liền - Tố Vi hứ giọng - Tôi chỉ nói sự thật mà thôi - Ngôn Nhất Phong cuối cùng cũng không chịu nổi túm lấy con mèo vưats qua bên cạnh mình, còn mình thì tự nhích tới gần sát Tố Vi - Anh Làm gì vậy? Tránh xa ra chút - Tố Vi dựa bguoiwf ra sau tránh - Tôi muốn làm gì em chả lẽ không biết sao? - ngôn Nhất Phong nhướn người tới hôn Tố Vi - Nè đồ cơ hội kia - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra lấy tay chùi miệng - Đó không thể gọi là đồ cơ hội được, em dùng sai từ rồi - Ngôn Nhất Phong nhắm mắt dựa đầu vào vai Tố Vi - Tôi đang rất mệt, em ngồi yên 1 chút "Anh mệt thì liên quan gì tới tôi chứ?" - Tố Vi bĩu môi thầm nghĩ - Meow - Bảo Bảo bị vứt vào góc lủi thủ lại tới ngồi trong lòng Tố Vi khuôn mặt tủi thân, Tố Vi vuốt ve con mèo dỗ dành Cạch - Sao....sao.... - Tố Vi nhìn ra ngoài cửa xe giật mình lắp bắp - Sao Vậy? Chẳng phải đến nhà em rồi sao? - Ngôn Nhất Phong quay qua nhìn - Sao anh lại biết chỗ này? - Tố Vi chấp vấn - Tôi muốn biết thì đều sẽ có cách thôi - Ngôn Nhất Phong cười đắc ý, lần trước cùng Tô Hiểu ngồi nói chuyện Ngôn Nhất Phong đã đoán được với người ngay đến đi taxi mà còn cẩn trọng đỗ xa nhà thì không thể dễ dàng cho anh biết nhà được, hôm đó Ngôn Nhất Phong đã hỏi luôn địa chỉ nhà Tố Vi từ Tô Hiểu - Vậy tôi về trước - Tố Vi mở cửa xe ôm mèo bước ra - Để tôi đưa em lên - Ngôn Nhất Phong cũng bước khỏi xe theo Tố Vi - Không cần đâu, khu nhà tôi ra vào cần có thẻ.... - Không cần, tôi cũng đã làm 1 thẻ ra vào ở dây rồi - Ngôn Nhất Phong cắt lời Tố Vi - Vậy thì tùy anh - Tố Vi nhún vai bất lực tiến vào khu nhà Ting Thang máy mở ra, Tố Vi ôm mèo tới trước cửa căn hộ của mình quay qua Ngôn Nhất Phong lạnh nhạt - Đến nhà tôi rồi vậy là thỏa lòng tiễn đưa của anh rồi chứ, anh mau về đi, tôi vào nhà đây - Tố Vi phẩy tay đuổi quay lại mở khóa mật mã bước vào trong, khi cô định đóng cửa lại thì Ngôn Nhất Phong tay giữ cửa - Khoan đã, còn vali của em này - Ngôn Nhất Phong nhắc nhở - Oh cảm ơn nhé - Tố Vi lấy Vali của mình rồi định đóng của lại nhưng không được - Dù sao thì cũng đã lên tận đây rồi, không phải em nên mời tôi vào nhà 1 chút sao, tôi thấy khá khát nước - Ngôn Nhất Phong mặt dày - Phù.... chỉ 1 cốc nước rồi đi ngay đấy - Tố vi thở hắt ra kìm nén cơn giận buông tay giữ của cho Ngôn Nhất Phong vào nhà - Cảm ơn em - Ngôn Nhất Phong tự tiện bước vào, không quên quan sát căn nhà Căn nhà này Tố Vi thuê được với giá khá ổn, căn nhà lại vừa đủ tiện nghi nên cô kí hợp đòng thuê dài hạn luôn, 2 năm đi làm cộng thêm khoản tiền cô kiếm được hồi còn đi làm thêm lúc vẫn còn học đại học cũng kha khá cũng sắp đủ để mua căn nhà này rồi, dù sao đã xác định làm ở thành phố này thì cũng nên kiếm nơi ở ổn định. Căn nhà ở lầu 16 trên đây cũng không có nhiều người ở lắm, chỉ có vài căn hộ là có người mua nhưng hầu hết toàn làm ăn bận rộn vài hôm mới thấy về 1 lần nên Tố Vi cubgx không thân thiết gì với ai ở đây cả Ngôn Nhất Phong sau khi quan sát thì cũng có đánh giá sơ sơ rồi, căn nhà cũng khá rộng rãi, cách bày trí đồ đạc và nội thất gọn gàng và có chút trẻ con vì khắp nơi đều chó trưng gấu bông, có 1 góc nhìn chắc là dành cho con mèo, xăn nhà có phòng khách Nhà bếp thông với nhau bằng 1 quầy bar nhỏ, còn có 1 ban công nhỏ ngay cạnh bộ sofa, có 3 phòng ngủ 1 lớn 2 nhỏ đều là phòng riêng khép kín
|
- Nước của anh đây - Tố Vi đặt cốc nước xuống bàn khoanh tay dựa nười vào tường - Sao không ngồi đi - Ngôn Nhất Phong ngước qua nhìn - Không cần thiết dù sao thì anh cũng chỉ uống xong cốc nước rồi đi - Tố Vi thờ ơ - Em có hiềm khích gì với tôi sao? Rất muốn tôi mau rời khỏi đây à? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt nhìn Tố Vi - Nhà của tôi không mấy khi cho người ngoài vào - Tố Vi thẳng thắn - Vậy em nói cho tôi biết cách để trở thành người nhà của em, tôi muốn trở thành người nhà của em - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ đứng dậy tiến tới chỗ Tố Vi - Anh...anh sao có thể? - Tố Vi đứng thẳng người dựa sát tường, tim cô tự nhiên theo khoảng cách ngắn dần của 2 người mà đập càng nhanh, bắt đầu từ lời nói kia của Ngôn Nhất Phong lòng Tố Vi đã có những bất ổn kì lạ - Sao lại không thể chứ, không thể cùng huyết thống là đương nhiên nhưng có thể thành người cùng 1 nhà trên cương vị vợ chồng mà, từ trước đến nay em không hiểu hay cố tình không hiểu là tôi muốn cùng em tạo lên mối quan hệ chính thức - Ngôn Nhất Phong nâng bàn tay Tố Vi lên nhẹ hôn lên mu bàn tay cô - .... - Tố Vi bị từng lời của Ngôn Nhất Phong làm cho mụ mị, rối loạn suy nghĩ không thể ứng phó hay là có phản xạ - Trước đây tôi nói muốn chịu trách nhiệm với em là thật đấy - Ngôn Nhất Phong đưa tay nâng cằm Tố Vi lên để mặt đối mặt với mình Tố Vi bị bất động mất một lúc khi mọi thứ đã thức tỉnh lại thì thấy Ngôn Nhất Phong đang ngấu nghiến hôn mình, anh ta cũng không có yên phận chỉ ở hôn. Tố Vi vội đẩy anh ta ra - Anh muốn chịu trách nhiệm với tôi hay là muốn chiếm hữu tôi làm đồ chơi mua vui cho anh? Đây là lần thứ 2 rồi, tôi không phải đồ chơi, cũng không phải loại dễ dãi để anh giải tỏa nhu cầu sinh lý - Tố Vi uất ức nước mắt rơi trên gò má - Tôi không có coi em là đồ chơi - Ngôn Nhất Phong nhìn thẳng Tố Vi - Vậy thì sao anh lại làm vậy, anh đã hỏi tôi có muốn vậy không chưa, anh đã hỏi tôi đồng ý không chưa, vậy không phải món đồ chơi thì là cái gì? - Tố Vi lau nước mắt bước về phòng - Cửa sẽ khóa tự động nên anh mau tự ra khỏi nhà tôi đi, và cũng đừng suốt ngày gọi quấy rầy tôi - Khoan.... Rầm Ngôn Nhất Phong chưa kịp giữ lại thì Tố Vi đã đóng sập cửa phòng. Có lẽ thỏ trắng đã giận thật rồi, khi không lại nổi giận - Meow Meow ~ - chủ của mày giận rồi kìa phải làm sao đây? - Ngôn Nhất Phong nhìn con mèo đang quấn lấy chân mình thở dài Ngôn Nhất Phong không nghĩ Tố Vi lại có hành động phản ứng dữ dội như vậy, anh cần người cứu trợ - Kiệt à! Phụ nữ giận thì phải làm gì? - Ngôn Nhất Phong gọi cho người đáng tin tưởng nhất - Tôi... không biết, chắc là thích hoa với gấu bông - Kiệt ngẩn ra khi Ngôn Nhất Phong gọi tới hỏi như vậy - Vậy cậu mau mua những thứ đó tới đây đi - Ngôn Nhất Phong liền ra lệnh rồi cúp máy - Tô Hiểu! Là Tôi Ngôn Nhất Phong đây, Tố Vi nổi giận rồi, tôi phải làm gì? - Ngôn Nhất Phong gọi qua cho Tô Hiểu người hiểu rõ Tố Vi Nhất - Anh đã nói gì với cô ấy - Tô Hiểu ngán ngẩm - vậy là anh hôn cậu ấy sao? Chắc chắn chỉ hôn thôi chứ? - Tô Hiểu sau khi nghe kể lại thì hỏi lại - Cũng hơn hôn 1 chút - Ngôn Nhất Phong gãi cằm đưa mắt nhìn cửa phòng đóng kín của Tố Vi - Vậy cậu ấy giận là đúng rồi, con gái sẽ cảm thấy bị sỉ nhục vì những hành động đó, cậu ấy cảm thấy không được tôn trọng. Anh cần phải thành tâm xin lỗi đi - Bằng cách nào? - Ngôn Nhất Phong nhíu mày - Có thể là nấu 1 bữa ăn rồi dỗ dành Tố Vi, cô ấy rất thích ăn, sau khi xin lỗi rồi thì rủ cô ấy đi chơi có thể là đi xem phim hay gì đó- Tô Hiểu làm quân sư - Biết thế đã - Ngôn Nhất Phong liền tắt máy Sau khi gọi cho Tô Hiểu, Ngôn Nhất Phong đã suy nghĩ 1 lúc lâu rồi quyết định gọi lại cho kiệt kêu cậu ta mua thức ăn tươi sống về. Kiệt dù không hiểu gì những vẫn nghe theo Tố Vi cũng không hiểu sao chính mình lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ vì những hành động và lời nói của Ngôn Nhất Phong, chính cô cũng không hiểu nổi sao mình lại cảm thấy tủi nhục như vậy Cạch Tố Vi mở cửa phòng bước ra, cô nghĩ rằng Ngôn Nhất Phong bị nói như thế đã tự về rồi nhưng vừa mở cửa Tố Vi liền bị hù sợ vì Ngôn Nhất Phong đứng trước của phòng mình với khuôn mặt đăm đăm. Luôn vậy trên người ngôn Nhất Phong luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng, sang trọng, lịch lãm, rõ ràng hiện tại người sai là Ngôn Nhất Phong nhưng đối mặt với Ngôn Nhất Phong làm đối phương cảm thấy anh ta không phải là người gây tội vậy - Cuối cùng cũng ra rồi sao? Mau ra ăn cơm - Ngôn Nhất Phong không hành động dư thừa kéo tố Vi ra bàn bếp - Hừm - Tố Vi không có cách nào khác ngồi xuống bàn, dù sao cô vẫn phải ăn cơm thôi mặc xác Ngôn Nhất Phong có còn ở đây hay không thì cô vẫn cần phải ăn - Nếu như hành động của tôi đối với e có chút quá đáng thì tôi xin lỗi - Ngôn Nhất Phong lần đầu nói ra lời xin lỗi với 1 ai đó - Đó là cách nhận lỗi của anh sao? Đúng là đồ kiêu ngạo - Tố Vi bĩu môi - Vậy là em tha lỗi rồi đúng chứ, mau ăn đi, tôi nấu ăn không tệ đâu - Ngôn Nhát Phong thực sự thấy mất mặt, chưa bao giờ anh phải nhường nhịn hay dỗ dành ai hết, toàn người ta dỗ dành anh - Những thứ này thực sự ăn được sao? - Tố Vi nhìn 1 bàn thức ăn nhưng chẳng ăn được món nào, thứ thì sống, thứ thì cháy đen, có thứ nhìn màu thật hỗn tạp. - Chúng có vấn đề gì sao? Tôi đã đích thân vào bếp đó - Ngôn Nhất Phong vẫn rất tin tưởng vào tay nghề nghiệp sư của mình - Khì! Vậy đây là lần đầu anh vào bếp sao? - Tố Vi phì cười - Cuối cùng em cũng cười rồi - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười - À... để tôi nấu lại đồ ăn - Tố Vi tự nhiên ngượng đỏ mặt đứng dậy lấy những món còn có thể cứu chữa được đem vào bếp, cô cũng lấy những nguyên liệu còn sót lại làm những món khác - Chắc là con mèo đã vào bếp nghịch đó, tôi nấu rất gọn gàng - Ngôn Nhất Phong không chút hối cải đổ hết tội lỗi cho con mèo đang thương đang ngủ trong ổ của nó - Thôi để lát ăn xong tôi sẽ dọn - Tố Vi bất lực Ngôn Nhất Phong đứng 1 bên nhìn Tố Vi làm bếp, sau khi hoàn thành cũng có thể ăn no 1 bữa. Sau khi ăn xong Tố Vi xếp gọn bát đũa bẩn mang vào chậu rửa. - Em ở 1 mình không thấy bất tiện sao? Hãy thuê 1 người làm đi - Ngôn Nhất Phong Ngồi nhìn Tố Vi dọn dẹp mà không hề có ý định ra tay giúp đỡ - Không cần đâu, tôi tự làm được, tôi cũng không giàu như anh, để thuê 1 người làm mất 1 số tiền không nhỏ - Tố Vi cười trừ, đến cách sống hàng ngày 2 người đã đối lập nhau rồi vậy thì sao dám mơ cao sang Trong lúc Tố Vi dọn dẹp trong bếp thì Ngôn Nhất Phong nhàn nhã ngồi sofa xem tivi hệt như đây mới là nhà của anh vậy. - Xong rồi sao? Em mau thay đồ đi chúng ta cùng ra ngoài - Ngôn Nhất Phong tay chốngleen thành sofa kê đầu nhìn qua Tố Vi vừa đi ra - Đi đâu? Sao tôi phải đi? - Tố Vi bĩu môi - Nếu em không muốn đi cũng được, vậy chúng ta ở nhà của em cùng chơi trên giường - Ngôn Nhất Phong mặt dày - Đợi... đợi tôi 1 lát - Tố Vi lắp bắp vọi chạy về phòng - Đúng là con Thỏ nhát gan - Ngôn Nhất Phong phì cười
|