Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
- Sao bà lề mề quá vậy? Chúng ta còn phải ghé qua đón Tiểu Niệm với Tiểu liên nữa đó, bà đặt xe chưa? - Vừa thấy Tố Vi ló mặt tới Tố Hiểu đã luyến thoắng - À Thì... - Làm gì mà bà ấp úng vậy? - Tô Hiểu cau mày - Không cần đặt xe...thì là...- Tố Vi ngượng không biết giải thích làm sao Kít cạch - Hở! Ngôn Tổng! Sao bà rủ cả Ngôn Tổng cùng đi sao? 2 người đã quyết định tiến tới rồi à? - Tô Hiểu kinh ngạc, tự biên tự diễn như chưa từng quen biết Ngôn Nhất Phong - Chúng ta đi, trên đường có thể giải thích sau, không phải là vẫn còn phải đóm 2 người nữa sao, mau đi thôi - Ngôn Nhất Phong xuống xe mở của ghế sau cho Tô Hiểu theo phép lịch sự, mở cửa ghế phụ chờ Tố Vi ngồi vào Trên đường Tố Vi đành giải thích bừa cho Tô Hiểu, tránh mọi sơ sót. Ngôn Nhất Phong nghe địa chỉ là công ty mình thì liền nhận ra chuyện tẩu thoát được lần trước của Tố Vi là có người bạn làm trong công ty giúp đỡ - Ái chà nay tiểu Vi lại thuê hẳn xe sang như vậy đón chúng ta, trong lúc chờ đón tôi đã đi xe bus qua đây chờ chung với Tiểu Liên cho 2 người đỡ mất công 1 chuyến nữa - Lục Tiểu Niệm sau khi thấy ra hiệu của Tố Vi ở ghế phụ lái thì mở cửa chui vào trước - Xe này tôi thấy hơi quen quen - Vương Hảo Liên lẩm bẩm chui vào xe đóng cửa ngay sau Tiểu Niệm - Bà nhìn ghế lái đi rồi sẽ biết vì sao thấy quen - Tô Hiểu thì thầm nhỏ đủ 3 người ngồi sau nghe thấy thôi, hất mặt ra hiệu về ghế lái - Hả! Ngôn Tổng! Sao...sao...- Vương Hảo Liên kinh ngạc đến choáng váng không phân biệt được thật hay giả nữa - Chào 2 cô - Ngôn Nhất Phong lịch sự chào - 3 người đừng nhìn tôi như thế, Ngôn Tổng là người giúp đỡ cho tôi nên tôi mời anh ấy để cảm ơn - Cứ coi như là vậy đi - Tô Hiểu bĩu môi nhún vai lắc đầu 5 người tới nhà Hàng, lần đầu Ngôn Nhất Phong dẫn Tố Vi tới, lần này Ngôn Nhất Phong đề nghị phục vụ sắp xếp 1 phòng ăn riêng, có lẽ để có được không gian riêng tư - Mọi người cứ tự nhiên gọi món mình muốn đi, lần đầu gặp mặt để tôi mời, cũng coi như tiệc chúc mừng Vi Vi - Ngôn Nhất Phong hào phóng - Ngôn Tổng, thật ngại quá từ đầu đến giờ chúng tôi chưa có giới thiệu gì với anh. Tiểu Vi cậu là người chủ trì bữa tiệc thì cậu phải lên tiếng đi chứ? - Tô Hiểu ngồi bên phải Tố Vi đá qua nhắc nhở cô - Các cậu có miệng mà - Tố Vi liếc xéo - Chậc - Tô Hiểu trợn mắt lừ lại - Ờ thì tui nói là được chứ gì? - Tố Vi bĩu môi rồi đưa tay giới thiệu từng người - Đây là Tô Hiểu, anh đã gặp qua 1 lần - Chào Ngôn tổng, rất vui được quen biết, tôi là Tô Hiểu cùng dạy cùng trường với tiểu Vi, cũng là bạn cùng học từ nhỏ của cô ấy - Còn đây là Lục Tiểu Niệm - Chào anh Ngôn tổng, tôi là bạn cùng học từ của tiểu Vi, tôi đang làm ngành luật - Còn đây là Vương Hảo Liên - Chào Ngôn tổng, anh chắc chắn không biết tôi nhưng tôi lại biết anh vì tôi chính là cấp dưới đang làm trong tổng công ty của anh, tôi bên bộ phận nhân sự - tiểu Liên giọng ngọt sớt nịnh nọt - Cô chính là người mở khóa phòng CEO cho Vi Vi thoát sao? Cô chắc cũng có tài phá khóa nhỉ? - Ngôn Nhất Phòng nhếch môi cười thích thú - Dạ đâu dám, tôi là bạn của tiểu Vì lúc đó Cô ấy cầu cứ chỉ đến giúp không hề biết Cô ấy có quán hệ với sếp Ngôn đây ạ - tiểu Liên liền đổi trắng thấy đến chối tội - Oh hóa ra là vậy, vậy là tôi hiểu lầm rồi, thật xin lỗi Cô - Còn đây là Ngôn Nhất Phòng, người mà trên báo các cậu đều biết - Tố Vì giới triệu nốt - Sao bà lại quên được Ngôn tổng vậy? - Vương Hảo Liên giả vờ như chưa biết gì hỏi Tố Vì - Ngôn Nhất Phòng là cậu của 1 em học sinh trong lớp tôi, buổi họp đầu tiên các phụ huynh đều không đồng ý cho tôi đứng lớp anh Ngôn đây đã ra mặt giúp đỡ tôi - Tố Vì lừ tiểu Liên - Thật thất lễ khi chưa giới triệu về bản thân, tôi là Ngôn Nhất Phòng là CEO của tập đoàn Ngôn Phong và hiện tại là bạn trai của Vị Vì, rất vui khi được biết mọi người, tới hôm nay mới ra mắt mọi người thật thấy xấu hổ - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Không có...không có...- 3 người kia liền xưa tay lắc đầu phủ định - Dù sao cũng gặp nhau còn có mối quan hệ dài về sau chung sống ta có lẽ không nên quá khách sáo, dù sao tôi cũng hơn mấy em 2 tuổi cứ xưng hô anh em cho thân thiết 1 chút, mấy em có thể gọi tôi là Ngôn Phong thay vì là Ngôn tổng hay là sếp Ngôn nghe rất xa cách - Ngôn Nhất Phong nói ra lời này coi như khẳng định sẽ có mối quan hệ rất lâu dài với Tố Vi - Vậy cũng được quá đi gọi là anh Ngôn Phong nghe thuận miệng hơn, sau này anh cứ gọi bọn em như là tiểu Vi hay gọi bọn em vậy, gọi em là Tiểu Tô, tiểu Niệm và tiểu Liên không cần khách sáo nữa - Tô Hiểu liền nhanh nhảu, Ngôn Nhất Phong hợp sức cùng Tô Hiểu diễn 1 màn người tung kẻ hứng thật ăn ý - Không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta đến đây để ăn, các em muốn ăn gì cứ gọi lên không phải khách sáo đâu - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Woa! Đúng là nghe danh nhà hàng này đã lâu đúng là ở đây toàn những món hảo hạng, mà nghe nói đây cũng thuộc chuỗi nhà hàng riêng của anh đúng không? Mấy nhà hàng riêng của anh rất nổi tiếng lượng khách thì không bài bàn tới, như thế này thì tiểu Vi sau này sẽ không bao giờ lo không có tiền tiêu - tiểu Liên khua môi múa mép - Ya! Các cậu nói linh tinh gì vậy? - Tố Vi ngồi 1 bên tức giận hét lên - Tớ nói không đúng sao, sau này cậu cưới anh Ngôn Phong rồi thì có phải lo gì chuyện cơm áo gạo tiền đâu, cậu chỉ việc ngồi hưởng thụ thôi - Tiểu Liên phồng má - Thôi nào, các em mau gọi đồ ăn đi, đừng trêu trọc thỏ con của anh nữa - Ngôn Nhất Phong cười tươi Sau khi gọi 1 bàn đầy sơn hào hải vị trong đó lại có 1 đĩa tôm hùm, Tố Vi nhìn đĩa tôm hùm mà tiếc nuối lần đó cô ăn thử thấy nó rất ngon nhưng hận nỗi cô bị dị ứng quá mạnh với tôm. Tố Vi kìm lòng không đành lại tự lừa lọc bản thân lần truoqcs là cô tham ăn miếng to lần này chỉ ăn 1 miếng thật nhỏ thôi. - Em không được ăn món đó nữa, lần trước e đã phản ứng mạnh với chúng rồi, với lại ở đây cách xa bệnh viện - Ngôn Nhất Phong ngăn cản khi Tố Vi định gắp Tôm anh cũng nhanh tay chuyển đia tôm ra khỏi tầm với của Tố Vi - Trời ơi! Không biết chúng ta đang đi ăn cao lương mĩ vị hay là đi ăn cẩu lương nữa đây, vậy mà có ai cứ bô bô là không có gì thế mà giờ lại lòi ra đã từng đi ăn với người ta rồi- tiểu Niệm nói kháy - Lầm đó chỉ là.... - Thôi khỏi giải thích đi, bọn tôi cũng không muốn xen vào chuyện quá riêng tư đâu - Tô Hiểu chặn lời Tố Vi Sau bữa ăn Ngôn Nhất Phong lái xe trở mọi người về nhà, Tố Vi là người được chở về nhà cuối cùng. Đỗ xe lại trước chung cư nhà Tố Vi Ngôn Nhất Phong xuống xe qua mở cửa xe cho Tố Vi - Em mau lên nhà đi, muộn rồi ở ngoài rất nguy hiểm - Ngôn Nhất Phong thúc giục - Được rồi, cảm ơn anh về bữa ăn ngày hôm nay - Tố Vi nhàn nhạt nói rồi quay người đi
|
Bắng đi 1 thời gian việc dạy học thì cũng đã ổn định rồi, còn về phần Ngôn Nhất Phong thìkhoong ổn chút nào, Tố Vi dù đã đủ mọi cách tránh né thì Ngôn Nhất Phong vẫn bám lấy,cô không thể nào tránh xa khỏi anh ta được - Kiệt! Anh nói xem sao lâu như vậy rồi mà Vi Vi vẫn chưa chịu đồng ý qua lại với tôi? - Ngôn Nhất Phong ngồi trong phòng CEO mà đầu óc suy nghĩ đủ điều - Cái đó có thể do anh chọn sai cách thôi - Kiệt đảo nhún vai bất lực - Thôi anh đi ra ngoài đi - Ngôn Nhất Phong phẩy tay xua đuổi Cạch Sau khi Kiệt rời đi, bàn tay Ngôn Nhất Phong lướt nhẹ nhàng thuần thục trên bàn phím máy tính, anh đang lên mạng tìm kiếm gì đó - Tặng hoa mỗi ngày sao? Cái này được nè - Ngôn Nhất Phong gật gù rồi bấm máy gọi cho Kiệt Tố Vi đang dạy dự giờ giáo viên thì ngoài cửa xuất hiện 1 người giao hàng tay ôm 1 bó hoa hồng lớn - Xin lỗi! Cho tôi hỏi là cô cố phải là cô Vũ Tố Vi không? - Dạ đúng rồi ạ, xin phép các thầy cô vui lòng chờ tôi 1 chút xíu - Tố Vi dừng giảng bài đi ra cửa - Có ngài Ngôn Nhất Phong gửi hoa tặng cô, cô ký nhận giúp tôi - anh chàng giao hàng rõng rạc Ở chỗ giáo viên tới dựng giờ có không ít tiếng bàn tán nổi lên, nghi ngờ Tố Vi được chính thức là nhờ có người chống lưng. Tố Vi vì những tiếng xì xào làm cho xấu hổ, cô vốn muốn buổi dự giờ này thật êm đẹp vậy mà lại bị phá đám bởi Ngôn Nhất Phong tự nhiên dở chứng - Chúng ta quay lại bài giảng - Tố Vi đem bó hoa để ở 1 góc dưới bàn giáo viên rồi lại dạy tiếp Tan làm Tố Vi định đi ra trạm bắt xe bus thì xe ôtô của Ngôn Nhất Phong đã chờ sẵn ở đấy rồi, thấy Tố Vi bước khỏi cổng trường cửa kính xe hạ xuống 1 chút, 1 cánh tay thò ra ra hiệu Tố Vi mau vào xe - Hừm - Tố Vi coi như không thấy gì đi thẳng hướng trạm xe bus Bíp bíp Chiếc xe của Ngôn Nhất Phong vẫn kiên trì bám theo Tố Vi đến trạm xe bus thì Ngôn Nhất Phong không đủ kiên nhẫn liền xuống xe - Em có thể thôi chống đối tôi không? - Ngôn Nhất Phong vừa xuống xe thì xe bus cũng vừa tới, Tố Vi liền tiến thẳng về phía xe bus - Này! Em nghe tôi nói không? - Ngôn Nhất Phong cũng vì đuổi theo mà lao lên xe bus - Này cậu kia mau trả tiền đi xe đi chứ - Bác tài nhắc nhở - Tôi có mỗi tờ này thôi - Ngôn Nhất Phong rút trong ví ra 1 tờ mệnh giá to ngất ngưởng dúi vào tay Bác tài rồi đi xuống chỗ Tố Vi đang đứng Giờ tan làm với tan học nên xe rất đông, với lại bác tài này đi khá ẩu rung lắc rất nhiwwuf Tố Vi chật vật cố đứng vững Bịch cạnh - Ah! - tố Vi hốt hoảng suýt la toáng lêm khi có ai đó ôm eo cô đẩy cô sát tường lưng cô dựa sát tường xe, ngước lên thấy là Ngôn Nhất Phong cô mới im lặng - Anh...anh làm gì vậy? - Em không thấy sao? Mà ngày nào em cũng đi như vậy sao? Nơi này chật chội đông người rất không an toàn - Ngôn Nhất Phong 2 tay chống tường xe lấy thân tạo khoảng trống giúp tố vi có thể đứng thoải mãi - Cảm...cảm ơn - Tố Vi quay đầu đi né tránh ngượng ngùng, không ngờ con người kiêu ngạo như Ngôn Nhất Phong lại cũng tốt nụng ghê đó chứ - Từ mai tôi sẽ đón em đi làm - Ngôn Nhất Phong nhíu mày vì bị đám người sau lưng xô đẩy, anh vốn không thích đám đông lại càng ghét người khác đụng vào mình, đã thế trên đây còn mùi hỗn tạp đủ loại, người thì dùng nước hoa face mùi hắc nồng quá mức, mùi mồ hôi, mùi ám thuốc lá mùi xăng dầu xe, Ngôn Nhất Phong dù không muốn nhưng vẫn phải cố chịu đựng - Không cần đâu, tôi có thể tự đi quen rồi - Tố Vi vội ngước lên xua tay - Không nói nhiều, tôi nói đón thì chính là đón không có kì kèo - Ngôn Nhất Phong gằn giọng - Anh thật ấu trĩ - Tố Vi bĩu môi lẩm bẩm - Tôi có thể nghe thấy đấy - Ngôn Nhất Phong liệc mắt nhìn xuống dưới, Tố Vi không phải dạng người nấm lùn, cô cũng cao 1m65 rồi vậy mà đứng với Ngôn Nhất Phong cô luôn bị lọt thỏm trong thân hình cường tráng và cao ngút của anh, Ngôn Nhất Phong cao hơn tố vi hẳn 1 cái đầu Tố Vi đona cũng phải cao đến 1m9 mất Về tới Nhà Tố Vi 1 lòe đi vào trong không thwmf đoán hoài đến Ngôn Nhất Phong. Ngôn Nhất Phong cảm thấy mình như vừa bị bỏ rơi, cô gái ngu ngốc kia dám bỏ lại anh như 1 vậy đã hết giá trị sử dụng vậy thật là tức chết mà
|
Cứ vậy kéo dài nửa tháng liền ngày nào Tố Vi cũng có ôtô đưa đi đón về, đã thế lại còn có người giao hoa tới lớp cào lúc bắt đầu vào tiết đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại khiến nhiều người trong trường bắt đầu đem ra bàn tán, ác ý nhất vẫn là đồn Tố Vi có đại gia bao nuôi. Những ai ghen ghét cô từ trước sẽ không tiếc lời khinh miệt Tố Vi Cạch - Anh Mộc! Tôi biết anh là tài xế riêng của Ngôn Tổng, chắc chắn anh còn rất nhiều việc, ngày nào cũng đảm nhiệm đưa đón tôi như này rất vất cho anh, hay là từ mai anh không cần qua đưa đón tôi nữa đâu- Tố Vi ngồi lên xe liền lên tiếng - Cô Vũ... cô đừng làm tôi khó xử, tôi chỉ là nghe theo lệnh của Ngôn tổng thôi, và căn bản Ngôn Tổng bình thường rất ít ra ngoài sáng đến công ty đến chiều tối mới tan, khi đi gặp đối tác thường chỉ có trợ lý Kiệt đi cùng Ngôn Tổng mà thôi nên thời gian rảnh của tôi rất nhiều - Haizz thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ nói chuyện với Ngôn Tổng sau - Tố Vi thở hắt ra thất vọng Cô cầm điện thoại trên tay nhắn 1 dòng ngắn gọn hẹn Ngôn Nhất Phong gặp mặt rồi cất điện thoại Rè rè Điện thoại để trên bàn rung báo tin nhắn tới, Ngôn Nhất Phong đang họp nên thường không quan tâm lắm. Buổi họp hôm nay cực căng thẳng ai tham gia cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra như tắm khuôn mặt thì lo lắng nhợt nhạt. Khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Nhất Phong cùng với khí lạnh tỏa ra ai cũng biết Ngôn Tổng đa ng rất là tức giận không nên chọc vào, giờ chỉ cần 1 câu nói lệch ý cũng sẽ bị chém đầu. Ngôn Nhất Phong sau khi liếc phòng họp 1 lượt thì cúi đầu nhìn xuống tài liệu trước mặt mình, điện thoại báo tin nhắn vẫn sáng đèn, dòng thông báo người gửi màu đỏ chót trên màn hình thành công thu hút sự chú ý của Ngôn Nhất Phong, thông báo có màu đỏ là vì tên người gửi chỉ duy nhất Tố Vi Ngôn Nhất Phong để là "Bảo Bối" còn có 2 trái tim màu đỏ ở 2 đầu khi xuất hiện trên màn hình gam màu sáng của Ngôn Nhất Phong thì rất nổi bật. Cơ mặt Ngôn Nhất Phong cũng vì thế mà giãn ra vào phần, anh cầm điện thoại lên khóe môi hiện lên ẩn ý cười nhẹ "Gặp tôi 1 lát đi" chỉ vỏn vẹ vài từ nhưng thành công làm Ngôn Nhất Phong mãn nguyện, từ ánh mắt đến khóe miệng và nét mặt mang ý cười rõ rệt - E...hèm... - Kiệt ngồi đầu bàn cạnh Ngôn Nhất Phong vờ hắng giọng nhắc nhở - Tiếp tục đi - Ngôn Nhất Phong quay về vẻ nghiêm túc buông điện thoại xuống khi nghe thấy tiếng hắng giọng nhắc nhở Đám nhân viên đang ngơ ngác liền cụp đầu như cún con hết lượt, vừa rồi họ rõ ràng thấy Ngôn Tổng cười và lộ vẻ rất hạnh phúc vậy mà chưa nổi 3s đã thay đổi thái độ nhanh như vậy thật không thể thích nghi mà Sau khi tạn họp Ngôn Nhất Phong liền yêu cầu Kiệt hủy mọi cuộc hẹn vào tối mai rồi nhắn cho Tố Vi hẹn tối mai gặp. Theo lời hẹn, Ngôn Nhất Phong sẽ đến đón Tố Vi sau giờ làm, vừa bước ra khỏi cổng trường là đã thấy chiếc ôtô của Ngôn Nhất Phong chờ sẵn, Ngôn Nhất Phong ngồi chờ trong xe mở cửa kính, tay chống lên cửa xe chờ đợi, với nhan sắc đó thì anh thu hút không ít người nhìn từ truong trường đi ra, hầu hết đều là đồng nghiệp của Tố Vi. Tố Vi cắn răng đi thẳng tới chôc ôtô tự mở cửa ngồi vào xe, cô không muốn nghe người khác bàn tán nhiều về mình - Anh không thể ngừng khoa chương được sao? - Tố Vi mắng nhẹ - Sau này đằng nào chẳng vậy chứ - Ngôn Nhất Phong nhếch khóe môi cười nhẹ - Ai...ai... - Tố Vi ngượng đỏ mặt - Không phải em muốn gặp tôi sao, trước tiên cùng ăn 1 bữa đã rồi có gì nói sau - Ngôn Nhất Phong nhoài người cài dây an toàn cho Tố Vi, cô ngồi lên xe hầu như không bao giờ nhớ cài dây, cô quá coi thường tính mạng rồi - Lần nào anh cũng rủ tôi đi ăn là sao? - Tố Vi không phải thấy chán ghét vấn đề này mà chỉ là có chút tò mò thôi - Không biết nữa, tại mỗi lần đi chung với em lại trùng thời gian ăn uống thôi - Ngôn Nhất Phong tập trung lái xe khi Tố Vi hỏi câu đó thì im lặng hồi lâu mới lên tiếng - Cũng tiện thể quá nhỉ - Tố Vi khinh khỉnh nói - Cũng không hẳn, 1 phần là vì dáng vẻ khi ăn của em rất thu hút tôi đi - Ngôn Nhất Phong thẳng thắn - Khụ... đừng nói linh tinh đi - Tố Vi không biết lời nói vừa rồi là thật hay đùa nhưng ăn mà bị đối phương chú ý cô thấy có chút xấu hổ Vào bữa Tố Vi định mở lời luôn nhưng bị Ngôn Nhất Phong gạt đi, anh nói để ăn xong rồi nói sau, Tố Vi đành để đến khi dùng xong bữa mới vào chủ đề của mình - Anh ngày nào cũng kêu người giao hoa tới trước tiết học của tôi là sao? Cũng không nhất thiết ngày nào cũng cho người đưa đón tôi đi. Anh có biết vì những điều đó tôi bị mọi người nghĩ thế nào không - Tố Vi xả 1 tràng - Không phải phụ nữ nào cũng thích được tặng hoa sao? Còn về đưa đi đón về không phải là tôi lo em đi xe bus nguy hiểm sao? Tất cả là vì em cả - Đúng là tôi cũng thích hoa nhưng mà ngày nào cũng có hoa tới và có người đưa đón làm mọi người xung quanh đều soi mói tôi - Nếu em không thích tặng hoa nữa thì tôi sẽ đổi thành thứ khác - Ngôn Nhất Phong nhún vai - Ý tôi là dừng mấy việc này lại chứ không yêu cầu anh đổi đồ. Anh muốn tôi tức chết mà - Tố Vi gằn giọng - Không có khả năng, tôi dâu có muốn làm e tức chết, em không muốn thì tôi sẽ không làm nữa, nhưng đồng nghĩa là em chấp nhận làm lão bà của tôi đấy - Ngôn Nhất Phong ngạo nghễ ngồi nhìn Tố Vi - Sao có chuyện vô lý đó được, anh đừng ép người quá đáng - Tố Vi cắn môi nén giận - Không hề, mọi việc đều do em lựa chọn - Hừm, ấu trĩ - Tố Vi thở hắt ra cố điều hòa tâm trạng của mình - Sao nào, em chắc có quyết định của mình rồi chứ, tôi đã có thành ý như vậy, ngày nào cũng cho người đưa đón em, ngày nào cũng tặng hoa cho em, có chăng em còn không hiểu tình ý của tôi là thật lòng - Ngôn Nhất Phong đứng dậy đi qua ngồi cạnh Tố Vi - Anh ngồi chỗ cũ được rồi, qua đây làm gì - Tố Vi bối rối xích ra xa một chút - Đừng lảng tránh, quay về vấn đề chính đi - Ngôn Nhất Phong chỉ 1 tay liền kéo sát ghế Tố Vi gần lại thuận thế 1 tay nhấc bổng cơ thể mảnh mai của Tố Vi chớp nhoáng đã ở trong lòng Ngôn Nhất Phong - Vấn đề gì chứ? - Tố Vi đỏ mặt bối rối quay đi lảng tránh - Làm bạn gái tôi đi - Ngôn Nhất Phong đưa tay giữ cằm Tố Vi xoay lại đối mặt với mình giọng dịu dàng mê hoặc - Làm...làm sao có thể - Tố Vi nắm chặt gấu váy, tim đập nhanh mạnh - Việc của em chỉ là ở bên cạnh tôi, còn mọi thứ khác có tôi lo, không việc gì là không thể cả - Ngôn Nhất Phong đưa tay vén vài lọn tóc xõa trên mặt Tố Vi, nhìn cô ngượng ngùng đỏ mặt rất là đáng yêu, không thể không kiến người ta thấy động lòng
|
- Chuyện... chuyện này không phải là quá đường đột rồi không? - Tố Vi cố chống đỡ cách xa Ngôn Nhất Phong - Em có thể đồng ý trước rồi từ từ thích nghi, tôi cũng không phải người hẹp hòi - Ngôn Nhất Phong nghiêng đầu nói - Mấy lời anh nói đều quy về 1 nghĩa tôi phải đồng ý, vậy có gì khác nhau - Tố Vi trừng mắt với Ngôn Nhất Phong - Em không thể thôi câu lệ sao? - Ngôn Nhất Phong 1 tay ôm chặt Tố Vi 1 tay đưa lên nghịch tóc Tố Vi - Hừm, coi như tạm thời tôi đồng ý đi, tha tôi ra - Tố Vi sau khi giằng co với Ngôn Nhất Phong nửa ngày thì cũng tìm cách hoãn binh - Không thể là coi như được, đồng ý nghĩa là đồng ý không có coi như - Ngôn Nhất Phong nâng cằm Tố Vi rành rọt nói - Ừ thì chính là đòng ý - Tố Vi dứt khoát nói, cô nghĩ rằng đồng ý bây giờ sau này vẫn có thể thay đổi được vì chỉ là mối quan hệ hẹn hò - Vậy là em đồng ý làm bạn gái tôi rồi, bảo bối thật ngoan - Ngôn Nhất Phong không giấu cảm xúc nhoẻn miệng cười hài lòng - Thả tôi ra được chưa? - Tố Vi nhắc nhở Ngôn Nhất Phong là 2 người vẫn còn trong tư thế quá thân mật đi - Không phải em nên thay đổi cách xưng hô sao, giờ chũng ta là người yêu không phải nên xưng hô là "anh-em" sao? Xưng tôi nghe rất xa cách - Ngôn Nhất Phong cười đưa tay vò đầu Tố Vi - Tùy - Tố Vi sau khi thấy Ngôn Nhất Phong lới lỏng tay thì liền đứng dậy thoắt khỏi lòng Ngôn Nhất Phong - Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, nên đi thôi - Ngôn Nhất Phong đứng dậy nắm tay Tố Vi kéo cô rời đi Tố Vi cứ nghĩ Ngôn Nhất Phong sẽ đưa mình về nhà luôn nhưng hóa ra anh đưa cô tới trung tâm thương mại S, đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố này, nghe nói nó nằm trong sản nghiệp nhà họ Ngôn. - Tự nhiên lại đưa tôi đi dạo ở đây - Tố Vi bĩu môi - "Em" - Ngôn Nhất Phong nhắc nhở cách xưng hô - Ừ thì em... còn chưa quen - Tố Vi đành nương theo - Anh đưa e đi mua sắm 1 chút, anh thấy em rất ít đồ đẹp - Ngôn Nhất Phong dẫn Tố Vi vào 1 cửa hàng đồ hiệu nhìn thôi cũng biết toàn đòi mắc tiễn - Ý anh là nói tôi mặc đồ quê mùa hả? - Chẹp "em" - Ngôn Nhất Phong nhíu mày không hài lòng - Xin lỗi tại quên - Tố Vi nhún vai - Còn quên lần nữa anh sẽ pbatj em tại đây đấy - Ngôn Nhất Phong cảnh cáo - Phạt? Mà phạt cái gì? - Tố Vi phùng má - Em đoán xem anh sẽ phạt gì? - Ngôn Nhất Phong nhìn xuống bờ môi hồng đỏ căng bóng của Tố Vi - Còn lâu nhé - Tố Vi nhìn biểu hiện của Ngôn Nhất Phong cũng đoán ra ý anh muốn là gì - Chào Ngôn Tổng - Cô nhân viên tới gần cúi chào kính cẩn - Cô hãy tìm cho cô ấy vài bộ hợp với cô ấy - Ngôn Nhất Phong đẩy Tố Vi lên trước ra lệnh - Vậy mời quý cô qua bên này - Cô Nhân viên liền đưa Tố Vi đi Việc chọn đồ đều đã có nhân viên chọn, việc của Tố Vi là thử đồ, đúng là hàng đắt tiền có khác cô mặc lên nhìn khác hẳn, là do đồ đắt tiền nên vậy hay là do gu thẩm mỹ của Tố Vi trước đây có vấn đề Mỗi lần thử đồ cô đều lén xem giá của đồ mình thử, chúng thực sự rất đắt, chỗ này mua 1-2 c cũng đủ làm cô nhịn ăn 2 tuần liền, tốt nhất là cô vẫn nên mua hàng chợ thì tốt hơn - Thế nào có lựa được bộ nào không? - Ngôn Nhất Phong ngồi đọc tạp chí nãy giờ thấy Tố Vi mới buông tạp chí xuống ngẩng đầu lên hỏi - Không có, đồ ở đây tôi...à em thấy không hợp lắm chúng ta nên đi thôi - Tố Vi cười gượng - Vậy sao? - Ngôn Nhất Phong đứng dậy 2 tay đút túi quần - Thực ra ở đây đồ rất đắt tiền, chỉ là đồ mặc trên người rồi cũng có ngày hỏng, tôi mua ở ngoài là được rồi - Tố Vi tiến tới gần Ngôn Nhất Phong thì thầm đủ mình anh nghe - Qua đây - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi quay trở vào trong - Đóng gói hết chỗ vày cho tôi - Ngôn Nhất Phong đưa đống đồ cho cô nhân viên đưa luôn thẻ đen của mình ra thanh toán - Không cần mà - Tố Vi ngăn lại - Một chút đồ mua cho bạn gái cũng không được sao, vậy tôi đâu phải nam nhi đại trượng phu nữa - Ngôn Nhất Phong dứt khoát thanh toán, Tố Vi cản không được Tố Vi chưa bao giờ bỏ nhiều thời gian và tiền bạc vào việc mua sắm cả, đồ của cô thi thoảng cần thiết lắm mới mua vài bộ ngoài chợ, còn cần lịch sự lắm thì cô đi may vẫn rẻ hơn rất nhiều so với mấy shop thời trang này - Chúng Ta qua đây đi - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi vào tiệm trang sức sang trọng, bây giờ sau lưng 2 người còn có đến 3-4 người xách túi to túi nhỏ toàn là quần áo giày dép, túi xách dành cho Tố Vi - Vào đây làm gì, ở đây toàn đồ đắt tiền không à, tôi không có đeo trang sức bao giờ - tố Vi ngăn cản mà không được, tính tùy hứng của Ngôn Nhất Phong rất là cao - Em thấy bộ nào đẹp? - Ngôn Nhất Phong đạo qua 1 lượt - .... - Tố Vi im lặng, cô nghĩ càng nói thì nguy cơ cao Ngôn Nhất Phong lại vung tiền như nước - Bộ nào đắt nhất ở đây? - Ngôn Nhất Phong chắp tay sau lưng hỏi nhân viên - Dạ là bộ này ạ, bộ gồm vòng tay, vòng cổ, lắc chân và nhẫn, những viện kim cương trên bộ bày đều là kim cương tự nhiên từ châu phi, bọi này đeo lên thì sẽ rất hợp với phu nhân đây ạ - Cô nhân viên rất biết nắm thời cơ nịnh hót - Cô thấy vậy sao? - Ngôn Nhất Phong nghe vế cuối có vẻ rất hài lòng - vậy lấy bộ này đi - Hả? Đừng, nó mắc lắm đó - Tố Vi trợn mắt - Không mắc - Ngôn Nhất Phong nhẹ cười - Tôi không nhận bộ vòng đắt tiền này đâu - Tố Vi hiện giờ cảm tưởng như mình là 1 mặt hàng có thể mua bằng tiền - Vậy em chọn đi - Ngôn Nhất Phong nhún vai không ép buộc Tố Vi - Hừm - Tố Vi liếc qua Ngôn Nhất Phong 1 cái rồi nhìn đánh giá xem cái nào rẻ cái nào đắt, cô biết nếu cô ko chọn lấy 1 thứ thì nhất định Ngôn Nhất Phong sẽ lại tùy tiện vung tiền. Tố Vi vốn là kiểu người ghét nhất là dùng tiền của người khác, cô luôn có quan điểm riêng người ta mua quà tặng cô thế nào thì sau cô sẽ tặng người ta món quà giá trị tương đương đáp lễ. Giờ Ngôn Nhất Phong mua 1 đống đồ đắt tiền cho cô quần áo giày dép các thứ dù miễn cưỡng nhận thì sau cô sẽ tặng trả được, nhưng trang sức đắt tiền như vậy thì cô bao giờ mới trả hết đây - Sau khi đánh giá 1 lượt cô vãn chưa tìm thấy cái nào vừa tầm cả, toàn nhũng thứ mệnh giá trên 7 số 0 - Em vẫn chưa lựa được sao? - Ngôn Nhất Phong chờ lâu có vẻ đã mất kiên nhẫn - Chờ đã, tôi vẫn đang xem - Tố Vi trì hoãn rồi lại lướt 1 vòng - Chị ơi, ở đây có cái nào rẻ nhất vậy? - Tố Vi thì thầm với cô nhân viên - Cái này.... - Cô nhân viên bối rối liếc nhìn Ngôn Nhất Phong dè chừng - Em mau đi lựa đi chứ - Ngôn Nhất Phong thúc giục - Tôi đang lựa - Tố Vi bị hối thúc đành lượn quanh thêm 1 vòng Đợi Tố Vi đi xa 1 quãng Ngôn Nhất Phong ngoắc cô nhân viên lại - Cô cứ lấy cái kia nói với cô ấy là rẻ nhất ở đây, còn có khuyến mại gì đó đi - Ngôn Nhất Phong nãy giờ cũng hiểu Tố Vi cứ lề mề không lựa là vì sao, anh cũng vừa thấy 1 chiếc dây chuyền nhìn rất hợp với Tố Vi - Phu nhân! Ở đây có chiếc vòng này là rẻ nhất rồi ạ, nó còn đang được khuyến mãi tri ân khách hàng giảm 50% nữa - Cô nhân viên nghe theo lời đi tới cạnh Tố Vi cười nụ cười tiêu chuẩn dẫn Tố Vi tới chỗ chiếc vòng mà Ngôn Nhất Phong chỉ - Thật sao? - Tố Vi hồ nghi nhìn cô nhân viên xem có tia lừa dối nào không, cô không để ý tới việc cô nhân viên gọi mình như thế nào - Dạ tôi sao dám lừa khách chứ ạ - cô nhân viên khẳng định - Chiếc đó bao nhiêu vậy? - Chiếc này giá ban đầu là trên 6 số 0 một chút - Tôi lấy cái này - Tố Vi hỏi giá rồi tính toán, nếu khoảng 6 số không thì cô có thể tích lũy rồi trả dần được, vậy cũng coi là tạm được đi - Vậy thanh toán đi, chiếc vòng đó và bộ kia - Ngôn Nhất Phong vứt thẻ cho cô nhân viên - Hả? Không phải là tôi....em chọn rồi sao, anh còn lấy bộ kia làm gì? - Tố Vi phản đối - Tôi có nói câu nào là em chọn thứ khác thì sẽ không lấy bộ đó chứ - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười - Hừ anh nhiều tiền quá ha - Tố vi căm phẫn bĩu môi Trong cửa hàng tất nhiên không chỉ có 1 nhân viên còn rất nhiweuf nhân viên khác, ở đây là tửa hàng trang sức nên rất ít khách tham quan lui tới nên nhân viên hiện tại không có khách sẽ rất rảnh tay. Hầu hết họ chứng kiến 1 màn lựa đồ này chỉ đứng cười tủm tỉm, trong mắt họ còn có sự ngưỡng mộ Tố Vi
|
Kít - Tôi có thể... ưm... anh làm gì vậy hả? - Tố Vi định mở cửa xem đi ra thì bị Ngôn Nhất Phong đẻ ra hôn, Tố Vi dùng hết sức đẩy Ngôn Nhất Phong ra lấy tay che miệng mình lại - Đã nói là không được xưng tôi nữa rồi mà - Ngôn Nhất Phong nhắc nhở - Đồ cơ hội - Tố Vi nhìn Ngôn Nhất Phong đề phòng tay vân che miệng - Tôi cũng không phải 1 kẻ yêu dâu xanh, bất quá e cũng không cần có những đề phòng đó chứ, hiện giờ tôi là bạn trai của em đấy - Ngôn Nhất Phong cười khổ - Anh chính là kiểu người đó - Tố Vi khẳng định, hận không thể đá bay đối phương đi - Cũng muộn rồi không nên đôi co nữa, mai em vẫn phải đi làm mà, mau lên nhà thôi - Ngôn Nhất Phong tháo dây an toàn bước ra ngoài, lấy trong cốp mấy túi đồ có giá trị lớn như đồ trang sức, những thứ khác vốn đã được điều người mang đến trước nhà Tố Vi rồi - Không cần anh lên cùng, tôi... à em tự về được - Tói Vi tranh lấy túi đồ thì bị Ngôn Nhất Phong tránh né - Không phải em quên là có người mang đồ tới đang chờ ở trên đó chứ, 1 mk thân con gái rất nguy hiểm - Ngôn Nhất Phong nhắc cho Tố Vi nhớ - À ờ, vậy phiền anh - Tố Vi gật gù Ting - Chào Ngôn tổng vừa ra khỏi cầu thang thì có 2 anh chàng mặc đồ lịch sự xách 1 đống đồ lỉnh kỉnh đứng trước cửa thang máy chờ, cũng là vì Ngôn Nhất Phong chỉ cho họ biết số tằng không hề cho họ biết số nhà phòng kẻ có tâm địa - 2 cậu cứ để đồ xuống đất rồi về đi, đây là tiền công - Ngôn Nhất Phong rút 6 tờ tiền có mệnh giá cao nhất đưa cho 2 người họ Tố Vi đứng cạnh trố mắt nhìn, chỉ có đưa đồ từ TTTM về đây mà được trả hẳn 3 tờ 1 người thì cũng quá lãi rồi đi, bằng công cô dạy 3 ngày rồi đó. Người đàn ông này thật lãng phí mà - Sao vậy? Có gì bất mãn sao? - Ngôn Nhất Phong thấy vẻ mặt phùng má cau mày của Tố Vi thì liền hỏi - T...Em thấy người nhà giàu các anh tiêu tiền phung phí quá rồi, đấy là coi thường giá trị đồng tiền, tiêu sài lãng phí - Tố Vi bĩu môi đan 2 tay trước ngực - Em muốn quản sao? Tôi sẵn lòng cho em quản tài chính của riêng tôi - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ đưa tay vô túi rút chiếc ví tinh xảo mình vừa mới cất vào ra đưa trước mặt Tố Vi - Ai thèm chứ, người ta cũng không phải là người quản được chuyện tài chính của anh - Tói Vi hơi đỏ mặt, chỉ là lời nói đùa của Ngôn Nhất Phong mà làm cô thấy trong lòng có chút ấm lòng, nếu 2 người thực sự đến với nhau, anh bằng lòng đưa ví cho cô quản thật sao " Mày lại nghĩ vớ vẩn rồi, bỏ ngay đi " Tố Vi bác bỏ suy nghĩ trước đó của mình xách đống đồ đặt ngay ngắn dưới chân, đống đồ này quá nhiều đi, cô thấy ngưỡng mộ 2 người vừa rồi sao có thể mang cùng 1 lúc lên tân đây được - Không muốn quản thật sao? - Ngôn Nhất Phong phì cười cất ví xách đống đồ còn lại đi theo Tố Vi - Muộn rồi tôi sẽ không vào nữa mắc công em nói tôi là kẻ xấu xa, em khóa cửa cẩn thận, tốt nhất khuya rồi không nên mở cửa cho người lạ, có gì gọi cho tôi - Ngôn Nhất Phong chỉ đem đồ đặt ở trong cửa nhà rồi đứng bên ngoài - cũng gọi là có chút nhân tính - Tố Vi bĩu môi gật gù Chụt - Ngủ ngon - Nhân lúc Tố Vi không phòng bị Ngôn Nhất Phong bước tới gần hôn nhẹ lên má Tố Vi, cũng không hẳn là má mà là nửa môi nửa má - Anh.... vừa mới khen được 1 câu, anh liện lộng hành - Tố Vi tức giận - Cũng không phải là hôn môi em cáu cái gì, chỉ là hôn má chúc ngủ ngon thôi mà, mau đóng cửa đi - Ngôn Nhất Phong không giấu nụ cười vui vẻ đưa tay xoa đầu Tố Vi - Hứ - rầm Cánh cửa đóng lại 1 cách không thương tiếc, Ngôn Nhất Phong cười nhẹ lắc đầu rời đi, có lẽ bộ môn chọc giận bảo bối nhỏ này là thứ anh thích nhất, nhìn cô tức giận, giận dỗi trong lòng anh lại thấy rất thoải mái Đống đồ Ngôn Nhất Phong mua cho Tố Vi gần như cô chưa động tới ngoài chiếc dây chuyền cô chọn, dù lúc đầu chọn là miễn cưỡng nhưng khi về nhà đem ra ngắm thì Tố Vi thấy nó rất đẹp, sẵn trong đầu tư tưởng sẽ trả đáp lễ Ngôn Nhất Phong rồi nên cô không thấy áy náy khi đeo nữa, dù sao chiếc vòng này có gí cũng không quá đắt đi Học sinh tan học, cũng là lúc Tố Vi Tan làm, khi cùng Tô Hiểu bước ra cổng trường đã thấy trước cổng người ta đứng tụ tập rất đông, Tố Vi không phải người hay hóng chuyện của người khác nhưng Tô Hiểu lại là kiểu người rất thích hóng chuyện, thấy đám đông liền kéo Tố Vi vào xem cùng - Cuối cùng cô cũng chịu ra sao? Đồ mặt dày - Tô Hiểu và Tố Vi vừa mới chen lên hàng đầu thì 1 cô gái ăn mặc gợi cảm đứng dựa cạnh chiếc ô tô trắng đứng thẳng dậy nhìn thẳng Tố Vi - Hình như cô ta tìm cậu, cậu lại gây thù chuốc oán gì với cô ta à? - Tô Hiểu thì thầm với Tố Vi - Cậu điên à, tớ làm gì quen cô ta mà gây thù chuốc oán chứ - Tố Vi lừ cảnh cáo Tô Hiểu rồi quay qua nhìn cô gái đang tiến tới gần mình 1 cách điềm tĩnh Tô Hiểu không rõ chuyện gì nhưng theo linh cảm thì chuyện này không lành liền lén lấy điện thoại nhắn vài chữ cho ai đó - Tôi hỏi cô đấy, cô bị câm à? - Cô gái đó có vẻ không có nhiều kiên nhẫn - Chị Nhi, để em, chị cứ đứng sau em đi - 1 cô gái nữa ăn mặc cũng cá tính khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đứng ra chắn trước cô gái kia - Các cô tìm tôi sao? - Tố Vi vẫn dáng vẻ điềm tĩnh vừa rồi đối mặt với 2 cô gái, đằng sau họ còn 6 cô gái khác - Không tìm cô thì tìn ai? Cô có quen biết anh Nhất Phong không? - Trước khi hỏi ai cái gì cô không biết phép lịch sự là giới thiệu về mình sao? - Tố Vi nhẹ nhàng nhắc nhở - Hừm vẫn còn giả tri thức sao? Coi như tôi chiều cô, tôi là Tiêu Tiêu, còn đây là Hoàng Nhi, tôi hỏi cô là cô có quen biết anh Nhất Phong không? - Cô gái đó cười khẩy Đám người xem chuyện bên ngoài hầu như là phụ huynh học sinh đến đón con, họ bàn tán rom rả chỉ chỏ Tố Vi, Tố Vi từ trong trường đi ra thì họ cũng có thể đoán ra là cô làm việc trong trường rồi, chưa kể còn có 1 số phụ huynh học sinh lớp Tố Vi phụ trách cũng có mặt nữa - Anh Ngôn là phụ huynh của 1 em học sinh trong lớp của tôi, có vấn đề gì sao? - Tố Vi vẫn dáng vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng - Là phụ huynh của học sinh lớp cô là cô có quyền câu dẫn anh ấy sao? Cô cũng quá tâm cơ rồi - Cô gái Hoàng Nhi kia lớn tiếng - Tôi không... Bốp - Đừng xảo biện nữa, tôi có đầy đủ chứng cứ là cô câu dẫn anh tôi - Tiêu Tiêu dứt khoát vung tay tát Tố Vi 1 cái làm Tố Vi đang nói không phòng bị mà bị hứng chọn cái tát, cô hơi lảo đảo - Này mấy cô làm gì mà động chân động tay vậy chứ - Tiêu Tiêu hành động bất ngờ, làm Tô Hiểu đứng cạnh Tố Vi cũng không kịp phản ứng, Tô Hiểu trừng mắt chắn trước mặt Tố Vi - Cô không câu dẫn Anh Nhất Phong vậy mấy hôm trước sao cô lại đi cùng anh ấy mua sắm trong khu TTTM S chứ, còn rất thân mật huhu - Hoàng Nhi vứt tập ảnh chụp vào người Tố Vi ôm mặt khóc đến đáng thương - Chị dâu, bình tĩnh đi, em sẽ không để chị bị thiệt thòi đâu - Tiêu Tiêu dỗ dành - Các cô là ai mà đến đây gây chuyện? - Tô Hiểu tức giận
|