Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Khi bàn ăn đủ 3 người, trên bàn bếp lẩu đang sôi, thức ăn đầy rẫy trên mặt bàn nhưng 3 người thì cứ ngồi như vậy, có lẽ còn khó xử vì tình huống vừa nãy Vũ Minh luôn thấp thỏm nãy mình tự ý xông vào đúng lúc Ngôn Nhất Phong làm chuyện đại sự không biết anh có ghét mình không, có chăng sau sẽ ghét cậu không giúp đỡ cậu nữa không - Chúng ta cũng nên ăn thôi - ở đây tinh thần - ổn nhất vẫn là Ngôn Nhất Phong - Đúng vậy, đúng vậy nên ăn thôi kẻo đồ ăn đã thả nhừ mất - Vũ Minh cũng hùa thèo gật đầu lia lịa Nói vậy chứ Tố Vi và Ngôn Nhất Phong nhìn trong nồi lẩu mà không dám đụng đũa - Cậu thích ăn tôm à? - Ngôn Nhất Phong ngẩng lên nhìn Vũ Minh ngồi đối diện - Đúng Vạy thằng bé rất thích ăn tôm - Tố Vi ngán ngẩm đáp thay lời, Vũ Minh tưởng là Ngôn Nhất Phong đang quan tâm mình nên thấy rất cảm động - Đợi 1 chút - Ngôn Nhất Phong đổ hết tôm vào nồi nấu chín - ăn cái này đi - Ngôn Nhất Phong gắp hết Tôm trong nồi Vào bát Vũ Minh - Anh Thật tốt bụng - vũ Minh vẫn tưởng rằng mình được quan tâm - Để tôi thử đã - Ngôn Nhất Phong ngăn tố Vi định gắp đồ ăn trong nồi, lấy đũa thử ăn 1 miếng thịt, múc 1 thìa nhỏ nước lẩu uống thử, bên cạnh Tố Vi cũng hiểu ý lấy điện thoại bấm sẵn số cấp cứu mặt có vẻ căng thẳng - Anh chị sao không ăn mà làm gì vậy? - Vũ Minh vẫn chưa hiểu vấn đề - Được rồi không vấn đề gì em ăn cái này đi - Ngôn Nhất Phong ngồi 10 phút không thấy phản ứng gì mới để cho Tố Vi ăn, lần trước 2 người đều ăn nhưng anh bị phản ứng nhẹ hơn, Tố Vi bị rất nặng nên cần cẩn thận chút - Em quên mất, chị không ăn được tôm - Vũ Minh vỗ trán - Cậu mau ăn đi - Ngôn Nhất Phong lạnh lubgf nói - Dạ vâng - Vũ Minh biết lỗi mặt buồn thiu - Không phải lỗi của em, mau ăn đi - Tố Vi nginf Vũ Minh với ánh mắt tội nghiệp an ủi đối phương - 2 người chính thức hẹn hò vậy mà không thấy bảo với ba mẹ 1 câu - Vuc Minh đang ngồi ăn thì trách cứ - Linh tinh, mau ăn đi - Tố Vi Lừ cảnh cáo - Không phải sao, rỡ ràng 2 người ôm hôn thắn thiết như vậy lại còn chối - Vũ Minh vẫn đốp lại - Khụ, nãy đi qu phòng cậu, tôi thấy cậu có đủ bộ dàn máy tính các kiểu, phải chăng cậu thích IT? - Ngôn Nhất Phong nhanh nhẹn lấy cớ khác đánh lạc hướng - Đúng vậy, em rất mê IT, e cũng vừa đỗ trường quốc tế khoa IT - Vậy sao? - Ngôn Nhất Phong gật gù - Anh, em có thể gọi anh là Phong Ca được không? - Vũ Minh mắt sáng rỡ nhìn Ngôn Nhất Phong - Được - Ngôn Nhất Phong nheo mắt rồi đáp - Phong Ca, có phải tập đoàn của anh sở hữu 1 trong công ty về game nổi tiếng đúng không? - Đúng vậy, cậu muốn vào đó chứ, anh sẽ đưa cậu vào - Ngôn Nhất Phong thẳng thắn - Thật sao, vậy em biết ơn không hết - Vũ Minh hớn hở - Nhưng với điều kiện, cậu phải lấy được bằng giỏi, nếu không lấy được bằng giỏi thì lập tức bị sa thải - Ngôn Nhất Phong ra điều kiện - Được chứ, e sẽ không để anh thất vọng đâu - Vũ minh gật đầu lia lịa - 2 người có vẻ hợp cạ - Tố Vi liếc 2 người đàn ông châm biếm - Cũng gọi có chút hợp nhau, xưa còn đi học cao trung tôi cũng thích ngành IT, cũng mày mò học đến lên đại học dù không chọn theo IT mà học quản trị kinh doanh nhưng vẫn theo học thêm 1 khóa IT - Ngôn Nhất Phong nhẹ nhàng gắp đồ vào nhúng chín vào bát Tố Vi - Thì cũng có ai bảo gì đâu - Tố Vi trề môi trêu chọc - Sao em lại chọn ngành giáo viên? - Ngôn Nhất Phong bỗng dưng hỏi ngược lại Tố Vi - Tại vì mẹ rất thích chị ấy làm giáo viên, nên chị ấy mới thi vào khoa sư phạm đó - Vũ Minh tài lanh - Em không có mong muốn mình làm gì sao? - Ngôn Nhất Phong rất tò mò - Không có - Tố Vi lập tức lắc đầu - Chị nói dối, chẳng phải chị thích làm nhà thiết kế thời trang sao? Vì mẹ bảo nghề đó không kiếm được tiền ổn định nên chị mới ko dám theo đuổi - Vũ Minh phun ra hết mọi thứ - Em nhiều chuyện quá rồi, trước đây khác, bây giờ khác, trước đây chọn nghề này là vì mẹ thích, nhưng học rồi, đi làm rồi chị thấy cũng yêu thích nghề này lắm chứ - Tố Vi cau mayf khó chịu - Vậy nếu em với tôi chính thức tiến tới hôn nhân nhưng mẹ em không đồng ý khuyên đừng đến với tôi em cũng làm chứ? - Ngôn Nhất Phong im lặng mãi ,Tố Vi còn tưởng anh không để ý tới vấn đề này nên mới im lặng, anh im lặng nửa ngày mới nói - Có lẽ.... - Eh! Bậy bậy... - Vũ Minh biết bà chị mình định nói gì, nên liền bịp miệng Tố Vi lại - Em sẽ theo ý mẹ em đúng không, tôi biết mà, nhưng không nghĩ mình lại thất bại thảm hại như vậy, tôi nghĩ rằng mình đủ trân thành để em lung lay suy nghĩ khi bị đề nghị như vậy, không ngờ em vẫn tuyệt tình đến vậy, xin lỗi đã làm phiền rồi bữa ăn rất ngon, cậu cũng không phải sợ tôi với chị cậu không thành đôi mà thất hứa với cậy, khi nào đến làm thì gọi vào số này, tôi sẽ sắp xếp tôi đi trước - Ngôn Nhất Phong đứng dqayj lấy áo khoác rút 1 tấm danh thiếp đưa cho Vũ Minh rồi đi thẳng ra cửa - Đừng... Phong Ca à! Phong.... - Vũ Minh cản mà không được
|
- Chị quả là con người không tim mà, em thấy anh ấy cũng tốt quá trời mà chị lại tuyệt tình như vậy - Vũ Minh trách móc - Em đừng có khua môi múa méo nữa, mau ăn đi - Tố Vi làm như không để tâm vẫn ăn uống bình thường - Chị sẽ hối hận cho mà xem - Vũ Minh bĩu môi Thực chất Khi Ngôn Nhất Phong rời đi Tố Vi đã thấy hụt hẫng trong lòng, còn có chút day dứt và muốn níu kéo, nhưng cô lại không làm gì để giữ người ở lại cả. Tố Vi gạt đi và dỗ dành thầm rằng đây chẳng phải điều cô luôn mong muốn sao, không bị Ngôn Nhất Phong đeo đuổi nữa cô sẽ không có những rắc rối, cũng không sợ mẹ không vui 1 tuần trôi qua Tố Vi vẫn dạy học nhưng tinh thần và tâm trạng đã thay đổi rất nhiều, có nhiều lúc cô thơ thẩn ngẩn ngơ đến lời nói của người khác cô cũng không để ý tới. Có lúc đi ăn hay đi đâu cùng người khác như 1 thói quen cô chẳng gắp gì vì từ khi đi gặp Ngôn Nhất Phong lần nào đi ăn luôn là Ngôn Nhất Phong chăm chút gắp đồ ăn cô thích vào bát cô, cô chỉ việc ăn, hay là khi đi chơi cũng chưa bao giờ để cô thiệt thòi. Tố Vi nghĩ dạo này mình bị điên rồi, cứ nghĩ đến Ngôn Nhất Phong là sao, đến cả những hoạt động ngày thường cũng là cô liên tưởng lại lúc Ngôn Nhất Phong cũng từng làm thế Cứ thế 1 tháng trôi qua, Tố Vi không hề thấy Ngôn Nhất Phong xuất hiện nữa cô cũng rất tự cao không hề có suy nghĩ sẽ đến tìm Ngôn Nhất Phong. - Tiểu Vi! Cậu cũng ở đây ư? - Vương Hảo Liên vỗ vai Tố Vi khi cô còn đang lơ ngơ - Đây là tiệc mừng trường tớ mới được một đối tác đầu tư lớn nên tất cả giáo viên đều đến cả, sao cậu cũng ở đây vậy? - Tố Vi tròn mắt ngạc nhiên - Công ty vừa đầu tư lớn vào mảng trường học nên tất cả nhân viên đều tham gia lễ này, hóa ra là công ty đầu tư vào trường cậu, chẳng lẽ nào là do Ngôn Tổng vì ai đó đang làm việc ở trường này nên đã chi lớn đầu tư cả chục tỷ vào không ta? - Vương Hảo Liên Huých vai trêu chọc - Chắc chắn là vậy, nhưng có người ngu si đến mức đuổi người ta tức giận 1 đi không trở lại nữa rồi - Tô Hiểu ở đâu xuất hiện, đưa cho Tố Vi 1 ly nước màu xanh xanh tím tím khá bắt mắt - Vậy là sao? - Vương Hảo Liên cau mày - Chính là cô bạn ngốc của cậu đã tuyệt tình đuổi Ngôn Tổng của cậu đi đó - Tô Hiểu khoanh tay liếc Tố Vi oán trách, từ khi cô nghe Vũ Minh kể cho mình chuyện đã xảy ra hôm đó, Tô Hiểu đã luôn càu nhàu và bất bình với Tố Vi rồi - Cậu thật sự có vấn đề về não bộ không vậy? Người tốt như vậy mà còn đuổi sao? - Vương Hảo Liên liền trách móc - Các cậu có thể thôi càu nhàu được không? - Tố Vi đưa đôi mắt chán ghét nhìn 2 người bạn của mình Nãy giờ Tố Vi đã liếc ngang liếc dọc rất nhiều lần, nếu đây là do tập đoàn Ngôn Phong đầu tư không lẽ tối nay Ngôn Nhất Phong cũng sẽ tham gia - Cậu đó, nhân tối nay có bữa tiệc này mau chóng làm hòa với Ngôn Tổng đi, chứ đừng để mất bò mới lo làm chuồng - Vương Hảo Liên nhắc nhở Bỗng ở cửa phát ra nhiều tiếng xì xào, đến 80% là nhân vật chính xuất hiện. Sau khi người đó xuất hiện bước vào cửa tim Tố Vi đập nhanh hồi hộp đến lạ, Ngôn Nhất Phong sẽ tới hòa giải với Tố Vi chứ, sẽ đối xử với cô thế nào đây. Tố Vi đã cảm thấy rất hồi hộp và khẩn trương rồi, nhưng khi Ngôn Nhất Phong lạnh lubgf bước ngang qua cô không hề có 1 ánh mắt nào rơi trên người cô coi như Tố Vi không tồn tại Tố Vi đã cảm thấy hụt hẫng, tim nhói lên và khóe mắt cay, cô liền lấy cớ rời vào nhà vệ sinh Sau khi Tố Vi quay lại thì tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn nhập tiệc hết rồi, Tố Vi cũng tìm chỗ của Tô Hiểu - Tiểu Vi, bên này - Tô Hiểu vẫy tay gọi Tố Vi tới - Cậu mau tới ngồi, mọi người chọn chỗ sớm nên đã hết bàn rồi, chúng ta chọn chỗ muộn nên hết bàn rồi, may mọi người cũng tốt nên cho chúng ta ngồi ké đó - Vương Hảo Liên cười tươi kéo Tố Vi ngồi xuống " Là hết chỗ hay các cậu cố tình" Tố Vi trao đổi lời nói qua đôi mắt của mình Không chỉ trùng hợp được ngồi ké bàn mà còn chừa mỗi chiếc ghế ngay cạnh Ngôn Nhất Phong, điều này quá rõ ràng rồi còn gì 2 Con người kia làm lơ nhiw không hiểu chăm chú ăn uống - Tố Vi, cô nên ăn đi, đồ ăn khoong tệ, đừng ngồi mãi như vậy - Lâm Vũ gắp thức ăn vào bát Tố Vi - Cảm ơn Thầy giáo Lâm - Tố Vi cười gượng bất giác liếc qua Ngôn Nhất Phong nhưng chỉ thấy anh vẫn lạnh lùng ngồi tiếp chuyện với thầy hiệu trưởng và vài người khác Tố Vi cười gượng cầm ly rượu của mình uống cạn sạch, tất nhiên ở tiệc có rất nhiều phục vụ, công việc của họ là đi kiểm tra ai thiếu thứ gì thì thêm cho họ thứ đó, Tố Vi cứ uống hết thì phục vụ lại tới rót đến khi Tố Vi đã lưng lửng say thì bông nhiên không thấy ai đến rót rượu cho cô nữa, Tố Vi không hề để ý là có người đã ra hiệu phục vụ ngừng rót rượu cho cô Tiệc tàn Tô Hiểu thì có bạn trai đón, Vương Hảo Liên thì về nhà ngay gần đó, Tố Vi đuổi họ đi trước cô có thể đón taxi tự về. Cô đứng chờ ở ngoài nửa này không thấy bóng chiếc taxi nào tới, bình thường chỉ cần đứng chưa nổi nửa phút đã có 2 đến 3 con taxi tấp vào đón vậy mà giờ lại không 1 chiếc xe nào cả Tố Vi do rượu say đã ngồi ở góc tường chờ taxi rồi ngủ gật lúc nào không hay, lúc này 1 bóng đen xuất hiện Tố Vi đã ngủ rất say rồi, người đó bế Tố Vi lên sdem cô lên 1 chiếc xe mào đen, chiếc xe rời đi ngay sau đó
|
Cạch - Khát quá đi - Tố Vi tỉnh dậy với cái đầu nặng chĩu, trên người cô vẫn là bộ đồ hôm qua, chắc là cô say quá nên đã lăn ra ngủ luôn, cô cũng chỉ nhớ được đến quãng mình đứng chờ bắt xe về chứ sau đó cô không biết sao mình có thể về đến nhà - Chị cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? - Vũ Minh đi ra khuôn mặt khinh khỉnh nhìn Gố Vi - Ừm, hôm qua em xuống đón chị lên à? - tố Vi dò hỏi - Bà chị, chị cũng thật quá đáng đi, đã tuyệt tình với người ta rồi mà lại còn say khướt để người ta bế về tận nhà, bà chị có thấy mình máu lạnh không? - Vũ Minh cau mày - Em nói ai cơ? - Tố Vi đang uống nước thì khựng lại - Còn ai được nữa, cái người mà chị nhẫn tâm đá người ta đó - Vũ Minh thực muốn ói ra máu - Chị sắp muộn làm rồi chị đi trước đây - Tố Vi liền lẩn trốn vấn đề đi về phòng chuẩn bị đi làm. Cô thực không hề nhớ chuyện sau đó, Ngôn Nhất Phong đã đưa cô về thật sao Từ hôm đó, Tố Vi cũng đã băn khoăn rất nhiều, cô cũng biết mình đã đối khác với Ngôn Nhất Phong, cũng đã suy nghĩ khá nhiều Ngôn Nhất Phong đối với Tố Vi rất tốt nửa lần đối xử tệ cũng không có, ngay cả khi cô tuyệt tình lạnh lùng như vậy, Ngôn Nhất Phong cũng vẫn quan tâm cô vậy thì cô không phải nên đối khác với Ngôn Nhất Phong sao. Từ trước đến may cô nghe theo lời mẹ không phải là do cô nhu nhược không có chính kiến, mà là những yêu cầu của mẹ cô không phải vô lý, cũng không gây tổn hại đếm cô. Cô biết lúc nào cần nghe theo và lúc nào cần dừng lại, căn bản cô có muốn hay không mà thôi. Tố Vi nhân ngày nghỉ đến thư giãn ở 1 quán coffee với kiểu deco nhẹ nhàng thanh lịch, nơi đây yên tĩnh giúp con người thư giãn hơn, cô ngồi cạnh cửa sổ gọi 1 cốc cà phê sữa cùng 1 miếng bánh tiramisu ngọt mềm, cô ngồi đọc sách thư thái - Ngôn Tổng, anh cũng thật ưa không khí nhẹ nhàng lãng mạn quá đi, ở đây cũng rất ổn - Ở ngay bàn sau Tố Vi vừa có người ngồi, giọng nữ gọi đến cái tên làm Tố Vi chú ý tới, cô quay người thì thấy bóng lưng quen thuộc của Ngôn Nhất Phong ngồi quay lưng về phía cô, đối diện anh là 1 cô gái xinh đẹp, quyền quý - Cũng không thường xuyên tới cho lắm - Ngôn Nhất Phong đáp lại 1 cánh lịch sự Tố Vi quay người ngồi về tư thế cũ, mới đây thế mà Ngôn Nhất Phong đã tìm được đối tượng mới, Tố Vi còn ảo tưởng về tầm quan trọng của mình, căn bản cô chẳng là gì cả sao có thể đòi người như Ngôn Nhất Phong chờ mình, ở bên cạnh mình được, cô quả là nực cười đi 2 người phía sau cũng nói chuyện hợp ý quá chứ, Tố Vi bên này nghe mà thấy họ nói chuyện rất ăn ý còn rất vui vẻ nữa. Tố Vi thực không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, cô thấy mình bị tổn thương, thất vọng và mất mát - Gọi Ngôn Tổng có vẻ hơi khô khan, như kiểu cấp trên cấp dưới hay là tôi gọi anh bằng cách khác nhé? - Cô gái có vẻ rất biết lúc nào cần nói gì, nói câu nào vào thời điểm nào thì phù hợp không như Tố Vi cô không giỏi giao tiếp, cũng không khéo ứng xử gợi chuyện - Cũng được, cô có thể gọi tôi là anh Ngôn, dù sao cô cũng kém tuổi hơn tôi - Ngôn Nhất Phong gật đầu nói ra ý kiến của mình - Vậy nghe cũng đỡ hơn nhiều - Cô gái có vẻ bị Ngôn Nhất Phong làm cho bối rối, căn bản ý cô ta không phải gọi như vậy, cô ta muốn gọi bằng tên Ngôn Nhất Phong - vậy anh cũng gọi em là Tiểu Ninh là được rồi, tuy buổi hôm nay lúc đầu là sắp xếp của mẹ em và mẹ anh, nhưng chúng ta cũng nói chuyện khá hợp nhau mà phải không? Mong là qnh sẽ không vì mấy điểm chưa vừa mắt lần đầu mà tránh né em - Thời Nam Ninh cười tươi rói Hóa ra là buổi đầu xem mắt, nhưng cũng phải do Ngôn Nhất Phong có ý tìm người gặp mặt làm quen thì mới có buổi hôm nay chứ, Tố Vi không lai giai ngồi thêm nữa, cô đưa tay vẫy phục vụ tính tiền cho mình - Dạ chị cần em giúp gì không ạ? - Phục vụ liền chạy tới - Thanh toán cho tôi - Tố Vi lấy túi xách mở ra lấy tiền - Của chị hết $$$ ạ? - Chờ tôi một chút - Tố Vi lục túi lấy tiền, không hiểu sao cô lại phải nói với âm lượng bé như vậy Cạch Cạch - Để em giúp - Tố Vi không may làm rớt túi đồ bắn ra tung tóe, phục vụ cũng có lòng cúi xuống nhặt cho Tố Vi - Không cần đâu, tôi nhặt được mà, tiền nước và bánh đây - Tố Vi đưa tiền cho phục vụ rồi cúi nhặt nốt đống đồ rơi dưới sàn. Cô không để ý lúc này âm lượng mình khá to, thành công thu hút người ngồi sau mình
|
Khi Tố Vi nhặt xong đồ đứng dậy quay người định rời đi thì liền mặt chạm mặt Với Ngôn Nhất Phong. Trên khuôn mặt Ngôn Nhất Phong vẫn là vẻ lạnh lùng đĩnh đạc đó nhưng trên đó còn biểu hiện sự kinh ngạc như là điều không thể ngờ đến lại xảy ra Tố Vi không có ý định sẽ bắt chuyện với Ngôn Nhất Phong, cô lập tức lách người qua bên phải để rời đi, cô cũng coi như mình không có quen biết gì Ngôn Nhất Phong cả - Cô Giáo Vũ thật không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây, dù gì tôi cũng là cậu của Hạ Anh Đông chúng ta cũng "từng gặp nhau', không đến nỗi cô nhìn thấy tôi như thấy ma liền phải tránh né chứ? - Tố Vi còn chưa kịp đi thì tay tráiđax bị níu lại - Chào ngài Ngôn Tổng, xin lỗi vĩ đã thất lễ, tôi bị cận nhẹ nay quên đem theo kính nên tạm thời không nhìn ra anh ngay, hiện tại tôi đang bận rồi, anh cứ cùng tiểu thư đây bàn chuyện đi, tôi xin phép đi trước - Tố Vi giây trước vội vã giây sau đã bình tĩnh rút tay khỏi tay Ngôn Nhất Phong ngẩng cao mặt đối diện với anh nói xong những lời đó Tố Vi liền bước chân rời đi - Anh Ngôn! Cô gái đó là ai vậy? - Thời Nam Ninh nhìn theo bóng Tố Vi rồi nhìn Ngôn Nhất Phong tò mò - Một người quen thôi - Ngôn Nhất Phong đáp qua loa - Cũng đến giờ tôi phải đi gặp đối tác rồi, tôi đi đây - Ngôn Nhất Phong cũng nhanh chóng kiếm cớ rời đi Ngôn Nhất Phong chạy ra ngoài quán cà phê thì đã không thấy Tố Vi đâu nữa, mới đây thôi mà cô đã đi mất rồi. Ngôn Nhất Phong tuy miệng nói sẽ từ bỏ không quan tâm đến Tố Vi nữa nhưng mỗi lần gặp trong lòng Ngôn Nhất Phong đều không yên, muốn đình công muốn đến cạnh Tố Vi, vẫn không ngừng ngầm quan tâm đến Tố Vi Tố Vi rời quán cafe liền bắt ngay 1 chiếc taxi đi thẳng về nhà, tói đó cô cũng không có tâm trí gì để ân uống nên cô đã đóng cửa nhốt mình trong phòng - Chắc chắn là bị đá rồi, tôi nói có sai đâu, cô ta cũng chỉ là thứ mua vui thôi - Tố Vi đi về phòng giáo viên của mình, cô nghe thấy chứ, họ bàn tán xì xào về cô, nói xấu cô nhưng cô không quan tâm cũng chẳng để ý tới Có lẽ là từ khi không thấy xe đưa đón Tố Vi nữa nên họ đã đoán ra là giữa cô và Ngôn Nhất Phong có vấn đề rồi. Tố Vi ngồi thẫn thờ như người mất hồn rồi bất chợt hình ảnh Ngôn Nhất Phong và cô đã làm trong căn phòng này hiện lên rõ rệt. Tố Vi lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ đó Cộc cộc - Ai đó? Vào đi - Tố Vi chỉnh chu lại - Cô ơi, đến giờ này con vẫn chưa có ai đến đón cả - Hạ Anh Đông đi vào khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, cậu bé chắc đã chờ rất lâu dưới thời tiết lạnh như này - Con mau vào đây, để cô gọi ba mẹ con leen đón - Tố Vi vội vã kéo cậu nhóc vào trong, bật máy sưởi lên cho cậu bé - Dạ đừng, ba mẹ con đi công tác ở xa lắm Hạ Anh Đông liền lắc đầu nguầy nguậy - Ba mẹ con cứ đi suốt như vậy thì con ở 1 mình sao? - Tố Vi cau mày - Con lúc thì qua ông bà nội, lúc thì qua ông bà ngoại, thường xuyên nhất vẫn là qua chỗ cậu của con - Hạ Anh Đông kể - Cũng muộn 30 phút rồi, con nhớ địa chỉ nhà không, cô đưa con về - Tố vi nhìn đồng hồ - Dạ nhớ chứ ạ - Hạ Anh Đông gật đầu
|
- Cậu ơi - Tố Vi chỉ mới đưa Hạ Anh Đông ra tới cổng thì gặp Ngôn Nhất Phong vừa xuống xe, Hạ Anh Đông nhanh nhảu chạy tới chỗ Ngôn Nhất Phong - Cô giáo Vũ cảm ơn cô đã quan tâm tới Anh Đông - Ngôn Nhất Phong nhìn Tố Vi đáy mắt có chút vui mừng - Đó là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, học sinh ở trường tất nhiên phải được quan tâm chăm sóc. Tôi không biết gia đình anh giàu có hay bận bịu thế nào, nhưng Anh Đông còn nhỏ cần được đầy đủ tình cảm và sự quan tâm của ba mẹ và người nhà, ngay đến chuyện để bé chờ người đón lâu đến vậy cũng thấy mức độ quan tâm của gia đình đến bé là ở mức nào rồi. Mong anh và gia đình chú tâm hơn, tôi xin phép đi trước - Tố Vi giáo huấn 1 hồi rồi định rời đi - Em không cần phải tuyệt tình đến vậy chứ, em không có trái tim ư? - Ngôn Nhất Phong níu tay Tố Vi lại - Người muốn như vậy không phải là Ngôn Tổng sao? Chính anh muốn chúng ta không phiền đến đối phương nữa, vậy giờ lại nói tôi tuyệt tình, anh quả là vô lý rồi, tôi rất bận xin phép không làm phiền thêm nữa - Tố Vi rút tay lại mau chóng rời đi - Cậu không đuổi theo sao? - Hạ Anh Đông túm lấy tay Ngôn Nhất Phong lắc nhẹ nhắc nhở - Không phải là cậu không muốn đuổi theo mà là cô giáo của con không cho cậu cơ hội nữa rồi - Ngôn Nhất Phong khuôn mặt sầu thảm có chút bi ai - Lần đầu tiên đó - Hạ Anh Đông chu môi - Hửm? - Ngôn Nhất Phong nhìn xuống nhóc tì đang bấu lấy tay mình khó hiểu - Thì chính là lần đầu tiên cậu có vẻ mặt thất bại như này đó - Hạ Anh Đông cau mày chun mũi giải thích - Chúng ta về thôi, lần sau cậu sẽ nhớ đến đón con sớm hơn, xin lỗi đã để con đợi lâu như vậy - Ngôn Nhất Phong đẩy Hạ Anh Đông vào xe, đúng như thằng nhóc nói đây là lần đầu tiên Ngôn Nhất Phong thất bại thảm hại như vậy, trên thương trường anh luôn nắm rõ quaqn cờ và đoán được đường đi nước bước để thắng nhưng tình trường anh lại thất bại, hiện tại anh chính là đang thất tình Tố Vi không phải là kẻ tuyệt tình đến vaqyj, căn bản lúc đó cơn ấm ức điều khiển lý trí nên mới hành xử như thế, cô cũng có trái tim mà, cô cũng biết rung động. Cô uất ức ở cái là Ngôn Nhất Phong luôn tự cho mình là đúng, mình là nhất hôm ăn lẩu ở nhà cô chính là Ngôn Nhất Phong mặc định cô là kiểu người núp váy mẹ, không có chính kiến rồi tự suy tự diễn nổi giận rời đi, còn không cho Tố Vi được 1 lời giải thích. Vì thế Tố Vi mới cảm thấy ấm ức và tức giận, công thêm lần gặp ở quán coffee Tố Vi lại có mặc cảm về bản thân mình, thấy rõ sự khác biệt của 2 người không cùng đẳng cấp - Tiểu Minh, em ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận đấy, chị đi ra ngoài một chút - Tố Vi càng nghĩ càng buồn bực liền muốn ra ngoài cho khuây khỏa Đây là lần đầu tiên Tố Vi đi Bar 1 mình, những lần trước là đi cùng bạn mình lại thuê phongc riêng, lần này mình cô đi nên hơi thấy lạ lẫm - Ngôn Tổng dự án lần này... - Anh mời tôi đến đây để giải khuây, nơi này cũng không thích hợp để nói chuyện công việc, chuyện công việc để sau hãng bàn - Ngôn Nhất Phong ngồi bắt chéo chân thoải mái tay cầm cốc rượu màu vàng sánh lắc nhẹ, vài viên đá nhỏ trong cốc đập vào thành cốc kêu lên - Vậy cũng được - Người đàn ông bên cạnh cười gượng Ngôn Nhất Phong từ nãy đến giờ đã thấy được thứ thu hút mình, anh thấy Tố Vi ngồi ở quầy rượu anh không đến gâng sợ cô lại đi mất mà chỉ ngồi đó nhâm nhi rượu nhìn Tố Vi từ xa - Cho tôi 1 ly nữa - Tố Vi đã chuyển sang chế độ khá là say rồi nhưng vẫn gọi thêm rượu - Ngôn Tổng, anh chú ý nhìn ai vậy, em ở bên này cơ mà - 1 cô gái nóng bỏng người áp sát Ngôn Nhất Phong ve vãn - Xin lỗi tôi không chơi tay vịn, anh Lương muốn chơi tùy ý, còn đaqu tránh xa tôi ra - Ngôn Nhất Phong không kiêng nể hất phăng cô gái kia ra tay phủi lại quaqnf áo như kiểu sợ bị bẩn - Ngô Tổng quả là chính trực và tôn nghiêm, có chăng anh đã là hoa đã có chủ? - Cũng gần như vậy - Ngôn Nhất Phong nhướn mày nhếch môi cười - Cô gái nào lại may mắn như vậy chứ? - Có nói anh cũng không biết được - Ngôn Nhất Phong đáp qua loa
|