Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Sau khi ông Ngôn Cẩm Nam và bà Tống Như nguyệt rời đi, Tô Vi trốn dưới nước phía sau Ngôn Nhất Phong mới ngoi lên - Em trốn cái gì chứ - Ngôn Nhất Phong cau mày - Tất nhiên là phải trốn rồi, không thể để ba mẹ anh thấy em trong bộ dạng này rồi, còn chưa kể tới e là giáo viên, lần đaquf tới nhà người ta mà lại ở bộ dạng không hay thế này sẽ để lại ấn tượng xấu - Tói Vi chu môi phồng má nói - Em lo cái gì chứ, ba mẹ anh cũng không phải tuýp người cổ hủ đi - Ngôn Nhất Phong phì cười xoa đầu Tố Vi - Mau! Em phải về thôi, không thể để ai phát hiện được - Tố Vi thúc giục - cũng không cần thiết phải về ngay, chỉ cần thay đồ chỉnh tề là được rồi - Ngôn Nhất Phong đưa Tố Vi lên khỏi bể bơi - Thả em xuống em tự đi được - Tố Vi giãy giụa - Yên nào. 2 đứa cứ bơi đi, Tiểu quỷ nhớ để mắt tới Anh Đông- Ngôn Nhất Phong nhắc nhở Tiêu Tiêu rồi bế Tố Vi rời đi Trên đường trở về phòng mà Tố vi cứ thấp thỏm lo sợ đụng mặt ba mẹ của Ngôn Nhất Phong. Về tới phòng Tố Vi liền nhảy xuống chạy vào phòng tắm - Em vội cái gì chứ cũng về tới phòng anh rồi còn gì - Ngôn Nhất Phong giữ Tố Vi lại - Em cần đi tắm với thay đồ, đồ của e khô rồi chứ? - Tố Vi vội vàng - Ừm, chúng được để ở phòng thay đồ rồi, đi - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi đi - Anh làm gì vậy? - Tố Vi trợn tròn mắt khi bị Ngoon Nhất Phong kéo vào phòng tắm - Em cần tắm chẳng lẽ anh không cần tắm sao? - Ngôn Nhất Phong cười đểu - Không....không được, Ah!!! - Tố Vi hét ầm lên Tố Vi bước ra ngoài tóc vẫn còn ướt nhèm, mặt đỏ lừ, tất nhiên chuyện tắm xong cũng là phải mất 1 thời gian lâu sau đó, con sói Ngôn Nhất Phong chịu để Tố Vi bình yên tắm mới là chuyện lạ ấy - Mau qua đây sấy tóc - Ngôn Nhất Phong ngồi trên giường vẫy tay gọi
|
- Cái đồ sói già - Tố Vi dù miệng thì lầm bầm chửi nhưng chân vẫn ngoan ngoãn đi tới - Anh có thể nghe rõ đấy, muốn biết sói già thực sự là như nào không hử? - Ngôn Nhất Phong khẽ cong khóe môi nhìn có vẻ rất bình thường nhưng toát ra là 1 luồng khí vô cùng xấu xa - .... - Tố Vi câm nín ngồi ngoan ngoãn trước mặt Ngôn Nhất Phong quay lưng về phía anh Tố Vi đang ngồi lơ đễnh nhìn ra ngoài qua cửa hành lang hưởng thụ mặc cho Ngôn Nhất Phong sấy tóc cho mình, đây là lần đầu tiên Ngôn Nhất Phong sấy tóc cho người khác không tránh khỏi vụng về. Lúc sấy gần khô thì có tiếng gõ cửa Cộc cộc cạch Rầm - Ui... - Vừa nghe tiếng gõ cửa liền có tiếng vặn chốt mở cửa Tố Vi nhanh nhảu vội vàng nhảy chồm trốn dưới cạnh giường 2 khuỷu tay bị đập khá mạnh xuống sàn tuy có thảm lông nhưng cũng đau đớn khiến cô khẽ kêu nhưng liền lấy tay bịp miệng Ngôn Nhất Phong nhíu mày nhìn Tố Vi nằm sấp dưới đất núp trốn anh định mở miệng hỏi thì cửa phòng đã mở hẳn, Tố vi lật nằm ngửa dưới sàn khua tay chân ra hiệu dấu X - Con ở trở về phòng rồi ư? Mẹ qua dùng nhờ phòng tắm, lão già kia tranh mất phòng tắm của mẹ rồi, từ nãy đến giờ còn chưa ra - bà Tống đi vào lên tiếng - Ba mẹ thật là... cũng đã có con có cháu cả rồi 2 người không thể giữ tôn nghiêm được sao? - Ngôn Nhất Phong cũng chỉ tùy hứng đáp - Ba mẹ thế thì làm sao, sống với nhau cả đời mà chả lẽ già rồi có con có cháu rồi không được vui vẻ được sao? - Bà Tống bĩu môi - Thôi mẹ dùng phòng tắm thì cứ dùng đi - Ngôn Nhất Phong đưa mắt liếc Tố Vi đang trống dưới cạnh giường - À nãy lúc mẹ mở cửa vào nghe thấy tiếng gì đổ đấy? - Bà Tống vẫn chưa chịu đi vào phòng tắm - Hừm, không có gì, con vừa quệt tay làm rơi cái tượng đồng nhỏ trang trí đầu giường - Ở dưới Tố Vi liên tục xua tay với ra hiệu dấu X, Ngôn Nhất Phong liếc nhìn mày hơi nhíu lại không hài lòng thở hắt ra 1 tiếng rồi đáp - Ừm, vậy mẹ mượn phòng tắm 1 chút Khi đã chắc chắn bà Tống đã vào Phòng tắm Tố Vi mới vội bạt dậy cuống quýt tìm túi xách rồi kéo Ngôn Nhất Phong vẫn đang ung dung ngồi trên giường bỏ chạy Suốt dọc đường Ngôn Nhất Phong mặt lạnh không nói gì, Tố Vi thấy vậy cũng bồn chồn cứ liếc qua nhìn định mở miệng rồi lại thôi - Ngôn Nhất Phong - cuối cùng Tố Vi vẫn lấy hết can đảm lên tiếng tay túm tay áo Ngôn Nhất Phong kéo nhẹ - .... - Ngôn Nhất Phong không lên tiếng quay qua nhìn Tố Vi mắt lạnh đi vài phần - Ah!... Phong! - Tố Vi thấy nét mặt khó coi hơn liền vội đổi lại còn liếc xem thái độ của Ngôn Nhất Phong, thấy thái độ của anh đã giảm bớt hàn khí đi Tố Vi liền biết Ngôn Nhất Phong đã bớt đi 1 chút giận - Anh giận sao? - Tố Vi cúi đầu vặn vẹo đầu ngón tay - Em cũng không nhất thiết phải sợ gặp ba mẹ anh như vậy - Ngôn Nhất Phong lên tiếng, vừa lúc xe dừng dưới nhà Tố Vi - Căn bản em chưa chuẩn bị kĩ càng nên mới vậy, đợi sau khi em đã chuẩn bị thật kĩ chắc chắn sẽ không né - Tố Vi giải thích - Được rồi, không so đo chuyện này, mau lên nhà đi - Ngôn Nhất Phong giãn cơ mặt ra - Vậy hẹn gặp lại - Tố Vi chẳng biết phải làm thế nào hơn chỉ đành tạm biệt mở cửa bước xuống xe - Anh... có muốn ở lại nhà em ăn bữa tối không? - đóng cửa xe rồi Tố Vi cúi người nmqua cửa sổ xe ngập ngừng hỏi - Em sẽ nấu sao? - Ngôn Nhất Phong nhướn mày - Nếu anh không chê tay nghề của em thì em sẽ tự thân vào bếp - Tố Vi đảo mắt rồi gật đầu - Vậy em mau vào trước, anh đi đỗ xe - Ngôn Nhất Phong tuy mặt lạnh nhưng trong đáy mắt lộ ra ý cười Cạch - Anh ngồi chơi đi, e thay đồ rồi liền nấu cơm, anh có đặc biệt thích ăn gì không? - Tói Vi cởi túi xách đi về phía phòng mình - Tùy em mời món gì anh sẽ ăn món đó - Ngôn Nhất Phong rất tự nhiên như đây chính là nhà mình ngồi ở sofa mở tivi, Bảo Bảo nằm dưới ổ của mình cũng nhảy lên ghế đi tới nằm trong lòng anh, lười nhác nhắm mắt hưởng thụ mấy cái vuốt ve của Ngôn Nhất Phong Tố Vi cũng không nói gì đi vào thay đồ rồi chui vào bếp bắt đầu trổ tài, tuy đò ăn cô nấu không phải là dạng ngon tuyệt như của các đầu bếp thực thụ nhưng tay nghề nấu ăn của Tố Vi cũng rất ngon Sau khi hoàn thành thực đơn cho bữa tối Tố Vi tháo tạp dề đi ra ngoài - Cơm xong rồi anh mau đi rửa tay với rửa mặt rồi còn ăn cơm - Tố Vi nhắc nhở - Ừm, vũ Minh cậu ta đi đâu rồi? - Ngôn Nhất Phong tắt tivi rồi đứng dậy - Chắc nó đi chơi rồi, chúng ta cứ ăn đi kệ thằng bé về sẽ ăn sau - Tố Vi nhún vai - Cậu ta tuy mới làm chưa lâu nhưng đã nổi tiếng trong công ty về tài năng và sự nhanh nhẹn, cũng đã được cấp trên trọng dụng giao cho việc tự sáng tạo 1 game mobile tùy theo sáng tạo của cậu ấy - Ngôn Nhất Phong ngồi vào bàn ăn nói - Vậy ư, thảo nào dạo này thấy nó rất bận phải ra ngoài thì là ở trong phòng đến khuya cũng không thấy mặt - Tố Vi gật gù Cạch - Ai zô đói quá, không biết bà chị già ngáo ngơ đã về chưa, chả biết cả đem qua đi đâu không thèm về, kiếm gì ăn đã đói quá - Vũ Minh mở cửa phòng đi ra vì ở nhà nè cũng không giữ nhỏ âm lượng phát ra khi ra đến ngoài nhìn mới ngớ ra - Ơ... chị về lúc nào vậy, mà 2 người... - Chị về được 1 lúc rồi, mau lấy bát ngồi ăn cơm - Tố Vi nhẹ nói - Bà chị không phải lảng sang chuyện khác, 2 người làm lành rồi sao? - Vũ Minh lấy bát rồi ngồi xuống ăn cơm - Đột ngột xuất hiện làm cho cậu bật ngờ rồi, Tôi với chị của cậu đang trong mối quan hệ chính thức hẹ hò, mong cậu không quá hoảng - Ngôn Nhất Phong nghiêm túc nói - Hở? Ah không có, em chỉ hơi bất ngờ chút thôi - Vũ Minh hơi ngạc nhiên liếc nhìn qua chị mình như ngầm xác nhânn xem có đúng không, cậu biết rõ chị mình chứ, không tự nhiên lại đi quen với người có tiền như Ngôn Nhất Phong - Tôi là người sịnh ra đã sống trong hoàn cảnh có chút địa vị nhiều khi tính khí cũng rất kiêu ngạo nếu có gì khiến cậu không thích nghi ngay được mong cậu chiếu cố - Ngôn Nhất Phong bình thản nâng ly nước uống ngụm - Không có, tuyệt đối không có - Vũ Minh vội vàng xua tay rồi cười tươi nịnh đầm - Ah! Em được giao làm 1 dự án game mobile, cũng gần xong rồi chỉ cần chạy lập trình là xong mà không biết đã đánh lỗi ở chỗ nào mãi vẫn bị hỏng, anh có thể xem giúp em không? - Để ăn xong anh sẽ xem giúp cậu 1 chút - Ngôn Nhất Phong miệng hơi cong gật đầu đồng ý Sau bữa cơm Ngôn Nhất Phong vẫn ở lại bàn ăn giúp Tố Vi dọn dẹp rồi mới bước vào phòng Vũ Minh cùng xem dự án của cậu ta. Tố Vi không hiểu biết nhiều về mấy cái công nghệ game gủng đó nên không góp mặt mà đi tắm thay đồ rồi tắm cho Bảo Bảo - Anh quả là đại tài, chỉ liếc mắt 1 cái đã tìm đuọc lỗi sai, em còn phải học hỏi ở anh nhiều nhiều a - Tố Vi ngồi ở sofa vừa xem phim vừa lau sấy cho Bảo Bảo bộ lông vẫn còn ướt nhèm thì 2 người kia đi ra, Ngôn Nhất Phong đi trước Vũ Minh bám ngay sau luôn miệng khen ngợi - Cũng không có gì, anh có 1 người bạn cũng rất giỏi IT đang quản lý công ty cậu làm, anh sẽ giới thiệu cậu cho cậu ta sau có gì thắc mắc cứ đến tìm cậu ta - Ngôn Nhất Phong bình thản đi tới ngồi bên cạnh Tố Vi tiện mắt liếc nhìn con mèo nằm ngoan trong lòng Tố Vi đang được cô tỉ mỉ chắm sóc bộ lông của nó với ánh mắt có chút khó chịu như thể nếu được phép anh sẽ quang con mèo đi chỗ khác ngay lập tức - Ha Ha chẳng lẽ người anh nói là giám đốc Phương sao? - Vũ Minh cũng chỉ buột miệng nói đùa - Đúng vậy- Ngôn Nhất Phong không do dự mà gật đầu - Phụt khụ khụ - Vũ Minh vừa mới uống 1 ngụm nước suýt nữa thì phun ra như g cậu kìm được liền bị sặc - Không cần quá ngạc nhiên, đó là bạn thân hồi đại học ngành IT của anh, ra trường cậu ta không muốn nối tiếp ba mẹ ngành chính trị mà cùng anh mở công ty chuyên về game - Bạn của anh cũng toàn người khủ quá đi - Vũ Minh ca thán - 2 người cứ nói chuyện, e về phòng làm giáo án mai còn đi dạy nữa- Tố Vi cũng không nghĩ sâu xa nhiều, thấy 2 người họ nói chuyện hợp nhau cũng để họ tự nhiên trò chuyện, cô sấy lông cho Bảo Bảo xong liền đứng dậy muốn đi về phòng - Ah em vào làm nốt cái lập trình kia đây, anh cứ ngồi chơi nhé - Vũ Minh nhìn qua thấy Tố Vi đùng đùng đứng dậy, liếc qua Ngôn Nhất Phong liền thấy mặt anh bắt đầu khó coi liều suy nghĩ là do mình bám lấy Ngôn Nhất Phong làm anh ta phớt lờ chị mình khiến Tố Vi giận dỗi với Ngôn Nhất Phong, nếu vậy không phải cậu là tội đồ sao, rồi Ngôn Nhất Phong sẽ trách mắng cậu, tước đi dự án của cậu đã nhận được, cậu sẽ rất thảm vậy nên cậu liền chuồn để lại không gian riêng cho 2 người họ Cạch - Ah, anh theo em vào đây làm gì? - Tố Vi vừa mở cửa Phòng thì liền bị đẩy vào trong đóng sập cửa lại cả người cô bao phủ bởi vòng tay rắn chắc - Em giận anh sao? - Ngôn Nhất Phong cúi đầu nhìn Tố Vi đang ở trong lồng ngực mình - Không có, sao anh lại nghĩ vậy? - Tố Vi đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Ngôn Nhất Phong, 2 tay chống lên ngực anh đẩy xa khoảng cách của 2 người 1 chút - Vậy sao tự nhiên lại bỏ đi - Ngôn Nhất Phong cau mày - Đâu có, 2 người không ra thì em vốn cũng định sấy cho Bảo Bảo xong sẽ về phòng làm giáo án mà, căn bản em thấy anh và tiểu Minh nói chuyện rất hợp thì để 2 người cùng bàn chuyện tiếp thôi chứ không muốn chen ngang cuộc nói chuyện của 2 người - Tố Vi lắc đầu giải thích - Thật sao? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt - Thật, em đâu phải trẻ con mà giận dỗi vớ vẩn như vậy - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra cười nhẹ - Vậy đêm nay... - No - Ngôn Nhất Phong còn chưa nói xong đã bị tố Vi từ chối - Tại sao? - Ngôn Nhất Phong cảm thấy bất mãn - Thứ nhất ở đây là nhà em, còn có tiểu Minh nên không thể cho anh ở lại, còn chưa kể ở đây cách âm không tốt - Tố Vi nói vế cuối lí nhỉ mặt cũng đỏ lên - Thứ 2 lúc anh lên đây rất nhiều người thấy, nếu anh không ra thì mọi người xẽ đàm tếu em không đứng đắn, em là giáo viên cần giữ hình tượng trong sạch đứng đắn - Thứ 3 là ba mẹ anh ở nhà không thấy anh về sau này em ra mắt sẽ nghi ngờ phẩm chất của em - Cuối cùng cũng là mấu chốt, em rất mệt rồi không thể chịu thêm nữa, em còn giáo án chưa làm xong, anh có chắc là chỉ ở lại qua đêm không giở trò không- Tố Vi nhìn Ngôn Nhất Phong như kiểu đã hiểu quá rõ chiêu trò của anh vậy - Được rồi, anh không ở lại là được chứ gì - Ngôn Nhất Phong dù chấp nhận cay đắng nhưng vẫn trưng bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng ủy khuất - Không có hiệu lực, đừng hòng dụ em - Tố Vi cười nhếch mép vạch trần chiêu trò của Ngôn Nhất Phong - Em thật là tàn nhẫn - Ngôn Nhất Phong không thể nói gì thêm chỉ buông được vài từ hờn mát - Cũng muộn rồi, anh mau về nhà đi không 2 bác chờ - Tố Vi cười nhẹ dỗ dành
|
- Vậy mai anh sẽ qua đón em đi làm - Ngôn Nhất Phong thở hắt ra quay người bước khỏi phòng - Đừng có trưng bộ mặt cơm thiu đó ra nữa nhìn kinh chết, để em tiễn anh - Tố Vi phì cười chạy tới khoác tay Ngôn Nhất Phong - Cũng được - Ngôn Nhất Phong liền nhếch môi cười đầy thỏa mãn 2 người cùng nhau tới bãi đỗ xe, Ngôn Nhất Phong đưnga cạnh xe tay vẫn nắm chặt tay Tố Vi - Anh mau lên xe đi - Tố Vi thấy Ngôn Nhất Phong vẫn chưa chịu đi thì giục - Được rồi, em lên nhà trước, anh thấy không vấn đề gì thì liền đi về - Ngôn Nhất Phong đưa tay xoa đầu Tố Vi - Được thôi, em... ưm... Ngôn Nhất Phong đột ngột áp sát cúi đầu ở trên môi Tố Vi áp môi mình xuống mút 1 ngụm rồi liền buông ra - Đừng thức khuya quá, ngủ ngon - Ưh! Anh cũng vậy, em lên nhà trước đây, ngủ ngon - Tố Vi ngượng ngùng liền ôm 2 má vẫy tay chạy về chung cư Cạch - Bà chị! Lần này là thật sao? - Tố Vi vừa bước vào nhà Vũ Minh liền chấp vấn - Hử? - Tố Vi ngẩn ra không hiểu gì - Em hỏi là chị xác định với Ngôn Nhất Phong là quan hẹ nghiêm túc thật sao? - Vũ Minh khoanh tay đứng dựa cạnh tường - Hâm, tất nhiên là thật - Tố Vi bĩu môi - Vậy chị không sợ ba mẹ... - sợ thì có sợ, nhưng chị cũng lớn rồi, trưởng thành rồi có những thứ phải lựa chọn theo chính kiến của mình chứ - Tố Vi hiểu Vũ Minh định nói gì liền ngắt lời cậu - Chà! Bà chị của em cũng biết trưởng thành rồi - Vũ Minh cười tươi xoa đầu Tố Vi như xoa đầu em gái - Nè, xem chị đây là con của bay hả? - Tố Vi vỗ bốp vào đầu Vũ Minh - Để em khoe với ba mẹ là họ sắp có con rể giàu có nhé - Vũ Minh cầm điện thoại hớn hở - Không được, giờ chưa phải lúc nói cho ba mẹ biết, khi nào nói được chị mày tự khắc sẽ tự nói - Tố Vi ngăn lại - Được thôi, tùy chị - Vũ Minh nhún vai - Thôi chị vào làm nốt giáo án đây - Tố Vi đi về phòng Tố Vi nghĩ cũng phải để thêm 1 thời gian nữa rồi cô sẽ lựa lời nói với ba mẹ mình về Ngôn Nhất Phong. Cô cũng phải nghĩ cách thuyết phục mẹ mình đồng ý nữa, chắc chắn sẽ khó nhưng Tố Vi vẫn phải cố thôi Hầu như ngày nào đến trường cũng đều là bước xuống từ chiếc Rolls-Royce Tố Vi không tránh khỏi bị làm nhân vật chính trong các cuộc buôn chuyện của mọi người. Chưa kể đến chiếc xe này trước đó cũng đã xuất hiện trong trường khá nhiều lần, cũng có 1 số người biết chủ sở hữu chiếc xe là ai. Tố Vi cũng chịu giao tiếp và cởi mở hơn nên cũng chỉ còn là những cuộc bàn tán ngẫu chứ không còn kiểu ganh ghét, đố kị cô như xưa nữa - Haizz mệt quá đi, ai bảo làm nghề nhà giáo là không mệt chứ - sau khi họp nội bộ xong tất cả giáo viên đều ngồi lại cùng trò chuyện - Chị than thoqr cái gì, lớp chị học sinh ngoan như vậy mà còn than - Đúng, Đúng, Đúng, người than mệt phải là e đây lớp nghịch kinh khủng - Phải nói ở đây giỏi nhất chính là Tố Vi, em quả cao siêu lớp em ban đầu nghịch với hư nhất vậy mà chỉ vài tháng liền biến thành ngoan nhất trường, có bí kíp nào thỉnh giáo cho tụi chị phát - 1 bà chị chẹp miệng khen - Đâu có, cũng chỉ là nắm bắt tâm lý trẻ với hiểu từng tính cách của mỗi bé học sinh là có thể nắn các bé nghe lời thôi mà - Tố Vi cười nhẹ - E chắc cũng mệt lắm nhỉ? - Không mệt, không mệt, Tố Tố sao có thể mệt được, ngày nào cũng có xe sang tới đưa đi đón về, thử hỏi là chị thì có mệt không? - 1 người hùa vào đùa giỡn - Ay za, tui huên, tui huên, người có tình yêu tất nhiên không mệt - mọi người liền ùa vào trêu chọc - Tố Tố! Bà xem, tui cũng đâu đến nỗi nào mà đến nay vẫn "ê sắc", vậy mà bà đã có người đưa kẻ đón thật là ganh tị quá đi, hay bà xem có ai được được mai giúp tui 1 anh - Thôi thôi em oi, em cũng không đến nỗi nào, nhưng sao sánh được với Tố Tố vừa xinh đẹp, điện nước đầy đủ lại dịu dàng ngoan hiền được - chúng ta cũng chỉ thấy xe sang chở Tố Vi chứ chưa thực sự thấy anh chàng ngồi trong đấy, thật khiến người ta tò mò mà - Có khi nào... - Có khi nào làm sao? - Là 1 sugar daddy không ta - Hâm à, không có - Tố Vi liền phản ứng - Nếu vậy chắc chắn là trai đẹp, nhìn phản ứng của Tố Vi là biết rồi - Thôi Thôi mọi người đừng trêu chọc Tiểu Vi của nhà em nữa đi - Tô Hiểu đứng ra can cuộc nói chuyện lại, Tố Vi nhìn Tô Hiểu với ánh mắt cảm kích Khi tan trường Tô Hiểu chờ Tố Vi về cùng, đi dọc hành lang lại gặp cả Lâm Vũ - 2 người đi về ư, tiện đường để tôi đưa 2 cô về - Lâm Vũ cười tươi - Ah không cần đâu cảm ơn thầy Lâm, bọn tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi - Tô Hiểu đứng ra từ chối, cô biết tính Tố Vi muốn gì mà - Vậy tôi đi trước vậy - Lâm Vũ cười nhẹ rời đi - Này tôi thấy hình như Thầy giáo Lâm Thích bà đó - Tô Hiểu bắt đầu nhiều chuyện - Tôi biết - Tố Vi thở hắt ra gật nhẹ đầu - Bà định thế nào? - thế nào là thế nào, nếu Thầy ấy tỏ tình thì từ chối, còn không thì coi như không có gì xảy ra - Tố Vi nhún vai - Bà cũng tuyệt tình gớm, thế mà với Ngôn Nhất Phong cũng nhì nhằng chán chê - Tô Hiể bĩu môi rồi như nhớ ra gì đó liền tra hỏi - À mà dạo này mọi người hay đồn bà có người yêu, ngày nào cũng thấy được đưa đi đón về là thật sao? Tôi mới bận có mấy bữa mà sểnh ra bà có người yêu là sao hở? Là ai? - Ah.... ừm... thì.... - Tố Vi ấp úng mặt dần đỏ lên - Kiểu này đúng là có người yêu rồi, vậy mà dám giấu bạn bè, khai mau là ai? Rốt cuộc là ai? Ai hả? - Tô Hiểu kẹp cổ Tố Vi ép khai - Ừ Thì.... - Bà làm gì mà kẹp cổ Tiểu Vi bắt nạt ghê vậy hử? - Đúng rồi đó bà sắp lên xe bông rồi mà còn bắt nạt người độc thân Vương Hảo Liên và Lục Tiểu Niệm xuất hiện bên cạnh còn có 2 người đàn ông - Ai bắt nạt ai? Bà chưa biết gì sao? Tiểu Vi nhà chúng ta sau khi đá bay ngôn Tổng đã vác đâu ra 1 anh người yêu ngày nào cũng đi xe sang đới đưa đi rước về, tôi chính là đang tra hỏi tên đó là ai - Tô Hiểu hừ mũi vênh mặt - Hả? Thật sao? Tiểu Vi có người yêu, hay quá gọi tới giới thiệu luôn - 2 người kia không giấu đi nổi vẻ kinh ngạc - Mà sao 2 bà lại ở đây? - Tố Vi đánh trống lảng - Bà quên nay chúng ta hẹn nhau đi ăn chia tay ngày tiểu Tô độc thân sao, còn nữa tiện thể bọn tui giới thiệu bạn trai hi - Lục Tiểu Niêm khoác tay người bên cạnh cười tươi - Ah tui quên mất - Tố Vi thấy gay go rồi, xô Quên maqts nay có hẹn với hội Tiểu Tô chưa báo cho Ngôn Nhất Phong không phải đón, có khi anh đã đến trước cổng trường rồi đó - Để tui giới thiệu đaqy là bạn trai của tui - Vương Hảo Liên cười tươi khoác tay người đàn ông bên cạnh khoe - Hả? Anh là.... - Tố Vi giờ mới để ý đến người đi cạnh Tiểu Liên, anh ta chính là trợ lý đắc lực của Ngôn Nhất Phong - Xin chào, Vũ tiểu thư - Kiệt theo thói quen - Anh đừng gọi tôi như thế cứ gọi tôi như tiểu Niệm gọi là được - Tố Vi cười gượng - Còn đây là honey của tui nhoa - Lục Tiểu Niệm khoe - Xin chào, tôi là Lý Nam, đang làm cùng tiểu Niệm - Vâng chào anh - Tô Hiểu và Tố Vi đáp lễ - Chúng ta nên đi thôi - Tố Vi cười, trong lòng cầu mong Ngôn Nhất Phong đột ngột có việc bận sẽ không tới đón cô được - Eh này! Bà đừng lảng chuyển khác nhé, tôi không quên đâu, mau khai người yêu bà là ai? - Tô Hiểu rất tỉnh táo - Đúng vậy, mau khai đi người mà khiến bà đá Ngôn Tổng dể mà theo đuổi là ai hử? - Vương Hảo Liên và Lục Tiểu Niệm cũng hùa vào Ở đây, chỉ có 2 người biết rõ người đó là ai, 2 người đó chính là Tố Vi và Kiệt, Kiệt thấy đây không phải là chuyện mình nên xen vào nên không nói gì coi như không biết, còn Tói Vi thì cảm thấy chưa chưa phải lúc nói ra - Ừm thì.... - Thôi khỏi nói, người tới rồi - Tô Hiểu hất mặt ra cổng trường nơi 1 chiếc xe Rolls-Royce đang đỗ
|
Chưa để Tố Vi phản ứng 3 người kia liền kéo cô ra ngoài cổng trường nơi chiếc xe đang đỗ. Tô Hiểu là người bước ra gõ cửa xe Cạch - Nay mấy em lại tụ họp sao? - Ngôn Nhất Phong mở cửa bước xuống xe nhìn 4 cô gái lên tiếng hỏi - Hình như nhầm người, chắc xe sang mà mọi người nói không phải xe này- Tô Hiểu nhìn người bước ra là Ngôn Nhất Phong thì liền bác bỏ - Vi Vi! Sao vậy? Nay trường họp hay sao mà em ra muộn thế? - Ngôn Nhất Phong không để tâm mấy lời của Tô Hiểu mà bước tới cạnh Tố Vi nhẹ hỏi - Ừm có họp, em nán lại cùng mọi người trò chuyện, nhưng vấn đề lớn bây giờ là 3 người họ bị sao ấy - Tố Vi chỉ vào 3 con người đang đứng như tượng vì kinh ngạc kia - Hơ... chuyện này là thật sao? - Tô Hiểu ôm ngực xác minh lại - Ah xin lỗi mọi người, dù sao vẫn phải giới thiệu lại đàng hoàng, tôi và Vi Vi đang chính thức làm người yêu, mong không ai phản đối nhé - Ngôn Nhất Phong nhếch khóe môi cười nắm lấy tay Tố Vi như xác minh tính chân thực - Cái này có thật không anh? - Vương Hảo Liên quay qua Kiệt hỏi vì anh chính là người bên cạnh Ngôn Nhất Phong nhiều nhất - Thật- Kiệt cười nhẹ gật đầu - Trời ơi không thể tin được - 3 người đồng thanh thốt lên - Cái gì mà không thể tin chứ, 3 người có định đi ăn không? - Tố Vi bĩu môi - Đi chứ, mà chờ Ngô Triết anh ấy vẫn chưa đến - Tô Hiểu liền cầm điện thoại gọi Bíp bíp - Anh đến rồi- Ngô Triết vừa hay cũng vừa tới, ngồi trên xem bấm còi gọi - Chuyện của bà để nát sẽ truy cứu tiếp - Tô Hiểu lừ Tố Vi rồi quay qua Ngôn Nhất Phong mời - bọn em tổ chức ăn anh cũng cùng tham gia nhé không là tiểu Vi sẽ lạc quẻ đấy - Được - Ngôn Nhất Phong không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý 4 đôi đều có xe riêng nên không đi chung, hẹn nhau ở nhà hàng đã đặt trước. Tố Vi ngồi trong xe mặt thì ngoảnh ra ngoài cửa sổ vì cô không biết nói thế nào với Ngôn Nhất Phong - Em sao vậy? - Ngôn Nhất Phong thấy Tố Vi im lặng liền hỏi, tay phải cũng đưa qua nắm lấy tay Tố Vi - Ah không có... à ừm em xin lỗi nhé, căn bản em chưa biết mở lời báo với hội Tô Hiểu thế nào, nay đột ngột như vậy khiến anh mất mặt rồi- Tố Vi ngập ngừng cúi đầu nói - Ngốc, chuyện đó đâu có gì đáng bận tâm chứ - Ngôn Nhất Phong phì cười đưa tay xoa đầu Tố Vi - À anh có biết chuyện Kiệt với tiểu Liên không đấy? - Tố Vi như được an ủi liền chuyển chủ đề - Anh không, nay mới biết đấy, Kiệt thường rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, từ bé Kiệt đã lăn lộn ngoài xã hội, bữa đối bữa no lại còn bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác nên sau khi được gia đình anh đưa về tính anh ta vaqnx trầm tính ít lời, nhưng dạo gần đây cũng thấy anh ta có thay đổi, chắc do có tình yêu vào - Ngôn Nhất Phong cong khóe môi - Thế Kiệt là tên thật của anh ấy hay là sau này đưa về mới có tên như vậy? - bỗng Tố Vi nổi hứng tò mò - Là tên thật, tên đầy đủ là Lôi Kiệt, lúc mới đưa về cũng đã thử tìm lại gia đình của anh ta, 2 năm sau mới tìm được vì gia cảnh gia cảnh quá nghèo nên hia đình gửi anh ta vào trại trẻ mồ coi từ lúc anh ta được hơn 1 tuổi, sau cũng có người nhận nuôi hia đình nhận nuôi lúc đầu đối xử rất tốt với anh ta vì họ chưa bị hiếm muộn chưa có con sau họ sinh được một bé trai liền thay đổi đối xử rất tệ với Kiệt thậm chí còn đánh đập anh ta vì vậy anh ta mới bỏ chạy sống lang thang và bị 1 đường dây chuyên bắt trẻ nhỏ và người già tàn tật đi kiếm ăn bắt, tình cờ anh gặp đã xin ba đưa Kiệt về còn triệt phá được đường dây phi pháp đó cứu được rất nhiều trẻ em và người già. Sau khi tìm được gia đình Kiệt, nhà anh đã giúp đợ họ có cuộc sống ổn định hơn, lo cho Kiệt đi học đầy đủ đến khi Kiệt tốt nghiệp đại học - Ngôn Nhất Phong kể 1 cách từ tốn - Kiệt cũng thật đáng thương - Tố Vi thở hắt ra đồng cảm - Em dám nghĩ đến người đàn ông khác trước mặt anh sao? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt chấp vấn - Ghen cái gì chứ? Trẻ con - Tố Vi bĩu môi phì cười, cô nhận ra Ngôn Nhất Phong sau khi chính thức yêu có vẻ lộ ra rất nhiều kì quái, ví dụ như người đàn ông này nhiều lúc cũng raqts trẻ con, còn khá hay dỗi cô lại toàn phải dỗ dành - Không được nghĩ đến ai khác ngoài anh - Ngôn Nhất Phong kiên quyết - Được được, anh chuyên tâm lái xe đi - Tố Vi đành gật đầu nương theo
|
Nơi mà Tô Hiểu dẫn đến là 1 nhà hàng theo phong cách Nhật, đều chia phòng riêng biệt tạo không gian riêng tư thoải mái, sau khi đùn đẩy nhau gọi đồ thì cái miệng nhiều chuyện của hội Tô Hiểu liền hoạt động - Ai za, bạn với vè miệng cứ than là cô đơn, không có người yêu này nọ vậy mà đùng cái dẫn người sờ sờ ở đâu đến công bố có người yêu - Tô Hiểu bĩu môi - Cũng không thần bí bằng tiểu Vi được, cứ ngỡ chỉ là nhất thời vậy mà thành tri kỉ luôn rồi, 2 người đúng là làm người khác không thể đoán trước được mà - Vương Hảo Liên ca thán - Đúng đúng, tiểu Vi vậy mà không nói với chúng ta là đang cùng Ngôn Tổng ở chung 1 thuyền - Lục tiểu Niệm cũng gật đầu hùa - Thảo nào dạo này đồng nghiệp cứ bàn tán trêu chọc suốt, tớ còn không tin nhưng thấy bàn tán nhiều quá cũng sinh nghi rồi, thật không ngờ đối tượng lại là Ngôn tổng - Tô Hiểu chẹp miệng - Hôm nay cũng không phải tiệc dành cho tôi, mấy bà hà cớ chĩa nòng súng vào tôi - Tố Vi bặm môi có chút bất mãn - Cũng tại vì chuyện của bà quá là gây chú ý cho người ta đi, lúc đầu thì chối chết bác bỏ, sau liền 1 bước làm người yêu, mà bà không sợ mẫu nương nhà bà nữa à - Tô Hiểu mắt sáng lên nhướn nhướn mày hỏi - Chuyện... chuyện này tất nhiên là không rồi- Tố vi có chút lắp bắp - Thật sao? - 2 người kia cũng hùa vào - Mấy em đừng bắt nạt Vi Vi của anh, cô ấy nói không sợ chính là không sợ - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười đứng ra giải vây - Thật là, bọn này cũng không phải là FA, có cần phát cẩu lương với bọn này không, chưa gì anh đã đứng ra bảo vệ rồi, bọn em đã bắt nạt được miếng nào - Vương Hảo Liên bĩu môi - Không phải cố ý chia rẽ 2 người đâu, nhưng đúng là mẫu nương của tiểu Vi rất khó thay đổi, có chăng đến chết cũng chưa chắc, anh Ngôn Phong nghĩ có thể thuyết phục được bà ấy sao? - Tô Hiểu tò mò - Cũng chưa biết, có lẽ được, nếu không được thì cũng vẫn còn cách - Ngôn Nhất Phong gãi cằm - Cách gì? - 3 cô gái kia liền trực tiếp hỏi, Tố Vi nghe Ngôn Nhất Phong nói đã thấy có chút không ổn chẳng lẽ anh định nói cái câu cô từng nói sao - Thì theo như ý Vi Vi thôi, nếu không thuyết phục được liền tạo ra thành phẩm lúc đó mẫu nương ắt tự động mà đồng ý - Ngôn Nhất Phong cười nói mặt không chút đổi sắc - Anh...anh sao có thể nói ra như vậy chứ - Tố Vi mặt đỏ tía tai đánh vào vai Ngôn Nhất Phong trách cứ - Thật sự là do tiểu Vi của chúng ta nói sao? Thật đúng là vì yêu sông sâu vẫn vượt, núi cao cũng trèo mà - Lục Tiểu Niệm buông lời cảm thán - Thôi ăn đã, vừa ăn vừa nói chuyện - Ngô Triết cười nói - Đúng đúng ăn thôi - Tố vi lập tức đồng tình - Nào cùng nâng ly, mừng Tô Hiểu tôi sắp không còn là độc thân nữa - Tô Hiểu vui vẻ - Cạn ly, keeng - Ăn xong chúng ta đều phải đi tăng 2 đấy nhé - Tiểu Tô, bà là người xung phong đứng đầu 4 đứa lên xe hoa vẫn còn nhớ lời hứa năm chúng ta tốt nghiệp cao trung chứ? - Tất Nhiên, ngày đó 4 đứa đều có mục tiêu đến thành phố này học và làm việc, liều tuyên thề mỗi đứa đều phải lấy được 1 người ở thành phố A này nhất quyết không lấy chồng ở thành phố S quê nhà - Vậy coi như bây giờ các em cũng hoàn thành được rồi đi - Lý Nam nhìn Lục Tiểu Niệm với ánh mắt cưng chiều - Đám cưới vẫn là tổ chức ở thành phố S trước, dù sao vẫn cần có nghi lễ đón dâu ba mẹ tui bảo thế - Tô Hiểu phùng má - Thế bọn tui ko về cũng ko sao nhỉ, đến dự 1 bữa rước dâu về là được rồi- Vương Hảo Liên trêu chọc - Muốn ăn đòn, mấy bà mà không về thì đừng nhìn mặt tôi nữa, đón dâu đi là cỗ đàng gái, rước dâu về là cỗ đàng trai, mấy bà bên đàng trai hay sao mà đòi... - Tô Hiểu trợn mắt - Bên nào thì chả là cỗ - Lục Tiểu Niệm nhún vai - Không được, mấy bà phải về, không về ai làm phù dâu cho tui. Tiểu Vi! Cậu chắc chắn sẽ về đúng không- Tô Hiểu liền làm vẻ đáng thương cầu khẩn Tố Vi - Tất nhiên rồi, cậu trẻ con quá đi 2 người họ chỉ là phá cậu một chút thôi - Tố Vi cười hiền - Đó, chỉ có Tiểu Vi là tốt với tôi nhất - Tô Hiểu vênh mặt - Mấy anh cũng đều phải đến góp vui đó, muốn gặp mẹ vợ tương lai thì theo về ăn cỗ nhà em thể nào cũng gặp thôi - Tô Hiểu cười hihi rồi quay qua Ngôn Nhất Phong như nịnh nọt - Anh Ngôn Phong, canh cũng phải đi nhé, đám cưới e mà có 1 nhân vật lớn như anh tham ra là cực kì vinh dự luôn - Được nếu có thời gian rảnh liền không từ chối - Ngôn Nhất Phong gật đầu - Tiểu Tô, ngày đó rốt cuộc bà với anh Triết sao lại thành 1 đôi được nhỉ? - Đúng đó, tôi thấy hồi đó 2 người gặp là om sòm, ghét nhau như chó với mèo, rốt cuộc lần đầu 2 người gặp nhau đã xảy ra chuyện gì? - Tố Vi cũng rất thắc mắc - Đâu thể mình tôi công khai được, tôi kể thì lần lượt mọi người cũng phải kể, đồng ý không? - Đồng ý - 2 người kia dễ dàng đồng ý, có mình Tố Vi là im bặt - Vậy thì khỏi kể - Đâu có được, đa số thắng thiểu số, bà không kể thì anh Ngôn Phong sẽ kể thay - Vương Hảo Liên bác bỏ đường lui của Tố Vi - Được rồi tôi trước, lần đó là đầu năm nhất khi chúng ta vừa mới lên thành phố A này, buổi hôm đó mấy bà thì bận tôi lại rất rảnh nên đi đến công viên dạo phố, tình cờ thấy Ngô Triết đang dẫn 1 cô gái đi dạo, nhưng tui liền nhận ra cô gái đó chính là Dương Ngọc cùng trường nổi tiếng lăng nhăng cặp kè nhiều người liền ra tay nghĩa hiệp khiến 2 người họ lập tức không còn gặp lại nhau nữa, Ngô Triết lúc đó vẫn không tin liền đem lòng ghét bỏ vì tôi chính là khiến người anh thích bỏ đi - Tô Hiểu hăng hái kể - Vậy 2 người bắt đầu có cảm tình với nhau từ khi nào? - Tui á là ngay từ đầu đi, vì 1 người đàn ông tuấn tú và si tình như vậy có ai mà cưỡng lại được mà không cảm nắng chứ - Tô Hiểu nháy mắt - Thế chuyện nghĩa hiệp kia cũng có chuyện tư rồi còn gì? - Lục Tiểu Niệm cười khanh khách - chính là vì Tô Tô bám anh dai quá liền khiến anh không dứt được ra, chuyện cũ cũng quên sạch sẽ - Ngô Triết kể - Đến lượt Tiểu Liên, bà mau kể đi, có phải bà thấy Lôi Kiệt là trợ lý thân cận của anh Ngôn Phong nên âm mưu để được hưởng lộc không? - Tô Hiểu nheo mắt ra vẻ mờ ám - Cũng không có chuyện đó đi, tôi là đường đường chính chính theo đuổi anh ấy trước cả khi Tiểu Vi và anh Ngôn Phong biết nhau, chỉ là người ta ít nói, ít lộ cảm xúc nên con đường cưa cẩm cũng hơi mệt nhọc tí thôi - Vương Hảo Liên phùng má - Còn tôi chính là gặp Lý Nam ở trung tâm thương mại, rồi liền ra tay xin số, sau mới biết anh ấy chính là cùng công ty nhưng lại cao hơn tui mấy bậc lúc đầu phát hiện còn chút hoảng không dám nhắn hay gọi gặp mặt nữa nhưng sau là Lý Nam chủ động gọi ngược lại - Ở đây có Mình Tiểu Vi là nhàn nhã nhất, cứ ngồi im tình yêu liền ập tới - Tô Hiểu kết luận suýt xoa - Gì mà nhàn nhã, gì mà cứ ngồi im tình yêu liền ập tới chứ? - Tố Vi trợn mắt - Còn không phải mất sức tán tỉnh đi, chỉ vì 1 đêm say liền có 1 Ngôn Nhất Phong cực phẩm theo đuổi mà không tốn chút sức lực nào - Vương Hảo Liên đồng tình với Tô Hiểu - Cái....cái gì chứ, mấy.... mấy bà... - Tố Vi đỏ mặt ngượng đến mức nói không nổi - Anh Ngôn Phong! Anh mau nói xem Tiểu Vi sao lại thu hút anh đến vậy? - Cái này thì..... - Ngôn Nhất Phong kéo dài giọng xong bĩu môi nhún vai - anh cũng không biết vì sao nữa, chỉ là ở bên cô ấy càng lâu thì càng cuốn anh vào thôi - Đó là câu trả lời sao? - Tố Vi dù sao cũng hóng câu trả lời thực sự của Ngôn Nhất Phong - Có sao anh nói vậy, chẳng lẽ em muốn anh nói là.... - Anh tốt nhất cái gì cũng không nên nói tiếp - Tố Vi vội bịp miệng Ngôn Nhất Phong lại, cô biết anh sẽ không nói được cái gì tốt đẹp đâu
|