Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Ăn xong tất cả liền rủ nhau đi tăng 2, đến bar lấy hẳn 1 phòng riêng để vui vẻ tự do, hội của Tô Hiểu không thiếu trò bày ra để chơi - Sẵn ở đây có 1 chai rỗng, cũng chơi nói thật đi, đầu chai quay về phía ai đì người đó phải trả lời câu hỏi của người khác đưa ra, nếu không trả lời sẽ bị phạt 3 ly rượu - Tô Hiểu khởi sướng - Được được, trò này vui, tất cả đều phải chơi - Vậy tôi quay trước - Tô Hiểu xay cái chai xoáy tròn rồi điểm dừng đầu tiên lại chính là Ngôn Nhất Phong - Anh Ngôn Phong! Anh mau khai thật, trước tiểu Vi anh đã từng qua lại với cô gái nào kiểu quan hệ người yêu chưa? - Tô Hiểu hỏi, Tố Vi biết tiểu Tô hỏi chuyện này là vì cô - Chưa, Vi vi là người đầu tiên khiến tôi muốn tiến đến 1 mối quan hệ lâu dài như này - Ngôn Nhất Phong không trần trừ đáp - Nói vậy thì có nghĩa trước đây không có mối quan hệ chính thức nào nhưng kiểu 419 có rồi sao? - Lục Tiểu Niệm mắt sáng trưng như đoán chắc chuyện là như vậy - Đúng vậy - Ngôn Nhất Phong có chút ngập ngừng nhưng vẫn thẳng thắn nói ra ròi còn bồi thêm 1 câu giải thích - Đàn ông có lúc cũng cần giải quyết về mặt nhu cầu, trước đó tất cả chỉ là qua đường, những cô gái đó chỉ gặp 1 lần rồi liền không gặp lại, họ cũng đều là tự nguyện - Vậy ngày đó gặp tiểu Vi tình huống cũng có chút khác nhưng cũng chỉ là nảy sinh 1 lần quan hệ nhưng sao lại khiến anh để ý? - Lúc đầu Vi Vi từ chối không muốn tôi chịu trách nhiệm là đã khiến tôi kinh ngạc rồi nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy tránh né tôi, tôi liền cảm thấy người con gái này mình không thể bỏ lỡ được - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ rồi liền đổi đề tài - Nào hết 3 câu rồi đến lượt tôi quay Tố Vi ngồi nghe có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ cô giữ trong đầu. Từ việc nói chuyện của ngày hôm nay cô mớ ngộ ra là cô đã không suy xét kĩ càng trước khi tiến vào mối quan hệ này. Người giàu thường coi chuyện tình cảm là thú mua vui, nhất là đàn ông, nhu cầu về tâm lý lẫn sinh lý đều rất cao, họ thường tìm đến phụ nữ để giải tỏa, Ngôn Nhất Phong không phải ngoại lệ, Tố Vi tuy biết Ngôn Nhất Phong có qua lại với phụ nữ trước khi gặp cô, nhưng khi nghe từ chính miệng anh tim cô vẫn nhói lên. Nhiều khi bình thường bên cạnh họ có rất nhiều phụ nữ phóng khoáng bỗng nhiên xuất hiện 1 người thủ tiết như ngọc liền khơi lên niềm đam mê trinh phục của họ rồi khi người đó mê mẩm rồi thì liền vứt bỏ như những cô gái trước đó. Tố Vi cũng lo mình chính là đang mấp mé trong tình cảnh đó - Em suy nghĩ gì vậy? - Ngồi trên xe mà thấy Tố Vi im lặng khá lâu Ngôn Nhất Phong liền hỏi - Vì sao anh lại chú ý đến em, em có gì thu hút anh? - Tố Vi hỏi lại câu hỏi trước đó mọi người đã hỏi Ngôn Nhất Phong - Thì chính là càng gặp em lại càng cuốn hút anh chú ý tới em thôi - Ngôn Nhất Phong phì cười, con thỏ trắng này vậy mà lại hỏi anh câu này - Thật sao? - Tố Vi làm vẻ không tin - Thật, từ cái đêm lần đầu gặp rồi em nói không cần anh chịu trách nhiệm anh đã rất chú ý tới em rồi, tiếp xúc càng nhiều càng thấy thích em, biết được em là 1 cô gái tính tình thẳng thắn, lại ngây thơ còn không ham hư vinh, đều là những thứ anh thích cả, nên anh yêu em vì em là chính em - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ nắm lấy tay Tố Vi đan chặt lấy Tố Vi còn có rất nhiều thứ khúc mắc nhưng không bộc lộ ra, chỉ im lặng không hỏi gì nữa, cô biết những câu hỏi đó nếu Ngôn Nhất Phong đáp sợ rằng sẽ khiến Tố Vi tâm trạng rất không tốt - Anh về được chứ hay gọi người qua đưa về, anh cũng uống khá nhiều rồi - Xe dừng lại, Tố Vi cởi dây an toàn - Cũng không đến nỗi, chắc vẫn về được nếu thấy không ổn anh liền tìm 1 khách sạn nào đó ở lại 1 đêm là được - Ngôn Nhất Phong đưa tay di trán để đỡ nhức đầu - Hay là nay ở tạm nhà tôi đi, Tiểu Minh về quê mấy hôm rồi anh có thể ngủ trong phòng của nó - Tố Vi nhớ ra - Vậy cũng ổn - Ngôn Nhất Phong liền đồng ý 2 người cùng nhau lên nhà, Tố Vi mở khóa đi vào trước, bật đèn phòng khách liền sáng trưng - Anh chờ 1 lát - Tố Vi nói rồi liền đi vào phòng Vũ Minh 1 lát đi ra tay cầm 1 đồ mới được gấp gọn gàng - Đây là đồ của Vũ Minh, bộ này thằng bé mới mua chưa mặc lần nào, anh nên thay đồ lau qua người đừng tắm lâu trong người có rượu dễ bị ốm - Vì trong lòng còn đang vó ẩn khúc nên thái đổ của Tố Vi vô tình lại lộ vè thờ ơ, qua loa - Cảm ơn em - Ngôn Nhất Phong nhận lấy cười nhẹ, cũng không để ý thấy thái độ khác lạ của cô, anh chỉ đơn thuần nghĩ là do nay cô uống nhiều rượu nên mới thấy mệt - Phòng tiểu Minh hơi bé 1 chút, lại không có phòng tắm ở trong nên hơi bất tiện có gì không thoải mái có thể gọi tôi, tôi về phòng mình trước - Tố vi nói xong quay trở về phòng của mình Cộc cộc Sau khi tắm táp sạch sẽ còn chăm Bảo Bảo ăn uống đầy đủ Tố Vi lại trở về khòng khóa cửa chuẩn bị đi ngủ. Lúc này có tiếng gõ cửa phòng cô Cạch - Có chuyện gì vậy? - Tố Vi suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán được con người kia không chịu an phận muốn mò qua phòng cô - Ở nơi lạ nhà anh hơi khó ngủ hay anh qua đây nhé - Ngôn Nhất Phong nói mặt không chút thay đổi biểu cảm - Lạ nhà thì ở phòng đó với phòng này có khác gì nhau, anh mau về phòng đi - Tố Vi đứng dựa vào cửa ý ngăn Ngôn Nhất Phong vào - Tất nhiên khác, nếu được ôm em ngủ sẽ dễ ngủ hơn 1 chút - Ngôn Nhất Phong mặt dày nói - Đừng có giở trò, mau về ngủ đi - Tố Vi biết ngay mà - Không, nay anh sẽ ngủ ở đây - Ngôn Nhất Phong lách ngời liền đã vào được phòng - Nếu vậy cũng được anh ngủ ở đây tôi qua phòng tiểu Minh - Tố Vi không đôi co thêm trực tiếp bước đi muốn rời khỏi phòng - Rầm - Em sao vậy, từ lúc đi ăn về đã raqts lạ rồi- Ngôn Nhất Phong tất nhiên không để Tố Vi đi lập tức kéo cô lại đóng chặt cửa phòng - Không có gì - Tố Vi bị Ngôn Nhất Phong siết chặt eo ôm sát tới - chuyện của tôi với những người con gái trước đó? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt - Em ghen sao?
|
- Những người đó đều là đến trước tôi, tôi làm gì có quền ghen, dù sao họ cũng đã hoàn toàn không còn quan hệ với anh rồi tôi ghen vì lý do gì được đây - Tố Vi thở hắt ra uể oải đáp - Vậy đừng có trưng bộ mặt sầu não ấy ra nữa, mau cười lên - Ngôn Nhất Phong bóp má Tố Vi ép cô ngẩng lên, ý định tiếp theo của anh chính là chiếm hữu lấy đôi môi căng mọng anh đào chu ra vì bị lực bóp má của anh tạo lên - Đừng - Tố Vi liền hiểu Ngôn Nhất Phong định làm gì liền lấy tay chống đỡ không cho Ngôn Nhất Phong tới gần - Vẫn quyết định giận dỗ sao? - Ngôn Nhất Phong không gấp gáp bình tĩnh đối diện với Tố Vi - Nói tôi không ghen cũng không hẳn đúng, tôi cũng biết anh trước cũng đã từng có quan hệ ít nhất với 1 người con gái, nhưng khi nghe từ chính miệng anh thừa nhận tất nhiên người con gái nào cũng sẽ có chút chạnh lòng, trong suy nghĩ nổi lên sự tức giận vô cớ - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra bước đến bên cửa sổ, gió đêm tạt vào người, trên người cô lại chỉ mặc 1 chiếc váy ngủ cộc tay ngộ nghĩnh mỏng manh làm cô khẽ run 2 tay ôm bao lấy thân mắt nhìn ra xa - Nếu không phải vì ghen thì là vì cái gì đây bé yêu! - Ngôn Nhất Phong vẫn đơn giản nghĩ là Tố Vi đang ghen tiến ới đem Tố Vi ôm vào trong lòng từ phía sau cúi xuống trêu đùa thít hà mùi thở ở cần cổ của cô - Anh nói là với nhũng người trước đây chỉ là tình 1 đêm rồi liền không có quan hệ gì với họ nữa, phát sinh quan hệ cũng chỉ là đáp ứng nhu cầu bản thân. Những người luôn được phụ nữ vây quanh bỗng nhiên 1 ngày gặp 1 người như tôi không ham hư vinh mà chạy tới anh, thậm chí còn tìm đủ cách tránh né anh có khi chỉ là khiến anh cảm thấy thích thú tạm thời muốn chinh phục được, rồi khi có được rồi thì liền vứt bỏ, khinh thường. Đây gọi cách dễ nghe 1 chút là tình nhân còn khó nghe hơn chính là 419 dài hạn. Có khi nào người đó là tôi... giờ tôi dựa vào lòng anh rồi, đến 1 ngày nào đó anh sẽ chán và bỏ tôi đúng không?- Tố Vi xác định có thể sẽ phải chấm dứt mốt quan hệ này nếu Ngôn Nhất Phong thừa nhận, nhưng cứ nghĩ đến chia tay là tim cô lại đau thắt nước mắt tự động ứa ra, cô không biết mình đã khóc lúc nào - VŨ TỐ VI! Em nói linh tinh gì vậy? Đồ ngốc... - Ngôn Nhất Phong Nghe xong tức giận gầm lên nhưng khi xoay người Tố Vi lại thấy mặt cô đầy nước mắt lại như những giọt nước mắt đó rơi vào đốm lửa đang cháy trong anh mà dập tắt lửa đi - Sao lại khóc rồi? Ngốc! Em toàn nghĩ lung tung, cái gì là thích thú tạm thời nên muốn chinh khục, cái gì là tình nhân, còn cái gì là 419 dài hạn? Tất cả đều chưa bao giờ xuất hiện trong suy tính của Tôi, tôi đến với em là từ sự yêu thích thật lòng, là vì tình cảm chứ không phải mấy thứ vớ vẩn như em nghĩ- Ngôn Nhất Phong đưa 2 tay ôm Má Tố Vi xoa nhẹ dịu dàng trầm ấm nói - Vậy anh nói xem, từ lúc gặp đến giờ chuyện chúng ta đã làm có những gì? - Tố Vi phẫn nộ - Chúng ta đi ăn, đi chơi... - Ngôn Nhất Phong câm nín, giờ anh mới để ý 1 điều thời gian 2 người hoạt động trên giường còn nhiều hơn cả thời gian 2 người gặp gỡ đi chơi, đi ăn cộng lại - Sao không nói nữa, chứng cứ rõ ràng rồi, anh luôn như vậy, còn không phải xem tôi là kiểu đấy sao? - Tố Vi đau lòng đến nghẹn lời - Không có, tuyệt đối không có chuyện đó, em xem nếu tôi không yêu em sẽ không dây dưa với em đến vây giờ, lúc đầu gặp em cũng hiểu tôi không phải kiểu lêu lổng gặp người nào gạ người đấy, tôi cũng chưa bao giờ theo đuổi 1 ai, người đầu tiên tôi theo đuổi là em, tôi cũng chưa bao giờ nhẫn nhịn ai cả kể con gái nhưng với em tôi luôn kìm nén nhẫn nhịn nhiều như vậy còn không phải vì yêu em sao. Còn nữa nếu không thật lòng với em tôi sẽ không đưa em về nhà tôi, tôi thậm chí còn muốn giới thiệu em với ba mẹ tôi. Những điều đó chưa đủ nói lên là tôi yêu em thật lòng, muốn được ở cạnh em sao - Ngôn Nhất Phong rất kìm chế, nhẹ nhàng giải thích với Tố Vi - Thật sao? - Tố vi ngẩng mặt chấp vấn lại - Ngốc, là thật - Ngôn Nhất Phong đưa tay búng mũi tố Vi làm vẻ cưng chiều - Coi như tạm tin - Tố Vi làm vẻ hờn dỗi bĩu môi nhưng lại tự xà vào lòng Ngôn Nhất Phong ôm, khúc mắc trong cô được giải đáp, tâm tình cũng tốt lên. Giờ trong đầu Tố Vi văng vẳng mấy lời thú tội của Ngôn Nhất Phong nghe thật ngọt ngào - Còn về vấn đề tôi hay đòi hỏi em là vì em quá gọi cảm đi, mỗi lần nhìn thấy em tôi hận không thể đem em giữ lại bên mình mỗi giây mỗi phút - Ngôn Nhất Phong cúi đầu thì thầm bên tay Tố Vi còn thổi nhẹ vào tai coi khiêu khích - Anh.... vô sỉ - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra tai đỏ bừng - Nào bé yêu! Để tôi phục vụ em đêm nay, bù đắp cho việc làm em giận dỗi - Ngôn Nhất Phong không một chút động tác thừa cúi xuống ôm Tố Vi lên tiến thẳng về chiếc giường duy nhất trong phòng - Không!!! Đồ dê cụ!!! Em không cần bù đắp - Tố Vi la hét trong vô vọng - Ngoan nào! Bé ngoan sẽ có thưởng - Ngôn Nhất Phong cười đểu Khi Ngôn Nhất Phong còn đang vui vẻ vuốt vẻ thân thể mảnh mai của Tố Vi, không ngừng hô khắp cơ thể cô. Tố Vi cũng chỉ phản đối được lúc đầu thôi sau liền thuyền đong đưa theo sóng. - Khoan.... - Bống nhiên Tố Vi thấy ở thân dưới có khác lạ, cảm giác như có 1 dòng nước ấm chảy ra - Sao vậy? Không có gì tếp tục đi - Ngôn Nhất Phong cau mày rồi bác bỏ - Đừng, chờ chút - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra chạy vào nhà tắm kiểm tra - Lại sao vậy, đang làm mà - Ngôn Nhất Phong cau có vì bị hụt Sau khi kiểm tra thì đúng là bà dì của mình tới, Tố vi mở hộp đựng Băng vệ sinh thì không còn cái nào mà giờ cô không thể đi ra ngoài mua được, cũng không thể cứ như vậy mà đi ra được, điện thoại thì cô không mang vào khôngtheer cầu cứu ai được Cạch - Em sao thế - Ngôn Nhất Phong vừa thấy Tố vi ló đầu ra liền hỏi đầy lo lắng - Em không sao nhưng mà.... có 1 chuyện này cần nhờ đến anh - Tố Vi cười gượng, mặt đỏ lên - Sao vậy, em làm sao? Sao cứ thập thò ở cửa, ra hẳn đây, người không khỏe ở đâu à? - Ngôn Nhất Phong thấy Tố Vi cứ ngập ngừng lại lầm tưởng là cô có vấn đề về sức khỏe - Không hẳn, chỉ là.... chỉ là bà cô dì của em tới đột ngột... - Tố Vi ngượng kmchir muốn chốn đi - Bà cô dì của em? Đến tận cửa rồi à, em muốn nhờ anh ra mở của sao? Hay muốn anh chốn đi - Ngôn Nhất Phong hỏi - Không phải, là đèn đỏ ấy - Tố Vi bất lực - Đang đợi ở chỗ đèn giao thông ngoài kia sao, vậy để anh xuống đón - Ngôn Nhất Phong vẫn chưa hiểu ra vấn đề - Không phải bà cô đấy, bà dì ở đây người con gái nào cũng có ấy, 1 tháng ghé thăm 1 lần đến sẽ ở mấy ngày rồi đi, lúc ở còn hành người con gái đủ kiểu ấy, anh đúng là đồ chậm hiểu, thiểu năng mà - Tố Vi gắt - Em... đến tháng sao? - cuối cùng Ngôn Nhất Phong cũng hiểu ra vấn đề - Đúng Vậy, nhưng hiện tai cái đó hết maqts rồi, em cần đi mua nhưng em không đi được muốn nhờ anh đi mua hộ - Tố Vi thấp giọng nói - Cái đó em cần mua là cái gì? - Ngôn Nhất Phong vẫn rất bình thường hỏi - Là... là băng vệ sinh đó - Tố Vi nói xong đóng sập cửa lại Ở ngoài im lặng, Tố Vi không biết có chuyện gì chờ 1 lúc mới mở cửa thì không thấy Ngôn Nhất Phong đâu, có lẽ anh đi mua băng vệ sinh về cho cô thật, nhân lúc không có anh, cô chạy ra lấy 1 bộ đồ khác để khi nào Ngôn Nhất Phong mua băng vệ sinh về còn thay
|
Thời gian Ngôn Nhất Phong đi mua đồ là đã khoảng hơn 10h rồi nên mấy cửa hàng gần đây đều đóng cửa, anh lại đành phải đi ra xa 1 chút may thay gặp 1 siêu thị nhỏ mở 24h, vì lúc đi xuống không nghĩ tới mấy cửa hàng gần đó đã đóng nên không đem theo chìa khóa ôtô mà đi lên lấy cũng mất công nên anh quết định đi bộ. Trên người mặc đồ của thằng nhóc Vũ Minh áo phông rộng in dập nổi mấy kiểu hình nghịch ngợm cùng với quần dài thể thao họa tiết 3 sọc 2 bên, để người quen hay nhân viên công ty nhìn thấy chắc họ sẽ không ngờ đến đây lại là vị tổng tài cao cao tại thượng của họ mất. Thực chất Ngôn Nhất Phong không có để ý có gặp người quen nào không, cũng không sợ bị mất hình tượng uy nghiêm, lịch lãm đẹp trai hàng ngày của mình vì căn bản anh đang ấm ức vì bị phá mất buổi tối nay, đáng lẽ là anh có thể ăn sạch sẽ con thỏ kia nếu bà dì đáng ghét kia không ghé thăm rồi, đúng là đến không đúng lúc mà Đẩy cửa bước vào Ngôn Nhất Phong lười nhác liếc tìm quầy bầy băng vệ sinh, khi bước vào chuông cửa reo lên là liền có 1 cô nhân viên đi tới hỏi - Anh cần tìm gì vậy? Tôi có thể giúp gì cho anh không? - dù hiện tại cách ăn mặc của Ngôn Nhất Phong không được như mọi ngày nhưng vẻ điển trai thì vẫn vậy nên cô nhân viên vừa gặp đã say - Quầy băng vệ sinh ở đâu? - Ngôn Nhất Phong thẳng thắn - Dạ... ở cuối dãy 2 kia ạ - Cô nhân viên có chút kinh ngạc nhưng vẫn cố bình tĩnh chỉ cho Ngôn Nhất Phong, khi Ngôn Nhất Phong rời đi cô nhân viên này liền đấu tranh tư tưởng, cô nghĩ 1 là anh chàng này là nữ giả nam, 2 chỉ có thể là mua cho bạn gái hoặc vợ hoặc là mẹ, suy nghĩ thứ 2 cô nhân viên thấy khả thi hơn vì nữ cũng không ai cao được như người này, cánh cửa kia 1m8 rồi mà anh ta đi vào vẫn phải nghiêng đầu mới vào được Keeng - Xin chào 2 chị, 2 chị cần mua gì ạ - Có khách vào liền kéo cô nhân viên kia về hiện tại khiến cô ta cũng quên luôn chuyện đang nghĩ trong đầu - Để chúng tôi tự chọn, cảm ơn cô - 2 vị khách lịch sự nói, xách rỏ đi vào trong Ngôn Nhất Phong tìm thấy quầy bầy băng vệ sinh rồi nhưng vấn đề bây giờ là anh không biết Tố Vi dùng loại nào, anh nhìn lướt qua ở đây cũng có rất nhiều loại khác nhau, lại còn các hãng khác nhau không biết Tố Vi dùng hãng nào. Lúc đi anh chỉ mang ví tiền đến điện thoại cũng không mang theo, sau 1 hồi đắn đo thì anh quyết định có bao nhiêu lấy tất mỗi thí 1 bịch. - Ơ! Ngôn Tổng? Xin chào Ngôn Tổng, thật tình cờ - 2 cô gái đang vừa lựa đồ vừa trò chuyện bắt gặp Ngôn Nhất Phong liền ngạc nhiên rồi liền cúi chào - Ừm chào 2 cô - Ngôn Nhất Phong cũng chỉ lạnh lùng gật đầu chào - Bọn em cũng là nhân viên của tập đoàn Ngôn Phong, bọn em bên bộ phận marketing ạ - Ừm - Ngôn Nhất Phong vẫn chỉ gật đầu lạnh lùng, tiếp tục nhặt băng vệ sinh vào rỏ - Ngôn Tổng! anh mua nhiều thứ này để làm gì vậy ạ? Anh mua cho em gái sao? - 2 cô gái này vẫn không có ý rời đi - Phụ nữ đến tháng sẽ dùng loại nào? - Ngôn Nhất Phong quay qua hỏi - Dạ... Ah! Cái đó còn tùy thuộc cơ địa của mỗi người, thường thì mới đến tháng khoảng 2-3 ngày đầu thì sẽ phải dùng loại dày, những ngày sau sẽ dùng loại mỏng, để chống bị lệch thì thường sẽ chọ loại có cánh với cả dùng mặt bông tự nhiên sẽ thoải mái hơn - 2 cô gái nghe hỏi mà kinh ngạc, nhưng 1 trong 2 cô mạnh rạn phân tích - Thường thì đến ngày sẽ không dùng băng vệ sinh hàng ngày đâu ạ - Cô bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở chỉ mấy bịch băng vệ sinh hàng ngày trong rỏ của Ngôn Nhất Phong - Vậy sao? Cảm ơn 2 cô - À còn nữa, thường ban đêm thì cần có băng ban đêm có thể mua dạng quần sẽ không lo bị tràn đó ạ - Vậy phụ nữ đến tháng bình thường sẽ thế nào? - Ngôn Nhất Phong lựa lại mấy bịch băng vệ sinh cần thiết rồi quay qua hỏi 2 cô gái - Dạ, là sao ạ? - Thì về tính tình, tâm trạng, về cơ thể ấy - Ngôn Nhất Phong tiện đây xem có cần mua gì thêm không - Thường đến tháng thì con gái bọn em đều sẽ khó chịu vì bí nên hay nói nóng cáu gắt, với cả thường tùy theo cơ địa đến tháng sẽ có thể bị đau bụng, đau lưng hoặc sưng đau tức ngực còn mức độ đau nhiều ít khác nhau, thường khi bị đau thì chườm nóng với xoa bụng. Còn nưa có nhiều người đến tháng sẽ có thói quen ăn vặt nhiều hơn nói chũng cũng rất nhiều vấn đề lung tung - Oh! Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Tôi đi trước - Ngôn Nhất Phong gật gù, đi rẽ qua khu đồ ăn chọn 1 ít bánh kẹo rồi ra tính tiền rời đi - Bà nói xem có phải Ngôn tổng mua cho bạn gái không, ôi thật là galang mà - Ngôn Nhất Phong vừa đi khỏi 2 cô gái liền xoắn xuýt than thở - Tôi nghĩ là mua cho mẹ anh ấy đó - Không có khả năng, Ngôn Tổng hỏi kiểu đó thì chắc chắn là mua cho bạn gái - Thật không ngờ Ngôn Tổng như vậy mà dám đi mua thứ tế nhị như vậy 1 cách hiên ngang - Mai phải kể cho hội Phú Mỹ nghe mới được Tố Vi ở nhà chờ đến sốt vó, kinh ra ngày càng nhiều, đã đẫm đũng quần rồi, nhơm nhớp rất khó chịu vậy mà Ngôn Nhất Phong vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Cạch - Anh đi đâu mà lâu vậy, tên thối tha - Vừa nghe tiếng của nhà mở Tố Vi liền hé của phòng tắm ló đầu ra quát tháo - Tại mấy tiệm gần đây đóng cửa hết rồi nên anh phải đi ra xa 1 chút với lại không đem theo khóa xe đi bộ hơi lâu - Ngôn Nhất Phong hơi ngây người ra, đây là lần đầu tiên anh thấy Tố Vi cáu gắt vô cớ như vậy nên có chút kinh ngạc - Mau đưa cho em - Tố Vi thò tay ra vẫy lia lịa - Anh không biết em dùng loại nào nên mua nhiều lắm, em xem có loại em dùng không? - Ngôn Nhất Phong đi tới đưa cái túi to cho Tố Vi - Mua nhiều vậy? Thôi kệ - rầm - Tố Vi đóng sầm cửa lại Ngôn Nhất Phong thở hắt ra nhìn cánh cửa mà lắc đầu, anh lấy trong túi 1 chiếc túi chườm điện mới sắm ở 1 tiệm trên đường về đổ nước vào rồi đem ra cắm điện Cạch - Anh tự mua sao? Cảm ơn anh nhé - Tố vi sau khi giải quyết được bà dì thì đi ra, mặt hơi đỏ lên - Ừm, nhưng cũng không hẳn, anh không biết em hay dùng loại nào nên mua của rất nhiều hãng - Ngôn Nhất Phong đáp - Trước đây, anh đã từng đi mua... cho bạn gái cũ rồi sao? - Tố Vi dò hỏi, cô muốn biết Ngôn Nhất Phong đã từng có bạn gái chưa - Chưa từng, bạn gái đầu tiên của anh là em đó, đây là lần đầu tiên anh đi mua những thứ này, mau lại đây - Ngôn Nhất Phong rút túi sưởi ra vẫy tay gọi - Vậy sao anh biết được mấy cái bịch đó là dùng cho lúc bà dì tới, không những có cả loại dày cả loại mỏng mà còn có cả loại có cánh với băng ban đêm nữa - Tố Vi tra hỏi, cô cũng không ngại về vấn đề tế nhị này nữa, dù sao cũng đã nhờ mua rồi còn có gì để ngại hơn nữa đâu - À, lúc mua anh đang đắn đo thì gặp 2 cô gái, họ bảo là cấp dưới của anh, anh đã hỏi họ, chỉ cho anh biết - Ngôn Nhất Phong kể - Anh hỏi họ? Anh không ngại sao? - Tố Vi trợn mắt - Không, mua cho bạn gái sao phải ngại, có trộm cắp gì đâu mà ngại - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi nằm xuống giường - Ah anh làm gì vậy, em đến ngày mà anh cũng định không tha nữa hả? - Tố Vi la lên - Suỵt, trật tự nào, anh cũng không muốn làm trong bể máu đâu mà đòi - Ngôn Nhất Phong bĩu môi đem túi chườm ấm nóng đặt lên bụng dưới của Tố Vi - Ai bảo anh làm cái này vậy? - túi chườm nóng làm cho cơn đau bụng dưới của Tố Vi dịu bớt đi rất nhiều, cô bật cười hỏi - Thì anh lên mạng tìm hiểu, à anh có mua đồ ăn vặt cho em đấy, nhưng để mai hãng ăn - Ngôn Nhất Phong búng mũi cô - cảm ơn anh - Tố Vi mỉm cười rúc vào lồng ngực Ngôn Nhất Phong - Có đau bụng nhiều không? - Ngôn Nhất Phong nhẹ cười - Đỡ nhiều rồi - Tố Vi ôm túi chườm cười tươi, cô thấy tim mình thật ấp quá - Ngủ sớm 1 chút - Ngôn Nhất Phong nằm xuống để Tố Vi kê đầu lên tay mình ôm cô vào lòng - Xin lỗi nãy đã cáu gắt với anh nhé, chắc anh sốc lắm - Tố Vi thì thào - Không sao, phụ nữ đến ngày cáu kỉnh là chuyện bình thường, mau ngủ đi, anh giúp em xoa bụng - Ngôn Nhất Phong hôn nhẹ lên trán Tố Vi, 1 tay đang để cho cô gói, 1 tay xoa bụng dưới giúp cô Bình thường đến tháng mỗi đêm đi ngủ Tố Vi đều rất chật vật, khó chịu thậm chí là mất ngủ, nhưng nay có sự chăm sóc quan tâm của Ngôn Nhất Phong cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
|
Chỉ 1 lần tình cờ bắt gặp Ngôn Nhất Phong đi mua đồ tế nhị, thì cả tập đoàn đều đồn ầm ĩ về chuyện này, cứ từ miệng này truyền miệng kia đem chuyện ra bàn tán, tranh cãi về vấn đề Ngôn Nhất Phong có bạn gái chưa Ting - Mấy bà cứ nghe lung tung thôi chứ Ngôn Tổng của tôi đời nào đã có bạn gái, anh ấy thực sự rất bận rộn không có cả thời gian yêu đương đó - Thang máy mở ra 1 tốp 4 cô gái bước vào đều đang mản tán chuyện, bà Tống Như Nguyệt đứng sẵn bên trong nghe thấy đề tài về con trai mình thì liền dỏng tai hóng - Ngôn Tổng có bạn gái là thật đó, chính tôi và tiểu Xuyến bắt gặp mà, lúc đó cũng khuya rồi chúng tôi đi vào siêu thị mua đồ liền bắt gặp Ngôn Tổng đang đứng ở quầy băng vệ sinh, chính anh ấy còn hỏi bọn tôi phụ nữ đến ngày thường dùng loại gì với cả gặp những vấn đề gì cơ mà, tôi cá là lần đầu tiên Ngôn Tổng đi mua cho bạn gái đó - cô gái tóc đuôi ngựa khẳng định - Đúng đúng, nếu không phải mua cho bạn gái thì làm gì mua mấy thứ đó chứ - cô gái bên cạnh liền gật đầu - Ay za, thật là làm vỡ mộng quá đi, 1 người tuyệt vời như Ngôn Tổng lại còn không ngại mất mặt đi mua thứ đó cho bạn gái vậy mà sớm đã là hoa đã có chủ, tôi cảm thấy thật buồn quá đi - Mấy cô gái mếu máo - Thôi đi, cả kể Ngôn Tổng chưa có người yêu cũng chưa đến lượt chúng ta, mau đi thôi đến nơi rồi - đám nữ nhân đó rời đi Bà Tống đứng đó cũng đã thu thập đủ thông tin cần thiết, tổng lại thì đống thông tin này nói rằng con trai bà đã có người yêu, thằng nhóc chết tiệt đó, có bạn gãi lại không thèm nói với mọi người, lại còn làm bà đi đông đi tay tìm đối tượng cho nó, cái thằng quỷ sứ bà phải đi hỏi cho ra nhẽ mới được Cạch - Tiểu tử thối, côn dám giấu mẹ chuyện quan trọng vậy hả? - Vừa vào phòng của Ngôn Nhất Phong bà Tống đã làm ầm lên - Mẹ nói gì vậy, con giấu cái gì đâu - Ngôn Nhất Phong đang làm việc liền dừng tay - Còn chối, con có người yêu rồi đúng không, cả công ty đang đòn ầm lên kìa, lại còn định giấu mẹ - Bà Tống bĩu môi - Con cũng đâu có giấu đâu, là tự cô ấy trốn đó chứ - Ngôn Nhất Phong nhún vai - Con nói xem, con bé là người thế nào? - Bà Tống hớn hở đi đến bàn của Ngôn Nhất Phong - Cô ấy là người, đủ chân đủ tay, khỏe mạnh không bị dị tật - Ngôn Nhất Phong bình tĩnh đáp - cái thằng quỷ này, mẹ không hỏi mấy cái đấy - Bà Tống cáu gắt vì đứa con ngang ngược này - Mẹ muốn biết gì cứ gặp trực tiếp cô ấy con cũng đâu có cấm - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ, trở lại công việc - Nói lời giữ lời, mẹ sẽ tự tìm ra - Bà Tống cười hớn hở rời khỏi phòng Đứa con trai này của bà cũng chập chững gần 30 tuổi rồi mà mãi chưa thấy có rục rịch tình cảm hay là có ý cưới vợ, bà Tống vốn lại hay lo lắng tầm phào nghe lung tung sợ rằng Ngôn Nhất Phong đến tuổi này rồi vẫn chưa ngó đến cô gái nào là vì anh có vấn đề về giới tính, nên cơ số lần bà bắt anh đi xem mặt, giới thiệu cũng không ít những cô gái bà ưng ý nhất nhưng lại chẳng thu được kết quả như bà muốn lại càng khiến bà lo lắng hơn. Nay nghe tin con trai có bạn gái bà vui chứ, vừa thở phào về lo lắng bấy lâu lại sắp sửa có con dâu rồi sẽ có cháu nội cho bà bồng bế - Kiệt! Con mau nói cho dì Tống biết, vó phải Thằng nhóc thối Phong Phong có bạn gái rồi không? - Bà Tống liền đi tìm đến Lôi Kiệt, lúc này anh đang đứng với Vương Hảo Liên, nghe nhắc đến bạn gái Ngôn Nhất Phong 2 người liền nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt - Cái thằng bé này, sao dì hỏi không nói, có phải con cũng biết con bé đúng không? Con bé là ai? Người như thế nào? - Bà Tống liền thúc giục - Dạ, con cũng không rõ, chuyện này dì chẳng phải nên hỏi Ngôn Tổng sao, con làm sao mà biết được, con cũng chỉ phong phanh cô gái đó tướng mạo thanh thoát xinh đẹp, làm giáo viên trường tiểu học thôi - chỉ cần suy xét 1 chút Lôi Kiệt cũng biết rõ bà Tống đang moi thông tin, anh không thể bán đứng Ngôn Nhất Phong nhưng cũng không thể đắc tội với mẫu nương của Ngôn Nhất Phong được nên trả lời khôn khéo - Giáo viên tiểu học sao? Còn xinh đẹp thanh thoát nữa. Ha vậy cũng được nhiều rồi ta sẽ tự tìm thêm, cảm ơn tiểu Kiệt, ta đi trước - Bà Tống lẩm bẩm rồi cười tươi rời đi - Anh vậy mà tiết lộ thông tin sao? Không sợ Ngôn Tổng tra khảo à? - Vương Hảo Liên huých mạn sườn Lôi Kiệt - Em ngốc vậy, anh ở cạnh Ngôn Tổng lâu như vậy đủ để hiểu Ngôn Tổng nghĩ gì, cần gì. Trong chuyện tình cảm của Ngôn Tổng với Tố Vi, Ngôn Tổng không hề có ý che giấu, mà chính là Tố Vi muốn giấu nên cậu ấy mới nương theo. Vừa rồi dì Tống đi từ phòng Ngôn Tổng ra, chắc chắn là đã tra hỏi Ngôn Tổng trước rồi, chắc chắn Ngôn Tổng nói để cho dì Tống tự tìm nên dì ấy mới có khuôn mặt thám tử đó ra gặp anh, anh không thể khai nhưng cũng coi như cho dì ấy chút ít thông tin thôi - Lôi Kiệt phân tích - Mà sao bà ấy lại biết chuyện Ngôn Tổng đang hẹn hò? - Có vẻ công suất hóng tin tức của em dạo này cũng suy giảm nhỉ, không nghe đồn vị Ngôn Tổng đi mua đồ tế nhị cho bạn gái sao? - Có nghe, nhưng không tin, làm gì có chuyện ngôn Tổng lại đi mua thứ đó chứ - Là thật đó, chính là đêm chúng ta tụ tập ăn uống, đêm đó Ngôn Tổng không về nhà, nếu muốn xác thục hơn thì gọi hỏi Tố Vi là biết thôi - Lôi Kiệt cười đắc ý - Thật sự không ngờ đến Ngôn Tổng lại ngầu đến như vậy, đổi lại là em nhờ anh đi mua thứ đó anh có đi không? - Khụ, chắc không có ngày đó đâu, tốt nhất em đừng quên mua dự trữ, con trai đi mua thứ đó có chút mất mặt, Ngôn Tổng là mặt quá dày rồi nên không biết xấu hổ chứ anh thì có - Lôi Kiệt vội xua tay - Hứ cái đồ không có miếng galang nào, đồ lãng nhách - Vương Hảo Liên bĩu môi
|
Nay tan lớp khá muộn, Tố Vi theo thói quen nhìn lướt qua phòng học kiểm tra trước khi ra khỏi lớp, cô thấy Hạ Anh Đông gục ở trên bàn vội vàng đi tới - Hạ Anh Đông! Anh Đông! Con sao vậy? Người con nóng quá, sao ốm lại không bảo gì với cô vậy? - Mợ ơi, con nóng quá, con đau nữa - Anh Đông yếu ớt nói - Không được rồi, cô đưa con tới bệnh viện - Tố Vi vội bế Hạ Anh Đông lên chạy ra ngoài khuôn mặt lo lắng Bắt taxi đi đến bệnh viện, trên đường đi Tố Vi cũng đã gọi báo cho ba mẹ của Hạ Anh Đông biết. Đưa vào viện người của Anh Đông đã rất là nóng, bác sĩ phải cho truyền hạ sốt cấp, 1 lúc sau mới đỡ Cộp cộp cộp - Đâu, đâu rồi, tiểu Đông ở phòng nào - Bà Tống nghe điện thoại của Ngôn Kiều An nhờ bà đến bệnh viện vì Anh Đông đang cấp cứu mà mà sốt ruột, bà cũng gọi cho Ngôn Nhất Phong báo, hiện tại Ngôn Kiều An với chồng lại đang đi công tác xa chưa về kịp - Dạ thưa phu nhân, tôi đã sắp xếp gọi cho bệnh viện cho cậu chủ nhỏ ở phòng riêng, qua điện thoại bác sĩ cũng báo là cậu chủ nhỏ đac hạ sốt rồi, không còn nguy hiểm nữa - Người trợ lý đi theo bà Tống chầm chậm nói - Mau đưa tôi qua đó - Bà Tống thúc giục Tố Vi theo xe bệnh của Hạ anh Đông đi tới 1 phòng dưỡng bệnh riêng, cô cũng không dám rời đi sợ thằng bé tỉnh dậy sẽ không thấy ai liền la quấy, tốt nhất là trước khi có người nhà của Hạ Anh Đông tới thì cô nên ở đây với thằng bé Cạch - Sao rồi, cháu tôi sao rồi? - Bà Tống đi vào sốt sắng hỏi - Dạ thưa Ngôn Phu Nhân, cháu bà đã hạ sốt không còn nguy hiểm, qua sét nghiệm và khám tổng thể thì cháu bé bị sốt cao do nhiễm trùng, có 1 vết thương ở đùi bị nhiễm trùng mà không được xử lý, đó là nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị sốt, cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời, cháu bé lúc đó đã sốt cao gần 40°C nếu chậm trễ có thể sẽ dẫn đến co giật do sốt quá cao. Hiện tại, mọi thứ đều ổn cả, nếu có gì cần phu nhân cứ bấm gọi chúng tôi, tôi xin phép - Bác sĩ giải thích cặn kẽ rồi xin phép cùng y tá rời đi - Thật tắc trách mà, trường lớn như vậy mà để 1 đứa bé bị sốt cao đến vậy mới đưa đếm bệnh viện - Bà Tống tức giận quát lớn, Anh Đông lúc đầu sốt cao còn miên man cũng vì tiếng quát lớn xủa bà mà dần tỉnh - Dạ chào bác ạ, cháu là giáo viên chủ nhiệm của bé Hạ Anh Đông, cháu xin lỗi vì để tình trạng nghiêm trộng này xảy ra, cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm ạ - Tố Vi đứng nãy giờ, giờ mới lên tiếng, cô vẫn lễ độ cúi chào và lịch sự nói, cô nhận ra người phụ nữ trước mặt là mẹ của Ngôn Nhất Phong, cả kể đây là người khác thì cô vẫn cư xử như vậy thôi Lần trước ở nhà Ngôn Nhất Phong tình cờ gặp 2 lần đều là Tố Vi nhanh nhạy trốn thoát, bà Tống cũng không biết cô mặt ngang mũi dọc ra sao, cô cũng không có ý định giới thiệu mình là bạn gái của Ngôn Nhất Phong, nếu làm như vậy cô cảm giác như mình đang lấy danh nghĩa đó làm lá chắn để hòng thoát tội vậy - Cô làm giáo viên chủ nhiệm cái kiểu gì mà học sinh của mình ốm nặng như vậy mà không biết, cô có làm tròn trách nghiệm của mình không vậy? Cô.... - Ngoại ơi! Đừng la mợ, là lỗi của con, hôm trước con chạy nghịch sau sân nhà đó, con té, đùi con bị cứa vào 1 thanh chắn bị xước chảy máu, con không dám nói với ai sợ bị la, con tự lấy băng dán cá nhân dán vào, giấu tất cả mọi người nay trong giờ con mệt con mới gục xuống bàn ngủ, là mợ xuống hỏi con, lo lắng cho con liền đưa con tới bệnh viện - Hạ Anh Đông nắm lấy tay Bà Tống lắc nhẹ, ngăn bà lại, Tố vi tái mặt khi cậu nhóc gọi mình là mợ, cũng nhiều lần Tố Vi nhắc nhở rồi ngưng cậu nhóc không chịu sửa, nếu bà Tống phát hiện cô biết ăn nói thế nào trong tình huống này - Có như vậy thì cũng không thể để học sinh sốt cao như vậy mới biết được, trong giờ dạy của cô mà học sinh ốm cô không biết vậy cô làm giáo viên chủ nghiệm có ích gì? - bà Tống vẫn còn rất giận, do giận nên nãy bà không để ý cách xưng hô của Hạ Anh Đông, Tố Vi thấy vậy cũng thở phào trong lòng Cạch - Cô nới xem, nếu nay cháu tôi có mệnh hệ gì, cô có chịu trách nhiệm được không, chuyện này tôi sẽ phản ánh.... - Ngôn Nhất Phong đi vào thấy bà Tống thì đang lớn tiếng, Tố Vi ở đối diện thì 2 tay nắm lấy nhau cúi thấp đầu như đang nghe phạt anh hơi nhíu mày - Mẹ! Đừng gây ồn, để cho Đông Đông nghỉ ngơi, thằng bé đang ốm mà - Ngôn Nhất Phong liền đứng chắn trước mặt Tố Vi ngăn bà Tống tiếp tục la lối - Phong Phong! Con phải gọi báo nhà trường kỉ luật cô giáo viện này... - Bà Tống bị con trai nhắc nhở mới nhớ ra liền hạ tone giọng xuống - Mẹ! Giáo Viên chủ nhiệm tiếp quản cả 1 lớp gần 40 học sinh, không thể để ý được từng em học sinh 1, chuyện trẻ con ốm là chuyện bình thường, cô giáo cũng đã rất lo cho học sinh của mình, khi phát hiện Anh Đong sốt cao cô giáo đã nhanh chóng đưa thằng bé đến bệnh viện rồi báo về cho chị Kiều An, cô giáo như vậy là quá tận tâm rồi, cúng ta không thể trách cô giáo được - Ngôn Nhất Phong bóp trán phân tích - Nhưng.... - Chuyện này không to tát, Đông Đông cũng khỏe hơn rồi, chúng ta không cần làm lớn chuyện này, chuyện này cứ để con giải quyết là được. Em đi theo anh - nói xong Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi rời đi - Cháu xin phép ạ - Tố Vi vẫn lễ phép cúi chào bà Tống - Ngoại thật là, con đã bảo không phải lỗi của mợ rồi mà - Hạ Anh Đông cau có - Thằng nhóc Ngôn Nhất Phong này dạo này thật lạ, tiểu Đông con nói xem cậu của con rất lạ đúng không? - bà Tống cảm thấy khó hiểu, bình thường những chuyện như này chắc chắn Ngôn Nhất Phong không nói lời thứ 2 sẽ lập tức đòi sa thải người ta vậy mà nay lại kêu bà bỏ qua - Tất nhiên là vì yêu rồi - Hạ Anh Đông chu môi - Có thể lắm - bà Tống hớn hở như bắt được vàng Đột nhiên bà nhớ ra, bạn gái của Ngôn Nhất Phong theo lời Lôi Kiệt nói là giáo viên, mà để đứa con trai không quan tâm gì ngoài công việc để ý thì chắc chắn không phải kiểu gặp lần đầu liền thích mà phải là kiểu đã tiếp xúc qua nhiều lần, trong khi đó nơi Ngôn Nhất Phong đi cũng rất ít, vậy có khi giáo viên ở đây chính là ở trường của Hạ Anh Đông đang học, vởi dạo này ba mẹ Hạ Anh Đông đi công tác nhiều, việc đến trường hay là đưa đón gần như là do Ngôn Nhất Phong phụ trách - Anh ở trước mặt bác gái không cần ra mặt nói đỡ cho em đâu - Tố Vi lắc nhẹ cánh tay Ngôn Nhất Phong - Sao lại không chứ, nếu anh không bênh có lẽ em sẽ bị đuổi việc rồi đó - Ngôn Nhất Phong quay qua véo má Tố Vi - Nhưng làm vậy bác gái sẽ nghĩ em cậy có anh mà làm càn - Tố Vi chu môi nói - Em toàn nghĩ lung tung - Ngôn Nhất Phong xoa đầu Tố Vi cưng chiều - Ah! T6 này là tới ngày làm lễ ăn hỏi của tiểu Tô, sáng CN là tổ chức cỗ cưới đằng nhà tiểu Tô và làm lễ rước dâu, chiều tối CN sẽ Tổ chức cỗ bên nhà trai lễ đón dâu về, em sẽ xin nghỉ sớm hơn 1 ngày về trước, cũng tiện thăm ba mẹ - Tố Vi nhớ ra - E định đi tàu sao? - Ngôn Nhất Phong cau mày, hình như anh đã bị Tố Vi bỏ ra khỏi dự định đưa về theo - Tất nhiên vậy rồi, nếu ăn đặt vé đi máy bay chắc chắn mẹ em sẽ càu nhàu, tàu chậm hơn máy bay 1 chút nhưng cũng không sao em quen rồi - Tố vi cười tươi - Vậy e định đặt 2 vé ghế ngồi sao? - Ngôn Nhất Phong thử hỏi - 2 vé làm gì mình em đi cần gì tới 2 vé, lúc lên cùng đi với đoàn đưa dâu lên sẽ đỡ được 1 lần vé - Tố Vi tính toán - Em...thực sự bỏ anh ra ngoài dự định sao? - Ngôn Nhất Phong bất mãn - Amh sao? Không phải là anh còn nhiều việc sao? Với cả anh dự lúc đón dâu về cũng được mà - Tố Vi chớp mắt thật thà nói - Em... thật tức chết mà, anh hỏi em nhé? 2 người bạn kia của em cũng về chứ? - Ngôn Nhất Phong rõ ràng lửa giận ngùn ngụt nhưng vẫn có kìm nén - Ừm họ cũng về - Họ đi 1 mình à? - Không, họ đi với bạn trai họ, về bằng ô tô- Tố Vi đáp - Vậy sao anh là người yêu của em, em lại không cho anh đi cùng, không về bằng ô tô hay là máy bay thì anh cúng chịu đi tàu mà - Ngôn Nhất Phong rất là kìm nén - Nhưng học khác em khác mà - Tố Vi chu môi nói - Họ là đã thông báo cho ba mẹ họ biết là họ có bạn trai rồi, còn em chưa có thông báo được, nếu giờ anh về cùng em, em biết nói thế nào với ba mẹ giờ - Tố Vi vò vạt váy - Em vẫn chưa nói gì với ba mẹ dù chỉ báo là em có bạn trai rồi à? - Ngôn Nhất Phong đã tức đến đỉnh điểm - Em... chưa có cơ hội nói - Tố Vi nghịch gấu áo lí nhí đáp Ngôn Nhất Phong từ lúc đó im lặng như tờ, Tố Vi biết anh đang giận không biết phải làm thế nào cũng chỉ có thể im lặng cúi đầu tay vò xoắn nghịch vạt áo Kít Chiếc ô tô chuyên chở Ngôn Nhất Phong đỗ trước cửa bệnh viện, Ngôn Nhất Phong đi tới mở cửa sau nhìn về phía Tố Vi, Tố Vi liếc mắt liền hiểu đi tơi chui vào xem - Tài xế mộc sẽ đưa em về, tiểu đông vẫn còn trên đó, anh phải lên đó - Khi Tố Vi vào trong rồi quay ra vẫn chưa thấy Ngôn Nhất Phong ngồi vào xe thì ngước mắt nhìn ra ngoài, Ngôn Nhất Phong chỉ vỏn vẹn nói như vậy rồi đóng sập cửa xe vào, xe liền rời đi Tố Vi ngoảnh lại nhìn qua cửa kính sau của xe thấy Ngôn Nhất Phong đứng đó nhìn không lâu mấy rồi đi vào trong, cô thực sự bối rối, giữa mẹ và Ngôn Nhất Phong đều là 2 người quan trọng, cô không muốn ai phải tổn thương cả. Mắt Tố vi đỏ lên, sống mũi cay xè, nước mắt đọng ở trong mi trực trào ra, cô cũng chẳng biết lúc này tâm trạng mình là gì, rất hỗn độn 2 ngày sau đó Ngôn Nhất Phong vẫn không hề liên lạc hay gặp mặt Tố Vi, cô lại chỉ có cớ nhắn hỏi tình hình của Hạ Anh Đông, nhưng mỗi lần nhắn hỏi đều nhận lại 1 tin nhắn ngắn gọn là "Tiểu Đông đã khỏe hơn". - Mẹ à! - Tiểu Vi đó hả con, con bảo ngày kia sẽ về nay còn gọi cho mẹ làm gì mắc công tốn tiền điện thoại - Mẹ à, con có chuyện này muốn nói với mẹ - Tố Vi ngập ngừng - Chuyện gì vậy? Có gấp không? Nếu không thì nói sau cũng được - Dạ, mẹ đang bận sao? - Tố Vi cắn môi - Không có, nhưng cứ gọi thế này sẽ tốn rất nhiều tiền điện thoại a - Mẹ! Tiểu Tô mấy nữa kết hôn rồi... - Mẹ biết, chuyện này còn cần nói nữa sao - tiểu Niệm với tiểu Liên cũng đã có bạn trai ở trên này rồi - Vậy sao? - Đúng vậy đám cưới tiểu Tô 2 người họ sẽ đem bạn trai về gặp gia đình - Vậy cũng tốt mà, đều đến tuổi suy nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi, mỗi tội đều là lấy chồng xa nhà - Mẹ, bạn đồng trang lứa của con đều đã có bạn trai và sắp kết hôn rồi mẹ không muốn biết con có bạn trai hay chưa sao? - Tố vi gợi chuyện - Sao con lại nói vậy, chẳng lẽ con cũng có bạn trai rồi sao? - Đúng vậy, con cũng có rồi- Tố Vi liền khẳng định - Con đùa mẹ sao? Nếu con có rồi chắc chắn lúc quyết định bắt đầu qua lại con đã gọi hỏi ba mẹ rồi - Không có, con thực sự có bạn trai rồi, cũng mới chính thức qua lại chưa lâu mới tầm 3 tháng - 3 tháng? Vậy con không hói ý mẹ? Con đang coi mẹ là cọng rơm sao? - Bà Tần la lớn - Mẹ, con lớn rồi, mấy chuyện tình cảm có lúc cũng phải tự quyết định, con cũng chỉ muốn báo cho mẹ biết là con có bạn trai rồi thôi - Cậu ta là người như thế nào, tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? - Bà tần hỏi liên hồi - Cái đó, con chưa biết nói với mẹ thế nào, để khi nào trực tiếp con sẽ kể với mẹ, mẹ hiện tại chỉ cần biết là anh ấy rất yêu con, rất topts với con, rắt quan tâm con là được, thôi con cúp máy đây - Tố Vi vội cúp máy, tùe lúc gọi điện tim cô đã đập nhanh và mạnh rồi, cô chỉ muốn lập tức cúp máy nhưng vẫn cố gắng nói hết rồi mới cúp Liền sau đó bà Tần gọi lại nhưng Tố Vi không nghe máy, cô biết nếu nghe sẽ bị nghe thánh ca của bà Tần liền nhắn 1 tin nhắn ngắn gọn kêu đang bận sẽ gọi lại sau, sau khi gửi đi thì cô mới được yên ổn
|