Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Reng reng reng - Ưm ồn quá đi - Tố Vi đang ngủ bị tiếng chuông làm ồn mắt vẫn nhắm nghiền cau mày bịp tai rúc sâu vào trong gối - Có gì tôi gọi lại sau - trong cơn lơ mơ Tố Vi nghe thấy có người nghe điện thoại ngay bên tai mình - Mấy giờ rồi - Tố Vi vẫn nằm lười trên giường mắt nhắm nghiền - 9h hơn rồi, vẫn còn sớm em cứ ngủ thêm đi - Tiếng đàn ông trầm ấm bên tai Tố Vi, cô còn thấy như có ai vừa hôn lên trán mình - Hửm... - Tố Vi thấy gì đó sai sai liền bừng tỉnh - Chào buổi sáng bà xã - Tố vi vừa mở mắt liền thấy bản mặt đẹp trai tươi roi rói của Ngôn Nhất Phong đập vào mặt - Sao....sao Ngôn...Ngôn.... - Tố Vi lắp bắp không lên câu Sao Ngôn Nhất Phong lại ở đây, lại còn gọi cô là bà xã, cô xuyên thời gian đến tương lại sao, cô nhớ là cô đang đi uống rượu cơ mà - Em không cần phải kinh ngạc như vậy chứ? - Ngôn Nhất Phong cầm tay Tố Vi lên nghịch nghịch - Sao tôi lại ở đây- Tố Vi cau mày - Em không nhớ sao? Vậy để gợi chút chuyện gợi nhớ lại nhé - Ngôn Nhất Phong cười tươi - Không... Ưm... - Tố Vi chưa kịp phản ưmgs thì bị cưỡng hôn Bị Ngôn Nhất Phong cưỡng hôn lại làm cho Tố vi nhớ lại chuyện tối qua. Khi mà coi đã khá là say rồi - Cho tôi 1 ly nữa - Em say rồi đó đừng uống nữa- Khi Mà Tố Vi định đưa ly rượu lên thì có người ngăn lại - Ai vậy? Là anh sao Ngôn Tổng thậy trùng hợp - Tố vi quay ra nhìn thấy đối phương thì cười buồn - Em say rồi, mau đứng dậy tôi đưa em về - Ngôn Nhất Phong đỡ Tố Vi dậy - Tôi chưa say, cũng không cần Ngôn Tổng cao quý đưa về, cứ mặc kệ tôi - Em đừng bướng nữa, con gái 1 mình ở đây muộn như vậy rất nguy hiểm - Ngôn Nhất Phong bế Tố Vi lên rời đi - Bỏ tôi xuống - Tố vi tất nhiên là không chịu để yên - Ngồi yên nào - Ngôn Nhất Phong thả Tố Vi vào xe thắt dây an toàn cho cô - Ngôn Tổng xin tự trọng đi, không phải là anh có đối tượng mới rồi sao, vậy mà cứ muốn dây dưa với tôi là sao? Tôi không muốn bị người ta đánh ghen - Ai nói tôi có đối tượng mới - Ngôn Nhất Phong cau mày lái xe trên đường - Chính là hôm tôi gặp anh ở quán coffee đó, tôi ngồi ngay sau lưng anh chẳng lẽ tôi không nghe thấy sao, tôi không có ngốc - Tố vi bĩu môi - Em biểu hiện như này tôi có thể hiểu là e đang ghen không- Ngôn Nhất Phong phì cười - Ai thèm ghen, tôi không có đừng nói linh tinh - Tố Vi trừng mắt - Đúng là hôm đó tôi đi xem mắt nhưng đó là vì... - Đó! Đó! Đó! Chính anh thừa nhận rồi kìa - Tố Vi cắt lời Ngôn Nhất Phong chỉ tay bắt lỗi - Đó là do mẹ tôi ép đi, cũng chỉ là ngồi gặp mặt nói chuyện thôi - Ngôn Nhất Phong đưa tay lên túm lấy cái tay đang chỉ trỏ của Tố Vi - Ai thèm tin chứ, miệng anh nói tôi là đối tươngh trong lòng của anh, nhưng vừa xảy ra chuyện liền tìm đối tượng mới, anh định bắt cá 2 tay sao? - Không có - Hôm ở nhà tôi anh nói tôi chỉ biết nghe lời mẹ rồi liền tức giận bỏ đi, đến lúc tình cờ gặp cũng coi như không quen biết, thế mà giờ còn tiêp tục dây dưa với tôi là sao? Tôi cũng không phải loại con gái thích thì đến không thích thì đi đâu - Tôi biết mình sai, cũng có chút nói quá nhưng mà... - Có chút sao? Không phải có chút đâu mà là rất nặng lời, anh nói thế còn không phải là nói tôi nhu nhược không có chính kiến, suốt ngày lúp váy mẹ sao? - Tố Vi rượu ngấm say nói càng nhiều hơn - Tôi không có ý đấy- Ngôn Nhất Phong cố gắng giải thích - Tôi nói cho anh biết tôi cũng có chính kiến của mình, căn bản là tôi tôn trọng mẹ tôi, ý kiến của bà nếu không gây hại thì tôi sẽ nghe theo còn một khi tôi không thích thì cũng không nghe theo anh hiểu chưa? - Tố Vi gằn giọng - Tôi biết sai rồi - Ngôn Nhất Phong đành thuận theo mà dỗ dành - Anh biết tôi bị toinr thương thế nào không, tôi còn định thực sự xác định tiến tới mối quan hệ khác với anh nhưng anh lại như vậy coi tôi như trò đùa vậy- Tố Vi sụt sịt rồi lịm dần đi, có lẽ vì rượu ngấm Ngôn Nhất Phong nghe mà vui mừng trong lòng chút tâm vào lái xe miệng cười không ngới, vừa rồi anh không nghe lầm chứ, Tố Vi thực sự muốn tiến tới với anh sao? Nếu nói vậy nghĩa là Tố Vi cũng có tình cảm với Ngôn Nhất Phong còn gì
|
Ngôn Nhất Phong đưa Tố vi về biệt thự mà mình ở, anh không phải là biến thái hay gì đâu, chỉ là muốn ích kỉ 1 lần đem cô ở cạnh mình mà thôi. - Cậu chủ! - Người làm trong nhà thấy Ngôn Nhất Phong đem về 1 cô gái thì ngạc nhiên - Cậu ơi! Sao cô giáo con lại về cùng. Ậu vậy ạ? - Hạ Anh Đông ngồi xem tivi ở phòng khách nhìn thấy Tố Vi thì liền thắc mắc - Cô ấy bị ốm chút thôi, muộn rồi con mau về phòng đánh răng rồi đi ngủ đi, cậu đưa cô giáo con về phòng nghỉ rồi cậu sẽ qua cho con ngủ - Ngôn Nhất Phong ra lệnh - Dạ vâng ạ - Hạ Anh Đông mau chóng chạy lên lầu Soạt - Nước... khát quá... nước ở đâu... - Tố Vi loạng choạng ngồi dậy kiếm nước uống, rồi mò tìm nhà tắm, cô say đến độ còn không xác định đây có phải là phòng mình không rất tự nhiên dùng phòng tắm, tắm xong vớ được chiếc áo choàng tắm to đùng cô mặc vào dài quẹt đất mặc thùng thình hở tùm lum quần áo của cô thì ướt tùm lum hết rồi Cạch Ngôn Nhất Phong qua ru Hạ Anh Đông ngủ rồi thì trở lại phòng, khi vào phòng phì không thấy Tố Vi đâu, anh định đi tìm thì thấy tiếng động trong phòng tắm anh biết chắc Tố Vi đang ở trong đó nên ngồi ở ghế chờ - Ah bịch - Tố Vi vẫn còn say cộng thêm chiếc áo choàng dài lê thê làm cô đi dẫm phải vạt áo mà té - Em nên cẩn thận chút - Ngôn Nhất Phong liền tiến nhanh tới đỡ Tố Vi dậy - Ah tại cái áo này dài quá đi - Tố Vi phụng phịu kéo áo lên cao - Ực muộn rồi em lại còn đang say không nên đi tắm chứ - Ngôn Nhất Phong nuốt khan kiềm chế dục vọng, từ vị trí của anh nhìn xuống Tố Vi có thể nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nhất là với chiếc áo choàng rộng trên người Tố Vi mặc như không mặc, hở hở lộ lộ khiến Ngôn Nhất Phong nhìn vào không ngừng dâng trào ham muốn - Anh quan tâm sao? Tôi tưởng anh chỉ quan tâm đến đối tượng mới thôi chứ, tôi là đối tượng anh đã vứt đi rồi - Tố Vi phùng má nói đểu - Mối quan tâm cửa tôi chỉ là em, lúc ở xe em nói em cũng có chính kiến riêng, em cũng có ý định muốn xác định mối quan hệ với tôi là thật sao? - Ngôn Nhất Phong ranh ma nhân lúc Tố Vi còn đang say liền lợi dụng hỏi - Tôi là giáo viên không thể nói dối, tôi cũng có thể đấu tranh vì chính kiến của mình với ba mẹ, anh biết không tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến tới 1 mối quan hệ nào với người có tiền, có quyền có địa vị cả nhưng anh xuất hiện đảo lộn mọi thứ, anh cứng đầu, anh ngang ngược, anh bá đạo bước chân vào cuộc sống của tôi. Tôi không biết từ bao giờ tôi trở lên dựa dẫm vào anh, quen với việc anh chăm sóc, từng ngày cảm nhận rồi rung động vì anh. anh bá đạo xen vào cuộc sống của tôi rồi anh chiếm lấy trái tim tôi rồi anh phũ phàng bỏ đi là sao hả? - Tố Vi 2 tay túm cổ áo Ngôn Nhất Phong siết chặt uất ức bộc lộ, mắt long lanh lệ tuôn ra - Nếu em với tôi đến với nhau ba mẹ em không đồng ý.... - Đồ ngốc họ không đồng ý thì làm cho họ phải đồng ý chứ sao, thuyết phục không được thì dùng hình thức đinh đã đóng cột không thẻ thay đổi - Tố Vi khi say vào có vẻ mạnh miệng - Hình thức đinh đã đóng cột? - Ngôn Nhất Phong có chút kinh ngạc khi thấy Tố Vi có vẻ mạnh miệng - Đúng vậy, ví dụ như làm có bầu chẳng hạn, chẳng lẽ ông bà để cháu sinh ra không có cha sao? - Tố Vi gật đầu - Vậy em nguyện làm cùng anh không? - Ngôn Nhất Phong cười đểu, anh cũng chỉ định trêu chọc Tố Vi 1 chút - Hở? Gì chứ, chỉ là ví dụ thôi, không phải là làm ngay, cũng phải để thuyết phục đã chứ, chưa thuyết phục mà biết đâu thuyết phục được thì sao - Tố Vi mặt đỏ bừng lùi lại 2 bước tay đưa lên che trước ngực - Mình bỏ qua bước thuyết phục, làm luôn bước chốt không phải nhanh gọn hơn sao? - Ngôn Nhất Phong tiến tới - Ah!!! Không được... - Tố Vi liền quay đaquf chạy - Đứng lại chạy cái gì chứ, khuya rồi cho người khác ngủ - Ngôn Nhất Phong liền đuổi theo túm được Tố Vi bịp cái còi lại, dù là phòng cách âm nhưng hét lớn như vậy anh cũng đau đầu chứ - Uh! - Tố Vi mặt đỏ hồng kêu khẽ người mềm nhũn ra - Chết tiệt - Ngôn Nhất Phong giờ mới để ý điều bất thường là tư thế của 2 người rất ám muội, Ngôn Nhất Phong ôm Tố Vi từ đằng sau 1 tay ôm qua ngực 1 tay bịp miệng Tố Vi chiếc áo choàng do vận động mạnh 1 bên vai rớt xuống làm lộ 1 bên ngực trắng tròn của Tố Vi la.f Ngôn Nhất Phong nhìn thấy coi như bao nhiêu công sức kìm nén nãy giờ tan biến
|
Ngôn Nhất Phong thả Tố Vi quay người đi kìm nén ham muốn, anh chính là không muốn Tố Vi vừa mới xác định mối quan hệ với anh bỏ chạy - Ngôn Nhất Phong, chúng ta hẹn hò đi - Tố Vi có men rượu vào không biết điểm dừng cứ thế khơi mào dục vọng của Ngôn Nhất Phong, Cố đến trước mặt Ngôn Nhất Phong xà vào ôm anh, trên người áo choàng tắm tụt 1 bên hở nửa ngực đã thế lại không có mặc áo bảo vệ, ngực mềm mại cứ thế áp sát Ngôn Nhất Phong - Không hối hận - Ngôn Nhất Phong đã hết chịu nổi - Uh - Tố Vi gật đầu lia lịa - Nhớ lấy lời em nói, từ giờ em không thoát được đâu - Ngồi Nhất Phong bế thốc Tố Vi lên vứt lên giường, nhanh như chớp đã cơi bỏ bộ đồ tây trên người - Tắt đèn đi - Tố Vi quay đi đỏ mặt - Không phải tắt, cũng không phải lần đầu em với anh làm chuyện này - Ngôn Nhất Phong cười ma mị tay thuần thục cởi phăng chiếc áo choàng bùng nhùng trên người Tố Vi vứt đi - Ah đúng là đồ đáng ghét - Tố Vi ngượng ngùng che mặt - Đáng ghét đến mức nào đây? - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ gỡ tay Tố Vi ra - Uh... - Tố Vi bị hôn đến đầu óc quay cuồng như trên mây - Bé cưng, anh vào nhé - sau 1 hồi trên đùa Ngôn Nhất Phong thì thầm bên tai Tố Vi - Ứ cho thì sao? - Tố Vi 2 má đỏ hồng mơ màng nhưng vaqnx nói cứng - Không cho anh vẫn cứ làm - Ngôn Nhất Phong cười ranh mãnh - Ah uh, nhẹ chút đau - Tối Vi nhăn mặt - Lâu không làm quên rồi ư, vaqyj để anh nhẹ chút - Ngôn Nhất Phong cẩn thận hơn, nhìn người trong lòng mà sót xa Tố Vi đang nhớ lại chuyện đêm qua thì thấy trên người mình nặng nặng - Anh làm gì Ah.... đồ cầm thú - Tố Vi còn chưa kịp ngăn lại thì người ở trên đã đút vào thong dong hưởng thụ - Khong thẻ gọi như thế, chỉ là tập thể dục buổi sáng thôi - Ngôn Nhất Phong cười tươi rói - Ah chậm chút, anh tập thể dục buổi sáng cũng không cần mạnh như vậy - Tố Vi kêu khẽ - Được rồi chậm thì chậm - Nhanh một chút đi - Tố Vi sau một hồi thì hối - Anh chán rồi em thích thế nào thì tự làm - Ngôn Nhất Phong ôm Tố Vi 1 bước lật liênc đổi thế từ trên xuống nằm dưới - Anh muôn phần đáng ghét - Tố Vi tức giận nhưng vẫn đẩy hông vận động Soạt - Chậm quá anh chịu không nổi - Ah! Phong! Uh! Nhanh chút nữa - Được chưa bé cưng - Ngôn Nhất Phong cười thỏa mãn
|
- Bảo Bối e định ngủ đến bao giờ nữa? Đã quá trưa rồi, em không thấy đói sao? - Ngôn Nhất Phong cố lay Tố Vi vẫn đang say giấc dậy - Uh! Mẹ à... cho con ngủ thêm chút nữa thôi - Tố Vi nhăn mặt co người cuộn trong chăn - Đáng tiếc anh cũng không phải mẹ em đi! Mau dậy thôi, không ăn đủ bữa thì người sau béo lên được - Ngôn Nhất Phong dựng Tố Vi dậy - Không dậy đâu, ngủ thêm cơ - Tố Vi lại đổ người xuống giường - Huh! Không chịu dậy thì tập thể dục buổi trưa nhé - Ngôn Nhất Phong nheo mắt nguy hiểm ghé sát tai Tố Vi thì thào - Ah không, dậy rồi, dậy rồi đây - Tố Vi như có ai lên dây cót sẵn liền bật dậy - Vậy mới ngoan, mau lên đi rồi còn xuống ăn - Ngôn Nhất Phong cười hài lòng với tay bấm nút điện thoại bàn rồi ra ghế sofa ngồi - Anh ra ngoài đi chứ, em còn mặc đồ - Tố Vi mặt đỏ lự lí nhí - Ngại cái gì chứ, em mà không nhanh lên 2 phút nữa sẽ có người vào dọn phòng đấy - Đồ xấu xa - Tố Vi lườm Ngôn Nhất Phong 1 cái loay hoay quấn nguyên cái chăn trên người đi vào phòng tắm Cạch - Đồ của em đâu rồi - Tố Vi sau khi tắm táp sạch sẽ mới nhớ ra đồ để mặc liền mở cửa phòng tắm ló đầu ra hét lớn - Đồ hôm qua thì sáng nay đem đi giặt rồi - Ngôn Nhất Phong vẫn nhàn nhã ngồi bấm laptop - Vậy giờ em mặc cái gì? - Em đẹp nhất là không mặc gì đấy - Ngôn Nhất Phong ngẩng lén trêu đùa - Anh đi chết đi - Tố Vi vớ đống chăn vứt ra phía Ngôn Nhất Phong nhưng cái chăn nặng cộng với lực yếu nên liền rơi bộp xuống đất cách chỗ cô cũng không xa - Trong đó có 1 cánh cửa dẫn qua phòng thay đồ có đồ cho em mặc đấy - Ngôn Nhất Phong không trêu Tố Vi nữa Tố Vi theo lời Ngôn Nhất Phong tìm qua được phòng thay đồ, nó đúng nghĩ là 1 cái phòng toàn là tủ đồ, nhưng ở đây 1 nửa đồ nam 1 nửa đồ nữ, còn có đồng hồ phụ kiện ,Tố Vi cũng không lấn lá lâu chọn đồ cần thiết mà cô thấy có vẻ rẻ nhất mặc vào - Anh có sở thích biến thái à, sao lắm đồ nữ vậy? - Tố Vi đi ra - Mới sắp lại lúc mới gặp em, trước phòng đó chỉ có đồ của anh nhưng giờ có cả đồ của em nữa - Ngôn Nhất Phong gập máy tính lại đứng dậy tới cạnh Tố Vi - Em cũng chưa phải vợ anh, gì mà đã nghĩ sâu xa thế - Tố Vi bĩu môi - Chưa phải cũng không phải là không phải đúng không, đằng nào vẫn sẽ là vợ anh thôi, hay là em chuyển qua đây ở luôn - Ngôn Nhất Phong dắt Tố Vi đi khỏi phòng - Em là con nhà gia giáo đấy, tất nhiên câu trả lời là không được - Tố Vi nghiêm túc - Thì anh đã bảo là chuẩn bị trước rồi mà - Ngôn Nhất Phong phì cười Sau khi dùng bữa trong phòng ăn Tố vi cùng Ngôn Nhất Phong ra phòng khách, căn nhà này thực sự rất rộng, chia thình từng khu riêng biệt - Con chào câun, con chào cô, 2 người ngủ thật là lâu đó, con đã chờ 2 người xuống ăn nhưng đói quá chờ không nổi - Hạ Anh Đông ngồi xem hoạt hình thấy Ngôn Nhất Phong và Tố Vi đi tới liền giở bộ mặt đáng thương - Xin lỗi con, cậu ngủ quên mất - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ tới xoa đầu cậu bé - Mà cô giáo lớn vậy rồi vaqnx cần phải có người ru ngủ ạ? - Hạ Anh Đông quay ra nhìn Tố Vi - Hửm? - Tố Vi không hiểu gì - Thì hôm qua cậu bảo là con mau ngủ đi để cậu còn về ru cô ngủ đó - Hạ Anh Đông chớp mắt ngây thơ - Anh lại nói linh tinh với trẻ con rồi, đòi xấu xa - Tố Vi thúc vào mạn sườn Ngôn Nhất Phong - Cô ơi, vậy là cô với cậu con đang hẹn hò sao ạ? - Đúng vậy, Anh Đông bé bỏng - Ngôn Nhất Phong cười tít mắt - Thật may quá đi, vaqyj từ giờ con sẽ không bị phạt nữa đúng không? - Cậu bé cười tươi - Tất nhiên là con phạm lỗi thì vẫn phải phạt chứ, không thể bao che được- Tói Vi thẳng thừng - Cô thật quá tàn nhẫn - Hạ Anh Đông bĩu môi - Cô ấy nói đúng mà, bênh vực con sẽ làm con hư, sẽ khiến các bạn khác ganh tị, bất bình - Ngôn Nhất Phong lên tiếng - Giờ cậu có cô giáo rồi liền theo phe của cô giáo, con giận 2 người luôn - Hạ Anh Đông bất mãn - Cái này cậu không sai nhé, con nên suy xét đúng sai nhé không thể tùy tiện, có muốn bị phạt cấm túc 1 tuần không? - Ngôn Nhất Phong nghiêm mặt - Con sai rồi, con xin lỗi. Cậu ơi! Nay là chủ nhật, sáng con đã làm hết bài rôi, cậu cho con ra bể bơi nhé? - Hạ Anh Đông liền thay đổi thái độ ngoan ngoãn - Được, con lên lấy đồ bơi đi - Ngôn Nhất Phong gật đầu
|
Tuy Hạ Anh Đông được cưng chiều lại có tính tình nghịch ngợm nhưng cách cư xử với người lớn luôn lễ phép không hỗn láo, nhìn vậy cũng đủ hiểu gia đình Ngôn Nhất Phong dạy dỗ bé cũng rất tốt, chỉ sai 1 cái là dạy theo phương thức người có tiền nên cậu bé rất dựa vào "cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền" mà phá phách. Từ lần gây chuyện đến nỗi khiến Tố Vi bị đình chỉ đó, cậu nhóc bị Ngôn Nhất Phong giáo huấn 1 trận nên đi học ngoan ngoãn hơn không dám gây chuyện nữa - Em không muốn bơi à? - Ngôn Nhất Phong nhắc nhở Tố Vi - Em không có đồ - Tố Vi nhún vai - Không phải là trong phòng anh có rất nhiều đồ sao? - Ngôn Nhất Phong đưa tay vén vài lọn tóc lưa thưa trước mặt Tố Vi cười với vẻ cưng chiều - Đống đồ đó rất mắc tiền e không lấy đâu - Tố Vi bĩu môi - Ngốc, đồ đó là dành cho em, em không mặc có chăng vứt đi sẽ không tốn tiền sao? - Ngôn Nhất Phong búng trán Tố Vi - Ai cần anh mua chứ, đống đồ anh mua lần trước cũng chưa có dám đụng tới - Tố Vi đưa tay ôm trán giận dỗi - Không đôi co nữa đi thay đồ để đi bơi thôi - Ngôn Nhất Phong dựng Tố Vi dậy đẩy đi Khi Ngôn Nhất Phong đưa cho Tố Vi bộ đồ bơi 2 mảnh Tố Vi nhìn thôi đã đỏ bừng mặt nhất quyết không mặc, nhưng con sói họ Ngôn kia đe dọa cô đành cắn răng mặc vào, cô chưa bao giờ mặc kiểu này nên không quen, với lại hở nhiều quá Tố Vi thấy rất ngượng nên cô l!ý 1 chiếc áo khoác voan mỏng mặc vào dù nó cũng chẳng che chắn được gì mấy - Anh! May mà bé Đông lên rủ em đi bơi không là không biết anh nay ở nhà luôn ha - Ngôn Tiêu Tiêu xuất hiện với bộ đồ bơi 2 mảnh bên cạnh là Hạ Anh đông đang ôm phao đeo kính bơi - Anh ở nhà thì thế giớ đến tận thế à? - Ngôn Nhất Phong nhướn mày - Không có, ah! Chị dâu! Chào chị, giờ em mới thấy chị đó, chị khỏe không? Hóa ra ông anh trai em ở nhà là có lý do cả, đúng là đồ đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà - Lúc này Tiêu Tiêu mới phái hiện ra Tố Vi cũng có mặt - Xin chào, cứ gọi em là Tố Vi hoặc là Tiểu Vi, em cũng chưa phải là vợ của Ngôn Nhất Phong- Tố Vi cười ngượng - Ay ya! gọi sao chẳng được, dù sao thì tương lai vẫn sẽ gọi thôi mà, chị là người con gái đầu tiên anh em đưa về nhà đấy, mà không phải là người đầu tiên anh em xác định qua lại lâu dài đến vậy- Tiêu Tiêu cười tươi đến khoác tay Tố Vi - Em đừng có mà luyên thuyên đi, lắm lời quá đấy, chúng ta ra bể bơi - Ngồi Nhất Phong lừ Tiêu Tiêu 1 cái kéo Tố vi ra bể bơi Tiêu Tiêu cùng Hạ Anh Đông và Ngôn Nhất Phong chơi đùa dưới nước rất vui vẻ, riêng Tố Vi vẫn ngồi trên bờ thả chân nghịch nước - Em không xuống nước sao? - Đang nghịch nước thì Ngôn Nhất Phong xuất hiện làm Tố vi giật mình - Em không biết bơi, xuống đó chết đuối đó - Tố Vi lắc đầu - Sợ gì chứ, anh dạy em - Ngôn Nhất Phong 1 tay liền bế bổng Tố Vi lên - Á! Ngôn Nhất Phong em nói là em không biết bơi mà - Tố Vi sợ chìm liền ôm cổ Ngôn Nhất Phong - Đã bảo không gọi kiểu đấy mà - Ngôn Nhất Phong cau mày - Phong! Em sợ - Tố Vi ôm chặt lấy Ngôn Nhất Phong chân cô không với thấy đáy đâu nữa - Đừng sợ, có anh ở đây, thả lòng người ra, đừng gồng thì tự khắc người em sẽ nổi trên mặt nước thôi, 2 chân nhẹ nhàng đạp - Ngôn Nhất Phong gỡ 2 tay Tố Vi draayr xa khoảng cách giữa 2 người 1 chút, 2 tay vẫn nắm lấy 2 tay Tố Vi - 2 người thôi rắc cẩu lương ở chốn đông người đi, ở đây còn có em với bé Đông đấy - Tiêu Tiêu có lòng nhắc nhở - Dì không muốn thấy thì mau kiếm người yêu đi - Hạ Anh Đông lên tiếng - Thằng nhóc này con làm dì tổn thương đó - Tiêu Tiêu cốc nhẹ trán Hạ Anh Đông - Thưa cậu cô cậu chủ, ông bà chủ đã về đang đi tới ạ - Quản gia đi tới thông báo - Hả? Họ về sớm thế - Tiêu Tiêu hốt hoảng - Nay mấy đứa lại tụ tập ở nhà cơ à? - Bà Tống Như Nguyệt trên người mặc váy sang trọng bên cạnh còn có 1 người đàn ông cũng tầm tuổi bà - Dạ vâng, nay có cả.... ơh - Tiêu Tiêu định nói về Tố Vi nhưng quay ra đã không thấy Tố Vi đâu - Vậy mấy đứa chơi đi, bọn ta về phòng nghỉ 1 chút, đi máy bay khá mệt - Ông Ngôn Cẩm Nam phẩy tay rồi 2 người cũng rời đi
|