Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
- Cô hỏi tôi là ai sao? Tôi chính là em gái của anh Nhất Phong, còn đây chính là vợ sắp cưới của anh ấy, bạn cô câu dẫn anh tôi thế tôi không được đến đòi công bằng lại cho chị dâu tôi sao? - Cô nói gì cơ - Tô Hiểu nghe xong cũng bàng hoàng - Chuyện này thực sự tôi không biết anh ta có vợ sắp cưới, tôi cũng không câu dẫn gì hết, mấy người đừng vô lý - tố Vi đằng sau nghe vậy thì lên tiếng, khi nghe thấy chuyện Ngôn Nhất Phong có vợ sắp cưới cô thấy hơi nhói trong lòng, cô cười khẩy anh ta quả là tên lừa đảo tài ba, cô suýt nữa thì bị anh ta lừa thành công rồi - Không biết, 1 lời không biết cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô bẽ mặt tại đây vì tôi giật chồng người khác - Tiêu Tiêu lớn tiếng - Các cô đừng có mà lộng, không được động tới bạn tôi, cô ấy không biết gì cả - Tô Hiểu chắn trước Tố Vi nhất quyết bảo vệ Tố Vi - giữ cô ta ra chỗ khách - Tiêu Tiêu ra lệnh rồi có 2 người kéo Tô Hiểu ra số còn lại xúm vào động tay động chân đánh Tố Vi trước mặt bao nhiêu người - Là giáo viên mà đi câu dẫn chồng người khác, ai chẳng biết ở thành phố S này Ngôn Nhất Phong anh trai tôi là người hoàn mỹ như nào, cô có tâm cơ câu dẫn anh ấy còn mặt dày phủ nhận nay tôi cho cô biết tay, chị dâu, mau tới đây tát trả thù cô ả đi - Sau khi đám người kia đánh Tố Vi 1 trận ở ngoài không 1 ai vào can ngăn mà chỉ đứng bàn tán chỉ trỏ, Tô Hiểu thì bị 2 người kìm chặt không thoát ra được, Tố Vi bị đánh nằm bệt dưới đất bị Tiêu Tiêu túm tóc kéo dậy - Cô hãy tránh xa anh Nhất phong ra nghe chưa - Hoàng Nhi tiến tới vung tay tát Tố Vi Pặp - Cô nghĩ mình là ai mà có thể đánh cô ấy? Bịch - Ah~ anh Nhất Phong - Hoàng nhi còn chưa kịp tát thì bị Ngôn Nhất Phong ở đâu xuất hiện túm lấy tay đang định vung xuống, Ngôn Nhất Phong không thương tiếc hất ngã cô ta - Anh! Sao anh lại bên ả này mà đối xử với chị dâu như thế, chị ấy đang mang thai con của anh đó - Tiêu Tiêu bất bình, tay không thả tóc Tố Vi ra - Em buông Tố Vi ra - Ngôn Nhất Phong tiến tới gằn giọng - Em hôm nay nhất định phải đòi công bằng cho chị dâu - Tiêu Tiêu gan lì - 2 người kia buông Tô Hiểu ra, và em mau buông Tố Vi ra - Ngôn Nhất Phong mặt đã vô cùng tức giận - Em không... Bốp - Ngu ngốc - Ngôn Nhất Phong thẳng tay tát Tiêu Tiêu 1 cái - Anh... - Tiêu Tiêu lầm đầu bị Ngôn Nhất Phong đánh liền ngỡ ngàng buông Tố Vi ôm má bị tát - Đồ em gái ngu ngốc, em có biết suy nghĩ không? Cô ta nói gì em cũng tin hả? Em còn không hiểu anh trai mình sao? Loại như cô ta anh có bao giờ ngó tới, cô ta có con vởi tên cặn bã nào rồi tới nói là của anh em liền tin à, nếu cô ta có thai thật thì từ nãy giờ bị ngã mạnh như vậy sao còn không có vấn đề gì chứ, đúng là đần độn - Ngôn Nhất Phong tức giận lớn tiếng, vừa đỡ lấy Tố Vi vừa mắng Tiêu Tiêu, nhìn Tố Vi thương tích đầy mình anh càng tức giận, nếu Tiêu Tiêu không phải em gái anh thì có lẽ đã chết dưới tay anh rồi - Cô...cô dám lừa tôi - Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Hoàng Nhi - Tốt nhất em đem cô ta đi nơi khác anh sẽ xử lý sau, đừng gây lớn chuyện ở đây nữa - Ngôn Nhất Phong ra lệnh - Hừm, các người chơi đủ chưa? - Tố Vi yếu ớt lên tiếng cô cười cay đắng, số cô bị sao vậy, sao cứ vướng vào con người phức tạp này - Tôi đưa em đến bệnh viện - Ngôn Nhất Phong đỡ Tố Vi lo lắng - Không cần đến lượt anh lo, anh chơi tôi vậy chưa đủ sao? Vẫn chưa thỏa mãn anh sao? Tôi là con rối của anh à? Anh có vợ chưa cưới rồi còn chạy qua đây đùa bỡn với tôi, vui lắm à, tôi là con ngốc à? - Tố Vi căn bản vừa nãy bị đánh cơ thể thương nặng lúc mê lúc tỉnh nên không nghe hết được diễn biến sau đó, Tô Hiểu lúc đầu nghĩ là Gặp Ngôn Nhất Phong sẽ cho anh ta 1 trận nhưng khi chứng kiến chuyện sau đó thì đứng 1 bên không can thiệp nữa, cô chỉ cần xác định Ngôn Nhất Phong không lừa bạn mình là được rồi - Em hiểu lầm rồi, để tôi đưa em vào bệnh viện đã rồi tôi sẽ giải thích cho em hiểu - Ngôn Nhất Phong dỗ dành - Buông tôi ra - Tố vi cố dùng hết sức còn lại thoát khỏi người Ngôn Nhất Phong, bây giờ trên mặt cô đã lăn dài 2 hàng nước mắt - Em ngoan ngoãn nghe tôi đi - Ngôn Nhất Phong thực sự rất sót ruột - Đừng có tới tìm tôi nữa - Tố Vi chỉ hét vỏn vẹn như vậy rồi lếch thếch bước đi - Tố Vi - chỉ được vài bước là Tố Vi lả người ngất đi, may mà Ngôn Nhất Phong nhanh chân lẹ tay đỡ được liền nhanh chóng bế cô đưa đi bệnh viện Sau khi bác sĩ khám tổng bộ sơ qua cho Tố Vi thì cô được đưa tới phòng riêng để chăm sóc theo ý của Ngôn Nhất Phong - Anh! Em sai rồi, là do em cả tin bị chị ta lừa, cũng tại anh và chị ta quen nhau từ bé nên em mới dễ dàng tin chuyện chị ta bịa ra như vậy. Em xin lỗi - Tiêu Tiêu cũng theo vào viện đứng cạnh Ngôn Nhất Phong rất lâu đắn đo mãi mới rón rén túi lấy cánh tay Ngôn Nhất Phong lắc nhẹ bộ mặt hối lỗi - Em đó sau nên suy nghĩ thật kĩ trước khi tin lời người khác, em gây chuyện không phải lúc nào cũng sẽ có người ở phía sau dọn dẹp hậu họa cho - Ngôn Nhất Phong lạnh giọng - Em biết rồi, cũng biết ca ca của em thương em, lần này là em sai, anh cũng đã tát cho em 1 cái nảy lửa coi như là trừng phạt rồi mà - Tiêu Tiêu gật gật đầu chớp đôi mắt sáng của mình 1 tay ôm bên má vừa rồi bị tát - Cái tát đó là để cảnh tỉnh cho em đấy - Ngôn Nhất Phong búng chán Tiêu Tiêu nhắc nhở - Ca, chị này sẽ là chị dâu của em sao? Vì chị ấy mà lần đầu tiên anh đánh em thì chắc chắn là đúng rồi, rất quan trọng với anh đúng không - Tiêu Tiêu mắt sáng như sao dò hỏi - Đúng vậy, nhưng sợ sau hôm nay người ta sẽ chạy mất dép vì gặp quả em gái chồng đanh đá như em đó, người ta còn chưa ưng anh trai của em mà em đã làm cho người ta ra như này hỏi xem người ta có còn muốn gả cho anh không - Ngôn Nhất Phong gõ đầu Tiêu Tiêu - Em đã nói là do em không biết rồi mà - Tiêu Tiêu chu môi phùng má rồi cầm túi xách lên - Em về kêu dì Ha là cháo mang lên cho chị ấy coi như tạ tội nha - Cô gái kia là em gái ruột của anh sao? - Tô Hiểu nãy giờ ngồi cạnh giường bệnh Tố Vi vẫn im lặng sau khi Tiêu Tiêu đi thì liền lên tiếng - Đúng vậy đó là em út của tôi - Ngôn Nhất Phong gật đầu khẳng định - Sau chuyện vừa rồi có lẽ tôi phải xem xét lại, không thể để tiểu Vi đến với anh được, quá nguy hiểm, lại có 1 cô em gái như vậy sau này Tố Vi có gả cho anh cũng sẽ không tốt gì - Tô Hiểu lên tiếng - Bình thường con bé rất ngoan, hôm nay là do bị lừa, tôi đảm bảo sau này Vi Vi gả cho tôi sẽ không bao giờ phải lo nghĩ việc gì hết - Ngôn Nhất Phong khẳng định - Coi như tôi tạm tin anh lần này nhưng sẽ không có lần sau đâu, tôi phải đi chút việc anh ở lại chông tiểu Vi nhé - tô Hiểu gật đầu coi như tạm tin đi
|
Tố Vi tỉnh lại, cả người thấy ê ẩm, gần như không thể nhấc nổi cả tay chân, cô đành nằm im đó nhìn xung quanh xác định đây là đâu. Tố Vi chỉ nhớ khi mình đang rời đi thì trước mắt tối sầm lại rồi cô không biết gì nữa, lúc đó chỉ nghe thấy tiếng Ngôn Nhất Phong đứng cạnh gọi rồi mọi thứ đều tối đen, cô đã ngất đi bao lâu rồi. Sau khi xác định đây là trong bệnh viện Tố Vi suy nghĩ chắc Tô Hiểu đã đưa mình tới đây - Em tỉnh rồi sao? Có còn thấy đau chỗ nào không? Có cần tiêm thuốc giảm đau không? - Ngôn Nhất Phong ra ngoài hành lang nghe điện thoại về thấy Tố Vi đã tình liền vội bước nhanh tới giường kiển tra và hỏi không ngừng - Anh còn giám xuất hiện ở đây sao? Tôi đã nói là không muốn gặp lại anh nữa mà, anh gây cho tôi nhiều chuyện như vậy chưa đủ à? - Tố Vi trong người thấy thực sự mệt mỏi không có hơi sức nói to chỉ thều thào - Tôi đã nói là hiểu lầm rồi, cô ta không phải là vợ chưa cưới của tôi gì hết, là cô ta tự nhận, lừa Tiêu Tiêu nên con bé mới hành xử như vậy - Ngôn Nhất Phong giải thích - Hừm - Tố Vi cười như không quay đầu đi hướng khác - Nếu em không tin, sáng mai chúng ta liền đi đến cục dân chính - Ngôn Nhất Phong rõng rạc - Tôi tin hay không liên quan gì phải đến cục dân chính - Tố Vi quay qua nhìn Ngôn Nhất Phong cau mày - Chúng ta liền đăng kí kết hôn, nếu tôi đã có vợ rồi thì chắc chắn không thể đăng kí kết hôn lần nữa, không phải là cách em có thể xác minh chính xác nhất sao - Ngôn Nhất Phong từ từ nói - Tôi cũng đâu có đồng ý kết hôn với anh chứ - Tố Vi chán ghét quay đi Ngôn Nhất Phong cũng im lặng không nói gì nữa, bầu không khí im lặng này làm Tố Vi bối rối, với cả hiện tại cô muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không thể cử động, mà ở đây còn mỗi Ngôn Nhất Phong có thể giúp cô - Anh có thể giúp tôi ngồi dậy không? - Tố Vi cuối cùng vẫn phải ngoảnh đầu qua nhìn Ngôn Nhất Phong nhờ vả - Phì hì hì, sao anh lại có vẻ mặt đó chứ? - Tố Vi khi nhìn thấy bộ mặt của Ngôn Nhất Phong nhìn mình chằm có vẻ uất ức, giận dỗi như trẻ con thì liền phì cười dù cả cơ thể đang ê ẩm - Anh có giúp tôi ngồi dậy không, sao cứ nhìn tôi như vậy chứ? Không giúp tôi ngồi dậy thì gọi giùm tôi 1 y tá vào giúp tôi - Tố Vi nhẹ nói - Haizz chúng ta vừa mới qua mối quan hệ hẹn hò nên tất nhiên tôi chưa thể đồng ý nhanh chóng chuyển qua mối quan hệ khác được - Tố Vi thở dài giải thích, có lẽ cô không nói mấy lời xuôi tai thì chắc còn lâu mới có thể được ngồi dậy - Giúp tôi ngồi dậy được chưa? - Được, được, được - Ngôn Nhất Phong cười hí hửng ngay đứng dậy đỡ Tố Vi ngồi dậy, còn kê lưng cho cô - Anh cũng trẻ con quá đi - Tố Vi cười khổ Cạch - Ah! Chị dâu, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em mang cháo lên cho chị để lấy công chuộc tội đây - Vừa lúc Tiêu Tiêu đến mở cửa đi vào, thấy Tố Vi đã tỉnh thì không dấu nổi sự mừng rỡ, tay xách 1 cái túi giữ nhiệt đưa lên đung đưa - Mau lên đi, chờ em mang lên mất nửa ngày cô ấy sẽ chết vì đói mất, đừng xó đứng đó mà múa may nữa - Ngôn Nhất Phong thúc giục - Biết rồi, anh đúng là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, chị ấy cũng chưa đến mức ra mắt tổ tiên mà đã coi đứa em gái này không vừa mắt rồi - Tiêu Tiêu bĩu môi ra vẻ giận dỗi quay đi chuyên tâm múc cháo ra tô - Đưa đây nhanh lên - Ngôn Nhất Phong giật lấy tô cháo khấy đều thổi cho nguội - Chị dâu, em đúng là gây tội tày trời, đã không phân biệt đúng sai, lại không biết trời cao đất dày tin lời con đàn bà đê tiện đó hại chị bị thương nặng em thấy rất áy náy, em thực lòng muốn tạ tội với chị, em cũng đã bị anh trai giáo huấn 1 trận mong chị đừng có giận em - Tiêu Tiêu quay qua nắm lấy tay Tố Vi mặt vô cùng thành khẩn - Đã là bị lừa thì không đáng trách, chuyện cũng lỡ xảy ra rồi, tôi cũng không có để tâm niwax, nhưng mà cô có thể gọi tôi bình thường 1 chút được không, mối quan hệ giữa tôi và anh trai cô chưa phải mối quan hệ cô gọi tôi là chị dâu được - Tố Vi có vẻ hơi ngượng - Sao có thể chưa, chị dù sao cũng là người anh trai em xác định tiến tới, tất nhiên em gọi là chị dâu là đúng rồi, chị không cần ngượng đâu - Tiêu Tiêu phản đối lời Tố Vi - Em nhiều lời quá mau ra ngoài hoặc im lặng để cho Tố Vi ăn nữa chứ - Ngôn Nhất Phong cau mày nhắc nhở, múc 1 thìa cháo vừa đưa ra trước mặt Tố Vi giục - Em mau ăn đi cho lại sức - Tôi tự ăn được - Tố Vi cố đưa tay lên để lấy tô cháo trong tay Ngôn Nhất Phong nhưng cả người ê ẩm nên cô chẳng nhấc nổi tay - Mau ngoan ăn đi - Ngôn Nhất Phong vẫn dịu dàng bón cho Tố Vi - Aizz! Đúng là phận cô đơn, em mà còn ở lại sẽ bị 2 người phát cẩu lương ngập miệng đến ức chết mà thôi, tốt nhất em vẫn nên rời đi thì hơn, em đi trước mai lại qua thăm chị dâu, bye bye - Tiêu Tiêu biết ý tứ liền mau chóng lấy cớ rời khỏi để lại không gian riêng cho 2 người - Tôi nghĩ anh chỉ có chị gái không ngờ còn có 1 cô em gái - Tố Vi nhìn phía cánh cửa nơi Tiêu Tiêu vừa rời đi, Tiêu Tiêu gây cho cô họa lần này đáng nhẽ người bình thường sẽ nảy sinh ganh ghét người đã gây họa cho mình nhưng Tố Vi lại không như vậy, dù hảo cảm gặp mặt lúc đầu là không có, nhưng Tố Vi luôn thấy được Tiêu Tiêu không phải một người ác độc, căn bản lần này là cô ta bị lừa nên mới gây cơ sự này, Tố Vi thấy Tiêu Tiêu cũng tốt lắm không đến nỗi xấu xa - Mau ăn trước đã, mau há ra - Ngôn Nhất Phong không để ý đến lời Tố Vi mà chỉ quan tâm đến việc ăn uống của cô, nhắc nhở cô 1 chút - Tôi hiện tại rất mệt không muốn ăn - Tố Vi hmthowr hắt ra lắc nhẹ đầu mệt mỏi - Phải ăn vào mới lại sức lúc đó tự nhiên sẽ hết mệt mỏi thôi, ngoan nào há ra, cháo sắp ngượi hết rồi - Ngôn Nhất Phong vẫn kiwwn trì dỗ dành - Bị tôi lớn tiếng trước mặt bao nhiêu người như thế mà anh vẫn kiên trì ở bên tôi có đáng không? - Tố Vi đành phải ăn, với tính cách của Ngôn Nhất Phong sẽ không từ bỏ ý định cảu mình đâu - Đáng chứ, bị mất mặt 1 chút nhưng rước được em về nhà cũng rất đáng - Ngôn Nhất Phong cười híp mí - Vì sao lại chọn tôi? Tôi rất tầm thường, mọi người nói tôi có nhan sắc, ngoài cái đó thì mọi thứ đều tầm thường, không phải anh chọn trên tiêu chí nhan sắc đó chứ, nếu là nhan sắc ở ngoài khia có rất nhiều người xin đẹp hơn tôi - Tố Vi vừa được bón ăn tận miệng vừa thắc mắc - Tôi chọn em không phải vì nhan sắc mà là vì em là chính em, không là ai khác cả - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Tôi là chính tôi? - Tố Vi không hiểu - Đúng vậy, em không màng đến vinh hoa, cũng không cần ánh hào quang, cũng không ham hiền bạc, em lại rất nhân ái - Ngôn Nhất Phong kể ra - Cái đố ngoài kia cũng đầy người như vậy - Tố Vi nói cứng - Trăm, nghìn, triệud người như vậy thì tôi vẫn chỉ chọn mình em, vì trái tim tôi chỉ hướng về em - Ngôn Nhất Phong kiên định nhìn thẳng mắt Tố Vi - Khụ, tôi mệt nên nghỉ 1 chút đây, tôi thấy lo rồi - Tố Vi không thể phủ nhận là mình đã bị những lời của Ngôn Nhất Phong làm cho cảm động, Trong lòng cô ít nhiều đã bị lung lay
|
Đáng lẽ Tố Vi sẽ phải ở viện nghỉ ngơi thêm ít ngày nhưng ngay sáng sớm hôm sau Tố Vi đã xin ra viện, may là cô không bị bầm những phần da bị hở, Tố Vi định về thay đồ rồi đi làm luôn - Hôm qua chuyện xảy ra hỗn loạn nhiw vậy, có cần tôi ra mặt không? - Ngôn Nhất Phong dừng xe trước cổng trường, sáng nay anh đã hết mực can ngăn Tố Vi xuất viện nhưng không được, đành ra điều kiện Tố Vi phải để anh chở đến trường Ngay khi xe dừng trước cổng đã thu hút mọi người, dạo này Ngôn Nhất Phong hay lui tới đây nên họ nhìn là đoán được liền người sở hữu chiếc xe này là ai, Tố Vi bước ra sẽ bị mọi người soi mói nhưng biết làm thế nào được bây giờ Không sao đâu, chuyện chắc cũng không nghiêm trọng đến như vậy - Tố Vi lắc nhẹ đầu mở cửa xe bước ra Đi dọc hành lang không ít giáo viên khác nhìn Tố Vi với ánh mắt không mấy thiện cảm, cô cũng loáng thoáng nghe được vài lời - Cô ta thật không biết xấu hổ, đã làm trà xanh lại còn dám vác mặt quay lại trường dạy - Thật không thể coi mặt mà bắt hình dong được, đúng là đòi tâm cơ Tố Vi bỏ ngoài tai tiến về dãy phòng giáo viên - Tố Vi, cô tới rồi? Hiệu trưởng nay mở cuộc họp toàn giáo viên gấp, cuộc họp diễn ra trong 10p nữa - Lâm Vũ đi qua bắt gặp Tố Vi thì nhắc nhở - Cảm ơn giáo sư Lâm đã nhắc nhở tôi, tôi thật sự cảm ơn anh - Tố Vi cười nhẹ cúi đầu cảm ơn - Không cần khách sáo như vậy, đã nói là cùng xưng hô tên mà lại gọi là giáo sư rồi, dù sao cũng là đồng nghiệp mà - Lâm Vũ cười nhẹ đưa 1 tay định xóa đầu Tố Vi - Dù sao là đồng nghiệp cũng phải có chừng mực của đồng nghiệp, tôi cũng không muốn gây hoạ cho giáo sư Lâm tốt nhất vẫn nên gọi như vậy thì tốt hơn, cũng sắp tới giờ họp rồi chúng ta không phải lên đi đến phòng họp sao? - Tố Vi theo phản xạ tránh lé bàn tay đang định đặt trên đầu mình làm đối phương cảm thấy bị ngượng, cô cũng màu chóng đánh chống lảng quay người tiến về nơi phòng họp Bước vào phòng họp mọi người đang bàn chuyện rôm rả thấy Tố Vi xuất hiện miệng họ lại càng hoạt động công suất hơn. Ở đây cũng không chỉ có giáo viên và nhân viên trong trường còn có cả phụ huynh học sinh lớp Tố Vi nữa. Có lẽ buổi họp này mở ra là muốn ép cô nghỉ việc nên không cần biết cô có xuất hiện không, nếu có thì họ trực tiếp nói còn không thì truyền đạt lại sau khi ra quyết định Tố Vi kia mắt nhìn quanh ở đây cũng có chị gái của Ngôn Nhất Phòng và chồng cô ấy, từ lúc bước vào đến giờ ai cũng nhìn Tố Vi với ánh mắt khinh bỉ chỉ duy nhất có vợ chồng họ và Tô Hiểu nhìn cô với ánh mắt khác - Cậu màu ngồi đi, nay tớ sẽ sống chết cùng cậu, nhất quyết không để cậu chịu oan ức - Tô Hiểu kéo Tố Vi ngồi ở ghế trưng tâm đầu bàn bên này, đối diện chính là hiệu trưởng nhà trường - Khụ, mọi người đã tới đông đủ vậy chúng ta họp thôi, mục đích của cuộc họp thì ai cũng biết rồi, chuyện hôm qua xảy ra ồn ào như vậy rất ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của nhà trường, cộng thêm vấn đề là giáo viên trong trường có mối quan hệ bất mình với người nhà của phụ huynh học sinh đó là điều đáng xấu hổ - hiệu trưởng lên tiếng - Đuổi luôn đi chứ giữ lại làm gì đồ cô giáo hồ ly tinh - 1 người nói là cả đám người liền nhào nhao vào công kích - Mọi người nghe tôi nói, chuyện hôm qua chỉ là chút hiểu lầm, tôi không hề.... - Đừng xảo biện nữa, hôm qua có rất nhiều người chứng kiến, cô còn muốn chối - Tố Vi đang giải thích thì bị chặn họng - Mấy người cũng thật là, chuyện riêng tư của người ta mà cứ muốn xen vào, chuyện cô ấy có quan hệ với ai thì liên quan gì tới nhà trường, chuyện hôm qua xảy ra là hư hay thực còn chưa xác định được - Ngôn Kiều Ân lên tiếng - Chị là người nhà của Ngôn Tổng tất nhiên sẽ bảo che cho cả cô ta rồi, chúng tôi cũng có mắt - bà chị bụng phệ không để yên liền lớn tiếng - Mọi người bình tĩnh, theo ý của mọi người đa số là muốn chúng tôi cho cô giáo Vũ nghỉ việc, vậy để thoả ý của tất cả, tốt đẹp cho đôi bên tôi đề nghị cô giáo Vũ tự nộp đơn xin nghỉ vậy cũng coi như bớt đi ảnh hưởng cho việc xin việc sau này của cô - Hiệu trưởng nhìn Tố Vi nói - Mấy người đừng ép người quá đáng nha, tôi nói cho mà biết Tố Vi mà nghỉ việc tôi cũng sẽ nghỉ việc, ngôi trường này quả là không có lý lẽ gì cả mà - Tô Hiểu đập bàn tức giận Bộp Bộp Bộp - Quả là một buổi họp đặc sắc, vậy mà không ai mời tôi đến tham dự từ đầu nhỉ? - tiếng vỗ tay vang khắp cả phòng họp, mọi người đều quay qua cửa phòng nhìn người đang vỗ tay, đó chính là Ngôn Nhất Phong, anh đứng dựa vào cửa hiên ngang lạnh lùng tay vỗ to miệng nhếch lên vẻ thành 1 nụ cười khinh thường đôi mắt sắc lạnh làm cho ai trong căn phòng này không rét mà run - Ngôn... Ngôn Tổng... - Hiệu trưởng nãy còn hiên ngang giờ đã lắp bắp không lên lời - Nghe nói mọi người muốn đuổi việc ai đó, người đó là ai vậy? - Ngôn Nhất Phong khoan thai đi vào kéo 1 chiếc ghế đến cạnh chỗ Tố Vi ngồi kê ghế sát lại rồi tự nhiên ngồi xuống ghế, trên người Ngôn Nhất Phong mặc bộ đồ tây màu đen, bộ đồ hoàn hảo từng đường may mũi chỉ lại ôm vừa lấy người Ngôn Nhất Phong tôn lên dáng chuẩn cao lớn, săn chắc của anh Ngôn Nhất Phong ngồi chân vắt chéo lưng tựa sau ghế, tay trái choàng qua sau ghế của Tố Vi để kê trên thành lưng ghế, dáng ngồi vô cùng khoan thai, phong thái thì lạnh lùng, khó có thể đụng vào - Dạ.... Chuyện này.... - Hiệu trưởng lắp bắp không biết nói ra sao, còn những người khác thì xì xầm to nhỏ đủ họ nghe - Tôi biết ngay là em sẽ bị người ta ức hiếp mà, không phải lo có tôi chống lưng cho em rồi - Ngôn Nhất Phong đưa tay đang khoác trên ghế lên xoa đầu Tố Vi, Tố Vi chỉ nhìn qua Ngôn Nhất Phong với vẻ cảm kích cũng không có tránh né hành động xoa đầu của Ngôn Nhất Phong, Lâm Vũ Ngồi gần đó thấy cảnh này trong đấy mắt nổi lên 1 cỗ thất vọng, cậu đủ hiểu Tố Vi không có thuộc về mình, cô ấy không có tình cảm với mk nên phải buông tay thôi dù cậu rất thích Tố Vi từ lúc cô mới vào làm kia Hành động đó rất nhiều người chứng kiến, họ sốc toàn thể, ai ai cũng kinh ngạc, đây là hành động công bố công khai luôn sao? - Dù sao thì cô giáo không nên đi cưa cẩm người nhà của phụ huynh, điều đó không chấp nhận được - cuối cùng vẫn là bà chị bụng phệ đứng ra lên tiếng - Xin hỏi chị cô giáo không được quyền yêu đương sao? Là cô giáo thì không được lấy chồng à? có bộ luật nào cấm cô giáo yêu đương hử? - Ngôn Nhất Phong bình thản hỏi - Cái đó... - Nếu như cô ấy vì yêu đương bỏ bê việc dạy học thì mới đáng nói, còn đây cô ấy rạch ròi chuyện yêu đương và dạy học tách riêng không để bị ảnh hưởng đến việc giảng dạy và dạy học thì còn gì để trách chứ, thời gian cô ấy dành để dạy và làm giáo trình dạy cho học sinh còn nhiều gấp 3 lần thời gian sinh hoạt bình thường của cô ấy, vậy cho tôi hỏi cô ấy đáng trách ở chỗ nào? - mọi người im lặng không ai nói gì - Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tới với nhau là sai sao, hay là sẽ bùng nổ chiến tranh thế giới, huống hồ ở đây Tố Vi không hề có lỗi, người dụ dỗ ban đầu lại chính là tôi đây - Ngôn Nhất Phong dõng dạc nói Mọi người há hốc mồm, tiếng xì xào không hề thuyên giảm mà lại còn tăng lên - Thế nào, mọi người vẫn muốn đuổi cô ấy sao? Nếu còn muốn đuổi thì tất cả những người có mặt tại đây đều là người không có trái tim không có lý lẽ rồi - Ngôn Nhất Phong quét qua 1 lượt quanh phòng nhếch 1 bên khoé môi cười như không - Ngôn Tổng nói rât đúng, tôi xin tiếp nhận ý kiến, giờ chúng ta cùng bàn lại bỏ phiếu đi xem ý của từng người như nào - Thầy Hiệu trưởng lên tiếng Mọi người nghe Ngôn Nhất Phong nói thì cũng gật gù xuôi xuôi, kết quả bỏ phiếu sau cùng là bỏ qua sự việc lần này không nói tới nữa, tất nhiên vẫn có 1 số giáo viên nữ trẻ không cam lòng đố kị với Tố Vi. Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp, Tố Vi thở phào nhẹ nhom, tuy trong lòng nghĩ rằng nếu họ mà không biết phải trái mà vô cớ đuổi thì cô sẽ vùng lên nghỉ việc trước, nhưng giờ không sao thì cô vẫn thấy trong lòng nhẹ đi 1 chút
|
Sau đợt họp đó số người tới bắt chuyện làm thân với Tố Vi tăng lên đáng kể, Tố Vi biết thừa họ bắt chuyện với mình là vì muốn nịnh nọt làm thân để kiếu chút lợi lộc từ Ngôn Nhất Phong, trước mặt thì họ cười cười nói nói sau lưng thì bĩu môi ba hoa nói xấu. Tố Vi cũng không thèm chấp, ai tới có ý nịnh nọt cô đều coi như không biết gì tiếp vài 3 cầu rồi lảng đi. Sau vụ này cái nhìn của Tố Vi về Ngôn Nhất Phong cũng có khác đi vài phần. Cô vẫn áy náy vì chưa có lời cảm ơn đàng hoàng với anh. Cô định mời Ngôn Nhất Phong đi ăn 1 bữa cảm ơn nhưng bị tạm hoãn vì Ngôn Nhất Phong bận đi công tác - Dạ con nghe!... Hả? 3 người đã lên rồi sao? Chẳng phải nói là tuần sau mới lên còn tận nửa tháng nữa Tiểu Minh mới nhập học cơ mà?.... Thôi được rồi con về liền, ba mẹ với Tiểu Minh cứ gửi đồ ở dưới sảnh rồi ngồi ở tiệm cafe bên cạnh toà nhà con về liền - Tố Vi đang ngồi tám chuyện với Tô Hiểu thì có điện thoại, cúp máy rồi cô vội xếp đồ đi về - Ba Mẹ lên sao? Chắc dọn đồ lên cho Tiểu Minh chứ gì, tôi cùng bà đi về có gì phụ 1 tay - Tô Hiểu cũng đứng dậy Đi đến nửa sân trường 2 người đụng mặt Lâm Vũ, 2 người cũng chỉ chào qua loa rồi muốn rời đi - 2 người có vẻ rất vội, cũng vừa hay tôi đang định đi về, 2 người đi đâu, nếu tiện đường tôi cho quá giang - Lâm Vũ dù xác định Tố Vi không có tình cảm với mình nhưng cậu vẫn cố chấp tới gần Tố Vi - Vậy thì hay quá, chúng tôi đến chung cư A ở đường X anh có tiện không? - Vừa hay nhà tôi đi qua đó, vậy chúng ta đi thôi - Lâm Vũ cười tươi Ô tô của Lâm Vũ dừng trước cửa chung cư, Tố Vi đã thấy bà Tần và Lão hứa cùng Vũ Minh đứng chờ dưới 1 bóng cây lớn trước cửa bên cạnh là 1 đống đồ. Tố Vi vội bước xuống xe đi tới nhăn mày không hài lòng, đây có lẽ là tác phẩm của việc tiết kiệm tiền quá đà của bà Tần - Con đã bảo là 3 người vào quán cafe bên kia ngồi chờ rồi mà còn đứng đây, trời nắng nóng như này - Không sao? Đứng 1 chút sẽ không thấy nóng nữa, không phải là con đã về tới rồi sao? - Bà Tần phẩy tay - Ba Mẹ! Lâu rồi chưa gặp 2 người, con bận quá cũng không có thời gian về thăm - Tô Hiểu từ trong xe chạy ra nhố nhăng ôm chầm lấy bà Tần - Aizz tiểu Tô đó sao, nhìn dạo này con cũng có da có thịt nhìn xinh xắn hẳn lên - Bà Tần liền cười tươi - Tất cả là nhờ công của Tiểu Vi, có được hưởng phúc đều mang về cho con cùng được thơm lây nên con mới như này đó mẹ, thôi có gì lên nhà rồi nói, chúng ta còn phải mang chỗ này lên đó nữa mà - Tô Hiểu nhanh nhảu - Sao lại mang nhiều đồ lên như vậy chứ? - Tố Vi than thở - Để tôi giúp 1 tay - Lâm Vĩ vẫn chưa đi - Đây là ai vậy? - thấy nam nhân lạ xuất hiện camera soi của bà Tần liền hoạt động - Dạ chào bác cháu là... - Lâm Vũ liền chào hỏi lễ phép nhưng liền bị chặn họng - Là đồng nghiệp bình thường thôi, chúng ta mau bê đồ lên đi - Tố Vi chặn họng giải thích tránh bà Tần suy đoán lung tung rồi lảng luôn sang chuyện khác Bà Tần vẫn ngầm đánh giá, sau khi đưa cả đống đồ đó lên trên Lâm Vũ cũng liền rời đi bà Tần còn chưa kịp hỏi gì cả Đống đồ đó để vào phòng chống sẽ là phòng ngủ của Vũ Minh, cậu nhóc liền nhốt mình nửa ngày trong phòng đó chỉ để lắp ráp bộ dàn máy tính của mình, - Em có biết cất gọn đống vali này vào tủ không vậy, cứ mãi rát cái dàn đó thôi à? - Tố Vi vào phòng miệng thì trách móc nhưng vẫn lấy đồ trong các vali xếp gọn phân loại quần áo xếp vào tủ quần áo, cũng dọn dẹp cất gọn đồ đạc còn lại rồi mới thôi Bà tần và ông Hứa ở lại đó chơi vài 3 ngày rồi cũng bắt xe về thành phố S, Tố Vi kêu họ đi tàu cho nhanh nhưng bà Tần sợ tiếc tiền nên nhất quyết đòi đón xe khách về, Tố Vi cũng đành chịu thua Vũ Minh ngoài thời gian chơi game và học thì bị Tố Vi giao cho việc đảm nhiệm vệ sinh, dọn dẹp và bếp núc nhà cửa, cậu có ko muốn làm thì cũng ráng phải làm vì nếu còn muốn có chỗ ở thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Vì để tiện cho việc đi lại giữa nhà và trường, bà Tần đã cắn răng rút tiền mua 1 chiếc xe máy để cho Vũ Minh đi học Tin tin - Sao nay lại có nhã hứng tới đón tui vậy trời, chắc chắn có âm mưu - Tố Vi nheo mắt nhìn Vũ Minh - Thôi đi bà thím, ảo tưởng à, em đi ra chợ mua đồ về nấu, tiện đường cũng gần trường chị nên qua đón, mau lên xe, muốn tối nay nhịn đói à? Vũ Minh nhắc nhở - Ok, đi cho cẩn thận - Tố Vi ngồi lên xe không quên nhắc nhở Ting Thang máy dừng lại tầng nhà Tố Vi, trong khi Tố Vi thì thong dong rảnh tay đi thì Vũ Minh bên cạnh xách túi to túi bé - Nào có cần chị đây phụ không, cứ thích sĩ diện cơ - Tố Vi quay qua cười khì khì, không phải là cô bắt nạt tiểu Minh ép cậu nhóc xách đồ mà là bệnh sĩ chết trước bệnh tim của tiểu Minh, cậu nói đáng nam nhi không cần sự trợ giúp của nữ giới - Đã nói là không cần rồi, mau tìm chìa khó để còn mở cửa - Vũ Minh hếch mặt tinh tướng - Nay chị quên mang chìa khoá rồi - Tố Vi tìm chìa khoá nhưng không thấy, từ khi Vũ Minh lên ở cùng, Tố Vi ỷ vào ở nhà có Vũ Minh nên thường xuyên không đem theo chìa khóa nhà - Lấy trong túi phải nè - Vũ Minh xoay người chìa bên túi quần của mình ra, 2 tay cậu đều bận xách đồ hết rồi - Đâu để xem nào... Á! - Tố Vi đang đưa tay vào túi quần Vũ Minh thì có 1 bàn tay túm lấy tay Tố Vi rồi nhanh chóng dùng lực kéo Tố Vi lại, bị kéo bất ngờ Tố Vi không đề phòng được mà ngã nhào vào lòng người đã kéo mình lập tức Tố Vi bị khoá chặt trong vòng tay của người lạ đó Cũng không hẳn lạ, mùi cơ thể này, và mùi nước hoa này đối với Tố Vi lại quen thuộc, Tố Vi sau phút choáng váng thì mới ngẩng mặt lên nhìn, cùng lúc đối mặt với đối phương vừa cúi xuống, Tố Vi nhìn rất rõ ra được đối phương lại chính là Ngôn Nhất Phong, cuối cùng anh cũng lộ diện rồi sao, cô còn tưởng anh ta bận làm việc đến chết rồi chứ. Tố Vi khựng lại đờ ra đến nửa ngày, sao tự nhiên cô cảm thấy mình như đang giận dỗi, trách móc Ngôn Nhất Phong biến mất không chút tin tức vậy chứ - Ya! Tên khốn này thả Tiểu Vi ra - trong khi Tố Vi chưa kịp phản ứng thì Vũ Minh đã tức giận quát lên để đồ xách trên tay xuống muốn kéo bà chị ngốc của mình khỏi người đàn ông lạ biến thái theo suy nghĩ của Vũ Minh người trước mặt chắc chắn là kẻ biến thái - Buông! - Ngôn Nhất Phong giọng lạnh đi vài phần chỉ 1 từ ra lệnh mà uy lực khiến đối phương run sợ - Anh mới là người phải buông đó - Tuy nhiên Vũ Minh cũng không phải kẻ nhát gan, cũng thuộc dạng không sợ trời không sợ đất - Minh! Mau vào nhà trước đi - Tố Vi hoàn hồn lại, thoát khỏi vòng tay của Ngôn Nhất Phong nhìn qua Vũ Minh ra lệnh - Nhưng còn.... - Đã Nói rồi mau vào nhà đi, không sao đâu - Tố Vi trợn mắt - Được rồi vào thì vào, có gì nhớ la to lên đó - Vũ Minh bĩu môi lấy chìa kháo xách đồ đi về căn hộ của Tố Vi - Đó là ai? - Ngôn Nhất Phong giọng rất kìm nén khi nói chuyện với Tố Vi - Đó là ai cũng không liên quan đến anh, đến tìm tôi có việc gì? - Tố Vi đuổi Vũ Minh đi là để che dấu người trước mặt là Ngôn Nhất Phong, hành động đó vô tình làm cho con người độc tài trước mặt cô hiểu lầm thành Tố Vi đang cố ngăn cách người đàn ông đó với mình, như sợ người đàn ông đó sẽ bị mình làm tổn thương, khiến cho người có suy nghĩ đó càng tức giận càng khó chịu
|
- Em đang công khai ngoại tình trước mặt tôi sao? Em muốn trèo tường à? - Ngôn Nhất Phong vẫn cố gắng nói giọng bình thường nhất dù trong lòng ngọn lửa đang bùng cháy rất to - Trèo tường cái gì chứ? - Tố Vi cau mày - Em chỉ là của mình tôi - Tố Vi nghe mà choáng váng, người đàn ông này có hay chăng là 1 kẻ độc chiếm, cô cũng không phải là đồ vật để có thể chiếm hữu - Anh rảnh không có gì làm sao? Tôi thì rất bận - Tố Vi vẫn vẻ thờ ơ Rầm - Ah! - Tố Vi vừa đi được vài bước thì liền bị 1 lực đẩy mạnh vào tường cô đau đến mức kêu thành tiếng ứa nước mắt - Tôi cảnh cáo em, mau cho người đàn ông đó cút khỏi đây, đừng để tôi ra tay - Ngôn Nhất Phong không kìm chế nổi mắt đỏ au mặt nổi gân nhìn rất đáng sợ - Hức...- Tố Vi đối diện vẻ mặt đó thì người run lên cộng thêm cái va mạnh vào tường cô cứ thế nước mắt chảy ra - Xin lỗi, tôi không cố ý làm em khóc, tôi chỉ là tức giận 1 chút - Ngôn Nhất Phong ngay khi thấy dáng vẻ sợ sệt ủy khuất ngước đôi mắt đẫm lệ của Tố Vi ngước lên nhìn mình, cộng thêm anh cũng cảm nhận thấy người Tố Vi đang run lên thì ngọn lửa đó cũng bị dập tắt, Ngôn Nhất Phong ôm lấy Tố Vi rất chặt, mặt dụi vào vai và tóc của Tố Vi Cạch - Bà thím! Bao lâu nữa chị mới định vào đây? - lúc này ở bên trong dường như Vũ Minh cũng nôn nóng lo cho bà chị ngốc của mình nên liền chạy ra mở cửa thám thính thì thấy cảnh trai trai gái gái ôm ấp nhau thì sôi máu - Này! Tên biến thái thả chị tôi ra không đừng trách tôi ra tay đánh người đó - Vũ Minh tới kéo Tố Vi ra sau mình, tuy bình thường hay gọi Tố Vi là bà thím hay là bà chị này nọ cùng với vẻ ngoài ương bướng không quan tâm thế thôi chứ cậu cũng thương chị gái lắm - Chị gái sao? - Ngôn Nhất Phong đơ ra khi nghe rằng Tố Vi là chị gái của người đàn ông trước mặt, mãi sau Tố Vi nhớ lại bộ dạng lúc này của Ngôn Nhất Phong vẫn phải bật cười, bộ dạng ăn giấm chua nhầm người quả có 1 không 2, bộ dạng ngơ ngáo thật mất hình tượng đĩnh đạc lạnh lùng,quyền lực thường ngày của Ngôn Nhất Phong - Liên quan sao? Tôi nói cho anh biết anh mà dám đụng đến chị ấy nữa tôi sống chết với anh luôn - Vũ Minh trừng mắt - Chúng ta có vẻ hiểu lầm nhau rồi, em cứ bình tĩnh, anh là Ngôn Nhất Phong, là bạn trai của chị gái em - Ngôn Nhất Phong khi đã xác định được người đối diện là đồng minh không phải kẻ thù thì liền thay đổi ứng xử lẫn xưng hô luôn, chỉnh lại quần áo thẳng thớm cười điệu cười tiêu chuẩn đưa tay ra ý làm quen - Đâu phải 1 lời anh nói anh là Ngôn Nhất Phong là tôi sẽ tin - Vũ Minh dù người đã nhũn ra như bún vẫn nói cứng - Vậy cái này đủ chứng minh chưa? - Ngôn Nhất Phong đưa ra thẻ căn cước của mình " Xí, sao ai chụp ảnh thẻ cũng đẹp hơn mình vậy chứ?" Tố Vi cũng nhướn người ghé qua xem liền bĩu môi nói thầm - Nếu anh là bạn trai của chị em thì anh mau vào nhà đi - Vũ Minh khi đã xác định được danh tính cũng liền đổi ngoắt thái độ tự tiện mời Ngôn Nhất Phong vào mà bỏ mặc quyền quyết định của Tố Vi cũng như bở quên người chị gái là cô luôn - Vậy chúng ta vào nhà đã, đứng ngoài lâu cũng không phải chuyện hay - Ngôn Nhất Phong gật gù tới khoác vai Tố Vi thân thiết kéo vào trong - Anh muốn ở lại ăn cơm không, nay em làm lẩu thái cay sẽ rất ngon - Vũ Minh khuôn mặt nịnh nọt - Ừm, vậy cũng được - Ngôn Nhất Phong gật đầu ngay, mọi lần anh đến đều bị Tố Vi phũ phàng đuổi về, nay em trai cô công khai mời anh ở lại anh sao bỏ lỡ được - Vậy để em làm nhé, sắp xong rồi - Vũ Minh hớn hở chạy vào bếp Ngôn Nhất Phong ngồi trên ghế thoải mái nhàn nhã, cởi áo khoác ngoài để vắt gọn trên ghế, mặc mỗi áo sơ mi trắng, 2 cúc trên cổ cũng bung ra để được dễ chịu hơn. Bình thường luôn thấy Ngôn Nhất Phong mặc nhũng bộ âu phục chỉnh tề phong độ đã rất thu hút đối phương rồi, không ngờ chỉ là cởi đi áo khoác bên ngoài bung cúc cổ, tay áo sắn lên đến ngang khuỷu tay lại ra dáng vẻ có chút tùy tiện nhưng lại đẹp đến mê hồn. Tố Vi đứng đó nãy giờ bị dáng vẻ này làm cho đơ người - Sao Vậy? - Ngôn Nhất Phong nhìn Tố Vi vẻ cưng chiều - không có gì- Tố Vi thu ánh mắt quay người về phòng Cạch tách - Ah ưm.... - Tố Vi vừa bước khỏi phòng tắm thì 1 bóng đen lao tới làm cô có chút giật minhd sợ hãi liền sau đó bóng đen đó đổ xuống người cô, thực sự Tố Vi rất hoảng loạn muốn la lên nhưng còn chưa kịp la thì bị cưỡng hôn, cô không thể nào đẩy đối phương ra vì đối phương rất khỏe kìm chặt lấy Tố Vi áp sát tường. Bụp sau khi bình tĩnh lại để nhìn rõ người đang cướp sắc mình, Tố Vi cũng xác định được đối phương là ai liền tức giận đưa tay đấm vào ngực đối phương nhưng lục cũng không đủ mạnh để làm đối phương đau nổi vì Tố Vi vẫn bị ôm chặt và đôi môi xủa cô vẫn đang bị đùa bỡn cắn mút đến nỗi bắt đầu hơi sưng lên. Tại sao Ngôn Nhất Phong lại có thể vào phòng cô, nếu không phải vì thằng em trời đánh phản bội chị gái thì có lẽ cô xui quên khóa cửa phòng, có lẽ phần trăm cô quên khóa cửa cao hơn rất nhiều so với việc Vũ Minh đâm sau lưng cô Cạch - Tất cả đều xong hết rồi, anh chị ra ăn.... à cũng không phải vội đâu, đồ ăn cũng nên để lâu chút cho nhừ, 2 người cứ tiếp tục đi - Vũ Minh bất thình lình mở cửa vào khi nhìn thấy cảnh thân mật kia liền vôi cười méo mó nói vài câu chữa cháy rồi đóng cửa chuồn mất Bụp bụp bụp Tố Vi tức giận ra hết sức đấm vào ngực ngôn nhất phong mấy cái còn lừ anh cháy xém giận dỗi bỏ ra ngoài, má của Tố Vi đỏ bừng bừng
|