Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Tố Vi thay đồ xong lưỡng lự mãi mới đi ra, Ngôn Nhất Phong thấy Tố Vi đi ra thì đứng dậy đi ra cửa - Mau đi thôi - Biết rồi - Tố Vi phụng phịu đi theo Xuống dưới cổng chung cư thì Kiệt đã chờ sẵn ở đó cạnh 1 chiếc xe thể thao màu đen. Tố Vi không am hiểu về xe cộ nhưng cô cũng biết nhìn chiếc xe này chắc chắn không hề rẻ - Được rồi, cậu về công ty đi - Ngôn Nhất Phong lấy chìa khóa từ Kiệt mở cửa xe chờ Tố Vi tới - mau lên xe đi Cạch - Chỉ...chỉ có 2 chúng ta đi thôi sao? - Tố Vi bị tống vào xe đến khi nhìn lại thì xe này có mỗi 2 chỗ, Ngôn Nhất Phong ngồi ghế lái cô ngồi ghế bên cqnhj là hết chỗ - Tất nhiên rồi - Ngôn Nhất Phong quay qua tiến tới gần Tố Vi - Anh định làm gì? Tránh ra - Tố Vi 2 tay đan chữ X phòng vệ nhắm tịt mắt Cạch - Ngốc - Ngôn Nhất Phong cài dây an toàn cho Tố Vi xong quay về ngồi thẳng người khởi động xe - Phù - Tố Vi nén thở phào, tim cô lại ở trong tình trạng hỗn loạn - Chúng ta sẽ đi đâu? - Tố Vi sau khi đã bình tĩnh lại - Đi hẹn hò - Ngôn Nhất Phong chú tâm lái xe - Hẹn hò? Nhưng chúng ta... - Chúng ta làm sao? - Ngôn Nhất Phong lạnh giọng cảnh cáo - Chúng ta 'không phải người yêu' - Tố Vi thấy biểu hiện đáng sợ đó của Ngôn Nhất Phong không dám nói chỉ lí nhí trong miệng - Em nên nhớ chúng ta đang ở mối quan hệ hẹn hò đó - Ngôn Nhất Phong tranh thủ đè đỏ tháo dây thắt an toàn nhướn qua hôn nhẹ Tố Vi như cảnh cáo - Ừm... - Tố Vi vì sợ mà chỉ biết liều mạng gật đầu - Thế mới ngoan - Ngôn Nhất Phong đưa tay xoa đầu Tố Vi rồi ngồi thẳng người thắt dây an toàn lại cũng vừa lúc đèn xanh - Ngôn Nhất Phong.... - Gọi lại - Tố Vi vừa mới gọi tên liền bị Ngôn Nhất Phong cắt lời - Nhất Phong - Tố Vi sửa lại - Vậy cũng tạm ổn - Ngôn Nhất Phong gật gù - Tôi thực thấy chúng ta không hợp - Tố Vi lí nhí nói - Chỗ nào? - Ngôn Nhất Phong xầm mặt xuống - Anh quá giàu có còn tôi thì chả có gì cả - Tố Vi đảo mắt - gia cảnh giàu nghèo quan trọng sao? Có thể với người khác thì nó quan trọng nhưng với tôi thì không quan trọng - Ngôn Nhất Phong gằn giọng - Nhưng anh còn có quyền thế ở đây nữa.... - Đối với tôi cũng không quan trọng, tôi không cần 1 người phụ nữ có quyền thế cao bởi vì mình tôi bảo vệ cô ấy là đủ rồi không cần cô ấy bảo vệ tôi - Ngôn Nhất Phong ngắt lời Tố Vi - Còn nữa anh rất có tiếng ở thành phố này và ở cả nước - Tố Vi cố liệt kê - Đối với tôi không quan trọng - Ngôn Nhất Phong lặp lại 1 cách chắc nịch - Đối với tôi, tôi cần 1 người phụ nữ bên tôi không cần biết giàu nghèo hay có quyền lực hay không chỉ cần chịu cả đời ở bên tôi, yêu tôi là được, cốt yếu chính là ở 2 người yêu nhau chứ không phải vì mọi thứ tác động bên ngoài - Ngôn Nhất Phong luôn khảng khái thẳng thắn như vậy, nghĩ gì nói đấy không vòng vo - Oh! - Tố Vi bối rối không nói thêm gì nữa quay về hướng cửa xe - Đừng tự ấp đắt mình nữa - Ngôn Nhất Phong nhẹ đưa 1 tay qua luồn nắm lấy tay Tố Vi dịu giọng - Tôi...tôi không tự áp đặt gì cả - Tố Vi bị cái nắm tay bất thình lình của Ngôn Nhất Phong làm cho giật mình rụt lại nhưng Ngôn Nhất Phong siết chặt hơn nên cô không rụt lại được Kít - Đến nơi rồi, em không định xuống sao? - Ngôn Nhất Phong dừng xe tắt máy đi xuống mở cửa xe cho Tố Vi - Được rồi - Tố Vi xách túi bước ra - Chúng ta đi - Ngôn Nhất Phong ôm eo Tố Vi đẫn đi Chủ ý đi xem phim là Tô Hiểu đề ra, Ngôn Nhất Phong dẫn Tố Vi tới cũng chưa có chuẩn bị hay là tìm hiểu phim gì cả. - Em muốn xem phim gì - Ngôn Nhất Phong hỏi ý Tố Vi - Để xem nào - Tố Vi nhìn bảng danh sách giới thiệu phim chú tâm chọn - Phim này đi - Tố Vi chỉ vào 1 bộ phim tình cảm - Được - Ngôn Nhất Phong liền gật đầu đồng ý - Cho 1 phòng phim đó đi - Ngôn Nhất Phong rút 1 thẻ tín dụng ra vứt lên bàn - Dạ - cô nhân viên bán vé đang mê mẩn ngắm nhan sắc Ngôn Nhất Phong cũng giật mình trợn tròn mắt kinh ngạc - Cô Không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi mua vé 1 phòng phim mà cô ấy chọn - Ngôn Nhất Phong lạnh lùng chỉ qua Tố Vi - Xin lỗi chờ chúng tôi 1 chút - Tố Vi cười trừ níu tay Ngôn Nhất Phong nói nhỏ - chubgs ta mua 2 vé là được rồi không nhất thiết mua cả 1 phòng đâu - Tôi không thích ở chung với người lạ - Ngôn Nhất Phong không kiêng nể nói lớn - Dù sao thế cũng rất phí a, 2 vé thôi nha - Tố Vi thuyết phục - Không được, cho tôi nguyên 1 phòng - Ngôn Nhất Phong kiên quyết - Haizzz, số tiền anh bao nguyên phòng đủ để tôi mua 1 đống quần áo - Tố Vi bất lực lẩm bẩm trong miệng - Em thích ăn gì không? - Ngôn Nhất Phong quay qua Tố Vi - 1 Bắp lắc phô mai lớn với 2 nước ngọt lớn là được - Tố Vi đáp Từ khi vào rạp thì 2 người đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, Ngôn Nhất Phong khá nhiều người biết từ tin tức nên không tránh khỏi Tố Vi đi cùng bị soi mói, đã thế còn vụ rầm rộ Ngôn Nhất Phong bao cả 1 phòng chiếu phim càng gây tò mò với mọi người, ai cũng đoán già đoán non Tố Vi là người yêu Ngôn Nhất Phong nên mới phải mua 1 phòng riêng để tránh paparazi khui được tin
|
- Khịt...hức.... - Tố Vi không nghĩ tới bộ phim lại có cảnh làm cho cô súc động không ngừng rơi nước mắt, Tố Vi là người khá hoạt bát năng động nhưng cô cũng là người đa sầu đa cảm dễ khóc - Sao lại khoác chỉ vì 1 bộ phim chứ? - ngôn Nhất Phong quay qua, đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt Tố Vi - Tội cô ấy quá đi, họ yêu nhau như vậy mà anh người yêu của cô ấy lại chết để cứu cô ấy, cảnh này cảm động quá mà - Tố Vi sụt sịt mũi - Anh ta sẽ không chết đâu - Ngôn Nhất Phong ngồi bên an ủi - Ai bảo anh vậy? - Tố Vi có tính rất ăn thua với người khác liền vội vàng chấp vấn - Vì anh ta là nhân vật nam chính, mà hầu hết là diễn viên chính các phim cái kết sẽ không bao giờ chết - Ngôn Nhất Phong nhoẻn miêngn cười tự tin với suy đoán của mình - Để rồi xem - Tố Vi vênh mặt cố chấp, Ngôn Nhất Phong thành công đánh lạc cảm xúc của Tố Vi làm cô quên mất vừa nãy chính cô đã khóc sướt mướt Rời rạp chiếu Tố Vi phung phịu vì đã thua, đã nói tồi cô có tính rất háo thắng nên khi biết kết quả là mình thua cô sẽ rất "chíu khọ" - Chỉ là đoán sai thôi mà, em có nhất thiết phải có bộ mặt buồn như vậy không? - Ngôn Nhất Phong xoa đầu Tố Vi phì cười - Anh đừng có khịa tôi - Tố Vi tức giận hất tay Ngôn Nhất Phong đang xoa đầu mình ra - Thôi đừng giận nữa, tôi đưa em đến chỗ này chơi - Ngôn Nhất Phong dắt tay Tố Vi kéo đi Nơi Ngôn Nhất Phong đưa Tố Vi đến tiếp đó chính là trung tâm trò chơi điện tử, trước khi tới đây Ngôn Nhất Phong đã gọi cho quản lý trung tâm ngừng đón khách và đóng cửa trung tâm, trung tâm này cũng thuộc tập đoàn Ngôn Phong nên không khó hiểu về vấn đề Ngôn Nhất Phong làm sao có thể ra lệnh như vậy - Sao lại đưa tôi tới đây? Mà sao ở đây không có khách vậy, tôi thấy trung tâm vẫn mở mà? - Tố Vi nhìn xung quanh - Đến đây tất nhiên là để chơi rồi, em muốn chơi trò gì cứ thoải mái - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Vậy tôi chơi trò kia - Tố Vi chỉ vào trò đập chuột - Em có thể chơi mọi thứ ở đây - Ngôn Nhất Phong nhún vai "Đồ biến thái! Đồ dê già! Đồ háo sắc! Đồ kiêu ngạo.... tôi đánh chết anh, Ngôn Cẩu Phong anh là đồ đáng ghét, tôi đánh anh, đánh chết anh - Tố vi tay cầm búa đập cật lực trong đầu thầm xả những lời chửi rủa đến ai đó ngay gần - Đạt điểm tuyệt đối cũng không phải dạng vừa nhỉ, muốn chơi thử trò này không? - Ngôn Nhất Phong gật gù tán thưởng rồi chỉ qua trò nhảy bên cạnh - Tôi không biết trò này - Tố Vi lắc đầu - Tôi dạy em - Ngôn Nhất Phong chìa tay ra trước mặt Tố Vi Sau khi chơi vài trò Tố Vi cũng hào hứng hơn hẳn, cô muốn chơi hết trò này đến trò khác mà Ngôn Nhất Phong luôn chiều theo ý cô - Lại trượt rồi - Tố Vi hậm hực đặt khẩu súng xuống - Chơi lại đi - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ khích lệ - Được rồi - Tố Vi gật đầu bắt đầu chơi lại - Em nhắm bắn bên phải thì hãy nhắm mắt bên trái lạin tay nâng cao lên 1 chút như này này, vai thẳng lưnv thẳngthar lỏng người 1 chút - Ngôn Nhất Phong từ khi nào đã đứng áp sau lưng Tố Vi choàng tay chỉnh và hướng dẫn Tố Vi cách bắn - ... - Tố Vi bị hành động của Ngôn Nhất Phong làm cho đỏ mặt, ngực Ngôn Nhất Phong áp sát lưng Tố Vi làm cô thấy ngượng - Hãy chú tâm vào nghĩ đi đâu vậy - Ngôn Nhất Phong nhắc nhở - Hửm? À Ờ tôi hiểu rồi - Tố Vi bối rối gật đầu Với sự hướng dẫn của Ngôn Nhất Phong, Tố Vi càng ngày càng mê chơi đến khi bị Ngôn Nhất Phong can ngăn không cho chơi nữa thì mới thôi. Nếu không có Ngôn Nhất Phong can ngăn thì chắc con thở ham chơi này sẽ không biết điểm dừng - Chúng ta đi ăn nhé - Ngôn Nhất Phong khởi động xe - Không cần đâu tôi còn phải về làm giáo án cho ngày mai bắt đầu đi làm lại nữa - Tố Vi ôm con hổ nhồi bông to bằng nửa người mình lắc đầu, thực ra cô muốn lấy con thỏ trắng cũng to như vậy nhưng bị Ngôn Nhất Phong lấy mất mà phần thưởng mỗi loại chỉ có 1 con nên Tố Vi đành chọn con khác, chưa kịp chọn thì đã bị Ngôn Nhất Phong dúi vào lòng con hổ rồi kéo đi luôn, phần thưởng này là từ 2 người chơi các trò chơi lấy được nhiều thẻ đổi thưởng đổi được - Cũng chỉ là 1 bữa ăn thôi, đằng nào e chẳng phải ăn, ăn xong tôi liền đưa em về là được - Ngôn Nhất Phong tự quyết - Vậy hỏi tôi làm gì nữa. Xí~ Cái đồ khó ưa - Tố Vi rít dài bĩu môi
|
Lần này Ngôn Nhất Phong dẫn Tố Vi Tới 1 nhà hàng mang phong cách hơi cổ điển, mọi thứ từ ngoài vào trong đều bằng gỗ nhìn như thời xưa vậy, đây là nhà hàng chuyên đồ Trung hảo hạng Tố Vi cũng từng muốn đếm đây ăn thử 1 lần vì sự nổi tiếng của nhà hàng nhưng do giá đồ ăn ở đây đi đôi với danh tiếng nên cô không dám ngó tới đây, ăn 1 bữa ở đây bằng nửa tháng lương của cô rồi, bỏ tiền ra ăn 1 bữa nhiều tiền như vậy thì không đáng. Bước vào cửa nhà Hàng đã có người đón đầu sẵn, không cần nói gì người đó dẫn đường cho 2 người đến 1 phòng ở giữa hồ cá căn phòng hình trụ mái nón nhọn uốn lượn sóng đúng kiểu nhà cổ xưa, căn phòng được bao quanh bởi 1 hành lang nhỏ đủ 2 người đi và nối liền với bờ bằng 1 cây cầu gỗ vòm Bên trong căn phòng là 1 bộ bàn ghế gỗ tinh sảo, dưới sàn làm bằng kính trong suốt có đèn rọi từ trần xuống có thể thấy được cá trong hồ đang bơi dưới chân - Em Mau ngồi đi - Ngôn Nhất Phong kéo ghế cho Tố Vi - Ừm... cảm ơn - Tố Vi ngồi xuống nhìn ngắm cá bơi dưới chân mình - Em muốn ăn gì? - Ngôn Nhất Phong ra hiệu người phục vụ đem menu cho Tố Vi - Tôi ăn gì cũng được trừ tôm, anh biết rồi đoz - Tố Vi ngẩng lén nhẹ cười thích thú vì căn phòng này thiết kế đặc biệt - Vậy có ăn được cay không? - Có - Tố Vi nhẹ gật đầu - Cho 1 nồi lẩu tứ xuyên, các món ăn ngon mang hết lên đây - Ngôn Nhất Phong gọi món mà không cần menu - Dạ vâng - anh chàng phục vụ sau khi oder thì đi ra ngoài Tố Vi sau khoản thời gian khám phá căn phòng thì cũng sực nhớ ra cơn đói đang hoành hành mình, liền ngóng đồ ăn sao mãi chưa tới. Nhìn Tố Vi người bé bé gầy gầy vậy thôi chứ cô rất ham ăn, sức ăn cũng rất lớn, không hiểu sao cô ăn nhiều vậy mà không tăng nổi cân nào - Suýt hà, sao cay quá vậy? - Tố Vi sau khi ăn vài miếng mới cảm nhận được độ cay của đồ ăn, miệng thì nóng rát, môt cũng rát sưng đỏ lên, khóe mắt đỏ hồng nướng mắt dâng lên - Không phải là em ăn được cay sao? NGÔN nhất Phong nhíu mày - Tôi có ăn được cay nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nhất thôi, tôi ăn cay không giỏi - Tố Vi uống hết 2 cốc nước lọc vẫn chưa thấy đỡ - Đừng uống nước nữa, hãy ngậm 1 ngụm nước lạnh trong miệng không được nuốt - Ngôn Nhất Phong lấy khăn lau miệng đưa tay nhấn 1 cái chuông nhỏ để ở giữa bàn Ngay sau khi Ngôn Nhất Phong nhấn chuông liền có phục vụ đi vào, hóa ra luôn có người đứng sẵn ngoài cửa trực người bên trong gọi. Ngôn Nhất Phong thì thầm với phục vụ rồi người phục vụ liền rời đi khoảng 5 phút sau đã quay lại với 1 tô to đầy và 1 tô bé bên trong đựng thứ chất lỏng trắng như sữa. Người phục vụ đặt xuống bàn rồi rời đi Ngôn Nhất Phong nhẹ nhàng lấy muôi múc thứ nước từ bất to vào nồi lẩu, nồi lẩu sau khi được hòa với thứ nước đó thì màu đỏ trong nồi đã nhạt bớt màu đi còn 1 nửa. Tố Vi nhìn theo với anh mắt tò mò không hiểu gì - Đây là nước sốt ngọt đặc chế riêng của quán phục vụ theo khẩu vị ăn cay của mọi người, tôi cho nhiều 1 chút sẽ bớt cay thôi - Ngôn Nhất Phong thao tác nhẹ nhàng tao nhã Sau khi chờ nước lẩu sôi lại, Ngôn Nhất Phong nhúng đồ ăn vào khi vớt ra còn nhúng vào bát tô bé rồi mới gắp qua bất Tố Vi - Cảm ơn anh - Tố Vi gật đầu gắp ăn thử - đúng thật đỡ cay rất nhiều rồi, cay cay ngọt ngọt cũng rất ngon - Tố Vi mắt sáng long lanh - Vậy ăn nhiều 1 chút - Ngôn Nhất Phong ngồi nhúng đồ cho Tố Vi suốt hầu như anh không ăn mấy mà chỉ chăm chút cho Tố Vi, Tố Vi ham ăn quá cũng không để ý đến chuyện này, cô cứ ăn hết thứ này là liền có thứ khác trong bát mình nên cô ăn rất hăng say - Anh có vẻ rất biết nhiều chỗ có đồ ăn ngon - Tố Vi ăn no nê rồi thì ngồi dựa lưng hưởng thụ - Tôi tuy nấu ăn có chút không ổn nhưng đầu óc kinh doanh thì có thừa, mấy nhà hàng này đều là do tôi mở riêng - Ngôn Nhất Phong nhoẻn miệng cười nhẹ - Hả? Anh nói là nhà hàng lần trước với nhà hàng này đều là anh mở sao? - Tố Vi ngạc nhiên đến sắp rớt hàm - Đúng vậy tôi có kinh doanh riêng 1 chuỗi các nhà hàng có hình thức khác nhau như đồ ăn Nhật, đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, đồ ăn Hàn... còn nhiều kiểu lắm tôi sẽ đưa em đi ăn dần - Ngôn Nhất Phong gật đầu giải thích - Chẳng lẽ trung tâm trò chơi đó cũng là của anh? - Tố Mi giật mình nhớ ra - Cũng đúng 1 phần, vì đó là thuộc tập đoàn Ngôn Phong, đó là những chuỗi có ở khắp các thành phố và cũng có cả ở nước ngoài, còn các chuỗi nhà hàng tôi mở riêng chỉ có ở thành phố này thôi - Ngôn Nhất Phong phân tích - Ah! Tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, nhà anh kinh qoanh quy mô cũng rộng quá chứ - Tố Vi bĩu môi gật gù - Vì tập đoàn nhà tôi là tập đoàn đa ngành - Ngôn Nhất Phong nháy mắt làm oai - Tôi cần phải về - Tố Vi nhìn đồng Hồi vội đứng dậy, ngó lơ ai đó - Được thôi - Ngôn Nhất Phong bị quê độ cũng cố tỏ ra là ổn đứng dậy tay đút túi đi ra ngoài
|
Sau 1 tuần bị đình chỉ quay trở lại trường, Tố Vi bận lên rất nhiều, còm chưa kể đến thời hạn 1 tháng như lời hứa của cô với Phụ Huynh chỉ còn hơn 1 tuần nữa là hết. TỐ vi thấy là lớp cũng đã ổn định hơn rồi, thay đổi nhiều nhất chính là cậu học sinh Hạ Anh Đông, cậu chàng có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Tố Vi hơn. Tố Vi nghĩ thầm chắc từ sau vụ gọi phụ huynh đó cậu chàng đã sợ và ngoan ngoãn hơn mà đâu biết rằng sau sự ngoan ngoãn này là do Ngôn Nhất Phong đã cảnh cáo và đe dọa Hạ Anh Đông. Tố Vi là kiểu người không bao giờ chủ động gọi điện cho người khác nếu không có chủ đích, chính vì vậy Ngôn Nhất Phong yêu cầu Tố Vi ngày nào cũng gọi cho anh ta thì cô liền bỏ ngoài tai, chính vì thế vẫn luôn là Ngôn Nhất Phong là người gọi mỗi ngày. Tố Vi biết chiêu trò kia đã lộ rồi không thể dùng lại, bình thường nếu Ngôn Nhất Phong gọi tới lúc cô làm giáo án thì cô bắt máy rồi mở loa để đấy thỉnh thoảng ậm ừ đến khi Ngôn Nhất Phong hỏi sao cô không nói gì với anh ta cô chỉ đáp gọn là mình đang bận làm, còn nếu gọi lúc cô rảnh thì cô sẽ lấy đủ cớ là máy sắp hết pin, cầm làm việc nhà... Ngày gặp lại các phụ huynh cuối cùng cũng đến, Tố Vi cũng đã rất tự tin đặt cược tất cả vào hôm nay, vì để các em học sinh tập chung và không bị xao loãng bởi sự xuất hiện của ba mẹ Tố Vi đã yêu cầu các phụ huynh phải vào sau khi học sinh đã ổn định chỗ ngồi nhìn lên bảng rồi thì họ đi bằng cửa sau và ngồi ở 4 dãy ghế xếp sẵn cuối lớp - Các con sáng nay chúng ta có 3 tiết đó là tập đọc và làm văn, Toán và Tiếng Anh, vậy hôm nay các con muốn học môn gì trước nào? Chúng ta cùng biểu quyết nhé, ai muốn học toán trước - Tố Vi cười tươi tắn lên tiếng - Woa nhiều bạn chọn ghê ha, để cô đếm, có 15 bạn chọn toán trước, vậy tiếng anh thì sao? Có 13 bạn chọn tiếng anh vậy còn lại 12 bạn còn lại chọn môn còn lại. Vậy chúng ta sẽ học môn toán trước nhé, vậy môn thứ 2 là đọc và làm văn này môn cuối cùng là môn tiếng anh nhé - Dạ vâng ạ - cả lớp học sinh ngay ngắn đồng thanh đáp - Vậy hôm trước chúng ta đac học phép tính cộng 1 chữ số rồi, vẫn như mọi khi cô có 5 câu hỏi nếu bạn nào trả lời nhanh nhất đúng nhất sẽ được quà của cô, chúng ta bắt đầu nhé, các con chuẩn bị bảng và phấn đầy đủ chưa? - Rồi ạ - Các con đừng quên bấm chuông nhé, chúng ta bắt đầu nhé, câu hỏi đầu tiên cô có 4 cây kẹo, trong cặp của cô có 2 cây kẹo nữa vậy cô có tổng cộng bao nhiêu cây kẹo? Ting Ting Ting Lớp học vẫn là những bài giảng theo tiêu chuẩn nhưng không nhàm chán, học sinh hăng hái sung phong phát biểu, trao đổi bài học giữ giáo viên và học sinh. Tố Vi giảng dạy theo sở thích của tất cả học sinh, điều này làm học sinh dễ nhớ hơn - Vậy là buổi học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây, các con về nhà điều cần làm là gì nào? - Dạ làm bài tập về nhà, phụ giúp ba mẹ việc nhà ạ - Và... - Không xem tivi và chơi game quá nhiều ạ - Các con còn nhớ bài tập về nhà là những bài nào không nè? - Dạ Toán làm hết bài tập trang 36 và 37, đọc và làm văn bài thơ hôm nay và làm 1 đoạn văn ngắn 3 câu kể về việc em đã làm giúp đỡ việc nhà giúp ba mẹ, tiếng anh học thược từ mới ngày hôm nay và học cách chào hỏi, hỏi sức khỏe, hỏi tên tuổi ạ - Đúng rồi, cô khen các con, ngày mai và ngày kia là cuối tuần các con được nghỉ cô chúc các con cuối tuần vui vẻ - Con chúc cô cuối tuần vui vẻ - Cô có 1 phần quà nhỏ dành cho các con đây, bây giờ các con đứng dậy khoác cặp lên vai nào, các con nghe cô đếm từ 1 đến 3 thì hãy quay lưng lại xem món quà của cô nhé. Nào 1,2,3... - Woa - bọn trẻ thấy ba mẹ mình thì vui mừng chạy tới chỗ ba mẹ mình Các phụ huynh sau khi chứng kiến quá trình dạy học của Tố Vi đều đồng ý để cô tiếp tục dẫn dắt con mình không có còn phản đối nữa. Tố Vi vui mửng trong lòng nhưng tại trước mặt các phụ huynh cô không thể lộ ra vẻ mặt đó đành phải cố nhịn - Eh, tối nay cùng nhau ăn 1 bữa đi, tôi qua ải rồi, ừ bà gọi 2 cái người kia hộ tui luôn nha, thank you nhiều nhoa - Tố Vi đợi mọi người về hết mới bung lụa Tố Vi không để ý rằng vẫn còn 1 người ngồi ở cuối lớp vì cô đang quay lưng với người đó mặt hướng lên bảng cầm rẻ lau xóa bảng - Có vẻ em đối xử tệ với riêng mình tôi? - Ngôn Nhất Phong sau khi im lặng thì cũng lên tiếng - Ui giật cả mình - Tố Vi bị tiếng nói đột ngột của Ngôn Nhất Phong làm giật mình quay lại nhìn - Tôi đáng ghét vậy sao? - Ngôn Nhất Phong đứng dậy tiến về phía Tố Vi - Đúng vậy - Tố Vi không nói giảm nói tránh lau xong bảng thì cầm tài liệu thẳng thừng rời phọng học - Em sao cứ thờ ơ với tôi vậy chứ? - Ngôn Nhất Phong đi theo - Cô giáo Vũ! Cô dạy xong rồi à? - Đang đi thì đụng mặt một người đàn ông trẻ nhan sắc cũng khá anh tuấn đi hướng ngược lại. Ngôn Nhất Phong nhíu mày có vẻ khó chịu - Dạ vâng, chào giáo sư Lâm, tôi vừa mới dạy xong - Tố Vi nhẹ cười lịch sự đáp lại - Nghe nói hôm nay cô dạy dự giờ phụ huynh, mọi thứ thuận lợi chứ? - anh chàng này trong ánh mắt rõ ràng là thích Tố Vi, Ngôn Nhất Phong có thể thấy rõ như vậy mà... điều này làm Ngôn Nhất Phong càng ghét tên đàn ông này - Dạ vâng, mọi thứ đều suôn sẻ, cảm ơn giáo sư Lâm đã quan tâm - Tố Vi vẫn nụ cười đó giọng điệu đó, chỉ là kiểu lịch sự giao tiếp nhưng qua mắt của Ngôn Nhất Phong lại là thẹn thùng - Cô đừng gọi tôi là giáo sư Lâm nghe nó không xuôi tai chút nào - Không gọi như vậy thì gọi như nào? Giáo sư Lâm trẻ vậy mà đã có bằng giáo sư, tôi rất thấy ngưỡng mộ. Không phải Giảo sư Lâm cũng gọi tôi là cô giáo Vũ sao? - Tố Vi tròn mắt lên nhìn thắc mắc - Dù sao cũng làm việc với nhau khá lâu rồi gọi nhau thân thiết hơn đi, gọi bằng tên cũng không tệ, cô gọi tôi là Lâm Vũ là được rồi - Vậy cũng được - Tố Vi gật gù - Không phải là cô giáo Vũ đãng đưa tôi đi lấy tài liệu cho học sinh sao? Bắt tôi đứng đây chờ đến bao giờ? Mau đi thôi - Ngôn Nhất Phong không thể đứng nhìn được nữa liền kéo Tố Vi đi
|
- Anh làm gì mà kéo tôi đi nhanh quá vậy, anh làm tôi đau đó - Tố Vi giằng tay khỏi tây Ngôn Nhất Phong xoa nắn cố tay của mình - Em tốt nhất tránh xa những tên đàn ông đó ra, mà sao em đối với người khác thì niềm nở còn với tôi em lại có thái độ thờ ơ vậy? Em ghét tôi đến vậy sao? - ngôn Nhất Phong ra vẻ ấm ức , vẻ ngoài lạnh lùng vốn có cộng thêm vẻ nhăn nhúm ấm ức nhìn thật buồn cười - Khục... khụ... cũng không phải quá đáng ghét nhưng anh cứ làm phiền tôi quá nhiền khiến tôi thấy chán ghét - Tố Vi cố nhịn cười tỏ vẻ bình thường nhất có thể - Không quá đáng ghét mà chỉ là chán ghét thôi, 2 cái đó có khác gì nhau - Ngôn Nhất Phong bất bình - Anh phải biết là anh cứ dây dưa không dứt khoát với tôi thế này tôi rất khó có người yêu, rồi anh... ưm... - Tố Vi đang nói liền bị Ngôn Nhất Phong hôn bất ngờ - Tôi nhắc lại lần cuối cùng hiện tại chúng ta đang ở mối quan hệ yêu đương, điều đó hiển nhiên tôi là bạn trai của em, em còn muốn tìm bạn trai nào nữa - Ngôn Nhất Phong sau khi trừng phạt Tố Vi gằn giọng nhắc nhở - Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi và anh là điều không thể chứ - Tố Vi bức bối Cạch - Để tôi cho em thấy giữ tôi và em có thể hay không - Ngôn Nhất Phong khóa trái cửa rồi tiến tới kéo Tố Vi tới gần áp sát vào tường - Anh định làm gì? - Tố Vi kháng cự trong yếu ớt mắt có phần hoang mang - Làm tình - Ngôn Nhất Phong rút canavat trói 2 tay Tố Vi lại môi nhết lên - Không... không được - Tố Vi hốt hoảng dãy dụa nhưng không chống đối được 1 người đàn ông khỏe như này - Nếu em muốn cho cả trường biết chúng ta đang làm tình trong này thì cứ việc la to lên - Ngôn Nhất Phong cởi áo khác và áo sơ mi của mình vứt sang 1 bên. Xoẹt Nay Tố Vi mặc 1 chiếc váy 2 dây dài tới gối 2 quai buộc nơ có thể tháo ra dễ dàng khoác ngoài là 1 chiếc áo khoác mỏng. Chiếc áo khoác lập tức bị Ngôn Nhất Phong xé toạc, chẳng mấy chốc chiếc vãy cũng tụt khỏi người Tố Vi. - Dừng lại đi - Tố Vi cố đàm phán - Quá muộn rồi - Ngôn Nhất Phong bế Tố Vi ra sofa dài, hiện trạng tố vi đã bị trói tay lại nên không thể phản kháng - Đồ biến...ưm... - Tố Vi còn chưa kịp chửi hết câu thì đã bị Ngôn Nhất Phong hôn ngấu nghiến đùa nghịch 2 cánh môi Chụt - Người em luôn thành thật hơn lời nói đấy nhé - Ngôn Nhất Phong cười tà mị - Ưm... không có chuyện đó - Tố Vi run nhẹ 1 cái khi bàn tay ma quái của Ngôn Nhất Phong liên tục trêu đùa trên cơ thể cô - Cứ mạnh miệng đi, rồi em sẽ hỗi hận cho xem - Ngôn Nhất Phong nhếch mép cười đưa tay xuống vùng cấm của Tố Vi xoa nắn khiêu khích - A...- Tố Vi run nhẹ khi Ngôn Nhất Phong chạm vào chỗ nhạy cảm. Tố Vi bị dày vò đến đầu óc mơ hồ, dù vậy ý trí rất ngoan cường của cô vẫn còn chưa bị quật đổ - Xem em chịu được bao lâu? - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ cúi xuống nơi tư mật của Tố Vi dùng miệng và lưỡi trêu đùa - Ha~ đừng...chỗ đó... A~ dơ lắm - Tố Vi ưỡn người miệng rên rỉ thều thào - Phong! Ah! - Sau 1 khoảng thời gian bị kích thích dày vò Tố Vi cũng đầu hàng - Hử? - Ngôn Nhất Phong cười hài lòng ngẩng dậy, tay tháo thắt lưng quần - Tôi sai rồi - Tố Vi thẹn thùng quay mặt sang hướng khác - Rất tốt - Ngôn Nhất Phong đưa tay xoay mặt Tố Vi lại đối diện mình cười thỏa mãn cúi xuống hôn nhẹ môi Tố Vi - Tôi sẽ thưởng cho em - Ngôn Nhất Phong - Ah - Tố Vi chịu không nổi khi Ngôn Nhất Phong tiến vào kêu khẽ 1 tiếng - Không đau chứ? - Ngôn Nhất Phong dịu dàng hỏi - Ưh không - Tố Vi đỏ mặt lắc đầu - Vậy tiếp tục nhé? - Ngôn Nhất Phong hỏi - Đã vào rồi còn hỏi nữa sao? - Tố Vi lí nhí - Đúng là con thỏ trắng đáng yêu mà, tôi động đây - Ngôn Nhất Phong cười yêu, thân dưới bắt đầu liên tục động, dần càng nhanh. Nhóp nhép - hưm ~ - Tố Vi không kìm nổi mà khẽ rên - Sướng không? - Ngôn Nhất Phong dừng lại dựng Tố Vi dậy đổi thế, anh bế Tố Vi lên 2 tay móc 2 chân Tố Vi ép cô vào tường thân dưới liên tục thúc mạnh tạo ra tiếng lạch bạch to hơn - Cẩn thận bên ngoài... Ah~ - Yên Tâm phòng cách âm mà - Ngôn Nhất Phong cười đắc ý - Đồ đểu - Tố Vi chửi 1 câu - Đểu thì mới lừa được thỏ trắng chứ - Ngôn Nhất Phong không phủ nhận câu chửi của Tố Vi Khi 2 người làm tình xong trời cũng đã sẩm tối, Tố Vi mệt nhoài nằm trong lòng Ngôn Nhất Phong Nhưng cũng không quên cuộc hẹn với mấy người bạn của mình, xem lại đồng hồ trên tường, thấy cũng sắp 6r rồi Tố Vi ngồi dậy vớ đồ của mình mặc vào - Sao vậy nghỉ thêm chút nữa - Ngôn Nhất Phong đang nhắm mắt ngủ thấy động liền tỉnh - Tôi có hẹn với hội tiểu Tô ăn mừng - Tố Vi mặc đồ xong đứng dậy - Tôi đi cùng em - Ngôn Nhất Phong cũng bật dậy mặc lại đồ chỉnh tề - Nhưng.... - Suỵt cấm cãi - Ngôn Nhất Phong liền chặn họng Tố Vi Vừa ra khỏi phòng thì Tô Hiểu gọi tới, Tố Vi nhìn màn hình rồi liếc qua nhìn Ngôn Nhất Phong dè chừng nhưng rồi vẫn bắt máy - Alo, tôi đã ra ngoài cổng rồi.... được rồi tôi ra liền - Tố Vi tắt máy - Hay là bữa khác anh đi cùng sau, hôm nay tôi có mấy người bạn toàn là nữ thôi - Tố Vi đáo mắt kiếm cớ - Tôi không có ngại bạn của em, nghe nói đó đều là bạn chơi thân với em cùng học từ lâu rồi đúng không? Coi như bữa ăn này tôi ra mắt với họ luôn - Ngôn Nhất Phong thẳng thắn Tố Vi hết cách đành im lặng đi ra chỗ Tô Hiểu đang chờ
|