Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Do dự cả 1 buổi tối cuối cùng Tố Vi cũng hạ quyết tâm gọi điện cho Ngôn Nhất Phong, điều cần thiết bây giờ co nghĩ đó là phải giải hòa với anh đã, nhưng gọi 2 cuộc vẫn chưa thấy anh bắt máy, Tóp Vi nghĩ chắc do Ngôn Nhất Phong không cầm điện thoại nên chắc không biêts, anh là người ham công việc, trong lúc tập trung làm việc tuyệt đối sẽ không cầm điện thoại, để chế độ im lặng Tố Vi gửi 1 tin nhắn hẹn gặp mặt cũng không thấy phản hồi, chuyện lần này khiến anh giận lâu vậy sao. Tố Vi đứng ở ban công nhìn vô định xung quanh, mắt lại dưng dưng nhưng cô kìm không để rơi giọt nào, bỗng đáy mắt cô dừng lại ở 1 chiếc ôtô đậu bên kia đường đối diện chung cư, đáy mắt cô khẽ rung lên Cạch - Bà chị đi đâu khuya....ơ gì mà chạy như ma đuổi thế - Vũ Minh đang ngồi xem phim thấy Tố Vi chạy ra mở cửa nhà chạy mất còn chưa kịp hỏi xong câu hỏi Uỵch - Ah - Tố Vi sợ chạy xuống chậm chiếc xe đó sẽ rời đi mất nên cứ liều mạng mà chạy, đến nỗi ngã trẹo chân vẫn cố nghiến răng đứng dậy nén đau cà nhắc chạy tiếp Chạy đến gần chiếc xe đó, Tố Vi càng khẳng định đó là xe của Ngôn Nhất Phong qua biển số xe, dừng lại bên cửa kính xe Tố Vi cúi nhòm vào trong thì thấy Ngôn Nhất Phong đang ngồi nhắm mắt tựa người ở ghế sau Cạch Cửa xe đã bị khóa trong, Tố Vi đành gõ vào cửa kính xe. Ngôn Nhất Phong nghe cũng coi như không nghe thấy, anh chỉ nghĩ có người nào đó chọc phá anh Cộc cộc cộc Tố Vi vẫn đập cửa lần thứ 2 khi không thấy Ngôn Nhất Phong chịu mở cửa Bịch bịch bịch Gõ nhẹ anh không nghe, Tố Vi liền gõ mạnh hơnđem cả bàn tay vỗ vào cửa xe, lòng bàn tay đã đỏ ửng lên và đau rát Ngôn Nhất Phong sau khi bị quấy rối 3 - 4 lần cũng chịu mở mắt, cặp lông mày cau lại đầy khó chịu quay qua, vừa mới nhìn Ngôn Nhất Phong đã ngạc nhiên khi thấy đó là Tố Vi, nhưng rồi anh vẫn cố coi như không thấy, anh còn rất giận về chuyện trước đó đâu, không thể dễ dàng bỏ qua được Trời đêm sương xuống lạnh, lại còn là thời điểm giao mùa sang đông nên cũng lạnh lắm, trên người Tố Vi hiện tại cũng chỉ mặc 1 chiếc váy vải thô mỏng, lúc chạy xuống vì vội nên cô đã không đem theo áo khoác. - Ashiii, sụt sịt - Đứng ngoài lạnh lâu như vậy Tố vi cũng bị nhiễm lạnh mà hắt hơi sụt sịt mũi, Tố Vi cũng dừng đập cửa, cô biết nếu Ngôn Nhất Phong đã không muốn mở cửa thì có đập nữa anh cũng sẽ không mở, cô chỉ có thể đứng im ở đócuis gục đầu xuống, mắt không biết vì sao lại đỏ lên gợn nước trực trào ra Ngay từ đầu đã không nên mập mờ như vậy, Ngôn Nhất Phong dù sắt đá vẫn là con người, trước đây là Tố Vi cô đưa ra quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương với anh, anh đã chấp nhận chịu thiệt chiều theo ý cô để cô tự nói với ba mẹ mình, nhưng cô lại chưa làm được, dai dẳng không dứt khoát. Đến hiện tại, biết Tố Vi vẫn chưa có động thái muốn công khai quan hệ của 2 người, có lẽ Ngôn Nhất Phong cũng phải có suy nghĩ quyết định cho riêng mình, có thể anh cảm thấy mối quan hệ này sẽ không đi tới đâu nên giờ muốn dứt khoát một chút, không gặp Tố Vi nữa có lẽ ý muốn 2 người chấm dứt sao? Tố Vi ở ngoài nghĩ 1 hướng, Ngôn Nhất Phong ở trong xe lại nghĩ 1 hướng, anh cũng chỉ là lửa giận ngùn ngụt khi nghĩ tới chuyện Tố Vi vẫn chưa chịu nói chuyện 2 người với ba mẹ cô, cũng chỉ là tức giận bình thường chỉ muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo nếu anh vẫn chưa mở cửa xe, coi như trừng phạt cô 1 chút. Ngoài xe có thể không nhìn rõ hành động của người trong xe, nhưng trong xe lại nhìn rất rõ, Ngôn Nhất Phong thấy Tố Vi đứng đó không đập cửa nữa, chỉ đứng im cúi gằm đầu, cô đã hắt hơi không dưới 5 lần, anh cũng không thể ngồi nhìn cô như vậy, để lâu chắc cô ngốc này vẫn sẽ đứng lỳ ở đó chịu lạnh, trên người vậy mà chỉ mặc 1 lớp váy mỏng mà đứng đó Cạch - Ah! Uỵch Cạch Tố Vi vẫn đang đứng cúi đầu thì cửa xe mau chóng mở ra, 1 cánh tay vương ra nắm lấy tay cô kéo cô vào trong xe rồi liền sập cửa lại, Tố Vi chỉ kịp kêu khẽ 1 tiếng không kịp load xem chuyện gì đã xảy ra Soạt - Ngốc! Trời ở ngoài cũng không phải bình thường em định hành hạ bản thân sao - khi Tố Vi kịp định hình thì thấy mình đã ngồi trong lòng ai đó, còn có 1 chiếc chăn quấn quanh người, còn được ôm trong lòng người đó - Không có - Tố Vi liền dưng dưng nước mắt ngước lên nhìn đối phương lắc nhẹ đầu, nước mắt rơi ra khi thấy anh vẫn quan tâm mình - Khóc cái gì chứ, em đáng bị băn đòn không, trời lạnh như vậy lại mặc 1 chiếc váy mỏng chạy xuống đây - Ngôn Nhất Phong đưa tay lên quệt giọt nước mắt trên mặt Tố Vi, nhưng giọng điệu vẫn kiểu lạnh lùng như băng - Ở trên ban công... thấy xe của anh liền chạy xuống sợ anh sẽ đi mất nên không mang theo áo khoác - Tố Vi cắn cắn môi - Nhận ra xe sao? - Ngôn Nhất Phong tuy trong lòng nghe Tố Vi nói vậy rất vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt - uh - Tố Vi cứ vậy lia lịa gật đầu - Đứng đó lâu như vậy không thấy mở cửa cũng không chịu rời đi, không biết lạnh sao? - Không lạnh... asshiii.... em xin lỗi - Tố Vi vừa phủ nhận cơn hắt hơi lại nổi lên ko kìm được lại hắt hơi ngay mặt Ngôn Nhất Phong, mặt anh hứng đầy nước bọt của cô, Tố Vi vội vàng cuống quýt rút 2 tay khỏi chăn không thấy giấy lau đâu vội lấy tay váy lau mặt cho Ngôn Nhất Phong - Uh.... - Đang lau mặt Cho Ngôn Nhất Phong thì anh đột ngột ôm chặt áp môi hôn Tố Vi làm cô hơi bất ngờ kêu khẽ, anh cuồng nhiệt cắn mút môi cô như kiểu vừa dày vò, chừng phạt cô nhưng cũng có nhớ nhung, yêu chiều. Tố Vi người liền thả lỏng, tay quàng qua cổ anh đáp trả Chụt - Nay sẽ phạt em thật nặng - rời môi Tố Vi Ngôn Nhất Phong liền đưa tay mở cửa xe ôm Tố Vi đi ra định hướng đi về phía chung cư của Tố vi - Không được....Tiểu Vũ ở quê lên rồi- Tố Vi đỏ mặt nhắc nhở - Vậy đi chỗ khác - Ngôn Nhất Phong liền đổi hướng mở cửa ghế lái ôm Tố vi ngồi vào trong khởi động xe - Em qua ghế bên ngồi - Tố Vi chống tay định trèo qua ghế bên cạnh - Ngồi yên đấy, cấm nhúc nhích - Ngôn Nhất Phong ra lệnh, Tố Vi lại ngồi im trong lòng Ngôn Nhất Phong dựa vào trong lòng anh cúi đầu tay nghịch mấy cái khuy áo của anh, hiện tại anh vẫn còn giận cô nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời - Chuyện đó.... em đã gọi cho mẹ, bảo với bà là bản thân đã kiếm được 1 người bạn trai tốt... tuy chưa có nói rõ được nhưng cũng cho bà biết rồi, chuyện nói về anh thì phải gặp trực tiếp để nói không thể nói qua loa qua điện thoại được - Tố Vi ngập ngừng mãi rồi mới nói ra - Thật vậy sao? - Ngôn Nhất Phong nghe thì thấy tâm tình vui lên không ít, mặc dù không hẳn là thỏa mãn hết nhưng Tố Vi chịu nói với ba mẹ cô là cô đã có bạn trai thì phần nào cũng thấy cô có hạ quyết tâm cho mối quan hệ này rồi - Ưh - Tố Vi gật đầu xác nhận rồi ngước lên dò xét biểu cảm của Ngôn Nhất Phong, thấy khuôn mặt anh đã giãn ra rất nhiều - Anh còn giận em sao? - Tố Vi ôm cổ Ngôn Nhất Phong mặt dụi trong lồng ngực anh làm nũng - Em nên ngồi yên, anh đang lái xe đấy - Ngôn Nhất Phong có lòng tốt nhắc nhở Tố Vi, cô mà cứ làm nũng như vậy khiến anh rất mất tập chung - Oh - Tố Vi đỏ mặt ngồi im thít Ting Thang máy mở ra ở tầng cao nhất, Ngôn Nhất Phong ôm tố vi đi tới dãy cuối bấm mã khóa mở cửa, anh đưa Tố vi tới 1 chung cư sang trọng, lúc đầu anh đưa cô đi cô tưởng anh sẽ đưa vào 1 khách sạn nào đó, cô biết nghĩa từ "phạt" của Ngôn Nhất Phong là gì, nãy cô nói ở nhà còn có Vũ Minh anh liền đưa cô đi chỗ khác, tuyệt đối đêm nay sẽ không tha cho cô - Đây là đâu vậy? - Tố Vi đảo mắt nhìn dãy hành lang - Là căn chung cư anh đứng tên lâu rồi, bình thường anh ít khi ở đây, chỉ khi công việc bận rộn quá mới ghé qua nghỉ ngơi - Ngôn Nhất Phong bình bình nói mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại - Thả em xuống được không? - Tố Vi cựa quậy muốn tụt xuống - Không cho phép - Ngôn Nhất Phong thay giày thành dép đi trong nhà, ôm Tóp Vi cúi xuống thay dép cho cô rồi ôm cô đi vào phòng khách - Chúng ta vẫn chưa có nói xong chuyện - Tố Vi nhớ ra chuyện đang dở lúc trong xe - Anh giận em, em biết là mình có lỗi nhưng em thực sự cũng rất khó xử đi, cũng phải để mẹ từ từ tiếp nhânhj chuyện này. Với lại không phải vì em sợ mẹ phát hiện mới không đưa anh về cùng mà là em biết công việc của anh rất nhiều, thường xuyên bận rộn nên nghĩ không cần thiết phải về đó dự cỗ đàng gái.... - Em có thể hỏi ý anh trước mà - Ngôn Nhất Phong lạnh lùng buông lời chặn họng - Cái đó.... - Tố Vi không biết nói gì nữa - Em nói xem, mình có đáng bị phạt không? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt nhìn Tố Vi - Cái đó... chuyện là hôm qua em đặt vé tàu về quên lỡ tay đặt nhầm thành 2 ghế, nếu hủy sẽ phải đặt lại chuyến khác mà chuyến khác gần nhất còn vé lại trúng vào ngày ăn hỏi của tiểu Tô nên em không dám hủy, nếu anh rảnh có thể đi chung - Tố Vi chữa cháy, cô đã đặt 2 vé nhưng không biết nói sao lại bịa là đặt nhầm - Đặt nhầm thật sao? - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười, thả Tố Vi xuống giường, không cho cô cơ hội chạy thoát lền ngồi đè trên người cô - Đúng, là đặt nhầm ha ha - Tố Vi cười gượng - Coi như em vaqnx còn chút tâm ý, anh sẽ đi - Ngôn Nhất Phong cúi xuống cắn mút cần cổ Tố Vi - Nhưng về đó sớm hơn 1 ngày, em phải về nhà, có lẽ anh sẽ phải ở tạm khách sạn - Tố Vi 2 tay chống trên Ngực Ngôn Nhất Phong chống đỡ cơ thể to lớn đang đè trên mình - Cũng chỉ là ở qua 2 đêm, tùy tiện tìm 1 khách sạn lớn ở đó là được, thành phố S cũng không phải là nhỏ gì, không đến mức không có khách sạn lớn - Ngôn Nhất Phong nắm cằm Tố vi nhếch môi cười thỏa mãn cúi xuống ngậm lấy môi Tố Vi mút một ngụm - Chụt, ban ngày em về nhà ba mẹ, tối ở lại với anh là được - Không... uh - Tố Vi còn chưa kịp trừ chối lền bị đôi môi nóng bỏng của đối phương ngậm lấy, liên tục mút mát dây dưa - Đã nói là sẽ phạt em rồi mà - Ngôn Nhất Phong đùa nghịch bên tay Tố Vi - Ah, đồ đáng ghét, đây mà gọi là phạt sao? - Tố Vi bị trêu đùa ở chỗ mẫn cảm không kìm được khẽ kêu lên - Rồi từ từ em sẽ thấy hình phạt của anh - Ngôn Nhất Phong cười ranh mãnh
|
Tố Vi cùng Ngôn Nhất Phong lên tàu, đợi cất hành lý xong mới ngồi ổn định vào ghế, từ lúc lên tàu đến khi ngồi xuống Ngôn Nhất Phong luôn nhìn đánh giá xung quanh - Đi tàu sẽ mất khoảng 2 tiếng là tới nơi, lâu hơn máy bay 1 chút - Tố Vi ngồi cạnh cửa sổ vòng tay khoác lấy tay Ngôn Nhất Phong cười - lần sau không nên tiết kiệm quá đà như này, vé tàu cũng chỉ rẻ hơn vé máy bay 1 chút, nếu không thì có thể bỏ thêm 1 chút nữa mua vé giường nằm sẽ thoải mái hơn, ghế ngồi này tuy cũng đệm lót bông nhưng vẫn cứng, ngồi lâu không được thoải mái - Ngôn Nhất Phong lấy máy tính ra bắt đầu làm việc - Em ngồi nhiều cũng quen rồi không sao cả - Tố Vi cười hì hì Đây có lẽ là lần đầu tiên Tố Vi nhìn thấy Ngôn Nhất Phong ngồi làm việc nghiêm túc đi, dáng vẻ ngồi thẳng ngay ngắn, những ngón tay thon dài liên tục linh hoạt trên phím máy tính, trên mặt còn đeo 1 chiếc kính gọng kim loại dù không hiểu biết lắm nhưng chiếc kính này thiết kế tinh sảo cũng không hề rẻ, nhung để ý kĩ sẽ thấy nó hơi cũ rồi - Anh bị cận sao? - Tố Vi tựa cằm trên vai Ngôn Nhất Phong tò mò - Không, đây là kính chống tia sáng xanh phát ra của màn hình điện thoại và máy tính- Ngôn Nhất Phong cũng chỉ đáp qua loa - Oh! Giờ còn có loại khính đó nữa hả - Tố Vi chu môi - Sáng nay đi sớm, em nên ngủ 1 chút đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi - Ngôn Nhất Phong nựng má Tố Vi 1 cái - Ừm - Tố Vi đảo mắt suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu, tựa đầu lên vai Ngôn Nhất Phong nhắm mắt lại Sau khi Tố Vi ngủ say, Ngôn Nhất Phong chỉnh lại cho cô nằm xuống ghế, để đầu cô gối trên đùi mình, còn lấy áo khoác ngoài đắp cho cô. Trừ lúc lên tàu đã có nhiều nữ nhân nhìn Ngôn Nhất Phong mà tủm tỉn cười, họ đều ngưỡng mộ những hành động galang của anh, Ngôn Nhất Phong biết có người nhìn nhưng coi như không biết đến Tàu đến sân ga, Tố Vi vẫn chưa tỉnh dậy, Ngôn Nhất Phong cũng không có ý định sẽ gọi cô dậy cứ vậy ngồi cất máy tính và đồ đạc trên bàn - Ngôn Tổng - có 2 người mặc đồ chỉnh tề đi tới lễ phép - Hành lý ở trên, lấy mang ra xe đi - Ngôn Nhất Phong chỉ nói ngắn gọn xách balo mèo để ở chỗ bàn cạnh cửa sổ đeo lên rồi nhẹ nhàng ôm Tố Vi lên rời đi trước bao ánh nhìn ghen tị của các cô gái khác - Uh - Tố Vi ngủ rất thoải mái, đến khi bị chiếc bụng rỗng kêu lên mới tỉnh dậy, mở mắt thấy không còn ở trên tàu nữa mới giật mình bật dậy - Dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt rồi còn ăn nữa - Ngôn Nhất Phong ngồi đánh máy tính ở bàn làm việc gần đó liếc mắt nhìn Tố Vi môi bất giác nhoẻn lên cười - Sao anh không gọi em dậy, chẳng phải đã bảo là tàu đến nơi liền gọi em sao? - Tố Vi cau mày - Thấy em ngủ ngon như vậy lỡ sao mà gọi cho đành, mau còn ăn cơm, em không đói sao? Nãy giờ anh thấy bụng ai réo to lắm rồi đấy - Ngôn Nhất Phong bật cười - Anh.... thật là.... - Tố Vi đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh Sau khi ăn xong Tố vi nằng nặc đòi về nhà, Ngôn Nhất Phong cũng không thể giữ lại liền đưa cô về - Anh mang cả ôtô theo sao? - Tố Vi trợn mắt nhìn chiếc ôtô trước mặt, chiếc xe này là limoshine dáng dài, cô thấy trên tivi khá nhiều trong xe sẽ kiểu như 1 phòng ở mini vậy - Ừm, cho người lái từ thành phố A qua đây - Ngôn Nhất Phong gật đầu mở cửa xe cho Tố Vi - Vậy mà còn ngồi tàu - Tố Vi đấm nhẹ vai Ngôn Nhất Phong trách móc - Không phải sợ em tiếc tiền đặt vé tàu rồi sao? - Ngôn Nhất Phong nhún vai - Vé tàu đặt rồi cũng có thể hủy mà, căn bản đặt vé nhưng lúc ra ga mới phải trẻ tiền, úi... - Tố Vi lỡ miệng nói ra liền vội bịp miệng lại - À hóa ra là vậy, vậy nghĩ là em cố tình đặt nhầm 2 vé để rủ anh về theo - Ngôn Nhất Phong cong môi cười, vạch trần Tố Vi - Nói Gì không à, mau lên xe về thôi - Tố Vi ngượng quá vội chui tọt vào xe - Chụt ngượng cái gì, chuyện muốn đưa bạn trai về theo có gì phải ngượng chứ - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi tới hôn nhẹ lên má cô - Anh buông ra đi, ở đây còn có Bảo Bảo nữa đó - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra ôm Bảo Bảo đưa lên nhắc nhở - Bảo Bảo đến nay là bao nhiêu tuổi rồi? - Ngôn Nhất Phong nhìn con mèo mà ngứa gan - cũng được hơn 2 tuổi rồi - Tố Vi vuốt ve con mèo - Cũng đến tuổi trưởng thành rồi, kiếm 1 cô vợ cho nó là được rồi - Ngôn Nhất Phong nhẹ nói ý anh ở đaqy là kiếm 1 con mèo cái cho nó quấn lấy không thể để nó quấn người phụ nữ của anh suốt ngày được - Gì chứ? Nó vẫn còn nhỏ - Tố Vi bĩu môi - Không thì thiến nó - Ngôn Nhất Phong tàn nhẫn nói - Anh... ấu trĩ - Tố Vi cạn lời với người đàn ông bá đạo này Xe dừng lại trước cổng nhà của Tố Vi, cô chỉ bảo Ngôn Nhất Phong dừng xe ngoài đường lớn nhưng Ngôn Nhất Phong không chịu cứ vậy mà đi vào phố nhỏ - Đi thẳng đường này sẽ thông ra đường lớn, rẽ phải đi thêm 1 đoạn sẽ về đường lớn cũ đó nha, em xuống đây, anh không được xuống theo đấy - Tố Vi đeo balo mèo lên, ôm Bảo Bảo mở cửa xe, không quên ra lệnh cho Ngôn Nhất Phong - Anh Mộc, mau xuống lấy hành lý cho cô ấy đi - Ngôn Nhất Phong đành ngồi trong xe mà quan sát Từ lúc chiếc ôtô đen đi vào dãy phố đã thu hút nhiều người rồi, khi chiếc xe đỗ trước nhà họ Vũ thì mọi người không chịu được nhiều chuyện 1 chút đi đếm bắt chuyện - Oh là Tiểu Vi đó sao? Nay về bằng ôtô đẹp quá ha, lên thành phố lớn làm việc thành công phát đạt lắm hở con - bà Lâm cười vui vẻ - Dạ cũng không có ạ, chỉ là tiện đường bạn con chở con về thôi ạ - Vũ tiểu thư, đồ của cô đây ạ - tài xế Mộc đặt hành lý của Tố vi bên cạnh - Đừng lừa bọn ta nữa, đây không lẽ là người yêu của tiểu Vi sao? - Mấy người hàng xóm này cũng thật nhiều chuyện - Dạ không có, cháu chỉ là tài xế xe thôi - tài xế mộc liền phủ nhận - Thật ngại quá cản ơn anh nhiều nhé - Tố Vi cười gượng - Dạ không có gì, tôi xin phép - tài xế Mộc cười nhẹ cúi chào rồi đi vào xe Tố Vi đi đến bên cửa xe cúi xuống gõ nhẹ lên cửa sổ rồi vẫy tay, xe sau đó cũng rời đi, người ngồi sau thì không ai được thấy, làm họ tò mò muốn chết đi, lại xúm vào hỏi Tố Vi - Tiểu Vi, con nói xem chúng ta đều là hàng xóm thân thiết, cả dãy phố tuy không lớn nhưng cũng gắn bó, con có bạn trai hà cớ giấu kĩ như vậy? Mau trình diện cho bọn ta thấy chứ, nhìn chiếc xe đó cũng không phải loại rẻ tiền, chắc bạn trai con giàu có lắm nhỉ - Mấy người thôi đi, đứng túm tụm ở đây làm gì vậy, tiểu Vi nó bảo là bạn bình thường thì chắc chắn là bạn bình thường thôi, mau về thôi - Bà Tần đứng ở cổng từ lúc nào ra giải vây giúp con gái Sau khi vào được nhà, Tố Vi thấy mình như được giải thoát, nhưng chưa được lâu đã bị bà tần và lão Hứa kéo ra ghế ngồi tra khảo - con mau nói, chiếc xe đó là sao? Với cả người đàn ông nói là tài xế đó nữa, hôm trước con bảo con có bạn trai rồi, không lẽ bạn trai con là người nhận là tài xế đó, có phải nói là tài xế để che mắt mọi người đúng không, đó là bạn trai con sao? - bà Tần hỏi liên hồi. - không phải, anh Mộc đúng là tài xế xe thật, người ngồi ghế sau mới là bạn trai con, vì con biết ra ngoài sẽ có nhiều người nhiều chuyện nên đã bảo anh ấy trong xe không nên ra ngoài- Tố vi giải thích - Vậy xe đó là của bạn trai con? - Lão Hiwas hỏi - Cũng không hẳn, con và anh ấy đi tàu về, xe đó... - Là thuê sao? - bà Tần mắt sáng lên - Dạ không... - Sao không nói sớm là thuê xe, bạn trai bỏ chút tiền thuê xe đó đưa con về cũng là có lòng đi, cũng đạt quá rồi, thôi mau nghỉ ngơi đi - Bà Tần cười thoải mái Tố Vi bị chặn họng không biết nói gì thêm đành xách hành lý đi về phòng. Có vẻ hướng đi hơi sai sai rồi đó Về phòng, sau khi cất gọn hành lý Tố vi lại nằm dài trên giường, dù sao ngày mai là ăn hỏi, ngày kia là tổ chức cỗ rồi rước dâu nên hành lý dùng bao nhiêu Tố Vi lấy ra từng đó, không đem ra bừa bãi mất công sau lại cất vào rất mệt Ting - Ổn không? - tin nhắn tới chỉ vỏn vẹn như vậy, làm Tố Vi không đoán được là Ngôn Nhất Phong đang ở tâm trạng như thế nào - Rất ổn, mẹ có hỏi em cũng trả lời là bạn trai đưa về, mẹ cũng không nói gì - Tố Vi đành nhắn vậy, để coi như vừa nịnh vừa an ủi đối phương, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện mẹ cô nghĩ chiếc xe đó là xe thuê - Ba mẹ em vẫn khỏe chứ? - Khỏe, họ đều rất khỏe - Tố Vi liền nhắn lại Rồi suy nghĩ gì đó cô nhắn gửi 1 tin hẹn tối sẽ qua đó cùng Ngôn Nhất Phong đi chơi tham quan thành phố S này rồi nhắn tạm biệt, rời máy đi xuống nhà cùng trò chuyện với 2 vị lõa đại của nhà - Bà nói đi, dù bạn trai tiểu Vi có khá giả mấy cũng sẽ không thuê 1 chiếc xe sang như vậy chỉ để đưa con bé về đâu, tôi chắc chắn là mượn hoặc là của cậu ta - Lão Hứa vênh mặt tự đắc - Không có khả năng, Tiểu Vi trước nay đều rất nghe lời, sẽ không qua lại với người quá giàu có, có khi xe đó là của công ty cậu ta cho mượn thì sao - Bà Tần phản đối Tố Vi xuống thấy 2 người đang bàn luận hăng hái cũng hơi bồn chồn đi tới - Ba! Mẹ! 2 người đang bàn gì mà căng thẳng vậy? - Tiểu Vi! Con ở đây mau nói xem xe vừa rồi có đúng là bạn trai con thuê hay mượn của công ty không? Chúng ta cá cược đi, tôi cá 20$ nếu sau tôi mất 20$ còn nếu đúng được gấp đôi - bà Tần dứt khoát - Được, tôi cá với bà y như vậy - Lão Hứa cười tươi tự tin - Mẹ à, con nói đừng giận con nhé, thực ra xe đó là của bạn trai con - Tố Vi lí nhí nói - Con.... - Mẹ! Con chưa từng nói xe đó là xe thuê hay là xe mượn, bọn con về thành phố S này đúng là ngồi tàu, nhưng anh ấy tự ý kêu người lái xe đó đến đây, công việc của anh ấy cũng rất là lưu động đi, cần phải đi lại nhiều, có 1 chiếc xe vẫn tiện hơn - Tố Vi chưa để bà Tần nổi nóng đã nói - Con vậy mà giám trái lời mẹ, đi qua lại với 1 đứa nhà giàu sao? - Bà Tần nổi nóng - Mẹ! Con không có ý trái lời mẹ, nhưng con và anh ấy yêu nhau là thật, bọn con đến với nhau là từ tình cảm, tuy anh ấy có giàu, nhưng là tự tay anh ấy xây dựng lên, không phải mưu kế bẩn lấy từ người khác, anh ấy đối với con rất là tốt, chưa để con thiệt thòi bao giờ, phần chịu thiệt anh ấy luôn đem về bản thân anh ấy - Tố Vi cố gắng nói lý lẽ với bà Tần - Bản chất của người có tiền lúc nào cũng vậy, trước mặt họ sẽ ngon ngọt với con, nhưng rồi khi đạt được rồi sẽ dẫm đạp lên con, con còn chưa hiểu sao? - Bà Tần mặt đã đỏ gay vì tức giận - Mẹ nó à, bà cũng nên bình tĩnh không nên tức giận quá, tiểu Vi tìm được 1 người giàu 1 chút nhưng chịu yêu thương nó như lời nó nói cũng tốt mà, bà phải tin vào cách nhìn người của nó chứ - Lão Hứa đứng ra giải hòa - Mẹ, con không hiểu tại sao mẹ lại ghét người có tiền, có quyền, và có tiếng như vậy, nhưng trên đời này cũng có người tốt người xấu, con tin biết rõ bạn trai con dù có tiền nhưng anh ấy là người rất tốt, ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, nhưng trong tâm lại rất ấp áp, anh ấy có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng với con thì không, luôn quan tâm chăm sóc cho con, đến cả chuyện công khai cũng chiều theo ý con mà chịu thiệt, vậy còn chưa đủ tốt sao ạ - Tố Vi không hiểu sức mạnh nào thúc đẩy mà cô tranh luận với bà Tần mà không còn run sợ như trước nữa - Mẹ nói ròi, mẹ sẽ không đồng ý người bạn trai này của con, con mau cắt đứt với cậu ta đi - Bà Tần dứt khoát
|
Bà Tần tức giận bỏ về phòng, ở lại còn Lão Hứa và Tố Vi, thực sự trước đây cũng chỉ nghĩ bà Tần có chút ác cảm với những người giàu nhưng hiện tại Tố Vi thấy ác cảm đó không phải chỉ là 1 chút mà là rất nhiều, có thể là rất khó để thuyết phục bà. Tố Vi không rõ lý do gì mà mẹ mình lại có những thái độ ghét bỏ những người có tiền có quyền và có tiếng như vậy, cô thở hắt ra nhìn qua Lão Hứa mong tìm được câu trả lời - Tiểu Vi, con nên thông cảm cho mẹ con, tất cả đều có nguyên do của nó, mẹ con ghét những người có tiền, có quyền, có địa vị đều là có nguyên nhân cả - Lão Hứa như hiểu ý tứ trong mắt con gái thở hắt ra đứng dậy - Đi cùng ba đi dạo 1 vòng - Lão Hứa tế nhị muốn dẫn theo Tố Vi ra ngoài nói chuyện Tố Vi cũng ngoan ngoãn nghe lời theo ba mình rời khỏi nhà, cô biết điều ba mình sắp nói là bí mật của bà Tần vẫn giấu các con và mọi người bấy lâu nay Tố Vi đi cạnh ba mình luôn giữ im lặng, 2 người cứ vậy đi dạo trong công viên nhỏ gần đó, lão Hứa không lên tiếng thì Tố Vi cũng không mở lời, chỉ im lặng đi cạnh ông - Tiểu Vi! chuyện ta sắp nói có lẽ sẽ khiến con kinh ngạc, không! Phải nói là con sẽ không thể tin vào chuyện đó, nhưng ta mong con sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần trước, đừng để quá sốc khi nghe đến chuyện đó được không? - lão Hứa nhẹ nhàng lên tiếng - Dạ vâng- Tố Vi không hiểu lời ba mình nói là sẽ khiến bản thân cô bị sốc là gì, nhưng cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản - Chuyện xảy ra cách đây cũng 30 năm rồi, lúc đó ta và mẹ con là bạn thời thơ ấu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, tất nhiên giữa nam nữ cùng nhau lớn lên như vậy không tránh khỏi có cảm tình vớ đối phương, ta thích thầm mẹ con nhưng không nói, mẹ con lúc đó không có tình cảm với ta căn bản chỉ coi ta là 1 người anh, 1 người học trưởng thân thiết từ lâu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ba vào đại học S học kỹ sư xây dựng, mẹ con vẫn đang học năm 2 cao trung. Trước đây ba và mẹ con đều là sinh ra ở thành phố A, lớn lên cũng ở đó, ngày đó có 1 người con trai cũng thích mẹ của con, nhà cậu ta rất giàu có nên tính cách của cậu ta cũng ngang ngược, theo đuổi mẹ con lâu như vậy không được, sau khi mẹ con tốt nghiệp cao trung, người con trai kia liền xin gia đình cậu ta làm mọi cách cưới bằng được mẹ con, nhà cậu ta giầu có, lại có quyền thế, địa vị ông bà ngoại con tuy không phải giàu có nhưng cũng không phải nghèo túng gì, biết mẹ con không thích cậu ta nên từ chối gả mẹ con cho cậu ta, nhưng dù có từ chối thế nào cũng không chống lại được quyền thế của nhà họ mẹ con vì nghĩ cho ông bà ngoại nên đành gật đầu gả cho người con trai đó. Mẹ con về nhà người ta không kèn hoa rước dâu, cũng không có của hồi môn trao tay, cũng không hề có giấy đăng ký kết hôn. Người con trai đó hứa hẹn với mẹ con đủ điều, hứa là rước mẹ con về sẽ coi trọng mẹ con, sẽ không bao giờ phụ lòng bà ấy. Thời gian đầu cậu ta ngon ngọt yêu chiều mẹ con, cho dù mẹ con lạnh nhạt vẫn không hề tỏ thái độ ghét bỏ, cũng vì vậy mẹ con bị yếu lòng yêu cậu ta. Khi ba biết tin mẹ con đã lấy chồng cũng buồn lắm, ba không biết làm gì hơn ngoài chúc phúc. Có 1 thời gian mẹ con về ngoại mấy ngày, lúc đó ba cũng được nghỉ học nên cũng về nhà chơi, không hẹn mà gặp cũng chỉ nói chuyện với nhau bình thường, nhưng người đàn ông kia lại quy chụp mẹ con là loại con gái lăng loài, không giữ lễ nghi, sau đó gây sự cãi nhau với mẹ con. Sau chuyện đó cậu ta công khai đưa 1 người phụ nữ khác về nhà, ngày ngày ân ân ái ái trước mặt mẹ con để chọc tức, còn trước mặt tình nhân lớn tiếng với mẹ con vì vậy khiến người đàn bà kia cũng được nước lấn tới mà gây sự với mẹ con luôn gây chuyện đổ oan cho mẹ con để mẹ con và cậu ta bất hòa. Lúc đó mẹ con nhẫn nhịn bởi vì lúc đó mẹ con đang mang thai rồi, nhẫn nhịn để cho dứa con trong bụng có đủ ba và mẹ. Nhưng mọi chuyện ngày càng đi xa khi người đàn ông kia đi đăng kí kết hôn với cô tình nhân kia, lại còn tổ chức đám cưới linh đình điều đó đẩy mẹ con từ người vợ chính thức thành người vô danh. Cô tình nhân kia là vợ hợp pháp còn mẹ con không danh không phận, đến 1 đám cưới nhỏ ra mắt cũng không có bị quy chụp là kẻ phá hoại gia đình người khác. Mẹ con muốn ra đi nhưng người đàn ông kia vẫn không buông tha vẫn 1 2 giữ mẹ con bên cạnh, vì ganh ghét người đàn bà kia mới gây sự với mẹ con, trong lúc tranh chấp không may mẹ con bị động thai nhưng may thay sau đó kịp thời cấp cứu nên cái thai vẫn giữ được. Sau khi bình phục mẹ con mới đối mặt với người đàn ông kia dứt khoát đòi chấm dứt, người đàn ông viện đủ cớ nhưng căn bản giữa 2 người không hề có sự giàng buộc pháp lý nào nên ông ta không thể viện được cớ gì liền lại đem quyền thế ra đe dọa sẽ hại đến ông bà ngoại con, mẹ con lúc đó quá tuyệt vọng rồi mới đem chính mạng sống ra trao đổi ép cậu ta lập 1 thỏa thuận sẽ buông tha cho mẹ con, không gây hại đếm ông bà ngoại và sẽ không có liên quan gì tới đứa trẻ trong bụng mẹ con nữa. Lúc này ba đã tốt nghiệp đại học và làm cho 1 công ty xây dựng lớn, khi mẹ con quay về ở với ông bà ngoại con ba cũng thường xuyên qua quan tâm. Sau khi chờ tâm tình mẹ con ổn hơn ba đã quyết định thổ lộ, và mong muốn được chăm sóc cho mẹ con và cái thai, lúc đầu mẹ con còn không đồng ý, nhưng sau ba vẫn cảm hóa được bà ấy vì cái thai ngày càng lớn trong bụng bà ấy. Khi biết chuyện ba và mẹ con đến với nhau ông bà nội con không đồng ý, họ đều biết mọi sự việc xảy ra với mẹ con nhưng họ vaqnx không chấp nhận mẹ con, vì không muốn tranh cãi và không đồng ý với sự phản đối của gia đình, ba đã đưa mẹ con và ông bà ngoại con qua thành phố S này ở - Lão Hứa cứ vậy nhẹ nhàng kể hết cho Tố Vi nghe, Tố Vi nghe mà loạng choạng không vững - Ba.... vậy... - Tố Vi nghẹn họng nói không lên lời, cô không tin được đến từng tuổi này cô mới phát hiện ra bí mật động trời như này - Đúng vậy, đứa trẻ trong bụng mẹ lúc đó chính là con, ba biết con rất shock... nhưng dù thế nào con vẫn là đứa con gái duy nhất của ta - Lão Hứa nhìn Tố Vi ân cần - Ba! Con chỉ có duy nhất 1 người ba là ba thôi - Tố vi nhào vào lòng ông Vũ Hứa ôm chắt lấy - Ta biết mà, con gái yêu của ta - Lão Hứa cười nhẹ vuốt tóc an ủi Tố Vi - Vậy giờ ông bà nội còn giận ba nữa không? - Tố Vi mím môi tò mò - Ba cũng không biết nữa, 1 năm ba cũng gọi cho người anh trai ruột hỏi thăm tình hình mọi người mấy lần nhưng không đề cập tới chuyện đó nữa, bác ấy nói khéo bảo là ông bà cũng không còn gay gắt như xưa nữa, bảo ba nên về thăm nhà mấy lần - Lão Hứa cười nhẹ - Ba! Con.... chỉ nói là giả dụ... nếu mà gặp lại người đàn ông đó, ông ta dùng đủ cách yêu cầu ba trả lại con cho ông ta.... ba có làm theo lời ông ta không? - Tố Vi khi nói ra những lời này cổ họng cô nghẹn ứng như nuốt phải thứ gì to lắm chặn họng thốt lên rất khó khăn, cô đang kìm nén khóc, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại không phải con ruột của ông cả và ông cũng chưa bao giờ từng đối xử tệ với cô, thậm chí yêu thương, bênh cô còn hờn hơn cả với Vũ Minh - Con bé ngốc này, con có thể không chung dòng máu với ta, người đời có bảo con không phải con ta, thì đối với ta con vẫn mãi là đứa con gái ta yêu thương, ta đã tận mắt chứng kiến con được sinh ra, bế con trên tay nuôi nấng con, nhìn con lớn lên, nhìn con trưởng thành. Dù không chung 1 dòng máu nhưng gắn bó với con như vậy cũng không khác gì máu mủ ruột thịt. Con vẫn mãi là đứa con gái yêu quý của ta - Lão Hứa bật cười nhẹ - Ba nói rồi đấy, không được nuốt lời - Tố Vi hít mũi quyệt giọt nước mắt vừa rơi xuống - Dù ba có bị ép thì ba cũng không thể quyết định được, quyền quyết định là ở con cơ mà, ta mới là người phải lo lắng mới đúng chứ, con muốn ở lại hay đi ta đâu có thể quyết định được, quyết định chính là ở con - Lão Hứa cười nhẹ - Ba! Con nói chuyện này cho ba, ba không được nói cho mẹ nhé, ba hứa phải giữ bí mật, chuyện này con sẽ lựa lời nói với mẹ rõ ràng sau - Tố Vi khụt khịt mũi - Được ta hứa - Lão Hứa suy nghĩ giây lát rồi gật đầu - Chuyện con có bạn trai cũng được 3 tháng rồi, gia cảnh của anh ấy thì có chút lớn, à không phải là rất lớn, nhưng con đảm bảo anh ấy là người tốt, không phải kiểu người giống mẹ hay cảnh cáo - Tố Vi thú nhận - Cậu ta là ai? - Lão Hứa nghiêm mặt - Là cái người trước đây có 1 lần gọi cho con mà mọi người nhấc máy đó - Tố Vi chu môi nũng nịu - Là cái cậu gì tên là Ngôn gì gì đó hả? - Lão Hứa cố nhớ - Là Ngôn Nhất Phong, ba không phải lo, thực sự anh ấy rất tốt với con, nói đúng ra người đang thiệt nhất chính là anh ấy, luôn chiewuf theo ý con nên anh ấy chịu thiệt chưa bao giờ công khai với mọi người vì con - Tố Vi liền nói đỡ - Được rồi, cứ để 1 thời gian rồi tính, cũng chưa phải ra mắt ngay - Lão Hứa tạm cho qua
|
Thực ra nghe chuyện kinh hồn bạt vía kia không phải là Tố Vi không có phản ứng gì, cop khi nghe xong đã vô cùng sốc, vô cùng bối rối và hoang mang, nhưng trước mặt ông Vũ Hứa vì không muốn ông muộn phiền thêm nên Tố Vi vẫn cố tỏ ra bình thản. Khi về nhà, Tố Vi vẫn biểu hiện rất là bình thường, cũng coi như không biết chuyện gì cả đối mặt với bà Tần cũng chỉ im lặng cười nhẹ. Tố Vi vào bếp tự tay nấu cơm, bà Tần vì vẫn còn tức giận nên đã đi ra ngoài phố chắc lại đi trò chuyện phiếm với mấy người hàng xóm Ăn xong Tố Vi kiếm cớ về phòng trước, chủ động gọi cho Ngôn Nhất Phong nhưng sau 1 hồi chuông cũng không thấy anh bắt máy, Tố Vi thở dài buông điện thoại ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, đây là bàn học của cô hồi còn đi học, chống tay lên cằm không biết phải làm gì Tố Vi lấy tập giấy trắng cùng bút chì ra vẽ nghịch Rì rì rì Khoảng 1 lúc lâu sau đó, Tố Vi không nhớ mình đã ngồi như vậy tay thì vẽ đầu thì suy nghĩ đi đâu được bao lâu rồi nữa. Tiếng điện thoại rung trên bàn kéo Tố Vi khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lướt nhìn màn hình là Ngôn Nhất Phong gọi Tố Vi liền cầm máy lên nghe - Sao vậy? Ở nhà không vui sao? - Vừa bắt máy Ngôn Nhất Phong ở đầu dây bên kia không vòng vo hỏi han quan tâm, Tố Vi rất ít khi chủ động gọi Ngôn Nhất Phong chỉ khi có chuyện gì cô mới gọi nên có lẽ anh thấy cuộc gọi nhỡ của cô đã biết cô có chuyện - Không có, chỉ là nay e nói với mẹ về chuyện chúng ta, nhưng mới chỉ nói đếm chuyện em có người yêu giàu có mẹ liền nổi giận - Tố Vi không hiểu sao mỗi lần bên cạnh hoặc nói chuyện với Ngôn Nhất Phong cô luôn không chút giấu diếm bày tỏ hết mọi thứ - Ngốc, từ từ rồi hãng nói, mẹ chưa thể tiếp nhận ngay, phải đề bà chấp nhận dần dần mới được - Ngôn Nhất Phong phì cười - Em biết, mà anh ăn cơm chưa? - Tố Vi lái sang chuyện khác - Em xem bây giờ là mấy giờ rồi còn hỏi anh ăn chưa, tất nhiên là phải ăn rồi - Ngôn Nhất Phong đùa cợt - Ừm, em không để ý thời gian, vẫn đang làm việc sao? - Tố V kéo điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi chẹp miệng - Ừm, còn chút việc phải làm cho xong - Ngôn Nhất Phong cũng không giấu diếm - Vậy anh làm việc đi, em gọi lại sau - Tố Vi liền kết thúc cuộc gọi Tố Vi thực sự thấy bối rối không biết phải làm sao với loại chuyện này, cô phải làm gì mới tốt, đầu cô rối tung. Nhìn xuống tờ dấy A4 đang vẽ dở, trên đố là phác họa hình Ngôn Nhất Phong, Tố Vi hồi còn nhỏ rất thích vẽ, cô cũng rất có năng khiếu vẽ, cô cũng từng ước mơ được trở thành 1 nhà thiết kế thời trang, nhưng vì muốn thực hiện mong muốn của mẹ mà cô cất giấu đi ước mơ đó. Nhìn hình ảnh phác họa dở dang của mình, Tố Vi thực sự muốn gặp Ngôn Nhất Phong ngay lúc này, có lẽ không giúp gì được cho chuyện của cô nhưng sẽ dịu đi tâm trạng cô rất nhiều. Nghĩ là làm, Tố Vi lấy áo khoác với túi xách nhỏ đi ra khỏi nhà, lấy cớ qua chỗ Tô Hiểu có thể sẽ về muộn hoặc không về Ting tong Ngôn Nhất Phong đang ngồi làm việc thì có tiếng chuông cửa, anh bỏ kính xuống đứng dậy đi ra mở cửa. Khi thấy đó là Tố Vi thì anh có chút ngạc nhiên - Sao em lại tới đây rồi, đừng nói là nhớ anh nhé? - Đi vào trong đã - Tố Vi lách người đi vào - Có chuyện gì xảy ra còn hơn cả chuyện mẹ em không đồng ý đúng không? - Ngôn Nhất Phong ngồi xuống ghế nơi anh đang làm việc - Không có gì, anh cứ làm việc đi - Tố Vi cười nhẹ lắc đầu
|
Ngôn Nhất Phong biết Tố Vi trong lòng có tâm sự, nhưng cô không chịu nói anh sẽ không cố hỏi, không cố gượng ép cô. Anh tiếu tục làm lốt công việc dang dở. Tố Vi ngồi ở ghế sofa gần đó, chỉ im lặng và nhìn Ngôn Nhất Phong làm việc Soạt Sau 1 hồi im lặng nhìn, Tố Vi nhẹ đứng dậy tiến tới cạnh Ngôn Nhất Phong, không nói lời nào chui vào lòng anh ngồi, đầu dựa trên vai Ngôn Nhất Phong mặt úp vào trong lồng ngực to lớn kia - Em thực sự thoải mái chứ, gặp chuyện gì có thể nói ra - Ngôn Nhất Phong rời tay khỏi máy tính vòng tay ôm lấy Tố Vi - Uh - Tố Vi chỉ gật nhẹ đầu hưởng thụ cảm giác ấm áp này Ngôn Nhất Phong không thấy Tố Vi có phản ứng gì nữa thì tiếp tục làm việc, 1 tay đáng máy 1 tay ôm cô Tố Vi nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu mình của Ngôn Nhất Phong, dáng vẻ nghiêm tục làm việc, nho nha, pha vẻ lạnh lùng vốn có luôn thu hút cô - Em biết vì sao mẹ lại phản đối chuyện em quen với người giàu rồi - Sau khi lòng bình tâm trở lại Tố Vi mới mở lời - Hửm? - Ngôn Nhất Phong cũng vừa lúc hoàn thành công việc đóng máy tính lại - Ba kể: xưa khi đó 2 người sống và lớn lên cùng nhau, đến năm học cao trung thì có 1 người chuyển tới, người đó thích mẹ theo đuổi cũng rất lâu, sau khi ra trường liền kêu gia đình qua hỏi cưới mẹ nhưng mẹ không đồng ý, người đó đã dựa vào việc nhà mình có quyền thế, có tiền làm mọi cách để ép cưới mẹ bằng được, mẹ chỉ đành gả cho người đó để gia đình được yên ổn, đám cưới không hoa không giấy đăng kí kết hôn, khi cưới được mẹ rồi ông ta vaqnx yêu chiều mẹ khiến mẹ cũng dần có tình cảm với người đó, nhưng rồi chỉ vì 1 lần mẹ về nhà ngoại tình cờ gặp ba cũng là hỏi chuyện giữa bạn bè lâu năm không gặp lại, người đàn ông đó thấy thế liền quy chụp mẹ không đàng hoàng sau đó còn dẫn tình nhân về, 1 người thì đay nghiến ghen tuông, 1 người tâm địa muốn cưới vị trí của mẹ lúc đó, mẹ nhịn vì lúc đó đang mang bầu - Tố Vi kể đến đây trong mắt Ngôn Nhất Phong cũng vừa xuất hiện nét kinh ngạc, chưa kể hết nhưng nghe đến đoạn mày với cái đầu thông minh anh có thể đoán được 90% cái bầu đó là Tố Vi, vậy thì người ba hiện tại không phải ba ruột của cô, chắc chắn cô đã rất sốc - lúc đó nhẫn nhịn để đứa con trong bụng có ba, nhưng người đó không biết giới hạn đã hành hạ mẹ lại còn để mặc tình nhân ngược đãi mẹ, đã thế trong khi mẹ vẫn còn là vợ mà người đó tổ chức công khai cưới tình nhân, đăng kí kết hôn với cô ta 1 bước đạp mẹ ra khỏi danh phận vợ vì mẹ mẹ về làm vợ người đó không đám cưới không đăng kí kết hôn nên chẳng ai hay, cô tình nhân kia còn làm mẹ suýt xảy thai. Đến mức đó rồi, mẹ mới hạ quyết tâm phải rời xa ngời đó, lấy cả tính mạng để đe dọa ép ông ta kí thỏa thuận không còn quan hệ gì với mẹ và cái thai. Sau này về nhà ông bà ngoại, ba đã theo đuổi mẹ, muốn cưới mẹ và chăm sóc cho cái thai, rất lâu sau mẹ mới đồng ý... Em... không phải là con ruột của ba... - Tố Vi nghẹn họng - Cứ khóc đi, có anh ở đây - Ngôn Nhất Phong biết Tố Vi đã kìm nén như thế nào, anh ôm cô cho cô cảm giác ấp áp, vỗ nhẹ lưng an ủi cô. TỐ vi vì câu nói ngắn gọm nhưng nhiều hàm ý của Ngôn Nhất Phong mà òa khóc, cô đã khóc rất lâu, cô không biết bên ngoài có nghe được không nhưng hiện tại cô không kìm nén được. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn như vậy Khụt khịt - Đỡ hơn chưa? - Ngôn Nhất Phong từ đầu chí cuối im lặng ôm Tố Vi chờ cô khóc xong lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho cô - Ưm - Tố Vi khi đã khóc đã rồi quay ra xấu hổ quay mặt đi tránh Ngôn Nhất Phong nhìn thấy - Hử, khóc chán rồi xấu hổ sao, nhưng bộ dạng này của em cũng thực đáng yêu đó - Tố Vi trách nhưng Ngôn Nhất Phong vẫn thấy được mặt cô đỏ lên liền bật cười đưa tay xoay mặt cô lại - Em... thật khiến người ta muốn phạm tội mà - Bộ dạng 2 má đỏ ửng vì ngượng, 2 mắt long lanh ươn ướt vừa khóc xong, mũi cũng đỏ ửng vù khóc quả thực rất đáng yêu khiến Ngôn Nhất Phong muốn mần sạch sẽ Tố Vi - Anh sẽ không làm vậy với em chứ? - Tố Vi ngước nhìn Ngôn Nhất Phong nghiêm túc - Lời nói không khẳng định được điều gì, anh có khẳng định sẽ không làm như vậy thì cũng đâu thể khiến em hoàn toàn tin tưởng được, hành động mới là thứ xác thực nhất, em hãy nhìn những hành động của anh dành cho em mà đánh giá - Ngôn Nhất Phong cũng không đùa cợt nữa cúi đầu áp trán mình vào trán Tố Vi - Ừm - Tố Vi nghe vậy cười nhẹ hài lòng, quả là cô không chọn sai, anh luôn vậy nói ít làm nhiều - Người đàn ông kia vốn chỉ có tính sở hữu cao chứ không yêu mẹ, vì tính ích kỉ mà ép người phụ nữ ở lại bên cạnh mình rồi cũng chẳng có kết quả, còn anh thì khác nếu em không đồng ý tất nhiên anh sẽ không ép mà thuyết phục dần dần, để em tùy ý lựa chọn - Ngôn Nhất Phong cong môi cười nhẹ - Phong! - Tố Vi choàng tay qua cổ Ngôn Nhất Phong nhìn thẳng mắt anh - Hửm? - Cảm ơn anh - Tố Vi cười nhẹ rồi nhướn người hôn Ngôn Nhất Phong - Tối nay không định về nhà à? - Ngôn Nhất Phong vì hành động của Tố Vi mà bất cười - Thích thì về, không thích thì thôi - Tố Vi di ngón tay trên ngực Ngôn Nhất Phong bĩu môi - Vậy thì đừng về - Ngôn Nhất Phong cười tà mị đem Tố Vi hôn ngấu nghiến
|