Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Khi Tố Vi tỉnh lại, cô cũng không rõ mình đã bị chụp thuốc mê bao lâu, cô bị trói trên 1 chiếc ghế, miệng bị dán băng keo tay chân bị chói thừng rất chắc, thừng siết vào da thịt cô đau rát - Ưm.... ưm.... - Tố Vi cố kêu lên muốn đc cởi trói - Mở băng miệng cho cô ta - Người đàn ông ngồi ngông nghênh ở bộ sofa cũ đặt gần đó ra lệnh - Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi không quen ông - Tố Vi được tháo bịp miệng liền bình tĩnh chấp vấn mặc dù trống ngực cô đập liên hồi vì sợ - Cô không quen tôi nhưng cô lại quen Ngôn Nhất Phong, tôi cần là thứ mà Ngôn Nhất Phong đang nắm trong tay, mà muốn hắn giao ra thì phải có vật trao đổi, điểm yếu duy nhất của hắn ta chính là cô, vậy hỏi xem ta có phải nên bắt cô không? - Người đàn ông đó ngồi cười đắc ý - Ngôn Nhất Phong là ai? Tôi không quen biết, các người bắt nhầm người rồi? - Tố Vi lớn tiếng - Cho cô ta im mồm đi - người đàn ông phẩy tay ra lệnh Bốp bốp bốp - Mày định lừa ai, ở đây ai sẽ tin mày đây, tốt nhất câm miệng vào ngồi chờ thằng nhóc đó đến - người đàn ông kia nhếch môi dập tắt điếu thuốc Tố Vi bị 3 cái tát khiến cô choáng maqts 1 lúc khi định thần lại thì miệng đã bị dán băng keo lại rồi - Nay tao sẽ cho mày chứng kiến 1 con chó sẽ nghe lời tao đến mức nào, còn nhiều trò chơi hay đang chờ thằng nhóc thối tha đó đến, không trách được tao chỉ có thể trách người yêu của mày dồn tao vào đường cùng mà thôi - Người đàn ông đó đưa mắt nhìn Tố Vi cười thâm độc Cạch - Ông chủ, hắn ta đến rồi, là đi 1 mình - 1 tên bước vào thông báo Tố vi thực sự không muốn Ngôn Nhất Phong sẽ xuất hiện cứu mình vì cô biết mục đích người đàn ông kia là muốn trả thù anh, anh đến sẽ gặp nguy hiểm - Được rồi, làm đi - Người đàn ông vẫn nhàn nhã ngồi châm điếu thuốc mới ra lệnh 1 vài tên cận vệ tiến tới chỗ Tố Vi đem cô cả người cả ghế móc vào cần treo, số còn lại thì cầm theo gậy, côn Cạch - Xin chào, Ngôn Tổng, không phải cậu noái không có gì có thể uy hiếp được cậu cơ mà, sao lại tới đây rồi? Mau ngồi đi, tuy chỗ này không cao sang nhưng cũng không đến nỗi tệ, tôi cũng sống trốn chui trốn lủi ở đây quen rồi nên thấy bình thường, mong Ngôn Tổng không chê - Thả cô ấy ra, chuyện giữa tôi và ông không liên quan đến cô ấy - Ngôn Nhất Phong vừa bước vào điều đầu tiên là đưa mắt tìm hình bóng ấy, khi xác định được chỗ của Tố vi thấy cô bị trói anh thấy sót, định tiến lại gần thì người đàn ông kia búng tay ra hiệu, cửa kéo sau lưng Tố Vi được kéo ra - Quên mất khoong cho Ngôn Tổng thấy chỗ đẹp nhất ở đây, ngoài cách cửa đó là núi đá ven biển, tuy căn nhà này tồi tàn nhưng được cái gần biển, cách mặt biển cũng cao khoảng chừng dăm chục mét, chiều hoàng hôn xuống vô cùng đẹp - Ông muốn gì, nói ra đi - Ngôn Nhất Phong dừng bước, anh hiểu nếu anh tiếp tục bước về phía Tố Vi thì sẽ khiến cô gặp nguy hiểm - Tới đây ngồi xuống ghế - Người đàn ông vẫy gọi - Ông muốn lấy lại chỗ cổ phần đó? Được tôi sẽ lập tức nhượng lại, tôi đã cho người làm thủ tục mang giấy nhượng lại qua đây rồi, mau thả cô ấy ra - Phải nói thế nào nhỉ, hiện tại tôi hết hứng thú với số cổ phần đó rồi, tuy công ty đã có tiến triển nhưng đâu có nghĩa lấy lại thì nó sẽ tiếp tục tiến triển tốt đâu, giờ tôi muốn cả cổ phần của Tập đoàn Ngôn Phong mà Ngôn Tổng đây đang nắm giữ nữa, cậu thấy sao? - Ông đừng được nước lấn tới - Ngôn Nhất Phong nhất thời kích động nắm chặt tay tức giận Xoẹt - Ưm... - Tố Vi vì hoảng mà kêu lên, cô chính thức bị treo lơ lửng trên không, ở dưới là vực biển, tuy có nước nhưng đá ngầm nhiều - Ông... - Tao không có nhiều kiên nhẫn, nếu muốn nó an toàn sống sót thì nghe theo lời tao - Người đàn ông đó lớn giọng - Được rồi, tôi đồng ý - Ngôn Nhất Phong không còn cách nào tạm thời đồng ý, chưa bao giờ anh lại bị người khác kiểm soát mình như bây giờ, trước đây cũng đã xảy ra trường hợp giống như này nhưng anh vẫn bình tĩnh giải quyết đuọc, nhưng hiện tại thì anh không nghĩ được gì khi thấy Tố vi bị như vậy - Đồng ý thì hành động đi - Kiệt! anh làm cả giấy chuyển nhượng số cổ phần của tôi trong tập đoàn Ngôn Phong mang đến đây, nhanh nhé - Ngôn Nhất Phong gọi điện thoại rồi ngắt máy rất nhanh Kiệt ở đầu dây bên kia hiểu được tình thế đang rất nguy cấp, bất lợi cho Ngôn Nhất Phong - Cũng coi như là biết điều, hóa ra người không sợ trời không sợ đất như mày cũng biết sợ cơ à, con bé đó có gì mà khiến mày phải hi sinh đến vậy, mày biết rõ thương trường không thể để cho bản thân có điểm yếu à? - Tôi đã làm theo yêu cầu của ông, mau thả Tố Vi ra - Ngôn Nhất Phong không quan tâm đối phương nói gì về mình, anh chỉ quan tâm đến người có thể gặp nguy hiểm là Tố Vi đằng kia - Còn nhiều trò vui lắm, mày nghĩ tao làm ra chuyện này chỉ vì lấy lại số cổ phần kia sao, giờ tao cũng chẳng cần đến chúng nữa, điều tao muốn bây giờ chính là mày, mau quỳ xuống trước mặt tao - Đồ cáo già - Ngôn Nhất Phong nghe vậy lập tức xông đến chỗ ông ta vung tay định đấm - Mày quên là tao đang giữ cái gì à? Chỉ cần hành động tiếp theo của mày xảy ra thì lập tức con bé kia sẽ bị thả tự do xuống dưới đó, tao cũng không chắc 1 khi đã rơi xuống đó sẽ sống nổi đâu Phịch Ngôn Nhất Phong buông tay xuống nhìn qua chỗ Tố Vi cô đang vùng vẫy liên tục kêu lên, nước mắt thì chảy dài 2 bên má - Ưm....ưh...ưh.... - Tố Vi liên tục lắc đầu ra hiệu cho Ngôn Nhất Phong không được làm theo ý ông ta, đừng để tâm đến cô mà làm theo ý người đàn ông đó, cô thấy mình vô dụng khi là thứ khiến anh rơi vào tình thế này Bịch - Ha ha ha.... mày cũng chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Vì 1 đứa con gái mà là 1 con chó cũng không bằng, tụi bay vào việc - Người đàn ông đó cười sảng khoái - Uh...uh... - Tố Vi liên tục giãy giụa kêu lên, lắc đầu nguầy nguậy, cô tự hỏi có phải ngay từ đầu cô và anh không nên đến với nhau, nếu cô không ở bên cạnh anh thì anh sẽ không có điểm yếu, sẽ không bao giờ gặp chuyện như vậy. Nhìn Ngôn Nhất Phong quỳ gối để cho bọn thuộc hạ kia quật từng gậy vào người Tố Vi không ngừng gào khóc mặc dù bị bịp miệng - Mày muốn nói gì sao? Tao cho mày nói Xoẹt - Dừng lại đi... đừng đánh nữa... tôi xin mấy người đấy... đánh nữa anh ấy sẽ chết mất... Phong! Đừng vì em mà chịu như vậy... đừng mà... Không đáng đâu phản kháng lại đi... xin anh đấy... đừng vì em... tất cả là tại em hức... - Tố Vi nức nở cầu xin - Không! Em không có lỗi gì cả, là tại anh không bảo vệ tốt cho em, vì em là người quan trọng nhất của anh nên điều này đối với anh đáng để anh phải làm - Ngôn Nhất Phong bị đánh đến nỗi máu me bê bết vẫn cố đứng dậy đi tới chỗ Tố Vi - Thật cảm động, tao xem mày sẽ chịu đựng được bao lâu Phập Người đàn ông kia không động tác thừa dùng rìu chặt đứt dây thừng treo Tố Vi Xoẹt Ngôn Nhất Phong nhay tay nắm được sợi dây giữ lại, nhưng vì bị đánh sức lực cũng yếu đi, anh chỉ có thể kìm giữ chứ không thể kéo Tố Vi vào - Đừng giữ nữa... buông tay đi, em không trách anh đâu... anh cũng không thể chịu nổi đâu - Tố Vi biết cô vùng vẫy sẽ khiến anh chịu sức nặng hơn nên ngồi yên nức nở nói - Không, anh không buông, nếu anh buông ra anh sẽ mất em, em là tất cả đối với anh, anh không thể để mất em, tin anh, anh không sao cả - Ngôn Nhất Phong người toát mồ hôi, cố gắng kìm giữ không để tuột dây Bộp bộp bộp - Thật là cảm động quá đi, anh anh em em thật làm người ta muốn ganh tị, để tao cho mày cảm giác tự tay giết người sẽ như thế nào, đã thế lại còn là người yêu của mình nữa - Người đàn ông kia tay nghịch con dao găm tiến tới dứt khoát đâm vào bắp tay của Ngôn Nhất Phong - Hự xoẹt - Ngôn Nhất Phong dù rất đau đớn nhưng tay vẫn không buông, vì đau nên trong 1 thoáng mất thăng bằng anh bị trượt đi 1 đoạn, rồi anh lại lấy hết sức kéo ngược dây về kéo Tố Vi lên cao 1 chút Rầm - Thưa ngài... bốp bịch - cửa được mở ra rất manhj, tên tay sai vừa nãy chạy vào hớt hải chưa kịp thông báo đã bị đá văng ra ngã dúi dụi - La Lại Minh! Ông thật không biết lượng sức mình, ông bắt cóc người rồi cậy đó để hành hạ Ngôn Tổng nhà tôi, ông không nghĩ rằng chúng tôi cũng có thể làm như ông à, mang vào đây - Kiệt đi vào việc đầu tiên là rút súng ra Cạch cạch - Chỉ cần 1 phát đạn vợ và con ông chết ngay lập tức, ông có tin không? - Kiệt đưa súng dí vào đầu người phụ nữ bị chói vừa được đưa vào - Ba ơi, con sợ huhuhu... - Đứa trẻ tầm 6 tuổi khóc thất thanh - Mấy người.... - Mau ra giúp Ngô Tổng - Kiệt ra lệnh cho thuộc hạ của mình - Mau kéo cô ấy lên đã - Ngôn Nhất Phong từ chối mọi sự giúp đỡ chăm sóc mình ra lệnh cho bọn họ kéo Tố Vi lên - Hức... - Tố Vi được cởi chói chạy tới chỗ Ngôn Nhất Phong ôm lấy anh, cô khóc không thành tiếng - Em không sao, vậy là tốt rồi, mau chúng ta đi, đi kiểm tra xem em có sao không? - Ngôn Nhất Phong chống tay đứng dậy người máu me bê bết nhưng lại chẳng quan tâm đếm bản thân - Anh đừng có như vậy được không? Bản thân anh chính là người bị thương lại đi lo cho người không bị gì cả, anh tàn nhẫn cũng ohair vừa vừa thôi chứ - Tố Vi tức giận lạt lớn nước mắt vẫn không ngừng chảy - Mau đưa Ngôn Tổng và nhân đi, đưa họ tới bệnh viện, còn mấy người chói ông ta lại giao cho công an - Kiệt ra lệnh - Đi chúng ta tới bệnh viện - Tố Vi đỡ Ngôn Nhất Phong kéo đi - Huh - Đi được vài bước thì Tố Vi đau nhói bụng, cô cảm thấy bụng mình đau âm ỉ tử lúc Ngôn Nhất Phong chưa đến rồi nhưng nghĩ đó là do bị trói chặt nên mới như vậy, nhưng tự nhiewn cô đau nhói ở phần bụng dưới, mặt cô trắng bệch, môi nhợt đi đau đến toát hồ hôi hột, cô thấy mình mất hết sức lực - Em sao vậy? - Ngôn Nhất Phong thấy Tố Vi loạng choạng liền đỡ lấy cô - Em không sao, chúng ta đi... - Tố Vi cố gắng tỏ ra là mình bình thường - Mau đi tới bệnh viện - Ngô Nhất Phong dù người đầy thương tích nhưng vẫn coi thường không trần trừ bế Tóp Vi lên dù sức yếu nhưng vaqnx cố đi nhanh nhất có thể - thả em xuống em.... - Tố Vi lắc nhẹ đầu từ chối muốn xuống nhưng tự nhiên ngất đi. - Chuẩn bị xe nhanh lên, gọi trước cho bên bệnh viện đi - Ngôn Nhất Phong gầm lên ra lệnh mau chóng bế Tố Vi rời đi
|
- Uh... - Tố Vi dần mở mắt lúc đầu do mất cân bằng ánh sáng nên cô thấy chói sau 1 hồi chớp mắt thì cũng quen dần ánh sáng - Tỉnh rồi, tiểu Vi tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ đến - Tố Vi nghe thấy giọng của mọi người nháo nhào lên Cô cố gắng nhìn xung quanh thấy hội của tiểu Tô đang ở đây, nhớ ra chuyện mình vừa xảy ra thì như có thêm sức mạnh muốn bật dậy nhưng cả cơ thể cô rất mệt mỏi, nhất là dưới bụng dưới truyền đến cơn đau khi cô cử động mạnh - Bà nằm im chút đi, để bác sĩ tới kiểm tra đã - Vương Hảo Liên giữ Tố Vi nằm im - Tôi phải đi, Ngôn Nhất Phong đâu rồi, anh ấy không sao chứ? - Tố Vi muốn giãy giụa thoát ra - Bà nghe lời bọn tôi một chút, để bác sĩ đến khám đã, bác sĩ cũng đã dặn khi bà tỉnh dậy không thể vận động mạnh sẽ ảnh hưởng.... ah ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của bà, Ngôn Nhất Phong không sao, tuyệt đối ổn tôi đảm bảo đấy, anh ấy ở ngay phòng bên cạnh khi nào để bác sĩ khám xong nói bà đã ổn bọn tôi hứa sẽ đưa bà qua đó thăm - Tô Hiểu khuyên nhủ đang định nói cái gì liền bị Lục Tiểu Niệm bên cạnh thúc vào tay nhắc nhở - Được - Tố Vi đành nghe theo nằm yên chờ đợi, nhưng trong lòng cô từ khi tỉnh lại đếm giờ có cảm giác hụt hẫng bồn chồn như thiếu đi cái gì đó nhưng không thể hiểu đó là cái gì Sau nửa ngày khám tổng quát thì Tố Vi cũng được lệnh rời giường nhưng cô vẫn phải hạn chế vận động mạnh đi đâu cũng bị ép ngồi xe lăn Trong lúc đó có vợ chồng Ngôn Kiều An đến thăm cô, có cả đồng nghiệp trong trường của cô cũng đến thăm. Buổi chiều mọi người cũng về hết rôi, hội tiểu Tô cũng về hết vì Tố vi nói không cần nhiều người chăm sóc cô vì cô thấy mình khỏe hơn rồi, 1 lát nữa Vũ Minh tan học sẽ vào chăm cô. Tố Vi cũng dặn dò mọi người không được nói việc cô gặp chuyện với ba mẹ của cô, vì cô sợ họ sẽ lo lắng và 1 phần là sợ khi họ biết cô bị như này là vì liên quan đến Ngôn Nhất Phong họ sẽ không đồng ý cho cô ở bên anh Cạch - Bà chị! thấy trong người thế nào rồi - Vũ Minh mở cửa đi vào - Chị ổn rồi, giúp chị nâng giường lên 1 chút được không- Tố Vi cười nhẹ - Sao bà lại cả tin thế chứ, đúng là đồ ngốc mà, em suy nghĩ trên đầu ngón chân cũng biết ngay từ đầu rồi mà bà còn lên xe với bọn đó - Vũ Minh tuy ngoài mặt cứ lải nhải trách móc nhưng trong lòng rất thương người chị này, tối qua nghe tin Tố Vi gặp chuyện đang ở trong viện túc trực lúc cấp cứu ngoài Ngôn Nhất Phong còn có Vũ Minh khi cấp cứu xong nghe bác sĩ nói cậu đã rất tức giận không kiềm chế được mà đấm Ngôn Nhất Phong 1 cái đổ tội cho anh, vì anh mà chị mình mới bị như vậy, nhưng cũng chỉ là nóng giận nhất thời, sau khi thấy cách ứng xử của Ngôn Nhất Phong và nhìn lại tình trạng của anh lúc đó Vũ Minh đã biết mình quá nóng vội cũng xin lỗi Ngôn Nhất Phong ngay lúc đó. Khi Ngôn Nhất Phong vì không thể cầm cự được nữa mà bất tỉnh chính là Vũ Minh túc trực đêm chăm chị gái mãi đến sáng khi hội Tô hiểu đến thì cậu mới về đi học Tố Vi đã đề nghị mấy lần muốn qua thăm Ngôn Nhất Phong nhưng mọi người toàn lấy cớ không cho cô đi, cô biết thừa người bị thương nặng mới chính là Ngôn Nhất Phong, mọi người khó cho cô đi vì lo tâm trạng cô không ổn định khi thấy tình trạng của anh. Cạch - Chị dâu! - ba ngày rồi Tố Vi vẫn chưa được mọi người cho vận động nhiều, cô cảm thấy bức bối lắm nhưng cô cũng lo lắng nữa 3 ngày rồi vẫn chưa được thấy Ngôn Nhất Phong, nếu anh không gặp vấn đề gì nghiêm trọng thì với tính cách của anh sẽ lập tức qua gặp cô ngay, lúc cô đang buồn chán 1 mình thì có người mở cửa đi vào, đó là Ngôn Tiêu Tiêu, cô gái hớn hở đi vào - Đã bảo gọi là Tố Vi rồi mà - Tố Vi cười nhẹ - Không được, em chấm chị là chị dâu của em rồi, phải gọi như vậy chứ - Tiêu Tiêu cười tươi - Chị thấy khỏe hơn chưa? - Chị đỡ hơn rồi, Ngôn Nhất Phong mấy ngày nay... - Chị yên tâm, anh ấy rất siêu phàm, anh ấy cũng ổn hết rồi- Tiêu Tiêu biết ý Tố Vi định hỏi nên vui vẻ trả lời luôn - Hay là em giúp chị qua thăm anh ấy đi - Tố Vi nhìn Tiêu Tiêu vẻ chờ đợi - Haiz cũng được thôi - Tiêu Tiêu bị mềm lòng mà giúp Tố Vi ngồi vào xe lăn đẩy đi Khi Tiêu Tiêu đẩy Tố Vi đến cửa phòng bệnh của Ngôn Nhất Phong thì chạm mặt bà Tống Như Nguyệt đi ra, Tố Vi bối rối cúi chào, nhìn thấy bà Tống nhìn mình với ánh mắtcos vẻ gì đó rất lạ thường, không phải ánh mắt kiêu ngạo như lần trước gặp mặt mà kiểu như có chút thất vong tiếc nuối, có chút lo lắng mất mát, và có cả thương sót - Con muốn đến thăm anh ấy, con biết con không có tư cách gì để đến khi chuyện xảy ra với anh ấy tất cả là vì con, con chỉ xin được nhìn thấy anh ấy 1 lúc thôi cũng được - Tố Vi không còn cách nào ngoài cầu xin - Đi nói chuyện với ta một chút - Bà Tống không phản ứng như Tố Vi suy nghĩ, đi tới có ý muốn thay chỗ Tiêu Tiêu - Vậy con vào chăm anh - Tiêu Tiêu biết điều rời đi Bà Tống đưa Tố Vi lên sân thượng bệnh viện ở đây cũng được trang trí như khuôn viên đi bộ để thư giãn - Con thấy người đã khỏe chưa? - Bà Tống nhẹ nhàng hỏi - Dạ cũng khỏe hơn rồi ạ - Tố Vi cảm thấy kì lạ - Vậy là tốt rồi, Tố Vi này! Ta thực ra cũng không ghét bỏ gì con cả, trước đây gặp có những hành động và lời nói kia chỉ là muốn thử con thôi, trước đây Nhất Phong nhà ta cũng đã từng có 1 cô bạn gái, chúng quen nhau hồi đại học đến khi ra trường Nhất Phong tiếp nhận vị trí TGĐ vẫn ở bên nhau, cô gái đó cũng rất tốt, cho đến 1 ngày cũng một chuyện tương tự xảy ra giống như con bây giờ, nhưng lần đó Nhất Phong giải quyết theo lý trí rất nhiều, bị đe dọa cũng không để bị mất thế thượng phong, sau chuyện đó cô gái đó đã rời bỏ con trai ta với lý do ở bên nó sẽ rất nguy hiểm, có lẽ từ đó thằng bé cũng không có ý định quen với ai cả cho đến khi gặp con - Bà Tố kể rất nhẹ nhàng bà ngồi ở ghế đá trước mặt Tố Vi - Dạ - Tóp Vi chăm chú nghe - Tố Vi này! Thiên chức trời ban cho phụ nữ là có thể mang thai có thể sinh con, có những huy hữu khiến cho 1 số người khó có thể mang thai được cũng chư phải hết cách, con dù sau này có ra sao cũng phải suy nghĩ thoáng 1 chút nhé, con cái là trời ban không phải bắt buộc - Dạ vâng - Tố Vi thấy câu chuyện bà Tống nói hơi khó hiểu, tự nhiên bà lại nói đến chuyện sinh con - Con sẽ không bỏ rơi thằng bé chứ? - Dạ không ạ, con không có ý định đó, không phải vì con ham giàu - Tố Vi lắc đầu xua tay rồi như sực nhớ vội giải thích - Ta biết, cô gái ngốc này, con là giáo viên mà sao lại ngốc nghếch như vậy, bảo sao không bị Nhất Phong nó lừa chứ - Bà Tố Bật cười khi thấy biểu cảm và hành động của Tố Vi - Con biết anh ấy thương con đến thế nào, anh ấy bất chấp cả tính mạng như vậy con chỉ vì sự an toàn của bản thân mà rời bỏ anh ấy thì đâu phải là yêu anh ấy đâu đúng không ạ, con thực sự rất thương anh ấy, muốn ở bên anh ấy dù gặp khó khăn thế nào. Bác nói con ngốc chắc đúng thật, ngày đó gặp Ngô Nhất Phong nếu không ngốc nghếch đã không bị anh ấy làm cho rung động, làm cho nhơ nhung rồi - Tố vi mỉm cười nhẹ - Vậy là tốt rồi, vậy hứa với ta dù cho chuyện gì xảy ra cũng đừng rời bỏ thằng bé nhé - Dạ vâng - Tố Vi gật đầu - chúng ta đi - Bà Tống đứng dậy đẩy Tố Vi đi xuống Cạch - Con ở đây với nó nhé, ta với Tiêu Tiêu đi trước, à vừa rồi ta có kêu người chuyển phòng bệnh của con qua đây rồi nên mới có thêm 1 chuyến giường này - bà Tống cười nói rồi cùng Tiêu Tiêu rời đi Còn lại mình Tố Vi ở lại, cô có thể đứng dậy đi được rồi nhưng mọi người cứ bắt cô ngồi xe lăn, khi mọi người đã đi hết rồi cô mới đứng dậy như đi rất nhẹ ra khoá trái cửa rồi đến cạnh giường Ngôn Nhất Phong ngồi xuống Nghe bà Tống nói Ngôn Nhất Phong chờ đến khi cô cấp cứu xong mới chịu đi khám cho bản thân, còn định vừa băng bết thương xong đi qua chăm cô nhưng vì bà Tống ép quá mới chịu tạm thời nghỉ ngơi, rất nhiều lần đòi nằng nặc đi gặp cô đều bị ngăn cản. Tố Vi nghe kể về chuyện bạn gái cũ của Ngôn Nhất Phong có lẽ cũng biết trong lúc đó anh sao cứ đòi nằng nặc đi gặp cô. Ngôn Nhất Phong chính là sợ Tố Vi giống với cô bạn gái kia vì sự ích kỉ của bản thân, vì an toàn tính mạng của bản thân mà rời bỏ anh Tố Vi cũng không dám đạnh động làm Ngôn Nhất Phong tỉnh giấc, anh đã quá kiệt sực sau vụ đó rồi, anh nên được nghỉ ngơi nhiều chút. Cô đưa tay vuốt vài sợi tóc tỏa trên trán Ngôn Nhất Phong rồi đưa tay áp vào má anh cúi đầu nhẹ đặt môi mình lên môi anh - Bảo bối, em dám vụng trộm khi anh ngủ sao? - Ngôn Nhất Phong vốn rất thính ngủ, từ lúc Tố Vi ngồi cạnh giường Ngôn Nhất Phong đã tỉnh rồi, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc anh đoán chắc chắn là Tố Vi liền giả vờ vẫn đang ngủ - Anh.... ai thèm là bảo bối của anh chứ - Tố Vi không ngờ Ngôn Nhất Phong vậy mà đã tỉnh ngượng quá không biết làm sao liền giả vờ bắt bẻ - Không muốn làm bảo bối nhỏ thì muốn làm lão bà của anh sao? - Ngôn Nhất Phong kéo khóe môi cười đắc ý - Tự cao - Tố Vi bĩu môi - Em nói xem, anh vì em mà làm đến như vậy còn chưa đủ để được làm lão công của em à? - Ngôn Nhất Phong ngồi dậy sát lại gần Tố Vi - Không, cứ làm kiểu nguy hiểm đến tính mạng của anh, e mà để anh làm lão công của mình chẳng phải có chuyện trương tự xảy ra sẽ thành góa phụ sao? - Tố Vi nghiêm túc - Không có lần sau - Ngôn Nhất Phong nghiêm túc đưa tay giữ lấy cằm Tố Vi quay qua nhìn mình - Anh hứa đấy nhé, nếu mà còn tự làm bản thân nguy hiểm như vậy thì e sẽ không tha thứ cho anh - Tố Vi choàng tay ôm lấy Ngôn Nhất Phong - Đồ ngốc, em nên quan tâm bản thân mình trước chứ - Ngôn Nhất Phong bật cười - Còn đau không? Trong người đã khỏe chưa? - Tố Vi chạm vào băng trắng trên bắp tay Ngôn Nhất Phong dịu dàng hỏi - Muốn thử kiểm nhiệm anh khỏe chưa - Ngôn Nhất Phong ánh mắt khiêu gợi - Không... ah... - Tố Vi biết ý của anh là gì liền lắc đầu chối nhưng liền bị nhấc bổng lên ngồi trong lòng Ngôn Nhất Phong cứ thế bị anh hôn ngấu nghiến Khi mà 2 người đang cuồng nhiệt như vậy bỗng Ngôn Nhất Phong dứt ra lập tức dừng mọi hành vi của mình, Tố Vi đang lơ mơ bị hành động của anh làm cho tỉnh hẳn, cô nhìn anh với ánh mắt thắc mắc - Em còn yếu lắm, anh không muốn mọi người bảo anh là loại đàn ông cầm thú - Ngôn Nhất Phong đáp lại 1 câu như giải thích - Uh - Tố Vi cũng gật đầu như là đã hiểu ngoan ngoãn ở trong lòng cho Ngôn Nhất Phong ôm
|
Sau khi được xuất viện, cả 2 đều rất bận rộn, gần như không có thời gian gặp nhau, thời gian này Ngôn Nhất Phong phải ra nước ngoài công tác, Tố Vi thì bận việc ở trường học. Ngôn Nhất Phong hẹn là đợi anh đi công tác về chuyến này sẽ chính thức dẫn Tố Vi về ra mắt gia đình anh Ngày anh công tác về có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ kiểu chúc mừng công việc hợp tác bên ngước ngoài vô cùng thành công, với lại đây cũng là tổ chức tiệc sinh nhật cho bà Tống Như Nguyệt mẹ của Ngôn Nhất Phong. Bữa tiệc được tổ chức tại 1 nhà hàng riêng của Ngôn Nhất Phong luôn. Trước khi tới giờ khởi tiệc Tố Vi đã được Ngôn Nhất Phong đón đi chỉnh trang một chút, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm cho cop lộng lẫy hơn, nhìn sang trọng quý phái hơn. Vốn Ngôn Nhất Phong bảo không cần chuẩn bị quà cho bà Tống cũng được nhưng Tố Vi vẫn âm thầm chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho bà, tuy đối với mọi người nó là món quà giá trị nhỏ, nhưng với Tố Vi nó lại rất lớn, bằng cả 2 tháng lương của cô rồi, nhưng vì thể diện của Ngôn Nhất Phong cô cắn răng lựa chọn món quà đó Vừa mới tới nơi thì Ngôn Nhất Phong nhận được điện thoại về công việc, anh kêu Tố Vi đi vào trước để anh nghe điện thoại xong sẽ vào sau. Tố Vi gật đầu xách túi quà đi vào nhà hàng, ở trong nhộn nhịp, nhạc nhẹ nhàng êm tai mọi người ở đây thì đều mặc đồ dự tiệc rất trang trọng thời thượng. Tố Vi vốn chưa bao giờ tham gia bữa tiệc sang trọng của giới nhà giàu bao giờ nên có chút lúng túng, cô chỉ có thể 1 mình đứng ở 1 góc khuất nào đó quan sát mọi người - Tiểu thư muốn dùng chút gì đó không? - 1 anh chàng phục vụ bưng trên tay 1 khay đồ uống - Có gì đó không phải là rượu không? - Tố Vi cười gượng hỏi - Cô có thể uống ly cocktail này tuy vẫn có rượu nhưng cũng không nhiều, hoặc là ly vang nho dành cho nữ giới này cũng rất dễ uống - anh chàng phục vụ tận tình giới thiệu - Vậy tôi lấy cốc này - Tố Vi cười nhẹ chọn cốc cocktail màu xanh dương nhạt - Bên kia là bàn đồ ăn tự chọn, tiểu thư có thể qua đó chọn đồ ăn tùy ý, tôi xin phép - anh chàng phục vụ tận tình hướng dẫn rồi mới rời đi Tố Vi cũng cảm thấy hơi đói, dù sao cũng chờ ngôn nhất phong, trong lúc chờ chi bằng cô kiếm gì đó lót dạ trước. Tuy nói là bàn đồ ăn nhưng đều chỉ có hoa quả với bánh ngọt vì đây là kiểu tiệc rượu không phải tiệc ăn mặn nên không có đồ ăn như những bữa tiệc bình thường. Cũng đành chấp nhận thôi hoa quả với bánh ngọt thì vẫn lót dạ được mà, ăn nhiều có khi còn no ấy chứ. Tố Vi cũng sợ mình ăn sỗ sàng quá nên ăn cũng dè chừng xung quanh mỗi khi chuẩn bị ăn thứ gì cô cũng chuẩn bị nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn mình đang ăn không. Ở gần đó có 1 tốp nữ tụ tập trò chuyện với nhau, sẽ không có gì nếu như họ không nhắc đến Ngôn Nhất Phong, Tố Vi cũng không phải nhiều chuyện, mà chỉ là họ nói chuyện to nên công cũng nghe thấy thôi - Minh Minh, cô nói xem ở đây cô là người thân với Anh Nhất Phong, vừa rồi 2 người còn có tin đồn hẹn hò, có phải thật không đấy - 1 cô gái có vẻ nịnh nọt - Mấy cô thật là... chuyện đó tôi với anh Nhất Phong còn chưa lên tiếng đừng vội tin vào lời báo chí đưa tin vớ vẩn, đến tai anh Nhất Phong sẽ giận đó - Hoàng Minh Thư tỏ vẻ e thẹn, còn tỏ ra liêm chính chối - Rõ ràng quá rồi còn gì, nghe nói bữa tiệc hôm nay Ngôn Tổng sẽ giới thiệu bạn gái, ra mắt bạn gái gia đình còn gì - 1 cô gái khác cũng hùa vào vui vẻ nói - Mọi người đừng trêu tui nữa mà - Hoàng Minh Thư ôm 2 má đỏ bừng ngại ngùng - Chưa gì đã đoán trúng phóc rồi, mặt cô đỏ lên rồi kìa - mọi người vui vẻ trêu chọc Tố Vi ở 1 bên nghe thấy vậy cũng ngó ra xem Hoàng Minh Thư là người thế nào, cô cũng muốn xem người tình tin đồn của Ngôn Nhất Phong mặt ngang mũi dọc ra sao, cô ta mặc 1 chiéc váy đỏ 2 dây xẻ đùi ôm sát, tóc xoăn lọn thời thượng, trang điểm hơi đậm nhìn cũng xinh nhưng nếu trang điểm nhạt bớt thì sẽ đẹp hơn. Tố Vi cũng không đứng soi lâu, cô rời đi tìm nhà vệ sinh để rửa tay và chỉnh trang lại 1 chút, cô sợ lúc ăn sẽ làm hỏng lớp trang điểm chỉnh chu của mình Bộp - Ah tôi xin lỗi - Tố Vi khi rời khỏi nhà vệ sinh không may va chạm với 1 người khác, túi quà của cô rơi xuống đất, Tố Vi vội vã cúi xuống nhặt lên không quên nói lời xin lỗi - Ta không sao, lại gặp cháu rồi- Người đàn ông va chạm với cô lên tiếng - Bác là... ah là người cháu gặp lần đó, thật sự xin lỗi bác, cả 2 lần cháu đều không cố ý - Tố Vi nhớ ra ông Hoàng Long - Ta biết, chúng ta cũng có duyên - ông Hoàng Long cười nhẹ - Dạ Vâng - Tố vi cũng vui vẻ đáp trả - Vi Vi, em đây rồi, làm anh đi tìm em mãi - Ngôn Nhất Phong đi tới mày hơi cau lại có vẻ anh lo cô bị bắt nữa - Em đi vào nhà vệ sinh một chút, nãy tại đứng chờ anh em đói quá có ăn một chút e vừa đi rửa tay xong - Tố Vi giải thích - Chào chú Hoàng, chú đứng đây mà cháu không để ý thấy, cháu thất lễ rồi - Ngôn Nhất Phong giờ mới để ý người bên cạnh Tố vi - Không sao, ta đi trước 2 người nói chuyện đi nhé - ông Hoàng Long cười tươi rời đi. Ông không hiểu tại sao mỗi lần tiếp xúc với Tố Vi ông đều thấy rất thân quen, lại rất quý cô, ông cảm thấy 2 lần gặp cô làm ông nhớ về người vợ trước của ông, ông đã phụ tình người vợ trước và bỏ lỡ cơ hội làm cha với chính đứa con của mình và người vợ trước. Ông cảm thấy ở cạnh Tố Vi làm ông liên tưởng đến đứa con mà ông chưa bao giờ gặp mặt đó, ông đã rất hối hận về hành xử của mình ngày đó - Em cũng đâu phải con nít mà anh phải đi tìm chứ? - Tố Vi bĩu môi - Em đó làm người ta lo ngắng không à - Ngôn Nhất Phong véo má Tố Vi trách yêu - Đâu có chứ, anh mới là người đem con bỏ chợ rõ ràng là đi đón em tới vậy mà bỏ em đi vào một mình, còn phải đứng 1 mình lẻ loi nữa chứ - Tố Vi vờ dỗi - Anh xin nhỗi bé yêu, tai có người gọi, xong định vào tìm em rồi nhiwng vừa vào cửa đã có nhiều người đến bắt chuyện nên mãi mới chốn được để đi tìm bé yêu nè, đừng giận nữa anh thương - Ngôn Nhất Phong bẻ giọng nưng má Tố Vi trêu chọc - Ọe phát gớm - Tố Vi rùng mình - Đi thôi nào, anh còn phải giới thiệu cho thiên hạ biết bạn gái xinh đẹp của anh chứ - Ngôn Nhất Phong nắm tay Tố Vi dẫn đi - Ở đây toàn rượu không hà - Tố Vi nhăn mũi nói - Anh chuẩn bị riêng cho em rồi đây - Ngôn Nhất Phong vẫy phục vụ tới nói nhỏ với anh ta cái gì đó 1 lát sau người phục vụ đó quay lại đem theo 1 ly rượu màu đỏ hồng - Của em đây - Ngôn Nhất Phong đưa cho tốt vi - Đây cũng có rượu ở trong mà - Tố Vi nhận lấy bĩu môi - Em cứ uống thử xem - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Uh là nước dâu nhưng có cả vị dưa hấu với mận - Tố Vi mắt sáng lên - là nước ép hoa quả đó, anh đã đặc biệt kêu người ta làm 1 cốc nước ép màu giống hệt rượu dành cho dem đấy - Ngôn Nhất Phong ghé tai Tố Vi thì thầm - Cảm ơn anh - Tố Vi cảm kích
|
Bà Tống Như Nguyệt và chồng mình đang trò chuyện với ông Hoàng Long và bà Lý Tuyết Minh thì Hoàng Minh Thư đi tới - Ba mẹ, con chào bác trai, bác gái ạ - Hoàng Minh Thư tỏ ra lễ phép và nhẹ nhàng - Ừ cháo cháu - bà Tố nhẹ cười - Bác gái, nay cũng là sinh nhật bác, con có món quà tặng bác gái ạ, con cũng không rõ sở thích của bác cho lắm không biết bác có ưa mùi nước hoa mà con chọn không? - Hoàng Minh Thư tỏ ra e ngại - Mùi rất thơm, cũng rất dễ chịu cảm ơn cháu nhé - bà Tống mở hộp quà cầm lọ nước hoa ngửi thử 1 chút rồi gật gù - Bác gái thích là cháu cảm thấy rất vui rồi ạ - Hoàng Minh Thư cười tươi - Chị Tống thấy đấy con bé Minh Minh này lúc nào cũng vậy, nó quý ai đó sẽ muốn cho người đó luôn vui vẻ, lại rất hòa đồng với mọi người nên nhiều lúc chịu thiệt về thân - bà Lý Minh Tuyết được đà tâng bốc con gái - Mẹ! Mẹ đừng có nói như thế người ngoài không hiểu lại tưởng mẹ đang khoe khoang lung tung đó - Hoàng Minh Thư làm bộ ngượng ngùng - Ba Mẹ! Cháu chào cô chú - vừa hay Ngôn Nhất Phong cùng Tố Vi đi tới, Tố Vi vốn sợ 2 người cứ dính lấy nhau rồi ba mẹ anh nhìn thấy sẽ nghĩ cô làm lố sẽ mất hảo cảm nên trước khi đi tới không cho Ngôn Nhất Phong nắm tay - Con chào bác trai, con chào bác gái, chào 2 bác ạ - Tố Vi lễ phép chào - Tố Vi con đến là tốt rồi, ta còn tưởng con không tới dự tiệc sinh nhật của ta nữa - Bà Tống cười tươi vẫy Tố Vi lại đứng bên cạnh bà, bà nắm tay Tố Vi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô như an ủi, bà biết cô đang run 1 chút tay cô hơi lạnh rồi rồi bà liếc qua Ngôn Nhất Phong như trách cứ anh không biết tâm lý 1 chút an ủi cô mà để Tố Vi lo lắng như vậy - Con được bác gái mời tất nhiên rất vui, con tất nhiên nên đến chúc mừng bác chứ ạ, con có chút quà mừng sinh nhật bác gái, tuy nó không to tát gì nhưng con thấy sẽ rất hợp với bác gái, con vừa nhìn đã thích mong bác gái cũng sẽ thích món quà của con ạ - Tố Vi cười nhẹ nhàng đưa ra món quà mình đã chuẩn bị - Ôi không cần màu mè bày vẽ quà cáp như vậy, con thật là... - Bà Tống nhìn Tố Vi với vẻ cưng chiều - Thôi cái bà này, con bé đã mất công chuẩn bị quà thì cũng đừng làm con bé áy náy chứ, nhận đi còn cứ làm màu, tôi biết tỏng bà thích mà cứ giả vờ - ông Ngôn Cẩm Nam bên cạnh chen vào - Tôi thích làm màu đó thì sao? Đồ ông già khó ưa, sinh nhật vợ mà cứ bắt bẻ hoài dỗi - Bà Tố quay qua lườm ông Ngôn cháy mắt - Hì hì - Tố Vi bên cạnh chỉ biết cười, nhìn 2 người đấu đá thực sự rất đáng yêu - Ta cảm ơn con nhé, để ta xem là thứ gì mà con bảo rất hợp với ta - bà Tố nhận hộp quà liền không chờ đợi mà mở ra xem - ôi đẹp quá, đúng là rất hợp gu của ta, con thật có mắt nhìn - bà Tống vui vẻ nựng má Tố vi - Bác gái thích là con vui rồi - Tố Vi cười tươi - Anh Nhất Phong! - Hoàng Minh Thư thấy Ngôn Nhất Phong mắt sáng lên trông thấy đứng đối diện chào 1 tiếng miệng cười tươi rói - Uh, em cũng tới à - Ngôn Nhất Phong nãy giờ cũng chỉ đứng bên quan sát cảnh bà Tống đem con trai vứt xó, bị gọi cũng chỉ quay qua gật đầu chào hỏi lại - Em đến rất lâu rồi đó, giờ anh mới biết sao? Hoàng Minh Thư tiến tới đưa tay đấm nhẹ vào cánh tay Ngôn Nhất Phong vờ trách móc - Coi như anh có lỗi với em vậy, ở đây cũng không ít người anh không để ý hết được - vốn 2 gia đình hợp tác kinh doanh cũng lâu năm rồi nên Ngôn Nhất Phong cungz có quen biết Hoàng Minh Thư, anh cũng coi cô gái này như Tiêu Tiêu vậy nên cũng khá thân thiết, nhưng Hoàng Minh Thư vốn không biết như vậy, nghĩ rằng cách đối xử của anh với cô khác mọi cô gái khác liền nghĩ là anh cũng có tình cảm với mình nên mới thế - Ah cũng nên đi thôi - ông Ngôn nhắc nhở - Đúng, đúng, đi thôi - bà Tống gật đầu thúc giục rồi quay qua Tố Vi nói nhỏ - Con chịu khó đứng ở đây 1 lúc nhé - Dạ vâng - Tố Vi cười tươi - Cháu gái, cháu có vẻ thân với nhà họ Ngôn nhỉ, cháu là họ hàng gì với họ sao? - bà Lý Minh Tuyết đứng chung cũng chút tò mò - Dạ không, cháu.... - Tố Vi đang định giải thích thì trên sân khấu tiếng phát biểu vang lên cắt ngang mọi người cũng tự động quay qua sân khấu nhìn - Chào tất cả khách quý của chúng tôi, thật vinh sự cho tôi khi được đón tiếp những vị khách quý, bạn bè thân thiết đến với bữa tiệc sinh nhật của vợ tôi ngày hôm nay, bữa tiệc hôm nay là để mừng sinh nhật bà vợ yêu quý của tôi, bên cạnh đó cũng là tiệc mừng con trai tôi vừa mới thành công hoàn thành được dự án lớn mà tập đoàn đã dốc sức thầu được đợt vừa rồi, bên cạnh đó Ngôn Nhất Phong con trai tôi cũng có vài điều muốn nói - Ông Ngôn Cẩm Nam phát biểu rồi nhường míc cho Ngôn Nhất Phong - Chào tất cả mọi người, thực sự vinh dự khi nghe những lời chúc mừng tán dương của mọi người về dự án lần này của tôi, đây thực sự là 1 dự án lói tôi thường đặt ra các mục tiêu thử thách bản thân để củng cố kỹ năng của chính mình, dự án lần này cũng là một thử thách với chính bản thân tôi, được thành công như hôm nay cũng không phải là sự nỗ lực của riêng tôi mà còn rất nhiều người khác nữa. Nhất là người đã sinh ra tôi, bà đã rất vaqts vả để nuôi nấng tôi như hiện tại là 1 công lao rất lớn, con thực sự cảm ơn mẹ đã luôn quan tâm và và cổ vũ tinh thần cho con, nay là sinh nhật mẹ con cũng đã hoàn thành mong muốn bao lâu nay của mẹ coi như là món quà sinh nhật tặng cho mẹ rồi - Ngôn Nhất Phong phát biểu thình thoảng lại lia mắt qua chỗ Tố Vi Tố Vi ở dưới cũng chỉ đứng chăm chú theo dõi, bên cạnh ông Hoàng Long cũng chú ý nhìn cô chăm chú, Hoàng Minh Thư thì cứ ngắm Ngôn Nhất Phong rồi cười bẽn lẽn, nãy giờ Ngôn Nhất Phong cứ nhìn cô mãi làm cô càng khẳng định người con gái mà anh chọn là cô chứ không thể là ai khác được - Nhân dịp này tôi có một chuyện muốn công khai với toàn thể mọi người, gần đây thường có tin đồn vu vơ nói về phương diện tình cảm của tôi, nói là gần đây tôi đang có bạn gái. Tôi xin thưa rằng... Đúng là gần đây tôi đã bắt đầu một mối quan hệ yêu đương chính thức, bạn gái tôi cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng hoạt bát nhưng lại rất nhát gan, có thể với người khác cô ấy rất bình thường nhưng với tôi cô ấy rất đặc biệt, một người muốn tránh xa người có quyền lực, tránh xa người có tiền, tránh xa người có tiếng, cô ấy luôn hiểu tôi muốn gì, tôi cần gì, ở cạnh tôi không hề đòi hỏi điều gì - Ngôn Nhất Phong cười tươi nhìn thẳng Tố Vi - Tôi cũng không muốn giấu diếm gì mọi người, tôi rất muốn giới thiệu cô ấy cho mọi người biết, người con gái tôi yêu, bạn gái của tôi chính là cô ấy - Ngôn Nhất Phong cầm míc tiến xuống dưới thẳng một mạch đứng trước mặt Tố Vi đưa tay về phía cô Hoàng Minh Thu ở cạnh đó giây trước còn vui vẻ, tim đập loạn theo từng bước chân tiến gần của Ngôn Nhất Phong giây sau đã ngỡ ngàng như rơi xuống địa ngục nhìn cảnh Ngôn Nhất Phong đưa tay về phía người phụ nữ khác không phải là mình, nhìn người đó đầy yêu thương nhưngcoo gái đó không phải là cô, cơn tức giận điên cuồng, lòng ghen tị bộc phát nhưng Hoàng Minh Thư cũng chỉ có thể nuốt vào trong tỏ ra như không có gì, tay thì đã bấu chặt ghim hằn vào lòng bàn tay những vết móng ấn sâu Tố Vi hơi bối rối, không nghĩ Ngôn Nhất Phong công khai có người yêu lại công khai luôn cả thân phận, cô còn chưa biết phải làm sao. Tố Vi cười nhẹ chữa ngượng đưa tay nắm lấy tay Ngôn Nhất Phong, cô biết phải làm sao bây giờ, thôi cứ xuôi theo chiều gió vậy. Ngôn Nhất Phong dẫn Tố Vi lên sân khấu đứng cạnh ba mẹ mình, Hạ Anh Đông thấy Tố Vi cũng lon ton từ chỗ ba mẹ qua đứng cạnh Tố Vi tươi cười Mọi người vỗ tay bàn tán tất nhiên có 1 số người bằng mặt không bằng lòng chút nào như Hoàng Minh Thư và Lý Tuyết Minh
|
Bữa tiệc tổ chức đến khuya khi đã tiễn gần hết quan khách rồi, gia đình họ Ngôn mới chuẩn bị đi về, suốt buổi tiệc gần như bà Tống cứ dính lấy Tố Vi, đi đâu cũng kéo cô đi theo đã thế còn tươi cười khoe cô là con dâu tương lại của bà, Tố Vi lúc đó cũng chỉ biết cười rồi lễ phép đáp lễ những người đối phương - Ông Hoàng à, cảm ơn ông và gia đình đã tới tham gia bữa tiệc này, từ trước đến nay tôi với ông đều là đối tác thân thiết trên thương trường cũng nhiw bạn bè thân thiết nên luôn coi ông như người trong nhà, thực sự hôm nay rất cảm kích vì đã đến dự tiệc nhỏ này - ông Ngôn Cẩm Nam vui vẻ - Không cần khách sao, đã là bạn bè thì không cần khách sáo, nay cũng chúc mừng ông Ngôn và phu nhân sắp có cô con dâu thảo - Ông Hoàng Long cười bắt tay ông Ngôn Cẩm Nam - Chị chắc hơn tuổi em nhỉ? Chị trắc cũng là con của 1 nhà hào môn nào đúng không, nhìn chị hình như chưa xuất hiện bao giờ, là gia đình nào mà cất kĩ 1 mỹ nữ như vậy chứ? Chị đang làm nghề gì vậy? - Hoàng Minh Thư giả vờ thân thiết - Tôi không có phải là con nhà hào môn nào cả, tôi chỉ đang làm giáo viên trường tiểu học thôi - Tố vi nhẹ đáp - Ay ya, mắt nhìn người của Ngôn Tổng cũng rất thuần khiết, vậy mà nhìn trúng 1 cô giáo tiểu học cũng không tệ - Bà Lý Tuyết Minh miệng thì khen nhưng mang đầy ẩn ý mỉa mai - Chị không phải con nhà hào môn sao, vậy sao anh Nhất Phong lại quen được chị? - Hoàng Minh Thư với bà Lý Tuyết Minh kẻ tung người hứng - Không phải con nhà hào môn thì có sao đâu, thời đại này là thời đại nào rồi chứ có nhiều kiểu con nhà hào môn rồi tính nết thì chưa chắc bằng con nhà bình thường, chị dâu tuy không phải con nhà hào môn nhưng tính cách hiền lành, nhân ái, thùy mị, nết na, lễ phép còn hơn khối những người sống 2 mặt - Tiêu Tiêu bất bình thay lên tiếng không quên móc mỉa đối phương, cô vốn từ trước đến nay đã không ưa Hoàng Minh Thư này rồi trước mặt mọi người thì tỏ ra hiền lành nhưng khi không có thì sẽ trở mặt - Thôi cũng muộn rồi, gia đình tôi xin phép đi trước - Ông Hoàng biết con gái mình là người khơi chuyện trước liền ngăn cản nói lời tạm biệt - Con chào bác trai, bác gái con về ạ - Hoàng Minh Thư tức nhưng không thể bộc phát, chào đáp lễ rồi rời đi - ple~~ đồ phù thủy - Tiêu Tiêu lè lưỡi sau lưng - Con nhóc này - Ngôn Nhất Phong cốc nhẹ đầu Tiêu Tiêu - Hứ em là vừa giúp chị dâu phản dame đó nha, anh còn đánh em - Tiêu Tiêu ôm đầu bĩu môi - Con xin phép cho tiểu Đông về trước đây ạ - Ngôn Kiều An cùng chồng bế Hạ Anh Đông đang ngủ cái từ - Ừ, về cho thằng bé ngủ đi, con nữa mau đưa tiểu Vi về cẩn thận, cũng muộn rồi, đợi có dịp đưa con bé về ra mắt họ hàng, bọn ta với Tiêu Tiêu về trước - Bà Tống phận chia rồi kéo ông Ngôn Cẩm Nam và Tiêu Tiêu rời đi - Không biết rốt cuộc anh hay là e mới là con của mẹ nữa rồi đó, chúng ta về thôi - Ngôn Nhất Phong lắc đầu khoác vai Tố Vi đưa đi - Bác gái, nói trước đây anh cũng có 1 cô bạn gái cũng từng gặp chuyện tương tự nhưng ngày đó anh sống quá lý trí, quá là kiêu ngạo nên khi chuyện đó kết thúc cô bạn gái đó cảm thấy không được an toàn mới chia tay anh, có phải vì thế.... - Không phải - Ngôn Nhất Phong lái xe mắt vẫn nhìn thẳng cắt lời Tố Vi - Em còn chưa nói xong cơ mà - Tố Vi nheo mắt - Em là chính em không phải là cô gái trước đó, tất nhiên anh không nói trước đó anh với người bạn gái đó tình cảm là giả, trước ây quen biết cô ấy với thứ tình cảm rất nhẹ nhàng thuần khiết, chuyện của em và cô gái đó tuy cũng tương đương giống nhưng cho anh cảm giác hoàn toàn khác. Ngày đó vốn là tình cảm đơn thuần chưa từng 1 lần có suy nghĩ sẽ kết hôn nhưng với em lại khác, vốn từ lâu anh đã mặc định em là người con gái anh muốn sống cùng cả đời, em đối với anh giờ như mạng sống của anh vậy. Anh sợ mất em không phải vì sợ chuyện cũ bị bỏ rơi lặp lại mà sợ nguồn sống của mình không còn nữa, nếu mất em anh chính là mất đi nguồn sống - Ngôn Nhất Phong nắm lấy tay Tố Vi đan chặt lấy tay cô - Tại sao lại... - Vì em là chính em, vốn 1 cô gái hoạt bát nhưng hễ gặp chuyện lại biến thành 1 con thỏ đế chạy chốn làm anh luôn muốn che chở, lại sống với những nguyên tắc ngược đời khiến anh cảm thấy hứng thú, một cô giáo yêu nghề mẫu mực khiến cho anh có tình cảm với em dù chỉ mới gặp. Nếu ngày đó em không uống say quậy phá anh rồi khi tỉnh rượu lại làm 1 con thỏ chạy mất, còn làm đủ chiêu trò lừa anh thì có lẽ anh đã không yêu em - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Anh có thể đừng cắt lời em được không? - Tố Vi bĩu môi - Tại anh hiểu rõ em muốn gì mà - Ngôn Nhất Phong bật cười Đợt này Tố Vi cũng bận rộn hơn vì công việc cuối năm học cũng rất nhiều, Ngôn Nhất Phong cũng đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng bà Tống vẫn gọi cho cô kêu cô đến nhà chơi. - Bác gái, con tới rồi - Tố Vi đi vào gặp ngay bà Tống đang ngồi ở phòng khách Ở đây cũng không chỉ có bà Tống còn có bà Lý Tuyết Minh và Hoàng Minh Thư, Tố vi nhân ngày cuối tuần rảnh qua thăm, bé Hạ Anh Đông vốn đang ngồi xem tivi nghe thấy tiếng Tố Vi liền vui mừng chạy tới ríu rít. - ah cô giáo tới rồi - Cậu nhóc vốn thường luôn miệng gọi Tố Vi là mợ, cô lại ngại khi ở trường cậu nhóc cứ gọi như vậy dù đồng nghiệp cũng biết chuyện nhưng người khác nhìn vào cũng không hay lắm bởi vốn Tố Vi và Ngôn Nhất Phong 2 người chưa có kết hôn. Tố Vi đã nhắc nhở Hạ Anh Đông nếu còn gọi cô là mợ cô sẽ không quan tâm đến cậu nhóc nữa nên cậu nhóc đã đổi xưng hô - Hóa ra chị Vi là cô giáo của bé Đông, bảo sao lại gặp được anh Nhất Phong - Hoàng Minh Thư cười nhẹ nói rất bình thường nhưng câu nói qua tai Tố Vi có vẻ châm chọc, Tố Vi cũng không phải có ác cảm với cô gái kia nhưng cô có cảm giác Hoàng Minh Thư luôn có ý thù địch với mình, luôn châm biếm coi thường cô - Cũng không phải là dạy Tiểu Đông mới gặp anh Phong, tôi và anh ấy đã quen và gặp nhau trước đó rồi, từ tình cờ lại thành cái duyên, mà vốn tôi cũng không có ấn tượng lắm về anh ấy, nói thẳng ra lúc đầu ấn tượng của tôi về anh ấy có chút không ưa, cũng chẳng hiểu vì sao anh ấy lại theo đuổi một người bình thường như tôi nữa - Tố Vi nhẹ nhàng nói đầy tinh tế nhưng đủ khẳng định không phải cô là người có chủ định bám theo Ngôn Nhất Phong mà chính là được Ngôn Nhất Phong anh theo đuổi - Đúng đúng, chính là Phong Phong theo đuổi tiểu Vi, thằng nhóc đó rất có mắt nhìn, lại nhìn trúng một cô gái mà ta rất ưng ý - bà Tống cười tươi - Bác gái đừng nói con quá như thế con vốn cũng không có... - Còn gọi là bác gái sao, ta đã dặn bao lần rồi, ta muốn con gọi ta là mẹ, cũng nên gọi dần cho quen - bà Tống trách móc - Dạ, con thấy chưa phải là... - Chưa phải là vợ nhưng cũng sắp, gọi mẹ là đương nhiên - bà Tống cắt lời Tố Vi - Dạ vâng mẹ! - Tố Vi chỉ còn cách tuân theo lời bà, 1 tiếng gọi thốt ra làm 2 má cô đỏ bừng - Ôi chao mới gọi mẹ 1 tiếng mà mặt con bé đã đỏ hết cả lên rồi - bà Tống trêu chọc - Bác.... ah mẹ cứ chọc con - Tố Vi mới đổi cách xưng hô nên chưa quen cho lắm - Nói chuyện lại nhắc đến chuyện vài năm trước, con hay sang nhà chơi bác gái cũng hay trêu chọc em như thế lắm, hay trêu em sau làm con dâu của bác gái - Hoàng Minh Thư cươi đùa giả vờ vô tư - Ta coi con cũng giống Tiêu Tiêu nhà ta, vốn 2 đứa sàng sàng tuổi nhau nên ta cũng coi con như là con của mình vậy, kêu gọi một tiếng mẹ cũng rất bình thường mà đúng không- bà Tống buông lời khiến Hoàng Minh Thư chỉ biết cười gượng - Ah, lâu vậy mấy lần mà ta quên mất, ta có giới thiệu cho con 1 lớp học về tác phong, lễ nghi, lớp mở vào chủ nhật hàng tuần, con nhớ tới học nhé, người dạy là chỗ thân thiết của ta không phải lo lắng gì cả - Bà Tống sực nhớ. - Dạ - Tố Vi hơi ngạc nhiên - Chị Tống thời buổi này về lễ nghĩa tác phong ai còn phải đi học nữa - bà Lý Tuyết Minh nhẹ nói nhưng sau câu nói đầy ý khinh thường Tố Vi - Có Thể gia đình khác không cần mặt mũi nhưng Ngôn gia cần bà Lý ạ, Hoàng gia có thể gió chiều nào theo chiều đó nhưng Ngôn gia 5 cây cũng như 1, chuyện lễ nghĩa là phải có - Bà Tống cười nhẹ - Con dâu, vốn không phải ta ép con đi học mấy thứ đó đâu, ta và lão chồng thối của ta đều rất thoáng, không cần cầu kì nhiều nhưng vốn ông bà nội của Phong Phong rất khó tính, con biết đấy người già rất cổ hủ và sống theo phong tục thế hệ trước chúng ta, có những nguyên tắc bắt buộc chúng ta phải nương theo, cho nên.... - M....mẹ con hiểu mà, chuyện đi học con sẽ đi, học thêm 1 chút mình càng biết nhiều mà ạ - Tố vi cười nhẹ - ôi kiếm đâu ra được 1 đứa trẻ hiểu chuyện như vậy chứ, bảo sao thằng nhóc Nhất Phong không mê con cho được - bà Tống rất hài lòng Hoàng Minh Thư công Kích không thành tức lắm, cô cứ nghĩ gia đình cô quen với nhà Ngôn Nhất Phong với lại cô cũng rất thân với bà Tống thì bà sẽ theo phe cô chứ. Tố Vi thấy từ sau khi Tố Vi bị bắt cóc Ngôn Nhất Phong có chút lạ, mỗi lần 2 người ở bên nhau khi mà dục vọng của anh kéo đến, anh khơi mào nhưng chỉ 1 lúc sau anh giật mình dừng lại mọi hành động, rồi khi tố Vi hỏi sẽ liền chốn tránh, thỉnh thoảng đang nói chuyện Tố Vi hay bông đùa sau này nếu 2 người kết hôn sẽ sinh bao nhiêu đứa con, sẽ sinh con trai hay gái Ngôn Nhất phong đều Gián tiếp né tránh không lái sang chuyện khác thì cũng trả lời chung chung Reeng reeng - Dạ con nghe ạ - Tố Vi vui mừng khi thấy bà Tống gọi cho mình - Con đang ở đâu vậy, ta và ba con lên chơi thăm 2 đứa này - bà Tần giọng vui vẻ - Mẹ đang ở đâu vậy con qua liền - Tố Vi vui mừng xách túi đứng dậy - Bọn Ta đang ở ga tàu - bà Tần đáp - Để con qua đón 2 người - Tố Vi đi ra khỏi quán cafe muốn bắt 1 chiếc taxi đi nhưng cô quên mất đoạn đường này có quy định giờ hành chính các loại xe taxi sẽ không được đi vào Bíp bíp - Tố Vi cô muốn bắt xe ở đaqy giờ này không có đâu, tôi cho cô quá giang - Lâm Vũ ngó đaquf ra khỏi xe - Vậy phiền anh một chút vậy, khi nào qua khỏi đoạn đường này tôi sẽ xuống - Tố Vi gật đầu đồng ý, bởi cô cũng đang vội - Cô đi đâu nhỡ đâu cùng đường tôi chở cô - Lâm Vũ cười nhẹ - Tôi đến ga tàu, ba mẹ tôi lên chơi - Tố Vi đáp Cô biết hiện tại Lâm Vũ đối với mình còn có tình cảm khác nên Tố Vi vẫn giữ khoảng cách - Tô cũng đang rảnh, tiện thì tôi làm tài xế cho cô 1 chuyến - Lâm Vũ nói - Vậy thì phiền lắm - Không phiền, vốn ga tàu raats đông, cô đón ba mẹ xong có khi còn khó đón taxi về, trời nóng như vậy người lớn tuổi sẽ raqts dễ bị bệnh, dù sao tôi cũng đang rảnh mà
|