Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
- Ba! Mẹ! 2 người chờ có lâu không? - Tố Vi vui vẻ - Không lâu, không lâu, bọn ta đã bảo để bọn ta bắt taxi về nhà con rồi mà con không nghe - Lão Hứa Lắc đầu - Thôi về nhà đã, đứng đây sẽ rất nóng - Bà Tần phe phẩy cây quạt giất - Cháu chào 2 bác, để cháu xách đồ cho ạ - Lâm Vũ đứng sau Tố Vi nhẹ chào rồi xách mấy túi đò đi ra xe - Đây chẳng phải cậu thanh niêm lần trước sao, con quyết định bỏ cái người kia quen cậu trai này rồi đúng không? - bà Tần vui mừng - Mẹ! Con không có, anh ta chỉ là đồng nghiệp của con thôi, còn... - Đừng biện minh nữa - bà Tần cắt lời Tố Vi - Sao ba mẹ đột nhiên lại lên đây vậy ạ - lên xe rồi Tố Vi mới hỏi - Bọn ta lên đây vì ông nội con đang bị bệnh, bác con gọi cho ta bảo sắp tới phải đưa ông tới bệnh viện - Lão Hứa nói - 2 người thấy ổn không? - Tố Vi nhìn qua mẹ mình hỏi - Tuy năm đó ta và ông bà mội con bất đồng nhưng chuyện cũ nên bỏ qua, bao nhiêu năm vậy rồi cũng nên về thăm với lại cho ông bà gặp cháu - bà tần nhẹ nói - Vâng - Tố Vi gật đầu - Mấy nay đang kì nghỉ hè của học sinh nên bọn con rất rảnh, nghe nói cô chú cần đi vài nơi con có thể chở đi ạ - Lâm Vũ xách hành lý trên xe xuống - Không... - Vậy thì tốt quá, mai con lại qua nhé - bà tần còn chưa để Tố Vi Từ chối - Mẹ! - Tố Vi cảm thấy rất mất mặt - Mẹ mẹ cái gì, cậu ấy tự nguyện thì mình nhận, đỡ tốn tiền đi taxi - bà Tần vô tư nói toẹt ra - Vậy mai cháu qua, cháu xin phép về trước - Lâm Vũ cười nhẹ - Ba mẹ lên nhà trước đi, con có chuyện cần nói với anh ta 1 chút - Tố Vi chạy theo Lâm Vũ - Giáo sư Lâm, tôi rất cảm ơn vì anh đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay, tôi biết trước đây anh có tình cảm với tôi nhưng tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp, tôi cũng có bạn trai rồi, ngày mai tôi cũng có người chở đi rồi không thể làm phiền anh nữa, sau mong anh cũng đừng có những việc giúp đỡ kiểu thái quá như này tôi cảm thấy rất ngại, tôi xin phép - Tố vi nói thẳng rồi rời đi Tối lúc mọi người đang ngồi trong nhà trò chuyện vui vẻ thì Ngôn Nhất Phong gọi tới, Tố Vi liền đi ra ban công nghe điện thoại, kể với anh chuyện ba mẹ lên chơi - Mai ba mẹ qua thăm ông mội đang bị bệnh, bao giờ anh về - Tố Vi muốn chính thuqcs ra mắt anh với ba mẹ mình - anh chưa thể về đươc, mai anh cho người qua chở em và ba mẹ nhé - Ngôn Nhất Phong nhẹ nói, giọng của anh có chút mệt mỏi - Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, khi nào về gọi cho em nhé - Tố Vi biết Ngôn Nhất Phong rất mệt nhưng vẫn gọi điện cho mình Sáng hôm sau người được Ngôn Nhất Phong điều đến là tài xế mộc, tài xế thân cận nhất của Ngôn Nhất Phong - Cái này là cậu chủ dặn tôi chuẩn bị, cô Tố đừng từ chối nhé - tài xế Mộc lấy trong cốp xe 2 rỏ quà biếu - Cậu chủ của cậu thật chu đáo - Bà Tần cười tươi, bà vẫn cứ nghĩ cậu chủ ở đây chính là Lâm Vũ hôm qua, người này được cậu ta cử đênz để đưa họ đi - Tiểu Vi, cái chàng Lâm Vũ hôm qua gia cảnh thế nào? - bà Tần khoác tay Tố Vi dò hỏi - Nhà anh tay cũng khá giả, ba anh ta là trưởng khoa nội trong bệnh viện, còn mẹ anh ta là giáo sư đại học - Cũng có giáo dục tốt đó chứ - bà Tần gật gù thầm hài lòng - Bà chị, có lẽ mẹ đang hiểu lầm chị có bạn trai mới rồi đấy - Vũ Minh chờ mẹ đi trước mới thì thào bên tai Tố Vi - Lung tung, chị đã nói với mẹ rất rõ rồi, không có chuyện đó đâu - Tố Vi vẫn nói cứng Tiing toong Cạch - Thanh Thanh! Con cuối cùng cũng chịu về rồi, mau vào nhà, Còn đây là cháu ngoại của ta sao? Mau mau vào nhà - 1 bà lão tóc đã bạc mặc quần áo đã sờn cũ ra mở cửa khi thấy bà tần thì vui mừng rơm rớm nước mắt dắt tay bà tần dẫn vào Tố Vi nghe Lão Hứa kể ngày đó 2 người dẫn theo ông bà ngoại đi sang thành phố S cùng sống nhưng tính người già lạ chỗ đất khách quê người không quen muốn về lại thành phố A ở - Lão Tần con gái chúng ta về rồi - Thanh Thanh, con về rồi- 1 ông Lão đang chặt củi sau vườn vội vàng đi lên lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi - Ba mẹ, con xin lỗi 2 người, bao nhiêu năm như vậy đến giờ mới về thăm 2 người, con bất hiếu để 2 người sống thui thủi 1 mình , con cũng không muốn như vậy đâu - bà Tần vố rất mạnh mẽ, lần đầu tiên Tố Vi thấy bà khóc - Không sao, con về mà tốt rồi, cũng tai số con lận đận, ngày đó ta mà cố gắng chút nữa thì cũng không có cảnh chia ly lâu như vậy - Lão Tần buồn rầu nói - Vũ Hứa cảm ơn con rất nhiều, con vẫn chấp nhận cưu mang Thanh Thanh Thanh nhà ta, chấp nhận hoàn cảnh trước đaqy của con bé mà bất chấp gia đình con, dạo này Lão Vũ cũng yếu ta cũng thường qua xem, Lão ta ngoài mặt thì nói không cần nhưng trong tâm lại muốn gọi mấy đứa về, ta biết điều đó nên mới viết thư cho Thanh Thanh. Mấy đứa cũng nên về nhà rồi, chuyện cũ bao nhiêu năm rồi cũng nên bỏ qua thôi huống chi gioqf ba con đang ốm yếu như vậy - Lão Tần uống 1 ngụm trà - Con biết, nên con với anh ấy mới về đây đây ạ, con cũng không trách ai cả, nếu trách thì trách chính bản thân mình làm liên lụy đến người khác, bọn con ghé qua thăm ba mẹ trước rồi sẽ về nhà anh Hứa đưa ba anh ấy đi khám Mọi người ngồi trò chuyện 1 lúc bà Tần cũng thúc giục phải qua nhà nội vì chuyện bệnh tình không thể để lâu. Nhà họ Vũ cách đó cũng không xa chỉ cách nhau 1 dãy phố Cạch - Anh Hứa, cuối cùng anh chị cũng về rồi, mau vào nhà, ba mong anh lắm - 1 người đàn ông có vẻ ít tuổi hơn Lão Hứa 1 chút ra mở cổng hớn hở ôm trầm lấy ông - Ba ơi, anh Hứa về rồi- Ông Vũ Hùng dẫn mọi người vào phòng của ông Vũ Cung - Vũ Hứa, thật là con sao? - bà Lương ngồi cạnh vui mừng, bao nhiêu lâu rồi bà không được gặp đứa con trai lớn của bà đến tuổi gần đất xa trời mới được gặp Bịch - Ba mẹ, chúng con về rồi, chúng con xin lỗi mong 2 người tha thứ cho chúng con - Không sao, chuyện cũ rồi không sao, 2 con mau đứng dậy, có 2 đứa con lớn như vậy rồi còn quỳ sẽ rất mất mặt - bà Lương kéo 2 người dậy - Ba con bị vậy lâu chưa ạ? - Cũng bị gần 1 năm rồi- bà Lương thở dài - Sao không ai báo cho con, nếu không có ba mẹ Thanh Thanh gửi thư báo thì có lẽ cả đời này con thành đứa bất hiếu bất trung bất nghĩa rồi - ba ơi con thấy ông cần được đi bệnh viện trước đã - Tố Vi quan sát nhắc nhở, nghe cô chú kể ông bị thế gần 1 năm rồi nhưng không chịu cho đưa đi khám, để lâu sợ sẽ rất nguy hiểm - Tiểu Vi nói đúng, mau đưa ba đi khám. Ba! Ba nghe lời bọn con, ba cùng bọn con đi đến bệnh viện khám, ba khỏe mạnh bọn con mới vui được, nếu ba cứ như vậy bọn con cảm thấy rất có lỗi - Bà Tần khuyên nhủ - Ưh... ưh... - Ông Vũ Cung không nói được miệng chỉ méo mó kêu vài tiếng gật đầu như đồng ý, trong mắt ông chảy ra hàng nước mắt xúc động Ba mẹ và bà nội đưa ông Vũ Cung đi bằng xe của Ngôn Nhất Phong, Tố Vi, Vũ Minh và chú thím bắt taxi theo sau Cứ ngỡ đến bệnh viện sẽ được khám luôn, nhưng không họ bắt làm thủ tục thế này thế kia, còn bắt chờ khám hết nửa ngày vaqnx chưa khám được cho ông, mọi người đều rất nóng ruột - Ông ơi, ông uống miếng nước, ông ơi... ông ơi.... ba! Ông bất tỉnh rồi, cấp cứu! - Tố Vi đi mua nước về cầm 1 chai đến cạnh ông Vũ Cung lay nhưng ông không tỉnh lại Tố Vi liền gọi Lão Hứa Lão Hứa nhanh tay lẹ chân đẩy xe đẩy đến Phòng cấp cứu hô hoán, y ta tiếp nhận ông Vũ Cung khám sơ qua rồi bắt người nhà đi làm thủ tục, lúc nóng vội không thể nghĩ nhiều mọi người cũng nghe theo nhưng kết quả cũng không khác lúc đầu, họ vẫn bắt làm theo quy trình - Sao rồi, Thanh Thanh, ông ấy được khám chưa? - Lão Tần cùng vợ đi tới - Vẫn chưa cho khám, họ nói không đủ giấy tờ trong khi giấy tờ của ông ấy chỉ có từng đấy moi đâu ra thêm giấy tờ được nữa ạ, ông ấy thì vẫn đang hôn mê không tỉnh - bà Tần Thanh lo lắng phát khóc - Mọi người đừng cuống nữa, con ra ngoài gọi điện nhờ người - Tố Vi đến nước này phải nhờ đến Ngôn Nhất Phong thôi, thật tình cô không muốn chuyện riêng của gia đình mình lại phiền đến anh - Con đi đâu vậy? - Lão Hứa gọi với theo nhưng Tố Vi đã đi khá xa Tố Vi ngồi ở ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, đắn đo nâng điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cô biết giờ chỉ có Ngôn Nhất Phong mới có thể giúp được gia đình mình nhưng lại sợ người ngoài nói cô lợi dụng anh, với lại đây là chuyện riêng của gia đình cô không hề liên quan đến Ngôn Nhất Phong. Đắm đo 1 hồi Tố Vi quyết định vẫn phải gọi cho Ngôn Nhất Phong, hiện tại mạng người là quan trọng nhất huống chi người đó còn là ông nội của cô Tút tút tút Tiếng điện thoại reo càng dài thì độ tự tin của Tố Vi càng sụt giảm
|
- Alo! Chủ máy đang bận, đầu dây bên đó cần nhắn gì không? - Bắt máy là giọng phụ nữ - Xin lỗi, Ngôn Nhất Phong đâu rồi, tôi cần gặp anh ấy gấp - Tố Vi hơi bối rối, cô không nghĩ lại có người khác nghe máy lại còn là phụ nữ - Cô cần gặp gấp không, hiện tại anh ấy không có ở đây - đầu dây bên kia đáp - À tôi có vào chuyện riêng thôi, nếu anh ấy không có ở đấy thì tôi gọi lại sau vậy - Vậy khi nào anh ấy rảnh.... Vi Vi là anh! Em đừng hiểu lầm anh đang đi bàn công việc vừa rời đi 1 chút - Giọng nữ đang nói thì có tiếng động gì đó rồi giọng Ngôn Nhất Phong cất lên - Em không nghĩ gì đâu - Tố Vi bật cười khi tưởng tượng ra hình dáng của Ngôn Nhất Phong khi cố giải thích - Vậy thì tốt rồi, ba mẹ sao rồi đã đưa họ đi chơi nhiều chưa? - Hiện tại... em đang ở bệnh viện, ba mẹ và em về nhà ông bà nội thăm ông, ông bị ốm nặng nên đưa ông đi khám luôn, đến nơi làm thủ tục mãi mà không xong hiện tại ông bị hôn mê chưa tỉnh lại mà bác sĩ ở đây đòi phải làm thủ tục xong mới chữa, giờ ra đình em không biết phải làm thế nào, em rối lắm không biết phải làm sao nên gọi cho anh - Tố Vi kể giọng run run - Được rồi em đừng lo, bảo mọi người cũng đừng lo, anh sẽ giải quyết giúp em - Ngôn Nhất Phong nói xong liền cúp máy - Em thấy điện thoại anh reo nãy giờ nên em nghe hộ sợ người đó tìm anh có việc gấp - đối phương thấy Ngôn Nhất Phong buông điện thoại nhìn mình với vẻ không hài lòng thì lên tiếng, vừa rồi hành động giựt lại điện thoại của Ngôn Nhất Phong cũng làm cô thấy hơi kinh ngạc, chưa bao giờ thấy anh lại như vậy - Hừm, Anh Mộc! Anh còn ở chỗ Vi Vi không?... vậy anh đi lên gặp cô ấy đưa cô ấy lên phòng giám đốc bệnh viện tôi sẽ cho người thông tin lại với bên bệnh viện - Ngôn Nhất Phong giải quyết chuyện gấp trước, chuyện khác tính sau - Chú Hoàng! Cháu có chuyện cần làm phiền đến chú.... Hiện tại cháu đang không ở trong nước, gia đình Tố Vi lên đưa người thân đến bệnh viện A của tập đoàn chú khám, người đó bệnh nặng giờ đang ở trong khoa cấp cứu nhưng vẫn chưa được điều trị, cháu nhờ chú giúp đỡ một chút ạ...... Vâng cháu cảm ơn chú, đợi cháu về nước sẽ qua cảm tạ chú ạ - Ngôn Nhất Phong vẫn dáng vẻ điềm tĩnh - Là ai mà khiến Ngôn Nhất Phong anh phải hao tâm tổn trí như vậy, trước đây anh không phải kiểu người như này - Cô gái kia kiên nhẫn chờ Ngôn Nhất Phong gọi điện xong - Cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, thời gian trôi thì có lúc con người cũng thay đổi, trước đây em cũng không có tính táy máy vào chuyện riêng của người khác - Ngôn Nhất Phong không kiêng nể - Cũng chỉ là 1 cuộc điện thoại, có người gọi cho anh rất lâu em cũng chỉ sợ người ta thất vọng nên nghe máy hộ thôi, anh thấy đấy nhỡ em không nghe giúp họ tưởng anh bận chẳng phải sẽ không gọi nữa sao - Lâm Thi Thi nhoẻn miệng cười - Thời thế đã khác, mong sẽ không có lần sau, tuy cô ấy không phải kiểu người ghen tuông vô cớ, bề ngoài nói là không ghen nhưng toàn giấu trong lòng tự sầu 1 mình, anh cũng không muốn để cô ấy buồn - Ngôn Nhất Phong không thể bắt bẻ được Lâm Thi Thi đành cho qua - Vậy hóa ra đó là bạn gái của anh sao? - Lâm Thi Thi miệng vẫn cười nhưng đã có chút đổi sắc - Chuyện chúng ta chia tay cũng lâu rồi, có bạn gái mới là chuyện bình thường, chắc sắp tới chờ cô ấy ổn định hơn tụi anh sẽ tổ chức cưới - Ngôn Nhất Phong nâng ly cà phê của mình lên uống - Vậy khi nào cưới nhớ mời em đấy - Lâm Thi Thi cười tươi, trong lòng thì trái ngược Vốn trước đây cô với Ngôn Nhất Phong ở bên nhau, trải qua quãng thời gian khá dài, Ngôn Nhất Phong là kiểu người cứng ngắt, khô khan, mối quan hệ đó dường như chỉ có Lâm Thi Thi cô vun đắp, suốt quãng đường đó cô cảm thấy vốn là Ngôn Nhất Phong chỉ coi quãng tình cảm đó là cho có lệ, có cũng được không có cũng không sao nên khi có người bắt Lâm Thi Thi làm con tin, Ngôn Nhất Phong rất bình thản làm mọi việc theo lý trí quy tắc của riêng anh. Sau chuyện đó Lâm Thi Thi quyết định dứt áo ra đi, những tưởng sẽ sớm quên đoạn tình cảm đó nhưng rồi vẫn không thể quên, khi gặp lại Ngôn Nhất Phong Lâm Thi Thi cô rất vui nhưng khi thấy điện thoại Ngôn Nhất Phong reo lên trên màn hình hiện 2 chữ "Bảo Bối" cô đã rất đau, vậy mà Ngôn Nhất Phong đã có cô gái khác bên cạnh. Hiện giờ cách anh đối xử với cô gái đó cũng khác hoàn toàn với khi anh quen với cô - Tất nhiên - Ngôn Nhất Phong gật đầu khẳng định Bên này Tố Vi sau khi gọi cho Ngôn Nhất Phong liền quay trở về chỗ ba mẹ, chưa đầy 5p sau anh Mộc đến dẫn Tố Vi đi. Sau khi được giải quyết thì ông ta cũng được đưa đi điều trị lại còn toàn là bác sĩ chuyên khoa tay nghề lâu năm - Ông lão đã được can thiệp y khoa rất kỹ, hiện tai thì vẫn hôn mê khoảng 6 tiếng nữa sẽ tỉnh lại, vốn ông ấy có bệnh về tim mạch, huyết áp cao, mạch máu não mỏng dễ bị vỡ, khi vỡ cũng chỉ vỡ rất nhỏ nhưng tụ thành máu bầm gây ảnh hưởng chèn ép đên mô não và thần kinh, nếu không cam thiệp y khoa kịp thời sẽ dễ dẫn tới tử vong. Hiện tại ông ấy đã ổn, sau nên cho ông ăn chế độ ăn kiêng - Bác sĩ xem bệnh án nói rõ kết luận - Cô Tố Vi! Cậu chủ dặn tôi đăng kí luôn cho mọi người gói khám sức khỏe toàn diện, cô dẫn mọi người đi khám qua xem sức khỏe ra sao, ở đây có tôi trông rồi- Anh Mộc nói - Ôi ôi không cần thiết đâu, bọn ta có sao đâu mà phải khám - bà Tần vội xem vào - Cái này là khám xem sức khỏe hiện tại thế nào không cần có bệnh mới là khám, cháu đã đăng kí mọi người cứ đi khám thử xem sao, không có bệnh thì thôi còn nếu có thì sẽ kịp thời phát hiện cứu chữa - anh Mộc giải thích - Mẹ! Dù sao cũng đã đăng kí rồi, chúng ta cùng đi, ở đây còn có bà nội và ông bà ngoại, chúng ta trẻ hơn có lẽ không có bện nhưng người già thường hay bị bệnh ngầm mà không biết, khám qua là 1 cái tốt mà - Tố Vi khuyên giải - Được thôi, con nói cũng có lý, chúng ta đi - bà Tần suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý Sau khi đưa ông Vũ Cung vào viện, cũng chỉ cần có người túc trực bên cạnh ông, là chú Vũ Hùng nhận ở lại chăm, Tố Vi đưa mọi người về tiện đường đi qua 1 trung tâm thương mại liền đưa mọi người vào đó ăn 1 bữa - Chúng ta có thể về nhà ăn được mà, có cần phải tốn kém vậy không? - bà Tần cau mày - Mẹ à, cứ thoải mái đi, ở đây rộng rãi như vậy đông người 1 chút nhưng ngồi rất thoải mái, còn về nhà ông bà rất nhỏ đông người như vậy có ngồi ăn được không. Với lại tiệm này có chương trình đi ăn càng nhiều càng được ưu đãi giảm giá đó mẹ không phải lo tốn tiền - Vũ Minh nói giúp chị mình - Thật sao? - bà tần vẫn chưa tin - Thật đó, không tin mẹ có thể hỏi nhân viên ở đây - Vũ Minh gật đầu - Vậy thì mọi người cùng ăn thật nhiều vào nhé - bà Tần tươi cười Sau khi ăn Tố Vi đề nghị đi dạo 1 vòng, cô cố ý kéo mọi người vào khu đồ gia dụng, kêu là nhà ông bà còn thiếu rất nhiều thứ liền chọn mỗi thứ 2 bộ - Con mua nhiều vậy tiền đâu ra mà trả - bà Tần theo ra quầy thanh toán trách móc - mẹ à, con đi làm cũng mấy năm rồi tất nhiên có khoản tiền tiết kiệm không nhỏ - Tố vi cười nói - Cô thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ vậy ạ? - Bằng thẻ - Tố Vi cười nhẹ - Oh gặp ai đây, cô giáo Vũ nay dẫn theo 1 đám người lâu nhâu đi đâu vậy - Hoàng Minh Thư vừa hay cũng ra thanh toán không may lại đụng mặt - Không liên quan tới cô - Tố Vi hừ nhẹ, con người này trước mặt người khác thì giả bộ hiền lành con khi ở riêng với cô sẽ trở mặt - Cô có thẻ VIP không? Chúng tôi đang có chương trình giảm giá khi sử dụng thẻ VIP - cô nhân viên cũng chỉ nghe thôi - Thẻ VIP sao? Là thẻ gì vậy? - bà Tần mắt sáng lên - Thẻ đó không phải ai cũng có, người hạ đẳng như cô làm gì có - Hoàng Minh Thư lại mỉa vào - Cô gái này là ai mà bất lịch sự như vậy, người ta không thèm nói thì thôi còn cứ lăng mạ người khác - bà Tần tức giận nói - Mẹ! Không phải để tâm đếm cô ta đâu, thanh toán cho tôi - Tố Vi lôi trong ví ra 1 chiếc thẻ đen, Ngôn Nhất Phong đưa cho cô từ rất lâu rồi nhưng cô chưa bao giờ đụng đến vì cô không mua ở những nơi đắt tiền như này, nay nghe có giảm giá đành lấy ra dùng tạm rồi về sẽ chuyển trả lại sau - Thẻ này cô ở đâu mà có - Hoàng Minh Thư dựt chiếc thẻ trên tay Tố Vi - Cô có liên quan sao, tự tiện - Tói Vi giằng lại quay qua bà Tần - mẹ cứ qua chỗ mọi người trước đi, con thanh toán xong sẽ qua - Ừm - bà Tần rời khỏi - Thanh toán cho tôi - Tố Vi đưa thẻ cho nhân viên - Cô ta trộm cắp thẻ đó, mấy người kiểm tra kĩ xem có phải tên cô ta không? - Hoàng Minh Thư lớn tiếng - Xin lỗi cô tên gì vậy ạ, cho tôi mượn thẻ chứng minh - cô nhân viên bối rối đành kiểm tra - Của tôi đây, tôi tên Vũ Tố Vi - Tố Vi liếc nhìn Hoàng Minh Thư đầy chán ghét - Đúng người rồi ạ, phu nhân nhập mật khẩu vào đây để thanh toán ạ - cô nhân viên kiểm tra xong há hốc miệng vì ngạc nhiên liền đem máy cà thẻ thanh toán - Sao có thể, chắc chắn là nhầm lẫn.... - Hoàng Minh Thư lớn tiếng - Hoàng tiểu thư cô đừng gây sự nữa, không có nhầm lẫn, thẻ này chủ thẻ Ngôn Tổng của chúng tôi người được phép đồng sử dụng là phu nhân của ngài ấy chính là cô Vũ Tố Vi đây, trong này đã ghi rõ ràng, cô còn gây chuyện chúng tôi sẽ mời cô ra ngoài đấy ạ - Cô nhân viên nghiêm mặt - Tôi đi được rồi đúng không? - Tố Vi không thèm đôi co với Hoàng Minh Thư liền muốn rời đi - Cô cứ chờ đấy, sẽ có 1 ngày cô bị anh Ngôn Nhất Phong vứt bỏ thôi - Hoàng Minh Thư lớn tiếng nhưng Tố Vi đã đi khá xa rồi Tố Vi chờ bà Tần ngủ rồi mới ra ban công gọi điện cho Ngôn Nhất Phong, cô biết bà Tần chưa chấp nhận mối quan hệ của cô với 1 người đàn ông như Ngôn Nhất Phong, hiện tai chuyện nhà đã đủ rối ren rồi cô không muốn nó rối thêm nữa - Sao giờ này còn chưa ngủ? - Ngôn Nhất Phong đang làm việc thấy người gọi là Tố Vi liền cười nhẹ nhìn qua đồng hồ nhấc máy nghe - Cũng phải chờ mọi người ngủ đã mới gọi cho anh được, chẳng lẽ em nhớ người ta sẽ không được gọi sao? - Tố Vi cười nhẹ
|
- Miễn là e thì lúc nào cũng được - Ngôn Nhất Phong mỉm cười - Ah chiều nay e dẫn mọi người đi dạo tiện mua chút đồ cho mọi người lại đang có chương trình giảm giá cho thành viên có thẻ VIP em lấy chiếc thẻ anh đưa dùng tạm, cũng đã chuyển trả lại số tiền đã quẹt. Nhưng sao trên đó lại có tên em là người đồng sử dụng lại còn gì mà phu nhân, ai mà thèm lấy anh chớ - Tố Vi bĩu môi - Cũng không cần sòng phẳng như vậy, tài sản của anh cũng là của em, vốn dĩ e là Ngôn phu nhân để tên như vậy là chuyện thường, em không lấy anh chẳng lẽ có thể lấy người khác sao? - Ngôn Nhất Phong bật cười - Anh quá là tự tin ha, ai biết được đấy nhỡ đâu có 1 anh chàng nào đó xuất hiện bỗng hốt e đi thì sao? - Tố Vi không phục - Người nào dám có gan động vào Ngôn phu nhân chứ, anh nghĩ sẽ không có đâu - Ngôn Nhất Phong đầy tự tin - Anh khi nào sẽ về vậy, em muốn cho ba mẹ em xem mặt anh - Tố Vi hỏi - Dự án lần này lớn nên hơi lâu, cũng sắp rồi - Ngôn Nhất Phong mỉm cười - Mà gặp rồi không biết anh chịu được nhiewtj không đây? - Tố Vi bĩu môi - Tất nhiên chỉ cần rước được phu nhân về nhà thì cái gì anh cũng sẽ làm được - Ngôn Nhất Phong thẳng thắn - Tiểu Vi, con làm gì mà chưa ngủ vậy? - Bà Tần đã ở đó từ lúc nào giờ mới lên tiếng - Mẹ, mẹ chưa ngủ sao?, con gọi điện cho tiểu Tô ấy mà, thôi chúng ta đi ngủ - Tố Vi liền tắt điện thoại đưa bà Tần vào trong - mai mẹ sẽ đem cháo qua cho ông của con, con có rảnh thì đưa mẹ đi - bà Tần dù biết nhưng không vạch tội của Tố Vi - Được ạ, dù sao giờ là nghỉ hè nên con rất rảnh - Tố Vi cười tươi đưa bà Tần vào nhà Vì quy định thăm bệnh giờ hành chính chỉ cho phép 2 người nhà vào phòng bệnh nên Tố Vi để ba mẹ mình vào còn mình ở ngoài hành lang ngồi chờ - Tố Vi! - ông Hoàng Long đi tới phía sau là trợ lý thân cận và trưởng khoa hồi sức - Dạ chào bác, cháu nghe nói lần này có bác giúp đỡ nên gia đình cháu mới tai qua nạn khỏi, cháu thực sự cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu - Tố Vi đứng dậy cười nhẹ cúi đầu cảm ơn - Là chuyện nên làm thôi, ta đến để xem quá trình vận hành của bệnh viện, tiện ghé qua thăm gia đình cháu luôn, dù cháu với ta mới gặp nhau không nhiều nhưng ta và gia đình Ngôn Nhất Phong lại quen biết nhau từ lâu nên chuyện của cháu cũng giống chuyện của Ngôn Nhất Phong, thằng bé đã nhờ ta thì ta đương nhiên sẽ giúp - ông Hoàng cười nhẹ Cạch - Tiểu Vi, con mau đi mua ít đồ cho ông đi - Dạ, Mẹ! Con giới thiệu với mẹ đây là bác Hoàng Long, người đã giúp chúng ta chuyện của ông nội đó, Bác Hoàng đây là mẹ cháu - Tố Vi vui vẻ khoác tay bà Tần giới thiệu - Thanh Thanh... - Ông Hoàng trong đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc - Bác Hoàng! Bác biết mẹ con sao? - Tố Vi hơi kinh ngạc - Ông về đi, đến đây làm gì không phải đã thỏa thuận rồi sao, hay giờ hối hânh rồi muốn quay lại cướp tiểu Vi của tôi - bà Tần lớn tiếng tức giận, vốn bà không nghĩ sẽ gặp lại con người này 1 cách dễ dàng như vậy - Tôi chỉ là tình cờ qua thăm người nhà của Tố Vi, vậy là Tố Vi là con của.... - Tiểu Vi là con của tôi ông ngày đó chính tay kí vào thỏa thuận rồi cho người đem qua cho tôi tức là đã chấp nhận thỏa thuận, đừng hòng đưa nó đi - bà Tần đanh thép - Mẹ! Đây là.... - Tố Vi nhìn bà Tần rồi nhìn ông Hoàng Long đầy sững sờ Cạch - Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? - Lão Hứa đi ra nhìn thấy người đàn ông kia liền có chút khựng lại - Chúng ta đến nơi khác nói chuyện được không, ở đây không phù hợp để nói chuyện - Lão Hứa nói rồi đi đầu dẫn đường - Chuyện cũ tôi biết tôi sai, ngày đó quá tự cao, quá bồng bột để rồi gây ra chuyện khó có thể tha thứ, chỉ mong 2 người thông cảm và bỏ qua, cho phép tôi nhận lại con gái mình - ông Hoàng thống khổ nói - Ông không nhớ là mình đã kí thỏa thuận rồi sao? - bà Tần nhắc nhở - Tô đã kí vào thỏa thuận nào? Chưa hề đồng ý với thỏa thuận nào cả, ngày đó bỗng nhiên 2 người cùng gia đình bà biến mất không 1 tung tích, tôi chưa hề nhận đc tờ thỏa thuận nào - Ông đừng đổi trắng thay đen - bà Tần mất bình tĩnh - Mình à, đừng giận nữa, có thể ngày đó tờ thỏa thuận không về đúng tay ông, nhưng giờ thời thế đã khác, quyền quyết định là của Tiểu Vi, con bé mới là người quyết định - Lão Hứa khuyên nhủ bà Tần - Đúng là tôi chưa bao giờ nhận được 1 tờ thỏa thuận nào cả, tôi không hề nói khống ngày đó mọi người biến mất tôi cũng cho người đi tìm nhưng biết mọi sự đều do mình gây ra nên không dám tìm 2 người nữa. Tôi rất hối hận rồi, chỉ mong được gặp lại con và được bù đắp cho nó - Ông Hoàng buồn rầu đáp, nhìn Tố Vi vẻ đầy mong chờ, ông vốn gặp Tố Vi vài lần nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất quý mến cô như người thân, hóa ra cô lại chính rà con gái của ông - Ba! Mẹ! Con mạn phép nói, chuyện cũ cũng nên cho qua đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, mẹ cũng không nên mãi ôm nỗi khổ tâm đó nữa, con là con gái của mẹ nếu con không đồng ý thì không ai đưa con rời khỏi mẹ được, mẹ không phải lo lắng. Bác Hoàng! Cháu rất cảm ơn vì những giúp đỡ của bác với gia đình cháu, chuyện của bác và ba mẹ cháu là chuyện của thế hệ trước, thế hệ sau như cháu không có quyền xen vào. Cháu chỉ có 1 người ba là người ba này, từ bé đến lớn dạy dỗ chăm lo nên cháu xin phép - Tố Vi nói xong đứng dậy cầm túi - Con về trước ba mẹ và bác cứ ngồi nói chuyện, khi nào về có anh Mộc chờ đón ba mẹ về Tố Vi lập tức rồi khỏi đó, cô sợ cô không chịu nổi mà bật khóc ở đó, vốn cô không hận ông Hoàng, cũng không trách bà Tần chỉ là cô không chấp nhận được 1 người dưng bỗng lại xuất hiện làm bố của mình, trong lòng cô chỉ có mình ông Vũ Hứa từ bé đến lớn là người bố tốt nhất. Bống nhiên phát hiện ông Hoàng Long là bố ruột của mình làm cô rối bời, không biết phải nói với ai, người cô cần nhất lại không có ở đây Tối đó Tố Vi về thấy bà Tần và ông Vũ Hứa đã ở nhà rồi, thấy Tố Vi vừa vào nhà bà Tần lộ rõ vẻ vui mừng - Con bé này con đi đâu mà mẹ gọi không được, biết làm mẹ lo lắm không? - bà Tần dù trong lòng muốn nói lời quan tâm nhưng miệng lại thốt lời trách móc - Mình à sao không nói những lời thật lòng mình muốn nói, lại nói những lời trái lòng mình vậy - Lão Hứa nhắc nhở - Con đi hóng gió chút thôi ạ, con xin phép về phòng trước - Tố Vi nhẹ nói - Con trách ta sao? - bà Tần giọng lạc đi - Con không có - Tố Vi lắc đầu - Tiểu Vi con ngồi xuống đây, chúng ta cùng nói chuyện - Lão Hứa nhẹ nhàng - Dạ vâng - Tố Vi nghe theo ngồi xuống ghế đối diện lão Hứa - mọi người ăn hoa quả ạ - Vũ Minh đem 1 đĩa hoa quả ra rồi ngồi xuống cạnh Tố Vi - Ta biết con còn rất băn khoăn về chuyện của ông Hoàng, vốn chuyện của bọn ta không nên ảnh hưởng đến thế hệ sau, nay tình cờ gặp lại coi như là do ông trời sắp xếp, bọn ta cũng không còn so đo chuyện cũ, vốn ta tin lời ông ấy nói ông ấy không nhận được tờ thỏa thuận nào cả, nên con cũng đừng trách ông ấy bỏ rơi con vì căn bản ông ấy không biết là con có tồn tại trên đời - Con không hề trách ai, cũng không ghét bác ấy, chỉ là trong lòng con chỉ có ba là ba của con, đối với bác ấy bỗng nhiên xuất hiện nói con gọi là ba con không làm được - Tố Vi run run nói - Cũng không ép con phải làm gì cả, mọi thứ tùy con quyết định thôi - bà Tần nhẹ nói - Ta và mẹ con đã bỏ qua cho ông ấy, vốn đã không còn lý do để trốn tránh ai cả, bọn ta cũng quyết định chuyển về đây sống, dù sao ông bà ngoại cũng ở 1 mình, tuổi già cần người chăm lo - Lão Hứa nói - Sao ba mẹ không dọn về đây ạ - Vũ Minh thắc mắc - Căn nhà này cũng chỉ có 2 phòng bọn ta về đây thì sao đủ chỗ ở, căn nhà ở thành phố kia bọn ta sẽ bán rồi lấy số tiền đó sửa sang lại căn nhà của ông bà để ở - bà Tần giải thích - Oh con đồng ý - Vũ Minh gật đầu - Tiểu Vi, con là 1 đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện, ta nói không phải ép gì con cả, con yêu thương ta, ta rất vui mừng, con nhận ông Hoàng là ba không có nghĩa là con sẽ mất đi người ba như ta, con không phải lo lắng, hãy tha thứ cho ông ấy để mọi người đều được vui vẻ, ta vẫn là ba của con không hề thay đổi, có chăng là con có thêm 1 người ba nữa yêu thương con cũng không mất gì - Lão Hứa khuyên nhủ - Chuyện đó để con suy nghĩ thêm ạ, cũng muộn rồi ba mẹ nghỉ sớm đi ạ
|
Tố Vi nghĩ ba mẹ nói thế mới chỉ là dự tính thôi, không ngờ rằng vừa đón ông nội khỏi bệnh về là liền đi bàn giao với bên mô giới bán nhà, đã thế còn thuê người dọn dẹp vận chuyển đồ đạc lập tức chuyển về đây ở, Tố Vi vốn định bảo ba mẹ cứ ở tạm nhà mình, mình sẽ qua nhà bạn ở ké nhưng 2 người không đồng ý - Tiểu Vi! Bà dạo này hơi buồn đấy, ba mẹ chuyển lên đây sống phải vui lên chớ - Tô Hiểu vỗ vai Tố Vi - Buồn gì đâu, có chút khó xử thôi - Tố Vi cười buồn - Vẫn là về vấn đề nhận bố sao? Thôi mà, dù sao thêm 1 người bố cũng có sao đâu - Tô Hiểu an ủi - Nhưng ông ấy cũng đã có vợ con rồi, vấn đề không đơn giản chỉ còn là ông ấy nữa mà còn 2 người kia, mà người con kia vốn đã rất ghét tui rồi - Tố Vi thở dài - Bà cần gì lo cho tâm tư người khác, lo cho bản thân mình là được rồi, ngốc ạ - Tô Hiểu đấm nhẹ tay Tố Vi - Eh! Nhìn kìa, ai đến kìa - Tô Hiểu lay vai Tố Vi chỉ ra cổng trường - Ai chứ? - Tố Vi quay mặt nhìn ra phía Tô Hiểu chỉ đứng im không 1 hành động gì thêm - Thôi tui đi trước nha còn qua giúp tiểu Liên chuẩn bị ngày cưới nữa, hôm đó nhớ dẫn Ngôn đại tổng đi đó - Tô Hiểu liền tháo lui - Sao vậy? Nhìn thấy anh mà cứ đứng im ở đây sao? - Ngôn Nhất Phong đi tới cười nhẹ - Ưm.... - Tố Vi lắc nhẹ đầu mắt xuất hiện lớp sương mờ - Đừng nói em sẽ khóc nhé, đồ mít ướt - Ngôn Nhất Phong ôm Tố Vi vào lòng dỗ dành cô, anh biết mấy ngày qua cô đã rất mệt mỏi, rất áp lực vì 1 số chuyện không hay xảy đến, nhất là chuyện nhận bố kia, không phải Tố Vi kể cho anh mà là Tô Hiểu nói cho anh biết. Anh cũng không ngờ tới ông Hoàng Long vậy mà lại là bố ruột của Tố Vi - Ai khóc chứ, đồ đáng ghét - Tố vi vùi mặt vào lồng ngực Ngôn Nhất Phong nũng nịu, bao nhiêu thứ bộn bề gần như ta sạch khi cô ở trong vòng tay ấm áp này - Ngoan! Chúng ta cùng đi ăn nhé - Ngôn Nhất Phong mỉm cười Ngôn Nhất Phong đưa Tố Vi đến Nhà Hàng mà cô và anh hay đến, tại Tố Vi nói ở đây là nhà hàng cô thấy thích nhất trong chuỗi nhà hàng của anh. Theo thói quen Ngôn Nhất Phong kêu người làm đầy 1 bàn đồ ăn, anh ngồi cạnh Tố Vi liên tục gắp đồ cho cô, kêu cô ăn nhiều một chút - Anh Nhất Phong thật tình cờ, e tưởng anh chưa về nước nữa, anh đi công tác mà bác gái cứ than buồn hoài à - Hoàng Minh Thư ở đâu xuất hiện - Ừm, anh mới về, mẹ anh bà ấy cũng biết hôm nay anh về rồi - Ngôn Nhất Phong vẫn thản nhiên ngồi ăn, đép hờ hững - Bỗng nhiên thèm ăn thịt bò ở đây nên em đi có 1 mình thôi à, mà hình như e đến hơi muộn hết mất bàn rồi - Hoàng Minh Thư làm vẻ tiếc nuối - Nếu cô không thấy phiền thì có thể ngồi chung bàn với 2 bọn tôi - Tố Vi ra tay trước, vốn cô cũng xem rất nhiều phim mấy loại trà xanh như này cô đều có thể bắt bài hết - Vậy em cũng không khách sáo nữa đâu - Hoàng Minh Thư cười tuoi tự nhiên kéo ghế ngồi, đưa tay gọi phục vụ
|
- Em gọi rất nhiều món, 2 người cùng ăn chung nhé - Hoàng Minh thư tỏ ra thân thiện - Cảm ơn cô có lòng tốt - Tố Vi cười nhẹ - Em mau ăn đi, mới có mấy ngày nhìn đã sụt mất mấy cân rồi, bao công sức vỗ béo của anh coi như công cốc - Ngôn Nhất Phong gắp đồ ăn vào bát cho Tố Vi nhắc nhở cô - Ai sụt cân chứ, vẫn vậy mà - Tố Vi bĩu môi - Vẫn vậy thế mà bẹo má đã không còn thấy bé mỡ của anh đâu mất rồi - Ngôn Nhất Phong đưa tay qua véo má Tố Vi - Chị Tố Vi, anh Nhất Phong nói đúng đấy, chị ăn nhiều một chút nhìn chị gầy lắm đó - Hoàng Minh Thư ngồi đối diện thấy cảnh thân mật thì chướng mắt lấy cớ gaqps thức ăn tách 2 người ra - Cảm ơn cô - Tố Vi vì lịch sự cũng gắp cho vào miệng ăn - Mấy món em gọi đều rất bổ, nhiều chất dinh dưỡng, 2 người nên ăn nhiều chút - Hoàng Minh Thư vui vẻ Cạch - Em sao vậy? - Ngôn Nhất Phong thấy Tố Vi làm rơi đồ thì quan tâm hỏi quay qua thấy mặt cô đỏ bừng tay ôm cổ - Em.... khó thở.... quá.... - Tố Vi khó khăn nói - TÔI ĐÃ DẶN ĐỒ ĂN CỦA TÔI KHÔNG ĐƯỢC CÓ TÔM CƠ MÀ - Ngôn Nhất Phong tức giận quát người phục vụ đứng cạnh đó - Dạ... đồ đó là của Hoàng tiểu thư ạ... tôi.... - anh phục vụ bối rối - Em uống cái này đã - Ngôn Nhất Phong tìm trong túi xách của Tố vi lọ thuốc chống dị ứng, từ sau lần dị ứng trước đó, Ngôn Nhất Phong đã mua lọ thuốc này kêu Tố Vi lúc nào cũng phải mang theo bên mình - Khó thở.... - Tố Vi uống rồi nhưng tình trạng không khá hơn - Chúng Ta đến bệnh viện - Ngôn Nhất Phong lập tức bế Tố Vi lên nhanh chong chạy ra ngoài bắt đại 1 chiếc xe taxi ngồi vào - Bác tài đến bệnh viện gần nhất, đi nhanh nhất có thể, không cần lo cảnh sát giao thôi, có mệnh hệ gì tôi lo hết, mau lên - Ngôn Nhất Phong lớn tiếng May mắn Tố Vi được đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói vì đã có uống thuốc chống dị ứng kia cũng có tác dụng phần nào tuy không nhiều nhưng cũng kéo chậm thời gian sưng phù nề khí quản của Tố Vi, giúp cô chịu đựng được cho đến lúc tới bệnh viện. - Cũng chỉ là dị ứng thôi, cần ở phòng đắt như vậy không, em cũng đỡ rồi hay chúng ta về đi - Tố Vi nói nhẹ - Em suýt mất mạng đó, ở đây 1 đêm đi - Ngôn Nhất Phong 2 tay chống xuống giường nhìn Tố Vi đầy vẻ dịu dàng - Phong, cảm ơn anh - Tố Vi vòng 2 tay ôm cổ Ngôn Nhất Phong - Tự nhiên lại cảm ơn, em bị sưng khí quản chứ đâu sưng mạch máu não đâu - Ngôn Nhất Phong trêu chọc - Cảm ơn anh vì những lúc em cần giúp đỡ nhất luôn có anh sẵn sàng giúp em - Tố Vi không so đo lời trêu chọc kia - Việc giúp đỡ em đó là việc đương nhiên, phu nhân tương lai của anh gặp khó khăn, thân là phu quân tất nhiên phải tương trợ, chưa kể đó còn là việc liên quan đến quyết định sau này có được rước em về không? - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ búng mũi Tố Vi - Dù sao cũng phải cảm ơn anh mà - Tố Vi chu môi - Ngốc, em đang bệnh đấy, nghỉ ngơi chút đi - Ngôn Nhất Phong bật cười - Phong!.... - Tố Vi lại gọi tên Ngôn Nhất Phong, cô không hiểu từ khi nào cô rất thích gọi tên anh như vậy - Hửm? - Ngôn Nhất Phong vẫn tư thế tay chống xuống giường để yên cho Tố Vi ôm cổ mình - Lần này anh đi rất lâu, em có chút nhớ anh rồi đó, lần sau đừng đi lâu như vậy - Chỉ có chút nhớ thôi sao? - Ngôn Nhất Phong cong khóe môi hài lòng - Cũng không hẳn, nhưng mà thực sự em rất yêu anh - Tố Vi nhìn thẳng mắt Ngôn Nhất Phong mà nói, nói xong tay ôm cổ Ngôn Nhất Phong cũng siết chặt hơn kéo anh lại gần, Tố Vi mạnh dạn đặt mình hôn môi Ngôn Nhất Phong Soạt Ngôn Nhất Phong chỉ với 1 động Tác Ôm Tố Vi trở mình 1 cái biến thành anh ngồi cạnh giường Tố Vi ngồi trong lòng anh, cơ hội được tố Vi chủ động hiếm như vậy, sói già như Ngôn Nhất Phong làm sao để cho qua nhanh được chứ, anh phải hưởng thụ thêm Cạch - Chị Tố Vi, Anh Nhất Phong em qua xem chị Tố Vi có sao..... - Hoàng Minh Thư vừa mở cửa bước vào thì đạp vào mắt cô là cảnh thân maqtj 2 người ôm hôn nhau cuồng nhệt - Ưm... ưm.... anh này có người vào kìa - Tố Vi cố gắng mãi mơits dứt được con sói già kia ra nhắc nhở - Hừm... cô ấy ổn rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi, cô thấy rồi đấy muốn thăm bệnh thế là đủ rồi- Ngôn Nhất Phong bị phá hỏng chuyện tốt raqts là không vui - Vậy em về trước vậy - Hoàng Minh Thư lập tức rời đi, trong lòng cô ta 1 cục tức đầy căm hận Tố Vi - Đúng là nên về nhà trước đã - Ngôn Nhất Phong để Tố vi ôm mình như vậy bế cô đứng dậy đi ra khỏi phòng - Anh làm gì vậy, thả em xuống, người ta nhìn kìa - Tố Vi ngượng quá trời, tư thế của 2 người có chút thân mật quá đã, Tố Vi ôm cổ Ngôn Nhất Phong toàn bộ ngực bụng áp trên người Ngôn Nhất Phong, 2 chân thì xoạc 2 bên hông anh, Ngôn Nhất Phong thì bế cô 2 tay ôm sau mông Tố Vi cho cô ngồi trên tay mình như cái xích đu vậy - Kệ họ đi, chúng ta đi về nhà - Ngôn Nhất Phong thẳng ra cổng viện, anh Mộc đã chờ sẵn ở xe Xe dừng trước chung cư nhà riêng của Ngôn Nhất Phong, Tố Vi định tự xuống xe thì bị Ngôn Nhất Phong ôm giữ lại, bế cô ra khỏi xe liền đi thẳng vào trong - Đã nói là về nhà rồi mà lại đưa em về đây, ba mẹ em đang ở nhà đó - Tố Vi trách Tội Ngôn Nhất Phong - Anh cũng đâu nói là sẽ về nhà em chứ, đêm nay ngoan ngoãn ở lại đây nhé - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười - Không được, ba mẹ sẽ gọi hỏi đó, em biết ăn nói thế nào - Tố Vi lắc đầu - Thì nói là nay ở tạm nhà bạn, dù sao căn nhà của em bé như vậy thêm 2 người là quá chật rồi - Ngôn Nhất Phong đưa thẳng Tố Vi về phòng ngủ - Đấy chưa nói chưa dứt lời mẹ em gọi rồi này - Tố Vi đưa điện thoại đang reo ra trách móc Ngôn Nhất Phong - Thì em nghe máy đi, không dám nghe thì để anh nghe cho - Ngôn Nhất Phong trêu đùa - Dạ con nghe ạ... - Tố Vi đành nghe máy - Dạ con nay có hẹn với hội tiểu Tô nên giờ mới tan..... (nào anh làm trò gì vậy để yên em nghe điện thoại)..... dạ không có gì đâu ạ, là Tiểu Liên chọc phá con thôi, tối nay con qua nhà tiểu Liên ngủ mẹ không cần chờ cửa đâu ạ - Tố Vi đang mải trả lời điện thoại, tên sói già kia không tha bắt đầu trên người Tố vi mà trêu chọc cô - Sao rồi? - Ngôn Nhất Phong nhoẻn miệng cười hài lòng - Đồ xấu xa, anh hóa ra đưa em về đây là vì chuyện này hả? - Tố Vi cố đẩy con sói gia này ra - Không phải em nói rất nhớ anh sao, lâu như vậy cũng cần làm gì đó để thỏa mãn nỗi nhớ chứ đúng không - Ngôn Nhất Phong đẩy Tố Vi ngã xuống giường, tay thuần thục đem cúc áo cởi ra - Chỉ giỏi biện minh - Tố Vi cố ngăn lại - Nào, ngoan một chút - Ngôn Nhất Phong chỉ cần 1 tay cũng có thể kìm giữ được 2 tay của Tố vi trên để trên đỉnh đầu - Em vừa bị dị ứng xong đấy nhá - Tố Vi nhắc nhở - Được rồi không làm gì là được chứ gì - Ngôn Nhất Phong bĩu môi cam chịu - Woa sắc lang như anh mà cũng bỏ cuộc rồi sao? Còn trưng ra bộ mặt này nữa đáng yêu quá đi, thưởng cho anh này - Tố Vi bật cười đưa 2 tay vò má Ngôn Nhất Phong như trêu chọc 1 đứa nhỏ rồi túm cổ áo xủa Ngôn Nhất Phong kéo xuống chủ động hôn anh - Là em khơi mào đó, cấm hối hận - Ngôn Nhất Phong cười đầy thỏa mãn
|