Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Vốn Tố Vi không có thói quen đi shopping ở những nơi như trung tâm thương mại vì cô thấy đồ ở đây tuy chất liệu tốt với cả là hàng hãng nhưng dù sao cũng chỉ là đồ mặc lên người, mặc 1 thời gian sẽ cũ rồi vứt đi thì rất phí hoài. Dạo gần đây Tố Vi đã tham gia lớp học lễ nghĩa và tác phong theo lời bà Tống trước đó, vốn cũng chẳng muốn nhưng bà đã kêu cô đi thì cô cũng không thể từ chối được. Tưởng lớp học sẽ không có gì khó khăn nhưng học vào mới biết có rất nhiều trở ngại, học cách nói nhẹ nhàng, học nữ công gia chánh bài bản, học múa, học đi, học ngồi, học ăn, còn học cách phối đồ, chọn đồ và trang điểm nữa... Còn rất nhiều mà Tố Vi chưa biết được hết. Nhưng vì Tố Vi là giáo viên nên học cũng rất nhanh vào, hực hành cũng rất tốt, cô được đánh giá cao nhất nhì lớp học đó. Đợt này có bài về phối đồ, lớp học yêu cầu mỗi người bốc thăm nơi mua sắm và phong cách phải mua để phối đồ. Tố Vi bốc trúng địa điểm là trung tâm thương mại S, cô cũng đã đến đây 1 vài lần rồi nhưng toàn là đi dạo với đi cùng hội tiểu Tô chứ cô không có mua - Chị Vi, lại gặp chị rồi, dạo này không thấy chị đến tìm bố ha - Hoàng Minh Thư vốn trong lòng vẫn căm hận Tố Vi, bắt gặp thì liền nói vài câu bóng gió - Dạo này mới vào đầu năm hỡi mơi nên hơi bận một chút, ba vẫn khỏe chứ? - Tố Vi đối đáp bình thản - Ba vẫn khỏe, nếu chị có thời gian rảnh đến thăm ba với ông bà nhé, mọi người hay nhắc đến chị lắm đấy - Hoàng Minh Thư cười tươi nhưng trong lòng vô cùng ghét - Chị biết, giờ chị có việc cần làm nên đi trước đây - Tố Vi liền cáo lui - Thanh toán cho tôi trước đi, chị Tố Vi chị nhường em thanh toán trước nhé, em sắp trễ rồi - Hoàng Minh Thư tở vẻ xin xỏ - Được! không sao, em cứ thanh toán trước đi, chị cũng không vội - Tố Vi liền gật đầu, cô cũng không biết thực ra trong thâm tâm Hoàng Minh Thư rất ghét mình - Xin lỗi Hoàng tiểu thư, thẻ này của cô không quẹt được - cô nhân viên đưa lại thẻ nở 1 nụ cười tiêu chuẩn - Sao lại thế, rõ ràng lúc nào cũng có tiền trong thẻ mà ta - Hoàng Minh Thư cau mày, có Tố Vi ở đây cô tuyệt đối không thể để mất mặt được - Thực sự tài khoản không đủ, mong cô kiểm tra lại - Chờ tôi 1 chút.... Ba à, thẻ của con sao lại hết tiền rồi, là ba quên không chuyển vào thẻ của con đúng không?............ Nhưng mà chỉ vì con nghỉ 1 buổi ba đã làm vậy sao được ạ, ba chuyển tiền cho con đi.... Ba đừng cúp máy.... Ba... Tố Vi ở sau cũng nghe rõ cuộc gọi điện, cụ thể là Hoàng Minh Thư không chịu đi làm nên ông Hoàng Long cắt chi phí tiền tiêu của cô ta - Thôi để tôi thanh toán cho em ấy, quẹt bằng thẻ của tôi đi - Tố Vi vì muốn giúp đỡ Hoàng Minh Thư nên lấy thẻ mà nhà họ Hoàng cho cô ra dùng trả tiền cho Hoàng minh Thư - Cảm ơn chị - Hoàng Minh Thư dù bị xấu mặt nhưng vân cố kìm nén nói lời giả gạo rồi rời đi Tố Vi cũng chỉ đơn thuần muốn giúp Hoàng Minh Thư khỏi bị xấu mặt trước mọi người mà thôi, cô không nghĩ điều mình làm lại bị Hoàng Minh Thư nghĩ rằng cô đang khoe khoang chọc ngáy cô ta Một lần về chơi nhà họ Hoàng Tố Vi nghe được gần đây Hoàng Minh Thư với ông Hoàng Long bất đồng, cô cũng chỉ muốn khuyên nhủ ông Hoàng Long không nên quá gắt với Hoàng Minh Thư. 2 người nói chuyện trong thư phòng - Ba! Ba với Thư lại bất hòa sao ạ, tuy cô ấy chỉ kém con 2 tuổi nhưng cũng đã lớn rồi, không thể nào cứ bất hòa mãi được - Thố Vi ngồi ở bàn trà pha 1 ấm trà mang cho ông Hoàng Long - Nó lớn rồi nhưng không biết suy nghĩ, nó không biết điều, cũng đã tốt nghiệp rồi đi làm thì không chịu đi, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, ta không quản không được - Ông Hoàng xoa trán - Có gì ba từ từ nhắc cô ấy, con thấy cứ cắt hoàn toàn chi tiêu không phải cách hay, bên ngoài còn nhiều thứ xấu, cô ấy bị cắt hết chi tiêu như vậy quẫn lắm đi vay nặng lãi thì không tốt - Tố Vi nhẹ nói Rầm - chuyện của tôi không cần chị quản, tôi không có tiền cũng không như chị nói, đừng bôi xấu tôi thêm nữa, từ đầu tôi đã không ưa chị rồi - Hoàng Minh Thư tình cờ đi qua nghe lén thấy tức giận mở mạnh cửa đi vào nói như hét rồi đi thẳng ra ngoài - Minh Thư! Chị không có ý gì cả, chỉ thấy ba cắt giảm tiền tiêu của em nên khuyên ba 1 chút thôi em đừng hiểu lầm - Tố Vi chạy theo đến ngoài sân mới giữ được Hoàng Minh Thư lại - Chị đừng có bao biện đi, chị là loại người 2 mặt như vậy sao, cố tình bơm xấu để ba nghĩ xấu về tôi chứ gì, chị là cái thá gì hả, chị cũng không phải chị gái của tôi, tự nhiên xuất hiện cướp hết mọi thứ của tôi, cướp gia đình tôi đã đành còn cướp luôn cả anh Nhất Phong của tôi, đồ giả tạo - Hoàng Minh Thư hất tay Tố Vi đẩy Tố Vi 1 cái như chút giận - Ah! - Tố Vi bị đẩy ngã tay chống xuống đất bị đau - Em không sao chứ? - Ngôn Nhất Phong vừa lúc đi xe đến đón Tố Vi thấy cảnh này vội xuống xe tới đỡ Tố Vi - Anh Nhất Phong - Hoàng Minh Thư tái mặt - Tránh ra - Ngôn Nhất Phong bế Tố Vi lên lạnh lùng nói với Hoàng Minh Thư tiến thẳng ra xe Người làm lúc cãi vã cũng đứng bao quanh không ít biết điều cũng tản đi chỗ khác, vốn họ biết tính cách tiểu thư của Hoàng Minh Thư, mới gần đây Tố Vi là con của ông Hoàng xuất hiện tính cách hoàn toàn trái ngược khiến ai cũng quý mến, nên vừa rồi cái vã họ chạy tới là sợ Hoàng Minh Thư làm điều quá đáng nhưng không kịp ngăn lại - Em không sao, thả em xuống là được rồi - Tố Vi nói nhẹ - Không sao cái gì, bị đẩy ngã như vậy cũng không chút phòng thủ, người em là giấy hay sao mới đẩy đã ngã ra như vậy, bẩn đồ thì đã đành nhỡ có thương tích thì sao, có bị đau ở đâu không? - Ngôn Nhất Phong đặt Tố Vi vào trong lòng mình phất tay kêu anh Mộc lái đi - Em không sao? - Tố Vi lắc đầu cười gượng kín đáo dấu tay đi
|
Ngôn Nhất Phong liếc mắt 1 cái cũng có thể nhìn ra Tố Vi đang giấm diếm tay mình đi, anh nhìn cô nghiêm mặt - Đưa tay trái của em đây - Làm gì chứ, tay em vừa nãy chạm xuống đất đang rất bẩn - Tố Vi tỏ vẻ ngây ngô không biết gì tròn mắt nhìn Ngôn Nhất Phong như vô tội - Để lau tay chứ làm gì - Ngôn Nhất Phong rút mấy tờ giấy hướng cầm tay phải của Tố Vi lau sạch sẽ rồi vứt vào hộc rác - Em tự lau được mà - Tố Vi cũng nhoài ra rút mấy tờ định tự lau tay mình - Đưa đây - Ngôn Nhất Phong giựt lấy mấy tờ giấy đó cầm tay trấu của Tố Vi cố tình kéo hơi mạnh bóp cổ tay cô hơi chặt một chút - Ah đau - Tố Vi nhăn mặt kêu đau - Vậy mà còn giấu, ngốc nghếch - Ngôn Nhất Phong lườm Tố Vi 1 cái rồi ra lệnh cho anh Mộc - Đến bệnh viện Suốt từ lúc đó đến khi Tố Vi được khám và băng bó tay xong Ngôn Nhất Phong vẫn giữ 1 vẻ mặt lạnh lùng im lặng, có lẽ anh đang giận lắm Tố Vi đi bên cạnh thấy Ngôn Nhất Phong như vậy thì cũng sốt ruột, không biết mở lời thế nào, túm tay áo vest của anh giật, Ngôn Nhất Phong cũng chỉ quay qua liếc nhìn 1 cái rồi quay đi không đả động gì đến Tố Vi. Đến cả đi ăn Ngôn Nhất Phong cũng vẫn giữ 1 biểu cảm như vậy và im lặng không nói gì cả, đến khi ngồi trên xe đi về rồi Tố Vi không thể chịu được nữa túm tay áo Ngôn Nhất Phong giựt giựt, nhưng anh vẫn chăm chú ngồi đọc tài liệu không quan tâm đến cô. Soạt - Anh! Vẫn giận em à? - Tố Vi liền từ ngồi cạnh chui vào trong lòng Ngôn Nhất Phong, 2 tay ôm má anh ép mặt Ngôn Nhất Phong qua nhìn mình - Hừm - Ngôn Nhất Phong không nói gì buông tài liệu đặt qua 1 bên - Đừng giận nữa mà, em xin lỗi lần sau sẽ không thế nữa, không giấu anh bất cứ chuyện gì cả - Tố Vi làm vẻ mặt đáng yêu cầu xin sự tha lỗi của Ngôn Nhất Phong -...- Ngôn Nhất Phong vẫn không nói gì chỉ nhìn Tố Vi làm trò mèo gì, vốn anh đang cố tình để xem Tố Vi làm gì tiếp theo - Đừng giận nữa ha, chụt chụt chụt - Tố Vi cắn môi suy nghĩ rồi ngẩng lên nhìn Ngôn Nhất Phong đưa tay ôm cổ anh, người dựa sát vào lồng ngực Ngôn Nhất Phong hôn anh vài cái rồi nhìn anh mắt to tròn đáng thương - Ưm - Ngôn Nhất Phong vòng tay sau gáy Tố Vi 1 tay ôm eo cô không cho cô có cơ hộ chạy thoát áp môi mình lên môi Tố Vi cắn mút môi cô điên cuồng như trừng phạt - Ah - đến cuối Ngôn Nhất Phong còn cắn vào môi Tố Vi 1 cái như cảnh cáo - Lần sau còn giấu anh nữa thì đừng trách - Ngôn Nhất Phong cảnh cáo - Ưm biết rồi - Tố Vi gật đầu lia lịa rúc trong lòng Ngôn Nhất Phong như 1 con mèo con - Sao Hoàng Minh Thư cô ta lại đẩy em như vậy? - Ngôn Nhất Phong ôm Tố Vi tay xoa vai cô - Có lẽ cô ấy rất ghét em, vì ba cắt hết chi phí ăn tiêu của cô ấy để ép cô ấy đi làm, lần trước gặp ở khu TTTM cô ấy mua đồ nhưng thẻ đã bị cắt nên em có giúp cô ấy thanh toán bằng thẻ mà ba đưa cho em, nay cũng chỉ tiện gặp thì góp ý với ba không nghĩ cô ấy lại gay gắt đến vậy, nhưng em nghĩ không chỉ có nguyên nhân đó đâu, cô ấy còn trách em đã gianhfquyeenf lợi của cô ấy rồi lại còn cướp nốt người con trai mà cô ấy yêu thầm bấy lâu - Hửm? Là thằng nào? - Ngôn Nhất Phong nghe thấy có dính líu đén cướp đàn ông thì liền không để yên - còn ai được? Anh đừng giả ngơ nữa... Hay là anh không biết thật đấy, người cô ấy nói đến chính là anh đấy - Tố Vi trố mắt kinh ngạc - Chuyện đó đáng để tâm sao? - Ngôn Nhất Phong buông 1 câu nếu người cần nghe nghe được đảm bảo sẽ đau lòng đến chết đi sống lại - Woa... Anh đúng là đồ máu lạnh mà, người ta thầm yêu mình bao nhiêu lâu như vậy, đã thế lại còn là chỗ thân quen, cũng không phải chưa từng có báo đưa tin 2 người thân mật như đang yêu nhau - Tố Vi bĩu môi nói mỉa mai - Sao? Em vẫn để tâm đến vị đấy à, thỏ con biết ghen rồi sao? - Ngôn Nhất Phong cong khóe môi vẽ lên nụ cười đầy quyến rũ, tay bóp má Tố Vi trêu chọc - Ai thèm chứ, nhận vơ - Tố Vi bĩu môi tránh né
|
- Thật là không ghen sao? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt tỏ vẻ nhìn thấu - Tất nhiên - Tố Vi trừng nắt kiên quyết - Thôi được không ghen thì là không ghen, nhung em định nói thế nào với mẹ về cái tay này - Ngôn Nhất Phong xoa nắn bên tay đau của Tố Vi - Em sẽ nói là anh bắt nạt em làm em bị đau tay - Tố Vi lè lưỡi trêu chọc - Em định lấy lý do gì đây, anh đẩy em ngã thì chắc chắn không có chuyện đó, còn không may em bị ngã là do em hậu đậu, hay là lấy lý do chúng ta cùng nhau làm chuyện đó ở tư thế mới làm em bị đau tay - Ngôn Nhất Phong cười ma mị - Anh này... Sao lúc nào cũng nghĩ đen tối thế hả trong đầu anh không có gì trong sáng được 1 chút à - Tố Vi đấm cảnh cáo Ngôn Nhất Phong vài cái - Là ai khơi mào trêu chọc anh trước - Ngôn Nhất Phong ngồi dựa sau ghế thoải mái cười nhẹ - nhà ông bà sửa xong rồi, ba mẹ chuyển về đó ở với ông bà rồi, kêu ở nhà em chung cư đi lên đi xuống không tiện cho người lớn tưởi với cách xa chỗ ba đi làm nên ở nhà ông bà rồi, cái tay này 2-3 hôm nữa là khỏi rồi mấy ngày này không gặp họ là được rồi - Tố Vi nhún vai Con người luôn có kiểu lúc sóng gió thì mong sẽ chưa từng xảy ra nhưng khi bình yên quá cũng lo sợ mọi thứ sao lại quá bình yên như vậy. Với người lo xa như Tố Vi lại càng hơn thế nữa, cô không hiểu chính cô hiện tại về gia đình cũng rất yên ổn rồi, cả về tình yêu cũng rất yên bình không có cãi vã, có lẽ sự bình yên đó khiên có cô thấy bất an và không chân thật - Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? - Ngôn Nhất Phong đi tới gõ nhẹ vào đầu Tố Vi - Không có gì, chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi - Tố Vi ngẩng đầu cười nhẹ, thoát khỏi dòng suy nghĩ - Chúng ta đi thôi - Ngôn Nhất Phong nắm tay dẫn Tố Vi đi ra xe Lâu lắm rồi mới có 1 chủ nhật mà Ngôn Nhất Phong rảnh rỗi để đưa Tố Vi đi chơi, anh cũng thấy có lỗi với cô, bao cô gái khác có người yêu sẽ luôn được dẫn đi chơi, và được ở cạnh bạn trai của mình nhưng anh lại quá bận rộn, thời gian đi chơi của 2 người rất ít. Cô gái của anh luôn như vậy, hiểu chuyện đến mức làm anh không thể nào mà không để ý được đến cô, so với bình thường trước khi gặp anh, cô hoạt bát vui vẻ như vậy nhưng khi 2 người bước vào mối quan hệ yêu đương này cô lại thành 1 cô gái rất hiểu chuyện Reeng reeng - Alo.... - Tiểu Vi à! Huhuhu cậu phải sống thật tốt nhé, tớ đi trước đây huhuhu - Tô Hiểu khóc lóc thảm thiết - Hả? Cậu nói linh tinh gì vậy, Cậu đang ở đâu - Tố Vi bật loa ngoài nên Ngôn Nhất Phong ngồi cạnh cũng nghe thấy, thấy cô quay qua nhìn mình thì cũng hiểu ý, rẽ đường đi tới nhà Tô Hiểu - Tớ không thiết sống nữa huhuhu.... - Cậu bình tĩnh tớ qua liền, đừng có làm gì dại dột đó, cậu còn có Luna nữa đó, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Luna, cậu mà khiến cho Luna có mệnh hệ gì tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu đó - Tố Vi nói chuyện kéo dài thời gian Khi Tố Vi và Ngôn Nhất Phong đến chung cư nơi Tô Hiểu và Ngô Triết ở thì thấy dưới tòa nhà đã có rất nhiều người tụ tập nhìn lên trên tòa nhà, Tố Vi xuống xe cũng theo hướng mọi người nhìn mà nhìn lên thấy trên ban công sân thượng Tô Hiểu đang đứng vên thềm lan can - Không hay rồi, em lên đó trước anh gọi cứu hộ giúp em - Tố Vi vội vã rẽ đám đông chạy vào tòa nhà Ngôn Nhất Phong đứng ở dưới rút điện thoại gọi cứu hộ, rồi gọi luôn cứu thương nhỡ có bất chắc - Các người thấy vậy mà chỉ biết nhìn thôi à, mau đi kiếm các thứ mềm như phao hơi, chăn gối đệm để cứ hộ đi chứ, cô gái đó không chỉ 1 mình mà còn đang mang thai đó, mau mang đồ mềm tới đây, kiếu vài tấm vải lớn căng ra - Ngôn Nhất Phong ra uy mọi người xung quanh nghe vậy cũng vội vã chạy đôn đáo tìm đồ cứu hộ tạm thời - Tiểu Tô! Cậu sao vậy, sao lại trèo lên đó, cậu xuống đây mau cho mình - Tố Vi lúc này đã chạy lên được sân thượng, vì vội nên cô đã chạy bộ 8 tầng lầu để lên tới đây - Tiểu Vi à, huhuhu... Ngô Triết anh ta dám lừa mình, nhân lúc mình đang mang bầu xấu xí mà qua lại với người cũ, đã thế còn gây chuyện lớn tiếng với mình, mình không thiết sống nữa huhuhu..... sống có ích gì đâu huhu - Tô Hiểu quay lại nhìn Tố Vi nước mắt ngắn dài - Tiểu Tô! Cậu đừng nghĩ quẩn như vậy, cái gì cũng từ từ giải quyết, cậu đang mang bầu đó, chẳng lẽ cậu không thương Luna sao, mau nghe mình xuống đây - Tố Vi tiến gần tới Bịch bịch - Tô Tô! Em định làm gì vậy, mau xuống đây đi - Ngô Triết đang đi làm nghe quản lý chung cư gọi báo vợ anh đang muốn tự tử liền vội vã chạy về, mặt anh ta đã xanh mét - Anh nhìn còn không rõ sao, anh gian díu với cô ta cần gì mẹ con tôi đâu, chi bằng để mẹ con tôi chết quách đi cho xong - Tô Hiểu gặp Ngô Triết thì liền hung hăng - Coi như anh xin em đấy, em đừng đứng trên đó nữa nguy hiểm lắm - Ngô Triết không trần trừ quỳ xuống cầu xin - Anh đừng có giả bộ nữa đi, tôi thấy 2 người vui vẻ anh anh em em ngọt sớt rủ nhau đi chơi, đi cà phê giờ lại đứng đây quỳ với cầu xin cái gì, anh nếu nghĩ đến mẹ con tôi đã không như thế huhuhu - Chuyện đó, là do tình cờ gặp thôi, không hề có ý gì khác - Ngô Triết vội giải thích - Vậy sao lúc tôi gọi anh lại nói là đang đi làm việc, đang gặp đối tác hử - Là vi.... - Cứng họng rồi chứ gì, nếu 2 người không có gì khác thì sao không thể nới thật cho tôi chứ huhuhu - Tô Hiểu khóc lớn hơn - Tiểu Tô, cậu dù gì cũng xuống đây đi đã, nếu cậu muốn gì tớ sẽ chiều theo cậu, cậu muốn ly hôn thì tớ nhờ Ngôn Nhất Phong tìm luật sư cho cậu, cậu cảm thấy đây là người đàn ông tồi thì tớ cũng sẽ thấy vậy, đi cùng tớ ha, câu xem bé Luna đâu có lỗi giờ cậu mà làm thế không phải rất ác độc sao, mau tớ đỡ cậu xuống - Tố Vi đã tranh thủ lúc Tô Hiểu không để ý mà đã tiến đến gần cô ta, nắm chặt lấy tay Tô Hiểu - Tiểu Vi! Huhuhu tớ khổ quá huhuhu.... - Tô Hiểu bước xuống ôm trầm lấy Tố Vi nức nở - Được rồi, được rồi, tớ ở đây - Tô Tô.... - Anh đừng qua đây, anh bước qua là tôi sẽ nhảy xuống cho anh xem - Tô Hiểu liền cảnh cáo Sau khi đưa được Tô Hiểu xuống nhà, Tố Vi với Ngôn Nhất Phong định làm cho 2 người giải hòa rồi mới về - Tóm lại chuyện là bà nghe hàng xóm nói thấy Ngô Triết đang uống cafe trò chuyện với 1 cô gái trẻ đẹp, bà gọi cho anh ấy và Ngô Triết lúc đó nói là đang đi gặp đối tác nhưng bà vẫn không tin nên nén đến đó tận nơi, thì thấy anh ấy đang gặp gỡ cô bạn gái cũ Dương Ngọc đúng không? - Tố Vi tóm tắt lại - Đúng vậy, lúc đó tớ cũng đã không đến làm ầm lên rồi, về nhà tớ hỏi anh ta còn nổi giận với tớ, cậu xem anh ta có vô lý không? - Tô Hiểu mếu máo - Tô Tô em quá nhạy cảm rồi, đúng là anh đi gặp đối tác, nhưng lúc em đến có lẽ là lúc đối tác về rồi, lúc đó anh cũng định đứng lên đi về công ty thì đụng mặt cô ta, anh đã nói rồi anh không có ý gì với cô ta hết, chỉ là lúc đó tình cờ gặp cô ta hỏi vài câu anh cũng theo phép lịch sự mà đáp lại thôi, còn anh nổi giận với em chỉ là lúc đó áp lực công việc quá lớn tâm tình không tốt buột miệng lớn tiếng với em 1 câu. Lúc đó anh không giải thích vì biết em đang mang bầu tâm tình không được bình ổn, sợ em sẽ kích động - Nhưng mà về nhà rồi anh với cô ta vẫn nhắn tin với nhau còn gì? - Tô Hiểu không chịu thua - Lúc cô ta nhắn tin em cũng nhìn thấy, bao nhiêu lâu nay đã cắt đứt liên lạc, là cô ta nhắn tới anh cũng không hề đáp lại còn gì - Nhưng.... Nhưng... - Tiểu Tô, bà cũng đừng bới lông tìm vết nữa, căn bản bây giờ bà phải hiểu là bà đang mang bầu, cảm cúc dễ bị kích động nên mấy chuyện đáng nhẽ bình thường bà lại cảm thấy chuyện này rất ghê gớm, thực sự nghe 2 người kể tớ cũng thấy Ngô Triết có sai nhưng không phải lỗi sai đến mức như bà đang nghĩ quá lên vậy, bà đừng có kích động nhiều ảnh hưởng đến Luna trong bụng, thai nhi cần được dương thai an tĩnh, tập bình tĩnh cảm xúc lại, bà hôm nay làm hành động như thế là không được, sau có chuyện gì cũng không được nghĩ quẩn, trước đây khác, bây giờ khác, bà có con rồi phải nghĩ cho con nữa chứ, mà bà đấy để con gái nuôi của tớ có mệnh hệ gì thì chết với tớ - Tố Vi xoa bụng bầu 5 tháng của Tô Hiểu cảnh cáo - Tớ biết rồi - Tô Hiểu chu môi nhận lỗi - Vậy 2 người ổn rồi 2 người tôi cũng đi đây - Tố Vi đánh mắt ra hiệu với Ngôn Nhất Phong đứng dậy cầm túi xách - Để bọn tui tiễn 2 người - Tô Hiểu tâm tình đã rất khá hơn đứng dậy Ting tong Vùa lúc này có tiếng chuông gọi cửa, Ngô Triết đứng gần nhất đi ra mở cửa, vừa mở ra anh ta đã đứng sững lại , bên trong 3 người không thấy người bên ngoài nên cũng tò mò - Xin... Xin chào, em có việc trong khu này, chỉ là tiện ghé qua chào hỏi một..... - Thế nào là tiện ghé qua? Thế nào là chào hỏi một chút hả? Cô chơ chẽn đến vậy sao? Ngày đó lừa Ngô Triết chưa đủ à, hay thấy tiếc nên muốn quay lại, tôi nói cho cô biết tôi và anh ấy đã kết hội rồi, còn hiện tại đã có cả con rồi cô không có mặt mũi à mà đến tận đây đề thả mồi câu hả đồ trà xanh - Tô Hiểu ở trong chạy ra đứng trước Ngô Triết đối mặt với Dương Ngọc lớn tiếng - Em à, em bình tĩnh chút, tức giận không tốt cho thai nhi. Còn cô, tôi xin lỗi nếu có làm gì khiến cô hiểu lầm như vậy, lần trước cũng chỉ là tình cờ gặp lại, có thể cô không biết tôi đã kết hôn, nhưng giờ cô biết rồi làm ơn để cho tôi được yên ổn đi - Ngô Triết thẳng thừng nói, kéo Tô Hiểu ôm trong lòng kìm giữ cô tránh cô quá khích - Tôi... Tôi xin lỗi, tôi cũng không ngờ đến chuyện lại như này... Tôi.... - Cô gái tên Duong Ngọc kia bị rơi vào tình cảnh này vừa xấu hổ, vừa mất mặt vội bỏ đi - Bỏ ra, anh đấy ở đây 1 mình đi - Tô Hiểu đẩy Ngô Triết ra kéo Tố Vi bỏ đi Tố Vi thực sự không biết phải giải quyết thế nào đành đem theo Tô Hiểu tạm rời khỏi, cô cũng nhắn cho Ngô Triết an tâm cô sẽ cố khuyên nhủ Tô Hiểu Vừa đi chưa được bao lâu thì Tố Vi lại nhận được 1 cuộc gọi của Lục Tiểu Niệm, Tố Vi liếc nhìn Tô Hiểu ngồi ghế sau rồi mới nghe máy - Tiểu Vi à, cậu có nhà không, đi uống rượu giải sầu với tớ đi được không? - Hả? Cậu cũng gặp chuyện gì buồn sao? - Tố Vi sửng sốt - Lý Nam, anh ta dám trêu hoa ghẹo bướm, giờ người yêu cũ vác bụng bầu đến bắt đền, tớ không muốn nghĩ thêm gì nữa hẹn người đi nhậu cùng để giải sầu ha, cậu qua nhà đón mình đi, mình ở nhà thể nào tên Lý Nam cũng sẽ tìm tới cho mà xem, mau qua leu lên đó - Nè từ .... Tút tút tút - Tố Vi còn chưa kịp nói gì thì Thời Tiểu Niệm đã tắt máy - Anh ghé qua nhà tiểu Niệm đón cô ấy giúp em - Tố Vi cười gượng nhìn Ngôn Nhất Phong đầy vẻ có lỗi, ngày đi chơi của 2 người vì chuyện hộ chị em bạn gì của Tố Vi làm tanh bành mất rồi - Ừm, còn Tiểu Liên nữa xem cô ấy có cần đón nốt không? - Ngôn Nhất Phong cũng chỉ là buông lời đùa cợt cho không khí đỡ yên lặng nhưng không nghĩ tới lời nói đùa của mình lại thành thật - Cô ấy gọi thật này - Tố Vi chìa điện thoại ra cho Ngôn Nhất Phong thấy mắt đầy vẻ kinh ngạc, rồi vẫn bấm nhận máy - Tiểu Vi, tức chết tớ đi rồi, nay rảnh tớ với cậu đi chơi, cùng đi ghẹo mấy anh cơ bắp đi, mau qua nhé - Vương Hảo Liên còn chẳng chờ Tố Vi trả lời đã quyết đinh Tố Vi nhìn qua xem thái độ của Ngôn Nhất Phong cũng chỉ thấy anh vuốt mặt thở hắt ra 1 tiếng,
|
Đón xong 2 người kia trên xe liền ồn ào không thôi, 3 người kia tranh nhau kể khổ, trong xe thực sự rất ồn ào - Về nhà em đi - Tố Vi nói nhẹ với Ngôn Nhất Phong - Nhà em thì bé quá, họ chắc cũng sẽ không đến đó rồi về luôn đâu, thôi qua chung cư của anh cũng được, đàng nào dạo này anh cũng không ở đấy - Ngôn Nhất Phong chăm chú lái xe - Xin lỗi anh nha, cũng tại họ đang có chuyện không vui - Tố Vi nhói nhỏ mặt đầy vẻ có lỗi - Ngốc, chuyện này có gì đâu, không đi hôm nay thì chúng ta đi hôm khác - Ngôn Nhất Phong đưa tay qua xoa đầu Tố Vi - 2 người thì thầm gì vậy, đừng có reo rắc thêm mầm mống đau khổ cho bọn em nữa - Tiểu Niệm lên tiếng cảnh cáo - Mà hôm nay anh Ngôn Phong không phải đi làm sao, rảnh rỗi làm tài xế cho chúng em, khiến anh phải chê cười rồi - Hiểu Liên khách sáo hỏi - Bà hỏi lạ, anh Ngôn Phong bình thường là người bận rộn, đầu tắt mặt tối không có thời gian rảnh, bỗng 1 hôm rảnh không đi làm chỉ có thể đi hẹn hò với Tố Vi mà thôi..... Ah! Có phải bọn tớ đã làm phiền đến buổi đi chơi của 2 người rồi không? - Tô Hiểu lúc đầu còn lớn tiếng nói, sau như phát hiện ra liền bé giọng hối lỗi nhìn Tố Vi - Giờ mấy bà mới nhận ra điều đó sao, muộn rồi - Tố Vi bĩu môi lắc đầu ngao ngán - Cho bọn tui xin lỗi nhé, hay 2 người cứ thả bọn tui ở đâu đó rồi đi chơi tiếp cũng được, bọn tui không sao đâu - Tiểu Liên cũng vội lên tiếng - Thôi, dù sao cũng không đi được nữa rồi, mà có để mấy bà 1 mình như này tôi cũng không yên tâm, qua nhà nấu 1 bữa thịnh soạn ăn cũng được mà - Tố Vi bật cười - Nhưng mà bọn tui vẫn áy náy thế nào ấy, anh Ngôn Phong thì bận rộn rất hiếm có thời gian rảnh để 2 người đi chơi, vậy mà bị bọn tui phá hỏng, bọn tui thấy rất áy náy - Tiểu Niệm bối rối - Mấy cái bà này, mấy bà có chuyện không vui thì tôi là bạn tất nhiên phải ở cạnh rồi, mà không phải đã nói rằng cùng nhau về nấu 1 bữa cơm ăn vui vẻ rồi sao - Tố Vi hắng giọng - Thôi mấy em đừng cãi nhau nữa, giờ trước tiên qua siêu thị mua đồ ăn đã, nay hãy làm 1 nồi lẩu chua cay ăn nhé, em tiện gọi luôn Tiểu Minh, xem cậu ấy tan học chưa qua đấy luôn cùng ăn - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ rẽ xe vào siêu thị - Ý hay đó, mấy bà cảm thấy có nỗi thì mau đi mua đồ về làm nổi lẩu thật ngon cho tôi đi - Tố Vi gật đầu - Được, được, được - 3 người ở ghế sau liền gật đầu như gà mổ thóc Sau khi từ siêu thị về, Ngôn Nhất Phong dẫn họ đến căn hộ chung cư riêng của anh, nơi này vốn chỉ có Tố Vi biết và cũng là người thường xuyên lui tới cùng anh, ngoài Tố Vi ra thì còn có thêm bà Tống, bởi vì trước bà không thấy con trai mình có người yêu nên bn căn nhà do Ngôn Nhất Phong đứng tên bà đều điều tra và ngấm ngầm cho người theo dõi, Ngôn Nhất Phong biết chứ nhưng anh thấy chuyện đó cũng không phải gây tổn hại gì nên cũng vờ như không biết. - Đây là nhà của ai vậy? - Tô Hiểu Nhấp thức ăn nhìn quanh, nãy giờ mải làm đồ giờ họ mới có cơ gọi để ngắm căn nhà lạ này - Là căn hộ của anh, vốn chỗ này gần công ty, mấy em biết đấy trước khi gặp Vi Vi anh rất cuồng công việc có khi mấy đêm liền không về nhà, anh mua căn này để thỉnh thoảng có không về nhà thì qua đây nghỉ ngơi - Vậy giờ là căn cứ riêng cho 2 người hẹn hò đúng không? - Tô Hiểu lanh chanh - Cũng có thể - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ gắp thức ăn cho Tố Vi gật gù - Ăn không thì buồn lắm chúng ta uống bia đi - Tiểu Niệm mang cái túi cô đã giấu mua từ siêu thị về - Được, nhưng tiểu Tô đang mang thai tốt nhất không nên uống - Tôi biết rồi mà - Tô Hiểu chu môi nói - Mà sao bà lại tìm tiểu Vi chứ hả? - Vương Hảo Liên thắc mắc - Bà nói xem, tôi bụng mang dạ chửa như này, tên Ngô Triết đó còn đi gặp mối tình đầu thơ ngây của hắn ta, đã thế con trà xanh đó hôm nay còn dám tới tìm nữa chứ, có thể lần 1 là tình cờ, thì lần đến tận cửa này là cái khỉ gì chứ, híc híc tội Luna chưa ra đời đã bị tệ bạc - Tô Hiểu lại thút thít - Bà cũng thấy đấy là cô ta không biết bà và Ngô Triết đã kết hôn nên mới tiếp cận anh ấy, khi bà nói cô ta biết rồi thì cô ta liền biến mất rồi, tại bà đang mang bầu nên cảm xúc hơi quá thôi - Tiểu Vi số thật là sướng quá đi, bạn trai vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn giàu đã thế không bao giờ khiến cậu phiền muộn về mấy mối quan hệ xung quanh, cũng không có bạn gái cũ với mối tình đầu, chẳng bao giờ phải lo chuyện ghen tuông linh tinh
|
- Bà lại bắt đầu nói nhảm rồi mau ăn đi - Tố Vi thở hắt ra nhắc khéo Tô Hiểu - Đúng là không kiếm được đâu ra một người dàn ông hoàn hảo như anh Ngôn Phong, vừa đẹp trai, vừa tài giở lại còn không lăng nhăng, Tố Vi phải gọi là quá may mắn rồi- Tiểu Niệm ôm má khen ngợi, nhìn Ngôn Nhất Phong - Em ra nghe điện thoại - Tố Vi cầm điện thoại đi ra ngoài ban công nghe Cũng chỉ có thể là mấy người đàn ông làm cho 3 người phụ nữ kia tức giận bỏ nhà đi gọi mà thôi, họ không gọi được cho nhân vật cần gọi thì sẽ tìm đến Tố Vi hỏi thăm, dù sao cô cũng muốn mang chóng làm hòa cho họ để họ đỡ gây chuyện cho cô, cứ dăm ba bữa như này thì Tố Vi đến đau đầu nổ não mất thôi Sau khi ăn xong cũng không cần dọn nhiều vì cũng có máy rửa bát và robot lau nhà, tất cả ngồi ở phòng khách uống rượu tám chuyện tiếp, 3 con người kia liên tục kể khổ.Tố Vi nhìn thời gian chắc cũng sắp tới rồi. Ting tong Vừa hay chuông cửa reo lên, Tố Vi đánh mắt qua Vũ Minh - Để anh ra mở cửa - Ngôn Nhất Phong đứng dậy chặn lời Tố Vi đinhk nói, thong thả đi ra cửa Cạch - Vợ ơi! Em về nhà đi, chuyện hiểu lầm em cũng biết mà, anh không có gian ríu với cô ta, em tha lỗi cho anh đi - Ngô Triết thấy cửa mở vộ vã vào luyến thoắng - Ai cho anh tới đây, sao anh biết chỗ này chứ? - Tô Hiểu trợn mắt - Tiểu Liên, đừng giận nữa, chúng ta đi, đừng làm phiền Ngôn Tổng với Tố Vi nữa - Lôi Kiệt cũng xuất hiện - Hứ, ai quen anh - Vương Hoảng Liên khoanh tay vênh mặt - Niệm niệm, anh đã giải quyết dứt khoát rồi, là cô ta bịa đặt, anh gọi cảnh sát đến bắt cô ta tội vu khống rồi - Lý Nam cũng nhảy vào theo - Mấy người biết bọn tôi đang ở đây, là cậu.... Tiểu Vi cậu bán đứng bọn tớ à - Tiểu niệm quay qua nhìn Tố Vi tố giác - Mấy người ngồi yên đi, giờ có gì cùng mặt đối mặt nói chuyện a, mấy anh cũng ngồi xuống đi - Tố Vi cười méo mó đưa tay trấn an mọi người - Được rồi, mọi người nên nói chuyện đàng hoàng đi, chứ cãi nhau hiểu lầm mãi không ổn - Vũ Minh cũng chiêm vào. Chỉ có Ngôn Nhất Phong ngồi trên ghế sofa cạnh Tố Vi không nói gì chỉ im lặng quan sát Sau khi làm quan tòa giải hòa thì Tố Vi cũng lên tiếng đuổi khéo mấy cặp đôi đó về, cũng bảo Vũ Minh về trước, khi quay trở lại thấy Ngôn Nhất Phong đang đeo kính đọc tài liệu trên ghế sofa - Anh giận em sao? - Tố Vi đi tới ngồi cạnh Ngôn Nhất Phong - Không, hâm - Ngôn Nhất Phong bỏ tài liệu xuống tháo kính gõ đầu Tố Vi 1 cái - Lần sau chúng ta nhất định không để ý đến bọn họ nữa - Tố Vi bặm môi - Nhớ lời em nói - Ngôn Nhất Phong bẹo má Tố Vi nhoẻn miệng cười - Cái đó..... - Tố Vi từ lúc ăn cơm nghe 3 người bạn tâm sự trong đầu cô cũng suy nghĩ lung tung - Lại nghĩ lung tung cái gì? - Ngôn Nhất Phong kéo sát Tố Vi lại bắt đầu dở trò, áp mặt ở hõm cổ Tố Vi cắn mút - Không phải, chỉ là chuyện của mọi người em có chút suy nghĩ, ah đừng.... - Tố Vi chống tay ngăn Ngôn Nhất Phong lại - Trước đây em từng hỏi anh có người nào trước khi gặp em chưa anh nói em là người đầu tiên, nhưng cái vụ em bị bắt lúc ở viện có gặp mẹ anh và bác có kể về mối tình trước đó của anh.... em.... - Tố Vi cúi đầu ngập ngừng - Em đúng là người đầu tiên anh yêu - Ngôn Nhất Phong nghe Tố Vi nói thì ngừng mọi hành động ngồi thẳng người, nâng cằm Tố Vi lên nhìn thằng vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng trầm thấp - trước đó đúng là anh có ở mối quan hệ người yêu với 1 người, nhưng đó là ngoài mặt còn cảm giác thì thực sự không có, lúc đó chỉ là thấy cô gái đó cũng thuận mắt không gây phiền nên để ở cạnh để tránh những cô gái khác bám lấy, nên khi có chuyện tương tự xảy ra trước đó anh vốn không nghĩ đến chuyện an nguy của cô gái đó, sau này cô ta cũng đòi chia tay rồi ra nước ngoài cũng không có liên lạc lại. Còn sau đó chỉ là để giải tỏa sinh lý qua đường - Em cũng không có nói anh là kẻ lừa đảo, không cần kể hết cho em - Tố Vi lắc đầu - Vốn nghĩ mấy cái chuyện cũ đó không quan trọng nên không để tâm đến, cũng thấy không cần thiết kể cho em. Chuyện anh để tâm chỉ có thể là em - Ngôn Nhất Phong véo má Tố Vi - Anh nghĩ đó là không cần thiết, nhưng anh có từng nghe phụ nữ rất để tâm chuyện cũ của người mình yêu không? - Tố Vi bĩu môi trêu trọc - Em để tâm sao? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt - Không, chỉ là thấy hội tiểu Tô như vậy nên nhớ lại chuyện cũ nên thắc mắc thôi - Tố Vi nhún vai - Rõ ràng là rất để ý nhưng lại nói không- Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi sát lại trêu trọc - Ừ thì đẻ tâm chút chút - Tố Vi đảo mắt động người liền ngồi trong lòng Ngôn Nhất Phong Cô có thắc mắc nhưng cô tin Ngôn Nhất Phong không lừa cô, cô tin anh đối với cô là thật lòng, là 1 tình cảm vô cùng trân thành
|