Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Đang tầm nghỉ giải lao giữa giờ dạy Tố Vi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Minh Thư, Tố Vi vốn cũng rất thắc mắc sao cô ấy lại gọi cho mình được, chẳng phải cô ấy rất ghét Tố Vi sao. Hồi chuông đổ đến lần thứ 3 Tố Vi mới chắc chắn là cô ta không gọi nhầm thì bắt máy nghe - Alo - Giúp tôi với, đến giúp tôi đi.... làm ơn, tôi gửi định vị cho cô rồi, làm ơn đến giúp tôi đi - qua điện thoại Tố Vi cũng cảm nhận được đầu dây bên kia Hoàng Minh thư không còn tỉnh táo nữa có lẽ cô ta đang say rượu, còn lẫn tạp tiếng đàn ông cười đùa. Sau đó Tố Vi không kịp nói gì thì nghe tiếp va đập rồi mất tín hiệu luôn - Này bà định đi đâu vậy? Vẫn còn 2 tiết nữa cơ mà - Tô Hiểu thấy Tố Vi cầm túi xách vội vã thì liền hỏi - Bà cố dạy nốt thay tôi nhé, hình như minh thư gặp chuyện rồi - Eh! Làm gì mà như ma đuổi vậy chứ, cậu tốt với cô ta nhưng cô ta có tốt với cậu đâu chứ - Tô Hiểu gọi theo không được thì lầm bầm trong miệng suýt xoa bụng bầu cầm cặp sách đi ra khỏi phòng - Đãng lẽ mẹ con ta được về sớm rồi đó, chỉ tại mẹ Vi của con chốn mất vứt bỏ mẹ con ta ở lại, haizz Tố Vi theo định vị bắt taxi đi đến nơi như Hoàng Minh Thư đã gửi, trong lúc ngồi xe taxi Tố Vi cũng đã gọi cho Ngôn Nhất Phong 3 cuộc nhưng không thấy anh trả lời chắc anh đang họp không cần máy theo, cô đành chia sẻ định vị rồi để lại lời nhắn một mình đi đến chỗ Hoàng Minh Thư Đến nơi là trước cửa 1 quán bar khá lớn, tầm này vẫn là ban ngày thì cũng không có hoạt động gì, Tố Vi theo định vị đi vào trong cũng chỉ có vài người có lẽ cũng không phải là khách, nhưng cách ăn mặc và kiểu cách có lẽ là dân xã hội, bảo kê gì đó - Cô đến đây tìm ai? - 1 tên đầu chọc đi tới nhìn chằm chằm Tố Vi nhướn mày hỏi - Tôi đến tìm Hoàng Minh Thư, cô ấy có ở đây không? - Tố Vi cảnh giác lùi lại 1 bước - Đi theo tôi - tên đó quay người dẫn đường Tố Vi vốn rất nhát, gần đây cũng biết tự trang bị phòng thân vì cô biết đã xác định ở cạnh 1 người như Ngôn Nhất Phong, ít nhiều cô sẽ làm ảnh hưởng đến anh, như lần trước bị bắt làm con tin để trả thù anh nên cô cần tự bảo vệ mình để trách ảnh hưởng đến Ngôn Nhất Phong nhất Tố Vi chạm vào túi quần mình, nơi để xịt hơi cay và kích điện như để an ủi tinh thần mình Cạch Cửa mở ra bên trong tiếng nhạc rất lớn, Tố Vi vẫn chưa dám bước chân vào đã bị tên kia đẩy vào rồi cửa bị đóng chặt, Tố Vi thấy Hoàng Minh Thư ngồi uống rượu ở ghế còn có 2 tên nhìn có vẻ là người cầm đầu và 1 đám nữ nhân và vài người đàn ông đang nhảy nhót phản cảm, không có một chút gì gọi là cô ta gặp nguy hiểm cả. Tố vi biết mình đã mắc mưu của Hoàng Minh Thư rồi, cô quay đầu định mở cửa rời đi nhưng cửa đã bị khóa chặt - Aizza chị gái của tôi tới rồi mau qua đây ngồi, uống vài ly đã chứ, vội vã gì đâu - Minh Thư giọng cười cợt - Tôi không cần uống, cô không sao thì tôi đi về, tôi còn phải đi dạy - Tố Vi cố nói cứng rắn - Đem qua đây - 1 tên đại ca ra hiệu đàn em, liền có 2 tên đến kìm tay Tố Vi kéo qua chỗ tên đó ấn cô gồi xuống - Cô em hóa ra lại là cô giáo, nếu mà là cô giáo em dạy về cái gì vậy, dạy về sex hay sao? - Tên đó tiến tới gần đùa cợt - Tránh xa tôi ra, bạn trai tôi là ai mấy người biết không, chỉ cần xâm phạm đến tôi mấy người không xong với anh ấy đâu - Tối Vi lùi lại Choang - Mày còn dám nhắc tới anh ấy sao, không phải vì mày xuất hiện thì tao mới là người bên cạnh anh ấy, mày cướp mất anh ấy của tao hôm nay tao sẽ cho mày nhận đủ, để xem sau hôm nay mày còn mặt mũi đi gặp anh ấy nữa không - Hoàng Minh Thư tứa giận ném 1 cái cốc xuống vỡ tan - Em.... chúng ta dù gì cũng chung 1 dòng máu vậy mà... - Tố Vi đứng dậy nhìn Hoàng Minh Thư thất vọng - Ai là chị em với mày, nay tao tặng mày vài người đàn ông để thỏa mãn cho mày đấy vui không? - Hoàng Minh Thư cười khinh đứng dậy định rời đi Cạch - Sao lại khóa cửa, mở cửa cho tôi rồi mấy người thích làm gì cô ta thì làm - Hoàng Minh Thư đi ra cửa thì cửa bị khóa - Em nghĩ đã vào đến đây rồi có thể ra được sao? Thật ngây thơ - tên ngồi bên cạnh Hoàng Minh Thư lúc nãy lên tiếng - Anh..., chẳng phải chúng ta thỏa thuận rồi sao, tôi đưa mấy anh tiền, mấy anh xử cô ta cho tôi, mấy anh giờ định lật mặt sao? - Hoàng Minh Thư tức giận - Em nghĩ đây là đâu, và Tôi là ai hả, tôi chấm em rồi thì cô em nghĩ cô em thoát được sao? - Lộ Thừa Húc đó đứng dậy đi tới gần Hoàng Minh Thư - Anh.... ah - Hoàng Minh Thư bỗng thấy choáng váng người như bị rút kiệt sức lực - Sao vậy, tự động xà vào lòng tôi rồi à? Tôi kể cho em nghe nhé, giờ em và tôi ở cùng với nhau, em có thai con của tôi là tôi sẽ là rể nhà em rồi hahaha - tên đó ôm Hoàng Minh Thư tong lòng vuốt ve - Buông cô ấy ra - Tố Vi chạy tới Kéo Hoàng Minh Thư về sau mình - Bình tĩnh nào 2 mỹ nhân, từ từ cuộc vui còn ở phía sau cơ mà - tên đại ca kia cười khà khà búng tay ra hiệu Đám đàn em liền ra kéo Tố Vi về lại chỗ giữ cô ngồi yên không thể cử động, còn Hoàng Minh Thư bị bỏ thuốc người không còn sức lực bị tên kia ôm về ghế ngồi. Lúc này trước bàn rượu những tên đàn em và mấy cô gái nhảy nhót lúc nãy đã trần như nhộng cùng nhau từ đôi làm tình, thác loạn ngay trước mặt Tố Vi, cô kinh hai quay mặt đi mặt lộ rõ vẻ ghê tởm - Nhìn đi, không kích thích sao? - Tên đại ca khoác vai Tố Vi ép cô phải nhìn qua đó rồi quay đầu cô về phía chỗ Hoàng Minh Thư và tên kia - Tố Vi, cứu tôi vơi, xin chị cứu em.... em biết lỗi rồi - Hoàng Minh Thư người không còn khả năng phản kháng chỉ có thể cầu cứu, tên con trai kia bắt đầu dở trò trên người cô ta nhưng cô ta bị trúng thuốc cả người không còn cử động được để mà phản kháng - Mấy người thôi đi, đừng làm hại 2 chúng tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi đáp ứng mấy người chỉ cần thả chúng tôi đi - Tố Vi định đứng dậy ra cứu Hoàng Minh Thư nhưng bị 2 tên đàn em đằng sau kìm lại không thể di chuyển được - Nhìn xem bà chị của em đang lo cho em kìa, cô ta thật ngu xuẩn đúng không, bị em gài bẫy mà còn lo lắng cho em haha - Tha cho tôi đi, tôi biết anh không giống họ mà, anh với tôi quen biết từ nhỏ, cũng biết anh không phải trong hội côn đồ đó mà, sao lại.... - Hoàng Minh Thư giọng run run bất lực - Em còn nhớ chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ sao? Vậy em từ đó đến giờ có nhìn đến tôi hay không hay chỉ chạy theo tên Ngôn Nhất Phong đó, tôi vì em làm bao nhiêu thứ e có bận tâm đến tôi bao giờ không hả - Lộ Thừa Húc gằn giọng cay đắng - nói đi tôi yêu em như vậy em có một lần từng thích tôi chưa? - .... - Hoàng Minh Thư không nói được lời nào, cô vốn cơ thể đã suy yếu không cử động được Tố Vi thì bị giữ không cứu nổi cô cô chỉ còn biết khóc trong uất nghẹn không phát nổi tiếng - Dù gì sau hôm nay em sẽ là của mình tôi mà thôi, ở đây để lại cho lão đại đây, tôi với Hoàng tiểu thư đây đi trước - Lộ Thừa Húc bế Minh Thư lên buông 1 câu rồi rời đi - Anh đem con bé đi đâu, không được làm hại con bé - Tố Vi vùng vẫy, tuy Hoàng Minh Thư khắc khẩu ghét cô nhưng dù sao cô ấy cũng là em gái cùng cha khác mẹ với cô, cô cũng không ác độc trơ mắt nhìn Minh Thư bị đưa đi như vậy được - Cô em à, em không phải lo cho cô gái đó đâu, chúng ta ở đây còn có rất nhiều trò vui để chơi - tên đại ca kia ra hiệu đám đàn em liền buông tay giữ Tố Vi ra - Anh tránh xa tôi ra - Tố Vi liền đứng dậy lao về phía cửa nhưng bị tên đại ca đó túm tay vác đi vào phòng trong, ở đây vốn không phải kiểu kinh doanh lành mạnh mà chắc chắn còn mua bán dâm nữa nên mới có cả trang bị giường đầy đủ như này - Thả tôi ra - Tố Vi lùi vào góc tường tay nhanh cho vào túi quần lấy ra bình xịt hơi cay - Ah con khốn này mày dám xịt vào mắt tao - tên đó xông tới bị Tố Vi xịt vào mắt liền la lớn ôm mắt chửi rủa Tố Vi nhấn lúc đó chạy ra ngoài nhưng chẳng kịp tới cửa đã bị tên đó tún tóc kéo lại Bốp - Ah - Tố Vi bị tát 1 bạt tai rớm máu rồi bị đè xuống giường - Con đĩ này, mày dám chơi ông, nay ông cho mày biết thế nào là chơi ông nhé - Tên cặn bã, khốn nạn - Tố Vi lấy trong túi quần ra kích điện định dí vào người tên đó thì bị hắn ta chộp được - Mày nghĩ là ông mày ngu đến nỗi để mày chơi đến lần thứ 2 sao con đĩ. Bốp! khôn hồn thì nghe lời ông, ông mày còn nhẹ cho - Kích điện bị cướp mất còn bị tát thêm 1 cái Tố Vi vô cùng sợ hãi Rầm Bộp bộp Có tiếng phá cửa xông vào, tên đại ca kia bị ai đó kéo ra khỏi người Tố Vi, theo phản xạ Tố Vi cô lùi vào góc thu người cảnh giác - Vi Vi - Tiếng Ngôn Nhất Phong gọi Tố Vi liền bật khóc, nãy giờ chống trả hay bị đánh cỡ nào cô cũng không khóc vậy mà nghe tiếng Ngôn Nhất Phong cô lại không kìm nổi mà bật khóc. - Phong! - Tố Vi bật dậy chạy về chỗ Ngôn Nhất Phong - Em ngốc thế hả? Tại sao lại dám đến đây 1 mình chứ? Em không thể thôi bướng bỉnh đi sao? - Ngôn Nhất Phong nắm bả vai Tố Vi lắc giọng điệu raqts tức giận - Em xin lỗi, em không có.... - Tố Vi người vẫn chưa hết run bần bật - Không sao rồi, không sao cả, có anh đây - Ngôn Nhất Phong ôm chặt lấy Tố Vi thở phào an ủi cô. Lúc họp xong về phòng mở điện thoại lên thấy lời nhắn của Tố Vi Ngôn Nhất Phong đã phải vội vã đi đến đây, biết sẽ chẳng có chuyện lành nên gọi luôn cả cảnh sát, vì chỉ có định vị chung chung nên Ngôn Nhất Phong và cảnh sát phải tìm tất cả các phòng ở đây, cũng may là ban ngày nên không có hoạt động nên tìm cũng nhanh chóng - Minh Thư, còn Minh Thư bị 1 người đưa đi mất rồi, Cô ấy bị bỏ thuốc không kháng cự được bị 1 người mang đi rồi- Sau khi lấy lại bình tính Tố Vi nhớ ra vội cuống lên - Em bình tĩnh đã, tên cầm đầu kia khai với cảnh sát là Hoàng Minh Thư cô ta thuê bọn chúng để hãm hại em? Chắc đó cũng là nằm trong kế hoạch của cô ta - Ngôn Nhất Phong lái xe đưa Tố Vi đến bệnh viện, tuy cô đã bảo mình không sao nhưng anh vẫn kiên quyết đưa đi bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn - Không, cô ấy gặp nguy hiệm thật đó, tên mang cô ấy đi không có cùng hội với đám con đồ kia đâu. Giúp em tìm con bé đi - Tố Vi lắc đầu khẳng định - Nhưng giờ biết tìm ở đâu, cảnh sát cũng đang điều tra rồi- Ngôn Nhất Phong nhỏ nhẹ - Định vị của cô ấy, mong là chưa tắt - Tố Vi vội lấy điện thoại mở định vị Minh Thư gửi trước đó để lừa cô? Cầu mong nó có tính năng định vị di chuyển - Thấy rồi, ở đây này - Tố Vi đưa điện thoại cho Ngôn Nhất Phong - Vậy anh gọi người tới đó, còn em giờ phải đến bệnh viện - Ngôn Nhất Phong lấy điện thoại gọi - Chúng ta tới đó đi, xong em sẽ nghe lời anh đến bệnh viện - Tố Vi kiên quyết - Được rồi - Ngôn Nhất Phong đành chiều lòng Tố Vi Đến được nơi định vị chỉ là 1 khách sạn khá lớn, vốn khách sạn này là khách sạn nhỏ lẻ tư nhân nên Ngôn Nhất Phong không có quan hệ quen biết với chỗ này, lúc hỏi tiếp tân đều bảo mật thông tin khách hàng nên đành phải chờ cảnh sát đem lệnh khám sét đến. Khi giải quyết xong tìm được phòng thì là chuyện của 1 tiếng dau đó. Lên đến nơi trước của phòng đã chật kín nhà báo phóng viên. Tố Vi chen qua đám đông đó vào trong thấy Hoàng Minh Thư thì cuộn người chùm chăn khóc nức nở còn Lộ Thừa Húc thì đang đuổi đám phóng viên - Dẹp hết đám người này đi - Ngôn Nhất Phong đánh mắt qua Kiệt ra lệnh rồi cũng đi vào trong cùng Tố Vi - Minh Thư! Cô ổn chứ? - Tố Vi liền chạy tới chỗ Hoàng Minh Thư xem xét - Chị ơi phải làm sao bây giờ, hắn ta... hắn ta.... - Hoàng Minh Thư đôi mắt đã dại đi vô cùng hoảng loạn - Không sao đâu, không ai trách em cả về với chị - Tố Vi ôm Hoàng Minh Thư dẫn vào phòng tắm, liếc qua Lộ Thừa Húc ánh mắt lạnh đi vài phần Chỉ chưa đầy 1 tiếng khắp các trang báo đã đầy rẫy những hình anh của Hoàng Minh Thư và Lộ Thừa Húc, tiêu đề nổi như cồn. - Mày thấy khốn nạn chưa con, thanh danh nhà này mất sạch vì mày rồi, yêu đương qua lại gì thì cũng phải ý tứ chứ, con gái con đứa mà đi vào khách sạn với đàn ông lại còn lên mặt báo, từ giờ mày muốn làm gì thì làm đừng có ở trong cái nhà này làm tao mất mặt - Ông Hoàng Long tức giận quát mắng - Mình ơi, nó là con mình mà, sao mình lại đuổi nó, mình mà đuổi nó mình đuổi cả tôi đi - bà Lý Tuyết Minh khóc lóc ôm lấy Hoàng Minh Thư - Cháu xin phép, chuyện 2 bọn cháu vỡ nở như vậy để giữ danh dự cho gia đình và thanh danh của cô ấy cháu xin chịu trách nhiệm cuamr mình, cháu sẽ cưới cô ấy ạ - Lộ Thừa Húc lên tiếng, kế hoạch đã bày sẵn anh ta cũng không để vuột mất cơ hội này - Tên khốn nạn, là anh cố tình hại tôi, lại còn đến đây mèo khóc chuột à, không phải vì anh lật.... - Minh Thư, bình tĩnh... - Tố Vi ngăn Minh Thư định nói ra những chuyện gây họa trước đó lại, Hoàng Minh Thư nhìn Tố Vi ấm ức im lặng - Chuyện của nhà chúng tôi chưa đến lượt anh xen vào. Nên nhớ mọi người ở đây không rõ sự tình nhưng tôi thì rõ đấy - Tố Vi đến gần
|
Hoàng Minh Thư vốn rất ghét Tố Vi nhưng đến lúc này cô ta lại thấy Tố Vi không hề tính toán những chuyện cô ta đã gây ra cũng không cho mọi người biết ngọn nguồn sự việc đều do cô tạo ra để hãm hại Tố Vi, lúc này còn bênh cho cô đứng về phía cô - Cậu đi ra đây với tôi, chúng ta nói chuyện riêng - Ngôn Nhất Phong túm cổ Lộ Thừa Húc kéo đi ra ngoài Tố Vi nhìn mọi người 1 lượt, vỗ vai trấn an Minh Thư đẩy cô ta ngồi xuống ghế - Dì cũng ngồi xuống đi, có gì chúng ta từ từ giải quyết, theo con chuyện bị lên báo thì cũng đã rồi cũng không nên trách mắng Minh Thư, mọi người đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa khi con người bị dòn vào ngõ cụt rất dễ có suy nghĩ tiêu cực. Hiện tại tin đồn dừng ở mức đồn 2 người họ qua lại hẹn hò dù có ảnh hưởng đến công ty thì cũng chỉ 1 thời gian. Mọi người cũng đừng làm lớn chuyện quá - Tố Vi nhẹ nhàng nói - Thôi được, theo như lời Tiểu Vi nói thì cũng ổn, nhưng để gia đình này không bị xấu mặt thì tốt nhất nó nên đồng ý để chúng ta Tổ chức đám cưới chứ không báo chí lại đăng là con gái nhà này lăng nhăng không biết xấu hổ - ông Hoàng Long gằn giọng - Con không đồng ý - Minh Thư liền phản bác - Con ơi đồng ý đi, con muốn mẹ chết phải không? - Bà Lý Minh Tuyết khóc lóc - Mày không đồng ý thì ra khỏi nhà và tao không có đứa con cháu như mày - Hoàng Lão gia đập gậy uy nghiêm nói - Ông bình tĩnh đã, tạm thời để chuyện này lắng xuống đã, chứ mọi người nghĩ xem vừa có tin này nổi lên, ép con bé cưới người ngoài sẽ nói gia đình chúng ta như nào ạ, nghe con cứ để qua 1 thời gian rồi tính tiếp - Tố Vi nhẹ nhàng - Hừm, vậy khi nào nó đồng ý thì hãng vác mặt về nhà, cũng sẽ cắt hết viện trợ của nó - Hoàng Lão gia thở hắt ra tuyên bố - Ba ơi, đừng làm vậy với con bé mà - Bà Lý van xin - Có chết con cũng không đồng ý đâu - Hoàng Minh Thư đứng dậy chạy về phòng lúc sau trở xuống với 2 vali đồ đi thẳng ra ngoài Tố Vi liền chạy theo ra tới sân giữ Hoàng Minh Thư lại - Em định đi như vậy thì ở đâu, ăn bằng gì hả? Em có nghĩ cho chính bản thân mình không vậy? - Em.... - Tạm thời về nhà chị đi, qua 1 thời gian, mọi người nguôi giận sẽ thuyết phục mọi người - Tố Vi nhẹ nói - Sao Chị không nói với mọi người chuyện trước đó em đã.... - Có những thứ gọi là đố kị che mờ mắt khiến cho người ta lầm đường lạc lối, em từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh không phải lo nghĩ xung quanh nên cách nhìn nhận cũng khác với chị. Em dù chỉ kém chị 1 tuổi nhưng chị nhìn thấy trong em vẫn là 1 đứa trẻ chư lớn nên những hành động đó vố chỉ xuất phát từ sự đố kị khi thấy mọi thứ mọi người đối xử khác biệt giữa chị và em, chị không có trách em những chuyện đó, vì chị tin sau này em sẽ hiểu và thay đổi được. Giờ về ở tạm chỗ chị nhé - Tố Vi xoa đầu Hoàng Minh Thư Tố Vi dẫn Hoàng Minh Thư vào trong nhà báo với mọi người một tiếng rồi xin phép đi về. - Chuyện sao rồi? - Ngôn Nhất Phong quay trở lại đi đằng sau là Lộ Thừa Húc khóe môi rớm máu, bên má sưng đỏ nhìn đủ hiểu anh ta bị Ngôn Nhất Phong chỉnh như thế nào Trở lại 30p trước đó Ngôn Nhất Phong túm cổ kéo Lộ Thừa Húc ra ngoài khuôn viên vườn để tiện nói chuyện - Ngôn Tổng, tôi biết anh là TGĐ tập đoàn Ngôn Phong nhưng chuyện của tôi không cần anh phải dạy - Lộ Thừa Húc hất tay Ngôn Nhất Phong ra hất hàm nói Bốp bốp bốp - Anh bị điên sao, không nói gì tự nhiên đấm tôi - Ngôn Nhất Phong không nói không rằng ra tay đấm 3 phát liên tiếp vào mặt Lộ Thừa Húc, anh ta không kịp trở tay xoa má trừng mắt - Đánh cậu như vậy là tôi còn nương tay rồi, cậu biết tôi là ai mà còn dám cấu kết côn đồ hãm hại bạn gái tôi hả? Đúng như cậu nói tôi gia thế như vaqyj thử hỏi xem nếu không nương tay có chăng giờ này cậu đang ở trong trại và gia đình cậu được yên ổn sao? - Ngôn Nhất Phong đút tay túi quần giọng lạnh đi vài phần - Anh không phải là không có tình cảm với Minh Thư sao? Sao giờ lại nhận là bạn gái rồi hả? Anh thích cướp của tôi thế à? - Lộ Thừa Húc nồng lộn lên - Cậu đừng vì ghen mà mất khôn, tôi chỉ quan tâm đến Tố Vi bạn gái của tôi, còn Minh Thư cô ta ra sao tôi không cần biết, cậu nên cảm ơn tổ tiên là bạn gái tôi không mệnh hệ gì nếu không cậu sớm không yên ổn với tôi rồi. Từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ có 1 chút biểu hiện nào khiến cho Minh Thư ôm mộng cả, cô ta không chú ý tới cậu là phải xem lại bản thân mình. Ngay đến hành động điên dồ ngư thế cậu còn làm thì đừng bảo cô ta vì sao không thích cậu. Cậu có bao giờ xem lại bản thân đã làm gì không hả, nếu thực sự yêu đúng cách thì chẳng có lý do gì cô ta không chú ý đến cậu cả, đằng này cậu lại đem ngững chuyện khiến cô ta xấu mặt nhất, bằng cách hèn hạ như vậy muốn chiếm đoạt cô ta thử hỏi xem có cô gái nào chịu chấp nhận hả? Cậu về suy nghĩ xem tôi nói có đúng không, và hãy tự thay đổi bản thân đi- Ngôn Nhất Phong nói xong những gì cần nói thì quay lưng đi. Lộ Thừa Húc chỉ có thể im lặng lắng nghe, rồi ngoan ngoãn theo sau Ngôn Nhất Phong - Hừm, tạm thời Minh Thư ở tạm nhà em, giờ anh đưa em và cô ấy về đấy nhé - Tố Vi thở hắt ra - Được - Ngôn Nhất Phong gật đầu tiện tay cầm lấy vali đồ trong tay Tố Vi kéo ra xem - Minh Thư, anh có 1 căn hộ không dùng tới hay là.... - Không cần, tôi ở với chị của tôi, anh cũng đừng tới làm phiền tôi - Lộ Thừa Húc đưa tay định nắm lấy cánh tay Hoàng Minh Thư thì bị cô tránh lách người đi ra ôtô của Ngôn Nhất Phong - Cậu nên biết chừng mực, cậu đừng nghĩ rằng chuyện lên tận mặt báo thì sẽ như ý cậu muốn, cả nhà có thể ép buộc em ấy nhưng chỉ cần em ấy không đồng ý thì tôi cũng sẽ khiến cho mọi người trong gia đình đồng thuận theo. Người tâm cơ muốn có được thứ mình muốn bằng cách hèn hạ thì cả kể Minh Thư con bé có đồng ý tha thứ cho cậu thì tôi cũng sẽ không đồng ý, cậu hiểu chứ? - Tóp Vi nói xong cũng liền rời đi Cạch - Thay giày ở đây, dép đi trong nhà ở trong tủ em xem đôi nào vừa thì đi vào - Tố Vi dẫn Hoàng Minh Thư vào nhà - Grừ grừ Khè... ngao khè - Bảo Bảo thấy có người lạ liền xù lông kêu - Bảo Bảo ngoan, từ giờ Minh Thư sẽ sống ở đaqy cùng chúng ta, không được cắn em ấy nhé - Tố Vi bế con mèo lên trấn an - Em không phải sợ, con mèo này khá nhát người lạ nên mới vậy, ở 1 2 bữa quen là nó sẽ rất quấn người, ah em không bị dị ứng với chó mèo chứ? - Uh - Hoàng Minh Thư gật đầu Cạch - Bà chị về rồi sao? Hả? Sao cô ta lại ở đây- Vũ Minh đi ra thấy Hoàng Minh Thư thì liền quát lớn - Tạm thời con bé sẽ ở đây, em không cần phải làm quá lên, mau đi nấu cơm tối đi - Tố Vi nhắc khéo - Anh ở lại ăn cơm cùng luôn nhé - Tố Vi quay qua Ngôn Nhất Phong thảy Bảo Bảo cho anh bế rồi kéo Hoàng Minh Thư về phòng - Đây là phòng chị, tuy ở đây không rộng được như ở nhà nhưng đều đầy đủ đồ dùng, tủ quần áo này vẫn còn trống 1 bên em có thể để đồ ở đó, còn thiếu quaqnf áo thì cứ lấy đồ của chị mặc tạm, tuy không phải hàng hiệu nhưng thiếu thì cũng dùng tạm được - Không có sao, em không đòi hỏi gì cả, có chỗ ở và có đồ dùng là tốt rồi, em cũng hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ không thể đòi hỏi cầu kì, sung sướng như trước - Ừ, vậy cứ thoải mái coi đây là nhà của em nhé - Nhưng nếu em ở đây không thì cũng cảm thấy rất áy náy - Hoàng Minh Thư cắn môi - Ba không cho em về nhà chứ đâu có nói là không cho em đi làm, em cứ đi làm đi, ba không nói gì đâu, còn em ngại thì đóng tiền sinh hoạt phí giống Vũ Minh là được rồi - Tố Vi giúp Hoàng Minh Thư xếp quần áo từ vali ra - Cảm... cảm ơn chị, em gây nhiều chuyện cho chị như vậy mà chị vẫn rộng lòng giúp đỡ em đứng về phía em. Nếu em không cố chấp, biết điểm dừng thì mọi chuyện cũng không xảy ra như này huhu.... - Không sao, mọi thứ đều có thể sửa sai khi con người ta nhận ra lỗi lầm của mình và biết quay đầu nhận lỗi, em cũng không nên tự tạo áp lực cho bản thân mình. Thôi mau đi tắm đi, chắc cơm tối thằng bé tiểu Minh cũng nấu sắp xong rồi- Tố Vi an ủi Họ Minh Thư, giúp cô cất quần áo vào tủ rồi đi ra ngoài
|
Mặc dù có Tố Vi động viên rất nhiều về việc đi làm lại cũng như nên đi ra ngoài để tâm trạng khá hơn nhưng Hoàng Minh Thư vẫn chỉ luẩn quẩn ở trong nhà. Hàng Ngày Tố Vi đi dạy ở trường, Vũ Minh thì đi làm với đi học, trước đây việc nấu cơm hầu như là Vũ Minh làm, nhưng từ lúc Hoàng Minh Thư tới ở, người ở nhà rảnh rỗi nhất là cô ấy, đối với người bình thường việc nấu cơm, dọn nhà là điều rất đỗi bình thường nhưng Minh Thư từ bé được chiều chuộng không phải làm việc nhà, đến ở đây cô cũng không thể ăn không ngồi rồi được, nên khi mọi người đi làm hết Minh Thư dọn dẹp nhà, nấu cơm và chăm Bảo Bảo. Mấy bữa đầu còn lộn xộn, nấu cơm cũng cháy với đồ nấu không ăn được nhưng sau đã cải thiện rất nhiều Ting - Dì Lý! Dì tới sao không vào? Minh Thư ở trong nhà mà, hay là con bé đi ra ngoài rồi - Tố Vi bước ra khỏi thang máy thấy bà Lý Tuyết Minh đang thập thò trước cửa nhà mình - À à đi tưởng không có ai ở nhà nên dì định đi về - Vốn Bà cứ thập thò như vậy là ngại gọi cửa sẽ gặp chị em nhà Tố Vi, bà gây ra bao nhiêu chuyện cho mẹ con nhà Tố Vi, nay còn mặt mũi nào đến tận đây Tít tít tít tít ting cạch - Dì vào đi, con biết dì lo cho Minh Thư mà, ở ngoài cũng lạnh lắm dì cứ vào trong đợi kẻo cảm - Tố Vi mở cửa mời - Ah ừ - Bà Lý Tuyết Minh cười gượng theo Tố Vi vào nhà - Chị về rồi sao? Em vừa tắm cho bảo bảo xong, cơm cũng nấu xong rồi còn nồi canh xương bò đang ninh nữa thôi, chờ tiểu Minh về là vừa, chị đi tắm đi, nước em bật sẵn rồi đó - Minh Thư ôm con mèo mập tròn đi ra tươi cười - Sao con lại phải làm những việc này - bà Lý Tuyết Minh lớn tiếng - Mẹ! - Minh Thư ngạc nhiên vội thả Bảo Bảo xuống đi tới chỗ mẹ mình - Nói đi, họ bắt con làm những việc này sao? - bà Lý dồn dập - Không có, mẹ nghe con nói đã, chị cứ đi tắm đi, em nói chuyện với mẹ 1 lúc - Minh Thư quay qua Tố Vi nói rồi kéo bà Lý ra sofa Tố Vi cũng không nói gì đi về phòng tắm, sau khi bước ra ánh mắt bà Lý cũng thay đổi thái độ rất nhiều, Vũ Minh cũng về rồi, quần áo cũng đã thay chắc cũng về sau Tố Vi không lâu - Dì đếm đây ba con có biết không? Đằng nào cũng tới rồi dì ở lại ăn với bọn con 1 bữa cơm, cũng là thưởng thức tay nghề của Minh Thư, em ấy nhìn vậy mà cũng có khiếu nấu ăn đấy ạ, tự em ấy học nấu ăn chứ không có ai chỉ cho đâu ạ - Tố Vi ra ngồi ghế sofa cùng - Cảm ơn con nhiều lắm, dì không biết phải làm gì để báo đáp những việc con đã làm cho Minh Thư, ta và con bé gây ra nhiều thứ cho con mà con vẫn đối xử tốt với con bé như vậy làm ta rất hổ thẹn - Bà Lý Tuyết Minh từ trên ghế quỳ xuống đất hối lỗi - Dì đứng lên đi đừng quỳ như thế, bọn con cũng không dám nhận, dù sao Minh Thư cũng là em của con, con coi con bé cũng giống như tiểu Minh vậy, đều còn bé còn thơ dại không hiểu hết chuyện nên gây lỗi thôi, dì cứ đứng lên đi - Tố Vi vội đỡ bà Lý lên - Mẹ đừng làm chị Vi khó xử nữa mà - Minh Thư cũng khuyên nhủ - Dù sao cũng muộn rồi mọi người không thấy đói sao, mau ăn cơm thôi - Vũ Minh là vậy trước mặt tỏ ra lạnh lùng khó chịu với Minh Thư nhưng trong tâm thì lại quan tâm, cậu cũng không còn tỏ thái độ như lúc Minh Thư mới đến, dạo gần đây cũng nhiều khi đùa cợt với Minh Thư rồi Bà Lý ở lại ăn cơm rồi chơi 1 lúc mới về, trước khi ra về còn dúi vào tay Minh Thư 1 chiếc thẻ ngân hàng nói là thẻ bà đã tích riêng từ lâu, đưa cho cô để tiêu xài sinh hoạt hàng ngày Dạo gần đây vì chuyện của Minh Thư nên Tố Vi có chút bỏ bê Ngôn Nhất Phong, nếu anh không hẹn gặp riêng chắc cô cũng không thèm để ý đến anh mất. Nhân tiện lúc đón Tố Vi từ tường, Ngôn Nhất Phong đưa cô đến nhà hàng mà cô thích nhất, ở đây cũng đã chuẩn bị sẵn 1 bàn đồ ăn mà cô thích rồi - Chuyện Minh Thư ổn rồi chứ? - Ngôn Nhất Phong gắp thức ăn cho Tố Vi - Ừm, hôm qua cô ấy bắt đầu đi làm lại rồi- Tố Vi gật đầu - Lộ Thừa Húc còn tới làm phiền không? - Ngôn Nhất Phong hỏi - Còn chứ, nhưng cứ để xem anh ta hối lỗi đến mức nào. Hưh nếu anh cũng như Lộ Thừa Húc, em mãi cũng không đồng ý anh thì anh có hành động như cậu ta không? - Tố Vi nheo mắt nhìn Ngôn Nhất Phong - Không, anh cần gì phải làm trò mất mặt đàn ông như vậy chứ, anh chỉ cần bắt em đưa đến cục dân chính là sẽ có em bên cạnh rồi, em quên là anh cớ rất nhiều mối quan hệ sao - Ngôn Nhất Phong thẳng thừng đáp - Anh.... cũng đừng có tự cao quá - Tố Vi bĩu môi - Em không tin sao? Anh có thể thực hiện luôn cho em thấy - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười - Ai thèm cưới anh chứ - Tố Vi vênh mặt làm bộ giận - em cũng không phải con hàng nhé - Tất nhiên em không phải là con hàng, nhưng số phận của em sẽ gắn liền là ở bên cạnh anh rồi- Ngôn Nhất Phong ghé sát tới - Hứ... nói cũng không cần ghé sát như vậy, nóng chết đi được- Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra quay đi, cô rõ ràng đã ở quan hệ yêu đương, chuyện giường chiếu cũng đã làm rồi vậy mà mỗi lần bị Ngôn Nhất Phong trêu chọc với tiếp xúc gần Tố Vi cô vẫn không khỏi tim đập nhanh, mặt đỏ bừng - Lại đỏ mặt chứ gì - Ngôn Nhất Phong bật cười - Ah tiểu Niệm với tiểu Liên sắp cưới rồi, đều là vì vỡ kế hoạch đó, họ nói là đám hỏi thì 1 trước 1 sau, còn đám cưới thì cùng tổ chức chung đó. Chúng ta không được vỡ kế hoạch kiểu như họ đâu nhé - Tố Vi nhìn Ngôn Nhất Phong nhắc nhở - Sẽ không có chuyện đó - Ngôn Nhất Phong đáp nhưng trong đáy mắt có xao động nhẹ nhưng Tố Vi không nhận thấy Ngày hôm sau, Ngôn Nhất Phong phải đi công tác, Tố Vi cũng ra sân bay tiễn anh, nghe bảo chuyến công tác này rất quan trọng nên thời gian đi cũng khá lâu - Nhớ giữ gìn sức khỏe, em đã nhờ lôi kiệt để tâm đến việc ăn uống của anh - Tố Vi đưa cho Ngôn Nhất Phong 1 túi thuốc phòng thân - Cũng không phải là đi vào chỗ nguy hiểm, em không cần làm quá lên như vậy - Ngôn Nhất Phong cầm túi thuốc nhìn sơ qua - Anh đừng có thơ ơ với sức khỏe, cứ cậy tuổi còn trẻ đến sau về già mới rước bệnh đó, cái kiểu làm việc quên ăn uống của anh rất dẽ bị đau dạ dày đấy, chưa kể nhỡ may ốm vặt ở đó ai chăm sóc lại còn bị nhỡ việc nữa - Tố Vi đấm vào ngực Ngôn Nhất Phong trách móc - Được rồi, anh sẽ chú ý là được chứ gì - Ngôn Nhất Phong nắm lấy tay Tố Vi cười nhẹ - Anh cười cái gì chứ? - Tố Vi bĩu môi - Em không thấy là em đang rất giống cô vợ nhỏ rồi sao? - Ngôn Nhất Phong trêu chọc - Ai thèm làm vợ anh hả? - Tố Vi trợn mắt - Là em tự luyến chứ anh chỉ nói em giống 1 cô vợ nhỏ chứ đâu nói em là vợ anh - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười - Hừm kệ anh em đi về - Tố Vi thẹn quá hóa giận quay lưng định đi - Eh! Đừng giận, anh sẽ không trêu chọc em nữa - Ngôn Nhất Phong vội kéo Tố Vi lại ôm cô cười nhẹ bất lực - Sắp đến giờ bay rồi, anh mau đi đi - Tố Vi đẩy nhẹ ra - Được rồi, tài xế Mộc vẫn chờ để đưa em về, về nhà cẩn thận đấy - Ngôn Nhất Phong xoa đầu Tố Vi - Thuận buồm xuôi gió - Tố Vi mắt đã hoen đỏ vẫy tay - Đến nơi anh sẽ gọi - Ngôn Nhất Phong cúi xuống hôn nhẹ Tố Vi 1 cái bẹo má cô rồi mới quay người đi vào trong, lúc này kiệt cũng đang chờ ở cửa vào phòng chờ. Nãy ai cũng cần có chút riêng tư nên Kiệt mới đi ra chỗ khác Tố Vi chờ Ngôn Nhất Phong đi vào trong rồi mới quay về. Ting - Anh còn dám tới tận đây sao? Mấy ngày anh lảng vảng ở công ty nhà tôi Minh Thư cũng không thèm gặp rồi, đứng đây thì có ích gì? - Tố Vi cau mày - Chị! Thực sự em đã biết lỗi của mình, thật tâm hối hận, mong có thể bù đắp cho Minh Thư, em yêu cô ấy là thật lòng, hiện tại cô ấy còn mang thai con của em, em mong chị giúp đỡ em được gặp cô ấy - Lộ Thừa Húc quỳ gối xin thứ lỗi - Gặp hay không đó là quyền của Minh Thư, tha thứ hay không cũng là quyền của nó, mà cậu nói gì cơ, Minh Thư đang mang thai - Tố Vi mày càng nhíu chặt vội mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại bỏ Lộ Thừa Húc ở ngoài vẫn đang quỳ cầu xin Vào trong nhà điều đầu tiên Tố Vi làm là tìm Minh Thư, bình thường nếu về trước Minh Thư luôn ở trong phòng bếp đang nấu cơm nhưng nay không thấy đâu nữa - Bà chị già, vào xem Minh Thư chị ta thế nào đi, thấy về nước mắt ngắn nước mắt dài đi về phòng rồi chưa thấy ra, em thì là con trai không dám tự tiện vào - Vũ Minh đứng trước cửa phòng Tố Vi thấy cô đi về liền gọi - Được rồi, để chị còn em đi ra nấu cơm đi - Tố Vi vỗ vai rồi mở cửa đi vào phòng Phòng tối kín cả rèm cửa cũng không có bật điện, trong bóng tối Tố Vi cô thấy Mình Thư đang ngồi ở đầu giường ôm gối đầu gục xuống gối. Tách - Chị ơi, em phải làm sao đây hu hu... - đèn vừa bật lên Mình Thư ngẩng đầu nước mắt nhạt nhòa khẩn thiết - Không sao cả, cứ khóc đi cho nhẹ lòng- Tố Vi đi Tới ôm Mình Thư đỗ dành Sau khi khóc một lúc lâu cũng đã đỡ hơn rất nhiều, Tố Vi mới lên tiếng - Chuyện này em mới biết sao? - Vâng, em bị ngất ở công ty, là Lộ Thừa Húc đưa em vào bệnh viện, lúc đó người ta khám cho em bảo là em bị thiếu hụt dinh dưỡng do mang thai nên mới ngất - Chuyện đến nước này rồi, điều tốt cho cả em và đứa trẻ trọng bụng là kết hôn với Lộ Thừa Húc, không phải chị nói tốt gì cho cậu ta đâu mà cái này là cho tương lai của chính em, chuyện lên báo ít nhiều sau này đều sẽ theo em, cả kể em không lấy Lộ Thừa Húc mà là một người khác không có ai đủ bao dung để chấp nhận vết nhơ đó của em với lại giờ em lại mang bầu nữa phá thì không được vì đứa trẻ là 1 sinh mạng không có tội, đẻ ra thì không chỉ cần có mẹ mà phải có cả ba. Vì vậy em nên suy nghĩ cho kỹ, còn về Lộ Thừa Húc cậu ta có sự bồng bột, mù quáng nhưng chị cũng thấy tình cảm cậu ta dành cho em là thật lòng, hiện tại có thể em không có tình cảm với cậu ta nhưng nếu sau có về chung nhà thì dần dần tự vun đắp tình cảm, nếu cảm thấy tha thứ được thì hãy tha thứ, cho cậu ta 1 cơ hội cũng là cho bản thân mình được tự do - Tố Vi cho lời khuyên Hoàng Minh Thư nói sẽ suy nghĩ kĩ hơn nên Tố Vi và Vũ Minh cũng không đào sâu vào vấn đề đó nữa Tố Vi dù khuyên nhủ như vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, cô dù với Hoàng Minh Thư ban đầu không mấy thiện cảm nhưng khi biêt 2 người là chung dòng máu tuy chỉ là cùng cha khác mẹ nhưng đều chung 1 dòng máu, vốn tính cô hiền lương nên sớm đã chấp nhận người em này. Cũng như cô quan tâm Vũ Minh vậy, cô sợ em mình không được hạnh phúc - Vi Vi! Anh biết e lo cho tương lai của Minh Thư, nhưng theo anh thấy anh chàng Lộ Thừa Húc kia không phải là không có tình cảm vời em ấy, tuy cách làm của cậu ta ấu trĩ nhưng thực sự là xuất phát vì yêu Minh Thư. Vốn là con nhà cũng có tiếng, bên cạnh chơi với Minh Thư từ bé, vì con bé cậu ta cũng không ngại làm bao nhiêu chuyện thay con bé, điểm này anh có thể làm chứng vì đoạn thờ gian đó anh cũng có mặt. Chưa kể bây giờ lại mang thai nếu không tổ chức đám cưới, thông báo đến mọi người đến khi chẳng may lộ ra e rằng sẽ rầm rộ hơn cả vừa rồi, sợ sẽ ảnh hưởng đến chính con bé sau này - Ngôn Nhất Phong ngồi ở ghế làm việc xoay ghế mặt hướng ra ngoài tấm kính sát sàn quan sát bên dới thành phố phương tây này - Em cũng hiểu những lời anh nói, nhưng quyền quyết định vẫn là ở chỗ Minh Thư, con bé không muốn thì cũng chẳng làm gì được - Tố vi thở hắt qua điện thoại tay đưa lên bóp trán - Cứ để thời gian sẽ giúp con bé nhìn nhận đươc điều đúng đắn. Vi Vi! Em không thấy cuộc gọi nà đang đi sai hướng sao? Khó khăn lắm anh mới có chút thời gian rảnh để gọi cho em, vậy mà nghe em than thở chuyện cùa người khác, em có biết anh sắp nhớ em đé phát điên không hả? Nếu hôm nay anh không gọi cho em thì em cũng chẳng thèm gọi cho anh - Ngôn Nhất Phong bất mãn trách móc - Đừng giận, em nghĩ anh đi công tác chắc chắn rất bận nên mới không gọi, sợ nhỡ may lúc đó anh đang họp thì rất bất tiện, nhưng chẳng phải em vẫn nhắn tin với anh thường xuyên sao? - Tố Vi chớp mắt hỏi - Nhắn tin khác gọi điện nó khác chứ, ít ra gọi điện anh còn nghe thấy giọng em - Ngôn Nhất Phong cãi lý - Ngài Ngôn Tổng! Em nhớ lúc đầu em gặp anh tính cách của anh không phải như bây giờ, anh kiệm lời ít nói, lại còn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, sao giờ lại nới nhiều như vậy chứ, thật mất hết hình tượng - Tố Vi bĩu môi - Anh cũng chẳng biết sao lại như vậy, có lẽ là vì yêu cô giáo vũ đây nên anh mới vậy, mà cũng chỉ có mình cố giáo Vũ khuyến cho anh nói nhiều, lắm điều như vậy chứ với người khác anh vẫn kiệm lời - Ngôn Nhất Phong nheo mắt - Câu này em có thể hiểu anh muốn nói là: "anh lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ quan tâm đến mình em" không? - Tố Vi bên này dù là qua điện thoại vẫn đỏ mặt - Nếu làm em vui thì nó chính là ý như em nghĩ, vốn cả thế với này với anh cũng chẳng bằng em, anh yêu em như vậy có đủ hài lòng Ngôn phu nhân của anh chưa? - Anh đừng mơ, còn lâu em mới đồng ý gả cho anh, đừng hòng kêu em cưới anh rồi sinh con cho anh nhé - Tố Vi trêu chọc - Không sinh con cũng được, điều đó anh không quan tâm, điều anh quan tâm là làm sao rước được Ngôn Phu Nhân về nhà, nếu em không chịu gả cho anh, thì anh gả cho em là được - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Có khác gì nhau chứ, mà nếu em đồng ý gả cho anh thật thì anh không để ý đến chuyện con cái thật sao? - Tố Vi nghe Ngôn Nhất Phong nói đến chuyện có con rất thờ ơ cô cảm thấy có chút lạ - Với anh có con hay không không phải vấn đề quan trọng, quan trọng đối với anh là em - Ngông nhất phong thẳng thắn - Nhưng.... - Phong! Lát anh rảnh không? - Tố Vi đang định nói thì đầu bên kia truyền tới tiếng phụ nữ - Anh cúp máy nhé, khi rảnh se3x gọi lại cho em - Ngôn Nhất Phong nói vào điện thoại rồi cúp máy
|
Ngôn Nhất Phong cúp máy mày hơi cau lại có vẻ không hài lòng xoay ghế lại đưa mắt lạnh lùng nhìn người đối diện với bàn làm việc của mình - Không có tay sao? - Ngôn Nhất Phong quay trở lại công việc trong máy tính của mình - Hửm? - Lâm Thi Thi không hiểu ý - Sao không gõ cửa? - Ngôn Nhất Phong đưa mắt nhìn lên đầy thờ ơ - Ah trước đây em bên cạnh anh cũng tùy tiện như vậy nên theo thói quen mới mở cửa vào luôn, nếu anh không thích thì sau em sẽ chú ý hơn - Lâm Thi Thi đảo mắt cười gượng - Trước đây là trước đây bây giờ là bây giờ, gõ cửa là điều cơ bản trong phép giữ lịch sự, với cả trước đây chúng ta ở mối quan hệ khác còn bây giờ là bạn, là cộng tác trong công việc nên có sự tôn trọng nhau, lần sau chú ý giữ nguyên tắc - Ngôn Nhất Phong giọng bình thường nhưng qua tai Lâm Thi Thi lại cảm thấy anh thật vô tình - Được, em sẽ chú ý hơn - Lâm Thi Thi gật đầu cười gượng Lâm Thi Thi vốn đã vào phòng từ khá lâu, nghe Ngôn Nhất Phong trò chuyện điện thoại với người khác nên cô im lặng, nhưng nghe thấy giọng điệu cuar Ngôn Nhất Phong rất vui vẻ lại còn nói những lời đường mật cô đoán ngay là anh đang nói chuyện với phụ nữ, có lẽ là người phụ nữ lần trước gọi cho Ngôn Nhất Phong. Cách nói chuyện thân mật và ngọt ngào như vậy Lâm Thi Thi chưa bao giờ được nghe từ Ngôn Nhất Phong, trước đây 2 người khi vẫn còn là người yêu chỉ có 1 mình Lâm Thi Thi cô chủ động thổ lộ tình cảm còn Ngôn Nhất Phong chưa bao giờ nói 1 câu yêu với cô hay là hứa hẹn vì cô mà anh sẽ bất chấp làm gì đó, cũng chẳng thể hiện tình cảm yêu đương gì trước mặt với cô, lúc đó cô cho là bình thường vì vốn Ngôn Nhất Phong là người lạnh lùng, kiệm lời đối với người khác thì cô vẫn được quan tâm từ anh hơn - Em vào định rủ anh đi ăn cùng em, có 1 nhà hàng mới khai trương rất ngon - Lâm Thi Thi lấy lại tinh thần cười tươi - Công việc còn rát nhiều, cần phải xử lý gấp em đi ăn nếu tiện thì mua giúp 1 phần rồi kêu kiệt xuống lấy cũng được, không thì nhờ kiệt đặt đồ ăn mang đến là được - Ngôn Nhất Phong vẫn chăm chú làm việc - Ừm vậy em ra ngoài trước - Lâm Thi Thi chỉ có thể ngượng quá mà đi ra ngoài còn Ngôn Nhất Phong vẫn bình tĩnh làm việc Tố Vi từ lúc tắt máy trong lòng đã có suy nghĩ ngổn ngang, người phụ nữ kia là ai? Sao lại gọi Ngôn Nhất Phong bằng cách thân mật như vậy? Còn về Ngôn Nhất Phong sao đề cập đến chuyện có con anh lại thờ ơ như thế? Điều đó bất bình thường lắm. Sắp tới kì nghỉ hè của học sinh rồi, vừa mới tổng điểm với họp phụ huynh xong là Tô Hiểu liền tụ tập mọi người gặp mặt - Này, bà cứ như người mất hồn ấy, biết là Ngôn tổng đi công tác lâu như vậy rồi chưa về có nhớ nhung cũng đừng lộ liễu như vậy được không? Đừng quên chồng tôi cũng đi cùng đó tôi chưa than thì thôi bà buồn cái gì - Vương Hảo Liên thấy Tố vi ngồi cứ thẫn thờ thì gọi - Đâu có tôi suy nghĩ 1 vài chuyện linh tinh thôi Tố Vi cười nhẹ lắc đầu - Ba đừng có giấu nữa đi, bà không biết nói dối đâu, rốt cuộc có chuyện gì? - Lục Tiểu Niệm thẳng thắn - Lần gần đây nhất Ngôn Nhất Phong gọi điện về cho tôi khi đang nói chuyện thì có tiếng phụ nữ bên cạnh anh ấy, rồi anh ấy hẹn gọi lại sau rồi tắt máy luôn - Tố Vi đành kể - Bà không tin anh ấy à, tôi Nghĩ không bao giờ Ngôn Nhất Phong lại làm trò đó đâu - Tô Hiểu xua tay phản bác - Nhưng quan trọng là người đó gọi Ngôn Nhất Phong rất thân mật - Tố Vi lắc đầu - Đúng là gần đây trên trang diễn đàn công ty có nhiều bài đăng của nhân viên trụ sở bên nước ngoài bàn tán về chuyện Ngôn tổng và 1 cô gái có mối quan hệ khác so với nhân viên bình thường ở đó, nhưng nếu có chuyện đó anh Kiệt dã nói cho tôi rồi - Chắc là bà suy nghĩ hiểu quá đấy thôi, đợi Ngôn Nhất Phong về bà có thể hỏi, không thì bây giờ trực tiếp gọi hỏi - Lục Tiểu Niệm an ủi - Chuyện này tôi tin anh ấy không lừa dối tôi đâu tốt Vi bóp trán - Vậy bà lo vì cái gì? - Tô Hiểu tặc lưỡi - Mấy bà có bao giờ người đàn ông yêu nhưng không bận tâm đến chuyện con cái sau này không? - Tố Vi cuối cùng vẫn hỏi ra điều cô luẩn quẩn mấy ngày nay - Làm gì có, chỉ khi người đó bị vấn đề về não bộ, hoặc là người đó yêu kiểu để chơi bời không có ý định sẽ cưới người phụ nữ, không thì chính là kẻ cặn bã có vợ rồi nhưng vẫn lừa tình người con gái khác - Tô Hiểu lớn tiếng - Nói chung nếu thờ ơ chuyện con cái thì là không yêu thực lòng đâu, mà bà hỏi làm gì? - Vương Hảo Liên nói rồi nhìn Tố Vi thắc mắc - Không có gì chỉ là vô tình đọc được 1 bài viết về vấn đề đó thôi - Tố Vi lắc nhẹ đầu, trong thâm tâm cô cũng bị lung lay vài phần - Haizz chuyện có xon sau khi kết hôn là điều đương nhiên, thời đại bây giờ còn phải có con rồi mới xác định cưới ấy chứ, làm gì có đàn ông nào mở miệng nói rằng không muốn có con - Tô Hiểu bĩu môi lấy ví dụ - Đấy như Ngô Triết đấy lúc cưới bảo là chưa muốn có con, muốn để cả 2 ổn định rồi mới tính, nhưng mà lão ta lén lút làm hỏng bao báo hại tui có bầu bé Luna, giờ tui mặc kệ cho lão ở nhà chông con, tui đi chơi - Eh! Trên diễn đàn công ty tôi vừa đăng lên 1 tấm ảnh, là ảnh Ngôn tổng đi cùng với 1 cô gái cũng là người châu á đó, họ có vẻ thân thiết lắm - Vương Hảo Liên cuống cuồng chìa điện thoại ra - Chắc là đối tác - Tố Vi nói cứng nhắc - Bà đừng cố tỏ ra mình ổn đi, mặt bà tố cáo hết rồi kìa - Lục Tiểu Niệm vạch trần - Không thể để yên như vậy, hay là bà sang đó đi, ngày mai là bế giảng rồi, đặt vé ngày kia đi qua đó, công việc tồn đọng còn lại chút ít thôi, mai tôi phụ bà là xong, sang đó coi như vừa du lịch vừa thăng anh người yêu, phải cho cô gái kia thấy Ngôn Nhất Phong là hoa đã có chủ rồi chứ? - Tô Hiểu luyến thoắng - Tôi thấy tiểu Tô nói chuẩn đấy, bà kia đi chuyến này e là mất người yêu đây, đừng có ngu ngơ nữa, chuyện đặt vé với xin visa và làm hộ chiếu để tôi nhờ Kiệt, anh ấy là trợ lý của Ngôn tổng chắc chắn biết được nhiều người làm trong bộ xin nhanh thôi, bà phải sang đó, chứ nhỡ may Ngôn tổng si mê cô gái khác bên đó không chịu về thì anh Kiệt cũng sẽ không được về, vậy thì đi toi đám cưới của bọn tui à - Vương Hảo Liên mếu máo - Được tôi đi - Tố Vi bị tiêm nhiễm nhiều quá gật đầu đồng ý Kế hoạch lên cũng vội vã mà lại muốn giữ bí mật với Ngôn Nhất Phong nên Tố Vi cubgx chỉ có thể nhờ Vương Hảo Liên lấy được địa chỉ nơi trụ sở công ty bên đó mà thôi, vốn tiếng anh của Tố Vi cũng gọi là giao tiếp đơn giản thì ổn, từ lúc lên máy bay rồi nhập cảnh rồi bắt taxi đến địa chỉ có ẵn đó đề ổn, sau khi được bảo vệ chỉ dẫn và khai báo thông tin ở quầy lễ tân ở đại sảnh, Tố Vi kéo vali của mình lên tầng đã được hướng dẫn. Trên này cũng có 1 tiểu sảnh riêng của công ty, khi gặp tiếp tân ở đây cũng rất lịch sự, nhưng ngặt cái không có lịch đặt trước họ không cho vào, Tố Vi đã giải thích rất nhiều là mình có quen biết nhưng họ đều không cho, thậm chí cô gọi cho Ngôn Nhất Phong để chứng minh nhưng anh không nhấc máy, gọi cho kiệt cũng vậy, có lẽ cô dùng sim lạ gọi nên mới vậy. Đôi co 1 lúc lâu họ vẫn không đồng ý cho Tố Vi vào - Có chyện gì vậy? - 1 cô gái đi tới - Thưa cô, cô gái này đòi gặp Ngôn Tổng, nói là người quen nhưng lại không có lịch đặt trước - Cô ta có thể là phóng viên nhà báo giả danh đó, kêu cô ta đi đi - cô gái đó nói - Tôi thực sự có quen biết Ngôn Nhất Phong mà, thôi được rồi, cô bảo 2 giờ chiều anh ấy về đúng không, tôi ngồi kia chờ vậy - Tố Vi đành thỏa hiệp kéo vali đến ghế chờ, cô nhận ra cô gái đó chính là cô gái trong tấm hình bị chụp hôm trước tiểu liên đưa cho cô thấy - Kệ cô ta, 1 lúc là cô ta bỏ đi thôi, còn cô ta gây chuyện thì gọi bảo vệ lên xử lý - Lâm Thi Thi nói rồi đi vào trong công ty Tố Vi ngồi chờ rất lâu, bụng đói meo mà không dám rời đi, cô sợ đi rồi Ngôn Nhất Phong sẽ về đúng lúc cô không ở đây thì bỏ lỡ mất cơ hội thì toi - Sắp đến giờ họp rồi, báo mọi người chuẩn bị họp đi - Ngôn Nhất Phong đi ra khỏi thang máy 2 tay đút túi quần dáng đi toát lên quyền uy - Dạ chào TGĐ - Cô tiếp tân cúi chào - ừm - Ngôn Nhất Phong chỉ gật nhẹ đầu chân vẫn bước đều - Ah xin lỗi Ngôn Tổng, có 1 cô gái từ trưa nói là có quen biết anh, anh xem có quen cô ấy không, nếu không để tôi gọi người đến mời cô ta đi - Cô tiếp tân thấy Tố Vi vẫn kiên trì mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ nên cũng có lòng thương hại vội hỏi Ngôn Nhất Phong - Ai? - Ngôn Nhất Phong dừng bước hơi cau mày - Cô ấy vẫn chờ ở đằng kia ạ - cô tiếp tân chỉ về hướng Tố Vi đang ngồi - Cô ấy chờ lâu chưa? - Ngôn Nhất Phong nhìn về phía đó thấy Tố Vi đang ngồi dưa đầu vào ghế ngủ thiếp đi thì kinh ngạc - Dạ nhớ không nhầm là sau khi Ngôn Tổng đi được khoảng 15p thì cô ấy đến đây - Sao lại không cho cô ấy vào - Ngôn Nhất Phong liếc cô gái tiếp tân giọng lạnh đi - Dạ, tại không chứng thực được thân danh của cô ấy nên tôi không dám cho vào, với cả cô Lâm nói ở bên này Ngôn Tổng không có người quen nào cả - cô tiếp tân bối rối - Kiệt! Lùi lại giờ họp đi, mang vali của cô ấy xuống xe đi - Ngôn Nhất Phong nói xong tiến tới chỗ Tố Vi Cô tiếp tân nghe vậy thì kinh ngạc, đúng là cô gái đó có quen với Ngôn Tổng, mà thân đến mức nào thì mới được Ngôn Tổng quan tâm như vậy chứ. May mà cô chưa thất lễ với cô gái này, không thì công việc này chắc cô không thể giữ nổi nữa Tố Vi chờ rất lâu có chút mỏi nên tựa vào lưng ghế nhưng lại ngủ quên mất từ lúc nào, Ngôn Nhất Phong nhẹ nhàng đến gần nhìn Tố Vi ngủ gật người dựa trên ghế bất giác nở nụ cười, cô gái của anh vẫn rất và vô ưu vô lo luôn như vậy ngây thơ, dễ vỡ không nhiễm tạp trần. Ngôn Nhất Phong không hề có ý định gọi Tố Vi đang mê ngủ dậy, anh ngồi quỳ bên cạnh chỉ im lặng ngắm nhìn người con gái này ngủ, đôi mắt nhắm nhẹ nhàng, hàng lông mi dài cong rủ xuống thỉnh thoảng rung nhẹ, mũi nhỏ phập phồng nhẹ theo nhịp thở, tóc mái lưa thưa rủ trên mặt, môi chúm chím đỏ mọng - Phong! Sao lại lùi lịch họp vậy? - Lâm Thi Thi đi tới tiếng có chút to, vốn cô không thấy Tố Vi vì Ngôn Nhất Phong ngồi quỳ ở đó che mất tầm nhìn của cô đến khi tới nơi thì mới thấy - Ở đây là nơi làm việc, dù là có quen biết nhưng trên phương diện là cộng tác tốt nhất nên gọi đúng cách, cũng không phải tôi nhắc lần đầu - Ngôn Nhất Phong đứng dậy cau mày không hài lòng, nhìn qua xem Tố Vi có bị đánh thức không - Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn, cô gái này.... - Lâm Thi Thi nhìn Tố Vi có vẻ cũng ngợ ra được 80% chính là người con gái đó, người con gái mà lần trước cô đã từng nói chuyện qua điện thoại, cô có thể thấy được sự khác biệt khi Ngôn Nhất Phong nhìn cô gái đó - Cuộc họp rời lại thì cứ thế mà tuân theo - Ngôn Nhất Phong nói xong nhẹ nhàng cúi xuống bế Tố Vi lên - Hưm, ah em ngủ quên mất - Tố Vi bị động vào người liền tỉnh - Ngốc, sao em không có chút bản năng tự vệ nào vậy, ở đâu cũng ngủ được - Ngôn Nhất Phong vẫn bế Tố Vi lên mặc dù cô đã tỉnh dậy - Tại em hơi mệt, anh có thể thả em xuống được mà - Tố Vi nhẹ nói - Sao qua đây không nói trước với anh - Ngôn Nhất Phong hơi cau mày - Chỉ muốn cho anh 1 chút bất ngờ, nhưng không ngờ rằng đến đây rồi lại không được vào, chuyện bất ngờ không lường trước được - Tố Vi dựa đầu vào vai Ngôn Nhất Phong tay nghich cổ áo Ngôn Nhất Phong - Đúng là ngốc hết đường nói, vậy không biết gọi anh sao, hoặc đến khách sạn anh ở cũng được - Nhưng đã là bí mật thì đâu thể tiết lộ đành lấy địa chỉ của trụ sở công ty mà tìm đến đây thôi, em có gọi điện mà - Tố Vi bĩu môi phụng phịu - Ồ, là lỗi của anh, bù đắp cho em sau - Ngôn Nhất Phong thì thầm vào tai Tố Vi trêu chọc - Anh... ọt ọt ọt - Tố Vi đang định phản bác thì bụng réo lên vì đói cô liền đỏ mặt ôm bụng nhìn Nhất Phong cười gượng - từ lúc xuống máy bay em chưa ăn gì cả - Haiz, ngốc vẫn hoàn ngốc, đi thôi phải đưa Ngôn phu nhân về phòng cho ăn - Nhất Phong phì cười bế Tố Vi đi về phía thang máy - Cô gọi nhà bếp làm chút thức ăn mang lên phòng tôi - Ngôn Nhất Phong đi qua qquayf lễ tân còn không quên nhắc nhở - Nhớ bảo họ không được cho tôm vào Đến khi Ngôn Nhất Phong và cô gái đo đi rồi Lâm Thi Thi vẫn đứng yên ở chỗ đó, Ngôn Nhất Phong không hề bận tâm, để ý đến cô như thế nào, dường như trong mắt Ngôn Nhất Phong lúc đó chỉ có mình Tố Vi hiện hữu
|
Tất nhiên dù là ở trong nước hay nước ngoài thì công ty vẫn luôn có 1 hội bà tám, tin tức lan ra khắp trên trang mạng của công ty còn có hình ảnh Ngôn Nhất Phong bế Tố Vi đầy tình tứ hay là lúc Ngôn Nhất Phong nhìn đắm đuối Tố Vi ngủ, điều khiến họ bàn tán chính là thái độ và cách cư xử của Ngôn Nhất Phong đối với cô gái kia khác 1 trời 1 vực với lúc anh đối mặt với mọi người Đưa Tố Vi lên phòng làm việc Ngôn Nhất Phong mới thả cô xuống ghế sofa rót cho cô 1 cốc nước, Tố Vi nhận lấy uống lấy uống để vì cô cũng hơi khát - Sao lại qua đây? Anh cũng sắp về rồi, nhớ anh quá sao? - Ngôn Nhất Phong nâng cằm Tố Vi cười nhẹ - Nghỉ hè rồi cũng rất rảnh rỗi nên muốn đi đây đi đó vừa hay anh đang đi công tác thì vừa đến gặp anh vừa đi du lịch - Tố Vi chu môi nói - Thôi anh xuống họp đã, nhà bếp mang đồ ăn lên luôn giờ đây, ở đây ngoan nhé - Ngôn Nhất Phong xoa đầu Tố Vi rồi rời đi Đúng 1 lúc sau có người đem đồ ăn lên phòng, Tố Vi ăn xong rất có ý thức dọn gọn, lau sạch bàn rồi đem đống bát đũa đi tìm nhà bếp, cô cũng muốn vận động một chút cho dễ tiêu - Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi nhà bếp ở đâu vậy ạ - Tố Vi hỏi 1 đám cô gái tụ tập nói chuyện - À cô đi hết hành lang kia rẽ phải là tới - 1 cô gái tốt bụng chỉ cho Tố Vi - Cảm ơn mọi người rất nhiều - Tố Vi cười tươi rồi rời đi - Cô gái đó chính là bạn gái của Ngôn Tổng đó, cô ấy thật lịch sự bảo sao lại được Ngôn Tổng của chúng ta chú ý tới - Thật không đó, tôi không tin đâu - 1 cô gái khác phản bác - Thật mà, chính lisa kể với tôi, sáng nay cô ấy là người tiếp cô gái kia nhưng vì không xác minh được danh phận nên không cho cô ấy vào, sau Ngôn Tổng về khi nghe cô gái đó không được cho vào Ngôn Tổng đã tức giận với cô ấy, cách cư xử của Ngôn Tổng với cô gái đó đúng là kiểu yêu đương mà - chuyện chỉ mới hơn 1 tiếng rưỡi mà cả trụ sở đã loang tin khắp nơi rồi - Thật không ngờ Ngôn Tổng vậy mà lại có người yêu rồi, tuy gu của tôi cũng không phải là một người đàn ông Châu Á nhưng người như Ngôn Tổng dù không phải gu ai chả thích chứ, thật tiếc quá đi - Này Ngôn Tổng đã có bạn gái rồi vậy thì cô Lâm kia là gì nhỉ, lúc đầu chúng ta thấy cô ta là người duy nhất được ở gần Ngôn Tổng lại nói chuyện thân thiết với anh ấy mới nhầm tưởng là 1 đôi, giờ lòi ra chính thất chẳng lẽ cô Lâm đó là tiểu tam sao? Cả công ty được phen bàn tán ồn ào, Tố Vi mang khay đồ đến phòng bếp nhân viên ở đó vội vã đến nhận còn trách Tố Vi mất công làm vậy nhỡ Ngôn Nhất Phong nhìn thấy sẽ đuổi việc họ mất. Tố Vi chỉ cười nhẹ, nói rằng cô đi dạo tiện đường mang xuống mà thôi Lúc mới đến Tố Vi đã thấy 1 tiệm Coffee ngay trong sảnh lớn tầng 1, Tố Vi nhớ Ngôn Nhất Phong có thói quen uống cà phê trong lúc làm việc nên cô có ghé xuống đó mua 1 cốc capuchino đá cho Ngôn Nhất Phong và 1 cốc cà phê sữa đá cho mình Tố Vi có 1 tật xấu khi uống cà phê xong là thường hay buồn ngủ và ngủ gật mất, mang cà phê về phòng sau khi uống hết ly của mình Tố Vi đã cảm thấy rất buồn ngủ và nằm xuống sofa nằm nghỉ ngơi
|