Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Từ lúc Ngôn Nhất Phong công tác về, thời gian rảnh 2 người luôn dính lấy nhau, Tố Vi cũng Vì ở cạnh Ngôn Nhất phong mà muộn phiền cũng không vướng bận nữa. Ngôn Nhất Phong dẫn cô đến 1 nhà hàng mới 2 người chưa từng đến bao giờ, đang vui vẻ đi vào vừa nói chuyện vừa cười thì Tố vi bỗng vụt tắt nụ cười đứng chững lại - 2 đứa đến rồi, mau mau ngồi xuống, ta đã gọi đồ ăn trước rồi- ông Hoàng Long thấy Tố Vi thì không khỏi vui mừng - Xin lỗi, cháu không biết nay còn có người khác cũng ăn cùng nên cháu xin phép - Tố Vi rút tay ra khỏi tay Ngôn Nhất Phong cúi chào rồi quay người rời đi - Vi Vi! Chờ đã - Ngôn Nhất Phong lập tực đuổi theo Tố Vi ra tới hành lang - Anh buông em ra, anh lừa em vui lắm à? Anh coi em là con ngốc hay sao thích đưa đi đâu gặp ai cũng được - Tố Vi tức giận 2 mắt đỏ hoe - Anh xin lỗi vì không nói với em trước, nhưng mà em thấy đấy nếu nói với em trước em có chịu đến gặp chú ấy không? Cũng chỉ là ngồi ăn 1 bữa thôi, tuy rằng anh biết em vốn đang có định kiến với chú ấy nhưng sự thật bác ấy là bố ruột của em đâu thể thay đổi, chú ấy cũng chỉ muốn em thừa nhận chú ấy thôi. Nghe anh, em không cần ép mình ghét bỏ chú ấy, chuyện của thế hệ trước đến chính mẹ em cũng đã cho qua, em có thể đang tức giận thay mẹ, nhưng họ đã bỏ qua rồi, em ôm vướng bận làm gì. Cho đối phương một cơ hội vừa làm cho bản thân không vướng bận muộn phiền, vừa cho đối phương vui vẻ. Đi cùng anh vào đó, anh lúc nào cũng ở bên em - Ngôn Nhất Phong ôm lấy Tố Vi khuyên nhủ - Anh là đồ lừa đảo - Tố Vi vẫn trách móc Ngôn Nhất Phong - Không là đồ lừa đảo thì giờ sao mà có được em, đi chúng ta vào trong, đừng để bác ấy chờ nữa - Ngôn Nhất Phong trêu chọc Tố Vi rồi nắm tay dẫn cô quay trở lại - Chú Hoàng, bọn cháu quay lại rồi - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ kéo ghế cho Tố Vi ngồi rồi ngồi bên cạnh cô - Quay lại là ta vui rồi, mau ăn đi nào, ta đã bảo đầu bếp làm rất nhiều món ngon, tiểu Vi con ăn thử món này đi - Ông Hoàng vui mừng không hết gắp 1 con tôm đưa về bất Tố Vi - Chú Hoàng! Vi Vi bị dị ứng tôm giống con cô ấy bị nặng hơn con rất nhiều nên món đó cô ấy không ăn được đâu ạ - Ngôn Nhất Phong ngăn lại tình huống ngượng ngùng này vậy mà lại xuất hiện - Ta xin lỗi, ta không biết con không ăn được tôm - ông Hoàng cười gượng dần thu cánh tay về - Không sao ạ, b... ba cứ để đây con bóc vở cho ạ - Tố Vi nói rất nhỏ nhưng đối phương vẫn có thể nghe thấy - Con.... cuối cùng con cũng chịu nhận người cha tồi này rồi, ta rất vui - Ông Hoàng mắt ngấn lệ đầy xúc động, ông mau chóng lau đi hàng nước mắt rồi cầm đũa gắp 1 món khác đặt vào bát Tố Vi - Không ăn được tôm vaqyj con ăn những món khác là được, con mau ăn đi - Con cảm ơn ạ - Tố Vi nhẹ nói Tố Vi cảm thấy từ lúc buông chấp niệm trong lòng nhận ông hoàng là cha tâm trang của cô tốt hơn hẳn, phải nói là rất thoải mái vui vẻ. Sau khi ăn cơm Tố Vi và Ngôn Nhất Phong tạm biệt ông Hoàng Long để đi về - Thế nào? Anh thấy tâm trạng em cải thiện rõ rệt đấy, mấy ngày vừa rồi nhìn em như không có sức sống vậy - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ tay đưa qua véo má Tố Vi 1 cái - Ừm, em thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, cảm ơn anh nhiều - Tố Vi vòng tay ôm cánh tay Ngôn Nhất Phong dựa dầu lên vai anh - Em thấy vui là được - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ tập chung lái xe - Ừm... anh có muốn về ra mắt ba mẹ em không? - Tố Vi ngẩng đầu lên nhìn - Chụt, Sao nào? Em đang muốn mau chóng được gả cho anh sao? - Ngôn Nhất Phong nhân lúc dừng đèn đỏ mới hôn nhẹ Tố Vi 1 cái xong nheo mắt trêu chọc - Hứ, tại em thấy tội cho ai đó chứ em thì thế nào chả được, ở đó mà làm cao - Tố Vi bĩu môi - Được rồi, được rồi, là anh kiêu ngạo, anh sai rồi- Ngôn Nhất Phong bật cười - Vậy anh rảnh hôm nào? - Tố Vi hỏi - Đối với chuyện có thể rước em về thì hôm nào anh cũng rảnh - Ngôn Nhất Phong cười nói - Vậy cuối tuần này nhé - Tố Vi cười híp mắt - Được đều theo ý em - Ngôn Nhất Phong gật đầu - Tới nhà rồi, em về trước đây, anh nhớ đi cẩn thận đó - Tố Vi cầm túi xách chuẩn bị mở cửa xe - Từ từ đã nào, em rất muốn mau chóng không thấy mặt anh thế sao? - Ngôn Nhất Phong nắm tay giữ Tố Vi lại - Hửm? Anh còn muốn sao nữa? - Tố Vi ngây thơ thắc mắc - Còn có thể làm gì nữa, chỉ cần hôn tạm biệt một cái coi như lời chúc bình an rồi - Ngôn Nhất Phong vừa dứt lời liền xoay qua hôn Tố Vi, ép cô sát vào ghế môi lưỡi dây dưa không dứt - Ôi trời ôi! Ông nhìn xem kìa, đúng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt lại còn ở ngoài đường công khai làm những thứ là người khác không thể nhìn nổi mà - bà Tần cùng đồng chí lão Hứa đi siêu thị về thấy màn ân ái nam nữ hôn nhau trong ô tô không khỏi thốt lời đánh giá - Bà này buồn cười nhỉ người ta cũng là lịch sự ở trong ô tô của mình chứ có phải ở ngoài này đâu, thôi mau về thôi lo gì chuyện bao đồng - lão hữa phẩy tay không quan tâm - eh, ông nhìn xem, người con gái trong xe đấy hình thể với kiểu tóc trông giống giống tiểu Vi nhà mình ha, nhưng may mà tiểu Vi nhà mình biết quy củ phép tắc, biết chừng mực nếu không tôi cũng lầm thành con gái mình rồi - bà Tần kéo tay áo lão Húa bàn tán - Bà biết là không phải con gái mình rồi còn đem ra so sánh tào lao làm gì - lão Hứa chép miệng Bên này Tố Vi biết cô mà không ngăn cản con sói kia lại thì chuyện sẽ không dừng ở hôn đơn thuần, sau khi dứt được Ngôn Nhất Phong cô bước vào trong sảnh chung cư vừa hay thấy ba mẹ mình đang chờ thang máy - Ba Mẹ! - Tiểu Vi! Con về rồi đó à - lão Hứa tươi cười - Giống hệt - Bà Tần ở bên cạnh xoa cắm đánh giá - Mẹ sao vậy, con giống cái gì cơ - Tố vi tròn mắt hỏi - Đi vào thang máy lên nhà đã - lão Hứa nhắc nhở 2 người thang máy đã xuống tới - Tiêu Vi này, con đi vào cổng chung cư có thấy chiếc xem ôtô màu đen nhìn rất đắt tiền không, con có thấy cặp đôi hôn nhau trong xe đó không? - bà Tần lia mắt hỏi - Dạ... - Tố Vi toát mồ hôi, cô không ngờ tới cảnh đáng xấu hổ đó lại bị chính ba mẹ mình nhìn thấy - Bà này làm sao đấy - Lão Hứa cau mày nhaqcs nhở bà Tần, thực ra lúc nhìn thấy ông cũng đã đoán đến 90% đó là Tố Vi, đênz khi gặp Tố Vi ngay sau khi 2 người đi vào thấy đồ cô mặc thì ông đã khẳng định 100% trong cặp nam nữ đó có Tố Vi rồi nhưng ông cứ vờ như không nhận ra để che mắt bà Tần - Thanh niên tầm như con bây giờ bạo gan quá, trước thanh thiên bạch nhật tuy rằng ở trong ôtô thì cũng không nên hôn hít nhau như vậy rất mất hình tượng. Con đó đừng bao giờ làm trò đáng xấu hổ như vậy nhớ, mà đứa con gái trong xe đó nhìn thế nào cùng kiểu dáng giống nhau thật trên đời này người giống người thì nhiều mà giống tính nết thì không mà - bà Tần luyên thuyên - Bà này bao lần tôi nói rồi đừng đem người ngoài áp đặt con mình - lão hữa lên tiếng - Ba mẹ, thôi đừng nói chuyện này nữa, con vừa đi gặp ba ruột con, con quyết định đã cho qua và nhận ông ấy rồi - Tố Vi chuyển chủ đề - Vậy thì tốt rồi - lão Hứa xoa đầu Tố Vi cười - Ông ấy muốn tổ chức 1 buổi tiệc để giới thiệu con - Tố Vi ngập ngừng - Hừm, dù gì nhận thì cũng đã nhận, ông ấy công khai với mọi người định lấy danh nghĩa cho con thế nào? Vốn ta ngày đó bước vào nhà họ Hoàng không có đám cưới, khôngđuowcj công khai đâu có ai biết ông ấy trước đó từng cưới ta, giờ công khai con chẳng phải mọi người sẽ nói con là con hoang sao - bà Tần hơi cau mày - Con cũng nói với ông ấy rồi, con nhận ba không cần phải rùm beng, chỉ nhận ba không cần danh phận trong nhà đó - Tố Vi ạn ủi bà Tần - Dù sao thì ông ấy cũng chỉ muốn cho con 1 danh phận đàng hoàng, nếu được thì con cứ đồng ý ông ấy cũng không sao - Lão Hứa khuyên nhủ - Chuyện này con sẽ suy nghĩ thêm ạ. Ah cuối tuần này ba mẹ không bận gì đúng không ạ? - Ừm cũng không có dự định gì cả - bà Tần gật gù - Cuối tuần này con dự định đưa 1 người đến gặp ba mẹ, mong ba mẹ chấp thuận cho con - Tố Vi ngập ngừng - Được, ta chờ - bà Tần có vẻ hớn hở - Dạ vâng, con cảm ơn mẹ - Tố Vi tưởng bà Tần đã chấp nhận chuyện cô quen 1 người không như bà mong muốn liền không khỏi mừng rỡ
|
Đúng như thông báo sáng chủ nhật Ngôn Nhất Phong ăn mặc chỉnh tề cầm 1 rỏ quà biếu đến trước cửa nhà Tố Vi. Ting tong Cạch - Tiểu Lâm, con tới rồi sao, nghe Tố Vi nới đưa con về ra mắt ta đã chuẩn bị không ít đâu - bà Tần nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa hào hứng nói - Mẹ! Mẹ có lẽ hiểu lầm rồi, con muốn nói là.... - Không phải con nói sẽ đưa 1 người về gặp ba mẹ sao, chẳng phải là cậu thanh niên Lâm Vũ cùng dạy trong trường con còn gì, ta là người lớn lại còn không biết thằng bé đó là bạn trai con nữa sao, cậu ta cũng rất tốt mấy lần đưa đón bọn ta, bận cũng kêu người đưa đón, lại còn giúp chúng ta giải quyết chuyện ông nội con nhập viện, tuy có vẻ cậu ta cũng hơi giàu nhưng cũng đc. Nhưng đến gặp mặt cũng không cần thuê người mang quà đến trước như vậy - bà Tần còn không để Tố Vi nói đã luyên thuyên không ngừng. Tố Vi nhìn sắc mặt Ngôn Nhất Phong đã thay đổi rất nhiều, đôi lông mày cau lại lộ rõ sự kìm nén tức giận - Mẹ, mẹ nghe con nói được không? Giáo sư Lâm là đồng nghiệp của con, 2 bọn con không hề có quan hệ khác, 2 lần trước chỉ là tình cờ thì quá giang anh ấy thôi. Còn những lần tài xế đến chở và lần sắp xếp ở bệnh viện đều là bạn trai con kêu người làm, mẹ đừng hiểu lầm tai hại được không? - Tố Vi lớn tiếng vừa chỉnh đốn lại sự thực cũng như vừa cho Ngôn Nhất Phong 1 lời giải thích chính đáng. - Vậy người này là.... - bà Tần quay qua nhìn Ngôn Nhất Phong đánh giá, nãy bà chỉ nhìn sơ qua giờ nhìn kĩ lại thì từ đầu đến chân người đàn ông này đều là đồ đắt tiền, nói bóng gió thì là thở ra toàn mùi tiền - Bà cũng để vào nhà đã - Lão Hứa đứng đằng sau nhắc nhở - Mau vào nhà đã - Tố Vi lôi kéo bà Tần vào trong rồi đi ra nhìn Ngôn Nhất Phong vẫn đứng ngoài cửa mặt đen như than - Anh đừng hiểu lầm, mẹ thường tự suy tự diễn, nay đến là để thuyết phục mẹ, anh mau cất vẻ mặt đen như than đó đi, miệng phải cười lên thế này này, muốn được rước em về không hả - Tố Vi đành dỗ dành người đàn ông to xác nhưng đang giận dỗi kia - Đại nhân xem trọng chuyện lớn trước, chuyện nhỏ sẽ xử em sau - Ngôn Nhất Phong béo má Tố Vi 1 cái như trừng phạt - Được rồi, vào trong nhà đã - Tố Vi nắm tay Ngôn Nhất Phong đi vào nhà đóng cửa lại - Ba! Mẹ! Đây là người con muốn dẫn tới gặp ba mẹ, anh ấy là bạn trai của con Ngôn Nhất Phong - Tố Vi giới thiệu - Cháu chào 2 bác, cháu là Ngôn Nhất Phong là bạn trai của Vi Vi, nay cháu đến cũng không có chuẩn bị chu đáo chỉ có rỏ quà nhỏ biếu 2 bác ạ - Ngôn Nhất Phong cúi người 90° cung kính - Tiểu Vi! Vậy là con giấu ta bao lâu nay, rõ ràng lần đó ta đã nói ta không chấp nhận rồi thế mà con còn không nghe lời ta, con xem ta là gì hả? - bà Tần tức giận - Mẹ! Con biết con không nghe lời mẹ sẽ khiến mẹ tức giận nhưng mà mẹ thấy đó chuyện của thế hệ trước cũng đã giải quyết rồi, ba mẹ cũng nói chuyện cũ đã qua thì cho qua. Mẹ cũng không thể áp đặt chuyện cũ lên bọn con được, trên xã hội này thiện ác đâu phải có mỗi người giàu, bọn con thực sự yêu nhau mong mẹ tác hợp cho bọn con ạ - Tố vi lên tiếng - Con muốn ta tức chết ư? - bà Tần gằn giọng ngồi phịch xuống ghế sofa - Mẹ! Mẹ phải hiểu cho bọn con chứ? Con trước giờ chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghe theo mẹ, tình cảm của con với Ngôn Nhất Phong là thật lòng, con tin con cũng không nhìn lầm người anh ấy thực sự rất tốt, mẹ cứ thử chấp nhận rồi xem xét xem có đúng không ạ? - Tố Vi nắm tay Ngôn Nhất Phong kiên định nói - Người giàu có, lại có quyền lực vơi nổi tiếng chẳng có ai tốt cả, tuy chuyện của ta và bố ruột con đã cho qua nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ta được, ta nói ta không chấp nhận - bà Tần cứng rắn - Bà này, đừng làm quá chuyện có được không, đừng lúc nào suy đoán cũng chỉ nhìn về 1 phía - lão Hứa khuyên nhủ - Ah anh rể, anh tới rồi sao? - Vũ Minh trong phòng giờ mới ra, thấy Ngôn Nhất Phong không khỏi vui mừng chạy tới cạnh Tố Vi và Ngôn Nhất Phong - Tiểu Minh con gọi linh tinh gì vậy? - bà Tần cau mày - Mẹ! Anh rể là người rất tốt a, giúp con vào làm ở trong công ty game của anh ấy, con vào đó làm đã học được không ít đâu a, chưa ra trường mà còn có thể làm ở 1 công ty game nổi tiếng gần như hiếm lắm a. Với lại trên này có mỗi 2 chị em ở nhiều khi ốm đau cũng là anh rể rộng lượng quan tâm nhiệt tình đó - Vũ Minh mở lời khen - Tiểu quỷ chết tiệt, vậy mà lại nói tốt cho tên này - bà Tần lầm bầm trong miệng - Bác gái, cháu nghĩ vốn chưa bao giờ phân biệt giàu nghèo, có thể cháu sống ở hoàn cảnh chưa bao giờ thiếu thốn về tiền bạc nhưng từ bé đến lớn cũng đều được giáo dục đúng sai kĩ lương, tuyệt đối không bao giờ tự cho mình có quyền cao hơn ai. Cháu thật lòng yêu Vi Vi, không hề có chút tư tưởng nào là lợi dụng cô ấy, con biết bác gái có ác cảm với kiểu người có gia cảnh như cháu nhưng con mong bác gái rộng lượng nhìn nhận cháu - Ngôn Nhất Phong giọng bình ổn nói - Lấy gì để ta tin cậu - bà Tần bĩu môi - Bác gái... - Anh làm gì vậy mau đứng lên đi - Tố Vi Thấy Ngôn Nhất Phong quỳ xuống thì hơi kinh ngạc, đâu đến nỗi như vậy - Bác gái, nếu cháu là kiểu người như bác nói thì chuyện đưa Vi Vi về bên cạnh cháu cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng cháu không làm vậy vì cháu muốn tự mình thuyết phục bác, muốn chứng minh cho bác thấy chau không phải loại người có tiền có quyền mà sẽ lạm dụng quyền để ép buộc ai cả. Nay cháu quỳ trước bác gái để xin có 1 cơ hội để được bên cạnh Vi Vi. Cháu chưa bao giờ yêu cầu gì cao sang ở Vi Vi, chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy, được bảo vệ cô ấy, mang lại hạnh phúc vui vẻ cho cô ấy. Nếu sau này cháu và cô ấy có về bên nhau chỉ cần cô ấy nguyện ý cháu liền cho cô ấy danh phận đàng hoàng công khai tuyệt không để cô ấy chịu thiệt. Vi Vi là cô gái duy nhất cháu muốn ở bên cạnh trọn đời trọn kiếp - Ngôn Nkhẳng Phong giọng nghiêm túc khẳng định - Coi như ta tạm tin lời cậu, nhưng cậu chỉ có 1 cơ hội duy nhất, chỉ cần cậu làm tiểu Vi của ta tổn thương thì đừng trách tôi vô tình - bà Tần nhìn những biểu hiện của Ngôn Nhất Phong trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, vối bà nghĩ 1 người cao sang giàu có như cậu ta thì chuyện quỳ trước mặt người khác gần như là không có, nhưng chàng trai này dám vì con gái bà mà quỳ gối khom lưng cầu xin bà cho cậu ta 1 cơ hội chứng tỏ với con gái bà cậu ta là thật lòng - Mẹ! Mẹ đồng ý thật sao? - Tố Vi vui mừng - Đừng vội mừng, ta mới nói cho cậu ta cơ hội cũng không có nói đồng ý gả con cho cậu ta. Nói nãy giờ cũng hao tâm tổn sức của ta rồi, đi ăn đã - bà Tần ra vẻ nghiêm nghị. Tuy bà trong lòng cũng đã có 7 phần ưng mắt chàng trai này rồi nhưng vốn bà Tần là kiểu người trong nóng ngoài lạnh nên ngoài miệng vẫn tỏ ra vẻ không ưng - Mau đi ăn thôi, anh còn quỳ ở đó, mau đứng dậy đi, mẹ em nay đã làm rất nhiều món ngon đãi khách đấy - Tố Vi biết thừa mẹ mình như nào khoác tay kéo Ngôn Nhất Phong dậy cùng mọi người đến bàn ăn Ting tong - Để con ra mở cửa cho ạ - Vũ Minh đứng dậy đi ra - Anh Lục Cảnh! - Vũ Minh ngạc nhiên - Ai cơ? Lục Cảnh sao mau gọi thằng bé vào đi - bà Tần có vẻ rất quý anh chàng Lục cảnh kia - Bác Tần, bác Hứa, cháu mới xin được công việc trên này, tiện qua theo lời ba mẹ cháu qua thăm 2 bác, cũng chỉ biết địa chỉ của Tố Vi nên đến đây, nhưng mà cháu đến không đúng lúc thì phải haha - 1 anh chàng cũng có vẻ thanh thoát tay xách túi quà quê tay vò đầu cười gượng. Nói đến Tố Vi anh ta liền đưa mắt nhìn qua Tố Vi, Ngôn Nhất Phong ngồi cạnh không khỏi bị ăn giấm chua nhưng không thể để lộ ra ngoài - Không sao, cũng vừa hay bọn ta mới ngồi vào bàn ăn, con cũng ngồi cùng đi, chúng ta vốn là hàng xóm thân thiết bao nhiêu lâu nay, hồi trước con với Tố Vi cũng không phải từng qua nhà nhau ăn trực nhiều lần rồi sao, không phải ngại - Bà Tần niềm nở - Mẹ đừng có nói xấu con nữa - Tố Vi cũng biết Ngôn Nhất Phong chắc chắn rất khó chịu trong lòng - Tiểu Vi lâu lắm không gặp, cũng phải mấy năm rồi ấy nhỉ, em khỏe chứ - Lục cảnh nhìn Tố Vi ở đối diện cười nhẹ, trong đáy mắt ấn chứa nhiều cảm xúc Ngôn Nhất Phong ngồi cạnh Tố Vi thấy được mùi tình địch liền đưa tay qua nắm tay Tố Vi dưới gầm bàn, nhìn Tố vi đaqyf hàm ý ngăn cản không muốn cô nói chuyện với đối phương - Hì, em khỏe, giờ tất cả đều đã trưởng thành cả rồi, anh mới lên đây nếu có gì khó khắn cứ tìm bọn em giúp, Ah quên chưa giới thiệu với anh, đây là Ngôn Nhất Phong là bạn trai của em, anh ở nhà đã kiếm được cô nào chưa mà bỏ lên đây vậy? - Tói Vi thấy biểu hiện trẻ con của Ngôn Nhất Phong thì bật cười, cũng biết ý là người nào đó đang cảm thấy không an toàn nên giới thiệu anh với đối phương - Chào anh, rất vui được gặp mặt - Ngôn Nhất Phong tươi cươi khi nghe Tố Vi giới thiệu, cũng tự tin hơn hẳn - Vâng chào anh - Lục Cảnh nghe Tố Vi giới thiệu thì có chút thay đổi tâm trạng nhưng rồi lại chỉnh đốn lại tâm trạng ngay - Anh là Ngôn Nhất Phong, có chăng là Ngôn tổng của tập đoàn Ngôn Phong? - Vâng đúng Vậy - Ngôn Nhất Phong gật đầu - Vậy anh là sếp chủa tôi rồi, tôi mới xin vào 1 công ty tài chính của tập đoàn Ngôn Phong, mong được anh chỉ giáo - Lục cảnh cười như mếu - Oh vậy sao, công ty chúng tôi cũng rất xem trọng nhân tài, nếu được tuyển vào cũng phải là người rất giỏi - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Không dám, không dám, tôi nào dám nhận mình là người giỏi giang gì cho cam, người tài giỏi nhất vẫn là Ngôn tổng đây, vốn từ 1 công ty Ngôn Thị qua tay anh tiếp quản đã lớn mạnh thành tập đoàn Ngôn Phong lẫy lừng như bây giờ quả là điều khó ai làm được a - Lục cảnh xua tay - Thôi mau ăn đi, còn nói nữa sẽ nguội hết đồ ăn - bà Tần một bên ngồi nghe, nghe được những gì 2 người nói chuyện bà cũng biết được Ngôn Nhất Phong này là 1 người tài giỏi, có tài lanhx đạo đến mức nào rồi - Tiểu Vi, con ăn cái này đi - bà Tần gắp vào bát Tố Vi 1 con tôm to - bác gái, bện dị ứng của Vi Vi vẫn còn ạ - Ngôn Nhất Phong nhẹ nhàng gắp con tôm qua bát mình - Ừ ta quên mất, vậy con ăn đi - bà Tần làm bộ, thực ra bà biết thừa con gái mình bị dị ứng chỉ là thử xem Ngôn Nhất Phong có quan tâm đến con bà như thế nào thôi - Dạ vâng cảm ơn bác gái - Ngôn Nhất phong điềm tình đem con tôm đã được lột vỏ đó cho vào miệng nhai nuốt - Anh này, anh cũng bị dị ứng mà, vậy mà còn ăn - Tố Vi phát nhẹ vào bả vai Ngôn Nhất Phong trách móc - Không sao, là bác gái mời không ăn là không xem trọng bác gái rồi, ăn một chút cũng không sao, anh cùng lắm chỉ nopir mần thôi - Ngôn Nhất Phong đưa tay xoa đầu Tố Vi dỗ dành - Thật hết nói nổi mà, ta cũng không có biết con cũng bị dị ứng tôm, nếu mà dị ứng không ăn cũng không sao, sao lại phải cố chứ. Để ta đi lấy thuốc cho con - bà Thật thật sự không biết nói sao với trường hợp này vì lấy lòng mà không tiếc sức khỏe bản thân - Anh mau uống đi, lần nào cũng thế chẳng nghĩ đến an nguy của bản thân gì cả - Tố Vi nhận lấy thuốc từ bà Tần đưa cho Ngôn Nhất Phong - Được rồi, anh uống là được, em đừng càu nhàu nữa - Ngôn Nhất Phong bật cười Ăn xong Tố Vi và Vũ Minh là phải ở lại cùng bà Tần dọn dẹp, Ngôn Nhất Phong cư nhiên cũng ở lại cùng, cũng tiện tay giúp đỡ mang bát đĩa bẩn ra bồn rửa bát - Ôi chết rồi, ống nước bị tuột mất rồi - bà Tần loay hoay rồi hoảng hốt thốt lên, mắt kín đáo đưa qua nhìn Ngôn Nhất Phong đầy ẩn ý xem xét - Để con gọi người đến sửa ống nước - Ngôn Nhất Phong nghe vậy đi tới xem xét rồi rút điện thoại ra định gọi cho Kiệt tìm người đến sửa ống nước - Không cần phải mất thời gian như vậy, nó chỉ là tuột ra thôi, chỉ cần lắp lại là được ấy mà - bà Tần lắc đầu - Sao lại tuột được, cái này có toáng vặt cố định mà ta, để con làm... - Tố Vi đi tới thắc mắc rồi định xông vào làm - Con bé này, con là con gái thì làm làm sao được, đụng vào nhỡ hỏng thêm thì lạ mất thêm tiền - bà Tần liền ngăn Tố Vi lại trừng mắt với cô - Ngôn Nhất Phong con giúp ta lắp nó lại đi a - bà Tần chính là chợ mũi tên về phía Ngôn Nhất Phong - Dạ được ạ - Ngôn Nhất Phong chỉ biết nghe theo thôi chứ cũng không còn cách nào khác Anh loay hoay mãi vẫn chưa lắp được, vốn dĩ từ bé đến lớn mấy chuyện như này ở nhà anh đều là người giúp việc hoặc gọi thợ sửa đến, Ngôn Nhất Phong vốn không bao giờ phải bận tâm hay là đụng tay vào nên không hề biết làm kiểu gì - Vẫn chưa xong ư - bà Tần ở cạnh thúc giục - Anh đi ra để tôi làm cho, mấy việc này vốn chắc anh chưa làm bao giờ nên không biết thôi, chỉ cần đặt lại ống như này, vặn lại toáng này cho chặt vào là được - Lục Cảnh đi đến giúp đỡ còn luyên thuyên chỉ cho Ngôn Nhất Phong cách làm, tay thuần thục lắp lại ống nước - Bác gái cũng làm khó Ngôn tổng rồi, mấy chuyện như vậy cứ gọi con, con sẽ giúp mà - Lục cảnh cười hì hì - Thôi 2 đứa mau đi rửa tay đi - bà Tẩn phẩy phẩy tay - Dạ vâng - Ngôn Nhất Phong cười gượng đi vào phòng tắm rửa tay - Anh không sao chứ? - Tố Vi canh lúc bà Tần đang mải trong bếp cất bát đũa, đi tới phòng tắm quan tâm - Không sao, ngốc này, chuyện bé thôi mà, nếu những chuyện này còn không nhẫn nhịn được thì sao mà làm được chuyện lớm chứ - Ngôn Nhất Phong đưa tay xoa đầu Tố Vi
|
Tối đó, lúc nằm cạnh bà Tần Tố Vi cũng muốn nói đỡ cho Ngôn Nhất Phong vài lời, nhưng sợ nói nhỉ thứ sẽ khiến bà tần khó chịu nên cô hơn bứt rứt không nằm yên - Sao, có gì thì nói, không phải chằm chọc xoay đi chuyển lại làm ta mất giấc - bà Tần mắt vẫn nhắm - Mẹ, mẹ vẫn còn chấp niện chuyện ngày xưa sao? - Tố Vi vẫn nên nói từ ngoài vào trong, vậy - Không, vốn ta đã không còn suy nghĩ như chuyện cũ nữa, nhưng vốn tâm của người ba người mẹ nào cũng vậy thôi, muốn con mình được hạnh phúc vui vẻ, ta cũng muốn con được hạnh phúc, lấy được một người yêu thương, trân trọng con, quan tâm chăm sóc cho con mà thôi, hôm nay ta bày những thứ làm khó thằng bé cũng chỉ để thử lòng xem thằng bé xử xự thế nào - bà Tần thẳng thắn -Vậy mẹ thấy Ngôn Nhất Phong thế nào, đủ đạt tiêu chuẩn của mẹ chưa? - Tố Vi xoay qua chui vào lòng bà Tần cười nhẹ - Aizzz không biết việc sửa chữa đơn giản nhất, như cũng không trách được vốn nó cũng không cần quản mấy việc đó từ bé cũng không thể trách được, nói chung thấy cũng biết nhẫn nhịn vì chuyện lớn, tính tình cũng không kiêu căng, gia trưởng, cũng rất để tâm đến những thứ liên quan đến con. Nói chung cũng gọi là tạm đạt đi, mới gặp lần đầu cũng không thể phán đoán đc gì chắc chắn cả - bà Tần bĩu môi phê phán - Mẹ này, vậy là mẹ vẫn chưa duyệt anh ấy 100% rồi còn gì. Con không phải nói đỡ gì cho anh ấy đâu nhưng phải nói thật với mẹ là Ngôn Nhất Phong vốn là TGĐ của 1 tập đoàn lớn như Ngôn Phong, lại rất nổi trong giới kinh doanh, oanh oanh liệt liệt như vậy mà vì con gái mẹ không ít lần tự hạ thấp bản thân mình, còn không tiếc mạng sống của bản thân vì đứa con gái bé nhỏ của mẹ đâu đó - Tố Vi kể chiến tích oai hùng của Ngôn Nhất Phong - Cái gì cơ? Con từng gặp nguy hiểm suýt mất mạng à? - Bà Tần tông giọng thay đổi - Mẹ này con có sao đâu nè, lần đó cũng không thể trách được anh ấy, chẳng ai muốn chuyện không hay xảy ra cả, chỉ là con bị người ta bắt làm con tin để ép anh ấy tới trả thù thôi, thương trường là chiến trường mà thắng thì làm vua thua thì sẽ ghi thù. Ngôn Nhất Phong đáng nhẽ chẳng việc gì phải khom lưng quỳ gối để người ta đánh đạp tàn nhẫn cả, nhưng vì để cứu con anh ấy đã chịu đựng tất cả, đến cả khi bản thân bị kiệt sức cũng không chịu buông bỏ con. Mẹ nói xem anh ấy đáng làm con rẻ của mẹ chưa? - Tố Vi cười nhẹ trêu chọc bà Tần - Thật sao? Vì con mà không tiếc sinh mạng chính mình? - Bà Tần hỏi lại - Đúng vậy - Tố Vi gật đầu chắc lịch - Thôi, con không sao là được rồi, ngủ đi! Chẳng phải mai con có tiết dạy học sớm sao? Mấy nữa ta và bố con sẽ đi về thăm 2 bên ông bà nếu con rảnh thì đi cùng, tiện hỏi xem thằng bé Ngôn Nhất Phong đó có rảnh thì qua đón ta đỡ được 1 khoản đi taxi- bà Tần rõ ràng là muốn kêu Tố Vi bảo Ngôn Nhất Phong cùng đi về gặp ông bà nhưng lại ngại nói thẳng lại giả vờ vòng vo - Dạ vâng, mẹ muốn về ngày nào cứ bảo trước con còn biết đường sắp xếp - Tố Vi cười tươi, cô biết bà Tần như vậy là đã chấp thuận Ngôn Nhất Phong rồi Sáng hôm sau đi làm cũng không cần trốn trốn tránh tránh như mọi lần nữa, Ngôn Nhất Phong đỗ xe ở của chung cư chờ Tố Vi đi xuống, đưa cô đi làm, Tố Vi cũng không dấu nổi hào hứng thống báo chuyện bà Tần chấp thuận mối quan hệ của 2 người cho Ngôn Nhất Phong nghe Chiều tối vốn 2 người cùng hẹn đi ăn với nhau, nhưng Tố Vi nhận được điện thoại của ông Hoàng Long kêu cô về nhà ông ăn cơm nên 2 người cùng đến biệt thự nhà họ Hoàng, trước khi đi còn qua đón ba mẹ Tố Vi cùng đi vì họ cũng được mời tới cũng không tiện từ chối - Ba! Tiệc cũng sắp đến giờ rồi, sao còn chưa khai tiệc, chẳng lẽ còn có người ngoài sao? - Hoàng Minh Thư ngồi cạnh ông Hoàng thắc mắc - Được, thưa mọi người, thưa ba mẹ, nay vốn là ngày tụ họp của nhà họ Hoàng chúng ta, có đầy đủ mọi người trong dòng họ con muốn thông báo với mọi người biết một việc quan trọng - ông Hoàng Long lên tiếng - Thưa ông chủ, khách của ông tới rôi ạ - ông quản gia đi vào theo sau là gia đình Tố Vi - Bà... ông Hoàng, ông có ý gì? - sự xuất hiện của bà Tần làm nhiều người kinh ngạc, nhất là bà Lê Tuyết Minh hết nhìn ông Hoàng rồi lại nhìn bà Tần mặt tức giận - Anh Ngôn Phong! Cô... sao cô lại ở đây, ai cho phép cô bước tới nhà tôi chứ - Hoàng Minh Thư thấy Ngôn Nhất Phong thì vô cùng vui mừng nhưng khi thấy người đằng sau anh thì liền tức giận - Minh Thư con không được hỗn - Ông Hoàng nhắc nhở rồi quay qua nhìn 4 người mới tới - Mọi người ngồi đi - Hoàng Long, con có thể giải thích chuyện này không? - Hoàng lão gia lên tiếng, ông có vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại có nét rất hiền từ, bao dung, chính trực đối với Tố Vi là vậy - Thưa bố, trước đây tuổi trẻ bồng bột con đã làm ra nhũng chuyện thật đáng xấu hổ, ngày đó vì tính sở hữu mà gây ra chuyện đau thương cho nhiều người, chuyện đó xảy ra ai trong dòng họ chúng ta đều biết, người thiệt thòi cuối cùng vẫn là Tần Thanh, vốn con không ngời tới lúc cô ấy ra đi lại đang mang cốt nhục của con, nay gặp lại mới biết được sự thật con và cô ấy có 1 đứa con gái là Tố Vi đây, tuy không thể đổi họ con bé nhưng ruột thịt thì không phải sai sót gì, con vẫn muốn cho con bé 1 danh bạn trong họ Hoàng nhà mình, ba thấy thế nào ạ - Ông Hoàng Long chậm dãi nói - ông nói gì cơ? Con bé này là con ông, ông muốn cho nó danh phận, ông lấy gì để cho nó danh phận đây, ông với bà ta vốn không có đăng ký kết hôn vậy chẳng phải là đứa con này là con hoang sao? Làm gì có thể đòi danh phận ở đây chứ? - Lê Tuyết Minh lớn tiếng - Bạ, con không tin, cô ta không thể là người cùng dòng máu với con được, cô ta là kẻ đe tiện - Hoàng Minh Thư cũng không ngồi yên - Câm miệng - Hoàng Lão gia rầm mạnh cây gậy ba toong của mình rằn mặt mọi người đều im thít - Ông nội.... - Hoàng Minh Thư vốn định cãi như g bị Hoàng lão gia lườm nên im lặng - Tần Thanh, ngày đó để xảy ra chuyện như vậy cũng một phần là do ta không dạy bảo được con trai mình, ta cần xin lỗi con rồi, chuyện đó khiến ta không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa, con chấp nhận ta thứ cho gia đình ta là ta cảm thấy rất vui, còn về con của 2 đứa, tuy không thể mang họ Hoàng nhưng cũng là con cháu nhà họ Hoàng mọi quyền lợi đều sẽ được công bằng, bao nhiêu năm nay thiệt thòi cho con rồi - Dạ không có, chuyện cũ cũng nên cho qua ạ - bà Tần dù ngày đó rất hận ông Hoàng Long nhưng vẫn kính trọng Hoàng Lão già vì vốn ông đối xử với 1 đứa con dâu không danh phận là bà lúc đó rất tốt - Tên con là Tố Vi phải không? Mau qua đây ngồi cạnh ta - Hoàng Lão gia vẫy tay gọi - Dạ vâng - Tố Vi lễ phép nghe lời - Con hiện tại đang làm gì, ổn không? - Dạ con là giáo viên trường sơ cấp, cũng được hơn 2 năm rồi ạ, dống cũng khá ổn rồi ạ thưa Hoàng lão gia- Tố Vi trả lời - Gọi ta 1 tiếng ông nội - Hoàng Lão gia vỗ nhẹ mu bàn tay Tố Vi khích lệ - Dạ vâng, ông nội - Tố Vi nghe lời đáp - Minh Thư, Tố Vi là chị gái con sau này không được hỗn láo như vậy nữa - Hoàng phu nhân nhắc nhở - Cô ta bằng tuổi con, còn kém cả tháng sinh của con, vì cớ gì bắt con gọi là chị - Hoàng Minh Thư không phục - Đúng đó ạ, vốn con bé là con chính tống sao lại phải gọi người con riêng là chị chứ, có gọi thì cô ta phải gọi Minh Thư là chị mới đúng - Lê Tuyết Minh cũng bênh vực - Hỗn láo - Hoàng Phu Nhân lớn tiếng dạy dỗ - Tuy Tần Thanh không có đăng kí kết hôn với Hoàng Long nhưng đã vào nhà này thì cũng đều có danh phận,tất nhiên Tần thanh vào đây trước thì là vợ cả, cô là vợ lẽ, dù Tần Thanh giờ không phải con dâu nhà này thì vị trí vợ cả cũng không đổi cô chỉ là vợ 2. Cô nên nhớ ngày đó vì cô mang bầu Minh Thư nên mới được ở lại nhà họ Hoàng, nên biết điều một chút - Dạ.... - Mọi người thật quá đáng - Hoàng Minh Thư đập bàn đứng dậy định bỏ đi - Đứng lại, Minh Thư con được chiều quá rồi sinh hư đúng không, nếu hôm nay con dám bước khỏi bàn ăn này thì lập tức ra khỏi cái nhà này cũng coi như từ bỏ cái dòng họ này, ta nới được làm được. Ở họ Hoàng nhà ta không có kiểu người đố kị, tranh giành, tâm cơ, đã cùng 1 dòng máu thì phải biết kính nể nhau, là người một nhà chứ không phải kẻ thù - Hoàng Lão ra gằn giọng - Thưa mọi người, con nhận bố không phải vì muốn danh phận gì cả, cũng chỉ vì đó là bố ruột của con thôi, con không cần gì hết. Mọi người đừng vì con mà bất hòa - Tố Vi vội lên tiếng - Con không phải nói, bọn ta cần bù đắp cho con, bao nhiêu năm qua để con chịu thiệt làm sao chúng ta lỡ để con chịu thêm thiệt thòi chứ - Hoàng phu nhân cười nhẹ xoa đầu Tố Vi - Dạ vâng - Tố Vi chẳng biết phải xử trí thế nào cũng chỉ có thể vâng lời theo mà thôi - Ở đây không chỉ có riêng nhà chúng ta còn có Ngôn Nhất Phong ở đây nữa, vừa rồi khiến cháu chê cười rồi- Hoàng Lão gia làm hòa khí lại buổi tiệc - - Dạ không ạ, cháu nào dám chê cười - Ngôn Nhất Phong cười lịch sự - Cũng không thể coi là người ngoài được, vốn là Ngôn Nhất Phong và Tiểu Vi đang yêu nhau, chẳng mấy nữa sẽ kết hôn đến nơi ấy chứ ạ - ông Hoàng Long cười tươi trêu chọc - Ba đừng nói thế, bọn con chưa có.... - Dạ bọn con nghĩ rằng cũng phải để ổn định mọi chuyện rồi mới tính đến tổ chức đám cưới, Hoàng Lão gia với chú Hoàng không cần quá sốt ruột đâu ạ, sớm muộn gì con cũng sẽ rước Vi Vi về thôi ạ - Ngôn Nhất Phong cắt lời Tố Vi, cô cũng chỉ baats lực ngồi nghe - Tần Thanh, sau nếu 2 đứa trẻ này tổ chức cưới bọn ta mong muốn sẽ là người đứng ra tổ chức cho tiểu Vi được không? - Hoàng Phu Nhân cười hiền từ - Dạ vâng- bà Tần gật đầu nương theo chiều lòng 2 vị trưởng lão ở đây Có 1 người vốn đac tức giận về chuyện con riêng, giờ ngồi nghe và chứng kiến mọi người vui vẻ bàn tán đến chuyện kết hôn của 2 người thì càng căm phẫn trong lòng Sau lần về nhà họ Hoàng ăn cơm đấy, Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân cũng nhiều lần cho người đón Tố Vi về chơi với họ, còn đưa cho vô những thứ mà cô vốn được có, từ tài khoản ngân hàng, sổ tích kiệm, còn nhượng cho cô cả 1 khu trung tâm thương mại đắt đỏ, Tố Vi từ chối thì họ liền dở chiêu 1 - năn nỉ, 2 - dỗi, 3 - ăn vạ đến khi Tố Vi chịu nhận thì thôi, khiến Tố Vi không cách nào từ chối được, nhưng cô nhận những thứ đó cũng không thể đụng tới
|
Như lời đề nghị của bà Tần, Tố Vi cũng hỏi Ngôn Nhất Phong ngày đó có cùng đi được không, vốn là người bận rộn nhưng nghe Tố Vi nói lại không chút do dự nào liền đồng ý luôn. Tố Vi cùng ba mẹ mình xuống sảnh chung cư, vừa mới bước ra cửa sảnh thì thấy Ngôn Nhất Phong vừa đúng giờ đã đứng chờ cạnh chiếc xe ôtô sang trọng màu đen - Ấy, chiếc xe này là của cậu sao? - Bà Tần cau mày nhìn chiếc xe - Dạ vâng ạ, bác gái cứ yên tâm trước khi tới cháu đã đi vệ sinh xe kĩ càm đảm bảo không vó mùi gây say xe đâu ạ - Ngôn Nhất Phong lại tưởng bà Tần đang sợ say xe - Ta không say xe, chỉ vì ta nhìn chiếc xe này có chút thấy quen thuộc, ah nhớ rồi chính là chiếc xe lần trước 2 vợ chồng ta bắt gặp ngoài cổng chung cư đó ông nhóe không? - bà Tần mắt sáng lên vui mư gf khi nhớ ra - Dạ.... - Tố Vi giật mình đầy lo sợ - Bà này, giờ xe ôtô cũng phổ biến rồi mẫu mã kiểu dáng cũng không ít, chuyện gặp chiếc xe này giống xe kia là điều bình thường mà - Lão Hứa lên tiếng giải vây cho Tố Vi - Ừ thì chỉ bảo giống thôi à, thôi đi thôi - bà Tần phẩy tay đi tới chui vào trong xe Vốn lần này là bà Tần cấu kết với ông bà ngoại lên kế hoạch thủ lòng Ngôn Nhất Phong, Tố Vi vốn cũng không biết đến chuyện này, vừa về tới thì bắt gặp lão Tần đẩy xe định đi lấy củi để tích trữ Ngôn Nhất Phong cũng hăng hái xung phong cùng đi giúp ông. - Chết rồi, ta không để ý nước nấu cơm trong chum này hết mất rồi - bà Lương làm mặt hoits hoảng - Dạ để con lấy nước sạch cho vào cho bà nhé - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Vậy con xách 2 xô này, đi ra giếng đầu làng múc nước về chum cho nội nhé - bà Lương cười vui vẻ - Dạ Vâng - Ngôn Nhất Phong nhận lấy 2 xô nước Tố Vi cũng bắt đầu thấy có vấn đề rồi, cư nhiêu hôm nay lại có nhiều việc như vậy sao, cô cầm cây đòn gánh đi theo Ngôn Nhất Phong lấy nước về - Có mệt không? - Tố Vi thấy Ngôn Nhất Phong nhễ nhại mồ hôi ướt hết cả lưng áo, chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng như này, tuy mặt đầy mồ hôi với táo cũng ướt đẫm mồ hôi tóc thì cũng bị xuống keo nhưng vẻ đẹp trai thì vẫn còn đó, tố vi thầm than không biết Ngôn Nhất Phong là người hay là yêu tinh nữa đây - Có chút chút - Ngôn Nhất Phong gánh trên vai 2 xô nước nặng nhưng vẫn cười tươi - Chút chút cái gì chứ? Mệt thì cứ nói là mệt, ở đây cũng không có ai ngoài em với anh cả, hạ tạm xuống đi nghỉ 1 chút - Tố Vi phát vào vai Ngôn Nhất Phong trách - Không sao cả, hết lượt này là đầy chum rồi, mau về không trưa rồi còn phải có nước cho nội nấu cơm nữa chứ? - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ tiếp tục thong dong đi về phía trước - Tại em mà anh chịu khổ rồi, biết là mọi người đang thử anh nhưng cũng bắt làm nhiều quá đi - Tố Vi cau mày - Có chút như này anh mà còn không làm nổi thì ải rước em về nhà còn xa lắm, cũng may anh có tập luyện với chuẩn bị tinh thần thép rồi, chứ là người khác có khi bỏ em chạy từ lâu rồi - Ngôn Nhất Phong vẫn có hứng đùa cợt - Được, được, là anh tốt nhất - Tố Vi bĩu môi Tố Vi và Ngôn Nhất Phong lấy nước về xong xuôi cũng đến tầm trưa rồi, bà Lương với bà Tần đang rửa đồ chuẩn bị nấu cơm, Lão Tần và đồng chí Vũ Hứa thì ngồi ngoài vười chơi cờ tướng - Tiểu Vi con giúp bà vo gạo nhé, còn con tiểu Phong giúp bà nhóp bếp củi để bắc nồi nấu cơm ha - bà Lương đang ngopif nhặt rau lên tiếng - Dạ Vâng - Tố Vi liếc qua Ngôn Nhất Phong đầy ẩn ý nhún vai đi lấy gạo Ngôn Nhất Phong từ lúc đến đây cái gì cũng là lần đầu tiên làm, anh chỉ có thể vận dụng óc suy nghĩ và thể lực vốn có để mà hoàn thành việc được giao thôi. Nhóm bếp củi thì cần có mồi lửa, củi than với củi gỗ, theo quan sát trong căn bếp nhỏ tường gạch bị ám khó và nhọ đen có 1 cái bệ bếp xây bằng gạch, 1 tủ dàn đựng đồ với 1 vài cái nồi chảo, còn đâu toàn là củi với rơm và giấy báo. Ngôn Nhất Phong lấy rơm cho vào trước để củi than lên trên rồi trồng củi gỗ lên trên cùng, dùng bật lửa trong túi đốt tờ giấy báo đút mồi lửa vào ,ở đây lại không có dụng cụ thổi lửa cũng chỉ đành lấy tạm quyển báo quạt thổi để giữ lửa cháy to 1 chút cho củi than bắt được lửa. Nhóm bếp củi vốn dĩ rất khói, không tránh khỏi bị cay mắt và sặc khói. - Phì ha ha... anh làm trò gì vậy? - Tố Vi bưng nồi gạo đã vo xong vào bếp thấy Ngôn Nhất Phong đang ngồi xổm tay quạt quyển báo mặt dí sát vào cửa bếp ra sức dùng miệng thổi - Anh đang nhóm lửa đây, sắp được rồi - Ngôn Nhất Phong quay ra tay đưa lên lau mắt với dụi mũi - Như vậy là được rồi, cho thêm 1 chút rơm với củi khô nữa là được - Tố Vi đi tới đặt nồi lên trên bếp củi giúp Ngôn Nhất Phong thêm rơm với củi vào trong bếp - Em xem anh có giỏi không, nhóm được bếp rồi đó - Ngôn Nhất Phong cười tươi khoe khoang - Giỏi, nhìn anh xem, tèm lem nhọ tham trên mặt rồi này - Tố Vi lấy giấy giúp Ngôn Nhất Phong lau mấy vết bẩn trên mặt - Xong rồi sao? 2 đứa đi rửa tay chân mặt mũi đi, còn lại để ta la.f là được rồi- bà Lương bưng rổ rau đi vào - Dạ vâng - Tố Vi kéo Ngôn Nhất Phong ra ngoài, dẫn anh đến phòng tắm - Em giúp anh rửa mặt đi, anh không thấy được chỗ bị bẩn đâu cả - Ngôn Nhất Phong cúi người chìa mặt ra đề nghị - Còn làm nũng nữa ư - Tố Vi bật cười lấy khăn sạch nhúng nước lau sạch mặt cho Ngôn Nhất Phong - Vợ anh thì anh phải làm nũng chứ - Ngôn Nhất Phong cười tươi tắn hưởng thụ - Ai nói sẽ làm vợ của anh chứ, nhận vơ - Tố Vi bĩu môi - Với tình hình nhà em khó như này anh nghĩ... nếu anh không hi sinh bản thân để rước em về thì có lẽ em sẽ ế đến già đó - Ngôn Nhất Phong xoa cằm - Mơ đi, em còn lâu mới ế - Tố Vi vênh mặt - Chẳng lẽ còn ai dám sao? - Tất nhiên rồi, tại anh không biết chứ em có khối người theo đó - Tố Vi thảy chiếc khăn qua cho Ngôn Nhất Phong quay người đi ra ngoài - Họ dám qua mặt anh sao? - Ngôn Nhất Phong đi theo sau Tố Vi cau mày - Còn tùy.... - Tố Vi tặc lưỡi chạy qua chỗ ông nội và ba mình đang đánh cờ Cơm trưa cũng chỉ có 1 mâm cơm đạm bạc, cơm gạo khô đối với Ngôn Nhất Phong mà nói thì hơi khó ăn, thức ăn cũng chỉ đạm bạc rau luộc, canh rau với thịt rang mặn, trứng rán cuộn. Tố Vi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Ngôn Nhất Phong đầy áy náy, cô biết chứ người kén ăn như Ngôn Nhất Phong nếu bình thường kêu anh ăn thì chắc có ép đến đâu cũng sẽ không động tới, nhưng đây là đang ở trước mặt phụ huynh không muốn ăn cũng phải cố nuốt lại còn phải tỏ ra bình thường, đối với thức ăn thì không sao chỉ có cơm là loại gạo khô chắc chắn đối với Ngôn Nhất Phong rất là khó nuốt - ăn cơm với nước rau sẽ dễ nuốt hơn đấy - Tố Vi canh lúc mọi người không để ý ghé tai Ngôn Nhất Phong thì thầm nhỏ - Ừm - Ngôn Nhất Phong mắt sáng như sao, liền múc nước rau vào bát cơm đầy, cơm còn nóng gặp nước liền mềm ra ăn cũng dễ nuốt hơn hẳn - Chưa gì đã ăn canh rồi, ăn nhiều thịt một chút sáng nay khiến con vất vả rồi- bà Lương gắp thịt vào bát Ngôn Nhất Phong, bà thực ra cũng rất quan tâm đến chàng trai này - Dạ không có vất vả đâu ạ, cháu giúp được gì thì cháu giúp thôi ạ - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Sắp đến mùa mưa lạnh rồi, mái nhà bị dột không ít, với bị hở gió luồn vào rất lạnh, lát ăn xong ta còn phải lên sửa mái nhà, Vũ Hứa con giúp ta với nhé - Lão Tần nói - Dạ, để con làm cho ạ, bác trai cũng không còn trẻ khỏe, sợ trèo lên cao sẽ không tốt đâu ạ, để con làm là được rồi ạ - Ngôn Nhất Phong lên tiếng - Vậy tốt quá, thôi mau ăn cơm đi - bà Tần cười tươi tắn - Dạ vâng Tố Vi nhìn Ngôn Nhất Phong thở hắt ra, không nghĩ mọi người lại bày nhiều việc như vậy, vốn dĩ Ngôn Nhất Phong là con nhà giàu từ bé đến lớn những chuyện như này không bao giờ phải đụng tới, giờ kêu anh làm mấy việc leo trèo như vậy không biết có làm được không May mắn là trời hôm nay cũng không nắng, chỉ man mát thôi nên cũng đỡ được phần nào, Ngôn Nhất Phong trèo lên thang đi lên mái để lợp thêm ngói, Tố Vi ở dướu giữ thang lòng nơm nớp lo sợ - Xong chưa vậy? - Tố vi ở dưới đứng ở xa mới thấy trên mái Ngôn Nhất Phong đang làm gì, thấy lâu quá liền hỏi - Xong rồi đây, giờ anh xuống - Ngôn Nhất Phong chỉnh lại 1 chút rồi chầm chậm đi tới thang - Cẩn thận chút kẻo ngã - Tố Vi giữ thang nhắc nhở Uỵch - ui ui suýt thì ngã - Ngôn Nhất Phong còn vài bước là xuống tới liền nhảy xuống khỏi thang giả vờ lảo đỏa vồ lấy Tố Vi trêu chọc - Cái anh này - Tố Vi đẩy Ngôn Nhất Phong ra nhìn xem có ai thấy không - Ha ha ha 2 cái đứa này thật là, xong rồi thì nghỉ ngơi đi - Lão Tần đang chặt củi để cất đi thấy vậy thì cười tươi, ba mẹ Tố vi thì đã đi qua nhà nội để thăm ông nội Tố Vi rồi - Ông ơi, để cháu làm cho ạ - Ngôn Nhất Phong chạy tới giành lấy cây rìu - Thôi, cháu làm từ sáng đến giờ mệt rồi, ta làm được - Lão Tần can ngăn - Cháu không sao, để người già làm việc còn người trẻ như bọn cháu ngồi không là thất lễ đó ạ, cứ để cháu làm ạ - Ngôn Nhất Phong kiên quyết - Được, được ta không giành với con nữa - Lão Tần cũng đành để cho Ngôn Nhất Phong làm bản thân thì đi tới bộ bàn đá ngồi Sau khi xử ký xong đống củi và cất gọn Ngôn Nhất Phong theo lời rủ của lão Tần ngồi đánh cờ tướng, Tố Vi cũng chỉ ngồi cạnh xem 2 người đánh cờ
|
Có vẻ sau lần đi về thăm ông bà ngoại đó bà Tần đã tiếp nhận con người Ngôn Nhất Phong, thấy được anh đã cố gắng vì con gái của mình mà chịu chấp nhận làm những gì chưa từng làm bao giờ, thấy được Ngôn Nhất Phong không phải là 1 người cậy có tiền có quyền mà chèn ép người khác. Tố Vi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy mẹ mình mở lòng và suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Hôm nay chính xác là tròn 1 năm Tố Vi và Ngôn Nhất Phong gặp nhau, mới chỉ là tròn 1 năm 2 người lần đầu tiên gặp mặt, không phải là tròn 1 năm yêu nhau. Thời gian nói ngắn thì cũng không ngắn, mà nói dài thì cũng không hẳn dài, mới đó mà 2 người đã ở cạnh nhau cũng gần 1 năm rồi
|