Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Có rất nhiều người bị như vậy, mỗi lần uống cà phê là thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi đó là hiện tượng bị say cà phê chứ không phải điều lạ lùng gì cả Cạch - Lại ngủ rồi - Ngôn Nhất Phong họp xong liền quay trở lại phòng làm việc, mở cửa liền đưa mắt tìm thì thấy Tố Vi đang nằm trên ghế sofa dài mà ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa Ngôn Nhất Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Tố Vi bẹo má trêu chọc cô - Ưm... Họp xong rồi sao? - Tố Vi bị véo má liền tỉnh lại ngồi dậy - Em có phải là heo đâu mà ngủ nhiều vậy hả? - Ngôn Nhất Phong gõ nhẹ đầu Tố Vi - Tại em say cà phê nên buồn ngủ. Ah em có mua cho anh 1 cốc nè - Tố Vi lấy cốc cà phê đưa cho Ngôn Nhất Phong - Woa em bé của anh ngoan vậy ta, rất biết quan tâm, anh sẽ thưởng cho em bé ha - Ngôn Nhất Phong nhếch môi cười đầy trêu chọc - Nè! Anh không thể có những suy nghĩ trong sáng hơn à, đây lại còn là công ty nơi làm việc nữa đó - Tố Vi như đi guốc trong bụng Ngôn Nhất Phong trừng mắt cảnh cáo - Ha, ở đâu có quan trọng sao? - Ngôn Nhất Phong thoắt 1 cái đã đè Tố Vi xuống sofa - Đừng đùa nữa, nhỡ ai vào thì chết dở đó - Tố Vi đấm nhẹ Ngôn Nhất Phong cảnh cáo - Không quan tâm - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ - Anh không quan tâm nhưng em thì có đó, mau đứng dậy - Tố Vi cảnh cáo - Lâu như vậy không nhớ anh sao? - Ngôn Nhất Phong cau mày - Nhớ làm gì - Tố Vi bĩu môi - Nhớ không? - Ngôn Nhất Phong nheo mắt - Không nh.... Ưm - Tố Vi định tiếp tục trêu chọc nhưng bị Ngôn Nhất Phong cưỡng hôn ngấu nghiến Cạch - Nhất Phong! Tan làm rồi cùng đi ăn.... - Lâm Thi Thi mở cửa vào thấy 1 màn ân ái này đang nói cũng cứng họng - Không biết gõ cửa à - Ngôn Nhất Phong nhanh tay vớ lấy áo khoác của mình chùm lên đầu Tố Vi, 2 người cũng chưa làm đến chuyện nhạy cảm gì chỉ là đang hôn thì bị phá đám thôi, điều này khiến Ngôn Nhất Phong bực bội - Ah, em không để ý, nghĩ rằng tan làm rồi nên mới.... - Xin lỗi Ngôn Tổng, tôi có cản nhưng không được - Kiệt vội giải thích - Chị ấy cũng không cố ý đâu, anh đừng làm quá lên - Tố Vi sau lớp áo chùm trên đầu cũng đã chỉnh trang lại gọn gàng rồi khuyên nhủ Ngôn Nhất Phong - Hừm, có chuyện gì? - Ngôn Nhất Phong thở hắt ra giọng không mấy hài lòng - Tan làm rồi, em chỉ muốn rủ anh và cô gái này đi ăn thôi - Lâm Thi Thi cười gượng - Dạ được ạ, chị không cần để ý đến tâm trạng của anh ấy đâu,lúc nào anh ấy cũng như vậy hết đó - Tố Vi đáp thay Ngôn Nhất Phong, cô cười thân thiện với Lâm Thi Thi Ngôn Nhất Phong định nói gì đó nhưng thấy tâm trạng Tố Vi vui vẻ như vậy nên không nói nữa, thầm nghĩ cô ngốc này sao lại không có chút bản năng phán đoán gì hết, có người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh mà cũng không mải may nghi ngờ gì cả. 1 xe ô tô 4 người hầu như chỉ im lặng, kiệt thì chuyên tâm lái xe, ngồi ghế phụ lái là Lâm Thi Thi cũng không nói gì ghế sau là Ngôn Nhất Phong với Tố Vi ngồi. Tố Vi bỗng thấy không khí im lặng như này không được tự nhiên cho lắm - Công việc của anh sắp xong chưa vậy? Bao giờ về? - Tố Vi quay qua lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng - Hưm, cũng sắp xong rồi, sao mong anh xong việc về sớm để rước em về là Ngôn phu nhân sao? - Ngôn Nhất Phong đưa tay lên chạm nhẹ mũi Tố Vi trêu chọc - Tự tin thế, đã thuyết phục được bà Tần chưa mà đòi - Tố Vi bĩu môi khoanh tay hếch mặt làm kiêu - em chỉ lo công việc kéo dài anh ở lại thì không vấn đề gì nhưng anh Kiệt còn phải về làm chú rể của bạn em đó - Lý do đấy thì còn phải suy nghĩ đã - Ngôn Nhất Phong nhún vai nhắm mắt dựa đầu vào vai Tố Vi - anh chợp mắt 1 lúc - Ừm, tới nơi em sẽ bỏ anh lại luôn - Tố Vi miệng thì trêu chọc nhưng vẫn để yên cho Ngôn Nhất Phong tựa vào 2 người trêu chọc nhau ở dưới Lâm Thi Thi ở trên cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Ngôn Nhất Phong vì cô gái kia mà thay đổi rất nhiều, ngày 2 người còn bên nhau chưa bao giờ Lâm Thi Thi nhận được sự quan tâm ân cần của Ngôn Nhất Phong dù chỉ là 1 ánh mắt, cũng chưa bao giờ Ngôn Nhất Phong chủ động đề cập đến chuyện kết hôn hay là có ý muốn về gặp mặt gia đình cô, vậy mà với cô gái này Ngôn Nhất Phong lại rất dịu dàng, chủ động đề cập đến chuyện kết hôn, lại còn vì cô ấy mà hạ mình thuyết phục người khác để được kết hôn với người con gái kia
|
Nơi 4 người tới là 1 nhà hàng 5 sao nối tiếng của thành phố này, Tố Vi cũng biết đến nhà hàng này qua 1 bài tạp chí về ẩm thực - Em muốn ăn gì? - Ngôn Nhất Phong nhìn qua Tố Vi hỏi Lâm Thi Thi ngồi bên trái Ngôn Nhất Phong hơi kinh ngạc, trước đây khi đi ăn cùng nhau chưa bao giờ Ngôn Nhất Phong hỏi cô muốn ăn gì mà toàn là gọi theo ý anh ấy ngay từ đầu - Anh không cần gọi gì sao? - Lâm Thi Thi nhìn Ngôn Nhất Phong hỏi - Ah là em gọi luôn cho anh ấy rồi - Tố Vi cười nhẹ - À Ừ, mà quên chưa làm quen với em, chị tên là Lâm Thi Thi, đang là cộng tác làm ăn và là bạn của Ngôn Nhất Phong - Lâm Thi Thi cười nhẹ - Ah vâng chào chị, em sơ ý quá em tên là Vũ Tố Vi, em đang là giáo viên trường tiểu học hi - Tố Vi cười vui vẻ - Em là giáo viên tiểu học còn ngôn Nhất Phong là TGĐ 1 tập đoàn lớn, vốn là người ham công tiếc việc như Ngôn Nhất Phong rốt cuộc sao 2 người lại quen biết nhau vậy - Lâm Thi Thi cười đùa - Ah là vì em là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu trai anh ấy đang theo học đó mà - Tố Vi cười gượng - Hình như đó đâu phải nguyên nhân chúng ta gặp nhau nhỉ - Ngôn Nhất Phong cười đầy ẩn ý - Anh ít nói đi được không - Tố Vi Vội bịp miệng Ngôn Nhất Phong lại trước khi anh nói ra điều gì - Chưa gì đã đỏ mặt - Ngôn Nhất Phong phì cười xoa đầu Tố Vi - Chưa bao giờ thấy Phong quan tâm ai đến vậy đâu đấy - Lâm Thi Thi nói bóng gió Cả bữa ăn Ngôn Nhất Phong vẫn luôn có những hành động quan tâm tỉ mỉ Tố Vi như cắt đồ cho cô, tự động lấy giấy lau tay lau miệng cho Tố Vi, qua mắt Lâm Thi Thi cô gái này về vẻ ngoài xinh đẹp hiền lạnh tính cách cũng ổn, về quy củ có vẻ hơi bừa, nhìn qua cách ăn uống và xử sự thì Tố Vi là cô gái bình dân không phải con nhà tài phiệt - Dù sao đường từ đây về nhà của em cũng ngược đường đi về khách sạn của 2 người, em bắt taxi cũng được mọi người cứ về đi - Lâm Thi Thi cười nhẹ - Ừm vậy về cẩn thận - Ngôn Nhất Phong cũng không có ý muốn giữ lại chỉ gật đầu 1 cái thêm câu chào khách sáo - Anh này, chị ấy dù gì cũng là con gái, chúng ta có xe ô tô đi ngược đường một xíu có sao đâu, chúng ta đưa chị ấy về - Tố Vi nghe vậy liền chấn chỉnh Ngôn Nhất Phong, Ngôn Nhất Phong không nói gì nhìn qua Tố Vi hơi cau mày lại, cô ngốc này đã không giỏi phán đoán tình hình lại không chút phòng vệ cư nhiên 5 lần 7 lượt tạo cơ hội cho đối thủ mà không biết sao - Thôi không cần đâu taxi cũng rất an toàn, không làm phiền mọi người nữa, em về trước - Lâm Thi Thi cười không được tự nhiên lắm vẫy gọi 1 chiếc Taxi gần đấy - Anh không biết lịch sự với phụ nữ à, chịu thua anh đấy - Tố Vi chờ Lâm Thi Thi đi rồi mới trách Ngôn Nhất Phong - Đồ ngốc - Ngôn Nhất Phong không nói gì chỉ gõ nhẹ lên trán Tố Vi rồi mở cửa xe cho cô Dọc đường Ngôn Nhất Phong cũng không nói gì Tố Vi nhìn qua đón chắc Ngôn Nhất Phong đã nổi cơn giận dỗi rồi. Xe dừng ở 1 quảng trường, ở đây còn có 1 hồ rất lớn, Tố Vi nhìn qua cửa sổ xe quan sát xung quanh Cạch - Còn ngốc ra đó làm gì mau xuống xe đi - Ngôn Nhất Phong mở cửa xe cho Tố Vi - Anh không thể nhẹ nhàng với Phụ nữ được sao? - Tố Vi chu môi ra vẻ giận dỗi - Em mà bớt ngốc đi anh sẽ nhẹ nhàng với em - Ngôn Nhất Phong bẹo má Tố Vi - Đứng rồi, em rất ngốc nên mới ở bên 1 cục đá nhạt nhẽo như anh - Tố Vi phồng má trừng mắt - Phì, đi thôi, chúng ta đi dạo một chút, đừng giận dỗi nữa - Ngôn Nhất Phong phì cười nắm tay dẫn Tố Vi đi Đi dạo 1 hồi thì 2 người cũng về khách sạn, Ngôn Nhất Phong đưa Tố Vi về phòng của mình, đó là 1 căn phòng tổng thống cao cấp đầy đủ tiện nghi nói đúng ra như là một căn chung cư cao cấp nhưng size nhỏ hơn. Vốn Tố Vi muốn ở riêng phòng nhưng cô biết với độ cáo già như Ngôn Nhất Phong nào có dể cô được toại nguyện đâu. Giờ cũng đã là 10h hơn rồi, Tố Vi sắp xếp quần áo chờ Ngôn Nhất Phong đi tắm trước xong sẽ đi tắm - Em còn chưa đi tắm đi - Ngôn Nhất Phong từ phòng ngoài vào thấy Tố Vi vẫn đang xếp quần áo thì hỏi - Anh đi tắm trước đi, tắm xong em sẽ tắm sau - Tố Vi chỉ vào đống đồ của mình ý nói mình phải gấp xong chỗ này đã - Hey ya, bốp, đi tắm thôi - Ngôn Nhất Phong không nói không rằng đi tới bế vác Tố Vi lên còn vỗ 1 cái vào mông cô tiến thẳng về phòng tắm - Á á á anh đừng có mà dê em - Tố Vi la hét trong bất lực
|
Tố Vi cũng chưa có dự định ở lại bao nhiêu lâu, căn bản nếu Ngôn Nhất Phong xong việc sớm thì sẽ về chung với anh, còn không thì cô sẽ phải về nước trước khi năm học mới bắt đầu. Công việc của Ngôn Nhất Phong vẫn rất là dày đặc, nhưng vẫn dành buổi tối và chủ nhật dẫn Tố Vi đi chơi. Những ngày Ngôn Nhất Phong đi làm Tố Vi có thể là đi chơi 1 mình, đi shopping nhưng Tố Vi lại không phải nhười ăn tiêu phóng khoáng nên cô ấy đi shopping thực sự rất vô bổ. Cô hôm nàohoir lịch trình Ngôn Nhất Phong bận gặp đối tác thì sẽ không chuẩn bị cơm, những hôm không bận thì cô xuống dưới nhà bếp khách sạn mượn nhờ bế mua đồ về nấu mang đến công ty cho Ngôn Nhất Phong. Dạo gần đây khi tiếp xúc và gặp mặt Lâm Thi Thi khá nhiều Tố Vi thấy có chút nghi ngờ rồi, là cộng tác thì cũng không cần đến gặp Ngôn Nhất Phong nhiều như vậy
|
Cộc cộc cộc - Vào đi - Ngôn Nhất Phong đang bàn về công việc với Lâm Thi Thi thì có tiếng gõ cửa Cạch - Em mang cơm đến cho anh này, lát xong việc anh nhớ ăn nhé - Tố Vi xách túi ủ cơm đem để trên bàn, nhìn không phải chỉ có Ngôn Nhất Phong trong phòng Tố Vi gật nhẹ đầu chào Lâm Thi Thi - Em sang đây để đi du lịch mà, cứ làm mấy cái này làm gì, thời trang này em cứ đi chơi thoải mái đi - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ buông tài liệu xuống - Anh là kẻ ham công tiếc việc không có em thì chắc chắn anh sẽ bỏ bữa thường xuyên cho mà xem, vốn anh đã hay đau dạ dày mà không chịu ăn uống đầy đủ sẽ khiến bệnh cũ tái phát đó, em cũng không phải vì mải làm mấy chuyện này mà không đi chơi nhé, giờ em đi chơi cho anh đỡ cằn nhằn nè - Tố Vi bĩu môi - Vốn trước không có em ở đây, chính là chị thường xuyên đến rủ Ngôn Nhất Phong đi ăn đó, em nghĩ xấu cho anh ấy rồi - Lâm Thi Thi cười đùa - Vâng, thôi em đi dạo đây ạ - Tố Vi gật nhẹ đầu định rời đi - Hay để chị đi cùng em nhé, dù sao đi chơi cũng nên có người hiểu biết đường xá dẫn đi, vừa hay chị lại có xe - Dạ thôi ạ, chị còn đang làm việc mà - Tố Vi xua tay - Không vấn đề gì đâu, chị với Ngôn Nhất Phong cũng bàn xong công việc rồi, chị đi cùng em, vốn chị cậy quen biết với Ngôn Nhất Phong vô tội vạ nhiều rồi, em đi với bạn gái anh chắc anh không trách tội trốn việc của em đâu ha - Lâm Thi Thi tỏ vẻ thân thiện - Cái này tùy quyền Vi Vi quyết định hết - Ngôn Nhất Phong trả lời có cũng như không - Vậy cũng ổn ạ - Tố Vi cười nhẹ gật đầu đồng ý Tố Vi muốn đi tham quan 1 lượt thành phố này, những nơi nổi tiếng cô đều đề nghị Lâm Thi Thi dẫn tới, đến sẩm tối 2 người ghé vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố kiếm 1 nhà hàng để ăn tối - Tố Vi này, em với Phong nếu tính ra quen nhau bao lâu rồi? - Lâm Thi Thi lên tiếng trò chuyện - Dạ cũng được gần 2 năm rồi ạ nhưng nếu chính thức làm người yêu thì cũng khoảng 1 năm rưỡi đó chị - Tố Vi thật thà, nhắc mới nhớ, cũng sắp tròn 2 năm cô và Ngôn Nhất Phong gặp nhau - Vậy chắc em cũng biết khá rõ về Phong nhỉ, Phong có kể cho em về các mối tình trước đó không? - Dạ hầu như không, anh ấy nói mấy chuyện cũ anh ấy không thấy quá quan trọng để kể với em, điều anh ấy quan tâm chỉ là em với lại em cũng không có quan tâm đến chuyện cũ của anh ấy lắm, ai cũng cần có sự riêng tư mà - Tố Vi cười nhẹ - Vậy anh ấy chưa bao giờ kể cho em sao? - Cũng không phải chưa kể, lần em bị bắt cóc làm con tin anh ấy trải qua 1 trận thập tử nhất sinh vì em em cũng được mẹ anh ấy kể qua trước em anh ấy cũng có 1 đoạn tình cảm trước đó rồi, sau có lần em cũng hỏi thì anh ấy bảo vốn lúc đó bắt đầu mối quan hệ trước đó chỉ là vì anh ấy thấy cô gái kia không gây phiền quá cho anh ấy với lại có mối quan hệ như thế rồi anh ấy cũng tránh được sự đeo bám của những cô gái khác - Tố Vi nhẹ nói - Vậy sao, e từng bị bắt cóc sao? - Vâng là kẻ thù của Phong bắt em uy hiếp anh ấy, nếu lúc đó em không quá tin người thì sẽ không báo hại anh ấy phải quỳ gối rồi còn để cho người ta đánh đạp rã man rồi - Vậy sao? Em thật may mắn khi có được Phong đấy - Lâm Thi Thi trong đáy mắt nổi lên vài tia khó có thể diễn tả có gì đó ganh tị Đang ở trung tâm thương mại Tố Vi tiện thể đi mua quà cho mọi người luôn một thể - Tố Vi này, chị thấy em rất giản dị gia đình em chắc không có điều kiện hả? - Lâm Thi Thi hỏi khi đang lựa đồ - Trước đây đúng là vậy, với lại em thấy cũng không cần phí phạm quá vào quần áo - Vậy em cứ lựa đi, lấy cái nào chị thanh toán cho, coi như quà làm quà gặp mặt nhé - Dạ thôi, em có mà - Tố Vi lắc nhẹ đầu Đến lúc thanh toán Lâm Thi Thi vẫn cười vui vẻ định đưa thẻ của mình ra - Thanh toán bằng thẻ của tôi này - Dạ thôi ạ, em có mà - Tố Vi ngăn lại rút ví tiền ra lấy chiếc thẻ mà Hoàng Lão Gia đưa cho cô đưa cho cô nhân viên - làm ơn thanh toán cho tôi bằng thẻ này - Tấm thẻ đó cũng là tấm thẻ thành viên hang sang mới có nên đối phương nhìn thấy cũng phải kinh ngạc vì 1 cô gái giản dị như này lại là 1 thành viên hang sang như vậy Lâm Thi Thi đứng cạnh không khỏi kinh ngạc, nhưng điều làm cô kinh ngạc không phải tấm thẻ mà Tố Vi đưa cho cô nhân viên mà là tấm thẻ vẫn gài trong ví Tố Vi kia, rõ ràng đó là tấm thẻ VIP của Ngôn Nhất Phong mà Tố Vi lại có, với cả nếu dùng tấm thẻ đó sẽ có ưu đãi hơn tấm thẻ Tố Vi đang đưa mà cô lại không dùng tấm thẻ VIP đó - Em có thẻ VIP nè sao không dùng - Lâm Thi Thi lên tiếng nhắc nhở - À tấm thẻ này là Phong đưa cho em, đó là thẻ của anh ấy đăng ký đồng sở hữu là em nhưng em thấy tiêu tiền của người khác không đúng cho lắm mặc dù anh ấy là bạn trai em nhưng em vẫn thấy không nên tùy tiện tiêu tiền của anh ấy. Nếu có dùng thì em cũng lập tực chuyển hoàn trả lại luôn nên en thấy dùng tấm thẻ của em cho nhanh - Tố Vi giải thích - Tấm thẻ của em cũng không phải tầm thường - Lâm Thi Thi tò mò - À ba em là Hoàng Long, TGĐ của tập đoàn Hoàng Gia, cái thẻ này là ông nội đưa choe em nhưng em cũng ít dùng lắm - Vậy sao, giờ chị mới biết đó - Lâm Thi Thi cười gượng - Ai nhìn em cũng nghĩ giống chị thôi à, tại bình thường em cũng không có tiêu xài nhiều quá vào đồ đắt tiền vì em nghĩ số tiền đó không phải của em làm ra nên không nên tự tiện tiêu xài - Tố Vi cười nhẹ - Cũng tối rồi chúng ta đi ăn đi - Lâm Thi Thi kéo tay Tố Vi Công việc còn lại của Ngôn Nhất Phong cũng không còn nhiều, vé máy bay cũng đã kêu Kiệt đặt xong hết rồi. Ting tong Cạch - Có chuyện gì? - Ngôn Nhất Phong ra mở cửa thấy Lâm Thi Thi thì hơi cau mày - Em tới rủ anh đi chơi không được sao, mai anh về nước rồi đấy nhé không biết bao giờ mới có thể gặp lại - Lâm Thi Thi cươi tươi - Vi Vi đi ra ngoài chắc cũng sắp về rồi, chờ cô ấy về rồi đi - Ngôn Nhất Phong quay người đi vào trong - Chúng ta đi riêng không được sao, dù không còn là người yêu thì vẫn là bạn, anh chẳng lẽ không chút cảm xúc gì với em sao? - Lâm Thi Thi giọng lạc đi - Chuyện quá khứ đừng lên lôi ra nữa, giờ là bạn thì hãy biết trân trọng giá trị của nó đi - Ngôn Nhất Phong lạnh lùng nói - Phong! Em không thể chịu đựng được nữa, không thể giả vờ như không có gì với anh, em biết mối quan hệ của chúng ta lúc đầu chỉ là từ một phía nhưng thời gian đó chẳng lẽ anh lại máu lạnh đến nỗi không rung động một lần nào sao, em đã rất cố gắng cho quan hệ đó nhưng đổi lại sự thờ ơ của anh, nhưng dù anh đối xử với em thế nào đến hiện tại thì tình cảm của em dành cho anh vẫn vậy. Chúng ta quay lại được không, em vẫn sẽ là cô gái biết điều như ngày đó ở bên cạnh anh, hiện tại Tố Vi chẳng phải giống em ngày đó sao? Chúng ta quay lại được không anh, em sẽ làm tốt hơn cô ấy gấp ngàn lần được không?.....- Lâm Thi Thi nhào tới ôm chặt lấy Ngôn Nhất Phong nước mắt giàn giụa - Em định làm gì hả? - Ngôn Nhất Phong không hề đẩy Lâm Thi Thi ra gằn giọng lớn tiếng - Em sẽ.... - Em thử chạy trốn đi xem anh sẽ làm gì em, đi vào đây - Lâm Thi Thi trả lời nhưng chưa kịp nói gì thì Ngôn Nhất Phong đã cắt lời cô, hóa ra câu hỏi kia không phải dành cho cô mà là một người khác, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần - Em không thấy người yêu mình đang bị người khác ôm à, không biết kéo người ta ra giành lại đồ của mình à mà lại còn định chạy trốn, anh là gì của em? - Ngôn Nhất Phong nhìn Tố Vi cứng rắn nói - Là người yêu - Tố Vi vốn đã về từ nãy cửa phòng vẫn mở nên cô chứng kiến cảnh Lâm Thi Thi ôm Ngôn Nhất Phong khóc lóc, cô định chạy đi thì bị Ngôn Nhất Phong gọi lại, hóa ra anh đã thấy Tố Vi về rồi nhưng lại xem cô sẽ hành động như nào - Vậy em cam tâm để người khác ôm người yêu mình sao? - ưm - Tố Vi mắt ngấn lệ lắc đầu - Vậy em phải làm gì đi chứ, kéo ra giành lại người yêu của mình đi chứ - Ngôn Nhất Phong phát cáu với cô ngốc này - Chị buông anh ấy ra, anh ấy là người yêu của em, của riêng mình em, chị không được phép chạm vào anh ấy, 2 người là người yêu cũ thì sao chứ hiện tại em mới là người yêu của anh ấy - Tố Vi lấy hết can đảm kéo Lâm Thi Thi vẫn đang ôm Ngôn Nhất Phong ra chắn trước mặt anh lớn tiếng nói - Vậy mới đúng chứ, ngốc đồ của mình mà không dám giành lại là rất ngốc em nhớ chưa - Ngôn Nhất Phong xoa đầu Tố Vi cười nhẹ khen ngợi - Huhuhu - Tố Vi nhào vào lòng Ngôn Nhất Phong ôm chặt khóc lớn, vốn nãy chứng kiến cảnh 2 người họ ôm nhau trong lòng Tố Vi đã rất hỗn loạn rồi, trước đây cô vẫn nói cứng là nếu Ngôn Nhất Phong chỉ cần 1 lần gian díu với cô gái khác là lập tức Tố Vi sẽ chia tay cắt đứt quan hệ, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô lại sợ, cô lo sợ Ngôn Nhất Phong sẽ bỏ cô, sợ mất Ngôn Nhất Phong, thêm cái cô lúc nào cũng nghĩ mình kém hơn người ta nên lúc nào cũng thấy mình không bằng người ta nên luôn trong tâm thế chạy trốn - Hừm em hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền 2 người - Lâm Thi Thi cười cay đắng, vốn cô nên chấp nhận ngay từ đầu là Ngôn Nhất Phong chưa từng yêu mình thì sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh đau đớn này. Bao ngày qua khi cô chứng kiến hành động, lời nói, ánh mắt của Ngôn Nhất Phong dành cho Tố Vi thì cô nên chấp nhận sự thật đó nhưng vì cô quá cứng đầu, lừa người lừa mình rằng mình vẫn còn cơ hội. Với Tố Vi, Ngôn Nhất Phong trao nụ cười tươi tắn ấm áp, nhìn Tố Vi với ánh mắt yêu chiều quan tâm, luôn chú ý kể cả những điều nhỏ nhặt, quan trọng nhất là anh luôn chú tâm vun đắp cho mối quan hệ đó luôn miệng nói muốn rước Tố Vi về làm vợ. Còn với Lâm Thi Thi, ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người bắt đầu cũng là từ cô còn Ngôn Nhất Phong cũng chỉ vì không muốn có nhiều người theo đuôi phiền phức nữa nên mới để yên như vậy, chưa một lần anh cười với cô đúng nghĩa, chưa bao giờ chủ động quan tâm hỏi han, hay là chưa bao giờ chủ động đưa cô đi chơi, với Ngôn Nhất Phong mối quan hệ đó chỉ để che mắt thiên hạ không hề có chút tình cảm nào. Ván bài này Lâm Thi Thi đã thua ngay từ đầu rồi, trước đây cô nghĩ là do cô rời đi nên anh mới tìm đến người khác nhưng giờ cô đã hiểu cả kểu ngày đó cô vẫn ở lại Ngôn Nhất Phong thì đến thời điểm Ngôn Nhất Phong gặp được Tố Vi thì anh vẫn sẽ chọn Tố Vi mà bỏ cô mà thôi Lâm Thi Thi bước chân rời khỏi, cô biết nếu còn ở lại thì người khó sử nhất chính là cô, Lâm Thi Thi rất yêu Ngôn Nhất Phong nhưng chính cô ngày đó tự rời đi, tự buông tay thì giờ không thể trách ai được cả, cô thấy nên dừng đúng lúc không thì e rằng những hậu quả sau này gây ra sẽ không cứu vãn được nữa, hiện tại Ngôn Nhất Phong vẫn coi cô là bạn, nếu cô còn tiếp tục phá hoại chuyện của Ngôn Nhất Phong và Tố Vi có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa - Em xin lỗi - Tố Vi sau khoảng thời gian khóc sướt mướt mới ngẩng đầu lên nói - Ngốc nghếch, em xin lỗi vì cái gì chứ, người nên xin lỗi là anh mới đúng chứ - Ngôn Nhất Phong hôn nhẹ lên trán Tố Vi cười nhẹ - Em đã rất sợ - Tố Vi siết chặt tay ôm Ngôn Nhất Phong - Sợ cái gì? - Ngôn Nhất Phong bẹo má Tố Vi - Sợ anh sẽ bỏ em - Tố Vi mếu máo lại rơi nước mắt - Anh sao có thể bỏ em chứ, đừng cứ khóc như con nít như vậy - Ngôn Nhất Phong bật cười lau nước mắt cho cô - Chị ta là người yêu cũ của anh đúng không? Sao anh vẫn để chị ta ở cạnh - Tố Vi trách móc - Cô ngốc này, giờ em mới nhận ra điều đó à, em không có giác quan nhạy cảm của phụ nữ sao? Các cô gái khác khi gặp tình địch là lập tức nhận ra rồi, còn em thì không hay biết gì là sao? - Ngôn Nhất Phong gõ nhẹ vào trán Tố Vi - Tại... tại em... em cũng chẳng biết nữa, có lẽ là tin tưởng vào anh quá lớn nên không có phòng vệ với cô gái khác - Tố Vi lũng túng lắc đầu, chính cô cũng không biết sao mình lại không nhận ra ngay từ đầu - Vì câu nói này đáng được thưởng - Ngôn Nhất Phong nhoẻn miệng vẽ lên một nụ cười hoàn hỏa tâm trạng cũng rất thỏa mãn viiws câu trả lời của Tố Vi - chị ấy đi đâu rồi - Tố Vi giờ mới nhớ ra ngoảnh đầu nhìn xung quanh - Chuyện của chúng ta còn chưa nói xong, cô ta về rồi không cần để tâm tới. Hiện tại chỉ là người yêu cũ đến tìm gặp, em còn không biết người yêu của em có sức thu hút thế nào sao, xung quanh em có nhiều tình địch như vậy em định làm thế nào để giữ được người yêu mình đây hả? - Ngôn Nhất Phong không cho Tố Vi bị sao nhãng vào chuyện khác - Em phải làm thế nào? - Tố Vi buông Ngôn Nhất Phong mặt ngơ ra không biết hướng giải quyết - Điều này em tự phải suy nghĩ đi, anh không giúp được - Ngôn Nhất Phong nhún vai đi ra đóng cửa phòng rồi đi vào phòng ngủ cất dọn quần áo Tố Vi vì vấn đề đó đã đăm chiêu suy nghĩ rất rất nhiều ngày, cô thực sự không nghĩ ra cách nào xua đuổi được các cô gái khác tiếp cận Ngôn Nhất Phong cả. Chính vì điều đó đam ra Tố Vi luôn rơi vào trạng thái lơ ngơ như người trên mây vậy
|
Ngoài vấn đề làm thế nào để xua đuổi được đám người ham mê trai bất chấp ở xung quanh Ngôn Nhất Phong, thì Tố Vi cũng có một mỗi trăn trở khác đó chính là thái độ và cách Ngôn Nhất Phong mỗi khi cô bất chợt mặc dù chỉ là đùa cợt về chuyện sau này 2 người nếu có em bé thì sẽ ra sao, anh luôn lẩn tránh và đổi chủ đề, đôi lúc là trả lời hời hợt làm như chuyện có con là không cần thiết hoặc lập tức chuyển qua chủ đề khác. Những biểu hiện đó khiến Tố Vi nhiều lần nghi ngờ, không hiểu tại sao anh lại luôn như vậy. Chuyện có con dù ít dù nhiều vẫn là mối quan tâm hàng đầu của con người mà, như có lần ngồi tâm sự với đồng chí lão Hứa và đồng chí Lão Long khi cô hỏi đồng chí Lão Hứa là "nếu mẹ và ba không có thêm tiểu minh thì ba có chấp nhận cô không?" lúc đó đồng chí lão hứa nhẹ nhàng đáp là "dù hoàn cảnh thế nào với mỗi người đàn ông đều mong muốn có ít nhất một đứa con với người mình yêu đó là điều đương nhiên, nhưng nếu không có được thì ta vẫn yêu thương con như vậy mà, con nào cubgx là con cả. Một người đàn ông nếu không có chút ý muốn có con với con nghĩa là đối với người đó con không phải là đối tượng cậu ta muốn kết hôn, muốn chung sống cả đời", đồng chí Lão Long ngồi bên cạnh thưởng thức trà cũng gật đầu đồng tình 2 người họ thi nhau giảng dạy những kinh nghiệm từng trải của mình cho Tố Vi. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó với nghĩ lại thái độ của Ngôn Nhất Phong những lúc đề cập đến chuyện có con Tố Vi lại suy nghĩ rất nhiều, có phải đúng như lời 2 ba nói không, Ngôn Nhất Phong thực sự không có ý định cùng cô tiến tới hôn nhân - Eh! Đừng có mà vì một chuyến du hí bên nước ngào mà bỏ mặc bạn bè chớ, tiểu Liên cới tiểu Niệm rủ đi chơi riêng kìa, bà không được từ chối đâu đấy, buổi đi chơi chỉ có 4 đứa bọn mình thôi - Tô Hiểu vỗ vai Tố Vi - Bà định bỏ mặc Luna cho anh Triết về chăm à? - Tố Vi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay qua nhìn Tô Hiểu - Xùy xùy mặc kệ đi, bao nhiêu ngày mệt nhọc thì cũng phải có ngày được thảnh thơi chớ, kệ cho ông ấy chăm đi với lại nay có mẹ chồng qua chơi tui đã đánh tiếng từ lúc đi làm rồi, bảo nay đi dự tiệc sẽ về muộn nhờ bà trông cháu giúp rồi - Tô Hiểu phẩy tay giọng ngán ngẩm - Ừ vậy để tôi gọi cho Ngôn Nhất Phong không phải qua đón - Tố Vi lấy điện thoại ra bấm gọi Ngôn Nhất Phong đang tham dự bổi họp bàn luận về kế hoạch cho sản phẩm mới sắp tới, vẫn vẻ lạnh lùng cương nghị khiến người ta ngồi không trong phòng điều hòa cũng phải toát mồ hôi, lạnh sống lưng. Những người thuyết trình thì chỉ sợ nói sai sẽ liền bị sếp chỉnh Rè rè rè - Dừng họp 5p - Ngôn Nhất Phong nhìn xuống điện thoại đưa tay ra hiệu tạm dừng - Dạ vâng - mọi người liền ngồi nghiêm chỉnh giữ trật tự, chỉ nghe tạm dừng 5p chứ không biết sếp có cho ra ngoài không nên tất cả chỉ có thể ngồi yên như vậy - Bảo bối! Giờ này cũng chưa phải giờ tan làm, em được tan sớm sao? Để anh kêu người qua đón em nhé - Ngôn Nhất Phong cùng không ngại phòng họp nhiều người trực tiếp nghe điện thoại, cũng chẳng có gì phải giấu vì cả tập đoàn này đều biết rõ anh giờ đã có bạn gái rồi - Anh đừng gọi em như vậy nữa được không? - Tố Vi dù không gặp trực tiếp nhưng nghe Ngôn Nhất Phong gọi mình là bảo bối vẫn đỏ mặt ngượng ngùng - Gội là bảo bối thì sao chứ, anh thấy không có vấn đề gì hết - Ngôn Nhất Phong giọng vẫn bình thản - Thôi anh thích gọi gì thì gọi, em gọi để báo anh không cần qua đó em, nay em có hẹn rồi - Tố Vi biết chẳng thể cấm được anh nên mặc kệ - Hẹn sao? Em định trèo tường? - Ngôn Nhất Phong hơi cau mày lại khi nghĩ đến đối tượng Tố Vi hẹn là nam - Trèo cái gì mà trèo, là đi với hội tiểu Tô đó, thôi nhé em đến tiết dạy rồi - Tố Vi nói xong cúp máy - Chúng ta quay trở lại thôi - Ngôn Nhất Phong buông điện thoại cười nhẹ 1 cái như trút bỏ được gánh nặng nên cảm thấy nhẹ nhõm Cuối buổi họp mọi người không rời đi ngay mà còn nán lại, ai cũng có điểm chung là tò mò - Ngôn Tổng, chúng em mạn phép hỏi 1 câu ngoài công việc được không ạ? - sau khi đùn đẩy thì cũng có 1 người mạnh dạn lên tiếng hỏi - Hỏi đi - Ngôn Nhất Phong sau vài giây suy nghĩ thì lền gật đầu - Bọn em thấy Ngôn Tổng có người yêu cũng khá lâu rồi vậy sao 2 người vẫn chưa chịu kết hôn vậy ạ? - Chuyện này đều là do cô ấy quyết định, tôi vẫn luôn để cho em ấy tự do quyết định chuyện của 2 chúng tôi, em ấy chưa muốn thì chúng tôi chưa kết hôn, tôi trả lời xong rồi mọi người về làm việc đi - Ngôn Nhất Phong đứng dậy gõ nhẹ xuống mặt bàn như nhắc nhở - Nè tiểu Vi, bà bị làm sao vậy, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhưng bị ma bắt mất hồn vậy đó - Vương Hảo Liên phẩy tay trước mặt Tố Vi gọi - Ma bắt mất hồn cái gì chứ, có mà bị anh Ngôn Phong bắt mất hồn thì có ấy - Lục Tiểu Niệm hùa vào trêu đùa - Bà mau nói đi bà lại có chuyện gì rồi, dạo này bà ngư người trên mây vậy đó - Tô Hiểu vỗ vai Tố Vi - chuyện là ..... vậy giờ tui nên làm gì đây hả? - Tố Vi cuối cùng cũng tâm sự hết nỗi lòng mình - Hả bà là giáo viên mà sao EQ bà thấp vậy, Ngôn Nhất Phong vốn ưu tú như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người ròm ngó rồi, bà muốn đuổi được đám người đó thì chỉ có cách công khai kết hôn với ảnh thôi - Tô Hiểu búng tay ra vẻ uyên bác - Chỉ có cách đấy thôi sao? - Tất nhiên rồi, tuy nó không diệt được cỏ tận gốc nhưng với người như Ngôn Nhất Phong không chú ý đến người xung quanh thì có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn người bình thường đó - Vương Hảo Liên cũng lên tiếng Sau khi được hội bạn hiến kế Tố Vi cũng suy nghĩ đắn đo rất nhiều, nhưng điều làm cô phân vân vẫn là về vấn đề Ngôn Nhất Phong có thực sự muốn kết hôn với cô không. Đối với cô gái nào cũng vậy, đều mong muốn người đàn ông kết hôn với mình là người mình yêu và người dó cũng yêu mình muốn kết hôn với mình, nên điều Tố Vi đang trăn trở cũng là đương nhiên thôi - Em lại ngơ ngẩn cái gì vậy, đã nói đừng làm bộ mặt này nữa rồi mà, nhìn em rất ngốc - Ngôn Nhất Phong ghé tai Tố Vi thì thầm, 2 người đang tham dự lễ cưới của Vương Hảo Liên và Lục Tiểu Niệm vậy mà Tố Vi lại cứ ngồi ngẩn người không có chút tập trung vào 2 người bạn của mình gì hết - Không có chỉ là nghĩ linh tinh thôi - Tố Vi lắc đầu cười nhẹ - Dạo này em rất lạ đấy, hay là thấy bạn mình lần lượt kết hôn hết rồi, em sợ còn lại mình em vẫn chưa kết hôn sẽ thành kẻ lạc đàn hả - Ngôn Nhất Phong cười đùa - Còn lâu nhé, em ở giá đến già vẫn ok nha - Tố Vi huých vai Ngông Nhất Phong cảnh cáo - Chỉ sợ ai đó muốn ở giá đến già nhưng mẫu nương ở nhà lại không cho phép thôi - Ngôn Nhất Phong véo má Tố Vi cười - Nhưng nếu được, anh không định kết hôn à? - Tố Vi vẫn là dùng kế dương đông kích tây - Kết hôn sao, tất nhiên là có rồi - Ngôn Nhất Phong gật đầu không do dự - Vậy kết hôn xong anh muốn sinh con luôn hay kế hoạch? - Chuyện con cái chưa cần thiết - Ngôn nhất Phong bình thản đáp - 2 cái người này, đám cưới của người khác mà cũng không dừng phát cơm chó nữa sao? Tập trung lại đi cho tôi nhờ - Tô Hiểu đánh tiếng - Ah được được chúng ta không nói chuyện riêng nữa, Luna qua mẹ Vi bế cái nào - Tố Vi chìa tay qua bế đứa bé mói biết ngồi trên tay Tô Hiểu chơi đùa cùng đứa bé - Eh á ha ha - bé con chưa biết nói chỉ có thể ê a còn quay qua nghịch tay áo Ngôn Nhất Phong - Con không sợ chú ấy mắng sao, chú ấy khó tính lắm không chơi cùng chú ấy - Tố Vi ngăn bé con nghịch ngợm lại, 1 phần cô biết Ngôn Nhất Phong rất ưa sạch sẽ phẳng phiu ghét người khác động vào mình 1 phần cô nghĩ anh không thích em bé - Không phải là chú, gọi là mẹ Vi thì có thể gọi là ba Phong mà bé con nhỉ - Ngôn Nhất Phong không những không tỏ ra khó chịu mà còn đưa tay cho bé con nắm lấy nghịch ngợm bàn tay bé xíu của em bé so với bàn tay to lớn của Ngôn Nhất Phong phì bé con chỉ túm đc 1 ngón út của Ngôn Nhất Phong thôi tố Vi nhìn qua cũng thấy không phải là Ngôn Nhất Phong không thích trẻ con vậy hà cớ gì mà anh luôn tỏ ra thờ ơ với chuyện mà cô đề cập đến, có lẽ nào đúng như lời lão Hứa và lão Long từng nói Ngôn Nhất Phong thực sự không có ý định muốn cùng cô ở chung 1 chỗ cả đời. Càng suy nghĩ Tố Vi lại càng thấy rối bời, trong lòng nặng trĩu tâm tư Bà Tần tuy ngoài mặt vẫn nói là chưa ưng Ngôn Nhất Phong cho lắm, nhưng trong lòng lại lo sao 2 người vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn, nhất là khi thấy 3 người bạn của Tố Vi đã lấy chồng rồi. Bà thỉnh thoảng vẫn nói bóng gió với hàng xóm mỗi khi Tố Vi ghé qua chơi là cô lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa thèm lên kế hoạch lấy chồng, bà cũng muốn có cháu rồi nhưng con gái chưa chịu kiếm chồng nên cũng không biết phải làm sao. - Tố Vi này lâu lắm rồi không thấy cậu chàng Ngôn Nhất Phong qua đây nhỉ, nó bận lắm à con - bà ngoại lên tiếng hỏi - Dạ vâng anh ấy hơi bận ạ, giờ cũng cuối năm rồi cón nhiều việc phải giải quyết ạ - Tố Vi cười nhẹ - Ui zời ôi, người ta là giám đốc phải kiếm tiền chứ quan tâm gì đến chuyện yêu đương kết hôn mà mẹ hỏi làm gì - bà Tần ở cạnh bắt đầu nói bóng gió - Thế mẹ ưng chưa để con kêu anh ấy qua hỏi cưới - Tố Vi bĩu môi đóp lại bà Tần - Không thì cứ lấy quách cái thằng họ lâm đi, thằng đấy cũng không tệ - Bà Tần kích tướng - Thôi thôi con chịu thua mẹ rồi - Tố Vi cười trừ bó tay
|