Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tổng Tài
|
|
Vốn Tố vi nghĩ bà Tần chỉ giận 1-2 hôm là hết, nhưng không đến tận buổi cuối cô ở nhà rồi bà vẫn không nhìn mặt cô, không nói chuyện với cô - Mẹ! Con biết mẹ giận vì con không nghe lời mẹ, con biết mẹ làm vậy chỉ vì thương con, nhưng mẹ cũng nên nghĩ tích cực lên 1 chút trên đời này cũng có người này người kia không phải ai giàu cũng là người xấu, anh ấy thực sự rất yêu con, đối tốt với con, nếu mẹ gặp anh ấy rồi sẽ thấy anh ấy là người như nào. Hiện tại con qua chỗ đám cưới tiểu Tô rồi theo đoàn đi về thành phố A rồi, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhé, con đi đây ạ - Tố Vi đứng ngoài cửa phòng nói rồi rời đi Lão Hứa xách đồ ra giúp cô, ra tới cổng đã thấy chiếc ôtô đên hôm nọ đỗ ở đó, cũng có hàng xóm tò mò đứng xúm lại ở không xa. Cạch - Anh ra đây làm gì? - Tố Vi trừng mắt - Dạ con chào bác trai, lần đầu gặp mặt con thất lễ rồi, đáng lẽ phải đến chào hỏi đàng hoàng nhưng hiện tại con chưa có thời gian đến gặp mặt nên con hẹn 1 ngày gần nhất có thể sắp xếp thời gian đến gặp 2 bác, còn giờ con xin phép đưa Vi Vi đi ạ - Ngôn Nhất Phong đi tới trước mặt lão Hứa kính cẩn cúi chào - Được rồi, mau đi đi, đừng để mẹ con nhìn thấy - Lão Hữa cùng nhìn qua cậu thanh niên mặc đồ tây lịch sự gọn gàng trước mặt ngầm đánh giá gật nhẹ đầu như đáp lại, rồi quay qua Tố Vi đưa cho cô 1 túi đồ to - cái này là mẹ con chuẩn bị từ sớm, là đồ ăn đã chế biến sẵn rồi, về chỉ việc cất tủ khi nào ăn thì đem ra nấu là ăn được, con cũng đừng bận tâm, bà ấy có giận cũng không giận được mấy bữa nữa đâu - Dạ vâng, vậy ba chăm sóc mẹ giúp con nhé, con đi đây ạ - Tố Vi mắt đổ hoe khi nghe bà Tần vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ cho cô - Để con xách cho ạ - Ngôn Nhất Phong đỡ lấy túi đồ, rồi đem cả vali đồ của Tố Vi đi đưa cho tài xế cất cốp, đi ra mở cửa xe cho Tố Vi - Tụi con xin phép đi trước - Ngôn Nhất Phong chờ Tố Vi đi vào xe rồi chào lần nữa rồi mới vào xe Tố Vi từ lúc lên xe nhìn Ngôn Nhất Phong chằm chằm, khi anh quay ra thấy vậy thì bật cười xoa đầu cô - Dù sao đã là bạn trai thì vẫn phải có câu chào, với ra mặt chứ, bếu không ra mặt sẽ bị ba em nghĩ là kiêu ngạo không biết tôn trọng ông ấy, vậy là mất điểm rồi - Anh cũng cáo già lắm, ở đó nhiều người như vậy, ba dù có không ưa muốn đuổi đi cũng không được chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng - Tố Vi đưa tay véonguwcj Ngôn Nhất Phong 1 cái - Dạo này có tiến bộ, biết sàm sỡ rồi- Ngôn Nhất Phong cong môi cười - Học từ anh cả đó - Tố Vi cũng không vừa đốp lại Dự lễ rước dâu của Tô Hiểu, Tố Vi cùng Ngôn Nhất Phong ngồi ôtô về, dù sao cũng có ôtô rồi nên Tố Vi không đặt vé tàu nữa, ngồi ôtô lâu hơn nhưng có không gian riêng - Anh rốt cuộc có mấy cái ôtô vậy, thỉnh thoảng thấy đi 1 chiếc khác, thật lãng phí - Tố Vi bĩu môi - Cũng không quá nhiều, mỗi xe đều có lúc cần dùng riêng không phải tùy tiện mua - Ngôn Nhất Phong nhấp ly rượu vang cười nhẹ - Cái xe này như căn phòng vậy, mà vách ngăn như này mình nói tài xế có nghe thấy không? - Muốn thử nghiệm xem anh ta có nghe thấy không? Chúng ta cùng .... - Đừng có nghĩ bậy bạ, còn lâu mới làm ở đây - Tố Vi biết tỏng cái đầu óc kia đang nghĩ gì - Dù sao từ đây về thành phố của chúng ta còn tân 3 tiếng, cùng giết thời gian - Ngôn Nhất Phong khuôn mặt đùa cợt tiến tới - Không nha, tài xế nghe thấy đấy - Tố Vi lùi lại - Vậy thì ngủ cùng thôi - Ngôn Nhất Phong nhún vai - Chỉ ngủ thôi đấy - Tố Vi nhắc lại 1 cách chắc chắn 1 Tuần sau đấy bà Tần có vẻ vẫn giận Tố Vi, cô gọi về bà không nghe máy, cô không nghĩ rằng thuyết phục bà lại khó khăn như vậy - Sao vậy, mấy ngày nay thấy em thần sắc không được vui cho lắm - Ngôn Nhất Phong đưa tay qua nắm lấy tay Tố Vi bóp nhẹ - Mẹ vẫn giận, em không biết phải làm sao để thuyết phục bà - Tố Vi ngước qua nhìn thở dài 1 hơi - Cũng không thể gấp gáp được, chuyện đã trải qua với bà ấy cũng khó để bà ấy chấp nhận cho qua được - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ đưa tay xoa đầu Tố Vi
|
Mỗi quan hệ giữa Ngôn Nhất Phong tuy đều công khai với bạn bè người thân nhưng về phương diện truyền thông vẫn giấu kín, Tố Vi cũng không để ý lắm đối với cô truyền thông càng không biết thì càng tốt - Cô giáo Vũ! - Lẫm Vũ đuổi theo phía sau Tố vi - Có việc vì mà anh gọi tôi gấp vậy? - Tố Vi quay lại nhìn - À cô quên cái này ở phòng họp - Lâm Vũ chìa ra cuốn sổ - Vâng cảm ơn anh - Tố Vi nhận lấy khách sáo cảm ơn - Không có gì, tôi đi trước - Lâm Vũ cười gượng - Nè, tôi thấy giáo sư Lâm Vũ này vẫn thích bà đấy - Tô Hiểu ở cạnh huých vai trêu chọc - Bà đừng luyên thuyên nữa, tuy mối quan hệ của tôi với Ngôn Nhất Phong không công khai nhưng trong trường cũng có nhiều người biết chúng tôi quan hệ không phải bình thường, cõng có nhiều đồn đoán giữa 2 chúng tôi rồi, chắc chắn giáo sư lâm cũng nghe và biết rồi, ai lại còn đem lòng thích người đã có người yêu chứ - Tố Vi bĩu môi - Kinh nhờ, ngày trước thì chối đây đẩy, giờ chịu nhận là người yêu rồi à, mà mẹ Tần sao rồi, có chấp nhận chưa? - Tô Viểu khoác vai vui vẻ - Chưa, mẹ có vẻ giận lắm từ hôm đám cưới bà lên đến giờ bà vẫn chưa chịu nghe máy - Haizz bà cũng khỏ quá cơ, thôi mau cất đồ lấy túi chúng ta cùng đi ăn - Tô Hiểu thở hắt ra Ting - Eh! Bà xem có báo đăng anh Nhất Phong nhà bà này - Tô Hiểu chờ Tố Vi cất đồ mở điện thoại xem thông báo - Chắc lại mấy tin về công ty chứ gì? - Tố Vi thờ ơ dọn đồ xách túi đứng dậy - Không phải, là tin đồn hẹn hò nhưng nhận vật nữ chính không phải bà - Tô Hiểu lướt đọc - ... - Tố Vi đang hoạt động bộng khựng lại rồi đi tới ghế ngồi xuống im lặng - Là với 1 cô tiểu thư nhà họ Hoàng, Hoàng Minh Thư. Trong này nói bắt gặp khoảnh khắc tình tứ giữa Ngôn Nhất Phong và Hoàng Minh Thư trong tiệc sinh nhật của cô ta - Tô Hiểu vẫn mải mê giải thích - ... chúng ta bảo đi ăn mà, mau đi thôi - Tố Vi sau hồi im lặng thì đứng dậy - Bà không quan tâm à, báo đăng ầm ầm, còn có ảnh nè - Tô Hiểu đưa máy có bức ảnh Ngôn Nhất Phong và 1 người phụ nữ đang trò chuyện ở góc độ chụp cho thấy 2 người trò chuyện rất thân mật - Chuyện này chờ Ngôn Nhất Phong lên tiếng đi, tôi tin anh ấy không có gì với cô gái trong hình cả, mau đi thôi- Tố Vi bình thản nói, tuy nói vậy nhưng trong lòng cô cũng có chút bồn chồn lo lắng. - Bà ổn thật chứ - ngồi ăn rồi Tô Hiểu vẫn hỏi - Tôi ổn - Tố Vi vẫn bình thản - Là Tiểu Niểm gọi - Tô Hiểu nhìn điện thoại Sau khi nghe điện thoại khoảng nửa tiếng sau Lục Tiểu Niệm và Vương Hảo Liên cũng xuất hiện - Nè 2 bà chưa xem tin tức hay sao mà còn bình thản ngồi đây vậy? - Vương Hảo Liên cướng cuồng - Đọc rồi, nhưng cái con người đối diện kia bảo tin anh ta, chờ Ngôn Nhất Phong lên tiếng - Tô Hiểu cười méo mó - Chờ đợi gì nữa, nãy giờ Ngôn Nhất Phong chưa thèm gọi cho bà là có điềm rồi đó - Vương Hảo Liên ca thán - Thế Lôi Kiệt bên cạnh Ngôn Nhất Phong như vậy bà không hỏi anh ấy xem - Lục Tiểu Niệm bĩu môi - Ừ ha, tôi nhắn hỏi anh ấy - Vương Hảo Liên vội vàng lấy điện thoại bấm bấm Lúc này Tố Vi nhìn thấy bà Tống Như Nguyệt bên cạnh bà còn có vài người phụ nữ nữa đi cùng, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tố Vi nhận ra đó là mẹ của Ngôn Nhất Phong - Chị Ngôn, chị quả là có phước, con gái gớn thì có gia đình viện mãn còn sinh 1 đứa cháu ngoại đáng yêu, con trai thì tài giỏi đẹp trai, còn cô út thì cũng xinh đẹp giỏi giang - bàn họ ngồi lại ngay cạnh bàn của Tố Vi - Nè kia là mẹ của Ngôn Nhất Phong đúng không? - Tô Hiểu nhìn ra hạ giọng nói nhỏ - Đúng vậy - 2 người còn lại gật đầu xác nhận Bàn kế bên vẫn trò chuyện vui vẻ, căn bản bà Tống cũng chưa biết Tố Vi là ai - Mới có tin Ngô Nhất Phong con trai chị và Hoàng Minh Thư con gái chị Hoàng đang hẹn hò, thậy là muốn chúc phúc cho 2 đứa - ay za, em cũng không biết 2 đứa nó vậy mà lại yêu nhau, đến khi báo đài đưa tin mới vỡ lẹ, lúc đó còn gọi hỏi lại Minh Minh xem có đúng không? - Bà Lý Tuyết Minh tỏ vẻ khách sáo - 2 Nhà quen biết nhau lâu như vậy, 2 đứa nó cũng chơi với nhau cũng lâu, nếu mà thành đôi tôi cũng mừng. Trước thấy Phong Phong nhà tôi tự nhien thay đổi, vui vẻ như đang yêu tôi cũng nghi mà không ngờ tới nó đang có người yêu thật - bà Tống vũng vui vẻ nói Bàn bên này, 4 người nghe thì 3 người không vui ra mặt, chỉ có Tố vi không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt cô có vẻ đượm buồn. Cứ tưởng đi ăn sẽ thoải mái, không ngờ lại gặp bà Tống, ăn xong Tố Vi quyết định tạm biệt nhóm tiểu Tô về trước. Cô cũng không về ngay mà ra bờ sông dạo Lúc đầu nghe tin cô không tin, cô chọn tin tưởng Ngôn Nhất Phong nhưng từ lúc nghe cuộc nói chuyện của bà Topngs cô không khỏi có nhiều lung lay. Từ lúc yêu Ngôn Nhất Phong đến giờ cô chưa hề có hồ nghi hay tò mò về những mối quan hệ xung quanh anh, đến cả việc anh đã từng có người yêu cũ chưa hay có bao nhiêu người yêu cũ cô cũng chưa từng tìm hiểu qua Ngồi ở ghế Tô Hiểu mới lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin, kết quả cũng có 1 vài bài hầu như đều là tin giật tít nhưng đều lập tức có người thay mặt Ngôn Nhất Phong đứng ra phủ nhận, chỉ duy nhất có 1 người, trong bài báo cũng khoảng vài năm trước rồi, cô gái trong báo được nói là người yêu của Ngôn Nhất Phong được chính anh công khai trên trang cá nhân của mình nhưng không có tin đưa họ chia tay hay gì cả. Tố Vi ngẫm lại trước đó Ngôn Nhất Phong đã công khai bạn gái, vậy với cô sao anh không công khai, cũng không phải anh bưng bíp tất cả với mọi người xung quanh anh vẫn tự nhiên để họ thấy nhưng về mặt truyền thông anh lại giấu nhẹp. Có chăng chính là mối quan hệ của 2 người chỉ dừng lại ở mức độ yêu đương giải tỏa Reeng Vừa lúc Ngôn Nhất Phong gọi tới, Tố Vi ngập nguqngf nửa muốn nghe nửa không, sau 3 hồi chuông như thế cô quyết định nghe máy - Sao giờ em mới nghe máy - Ngôn Nhất Phong ở bên kia đầu giây giọng trầm ấm - Không có gì - Tố Vi nhẹ nói, cố cho giọng bình thường giấu việc cô đang dưng dưng sắp khóc - Em đọc báo chưa? - đầu dây im lặng không lâu rồi lên tiếng - Đọc rồi- Tố Vi đáp - Em tin anh chứ? - Ngôn Nhất Phong hỏi vỏn vẹn 1 câu - .... - Tố Vi im lặng vì cô nghẹn ở họng, nước mắt cô trào ra, cô nói cô tin anh cũng không hẳn là đúng, nếu là lúc mới đọc tin, cô chắc chăn tin anh 100%, còn hiện tại cô không chắc - Em đang ở đâu? - Ngôn Nhất Phong chờ không thấy câu trả lời liền hỏi Tố Vi không đáp mà lập tức tắt ngang, cô bật khóc cô cũng không hiểu chính bản thân mình sao lại khóc sao lại hành xử như vậy, lúc này cô rất hỗn loạn. Sau đó Ngôn Nhất Phong có gọi thêm nhiều cuộc nhưng Tố Vi không nhấc máy, cô cứ vậy ngồi đó khóc Bíp bíp kítttt Tố Vi thần hồn như mất đi, đi sang đường cũng không chú ý đèn báo đã đi được chưa, may chiếc ôtô trước mặt phanh kịp Cạch - Cô gái này, đi đứng kiểu gì vậy, mắt để đâu vậy hả, không thấy đèn đỏ sao? - Tài xế đi ra quát tháo - Anh Lương đủ rồi, cô gái! Cháu có sao không? - 1 người đàn ông truqng niên bước ra hỏi - Tôi không sao, xin lỗi ông - Tố vi hồi thần cúi đầu xin lỗi - Cháu.... ta đã gặp cháu bao giờ chưa? - Người đàn ông kia nhìn kĩ khuôn mặt Tố Vi - Chưa ạ, tôi xin phép - Tố Vi cúi chào - Ta là Hoàng Long, đây là số điện thoại của ta, có gì khó khăn cứ gọi ta, mong sẽ gặp lại cháu - người đàn ông đó đưa cho Tố Vi 1 tấm danh thiếp Tố Vi nhận lấy rồi rời đi, ông Hoàng Long vẫn nhìn theo, ông thấy khuôn mặt này có nhiều nét rất quen, rất giống 1 người cảm giác tiếp xúc với cô gái kia cũng rất quen thuộc như đã thân thuộc lắm Đi về đến chung cư thì thấy xe của Ngôn Nhất Phong đỗ ngay ngoài cổng, Tố Vi liếc qua cũng không có ý đinh sẽ tiến tới chỗ chiếc xe Cạch - Em đã đi đâu? Sao lại tắt ngang máy? Em... khóc à? - Ngôn Nhất Phong từ trên xe mở cửa đi tới chỗ của Tố Vi - .... - Tố vi giữ im lặng né tránh - Theo anh - Ngôn Nhất Phong kéo Tố Vi vào xe Chiếc xe 1 mạch đi tới căn chung cư của Ngôn Nhất Phong, Tố Vi vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, tới khi vào đến trong chung cư cô vẫn giữ im lặng tới chỗ ban công đứng - Mấy bài báo đó là chụp trộm rồi viết lung tung, tối qua là anh đi dự tiệc sinh nhật của 1 người chú thân thiết với nhà anh, hiện cũng đang là đối tác, cô gái đó là con của chú ấy, bọn anh cũng có quen biết từ trước, cũng chỉ trò chuyện bình thường tại nhạc ở đó hơi to nên nhiều lúc ghé gần mới nghe được. - Ngôn Nhất Phong đứng sau Tố Vi giải thích, anh chưa bao giờ thấy Tố Vi như này, cô không làm lớn chuyện lồng lộn lên như bao cô gái khác, anh cũng không nghĩ là cô đang ghen đâu - Trước em anh đã bao nhiêu người? - Tố Vi không nói về vấn đề hiện tại - 1 người - Tại sao chia tay? - Lúc bên cạnh người đó anh đã công khai mối quan hệ, người đó vì không chịu được dư luận và áp lực đã chia tay - Ngôn Nhất Phong không giấu diếm - Nên với e anh không công khai nữa sao? - Không phải, là anh tôn trọng ý kiến của em, em muôn giấu nên anh đã không công khai, lần này anh cũng muôn hỏi ý kiến của em, báo đưa tin xuyên tạc anh sẽ thông báo bác bỏ, mà lời thông báo bác bỏ nhẹ nhàng nhất là thông báo có bạn gái nhưng em muốn công khai mối quan hệ giữa chúng ta không? - Ngôn Nhất Phong nhẹ nhàng nói - Em tin anh - Tố Vi nghe xong quay người tiến tới ôm trầm lấy Ngôn Nhất Phong ôm raqts chặt, mắt cô đã ướt từ bao giờ, cô nhận ra không phải là cô không tin anh, mà cô không tin chính bản thân của mình đủ sức giữ được anh, cô sợ mất anh nên không có can đảm nghe tiếp lúc anh gọi điện thoại, cô sợ anh nói anh bỏ cô - Ngốc - Ngôn Nhất Phong bật cười gỡ Tố Vi ra Nâng mặt cô lên lau nước mắt cho cô - Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em chứ? - Tố Vi nhìn Ngôn Nhất Phong hỏi, có lẽ từ lúc biết câu chuyện của bà Tần, Tố Vi đã luôn có suy nghĩ lo sợ chuyện của bà sẽ xảy ra lại với mình - Em thật ngốc, chuyện của mẹ sẽ không bao giờ xảy ra với em, anh đảm bảo vì anh yêu em - Ngôn Nhất Phong nhấn mạnh, anh hiểu rõ suy nghĩ của Tố Vi nên lúc nãy anh mới suy đoán không phải là cô ghen - Phong! Em tin anh - Tố Vi gật đầu chọn tin tưởng tiến tới kiễng chân hôn Ngôn Nhất Phong 1 cái - Uh cũng có chút thành ý, nhưng vẫn phải phạt tội đột ngột tắt máy lại còn gọi lại không thèm nghe làm anh lo lắng - Ngôn Nhất Phong cong môi cười - Hử... ưm... - Tố Vi tròn mắt không hiểu còn chưa mở miệng nói thì đã bị đôi môi kia áp xuống cuồng nhiệt mút mát 2 cánh anh đào - Ưm đồ đáng ghét... ưm... - Tố Vi đẩy ra mắng 1 tiếng - Đáng ghét hay không sẽ rõ ngay thôi - Ngôn Nhất Phong cười nhẹ chỉ mất vài giây đã bế bổng Tố Vi lên tiến về phòng
|
Ngay sau hôm đó, trên trang cá nhân tài khoản mạng xã hội của Ngôn Nhất Phong đăng dòng trạng thái "Con người bây giờ thật dễ bị lừa, chỉ với vài bài báo không rõ nguồn gốc cùng vài tấm hình chụp lén biết căn góc gây hiểu lầm đã tin đó là sự thật". Chỉ sau khi bài đăng xuất hiện cũng đã rất nhiều nhà báo mạng liền đưa tin ầm ầm, mạng xã hội lại rộ lên bàn tán, tuy Ngôn Nhất Phong không phải ngôi sao thần tượng gì cả nhưng anh lại có gia thế khủng cộng thêm nhan sắc đẹp có khi còn ăn đứt cả mấy anh chàng ngôi sao, nên cũng thu hút được rất nhiều người quan tâm Trong bài đăng Ngôn Nhất Phong cũng không đề cập đếm mình đã có bạn gái hay tiết lộ về Tố Vi, đó cũng là quyết định của Tố Vi, cô nghĩ thời điểm này chưa phải lúc để công khai Bên cạnh đó có người lại sốt ruột khi nghe tin con mình bác bỏ tin đồn, chính là bà Tống Như Nguyệt, bà cứ nghĩ là bà đã có thể yên tâm về đứa con trai của bà rồi chứ, vậy mà lại không như bà mong muốn - Sao cơ, có dẫn về sao? Mấy lần? Điều tra xem là ai? - bà Tống Nghe điện thoại - Bà Ngoại, bà định đi đâu vậy? - Hạ Anh Đông nhìn bà Tống ngây thơ - Ah bà đi ra ngoài có chút chuyện - Bà Tống cười nhẹ - Ai cũng ra ngoài hết vậy? Chẳng ai chơi với con cả, ba mẹ thì đi công tác suốt ngày, dì Tiêu Tiêu thì đi ngoại khóa với trường, đến cả cậu Phong cũng bỏ con đi tới chỗ cô thật là chán quá đi - Hạ Anh Đông ca thán - Tiểu Đông, con vừa nói cậu phong đi đâu cơ? - bà Tống nghe thấy có mờ ám - Là đến chỗ cô đó bà - Hạ Anh Đông đáp - Cô đó là ai? - bà Tống mắt sáng như sao - Cô là cô giáo con đó - Hạ Anh Đông vẫn trả lời - Con lại gây chuyện sao? - Bà Tống thở dài làm bà mừng hụt - Không có, con đã rất ngoan rồi, trước con gây chuyện khiến cô bị đình chỉ dạy, cậu đã giáo huấn con, cấm con đi học mà hư, không được làm ảnh hưởng đến cô.... ah không...không đúng, cậu dặn phải gọi là mợ - Hạ Anh Đông luyến thoắng - Được rồi, bà đưa con đi chơi - Bà Tống moi được thông tin đắt giá liền vui mừng - Yeah mau đi thôi bà ơi - Hạ Anh Đông vui mừng Tố Vi dọn đồ sau khi đưa học sinh về, còn mỗi Hạ Anh Đông vẫn ngồi chờ cô. Bình thường vaqnx là cô đưa cậu nhóc về cuối cùng Vừa ra tới cổng thì 1 chiếc ô tô lạ đã đỗ trước mặt 2 cô trò, bà Tống trên xe hạ cửa kính - bà Ngoại - Hạ Anh Đông thấy bà ngoại mình thì vui mừng - Chúng ta nói chuyện một chút, cô mau lên xe đi - Bà Tống nói ngắn gọn Tố vi chỉ biết cúi chào rồi nhẹ nhàng chui vào xe. Chiếc xe dẫn đến 1 quán cafe sang trọng, Tố Vi ngồi đối diện bà Tống có vẻ hơi mất tự nhiên, trên người bà Tống luôn toát ra vẻ cao sang quyền quý khiến 1 người đơn giản, lại có bản năng nhút nhát như Tố Vi cảm thấy mình luôn kéo cỏi hơn, tự ti bản thân mình - Cô là cô giáo chủ nhiệm của tiểu Đông? - bà Tống tao nhã nâng ly trà nhấp 1 ngụm nhỏ - Dạ vâng, cháu là Vũ Tố Vi, cũng làm ở trường tính đến nay cũng gần 2 năm rưỡi rồi ạ, hiện đang đứng chủ nhiệm tại lớp của Hạ Anh Đông ạ - Tố Vi căng thẳng tay để dưới đùi bấu chặt vào nhau - Tôi có nghe qua cô đã dạy bọn trẻ rất tốt, điều đó rất đáng ghi nhận, nếu tính ra là vừa tốt nghiệp cô đã xin được vào làm thì thực lực cũng không phải nhỏ, gia đình cô thế nào? - Dạ... ba mẹ cháu đều là nhân viên làm việc cho văn phòng nhà nước, hiện tại thì mẹ cháu nghỉ ở nhà nội trợ còn ba cháu vẫn đi làm, dưới cháu còn 1 cậu em trai hiện nay vừa lên đạt học ngành IT - Tố Vi nghe bà Tống hỏi thì lúng túng, có lẽ bà đã biết chuyện giữa cô và Ngôn Nhất Phong - Vậy cũng coi như gia đình cũng văn hóa, nề nếp - bà Tống hơi gật gù -... - Tôi biết cô và con trai tôi đang qua lại với nhau, chưa tiếp xúc với cô nhiều không rõ tính tình của cô thế nào, mà cho dù tính tình có tốt thì tôi cũng không muốn con trai mình qua lại với 1 người bình thường như cô - bà Tống nhẹ nói mặt không đổi sắc rút trong túi ra 1 tập phong bì nhìn rất dày đặt trước mặt Tố Vi - Trong này là 5 tỷ nếu so với những nhà giàu đây cũng không phải số tiền nhỏ, cô cầm số tiền này rồi cắt đứt quan hệ với con trai tôi đi - Dạ.... cô nói vậy có ý gì ạ? - Tố Vi nhìn tập phong bì mặt trắng bệch cô đang rất shock - Cô giả vờ không hiểu à? Hay vẫn chê ít, vậy ở trong thẻ này có 5 tỷ nữa, cô thấy đủ chưa? - bà Tặn đặt thêm 1 tấm thẻ cà cứng - Thưa bác, cháu xin lỗi nếu cháu nói gì đó khiến bác không vui, nhưng cháu cần nói vì đây là lòng tự trọng của cháu, cháu đến với Ngôn Nhất Phong là vì tình cảm không bao giờ là vì tiền, cháu yêu Ngôn Nhất Phong là thật, chưa bao giờ cháu có suy nghĩ đến bên anh ấy vì anh ấy giàu có, chính vì thế mong bác chu toàn ạ, cháu xin phép - Tố Vi nói xong liền đứng dậy lễ phép cúi chào rời đi Bà Tống nhìn theo bóng lưng trong lòng cũng thầm hài lòng về người con gái này, dứt khoát thẳng thắn không hư vinh, nhìn cô cũng rất đơn giản dễ gần, học thức lại cao làm giáo viên tuy là giáo viên tiểu học nhưng trong những cấp thì tiểu học lại là khó nhất. Bà đã cho người điều tra trước rồi, xem qua thì bà cũng đã ưng nhưng muốn kiểm định trực tiếp 1 chút - Tiểu Đông, chúng ta về thôi - bà Tống đứng dậy - Dạ vâng - Hạ Anh Đông nãy giờ ngồi chơi game không hề để ý xung quanh khi được gọi liền tắt máy đứng dậy Bà Tống có chút kinh ngạc về đứa cháu này thay đổi quá nhiều rồi, trước đây khi mà thằng bé chơi game sẽ rất khó bắt cậu nhóc tắt máy, dạo này cậu nhóc cũng tự giác làm những việc nhỏ nhặt không cần nhờ đến người khác, bà cũng nghe Kiều An khoe là thằng nhóc dạo này đi học được cô giáo dạy về nhà đã rất ngoan ngoãn nhưng cũng chưa được thấy tận mắt, nay mới thấy đúng là cậu nhóc đã ngoan hơn nhiều Chuyện bà Tống tìm gặp Tố Vi, cô tuyệt nhiên không hé với Ngô Nhất Phong 1 lời, cô sợ với tính cách ngông của anh nếu biết chuyện có thể sẽ về làm lớn chuyện với bà Tống, Tố Vi không muốn vì cô mà anh và mẹ anh bất hòa. Cũng như Ngôn Nhất Phong nói với cô anh cần phải thuyết phục được mẹ cô thì Tố Vi cô cũng cần phải thuyết phục được mẹ anh
|
Chuyện Tố Vi tìm hiểu về những mối quan hệ của Ngôn Nhất Phong trước đó cô không hề có ý định cho anh biết, cũng chỉ tại lần đó chuyện truyền thông nổi quá cô mới ghen tuông rồi tìm tòi mà thôi. Dạo này lượng công việc của Ngôn Nhất Phong không nhiều nên thường xuyên đi đón Tố Vi dẫn cô đi ăn, có lúc đi dạo, đi mua sắm, thỉnh thoảng đưa cô theo khi đi gặp đối tác làm ăn. Chắc chắn là sẽ có cánh paparazi bắt gặp được nhưng chắc do thế lực Ngôn Nhất Phong không hề nhỏ chuyện bưng bít những vấn đề này không cho tung lên là điều bình thường - Em nghe, được rồi em sẽ chờ ở cổng chung cư, không cần gấp đi an toàn nhé - Tố Vi chuẩn bị tươm tất xách túi rời khỏi phòng Cạch - Tiểu Minh! Chị đi ra ngoài sẽ không ăn cơm nhà khỏi nấu phần chị nhé - Tố Vi mở cửa phòng Vũ Minh dặn dò - Biết rồi, bà chị lại đi với anh Phong chớ gì, đi đi để người ta còn chơi game - Vũ Minh mắt vẫn dán vào máy tính bĩu môi nói - Nhớ cho Bảo Bảo ăn đầy đủ đấy - Tố Vi sau khi dặn dò đầy đủ mới ra khỏi nhà Tố Vi vui vẻ đi xuống cổng chờ, hiện tại cũng đã là 6h, trời bắt đầu qua hè đến giờ vaqnx sáng mặt trời còn chưa lặn. Tố Vi đứng chờ ở dưới tán cây, cô còn có tâm trang vui vẻ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh Tít tít - Hừm - Ngôn Nhất Phong lái xe liếc qua điện thoại thấy cuộc gọi thở ra đầy khó chịu - Xin chào Tổng giám đốc Ngôn, tôi gọi để hỏi xem anh đã có quyết định cho việc hôm trước tôi đề cập đến chưa? Vậy ý anh thế nào? - Đầu dây bên kia giọng nói có vẻ đứng tuổi - Tôi đã nói rồi, ông thua lỗ bán cổ phần của chính mình để bù lỗ, vừa hay tôi muốn gom lại cổ phần nên mua lại của ông, lúc mua đại diện của tôi đã rất cẩn thận lưu lại hợp đồng nhượng lại cổ phần do chính tay ông kí, tôi cũng không có ý định bán lại cho ai vì số cổ phần đó là do tôi bỏ tiền ra mua chứ không phải xin của ai hết, tôi có việc bận rồi xin phép tắt máy - Ngôn Nhất Phong giọng lạnh lubgf quyết đoán - Cậu nên suy nghĩ lại, không cậu sữ phải hối hận đấy, tôi cũng đến đường cùng rồi đừng có trách tôi gây hại đến cô ta, muốn cô gái đó bình yên thì hãy nghe theo ý tôi đi... tút tút tút - bên kia người đàn ông còn đang đe dọa thì Ngôn Nhất Phong không do dự mà tắt máy - Còn dám đe dọa mình sao, ông thì có thể làm gì tôi chứ, đúng thật là phiền muốn chết đi - Ngôn Nhất Phong tay gõ nhịp trên vô lăng cười khẩy Tít tít Điện thoại thông báo tin nhắn tới, 1 tệp ảnh được gửi tới từ số vừa gọi, Ngôn Nhất Phong thực chỉ muốn xem ông già đó định làm trò mèo gì, cầm máy mở ra thì liền cau mày, trong lòng cũng thấy có chút bất an, đạp ga tăng tốc Kít cạch - Tiểu thư mời cô lên xe, tôi đến đón cô theo lệnh của Ngôn Tổng - Không phải anh ấy nói đến đón tôi sao? - Tố Vi không mảy may đề phòng - Ngôn Tổng có việc đột xuất nên lệnh chúng tôi đến đón cô, Ngôn Tổng nói sẽ đến ngay thôi - Vậy chúng ta đi - Tố Vi gật gù đi tới chui vào xe Lên xe rồi Tố Vi mới suy nghĩ thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng Ngôn Nhất Phong nói sẽ qua đón cô nếu anh bận sẽ gọi điện thoại báo cho cô biết, với lại bình thường cũng chỉ có anh Mộc là tài xế riêng cho Ngôn Nhất Phong mọi lần người thay Ngôn Nhất Phong đón cô là tài xế riêng này nhưng nay lại là người khác không chỉ vậy trên xe cũng không có 1 mình tài xế mà còn người vừa nãy xuống mở cửa cho cô, chiếc xe này cũng lạ Tố Vi chưa thấy bao giờ. Càng suy nghĩ Tố Vi càng thấy bất ổn. Sau 1 hồi suy nghĩ trong lòng đã rất nóng nhưng ngoài mặt Tố Vi vẫn tỏ ra như chưa ohats hiện điều gì - Anh có thể đỗ xe ở gần nhà vệ sinh công cộng nào không? Tôi cần đi vệ sinh - Tố Vi vẫn vẻ mặt bình thản nói - .... - 2 người đằng trước không hẹn mà gặp cùng trao đổi bằng mắt - Nếu không có thì ghé vào 1 tiệm gì đó cũng được - Tố vi vẫn tỏ ra bình thản không biết chuyện gì
|
Tố Vi bí mật giấu điện thoại đi để chế độ im lặng bật định vị lên, lúc này điện thoại báo cuộc gọi tới Tố Vi liền im lặng nhấc máy rồi giấu điện thoại đi - Tôi nói 2 người không nghe thấy à, tôi cần đi vệ sinh, có muốn tôi bảo với Ngôn Tổngcuar 2 người sa thải 2 người không? - Tố Vi lớn tiếng Kít Xe ôtô dừng lại người ngồi ghế phụ lái mở cửa đi ra, Tố Vi thấy xe dừng thì liền đưa tay mở cửa nhưng không mở được Cạch - Anh định làm gì tôi - cửa được người đàn ông kia mở từ bên ngoài Tố Vi cảnh giác lùi về phía của bên kia - Ưm.... ưmm.... - Tố Vi bị chụp thuốc mê cứ vậy mà ngất đi, người đàn ông quay về chỗ mình chiếc xe tiếp tục chạy Ngôn Nhất Phong ở đầu dây chỉ nghe đến đó là thấy im lặng không nghe tiếng Tố Vi nữa cũng đủ hiểu cô bị làm cho bất tỉnh rồi máy vẫn kết nối cuộc gọi nghĩa là điện thoại chưa bị phát hiện. Ngôn Nhất Phong tắt máy gọi cho người khác - Kiệt! Anh mau dùng định vị kiểm tra vị trí điện thoại của Tố Vi cho tôi, xong gửi định vị đó qua máy điện thoại của tôi, điều động người đến với báo cảnh sát đi - Ngôn Nhất Phong tắt máy, trong lòng vô cùng bực tức anh vậy mà để Tố Vi gặp nguy hiểm
|