Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
|
sao lâu wa zay bạn mau lên đi chứ
|
|
Chương 69 :
Sáng hôm sau , tại biệt thự của nó : --Bác , bác có thấy chị Băng đâu ko , sao sáng giờ con ko thấy__Zun hỏi khi ngồi vào bàn ăn sáng , đám bạn cũng đã dậy tập trung đông đủ ở bàn ăn rồi. Sáng lúc 6h cậu có qua gõ cửa phòng nó mãi ko thấy ra mở cửa, cậu vặn nắm đấm cửa thử thì cửa mở . Cậu thắc mắc sao nó ko khóa cửa , nó ra ngoài luôn luôn khóa cửa phòng mà . Cậu bước vào phòng thì chỉ thấy căn phòng trống kể cả phòng tắm phòng vệ sinh , cậu sờ tay lên giường ngủ thì thấy lạnh ngắt ko còn chút hơi ấm nào , chứng tỏ nó đã ra ngoài lâu rồi . Cậu nghĩ nó chỉ đi đâu đó vài ba phút là về nhưng mãi cho đến 7h30 vẫn ko thấy nó nên cậu sốt ruột hỏi bà quản gia được xem là người thân thiết vs nó . --Tôi ko biết lúc tôi và người làm tới làm việc thì ko thấy ai cả , cứ tưởng mọi người vẫn ngủ chứ__bà quản gia đáp . --Vậy àk , chị ấy đi đâu ta ???__Zun lẩm bẩm nói nhưng đủ để mọi người trong bàn nghe , bà quản gia thấy ko còn việc gì nói : --Nếu ko còn việc gì nữa thì tôi về, những người làm khác họ làm xong việc nên tôi cho về lúc 6h30 rồi. --Dạ , cháu biết rồi bác về cẩn thận__Zun nói . --Cảm ơm , chúc mọi người buổi sáng tốt lành nhé__bà quản gia cười vs bọn hắn rồi đi ra phòng khách lấy túi xách ra về . Khi bà quản gia đi khỏi , hắn hỏi : --Sao người làm ko ở lại làm đến tối rồi ra về . --Đúng đấy , tớ cũng thắc mắc việc đó__Khánh nói . --Haizzz.....chị ấy ko thích có nhiều người trong nhà , chị ấy là người muốn yên tĩnh__Zun nhún vai đáp . --Vậy à , thế buổi trưa tối thì bọn cậu ăn gì chẳng lẽ ra nhà hàng ăn , mà như vậy cũng đâu thể đi nhà hàng mãi được__Hân nói . --Ko hẳn vậy , khi ko đi nhà hàng thì tớ sẽ vào bếp nấu ăn , còn chị ấy (nó) vào bếp nấu ăn có một lần duy nhất thôi à toàn là tớ nấu cho ăn , nhưng có điều đồ ăn chị ấy nấu rất ngon ăn một lần là mãi mãi ko quên được , nếu các cậu được ăn thử đồ ăn của chị ấy sẽ mê ngay còn ngon hơn đầu bếp nổi tiếng nữa__Zun nói , mắt mơ màng nhớ lại những món ăn mà mà nó nấu cho ăn. --Có thật ko vậy , con bé nấu ăn ngon lắm sao__Khánh nói , dù gì thì hai người là anh em ruột thịt đã sống vs nhau lúc nhỏ , anh biết nó là một người vụng về trong bếp núc thì làm sao nấu ăn ngon được nhưng đấy chỉ là lúc nhỏ mẹ dạy nó , còn bây giờ thì anh ko giám chắc . --Cứ thử năn nỉ chị ấy một lần nấu cho ăn đi thì biết hết__Zun nói khi thấy bọn hắn có vẻ ko tin những lời cậu nói , cậu biết cho dù năn nỉ nó chưa chắc nó đã đồng ý cho dù Khánh có là anh ruột đi chăng nữa . --Mà này , giữa cậu và Kim Ni à bây giờ phải gọi là Băng Băng chứ nhề , có mối quan hệ gì vậy , sao cậu lại gọi cô ấy bằng chị mà còn ở chung nữa , tớ thắc mắc điều đó từ hôm qua đến giờ đấy, giờ mới có dịp hỏi__Nam hỏi . --Haha...là chị em kết nghĩa bên Mỹ ấy mà__Zun cười giả lả nói , cậu tưởng bọn hắn sẽ ko thắc mắc việc này chứ, ai dè ..... --Tớ ko tin đâu , mối quan hệ này rất phức tạp à nha__Long nói . Zun giờ mặt méo xệch "sao họ cứ hỏi vặn vẹo thế nhỉ" cậu nghĩ . --Chuyện này tớ ....tớ...__Zun ấp úng ko muốn nói nhưng bọn hắn cứ ép thế cậu biết phải làm sao , chẳng lẽ nói cậu là con trai của Mafia người đứng đầu thế giới ngầm bị ám sát sau đó nó là con nuôi lên kế vị vị trí đứng đầu đó sao , người mà nghe tên thôi ai cũng phải sợ , phải kiêng nể "Nữ Hoàng Queen" sao . Ko thể được nói vậy chả khác gì lộ thân phận của nó là "Nữ Hoàng Queen" à , ko thể được . Đúng lúc này.... --Hỏi nhiều quá rồi đấy__một giọng nói lạnh cất lên , tất cả quay lại nhìn phía phòng khách (từ phòng khách có thể nhìn thấy phòng bếp , tức là phòng khách ko ngăn cách vs phòng bếp bởi cái gì cả) , là nó . Nó đã đứng đó từ bao giờ ko ai biết . Thật ra nó mới đi vào căn phòng vẽ tranh và cất giữ kỷ niệm của nó , có ai biết được ngoài nó , trong căn phòng đó còn có một đường hầm xuống lòng đất và nó vừa từ đó trở về . Đường hầm đó dẫn xuống một căn phòng mà chính tay nó thiết kế nên , căn phòng chẳng khác nào biệt thự của nó trên mặt đất là mấy , có đủ thứ : nào là giường lớn , bàn-ghế , rồi nào là tủ lạnh , máy vi tính-tivi .... Rất là tiện nghi à nha , chẳng qua là đặt trong phòng nói nhỏ cũng ko nhỏ , mà nói lớn cũng ko lớn nhưng đủ để vừa sinh hoạt vừa nấu ăn như ở nhà bình thường vậy và căn phòng này cũng có màu tường là đen sọc trắng . Ở căn phòng hầm này còn có một đường đi cũng dưới lòng đất dẫn ra khỏi biệt thự . Quay lại sự việc đang xảy ra nào: Zun đang ko biết làm như thế nào thì nó xuất hiện , cậu như bắt được kho báu vậy đó nhưng phần lớn vẫn là do cậu lo cho nó thôi . Cậu đứng dậy khỏi ghế chạy lại bên nó hỏi : --Chị , chị đi đâu từ sáng sớm đến giờ vậy ? Em lo cho chị lắm đấy. --Đừng thái quá như vậy , cứ biết là chị có việc là được rồi , đừng có hỏi gì nữa__nó nói , giờ nó vẫn đứng yên tại chỗ . --Nhưng....__Zun thật sự muốn biết nó đi đâu về nhưng rồi thấy nó trừng mắt lại thôi , cậu lảng sang chuyện khác : --Chị ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì vào ăn vs tụi em luôn. --Chị ko ăn , em vào ăn đi bỏ bữa sáng ko tốt đâu__nó nói . --Nếu em nói vậy thì tại sao em lại bỏ bữa chứ__Khánh ngồi nơi bàn ăn nhìn nó nói . --Chuyện của em đừng ai quản , cho dù đó là hai đấy__nó nhìn Khánh nói , đúng lúc này điện thoại nó đổ chuông , vẫn cứ bản nhạc chuông quen thuộc "Ice Queen". Nó bắt máy : --Nói__chỉ một từ nhưng cũng đủ để cho người đầu dây bên kia lạnh cả sống lưng . "Chị làm gì mà lạnh lùng thế , em Zin nèk"__Zin đầu dây bên kia nói . --Biết , nói đi__nó nói , nó biết đó là Zin chứ nhưng điều nó quan tâm là việc khác cơ. "Haha...cái xe mô tô chị đền cho em vì vụ lần trước , nó tốt thật đấy , còn hơn cả cái trước"__Zin nói , ý cậu là muốn nói đến chiếc xe mô tô nó chế tạo mà lần trước Đan cho người ám sát làm hỏng rồi nó bảo sẽ đền cho cái màu y hệt bên Mỹ , hôm qua chiếc mô tô mới được đưa về Việt Nam , thật sự nó tốt gấp mấy nghìn lần cái trước. --Vào việc chính đi__nó gằn giọng nói làm cho Zun sợ cười giả lả nói : "Được rồi chị thẳng thắn quá rồi đấy , em đã tìm được chiếc điện thoại nokia cục gạch đó rồi và đang đứng trước cửa biệt thự chị đây" --Vậy vào đi , cửa ko khóa__nó nói rồi tắt máy đút vào túi quần, hôm nay nó mang quần Jin mài rách gối . --Ai vậy chị ??? Có chuyện gì sao???__Zun hỏi khi nó đã tắt máy . --Muốn biết sao đến như vậy sao???__nó nói , Zun rất sợ nó nhưng cũng gật đầu . Nó ko nói gì đút một tay vào túi quần một tay thả lỏng đi ra phòng khách , Zyn thấy nó im lặng thì chạy theo . Bọn hắn cũng bỏ bữa đi theo luôn
|
Chương 70 :
Nó ra tới phòng khách ngồi xuống , cầm tớ báo buổi sáng đọc xem có tin tức gì hay ko , bọn hắn và Zun thì ngồi nói chuyện vui vs nhau , tầm 5 phút sau có tiếng người phát ra từ cửa chính đồng thời cánh cửa cũng mở ra : --Trời ơi , khuôn viên gì mà rộng vậy làm em mệt muốn chết luôn__bọn hắn cùng nhìn ra cửa chính , là Zin . Bọn hắn lại quay sang nhìn nó thì vẫn thấy nó chăm chú đọc báo . Bọn hắn nghĩ người nó vừa nói chuyện qua điện thoại là Zin sao ??? Zin lúc này chưa để ý đến phía ghế sofa còn ai ngoài nó ko mà vẫn cứ vừa đóng cửa vừa nói : --Chị khi nào cũng vậy , quy tắc vẫn là quy tắc , bắt người khác phải có mặt trong 5 phút , chị biết hôm nay em đi bằng taxi đến đây ko , thế mà bắt em chạy bộ từ ngoài cổng vào đây , lần đầu tiên trong đời em chạy bộ nhiều như thế này đấy__Zin nói ,đóng cửa xong cậu quay đi vào sofa , lúc này cậu trố mắt nhìn bọn hắn : --Mọi người cũng ở đây sao. --Ừ , buổi sáng tốt lành__Khánh thay mặt bọn hắn nói . Lúc này nó mới dời mắt khỏi tờ báo , nó đặt tờ báo xuống nhìn Zin nói : --Chào hỏi vậy là đủ rồi . --Haha...em biết rồi, của chị đây__Zin cười cười rồi đưa chiếc điện thoại cho nó . --Chiếc điện thoại này của em mất hôm qua đây sao ? nó có gì quan trọng vậy ?__hắn nhìn nó hỏi --Ko thể nói__nó chỉ nói vỏn vẹn 3 từ rồi nhận điện thoại từ Zin nói : --Chưa ai cầm nó xem chứ. --Tất nhiên là chưa rồi , hôm qua em cùng vs những người khác phải thức cả đêm để bới tung bãi rác lên mới tìm thấy , mắt em thâm rồi đây này__Zin ngồi xuống sofa kể lể . Bọn hắn nghe Zin kể vậy vs nó thì ngạc nhiên , bởi bọn hắn chưa từng thấy một Zin "nhiều chuyện" bao giờ , đối vs bọn hắn hay kể cả là Khánh được Zin xem trọng nhất trong nhóm cũng chỉ nhận lại Zin một sự nghiêm túc , ít nói , ít cười , một thiếu gia lạnh lùng đúng hãng chả kém hắn trước kia là bao . --Tôi thấy cậu nói "hơi" nhiều rồi đấy__Nó lườm Zin nói . --Haha...chỉ đối vs chị thằng em này mới như vậy thôi__Zin lại cười cười nói . --Vậy sao anh ko đối sử như vậy vs tụi em chứ__Nam bĩu môi nói . --Đó là chuyện của tôi , tôi ko thích__Zin quay trở lại vẻ lạnh lùng nói . --Vậy thì cũng gọi chúng tôi là chị đi , dù sao tôi vs cậu cũng có khác gì cậu vs cô ta (nó) đâu chứ__Đan nói , Zin ko bao giờ gọi cô và Hân bằng chị cả . --Khác chứ , cô biết như vậy mà ko gọi chị ấy bằng chị nữa nói gì tôi gọi cô , mà chưa chắc cô đã được gọi tiếng chị từ chị ấy đâu__Zin mắt lạnh nhìn Đan nói . --Trước sau gì cũng gọi , Hân và Đan phải gọi Băng nhi là chị đi__Khánh nói . --Nhưng tụi em chưa quen được , chuyện này đến quá đột ngột mà__Hân nói . Lúc này nó lại lên tiếng : --Ko cần gọi , tôi ko thích , tôi ko thiết nghe từ "chị" từ bọn cô__nó nhìn Đan & Hân , thật sự thì nó ko muốn và vĩnh viễn hai người kia đừng gọi nó là chị. --Sao thế được tớ..a lộn em sẽ gọi chị bằng chị từ bây giờ và Đan cũng sẽ vậy đúng ko Đan__Hân nói , rồi nhìn Đan . Đan cười rồi gật đầu , mọi người cũng có vẻ vui khi Hân & Đan có thể chấp nhận nhanh chóng như vậy . --Tùy thôi , các cô cứ gọi , còn việc tôi có nghe ko thì tôi ko đảm bảo__nó nói , đứng dậy khỏi sofa định rời đi thì : --Chị , chị ko đi bệnh viện sao???__Zun nhìn nó , ý của câu nói mang tính nhắc nhở nhiều hơn là một câu hỏi bình thường . --Chị cậu nhớ , ko cần nhắc nhiều đâu , giờ chị đi là được chứ gì , Zin đi vs chị chứ__Nó nói. --Tất nhiên rồi__Zin cười đáp. --Bọn anh cùng đi được chứ?__hắn hỏi . --Đừng , em ko muốn__nó nói rồi đi lên lầu. Được một lúc sau , nó xuống lại vs một cái áo khoác dài đến đầu gối kèm theo một cái khăn choàng cổ , vẫn chưa hết mùa đông mà với tình trạng này thì trời một ngày càng lạnh thêm còn phần lớn khác đó cũng là phong cách bình thường của nó vs một thân phận hiện tại hay là gì đi chăng nữa trừ cái thân phận Kim Ni trước đây-một cô gái quê mùa , thì lúc nào cũng có cái khăn choàng lên cổ một cách hờ hững chứ ko có vẻ làm cho ấm . Nó trước khi cùng Zin đi thì còn nói : --Đừng đặt chân lên lầu hai__nó nói , trên đó có rất nhiều thứ quan trọng , lỡ như bọn hắn lên mà ko biết cứ đụng chạm vào phá hỏng của nó sẽ chết chắc, mọi thứ chỉ có một ko có hai , hỏng ko thể sửa . --Em biết__Zun đáp , cậu biết trên lầu hai có những gì , chị cậu ko nhắc thì cậu cũng biết làm thế nào , cậu nói tiếp : --Nhớ có kết quả thì đưa em liền nha. --Biết rồi , nói nhiều__nó nói rồi cùng Zin bắt một chiếc xe rời đi . Ở biệt thự còn lại mỗi bọn hắn và Zun : --Ê , lầu hai có gì mà ko cho tụi tớ lên được vậy???__Long hỏi. --Ko có gì cả__Zun đút tay vào túi quần đáp , cậu bước đi vào nhà , mọi người vào theo . --Ko có gì thì cho tụi tớ lên tham quan đi__Nam nói . --Ko được đâu , chị ấy ko thích__Zun đang đi nghe Nam nói vậy thì dừng bước quay lại nhìn nói . --Cho lên đi mà , tớ xem phòng của con bé một lúc thôi , cậu ko nói , bọn tớ ko khai Băng nhi sao biết được chứ__Khánh nói , Khánh vẫn xưng hô bình thường vs Zun , bởi quan hệ chị em của nó và Zun ko liên quan đến ai cả. --Cậu quên rồi sao ? Ở đây chỗ nào cũng có camera , trừ phòng tắm thôi . --Ừk ha , vậy chúng ta tắt hết camera đi ko thì tìm nó rồi phá hỏng__Khánh nói . --Sao giờ cậu dốt vậy chứ , nếu mà biết tắt hoặc biết camera đó đặt đâu thì nói làm gì nữa , chị ấy (nó) mà ra tay thì ko ai phá hỏng được đâu__Zun làm điệu bộ khinh bỉ nói . --Ừ nhỉ__Khánh buồn rầu nói . --Thôi thì cậu xin chị ấy tới đây sống đi__Zun đưa ra ý kiến . --Có được ko đây__Khánh nói , anh ko chắc nó sẽ đồng ý . --Cứ thử đi , chuyện gì chứ chuyện này chị ấy sẽ dễ dàng đồng ý thôi mà__Zun cười nói . --Ừk , chuyện này được đó , ở đây cũng nhiều phòng mà . Bây giờ chúng ta ra vườn chơi đi , tớ chưa đi tham quan hết biệt thự này__Hắn cười nói . --Cậu tưởng tớ ở đây là đi hết rồi chắc__Zun bĩu môi nói . --Nếu chưa đi hết thì chúng ta đi cùng luôn , chắc sẽ vui lắm đây__Lịnh nói , khuôn mặt của tất cả hiện lên sự háo hức mong chờ . Tất cả cùng nhau kéo đi bắt đầu chuyến hành trình "tham quan" tại đây .
|