Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
Chương 76 :
Còn nó vào phòng khóa cửa lại mục đích chỉ có một là bảo mật căn phòng , tránh để xảy ra chuyện như lần này. Sau khi bảo mật xong thì nó ra khỏi phòng , giờ đã là xế chiều rồi cũng chuẩn bị tối. Lần ko khác gì mấy lần trước họ vẫn cười nói vui vẻ . Nhưng khi thấy nó xuống mọi người chỉ im lặng ko giám hó hé điều gì . Nó nhìn bọn hắn , có vẻ họ sợ nó lắm lắm đây . --Chị , chị lại đây ngồi đi__Zun , Hân , Đan ko hẹn mà cùng đồng thanh nói . Nó ko nói gì cũng như mặc kệ cách xưng hô của Hân và Đan lại sofa ngồi cạnh hắn , vì chỉ còn chỗ trống cạnh hắn thôi . --Chị , chị đi bệnh viện khám thế nào rồi ???__Zun hỏi khi nó đã ngồi xuống . --Ko sao , còn kết quả khám sức khỏe thì chưa có__nó nhàn nhã đáp . --Vết thương tay ko sao thì tốt rồi , nhưng mà cái gì mà khám sức khỏe nữa__Như nói . --À chuyện này ko có gì đâu__Zun cười trả lời thay nó . Lúc này nó lại nói : --Tính ko đi học sao ??? --Hả ???__mọi người đồng thanh . --Kỉ cương trường dường như ko tốt , học sinh nghỉ học nhiều vậy mà ko làm gì__nó bắt chéo chân lên nhau , lưng tựa ra sau nói . --A , chuyện này ko cần lo nhà chúng ta có quyền lư....__Đan nói , nhưng chưa kịp thốt chữ "lực" đã bị Zun ngắt lời : --A, haha...mọi người tính tuần sau mới đi học lại . --Mà cho dù bọn này có nghỉ nhiều cũng nhận được bằng giỏi tốt nghiệp thôi__Nam cười tươi nói , Zun chưa kịp ngắt lời của Nam luôn . Bởi Zun lo , trường bọn họ học là trường tư của tập đoàn DBB, mà tập đoàn này là của nó , vậy một khi nó đã nói trường học như vậy là nó ko hài lòng . Mà cậu cố tìm cách để bọn hắn ko nói gì lỡ lời làm nó tức mà bây giờ thì....ko kịp rồi. --Vậy sao ???__nó nhếch môi nói . --Chị , chị đừng...__Zun định nói những lời bênh vực bọn hắn thì thấy mặt nó bắt đầu lạnh đi thì cậu im bặt . Nó chỉ "hừ" nhẹ rồi im lặng . --Thứ hai tuần kế tiếp bọn anh sẽ đi học lại em đừng lo__hắn cười nhìn nó nói . --Ko liên quan , tốt nhất đừng lạm dụng chức quyền__nó nói , đối vs hắn dường như nó nói nhẹ nhàng hơn . --Anh biết__hắn cười xoa đầu nó , làm cho nó tròn xoe mắt nhìn , bọn bạn hắn cũng ko khác là mấy . --Sao vậy , anh đẹp trai quá nên nhìn ko rời mắt được sao???__hắn trêu nó, hắn biết nó nhìn thấy nó nhìn chằm chằm mình mắt còn mở to nữa là vì hành động của hắn nhưng là hắn thích vậy . --Anh đánh giá mình quá cao ko?__nó bĩu môi nói nhưng trong nó cảm thấy vui và hạnh phúc . --Haha...chuyện này anh là nói sự thật mà__hắn cười nói . Bọn bạn hắn lần này thì khỏi ngạc nhiên bởi khi yêu ai cũng vậy , nói chi hắn một người vì tình yêu trước kia mà trở nên lạnh lùng nhưng từ khi gặp nó thì đã thay đổi . --Xì...__nó cười nhẹ trước câu nói của hắn . --Hay là chúng ta ăn cơm tối xong cùng nhau đi chơi đi__Linh đưa ra ý tưởng . --Ý kiến hay , nhưng tối nay ta ăn gì__Đan lúc đầu rất hứng khởi vs câu nói của Linh nhưng câu sau có vẻ ỉu xìu . Lúc mọi người ai cũng đổ dồn nhìn về phía Zun, Zun thấy mọi người nhìn mình thì mặt méo mó nói : --Này tớ ko nấu đâu , trưa tớ nấu rồi giờ thì đến người khác đi__Zun nói , một hồi ko biết cậu nghĩ gì lại nhìn về phía nó nói : --Hay là chị , chị nấu đi__sau câu nói của Zun thì mọi người lại đổ dồn mắt về phía nó . Nó thì nhướn mày nhìn Zun , Zun thấy nó nhìn vs ánh mắt vậy là biết nó ko muốn rồi , cậu đành nói : --Thôi được , lần này nữa thôi lần sau ko ai nấu thì đi nhà hàng đi , ko thì thuê người mà nấu__Zun cảm thấy mình thật là lỗ nặng nề đó . --Làm gì thì làm miễn sao lúc tôi ở nhà thì đừng để tôi thấy người giúp việc là ok__nó lúc này đã đứng lên nói . Nói xong nó đi ra khỏi phòng nhà , thấy nó đi thì hắn cũng đứng dậy nói vs bọn bạn : --Thôi các cậu giúp Zun một tay nhé , tớ phải đi__nói rồi hắn chạy theo hướng nó vừa đi . Bọn bạn thấy hắn trốn tránh trách nhiệm thì hét vs theo hắn : --Này , cậu đi đâu mà chọn đúng lúc này đi chứ__bọn họ mặt ai cũng méo xẹo . --Thôi người ta đi tìm người yêu mà__Zun cười nói bởi cậu thấy hắn chạy theo hướng nó đi . --A , hóa ra là vậy , lần này tha cho cậu ấy đây__cả bọn trừ Zun và Khánh ra thì bây giờ mới nhớ tới việc hắn và nó yêu nhau (đúng là bọn bạn vô tâm nhờ) , nên cũng ko nói gì nữa mà đi vào bếp cùng nhau mỗi người một tay để nấu bữa tối . Hắn chạy theo nó ra khu vườn sau , cũng là chỗ xích đu nó và Khánh ngồi . Thấy hắn ngồi xuống cạnh mình nó hỏi : --Sao anh ko ở vs bọn họ ??? --Anh thích ở vs em hơn__hắn cười tươi véo mũi nó nói . --Xì...thiệt ko__nó ra bộ ko tin nói. --Em ko tin anh sao ?__mặt hắn ỉu xìu nói . Nó cười tươi vs bộ dạng của hắn. --Chỉ đùa thôi mà , làm gì mà ra bộ dạng này vậy__nó giơ tay véo má hắn nói , hắn nắm tay nó xuống nhìn nó nói : --Tay em thật sự ko sao chứ?__hắn vẫn lo lắng cho cánh tay của nó nên hỏi . --Em phải nói bao nhiêu lần đây , em ổn mà__nó nhìn hắn nói . --Anh rhật vô dụng đúng ko ? Anh ko bảo vệ được em , người mà anh rất yêu__hắn nhìn đi hướng khác , hắn thật sự cảm thấy bất lực . Nó thấy hắn nói vậy thì ko hài lòng: --Anh đừng nói vậy , miễn sao anh yêu em và em yêu anh là được mà__nó nói đầu dựa lên vai của hắn . Hắn tay khoác lên vai nó nói : --Nhưng anh muốn là người bảo vệ cho em , anh ko muốn thấy em khóc , anh muốn làm cho em cười nhiều mà ko vướng bận những nỗi buồn , và anh muốn , anh muốn làm rất nhiều thứ cho em__hắn thật lòng nói , tay ôm nó siết chặt hơn , dường như sợ mất nó đi . Còn nó nghe hắn nói vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc , nó muốn thời gian dừng lại đây ko trôi nữa . --Em sẽ cười nhiều khi ở bên anh nhé__nó cười nói . --Ừkm , hãy cười nhiều lên , đời người còn dài ko nên chỉ có những nỗi buồn__hắn nói . Hai người bên nhau , người con gái tựa đầu lên vai người con trai trông họ thật đẹp đôi , hai người họ im lặng hồi lâu , nó lại hỏi : --Anh yêu em vì cái gì ? Nếu anh ko thấy khuôn mặt thật sự của em thì anh có yêu em ko ? --Anh yêu em ko biết từ lúc nào nhưng anh yêu em vì em là em chứ ko phải vì vẻ ngoài của em , em biết chứ anh yêu em rất rất rất là nhiều__hắn nhìn nó đầu đang tựa trên vai mình nói . Nó ko biết sao mình hỏi vậy nhưng chắc cũng vì ảnh hưởng của câu nói bọn bạn thân của nó Như C. Phong nói nó bề ngoài gần giống người yêu cũ của hắn , nó sợ hắn xem mình là người thay thế cho người yêu cũ . --Bây giờ em rất hạnh phúc , em muốn thời gian chỉ dừng lại đây, em muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi__nó nói . --Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em mãi mãi__hắn nói , cằm của hắn giờ lại tựa lên đầu nó . --Nhưng nếu như sau này chúng ta mỗi người một nơi thì sao ? Lúc đó anh hết yêu em thì sao ? Em rất sợ việc đó sẽ xảy ra__nó nói , nó rất là sợ . Hắn nghe nó nói vậy thì ngồi thẳng lại , đẩy nó ra cách xa mình một chút để nó có thể thấy hắn và hắn cũng thấy nó nói : --Ko có "nếu như" gì ở đây hết em hiểu chứ , anh nói anh yêu em là yêu em , chuyện này sẽ ko bao giờ thay đổi cả trừ phi em hết yêu anh , còn ko sẽ chẳng có gì thay đổi , chỉ cần em hạnh phúc và cười thật nhiều thì anh đã mãn nguyện rồi__hắn nói , lúc này nước mắt của nó lại rơi nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc . --Sao lại khóc , ko phải em nói sẽ cười nhiều khi ở bên cạnh anh sao ?__hắn nhăn mày khi thấy nó rơi nước mắt , thấy nó khóc lòng hắn rất đau . Hăn đưa tay lau nhưng giọt nước mắt của nó. --Em chỉ là hạnh phúc nên khóc thôi mà__nó cười nói , hắn cũng mỉm cười . Giờ họ gần nhau đến mức có thể nghe nhịp đập trái tim của nhau , dần dần hai khuôn mặt gần sát lại nhau và cuối cùng môi của họ đã chạm vào nhau , bọn họ trao nhau một nụ hôn củ hạnh phúc hòa vào đó là những giọt nước mắt của nó . ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ Khi hướng về phía mặt trời....... ........ bóng tối sẽ khuất dần sau lưng bạn .......... ..........và khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao. Ngày lãng phí nhất trong đời là.... ......ngày bạn không cười . ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
|
Chương 77 :
Tại bàn ăn tối biệt thự của nó : --Nào em ăn cái này đi__hắn gắp cho nó miếng thịt nướng . --Ừkm , đừng gắp nữa em ko ăn đâu__nó nhăn mày , thật sự thì nó ko muốn ăn tối , mà hắn cứ nhất quyết kéo nó từ ngoài vườn vào nhà để bây giờ ngồi đây hắn cứ gắp liên tiếp cho nó rất nhiều đồ ăn cơ hồ có thể tưởng tượng ra một ngọn núi nhỏ nằm trong chén cơm . --Này này đừng có tình cảnh như thế trước mặt bọn này chứ__Như gõ đũa xuống bàn nói. --Em ghen tị sao , hay anh cũng làm như cậu ấy nhé__Long nói làm cho Như đỏ bừng mặt , ai nấy đều cười ha hả riêng nó cũng chỉ là nhếch môi một tí . --Mọi người ..... tật là , ăn cơm đi__bị mọi người trêu chọc làm cho Như từ ngại ngùng hóa thành tức giận . Mọi người lại được thêm một tràng cười to , căn biệt thự của nó lần đầu tiên tràn ngập nhiều tiếng cười như vậy, đúng , là lần đầu tiên. Trong bữa cơm tuy nó ko ăn được nhiều nhưng nó cảm thấy được sự ấm áp của một gđ đáng ra nó phải được hưởng từ khi sinh ra. Sau bữa cơm mọi người lại tập trung ngồi ở phòng khách ăn trái cây tráng miệng . --Cha đi rồi sao ?__nó chợt hỏi . --Hả ? Cha ai ?__Hân ngạc nhiên nói , ko chỉ Hân mà ai ai ở đây cũng ngạc nhiên . Khánh , Như , Linh & C. Phong thì cứ nghĩ người "cha" mà nó nhắc ở đây chính là cha ruột nó , cứ nghĩ là nó đã tha lỗi cho ông ấy nhưng một câu nói của nó đã làm cho ý nghĩ của họ thay đổi . --Ko. Cha nuôi em tức là cha anh ấy__nó nhìn hắn nói . --A...thì ra là vậy , cha mới xuất ngoại ngày hôm qua phải lâu lắm mới quay lại được , bởi mỗi lần ông ấy đi phải ít nhất là 4-5 tháng mới quay trở lại__hắn trầm ngâm nói , mọi người cũng gật đầu , ai cũng nhớ nó là con nuôi của ông ấy - cha hắn . --Nhưng mà cha rất lo cho em đó , anh cảm thấy mình thật thiệt thòi , anh là con ruột mà ông ấy ko lo cho anh được ⅓ như em__hắn ra vẻ ủ rũ nói . --Thật sao , đành chịu đó là do cha anh mà__nó nhún vai nói . --Nào , thôi đi trước sau gì các người cũng sẽ là người một nhà__Nam cười trêu hắn . --Chuyện đó ko được đem ra đùa giỡn đâu__Linh nói . --Đâu đùa , là nói thiệt lòng đó , bọn họ phải ở bên nhau cả đời chứ__Nam cười nói . --Đó là lẽ dĩ nhiên , nếu ko tớ sẽ ko tha cho cậu ấy đâu__C. Phong nhìn hắn nói , lọt vào tai của bọn bạn thì như là một sự đe dọa . Chính Như & Khánh cũng biết C. Phong từng yêu nó rất sâu đậm và giờ vẫn còn , hai người họ cũng biết C. Phong quen Đan cũng vì cô có nét giống nó , cho dù có khuyên cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu ko từ bỏ việc yêu nó . --Chuyện đó đừng nhắc tới trước mặt tôi nữa__nó đã thay đổi cách xưng hô nên ai cũng biết là nó ko muốn đề cập đến nữa nên Đan là người đề cập đề tài khác đầu tiên : --Chị , em thấy hình như chị ko thích cha của đã sinh ra tụi mình thì phải__Đan nói bởi cô thấy cách xử sự của nó đối với cha ko tốt , nhưng chính câu nói nầy của Đan đã làm cho ko khí đã trầm mặc còn trầm mặc hơn . --Tôi đã từng nói rồi ko biết thì đừng có hỏi , có hỏi cũng đừng hỏi tôi , có biết thì cô định làm gì__nó giọng trở nên lạnh nói . --A....chỉ là , chỉ là...__Đan ấp úng ko nói thành lời , nói thẳng một câu cô sợ điệu bộ này của nó . Khánh là người giải vây cho Đan : --Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa , chúng ta đã bảo đi chơi mà giờ cung là 7h tối rồi đấy. --Ừk ha , quên mất chuyện này đó__Zun vỗ tay cái "bốp" nói , cậu cũng ko muốn mọi người đề cập đến vấn đề mà chị cậu ko thích . Lúc này mọi người đã được kéo ra khỏi không khí trầm mặc ai cũng thi nhau bàn tán chuyện đi chơi ở đâu . --Tớ có ý kiến này , lâu lắm rồi chúng a ko đi tụ tập đua xe vs bọn kia hay là giờ đi đi__Nam cười nói . --Được đó , giờ chắc tụi nó đã tụ tập tại đó để chơi rồi__hắn xoa cằm nói . --Nhưng là....chị , chị có biết chơi đua xe ko__Hân nhìn nó , mọi người giờ mới nhớ cuộc chơi lần này còn có nó . Riêng Như , Zun , C. Phong nghĩ nếu nó tham gia cuộc chơi lần này thì bọn họ đã nắm chắc được kết quả của mình rồi. --Nghe hay đó , tôi cũng muốn thử xem sao__nó nhàn nhạt nói. --Được , nếu chưa biết thì cứ thử một lần cho biết__Đan cười toe toét nói . --Em tham gia được chứ__hắn , Khánh ko hẹn mà cùng nhìn về phía nó nói , họ sợ nó sẽ ặp nguy hiểm . Tuy đã nhiều lần thấy nó đi mô tô nhưng là đi đường bằng phẳng , còn cuộc đua lần này đua tại một nơi có đường vòng vèo khó đi còn có một cái vực nếu ko cẩn thẩn rớ xuống đấy thì toi mạng luôn. --Ko biết cứ thử đi__nó nói rồi đứng lên đi lên lầu. Thấy nó định đi lên lầu thì Hân nói : --Nếu đã muốn đi thì chị định đi đâu vậy , hay chị sợ rồi__Hân nói đối với người chị này cô vẫn có chút xem thường , cô từng sống trong nhung lụa nhiều năm thường ăn chơi kiểu này còn nó lưu lạc ở ngoài thì có được ăn chơi kiểu này hay ko hay là phải làm việc cật lực . Nó nghe Hân nói thì đứng tại chỗ bảo : --Muốn đi cũng phải thay đồ , định ăn mặc thế này mà ra đường sao , ko sợ họ chê cười một tiểu thư danh giá như cô ra ngoài mà ăn mặc kiểu ko hợp thời đó sao . --Ừ đúng đó , ai nấy về phòng mình thay đồ đi , rồi 10 phút sau tập trung tại đây nhé__hắn cười nói , hắn muốn nó hòa đồng vs mọi người hơn . Đúng lúc này điện thoại nó lại reo , nó nhíu mày rồi cũng bắt máy , bọn hắn cũng để ý thái độ của nó (ko nghe người trong điện thoại nói gì nha). --Alô "Chị Na Na đây , chị có việc muốn báo"__Na Na đầu dây bên kia nói. --Việc quan trọng thì nói , còn ko để sau đi__nó ngồi lại ghế sofa nói chuyện . "Ừkm , ko quan trọng nhưng cũng ko gọi là bình thường , chị nghĩ chuyện này em nên biết" --Vậy cứ nói đi. "Con ruột của cha nuôi em , là thiếu gia tập đoàn JJ ấy bị cảnh sát bắt, cha nuôi em rất lo, tuy ông ko biết em là chủ tịch tập đoàn DBB nhưng có gọi điện cho chị nhờ giúp, giờ phải làm sao"__Na Na , khi chiều ông ta có tìm tới cô thật . --Cái gì ? Thằng đó ko biết lo gì cho cha mình thì cứ để nó ngồi trong đó bóc lịch đi , khi nào nó hối lỗi thì hãng thả ra , còn ông ấy có gọi tới nhờ giúp thì cứ từ chối thẳng thừng đừng bận tâm . "Đã biết , vậy em làm gì thì cứ làm đi , chị tắt máy"__Na Na nói nhưng là đợi để cho nó cúp máy trước . Khi nó cúp máy bọn hắn lại nổi tính tò mò hỏi : --Ai gọi vậy ? sao cậu tức giận thế__C. Phong hỏi . --Ko có gì , thôi đi thay đồ mà đi chơi thôi__nói rồi nó liền đi lên lầu ko kịp để bọn họ hỏi thêm gì nữa . Bọn hắn cũng đành chịu ai về phòng nấy để chuẩn bị cuộc đi chơi tối nay.
|
ĐỀ NGHỊ : các bạn đừg post bình luận thẳng vào truyện đc ko , làm vậy sẽ gián đoạn truyện . còn việc mìk post chậm thì thành thật xin lỗi , mìk cũng hết cách rồi . mìk còn là học sinh đi học cả ngày ko viết đc truyện , mà muốn viết ra một câu chuyện thì rất khó cần phải suy nghĩ cho nên cần rất nhiều thời gian mà mìk tkì ko rảnh nên ko thể post thường xuyên . mong m.n thông cảm hem
|
mìk cũng là tranh thủ lúc rảnh viết thôi
|
|