Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
|
3 ngày lang thang không có chỗ đến, nó như mất đi ý thức mặc cho đôi chân mình muốn đưa đi đâu thì đưa. Đến khi tỉnh táo lại thì nó đã thấy mình đi đến cái nông thôn nhỏ bé này rồi. Dân ở đây cũng ít lắm, chỉ có vài hộ gia đình mà thôi. Quanh năm suốt tháng chỉ làm nghề nông, cùng nhau chia sẻ hưởng lạc qua ngày. Nó vô tình cứu được bé Nick xém chết đuối nên được nhà cậu bé cưu mang. Nhà cậu nhóc là một nông trại nhỏ nên nó cũng có việc làm coi như không phải ăn chực ở chờ. Sau một tháng trời, cuối cùng nó cũng đã thích nghi được với cuộc sống nơi đây. Mọi người ai cũng coi nó như gia đình. Khí hậu ở đây cũng rất tốt, rất phù hợp để nó xả stress. Thường ngày thì nó chẳng đi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở nông trại. Thỉnh thoảng lại có một vài người ghé chơi. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ nó. Dù không muốn quay trở về nơi đó nhưng nó vẫn phải quay trở về một chuyến để viếng mộ ba mẹ. Tất nhiên, để không gặp mặt bọn hắn thì đi lúc sáng sớm là tốt nhất. Thế là ngày hôm sau, nó và bé Nick đón xe lên thành phố tiện thể ghé lấy đơn hàng về cho ba mẹ cậu nhóc luôn Vì là lần đầu tiên đi xa nên cậu nhóc rất háo hức. Miệng cứ tíu tít mãi không thôi. Qua mấy chặng đi xe, cuối cùng bọn nó cũng đến được nơi bố mẹ nó an nghỉ. Đặt bó hoa xuống, nó lặng người ngắm nhìn ảnh hai con người đã tạo nên nó của ngày hôm nay. Tình thương, nỗi nhớ trào dâng cùng một lúc làm nó không tài nào kìm được dòng nước mắt đang chực trào ra. Những giọt nước mắt như viên pha lê óng ánh chảy dài trên má nó rồi nhẹ nhàng rơi xuống nên cỏ xanh mướt. Cậu bé Nick ngây thơ tròn mắt nhìn nó - Chị Ellie, sao chị lại khóc? - Không, chị có khóc đâu!_Nó vội quệt đi dòng nước mắt yếu đuối đó rồi nở một nụ cười gượng với cậu nhóc - Chị có khóc mà. Có phải chị ganh tị với hai người họ không? Họ đẹp quá mà. Mà họ là ai thế chị? - Là ba mẹ chị - Họ đẹp sao mà chị xấu thế chứ?_Cậu nhóc bĩu môi - Em là đang chọc cho chị sao?_Nó nhéo chóp mũi của cậu nhóc rồi bế cậu nhóc lên_Chúng ta còn nhiều việc để làm đấy. Nên đi sớm thôi! - Vâng! Nó quay lại nhìn hai con người ấy một lần nữa - Con sẽ quay lại thăm ba mẹ sau. Ba mẹ hãy sống tốt và dõi theo con nhé! Con yêu ba mẹ nhiều lắm! Nó cười nhẹ rồi đội cái mũ lưỡi trai lên rồi đi xuống đồi. Một ngọn gió thổi tới như mang theo hơi thở ấm áp của ba mẹ nó vậy. Lần đầu tiên nó cảm nhận được ba mẹ đang ở bên cạnh nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy nhẹ nhõm khi tới đây vì nó biết rằng ba mẹ nó vẫn đi theo nó dù nó ở đâu. - Cậu nhóc, em có đói không? Chúng ta đi ăn nhé! - Sao giờ chị mới hỏi? Bụng bé Nick đã réo từ sớm rồi mà! Chị thật là không biết quan tâm em út gì hết! Cậu nhóc đổi giọng ông cụ non nhanh đến chóng cả mặt làm nó phì cười. Cuộc sống nó ngày nào cũng tươi như hoa là vì có chú hề nhí này đây
|
|
- Chị à, chúng ta đến trung tâm thương mại nha!_Nick kéo vạc áo nó. Nó cúi người lại gần cậu nhóc hơn - Sao em lại thích đến đó? Từ đây đến đó xa lắm! - Từ nhỏ em đã ao ước đến đó rồi. Em chưa được bố mẹ đến đó bao giờ - Thương quá ta! Vậy chị Ellie sẽ dẫn em đi nhưng nói trước em không được quậy đấy! - Vâng. Nó cười nhẹ rồi vươn tay bắt taxi để đến trung tâm thành phố. Mất đến 30’ bọn nó mới tới nơi - Woa! Lớn quá!_Nick ngước nhìn tòa nhà đồ sộ không ngừng tấm tắc khen. Lần đầu tiên trong đời cậu nhóc nhìn thấy một nơi lớn như thế này. Thế là mặc nó có kêu thế nào, cậu nhóc cũng chẳng thèm để ý, mặc sức cho đôi chân mình bay nhảy. Nó biết bé thơ rất hiếu kì với những điều mới lạ này nên cũng chẳng ngăn cấm cậu nhóc chạy nhảy làm gì. Ngồi xuống hàng ghế chờ, nó lấy điện thoại ra lướt web. Vừa mở trang tin tức ra, một dòng chữ to đùng liền đập vào mắt nó “ Ngày…tháng…năm…Chủ tịch công ty DM sẽ đối chấp trước tòa về vụ trốn thuế, giết người. Và trưởng viện cảnh sát, tức là anh trai của Huỳnh Minh Thạnh sẽ được tòa ban hành án phạt. Rồi hai con người này sẽ ra sao?” Nhìn cái tiêu đề nó khẽ nở nụ cười. cuối cùng kẻ ác cũng đã bị trừng phạt. Nó thầm khen anh mình biết chọn ngày để xử án. Nó lại ngước nhìn lên trời - Ba mẹ có thấy không, chính ngày hôm nay lão ta sẽ bị trừng phạt. Ba mẹ có thể an nghỉ rồi. Bọn con cuối cùng cũng đã làm được. Ba mẹ vui chứ! Nó ngay lập tức đứng lên rồi đi tìm bé Nick. Nó phải đến đó để tận mắt chứng kiến kẻ hại gia đình nó tan nát phải chịu án phạt như thế nào. Tìm một hồi cũng thấy cậu nhóc ở gian hàng đồ chơi - Nick à, chúng ta phải đi thôi! Chị có chuyện gấp cần giải quyết Nghe nó nói Nick liền méo mó mặt mày - Em vẫn chơi chưa đã, em còn chưa ăn. Em đói bụng lắm rồi - Chị xin lỗi, lần sau chị sẽ dẫn em đến đây. Giờ chúng ta đi ăn kem nhé! Nghe đến kem, mắt Nick liền sáng lên. Như một chú cún con, Nick vội năms lấy tay nó. Và rồi 2 chị em nó tiếp tục cuộc hành trình. Đối diện với khu hành chính đó là một quán kem. Nó dắt nhóc Nick vào trong đó rồi gọi nhiều loại kem cho cậu nhóc ăn - Em cứ ăn thoải mái đi nhé! Chị đi đây một lúc, em ở đây chờ chị không được đi đâu đấy - Vâng ạ!_Nick trả lời cho có lệ thôi. Bây giờ mắt cậu nhóc đã dán chặt vào đống kem trước mặt rồi Nó hài lòng, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi chạy đi
|
Bên trong phòng xét xử, người đông như hội. Cũng đúng thôi, chủ tịch một công ty trong top 10 và trưởng viện cảnh sát phạm tội thì ai không đi xem. Chọn cho mình chiếc ghế ở hàng cuối cùng, nó ngồi xuống. Nó liếc mắt xung quanh để tìm những bóng hình quen thuộc. Kia rồi! Hàng ghế dành cho người thân. 4 người bọn hắn đều có mặt đông đủ. Bên cạnh còn có ba mẹ Helen nữa. Chỉ thiếu mình nó thôi. Nó lại liếc mắt sang nhìn hắn. Từ đăng sau như thế này, nó có thể nhìn thấy mọi thứ. Liệu bọn hắn có biết nó đang dõi theo không? Hắn vẫn thế, vẫn không thay đổi gì. Vẫn cái vẻ ngoài hút hồn đó, vẫn cái điệu bộ lạnh lùng đó nhưng ẩn sâu trong đó là một vẻ trăng hoa, nham nhở. (Hắn không phải thế nhưng theo nó là thế, chị ấy vẫn tưởng anh ấy lăng nhăng). Tim nó lại nhói đau. Nỗi đau này nó vẫn chưa quên được. Nó càng yêu bao nhiêu thì giờ nó chỉ chuốt lấy đau khổ và hận thù thôi. Bỗng dưng một nỗi chán ghét dâng lên. Nó nhắm tịt mắt lại. Sự tăm tối trước mắt có thể làm nó bình tĩnh lại một tí nào đó. Tuy không nhiều nhưng vẫn còn hơn không. - Thẩm phán tới!_Giọng một người hô lớn thu hút sự chú ý của nó. Nó ngước mắt nhìn những vị thẩm phán đang đi vào. Từ họ toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả. Ngồi xuống, liếc nhìn bị cáo một cái, thẩm phán hô lớn hai chữ “bắt đầu”. Hai tiếng bắt đầu đã mở ra những giờ phút căng thẳng cho cả hai bên. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng phiên xét xử cũng kết thúc. Cả hai anh em lão hình đều chịu án tử hình vì phạm trọng tội. Còn nhỏ Ánh thì bị phạt giam 30 năm vì cố ý giết người và ngụy tạo tội danh cho người khác - Thế là xong!_Jin vươn tay tỏ vẻ mệt mỏi - Ellie không đến sao?_Jack buồn buồn hỏi cả bọn. Ai cũng lắc đầu - Không thấy. Người đến đông quá nên cũng khó mà phân biệt được!_Hắn ảo não nhìn vào dòng người đang di chuyển đó. Bỗng dưng một thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt hắn. - Ellie!_Hắn lập tức đuổi theo con người mà hắn nghĩ là nó đó. Cực khổ lách qua không biết bao nhiêu người và rồi hắn đã ra đến cửa nhưng hình bóng đó cũng đã biến mất. - Có thể cậu nhìn nhầm đấy!_Jin vỗ vai hắn. Suốt một tháng qua hắn cứ như thế, cứ thấy người nào có vóc dáng giống nó thì cứ đuổi theo cho bằng được. Vì tai nạn vừa rồi nên hắn vẫn chưa thể hoạt động mạnh được. Ấy thế mà hắn cứ chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm nó. Thế mà có một người đâu hay biết tấm chân tình của hắn, ngày ngày ôm nỗi hận với hắn - Chúng ta về thôi! Còn phải viếng mộ ba mẹ nữa._Jack nói. Cả bọn gật đầu đồng ý. Khi vừa mới quay lưng lại thì bỗng dưng một giọng nói non nớt vang lên đã làm cả bọn khựng người lại - Chị Ellie, hix huhuhu…! Là cậu nhóc Nick. Cậu nhóc đang khóc sướt mướt, chạy về phía nó. Bọn hắn lập tức quay lại. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh một cô gái đội một chiếc mũ lưỡi trai đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho một cậu nhóc. Cô gái đó chính là nó. Nó đang đứng trước quán kém. Nó chỉ cách bọn hắn có mấy bước chân thôi thế nhưng bọn hắn lại chẳng nhận ra. Cuối cùng cũng đã tìm thấy nó. Ai cũng vui mừng đến rơi cả nước mắt Nó thì đang dịu dàng dỗ cho cậu nhóc nín khóc - Sao thế? Sao em lại khóc? Sao lại chạy ra đây - Chị đã đi đâu? Lâu quá không thấy chị quay lại nên em mới đi tìm. Tìm hoài mà không thấy, em tưởng chị bỏ em về rồi!_Nick sụt sùi kể lễ thấy mà thương - Được rồi! Là lỗi của chị. Giờ thì lau nước mắt đi không thôi khi Nick lớn lên chị sẽ không lấy em đâu! Nick vội vàng quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài. Cậu nhóc đang sợ mất cô vợ xinh đẹp đây mà - Nick đói lắm rồi! - Chẳng phải em đã ăn kem rồi sao? - Đi tìm chị nên Nick có ăn được gì đâu! - Ui, Được rồi! Chúng ta đi ăn!
|