Nó cứ mãi luyên thuyên với cậu nhóc mà đâu hề hay biết rằng có 4 con người cũng đang rơi nước mắt vì nó ở đằng sau. Khi nó chuẩn bị rời đi thì hắn mới gọi tên nó thật nhẹ nhàng
- Ellie à!_Giọng nói quen thuộc truyền đến làm toàn thân nó chấn động. Nó không dám quay đầu lại. Nó không dám đối mặt với họ. Helen vội vàng chạy đến ôm nó như sợ nó chạy mất
- Ellie…cậu đã đi đâu vậy hả? Sao không gọi về dù một lần thôi cũng được? Có biết mọi người lo cho cậu lắm không?
Helen cứ khóc và nó cứ im lặng. Những giọt nước mắt của nó cũng rơi xuống từ bao giờ. Không gian xung quanh cũng chùn hẳn đi. Mỗi người mang một cảm xúc riêng chỉ có nhóc Nick là vẫn ngệch mặt nhìn những con người đang chỉ trích chị mình kia. Nhóc níu lấy tay nó rồi tròn mắt như cún con
- Chị Ellie đừng khóc. Chị khóc Nick sẽ buồn đấy!
Nó ngước đôi mắt ước đẫm nước mắt của mình vào cậu nhóc. Nó khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó
- Chị sẽ không khóc nữa. Nick vào kia ăn kem đi nhé!
- Nhưng Nick mới ăn mà!_Nick phụng phịu
- Chỉ một lát thôi! Em vào đó đợi chị nhé!
- Vâng. Nhưng chị phải hứa không được bỏ đi nữa nhé! Chị mà bỏ đi, Nick sẽ không đi tìm chị nữa đâu!
- Rồi, rồi chị hứa. Em cứ yên tâm
Cậu nhóc nhìn nó rồi lon ton chạy đi nhưng chỉ được vài bước thì lại ngoáy đầu lại
- Mấy anh chị không được ăn hiếp chị em đấy!
Ai cũng phải bật cười vì hành động này của cậu nhóc. Không gian đang buồn ảo não kia cũng vì cậu nhóc mà vui hẳn lên. Sau khi thấy cậu nhóc đi vào quán kem, nó mới quay đầu lại nhìn bọn hắn.
- Mọi người chọn ngày này để xét xử là muốn tìm em sao? Vì biết em sẽ quay về và sẽ đến đây
Giờ nó mới hiểu ra tất cả. Mọi việc đều nằm trong sự sắp xếp của bọn hắn. Nó thật quá ngu ngốc! Cứ tưởng chỉ cần chen chúc vào đám đông sẽ không bị phát hiện. Kết quả là thế này đây!
- Tại sao về mà không tìm gặp bọn anh?_Jack hằm hằm nhìn nó
- Nếu về mà tìm bọn anh vậy em đi mà không báo để làm gì?
- Con nhóc này, em thật là! Còn dám trả treo hả? Em chỉ biết nghỉ cho mình thôi! Ít nhất cũng phải gọi về để mọi người khỏi phải lo lắng cuống cuồng đi tìm em chứ!_Jack nổi đóa lên. Lúc nó biến mất thì anh lo lắng biết bao nhiêu. Bây giờ bao nhiêu nỗi lo đã biến thành nỗi giận rồi. Anh giờ cứ như muốn xé xác nó ra cho hả dạ ấy
- Sao em lại bỏ đi?_hắn chau mày nhìn nó_Có đi nghỉ thì em cũng đâu cần phải giấu tung tích đến một tháng trời như thế. Nói đi đã có chuyện gì xảy ra.
- Có thật là anh muốn nghe?_Nó cắn môi. Muốn nó nói thật sao?
- Đúng. Em nói đi
- Tôi bỏ đi vì không muốn nhìn thấy anh. Nhìn thấy bản mặt trăng hoa của anh được chưa? Chơi tôi chán rồi thì bỏ tôi đi sao? Anh không có cái quyền đó. Uổng công tôi đã yêu thương anh, tin tưởng anh biết bao. Cuối cùng tôi nhận được gì chứ? Chỉ toàn là nỗi đau thôi!_Dòng nước mắt một lần nữa không thể kìm nén lại trào ra. Như bao nỗi uất ức nó giấu kín trong lòng bây giờ đã được nói hết. Chẳng để cho bọn hắn kịp phản ứng gì nó đã đi thẳng vào quán kem. Trong khi đó thì hắn đang chết đứng tại chỗ. Hắn không ngờ nó lại nói hắn như thế. Hắn vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Có gì đó nhầm lẫn ở đây. Bọn Jack cũng chả hiểu mô tê gì. Cái gì mà trăng hoa chứ? Cả bọn liền chạy vào quán kem tìm nó nhưng nó đã bỏ đi theo cửa sau rồi. Chỉ vài phút ngắn ngủn thôi, bọn hắn lại để nó đi mất. Cái vỏng lẩn quẩn này sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa đây? Đến bao giờ thì hiểu lầm mới được hóa giải