Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
- Giờ thì thế nào? Ellie lại bỏ đi nữa rồi!_Jin chán chường ngồi phịch xuống - Không phải là không tìm được nhưng vấn đề ở đây là cái mà con bé đã nói đấy_Jack hướng đôi mắt sắc lạnh sang hắn._Mọi chuyện là thế nào? Có thật cậu đã lăng nhăng không? - Không có. Tớ hoàn toàn trong sạch - Vậy sao Ellie lại nói như thế?_Helen đăm chiêu - Cái này chỉ có thể tìm chị ấy mà hỏi cho rõ thôi. Nếu quả thật 2 đã làm chuyện có lỗi với chị Ellie thì không cần đợi chị ấy rat ay, em sẽ xử đẹp 2_Bi lớn giọng đe dọa. Một sự mệt mỏi bao trùm lấy ngôi biệt thự này. Cứ tưởng gặp lại nó mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ lại hết rắc rối này đến rắc rối nọ - Nhưng giờ chúng ta tìm Ellie bằng cách nào đây? - Cậu bé đó hình như nói giọng Đà Lạt đúng không? - Hình như thế! Thì sao?_Jin vẫn nghệch mặt ra_Ellie không thể đến đó được. Chẳng phải chúng ta đã tìm khắp Đà Lạt rồi sao? - Tìm lại đi! Không được bỏ bất cứ ngóc ngách nào! Lệnh hắn vừa ban xuống liền được thi hành ngay. Bọn hắn cũng thân chinh đến Đà Lạt để tìm nó. Buổi sáng vùng nông thôn ngoại thành Đà Lạt hoa tỏa thơm ngát. Những dải hoa trải dài một đường đến chân trời xanh thẳm. Giữa cánh đồng, nó lại nằm sải chân hưởng thụ nắng sớm. Ngày nào cũng vậy, có lẽ đã thành thói quen. - Chị Ellie, chị Ellie!_Nick lon ton chạy đến chỗ nó - Sao thế Nick? - Chị đi chợ với em không? - Oh Không. Chị muốn tận hưởng nắng sớm! - Vậy thì em sẽ cùng đi với mẹ! Em sẽ mua đồ ăn ngon về cho chị! - Cảm ơn em!_Nó lại nằm dài ra rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, giấc ngủ đã đến với nó một cách nhẹ nhàng. Còn gì tuyệt hơn khi được ngủ trên một bãi cỏ xanh mướt, hoa tỏa hương thơm ngát, ánh nắng dịu nhẹ và chim ca ríu rít. Nó ngủ cứ như một nàng tiên! Nó như tô điểm cho bức tranh sinh động kia càng thêm lộng lẫy và thu hút lòng người ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? - Các cháu tìm ai?_Ba bé Nick mở cửa rồi nhìn những người lạ mặt nghi hoặc - Ở đây có ai tên Ellie không ạ? - Ellie? - Ba ơi, Nick đi chợ với mẹ đây ạ!_Giọng bé Nick vang vọng ra rồi một lúc sau cậu nhóc cũng đi ra cùng với mẹ của bé. Nhìn những con người lạ mặt, mẹ bé Nick quay sang hỏi chồng - Ai vậy anh? - A, là mấy anh chị làm chị Ellie khóc. Sao mấy anh chị lại đến đây? Nick không để anh chị làm chị Ellie khóc nữa đâu_Nick la oai oái lên. Giờ bọn hắn mới nhận ra cậu nhóc. - Chính là cậu nhóc đó. Vậy Ellie đang ở đây rồi - Các cậu có quan hệ gì với Ellie? Tìm con bé có việc gì?_Ba Nick gằng giọng. - Ba ơi, họ làm chị khóc đấy! - Nick, con vào tìm chị Ellie đi. - Dạ! Cậu nhóc lon ton chạy đi. Bọn hắn cũng muốn chạy theo cậu nhóc lắm! Ai cũng muốn gặp nó ngay lập tức. - Cháu là anh ruột của Ellie! Chú cho cháu gặp con bé đi. - Có phải hôm qua các người đã gặp Ellie? - Đúng vậy ạ! - Xin các người về cho. Tôi không biết các người có quan hệ gì với Ellie nhưng con bé đã không muốn quay về ắt có lí do của nó. Cả đêm qua con bé khóc dữ lắm. Từ khi đến đây, con bé chưa khóc bao giờ - Xin hãy cho bọn cháu gặp Ellie! Cháu cầu xin chú! Dù bọn hắn năn nỉ thế nào, ba Nick cũng không chấp nhận. Ông đóng mạnh cửa mặc cho bọn hắn có la hét cầu xin như thế nào. Từ xa nó có thể nhìn thấy bọn hắn nhưng nó chẳng xuất hiện. Như thế có lẽ tốt hơn. Bọn hắn ủ dột rời đi nhưng không có nghĩa bọn hắn bỏ cuộc. Rồi sẽ có lúc nó chịu gặp bọn hắn thôi. Nhất định phải giải quyết tất cả mọi chuyện và đưa nó về.
|
|
Cả bọn quay về khách sạn. Ai cũng ủ rũ mặt mày - Giờ chúng ta phải làm sao đây? Ellie không chịu gặp chúng ta mà!_Helen lo lắng. Hiện giờ đây là một vấn đề nan giải Hắn đứng bật dậy rồi hướng cửa mà đi - Cậu đi đâu thế?_Jack hỏi. - Tìm Ellie - Con bé chịu gặp cậu sao? - Tớ sẽ quỳ đến khi nào cô ấy chịu gặp tớ mới thôi! Nói rồi hắn bỏ đi để lại 4 con người mệt mỏi trút hơi thở dài - Giờ thì chỉ biết làm thế thôi! Helen, đoạn video đó em có mang theo không? - Có! Em sẽ giao cho Ellie ngay - Chưa phải lúc đâu! Giờ đưa cái này cho con bé cũng chả có tác dụng gì Đang loay hoay với giỏ trái cây trước nhà thì bỗng một chiếc BMW màu đen đổ xịch trước mặt nó làm nó giật mình. Hắn từ trong xe hùng hổ bước ra. Hai tay níu chặt lấy bả vai nó - Ellie, quay về với anh! - Tôi đã nói đến vậy mà anh còn muốn gì nữa hả?_Nó hất tay hắn ra rồi quay lưng toan bỏ chạy nhưng đã bị hắn níu lại - Em nói gì anh không hiểu! Em bảo anh trăng hoa, anh không có._Hắn cố gắng phân trần nhưng mọi điều hắn nói lọt vào tai nó đều trở thành một lời biện hộ đáng thương. Càng làm như thế nó càng căm ghét hắn hơn thôi. Một lần nữa nó hất mạnh tay hắn ra. Vì lực đạo của nó quá mạnh, và tay hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên sau cái hất tay của nó, tay hắn trở nên đau buốt. Một tay ôm lấy cánh tay bị đau của mình, vẻ mặt nhăn nhó nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về nó với một sự chân thành, tha thiết. Thế nhưng nó lại nhìn những hành động, cử chỉ của hắn thành một sự giả dối, lường gạt để lấy lòng thương hại của nó. Dường như khi đã không tin một ai đó thì dù người có có làm gì hay nói gì cũng không thể vừa mắt vừa tai - Anh làm gì thì anh tự biết!_Nó quăng lại cho hắn một câu rồi lạnh lùng bỏ vào trong. Hắn đau khổ nhìn theo bóng lưng nó mà chẳng biết làm gì. Nó thật sự đã hiểu lầm hắn rồi. Không những thế mà còn rất nghiêm trọng nữa. Chẳng biết làm gì hơn, hắn chỉ có thể cho nó thấy trái tim chân thành của hắn thôi. Hắn quỳ gối xuống nên đất đầy những hạt sạn. Cái đau, cái sự khó chịu truyền đến chân hắn nhưng hăn chẳng mảy may, vẫn quỳ ở đó. 5’ rồi 15’ và lâu hơn nữa. Tính đến lúc này thì hắn đã quỳ ở đó 2 tiếng rồi. Thế mà nó vẫn chẳng thèm quan tâm hắn lấy một lần. Có phải trái tim nó làm bằng sắt không? Nhìn một con người đang vì nó mà chịu khổ thế kia mà nó không động lòng thương à? Nó đâu phải là không biết hắn đang quỳ trước cửa. Chỉ là nó không muốn quan tâm để con tim mình phải đau lần nữa thôi. Vậy thì để xem giữa nó và hắn, ai sẽ là người gục ngã trước. Rồi con tim sắc lạnh như đã hóa băng của nó sẽ tan chảy mà trở nên ấm áp hơn hay hắn-con người cứng cỏi vì tình yêu mà quỳ gối kia sẽ gục ngã vì kiệt sức trước?
|
|
|