Wa xao ma no lai hay den the co chu
|
hay wa di
|
Trưa hôm sau hắn tỉnh lại trong sự mệt mỏi, đau nhứt cả người. Nhìn quanh căn phòng, chẳng có ai chỉ có một bát cháo đang nghi ngút khói thôi! Hắn sựt nhớ ra nó. Hắn bật dậy toan đi tìm nó nhưng khi toàn thân hắn vừa đứng trên đôi chân thì đã ngã khụy xuống. Chân hắn không còn chút sức lực nào. Lần đầu tiên hắn thấy mình vô dụng như thế. Đến đi cũng không thể đi được. Có vẻ vụ tai nạn vừa rồi đã ảnh hưởng đến hắn không ít. “Cạch” Âm thanh mở cửa thu hút sự chủ ý của hắn. Nó từ ngoài đi vào. Nhìn thấy hắn ngồi trên đất, nó thấy lạ, liền chạy ngay đến - Anh không sao chứ? Hắn không nói gì càng làm nó lo hơn. Nó càng hỏi dồn dập hơn - Daniel, anh sao vậy? Nè,… Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nó làm nó hơi bất ngờ - Cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi! Cảm ơn em Ellie! - Tôi…Tôi…chỉ là không thể làm ngơ với người sắp chết thôi! - Ellie…!_Hắn đẩy nó ra rồi nhìn nó chằm chằm_Em hận anh lắm đúng không? - Anh còn phải hỏi._Nó quay phắt mặt đi nơi khác. Nó không muốn hắn thấy sự dao động trong mắt nó - Nhưng anh thực sự không biết đã làm nên chuyện gì. Em hãy nói cho anh biết đi Hắn vừa dứt lời, nó liền đứng bật dậy. Ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu đốt hắn trong đó - Đến giờ anh còn dám nói lời đó sao? Anh với con nhỏ Ánh đã làm nên chuyện gì chẳng lẽ cần tôi phải nói. Tôi đã tận mắt thấy hai người đi vào khách sạn. Giờ hắn mới vỡ lẽ. Thì ra là vì chuyện này. Cô gái này lại có thể nghĩ oan cho hắn như thế. Đáng bị phạt! - Anh không có. Là em thấy anh vào khách sạn cùng nhỏ Ánh chứ có thấy anh cùng cô ta lên giường đâu!_Hắn trút một hơi nhẹ nhõm rồi nói - Anh còn nói thế à? Vậy anh nói đi, anh cùng con nhỏ đó vào khách sạn để làm gì? - Anh là vì lấy chứng cớ để giải oan cho em. Nhờ thế mà cha con nhỏ Ánh mới bị Pháp luật trị tội đấy! - Anh nói trắng trợn như thế thì ai tin chứ? - Thật là, sao em lại không tin anh? Em có thể hỏi Jack và những người khác mà! Hắn chau mày. Trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng vì nó không tin hắn. Nhưng nó không tin cũng đúng thôi. Tận mắt chứng kiến hắn đi vào khách sạn cùng con nhỏ khác thì giờ hắn có nói thế nào cũng khó mà tin được. Nó ngẫm nghĩ gì đó - Tôi tạm tin anh. Anh lo ăn hết bát cháo kia rồi về đi. Đừng có ở đó mà làm phiền tôi! Nó vẫn lạnh lùng như thế. Nỏ tỏ ra lạnh lùng với hắn cũng vì muốn che giấu sự áy náy, tội lỗi với hắn mà thôi. Nếu đúng như hắn nói thì làm sao nó có thể đối mặt với hắn nữa. Nó đã không tin hắn, còn đày đọa hắn nữa. Rắc rối, thật là lắm rắc rối
|
Hắn vịn lấy bàn rồi đứng lên một cách khó khăn. Đôi chân run run như không thể trụ nổi nữa. Chẳng thấy động tĩnh gì, nó mới ngoáy đầu lại. Chứng kiến cái vẻ cực nhọc của hắn, tim nó nhói lên một nỗi đau. Nó vội lấy tay che miệng mình. Thấy nó nhìn mình, hắn thật không biết giấu mặt đi đâu. Hắn không muốn nó thấy bộ dạng này của hắn - Do mắc mưa nên anh chưa khỏe hẳn thôi_Hắn cười chua xót. Toàn thân hắn là thế. Cứ ngâm trong nước lâu sẽ trở nên đau nhứt. - Anh…_Nó không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Nó biết rõ nguyên nhân làm hắn trở nên như thế này. Một người khỏe mạnh như hắn lại vì nó mà trở nên tàn tạ. Nó thấy có lỗi lắm! Nó cứ ngơ người như thế cho đến khi hắn gọi - Em sao thế? - À…không! Anh ăn cháo đi!_Nó lấy bát cháo trên bàn đưa cho hắn. Hắn nhận lấy bát cháo nhưng không ăn mà nhìn nó chằm chằm. - Hãy về với anh! Mọi người rất lo cho em đấy! - Được rồi! Anh mau ăn đi! Hắn cười rồi nhanh chóng ăn hết bát cháo. - Xin lỗi! - Về chuyện gì?_Hắn ngước mặt lên nhìn nó - Tất cả! - Anh không chấp nhận lời xin lỗi đó_Hắn đặt bát cháo xuống. Nó tròn mắt nhìn hắn - Tại sao? - Em phải ở bên cạnh anh cả đời để đền bù cho anh! - Cái gì? Tại sao chứ? - Vì em nợ anh mà_Hắn cười nham nhở rồi lại cầm bát cháo lên ăn. Nó liếc hắn một cái rồi đứng lên bỏ đi. Đúng là nó nợ hắn một mạng. Nó phải dùng cả đời mình để trả nợ cho hắn! Nó khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã trở về với trạng thái ban đầu của nó. Ở hiền thì gặp lành. Kẻ gieo tội ác cuối cùng cũng bị luật nhân quả trừng trị
|
ket lun di tg ui. hay wa :&
|