Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
|
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại thì chẳng thấy nó đâu nữa. Cả người cũng đã bớt đau. Việc đi lại cũng dễ dàng hơn rồi. Người hắn muốn tìm nhất bây giờ không ai khác chính là nó. Nhà Nick bây giờ chẳng lấy một ai. Họ đi đâu cả rồi ta? Đi loanh quanh một lúc, cuối cùng hắn cũng trông thấy nó. Lại là bãi cỏ trên nông trại đó. Nó hình như rất thích nơi này. Hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ nó - Em rất biết hưởng thụ nhỉ? Nó bị hắn làm cho giật mình. Nó quay đầu lại nhìn hắn - Anh dậy rồi sao? - Ừa. Không khí tốt thật! Em rất biết chọn nơi để đến! Hắn hít một hơi thật sâu rồi thả người xuống thảm cỏ xanh biếc. Nó cũng nằm xuống cùng với hắn. Gối đầu trên tay hắn, nó ngước mắt nhìn trời xanh. - Nếu được, em muốn ở lại đây - Không được. Em phải về cùng anh. Em phải trả nợ cho anh chứ! Quỵt là không được đâu nhé!_Hắn lườm nó rồi lại ngửa mặt nhìn lên trời. Khóe môi cong lên thành nụ cười. Nó hất mặt sang một bên, dẫu môi lên cãi lại - Ai nợ anh chứ? Em nợ anh cái gì? Nói nghe xem! - Ờ thì…Là…là…_Hắn ấp úng. Hắn không biết nói sao nữa. Hắn không thể nào bảo với nó rằng nhờ có hắn mà nó mới còn sống đến giờ. Như thế thật là ích kỉ. Nó chắc chắn sẽ vì chuyện đó mà ở bên hắn nhưng cái hắn muốn là tình yêu của nó kìa, chứ không phải sự thương hại, áy náy hay có lỗi. - Ờ thì là cái gì? Nói mau đi!_Nó vẫn thúc giục hắn. - Thì…thì chẳng phải em đã hiểu lầm anh với nhỏ Ánh sao? Rồi còn bỏ đi nữa. Anh đã tìm em cực khổ lắm đấy. Em phải đền bù cho anh Cuối cùng hắn cũng đã tìm ra một lí do hợp lí. Nó cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Đúng là nó đã sai mà! - Nhưng em lỡ hứa làm vợ người khác rồi!_Nó phụng phịu đan hai tay vào nhau. Thời khắc nó nói lời đó, không gian trước mắt hắn dường như dừng lại. Một sự thất vọng xen tuyệt vọng đang len lỏi trong tim hắn - Em…em nói cái gì?_Hắn lắp bắp. - Em đã hứa sẽ làm cô dâu.... - Em đã hứa với ai? Nói đi anh sẽ tìm tên đó cho một trận. Dám hớt tay trên của anh_Hắn ngồi bật dậy. Vẻ mặt hằm hằm. Hỏa khí bốc ngút trời. Nó hài lòng nhìn cái vẻ tức giận đó của hắn. Coi bộ trình độ của nó vẫn không thuyên giảm tí nào. - Anh sao lại có ý định đó với một cậu nhóc chưa đầy 6 tuổi chứ!_Nó bĩu môi Hắn ngớ người ra. - Chưa đầy 6 tuổi? Chẳng lẽ…_Hắn hiểu ra mọi chuyện liền quay sang nhìn nó nhưng nó đã biến khỏi chỗ đó từ bao giờ. - Anh là đồ đại ngốc. Daniel là đồ đại ngốc!_Nó lè lưỡi trêu hắn rồi bỏ chạy. Hắn cũng nhanh đứng dậy rượt theo nó. Tuy chân hơi đau nhưng không đến nỗi không chạy được. Hai con người một trai một gái đang đuổi bắt nhau trên đồng cỏ thơm ngát. Gió thổi bay mái tóc cô gái như thổi vào cô những điều tươi mới của buổi sáng sớm, của một cuộc sống đầy tươi đẹp. Hai con người như tô điểm thêm cho bức tranh. Họ mang vẻ đẹp mà ai cũng ghen tị. Cả hai đang nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của họ như làm cho cảnh vật xung quanh đẹp hơn, mới hơn. Chim ca ríu rít. Những cánh hoa rơi cành bay trong gió. Những giọt sương ban mai lắng đọng lại trên lá. Tất cả đều góp phần làm nên bức tranh ấy càng thêm lung linh huyền ảo. Thiên nhiên và con người như hòa làm một. Thiên nhiên càng tô đậm hơn tình yêu đẹp đẽ, vĩnh cửu của nó và hắn.
|
Ngoại truyện Năm 20 tuổi, nó lên xe bông về nhà chồng. 5 tháng sau đó thì mang thai. Đó là một niềm vui khôn xiết đối với nó. Ba mẹ hắn cũng mong muốn có cháu bồng bế lắm rồi nên dường như ngày nào cũng túc trực bên cạnh nó. Một phần do nó không còn ba mẹ nên việc mang thai, sinh con cũng không có ai chỉ dạy. Việc có một người mẹ, một người có kinh nghiệm là rất cần thiết. Khi mang thai nó càng nhớ tới ba mẹ nó nhiều hơn. Giờ nó mới biết mẹ nó đã phải cực nhọc thế nào để sinh ra nó. Nó thấy thương cho ba mẹ mình và nhớ ba mẹ da diết. Đối với sản phụ thì tâm lý ổn định rất là quan trọng. Nó vì cứ nhớ thương ba mẹ mà sức khỏe không tốt. Điều đó làm hắn lo lắm! Cứ xong việc là hắn lại phóng ngay về nhà để chăm sóc nó. Trong giờ làm việc, cứ nghỉ tay thì hắn lại gọi về cho nó. Hắn coi nó như báu vật nâng niu từng li từng tí vậy. Hắn đã từng không muốn có con vì không muốn nó cực khổ. Con cũng quan trọng nhưng trên hết hắn vẫn muốn nó sống khỏe mạnh và vui vẻ. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của nó bây giờ, tim hắn đau như cắt. Mỗi lần nó ốm nghén là một lần lòng dạ hắn như đảo lộn. Khi đó, nó không thể ăn uống bất cứ thứ gì. Người thì xanh xao, gầy ốm. Nhìn vào ai có thể thấy hình ảnh của cô gái đầy sức sống năm xưa chứ! Khi thai nhi đã có hình hài, vợ chồng nó lại đón nhận thêm một tin vui nữa. Nó mang thai đôi. Niềm vui đó thật quá sức tưởng tượng. Nhưng vui đó rồi cũng buồn đó. Việc này đồng nghĩa với gánh nặng trên vai nó sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn thật sự không muốn tí nào. Từ ngày nhận được tin đó, hắn mang tất cả công việc về nhà để vừa làm vừa chăm sóc vợ. Dần dần thời gian cũng trôi qua! Ngày sinh nở của nó cũng đến. Cái đau như muốn chết đi ập đến với nó. Nó đau lắm! Ai có thể giúp nó không? Hắn lập tức đưa nó đi bệnh viện. Lòng dạ hắn rối bời. Nhóm Jack, ba mẹ Helen cùng ba mẹ hắn cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Ở ngoài ai cũng lo lắng không yên. Hắn thì đã vào phòng sinh cùng nó. Nó nhăn nhó mặt mày vì đau. Đau lắm! - Ellie, cố lên! Em làm được mà!_Hắn nắm lấy tay nó mãi không buông. - Da…ni…el…Á…! - Không được rồi! Cô ấy không thể sinh. Một trong hai đứa là thai nghịch_Nữ bác sĩ lo lắng nói. - Ellie, em không được bỏ cuộc._Hắn la lớn. Chẳng biết nó có nghe không nữa. Đôi mắt nó càng ngày càng híp lại - Ellie, Ellie, em phải cố lên. Em không được ngủ! - Daniel! Em…sợ rằng mình không thể. Nếu có kiếp sau…anh đi tìm em có được không?_Nó cố mở to đôi mắt của mình để nhìn hắn. Dòng nước mắt ở trong hốc mắt cũng đã tuôn ra. Hắn cũng vô thức khóc theo nó. Cảm giác có thể bị chia xa, không bao giờ gặp lại này thật khó chịu làm sao. Hắn lắc đầu nguầy nguậy - Dù là qua bao nhiêu kiếp thì anh vẫn đi tìm em. Em hãy gắng gượng lên. Hãy vì anh mà cố lên! Em phải cố lên! Đừng bỏ anh mà! Hắn la lớn nhưng sao nó nghe càng ngày càng nhỏ. Nó mơ màng. Trong giây phút đó, nó đã thấy ba mẹ nó. Họ đã nắm lấy tay nó và mỉm cười với nó. - Ba…mẹ…! - Oe…oe!_Tiếng trẻ con khóc vang vọng cả căn phòng. Nó đã hạ sinh một hoàng tử và một công chúa. Mẹ tròn con vuông. Hắn như trút được nỗi sợ trong lòng, vội vàng ôm chầm lấy nó - Cảm ơn em! Em làm tốt lắm! Nó vùi đầu vào lồng ngực ấm ấp của hắn, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người hắn. Nó thật là hạnh phúc khi lấy được người chồng như hắn - Con chúng ta thế nào rồi! Nó khỏe chứ! Không bị khiếm khuyết ở đâu đúng không?_Nó hỏi loạn cả lên. - Chúng khỏe. Chúng không sao cả! Người cần lo là em mới đúng. Em nên nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây với em Nó cười nhẹ như đáp lời hắn rồi từ từ nhắm mắt lại. Nó chìm vào giấc ngủ sâu. Khi nó đã ngủ say, hắn mới đi đến bế hai đứa nhỏ đặt vào trong lòng nó. Nhìn mẹ con ngủ say, môt cảm giác hạnh phúc dâng lên trong hắn. Đây là gia đình bé nhỏ của hắn, gia đình mà hắn phải yêu thương và bảo vệ Phải chăng hai đứa trẻ đó là ba mẹ nó? Phải chăng họ đã hóa kiếp thành những đứa con để nó yêu thương và được ở bên cạnh nó. Chết không có nghĩa là rời đi. Những con người đó vẫn luôn ở bên cạnh bạn, và luôn dõi theo bạn. Họ luôn che chở cho bạn, chỉ là bạn không thấy mà thôi. Đừng buồn! Hãy luôn hướng về phía trước. Hãy trân trọng những người thân của bạn khi còn có thể. Không có cuộc hội ngộ nào là vĩnh cửu, hãy sống sao cho tốt để không phải hối hận!
|
Hix het mat rui,tg co dinh viet them tr nao nua ko. Neu co cho e cau link e se ung ho nhiet tinh con ba binh luon
|
|