Những Cô Nàng Xấu Xí
|
|
Nhóm Jack đứng xa xa nhìn hắn mà không khỏi đau lòng. Hắn chưa bình phục hẳn mà còn phải chịu cảnh này. Liệu hắn sẽ trụ được bao lâu nữa đây? - Cậu ấy sẽ ngã quỵ mất thôi!_Helen lo lắng nói. Vừa lúc đó, cậu nhóc Nick từ đâu về, miệng ca bài ca con chim non trông rất dễ thương. - Nick! Nghe gọi tên mình, cậu nhóc ngoáy đầu lại. Nhìn bọn Jack bằng con mắt kì quặc tỏ vẻ hoài nghi - Mấy anh chị gọi em? - Ừm. Lại đây chị cho kẹo!_Bi phe phẩy mấy cây kẹo mút trong tay. Cậu nhóc Nick thấy kẹo thì chạy lại ngay - Có thật anh chị cho em? - Đúng. Nhưng Nick có thể gửi cái hộp này cho chị Ellie giùm chị được không?_Helen đưa cho Nick một cái hộp không to cũng không nhỏ. Cậu nhóc ngắm nghía cái hộp một lúc rồi cũng gật đầu - Mấy anh chị tính dùng quà để làm chị Ellie nguôi giận chứ gì? Để Nick giúp cho!_Cậu nhóc nhanh nhảu cầm lấy kẹo và hộp quà chạy đi. Vào phòng tìm nó mà chả thấy đâu, Nick bèn đặt hộp quà trên bàn rồi chạy ra vườn. Nếu nó không có trong nhà thì chắc chắn lại đang nằm dài ngoài bãi cỏ rồi. Cậu nhóc lon ton chạy đi. Nhưng trớ trêu sao, khi ra đến cửa, thấy mẹ mình đang tưới nước cho cây, cậu nhóc bèn giành tưới cây giúp mẹ, quên cả chuyện Helen nhờ. Ngoài đồng, gió mát rượi. Gió thôi qua những chiếc lá, thổi trên đồng cỏ làm cho đồng cỏ như hóa thành những ngọn sóng thật đẹp. Quang cảnh thiên nhiên lúc này còn gì có thể tốt bằng. Nhưng dù cảnh có đẹp đến mấy đi chăng nữa thì tâm trạng của nó cũng chẳng tốt hơn. Trong nó bây giờ toàn là một đống lộn xộn, không biết sắp xếp vào đâu. Nó vắt tay trên trán rồi nhắm mắt lại suy nghĩ. Suy nghĩ từ đầu đến cuối. Nó làm vậy là đúng hay sai? Nó sao lại không biết hắn đang quỳ ở đó. Chỉ là nó đang cố tình như không biết thôi. Sự lo lắng, bồn chồn cứ bám lấy nó. Nó lo hắn sẽ kiệt sức, lo hắn sẽ ngã quỵ. Chẳng phải nó hận hắn lắm sao? Thấy hắn như thế nó phải vui mới đúng chứ? Những sự uất ức, căm ghét đâu cả rồi? Nó lo cho hắn. Nó ngồi bật dậy định chạy đi nhưng rồi lại nằm xuống - Mặc xác anh ta. Anh ta sống chết thế nào cũng chẳng liên quan đến mình Cứ như thế nó ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Nó chẳng có quyết định nào cho ra hồn cả. Cả buổi chiều hôm đó, nó cứ nằm dài trên bãi cỏ mà tâm trạng chỉ có một từ để diễn tả là tồi tệ
|
thong thả nha! Gần End rồi, chỉ còn vài chương nữa thôi các bạn
|
|
|
Buổi chiều thì nắng đẹp như thế đấy. Nào ngờ chỉ vừa chập choạng tối, mây đen đã kéo đến bao phủ cả bầu trời. Những hạt mưa tí tách rơi. Ông trời dường như đang khóc thương cho hắn thì phải. Ông khóc càng ngày càng dữ dội. Mưa càng lớn và nặng hạt hơn. Đến bây giờ thì nó không thể ngồi yên được nữa rồi. Lòng nó bồn chồn lo lắng không yên - Chắc anh ta về rồi. Có ai điên mà quỳ ở dưới mưa. Mình không cần lo nghĩ nhiều_Nó tự trấn an lòng mình. Nó trèo lên giường rồi trùm mền lại. Ghì sát đầu mình vào gối để không phải nghe bất cứ âm thanh nào nữa. Tiếng mưa cũng trở nên nhỏ dần. Tâm trạng của nó cũng dần ổn định lại. Trời cũng nhanh chóng bị màn đen bao phủ. Tất cả nhà đều đã lên đèn. Trong màn đêm âm u đó, hắn vẫn kiên trì chống chọi với gió, mưa và với cả con tim đang đau nhói từng hồi. Hắn đã quỳ trong mưa suốt 2 tiếng rồi. Mưa nhỏ xuống mặt hắn nghe sao mà lạnh buốt nhưng làm sao có thể bằng cái lạnh không được sưởi ấm của con tim hắn. Một đấng nam nhi như hắn thì không thể nào rơi nước mắt được. Nhưng giờ phút này đây, hắn đang khóc. Nhưng có ai thấy được nước mắt của hắn không? Là do nước mắt đã hóa thành nước mưa chảy dài trên gương mặt hắn hay là do những giọt nước mắt đau đớn đó đã chảy cả vào tim hắn và trở thành hàng ngàn mũi dao nhẫn tâm cắt xé tim hắn thành ngàn mảnh rồi. Toàn thân hắn đau âm ỉ nhưng hắn nào cảm nhận được. Hắn giờ đây đang phải chịu đựng một nỗi đau khác còn lớn hơn. Mọi cảnh vật trước mắt hắn nhòe đi. Phải chăng là do nước mưa. Hắn kiệt sức rồi. Hắn đã kiệt sức trước khi nó kịp xuất hiện - Ellie em hận anh đến thế sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?_Dứt lời hắn gục xuống đất. Hắn chẳng còn biết gì nữa. Nó vẫn ở trong bức chăn đó. Nó vẫn bình thản như thế cho đến khi có tiếng cậu bé Nick vang lên - Ba mẹ ơi! Cái anh đẹp trai quỳ trước cửa nhà mình ngủ mất rồi! Tim nó đập thịch một cái đau đớn. Vùng dậy, nó chạy ngay xuống nhà. Nhìn thấy hắn như thế, tim nó đau lắm! Nó chạy đến bên hắn - Daniel, anh tỉnh lại đi! Tôi bảo anh tỉnh lại, anh có nghe không? Nó hét lớn nhưng cuối cùng cũng chẳng có lời đáp lại. Nó lay hắn mãi mà hắn vẫn nằm như thế! - Đưa cậu ta vào nhà đã nào!_Ba Nick cùng nó dìu hắn vào. Đêm hôm đó, hắn sốt cao lắm. Mãi đến sáng sớm mới hạ sốt được một tí. Nó đã túc trực bên hắn cả đêm. Vừa định chợp mắt một tí thì nó vừa vặn thấy trên bàn có một cái hộp nhỏ. Tò mò nó mở ra xem. Bên trong là một cái đĩa CD và một bức thư. Nhìn chữ viết nó chắc mẩm là do Helen viết - Mong cậu dành chút thời gian để xem đoạn video này. Tớ không biết giữa cậu và Daniel đã có chuyện gì xảy ra nhưng tớ chắc chắn tình yêu mà cậu ta giành cho cậu là từ tận đáy lòng. Xem xong đoạn video này cậu sẽ hiểu. Daniel vẫn còn yếu lắm! Nhưng con tim cậu ta còn đau hơn thế! Nó thật không thể hiểu được ý tứ trong lời Helen. Muốn giải đáp thắc mắc thì chỉ cần xem đoạn video đó là được. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Từng hình ảnh lần lượt được nó thu vào đầu. Nó loạng choạng như xém ngã - Vụ tai nạn này…ngày hôm đó…_Từng hình ảnh từ từ được tái hiện lại trong đầu nó. Ngày hôm đó quả thật đã xảy ra một tai nạn khủng khiếp nhưng nó lại làm lơ như không biết. Nó không thể ngờ người trong vụ tai nạn đó lại là hắn. Và hắn chính là vì nó mới bị tai nạn. Cứ tưởng hắn và nó đã chấm dứt nhưng sao giờ còn day dưa như thế này? Nó còn nợ hắn một mạng, biết trả làm sao đây? Nó lại hướng ánh mắt sang con người nằm trên giường kia. Trong nó tình thương, nỗi nhớ, sự áy náy cùng trỗi dậy cùng một lúc. Tại sao lại để nó biết cái sự thật này? Để bây giờ nó phải đấu tranh tư tưởng giữa yêu và hận.
|