Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao ?
|
|
- Im lặng. Thứ nhất tôi và anh Vỹ rất trong sáng. Thứ hai tôi cũng không điên cuồng đi theo đuổi một tình yêu đến như thế. Thứ ba, Quân lo cho thân mình trước đi nếu để nhỏ Thi biết....
Quân trừng mắt nhìn tôi:
- Chi không được nói cho Thi biết, nếu không...
- Nếu không thì sao?_tôi ngẩng mặt khiêu khích nhìn cậu ta.
Quân cười gian nhìn tôi:
- Tôi...tôi theo đuổi Chi cho Chi phiền chết.
Tôi há hốc miệng nhìn cậu ta mà không nói được gì. Đây đúng là nhược điểm của tôi. Tô rất sợ phiền mà cái phiền lớn nhất chính là dính vào mấy vụ theo đuổi nhăng nhích này. Tôi phụng phịu không để ý đến cậu ta nữa. Quân cười ha ha tỏ vẻ rất đắc ý. Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn về lá thư kia cũng bị tôi vứt đến sau đầu không thèm quan tâm đến nữa. Nhưng mà tình trạng cứ lặp đi lặp lại mãi như thế.
Chuyện trên đời lúc nào cũng thế, một chuyện diễn ra quá thường xuyên thì người ta sẽ cho thành đó là chuyện hiển nhiên. Nếu không tái diễn thì mới kì quái. Cho nên chuyện bức thư được tôi xem là chuyện hiển nhiên mà mỗi sáng tôi phải nhận được.
Một hôm vào giờ ra chơi, tôi lôi kéo Quyên cùng Linh xuống thư viện. Tôi đã điều tra kĩ rồi. Anh Vỹ chỉ đến thư viện vào ba ngày lẻ ba, năm, bảy. Cho nên tôi sẽ đi ngày chẵn hai, tư sáu. Như vậy sẽ không chạm mặt. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thông minh. Nhỏ Quyên cùng nhỏ Linh lại tưởng tôi muốn đến thư viện gặp anh Vỹ nhưng ngại. Bọn nó rất hùng hồn tuyên bố:
- Chi tụi tao sẽ làm lá chắn cho mày cùng anh Vỹ hẹn hò, nhớ hàn gắn lại nha.
Tôi muốn cười thật lớn tiếng nhưng mà thôi. Tụi nó nghĩ vậy cũng tốt nếu không chắc sẽ không đi cùng tôi đâu. Giấy không gói được lửa, mới qua hai ngày bọn này đã phát hiện.
Linh tỷ lại đẩy trán tôi:
- Mày gạt tụi tao trốn anh Vỹ nữa hả?
Tôi chớp mắt vô tội: - Tao có nói là đến thư viện gặp anh Vỹ đâu.
Nhỏ Linh cùng nhỏ Quyên nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi không hiểu sao hai đứa này lại giận đến vậy? Về sau dĩ nhiên tôi nghiệm ra là tại bọn họ làm bà mai nhưng uổng công.
Chính vì vậy mà mỗi lần tôi vào thư viện vừa ngồi vào bàn thì đã thấy có người nào đó ngồi xuống cạnh từ lúc nào rồi. Gián điệp đã lộ diện.Tôi nhìn người nào đó một lúc lại không biết phải nói gì. Bởi vì mỗi lần như vậy anh chỉ nói một câu.
- Thật trùng hợp.
Tôi mới không tin là trùng hợp đâu. Nhưng mà tôi có thể làm gì bây giờ ngoài chấp nhận sự trùng hợp này. Do đó ngày này qua ngày khác lại thấy một hiện tượng một nam sinh cùng một nữ sinh ngồi cạnh cùng đọc sách. Dĩ nhiên đôi lúc tôi sẽ "lợi dụng" anh làm thầy dạy kèm miễn phí. Mỗi lần tôi hỏi bài hình như là anh rất vui. Chẳng lẽ được chỉ bài anh vui đến vậy? Thỉnh thoảng vẫn cười đùa. Tôi quên mình cùng anh có tin đồn.
Vì vậy lại có tin đồn " Yên Chi cùng Đạt Vỹ mượn cớ đọc sách để hẹn hò.". Đó không phải lỗi của tôi đâu. Sau khi nghe tin đồn này, tôi thấy người nào đó rất vui vẻ. Tôi thì nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng tức giận, thật ra không có lực sát thương. Cùng lắm cặp mắt tôi mở to trừng trừng lại nói khuôn mặt của tôi tròn tròn trông càng buồn cười. Anh Vỹ nhìn thấy tôi như vậy luôn phì cười. Cái này dĩ nhiên tự mình tôi không thể thấy mà là người nào đó nói cho tôi biết.
- Có gì mà anh cười chứ?
- Thì em làm bạn gái tin đồn đi để không có ai đến gần anh nữa. Anh học cuối cấp rồi phải ôn thi đại học nữa nên em coi như giúp anh ngăn chặn phiền phức, yên tĩnh ôn thi đi. Em cùng anh cũng đâu có gì nên đâu có gì phải lo. Em nói xem chúng ta là quan hệ gì?
Hả? Bạn gái tin đồn? Anh không lấy nhỏ Thi làm lá chắn nữa mà lấy tôi làm lá chắn cơ. Tôi trợn mắt nhìn anh. Đây là lí lẽ gì vậy?
- Dĩ nhiên là bạn rồi.
Anh cười nhưng rõ ràng hình như là bất đắc dĩ:
- Vậy thì đúng rồi. Em không phải muốn tập trung học sao. Không chừng có ai đó muốn tỏ tình với em thì sao. Anh giúp em ngăn lại. Đôi bên cùng có lợi.
- Em cũng phải học mà. Anh có biết tin đồn rất phiền phức không? Có thể giả thành thật đấy.
Ý cười trong mắt anh càng sâu, nghiêng người đến gần tôi hỏi:
- Em sẽ từ giả thành thật sao? Anh cầu còn không được đó.
Tôi cứng cả người. Tôi thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng mà.... Câu sau của anh có ý gì?
- Dĩ nhiên không rồi. Anh còn nói giỡn em sẽ giận thật đấy.
Anh cười xoa đầu tôi, trong mắt lại hiện lên mất mác:
- Ngoan đừng giận, anh giỡn thôi.
Tôi cầu xin:
- Hay là anh cùng em đến thư viện xen kẽ đi như vậy sẽ không bị nghi ngờ lung tung nữa.
Anh lại nhướng mày:
- Em không biết càng tránh càng bị nghi ngờ à?
- Vậy làm sao bây giờ?
- Cứ như bình thường đi! Huống hồ em không phải hay nói cây ngay không sợ chết đứng hả?
Bình thường thế nào đây? Anh nói nghe thật dễ. Câu nói của tôi thế nào mà anh biết được? Bên cạnh tôi có gián điệp.
Tôi bị anh nói đến không còn đường lui. Tôi sẽ tự nghĩ cách tránh tin đồn.
Vào đến thư viện, tôi ngó xung quanh xem hôm nay anh có đến không. Không thấy anh tôi cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp. Tôi hưng phấn đi tìm sách đọc. Tôi ngồi đọc say sưa thì lại có một người ngồi cạnh tôi. Tôi nghiêng mặt nhìn. Người kia cũng nhìn tôi cười. Tôi chắc chắn đã từng thấy người này nhưng mà ở đâu nhỉ?
- Hôm nay Vỹ bận họp đoàn không đến được, Vỹ nhờ chị đến nói cho em biết. Chị là Vân bạn gái cùng lớp của Vỹ.
Tôi rất muốn hỏi không đến thì liên quan gì đến tôi? Tôi rất để ý cụm từ "bạn gái cùng lớp" . Là giới tính nữ thì là bạn gái không lẽ bạn trai? Còn sợ tôi không phân biệt được giới tính sao? Câu này bình thường không đây? Thông thường khi một người con gái nói mình là bạn gái của ai đó thì chắc chắn quan hệ không bình thường.
Tôi muốn hỏi nhưng mà câu nói ra khỏi miệng tôi chính là:
- Thì ra chị là người thường hay đến mượn tập anh Vỹ hả? Bây giờ tôi nhớ ra người này là ai rồi. Đây là lớp phó văn -thể -mĩ của lớp anh Vỹ. Tin tức này là anh Trí cung cấp cho tôi. Hơn nữa nhỏ Thi từng nói nữ sinh này từ cấp hai đã thầm mến anh Vỹ rất hay đến mượn tập. Chị gái này chính là người thường hay đi cùng anh Vỹ cũng là người đứng nói chuyện cùng anh trong sân bóng rổ. Tôi còn nhớ anh Trí từng đề cập đến việc anh Vỹ có bạn gái hẳn là cô gái trước mắt tôi đây. Nhưng sao tôi thấy khó chịu nhỉ?
Chị Vân kinh ngạc nhìn tôi cười cứng đờ rồi mặt tối thui. Bởi vì câu nói của tôi chẳng ăn nhập vào đâu cả.
Cũng phải thôi trong tình huống này ai cũng hiểu mượn tập chỉ là cái cớ để chị Vân lui tới với anh Vỹ thôi. Người có tật sẽ giật mình, sẽ suy nghĩ sâu xa câu nói của tôi. Tôi thề tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi. Nhưng không phải ai cũng nghĩ đơn giản như tôi. Điển hình là nữ sinh trước mặt tôi. Mà hiện tại tôi đang được xem là bạn gái trong tin đồn của anh Vỹ cho nên chị Vân chắc chắn nghĩ tôi đang có ý cảnh cáo. Cái này cũng không phải tôi phát hiện ra mà là tôi kể lại cho đám nhỏ Linh, tụi nó phân tích cho tôi biết.
Vì câu nói đó của tôi mà chị Vân cười gượng rồi lặn mất tăm. Tôi nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia mà khó hiểu lại bồi thêm một câu, cười càng thêm rực rỡ:
- Chị về nói với anh Vỹ nếu anh ấy quá bận không cần đến nữa cũng được.
Câu này rất giống giận dỗi. Nhưng mà thật ra tôi rất vui vẻ.
Chị Vân nhìn tôi giống như không thể tin được rồi lảo đảo mà đi. Một cuộc chạm mặt cứ như vậy kết thúc. Hôm sau lại có tin đồn mới.
Tôi lôi quyển sách bài tập lí nâng cao mượn ở thư viện hôm qua ra làm. Nhỏ Linh vừa ôm cặp vào lớp đã chạy xuống chỗ tôi. Quân ngồi cạnh cũng bị nó "đá bay" sang một bên. Dĩ nhiên cuộc tranh chấp chỗ ngồi phải giằng co một lúc.
Nhỏ Linh nhìn tôi mắt sáng quắc:
- Nghe nói hôm qua mày ra trận toàn thắng hả?
Tôi khó hiểu:
- Ra trận gì? Toàn thắng gì?
Nó cười sung sướng vỗ vai tôi:
- Mày còn giả ngu, hôm qua nghe nói bà chị kia vào thư viện bị mày dằn mặt chạy mất dạng luôn hả? Phải vậy chứ, phải chiến đấu cho tình yêu chứ.
Tôi lại bị nó tra tấn khổ không thể tả. Tôi muốn học hỏi xem nó nghe được cái gì.
- Dằn mặt gì chứ? Mày nói là chị Vân hả? Chị ấy chỉ đến nói anh Vỹ không đến thôi mà.
Nhỏ Linh lại sáng mắt lên:
- Vậy mày đã nói gì với chị ta mà chị ta đi nhanh vậy?
Tôi rất thành thật lặp lại câu nói hôm qua:
- Tao chỉ nói: "Chị là người thường hay đến mượn tập anh Vỹ hả?".
Nhỏ Linh há hốc miệng nhìn tôi rồi nhìn tôi cười mờ ám:
- Mày thiệt là cao tay nha! Ngay cả cái cớ người ta muốn gần gũi anh Vỹ mày cũng muốn cắt luôn hả?
- Mày toàn vớ vẩn đây chỉ là trí nhớ chợt quay về nên hỏi thôi. Tao không hiểu tại sao chị ấy nghe tao hỏi vậy thì lại không cười nữa còn nói với tao :" Chị và Vỹ vốn thân thiết tới lui với nhau là chuyện bình thường mà."
Nhỏ Linh trợn mắt lên, lúc này bàn của tôi đã đầy người. Nhỏ Quyên cùng nhỏ Thoảng cũng chăm chú nghe. Vĩnh ở một bên cắn đậu phộng cười nhăn nhở vô cùng. Quân càng hứng thú phá lên cười.
- Ha ha tranh giành tình nhân.
Tôi liếc mắt cậu ta một cái:
- Nhảm nhí!
Nhỏ Quyên cũng nói:
- Mày còn không nhận ra sao rõ ràng chị Vân cố ý đến nói cho mày biết quan hệ của chị ta cùng anh Vỹ không tầm thường.
Nhỏ Thoảng vỗ bàn một cái:
- Chính xác. Đây là khiêu chiến trắng trợn.
Nhỏ Linh lại hỏi:
- Vậy mày trả lời lại như thế nào?
Tôi cố nhớ lại, ai mà nhớ mấy cái chi tiết nhỏ ấy.
- Ừm... Tao nói: " Chắc anh Vỹ có rất nhiều bạn gái thân thiết, hình như cũng có nhiều chị đến mượn tập giống chị vậy."
Đây mới là câu làm mặt chị Vân đen toàn tập, đi đứng lảo đảo. Có ai cho rằng "bạn gái" lại nói về "bạn trai" mình như vậy không? Một cô "bạn gái" biết "bạn trai" có nhiều người vây quanh còn thản nhiên như không. Cho nên muốn công kích thì lấy gì để công kích. Vì thế nên phải rút lui. Đây là kết luận mà đám nhỏ Linh nói.
Đức lại nhảy vào:
- Cho nên Yên Chi ra trận toàn thắng.
Tôi biết làm gì với một đống đầu óc thám tử như vậy đây? Chính vì vậy mà qua phân tích của tụi nó tôi biết được câu nói của mình lại mang hàm ý sâu xa như thế. Kết luận của tụi nó làm tôi phục sát đất. Vì chị Vân đi đứng có chút lảo đảo mà tụi nó kết luận: "Yên Chi ra trận toàn thắng!". Còn lí do chị Vân đi đứng lảo đảo thật ra là vấp bậc cửa mà thôi. Tôi rất muốn nói nhưng thấy tụi nó vui vẻ quá nên thôi.
Sau chuyện này và cùng chuyện nhận thư mỗi sáng, tôi sâu sắc nhận thức cả Quân và anh Vỹ đều rất phiền toái.
Cho đến về sau khi tôi kể lại chuyện này mặt người nào đó đen vô cùng. Tại sao lại vậy? Rất đơn giản ai cũng cho rằng tôi ghen nên cảnh cáo chị Vân nhưng mà dĩ nhiên tôi lúc đó làm gì có ý nghĩ đó. Tin đồn thất thiệt rất hại người.
-------------------------------------------------
|
Chương 19: Bị bắt quả tang hẹn hò
Một ngày nào đó, khi tôi đến thư viện đọc sách thì lại gặp được anh Vỹ. Anh bước từng bước rồi ngồi xuống cạnh tôi. Anh nhìn tôi cười hết sức rực rỡ. Nụ cười này làm tôi có chút ngơ ngác. Tôi biết rất rõ mỗi khi anh cười thì bản thân sẽ giống như bị đông cứng vậy trăm lần đều thế. Đây chính là lí do tôi không dám nhìn anh lâu. Lúc trước tôi có so sánh cảm giác khi tôi nhìn anh Vỹ và anh Trường cùng cười nhưng rút ra một kết luận nó rất khác nhau. Anh Trường cười chỉ có thể thấy anh rất ấm áp, hòa nhã, là một người bạn thân thiết. Còn anh Vỹ thì khác. Bởi vì anh vẫn không hay cười nhưng mà mỗi khi anh cười thì khiến tôi không dời mắt được. Tại sao vậy? Tôi tự hỏi rồi tự khinh bỉ chính mình. Đó cũng là lí do tại sao mỗi lần anh dùng giọng nói dịu dàng kèm thêm một nụ cười thì sẽ khiến tôi bất động. Lúc đó anh sẽ xoa đầu tay, búng lên trán tôi hoặc nhéo mũi tôi rất thuận tay. Mà sao mỗi hành động của anh như thế tôi càng cố bảo trì khoảng cách hoặc cảnh tỉnh mình "Yên Chi, nụ cười của anh Vỹ là thuốc mê không thể nhìn lâu."
Lúc này tôi không hiểu anh nhìn thấy tôi sao cười đến vui vẻ như vậy. Dĩ nhiên là do tin đồn "Yên Chi ra trận toàn thắng rồi!".
- Hôm nay anh đến sớm thế?
Thật ra lúc này tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh đấy thôi. Hậu quả chính là anh rất thuận tay xoa đầu tôi:
- Giận anh hôm trước không đến hả?
Tôi giống như bị sét đánh làm cho tỉnh giấc. Biểu hiện nào thấy tôi giận chứ. Rõ ràng tôi rất vui vẻ hỏi anh mà.
Tôi cũng cười:
- Anh hôm nay không họp đoàn ạ?
Anh rất bình tĩnh trả lời nhưng rõ ràng nụ cười của anh rất có ý sâu xa:
- Thật sự giận rồi.
Tôi bị sét đánh thật rồi. Sao giống ông nói gà bà nói vịt vậy?
Anh thở dài:
- Anh nghe ai đó giận dỗi nên không dám không đến.
Chuyện tin đồn kia anh cho là thật ư? Tôi nuốt nước bọt không ngừng.
- A...em phả tranh thủ đọc sách_tôi lảng sang chuyện khác.
Hiện tại tôi biết mặt mình rất nóng. Tại sao tôi cảm thấy không được tự nhiên vậy? Tôi giả vờ bình tĩnh ngồi đọc sách cũng thấy có gì khác thường cả. Nhưng mà người ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi đọc chẳng vô chữ nào cả làm sao bây giờ đây? Tôi muốn kháng nghị.
Anh lại cười hỏi:
- Em giận thật hả? Sao không trả lời anh?
Tôi lau lệ không ngừng. Trong đầu tôi luôn vang mấy một câu nói.
Anh lạnh lùng như mọi ngày đi!
Anh ít nói như mọi ngày đi!
Anh đừng cười quá rạng rỡ như vậy!
Trốn không được đành phải nói vậy:
- Em thật sự không có giận mà.
Anh lại nhìn tôi giống như muốn tìm điểm nói dối vậy.
- Thật sao? Vậy sao lại bảo đừng đến nữa?
À thì ra câu này gây họa sao?
- Chỉ là thuận miệng thôi ạ.
- Ồ,anh còn tưởng em giận, làm anh nghĩ mãi đã đắc tội em ở đâu.
Tôi chẳng ôm cái ý nghĩ như anh nói đâu. Khi không lại đi giận anh làm gì. Tôi cảm thấy học một mình thì đôi lúc hơi khó hiểu, muốn tìm người giải thích thì hơi khó khăn. Trong đầu tôi chỉ có bấy nhiêu ý nghĩ đó thôi.
- Hì hì, anh nghĩ quá nhiều rồi. A, em muốn hỏi là... chị Vân thật sự là bạn gái anh à? Nếu như vậy em có thể tránh khỏi tin đồn rồi._tôi muốn đổi đề tài nên nghĩ gì liền nói đó.
Nói xong tôi ngẩn ngơ. Tôi thật sự đã nói ra mong muốn trong lòng nhưng mà...không thể nói rõ cảm giác được. Bởi vì tôi nhớ đến cách đây một ngày tôi bắt gặp một tình huống éo le.
Chuyện là thế này, ngày đó tổ tôi phải trực nhật nên về muộn nhất. Tôi cùng Linh và Vĩnh đi ngang một gốc vườn sau và phát hiện một cuộc tình vụn trộm. Một nữ sinh đang lôi kéo tay nam sinh. Không phải là cãi nhau chứ? Vì khoảng cách quá xa tôi không nhìn rõ là ai. Mắt tôi sáng như đuốc vậy, tôi muốn biết là ai. Nhỏ Linh nhìn thấy thì trợn mắt rồi che mắt tôi, lôi kéo tay tôi.
- Đi về thôi, có gì mà nhìn.
Tôi khó hiểu bình thường nó không phải nhiều chuyện lắm sao. Thật là một chuyện lạ. Tôi cố kéo tay nó ra nhưng nó không cho tôi nhìn. Tại sao vậy? Tôi còn chưa nhìn rõ hai người kia là ai mà.
- Tao còn chưa nhìn thấy là ai mà, buông tay ra coi.
Vĩnh lại nói thầm nhưng tôi nghe rất rõ:
- Tại sao anh Vỹ cùng chị Vân lại ở đây nhỉ?
Thân hình tôi cứng lại. Tôi cảm nhận rất rõ ràng. Tôi xoay mặt đi nhanh ra khỏi đó. Tôi cũng không biết là tư vị gì nhưng tôi bỗng nhiên không muốn nhìn. Sợ phiền phức chăng?
Tôi hồi tưởng lại nhưng cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu cảm xúc lúc đó của tôi là gì. Đó cũng là nguyên nhân tôi muốn xác nhận quan hệ của anh Vỹ cùng chị Vân. Nhưng mà xác nhận rồi thì sẽ như thế nào?
Anh Vỹ nhìn tôi thật lâu. Tôi bị anh nhìn đến phát hoảng. Bởi vì ánh mắt anh là lạnh nhạt cùng trống rỗng. Tôi không đọc được điều gì trong mắt anh cả. Vì không biết anh nghĩ gì nên càng khó chịu.
|
Anh nhăn mày suy nghĩ, rồi nói:
- Em thật sự nghĩ vậy sao?
- Đúng vậy._tôi không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì nhưng tôi vẫn theo bản năng gật đầu.
Anh liếc tôi một cái rồi không nhìn tôi nữa chỉ gật đầu nói:
- Ừm! Em nghĩ sao thì là vậy.
Tôi há hốc miệng nửa ngày cũng không biết phải nói tiếp cái gì.
- Vậy à, vậy anh giải thích đi, em sẽ không bị người ta nhòm ngó nữa.
Tôi cũng không biết tại sao câu trả lời của anh khiến tôi đứng giữa lưng chừng, không biết nên hỏi tiếp hay dừng lại. Chính tôi cũng không rõ mong muốn của tôi là câu trả lời như thế nào nữa. Khi thấy anh gật đầu tôi tựa hồ thả lỏng mà cũng tựa như lạc vào sương mù.
Anh im lặng rất lâu rồi thở dài nhưng không đáp. Mà có đáp chắc tôi cũng không nghe vào đâu. Hình như sau đó tôi cùng anh nói gì đó nhưng tôi đã quên. Có lẽ là tôi không chăm chú nghe và cũng có thể hai chúng tôi vốn không nói gì cả. Và thế Phạm Yên Chi lại làm con rùa rụt đầu không dám gặp Cao Đạt Vỹ.
Chuyện tin đồn vớ vẩn gì đó đã bị nhóm nhỏ Linh tạm thời bỏ qua. Tôi nhắc lại chỉ là tạm thời bỏ qua thôi. Còn tôi là không muốn nhớ tới.
Chuyện của chúng tôi hiện tại chuẩn bị món quà sinh nhật tặng anh Trường.
Tôi cùng nhỏ Linh và Vĩnh rủ nhau đi chọn quà sinh nhật. Nhưng mà tại sao khi tụi nó xuất hiện trước cửa thì xuất hiện thêm một người. Lúc thấy người đó tôi ngẩn người. Không biết tại sao tôi nhớ đến cái gật đầu nào đó của anh.
Anh Trí nói anh đã có bạn gái. Anh cũng thừa nhận rồi. Tôi rất nhanh sẽ không còn là bạn gái trong tin đồn nữa. Khi thấy anh thì tôi biết rằng cảm xúc "thích" chưa bao giờ bị dập tắt. Mà nó càng ngày càng bùng cháy lên thì phải.
Tôi cười cứng đờ chào ba người họ:
- Hi hi chào mọi người.
Tôi đi tới cạnh nhỏ Linh kín đáo nhéo nó rồi nhỏ giọng nói:
- Sao mày không nói là có anh Vỹ cùng đi hả?
Nó trợn mắt nhìn tôi:
- Tao có gọi điện thoại cho mày mà tại mày không bắt máy thôi.
Tôi ngẩn ngơ, có sao?
Vĩnh lại nói:
- Anh Vỹ biết sở thích của anh Trường, đối tượng tư vấn tốt nhất.
Tôi câm lặng . Tôi có thể gì nữa đây?
Nhỏ Linh cùng Vĩnh liếc tôi rồi liếc anh Vỹ. Trong mắt hai đứa nó rõ ràng đang nói: "Hai người này lại chiến tranh lạnh à?"
Tôi lại cố hết sức bình tĩnh nhìn ba người họ. Tôi vẫn lâm vào tình trạng luống cuống. Bởi vì tôi thấy rõ ràng anh Vỹ nhìn tôi không chớp mắt nhưng ánh mắt đó khiến tôi không nắm bắt được.
Anh nói:
- Đi thôi!
Tôi sững sờ, đây là tình hình gì vậy? Anh rốt cuộc làm sao vậy? Lạnh nha!
Anh Vỹ đạp xe đi trước, tôi đạp theo phía sau mà Vĩnh chở Linh ở phía sau. Tình trạng này khiến tôi thật ngột ngạt.
Chúng tôi vào trung tâm thương mại. Ở đây muốn gì cũng có, tiện lợi nhất. Chúng tôi khỏi phải đi nhiều nơi đỡ gửi xe.
Anh Vỹ nói:
- Tặng quà cho anh Trường có thể tặng quà lưu niệm nước hoa, dầu gội, quần áo, giày dép đều được.
Thế là tôi quyết định đi cửa hàng quần áo cùng giày dép. Tôi nghĩ cái này thích hợp nhất. Tôi sẽ mượn Vĩnh thử đồ là okay. Vóc dáng hai người họ cũng khá tương tự chỉ là anh Trường cao hơn một chút. Tại sao tôi không mượn anh Vỹ vì tôi không có gan đối mặt với anh đâu. Đôi lúc ý nghĩ cùng thực tế không hề giống nhau vì khi đến nơi Vĩnh hoàn toàn bị Linh tỷ chiếm đóng mà cậu ta cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. Hai người bọn họ nhìn tôi rồi cười.
Vĩnh nói rồi rùng mình liếc anh Vỹ:
- Tôi còn muốn sống thêm vài ngày.
Linh tỷ nhìn tôi mắng:
- Mày phải biết tận dụng cơ hội làm lành chứ.
Cái gì với cái gì vậy trời? Tôi chỉ muốn mượn người thử đồ thôi mà. Có cần chết với sống không? Tôi giận.
Cho nên tôi đau khổ nhận ra mình không thể chọn được gì nếu không có người tư vấn. Tôi cố hết can đảm đi đến cạnh anh Vỹ đang chọn đồ. Anh chọn rất tập trung, tôi cũng không để ý đến gian hàng anh đang chọn là gì nữa. Trong đầu tôi đang suy nghĩ làm sao nhờ anh bây giờ. Tôi nhận ra đứng trước mặt anh tôi chẳng làm gì nên hồn cả.
- Anh...anh Vỹ có thể...có thể giúp em thử cái áo này không?
Đây là cái áo sơ mi màu xanh tôi chọn được.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi rồi đưa tới trước mặt tôi một cái váy sọc ca - rô đỏ đen rất nữ tính.
- Em thử cái này, anh thử giùm em cái áo đó.
Đây gọi là trao đổi sao? Tôi thì không thành vấn đề chỉ cần chọn xong quà của anh Trường thì cái gì cũng được. Tôi quan sát cái váy lại hỏi.
- Anh mua cho chị Vân ạ?
Bọn họ ngày đó ở vườn sau chắc chắn cãi nhau rồi. Cho nên anh Vỹ sẽ phải mua gì đó tặng chị ấy để làm lành. Thật là một người con trai hiểu chuyện. Vì thế tôi sẽ hi sinh giúp anh một lần.
Tôi nhìn thấy Linh cùng Vĩnh lại gần chúng tôi. Khi nghe tôi hỏi xong câu đó thì cả hai liền lảo đảo. Nhỏ Linh trợn mắt nhìn tôi thiếu điều muốn xông qua ăn thịt tôi vậy.
Anh Vỹ bỗng trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói:
- Thử hay không?
Tôi nhìn anh cười rồi chạy biến vào phòng thay đồ. Tôi chỉ hỏi thôi mà như vậy cũng không được sao. Chắc tôi làm anh nhớ đến ngày cãi nhau nên anh tức giận. Tôi nhịn.
Cái váy này sao mà vừa với tôi vậy nha? Tôi đi ra nhìn mình trong gương. Ô, có chút khác. Tôi xoay mấy vòng lại đứng trước gương nhìn đến mấy lần. Tôi định xoay người hỏi anh Vỹ. Vậy mà tôi nhìn thấy từ trong gương là một người con trai mỉm cười nhìn tôi. Mà...mà cái áo người đó mặc trên người không phải cái áo tôi đưa anh thử mà là một cáo áo sơ mi sọc ca rô đỏ-đen giống hệt kiểu váy mà tôi đang mặc vậy. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Anh chọn đồ tình nhân.
Lúc này tôi nhận thấy tôi lại ngẩn người nhìn anh. Số lần tôi ngẩn người nhìn anh quá nhiều rồi. Không tốt! Không tốt!
Anh đứng phía sau cười hỏi tôi:
- Đẹp không?
Giọng anh phá lệ ấm áp từ đầu đến giờ. Tôi nên trả lời đẹp cái gì đây?
- Nhưng mà dáng chị Vân thon mảnh hơn em, mặc vào sẽ hợp sao?
Đây là suy nghĩ thật của tôi. Dáng tôi và chị Vân hoàn toàn trái ngược nhau. Chị Vân cao gầy thuộc típ người mình dây cơ. Tôi thì không phải rồi. Nhưng mà cái váy này vừa người tôi vậy là không vừa chị Vân rồi. Tôi vì vấn đề này mà nhăn mày suy nghĩ.
Tôi nghe tiếng đồ rớt quay sang nhìn lại thấy Linh cùng Vĩnh nhìn tôi bằng cặp mắt bốc lửa. Tôi lại nói sai à?
Lúc tôi ngẩng đầu nhìn anh Vỹ thì mặt anh xanh mét, lại nghiến răng hỏi lần nữa:
- Anh hỏi em thấy đẹp không?
Tôi lại hỏi:
- Anh hỏi đồ đẹp không hay anh mặc đồ đẹp không?
Vấn đề này cũng cần hỏi kĩ nha.
- Là cả hai chúng ta mặc vào nhìn có đẹp không?
Tôi cảm nhận anh dùng hết sức lực mới nói hết câu này. Nhưng mà nghe anh nói xong thì toàn thân tôi run rẩy không ngừng.
|
Tôi nên nói đẹp sao?
Đây là đồ tình nhân. Dù tôi chưa mặc cũng đã nhìn thấy. Nếu cả hai mặc đồ tình nhân mà còn nhìn thấy đẹp thì nói lên điều gì?
Tôi cười méo mó:
- Nhìn cũng được ạ.
- Cũng được?
Giọng anh có cần cứng rắn uy hiếp vậy không? Tôi là nói khiêm tốn một chút có được không? Anh nhất định phải bắt tôi khen anh đẹp sao? Làm gì có người bá đạo đến mức này chứ?
- A, để tôi chụp ảnh cho hai người_Vĩnh cười hì hì bước đến.
Tôi còn chưa hiểu cái gì đã bị anh Vỹ kéo tới đứng cùng một chỗ.
- Cũng được, chụp vài tấm đi.
Hả? Anh cũng thích chụp ảnh à? Chính vì vậy tôi bị người ta ép buộc chụp ảnh. Tôi thấy nhỏ Linh khoanh tay trước ngực đắc ý cười. Hình như ba người kia đều cười chỉ có tôi âm thầm lau lệ.
Lúc này tôi nhìn từ sau lưng Vĩnh lại thấy thêm hai người. Hai người con gái. Họ là ai? Một trong hai người chính là người mà nãy giờ tôi đề cập đến.
- Vỹ, Chi hai người đến đây mua đồ hả?_giọng nói mang theo vẻ không vui.
Tôi lại lệ rơi trong lòng. Hay rồi.
Tôi cùng anh Vỹ đồng thời nhìn hai người con gái kia. Một trong hai người tôi không quen.
- Dạ bọn em đi chọn...
-....chọn đồ tình nhân_anh Vỹ mỉm cười
Câu trên của tôi, câu dưới của anh Vỹ. Tôi hóa đá. Tôi định nói chọn quà sinh nhật cho anh Trường mà. Tư thế chụp ảnh đã đủ hiểu lầm rồi bây giờ trên người còn mặc đồ tình nhân nữa. Thôi xong!
Nhỏ Linh cùng Vĩnh đứng một bên nhìn tôi cười. Khẩu hình miệng của bọn họ chính là: Cố lên! Cố lên!
Tôi khóc không ra nước mắt. Cố lên cái gì chứ?
Chị Vân mặt mày xanh mét. Được rồi đây là tình hình gì vậy? Bọn họ cãi nhau lấy tôi ra để chọc giận đối phương. Không thể chấp nhận được.
- Không...không phải đâu...
Tôi còn chưa nói xong bị anh Vỹ đưa tay khoát vai kéo đến gần hơn. Toàn thân cứng ngắc. Cả hai chúng tôi đã không khoảng cách rồi. Nhỏ Linh cùng Vĩnh lại trừng mắt nhìn tôi muốn rớt cả mắt ra ngoài. Có ý gì nha?
Anh nói nhỏ nhưng rõ ràng đang cắn răng nhỏ giọng:
- Em là bạn gái...tin đồn nên giúp anh mới phải chứ.
Đây là ý gì hả?
Cô gái kia hình như là bạn cùng lớp của anh Vỹ cùng chị Vân. Cô gái mỉm cười.
- Tôi còn tưởng người ta đồn đãi Vỹ yêu đương không ngờ là thật.
Chị Vân cười gượng:
- Vậy à... Vậy...hai người chọn vui vẻ.Vân đi trước đây.
Chị Vân kéo cô gái kia đi rất nhanh tựa hồ chạy trốn vậy. Tôi chớp mắt nhìn theo. Một tình yêu đã tan theo mây khói.
- Em...em vào thay đồ đây.
Tôi lách mình ra khỏi anh rồi trốn vào phòng thay đồ. Tôi vuốt ngực, làm tôi hoảng hồn. Ánh mắt anh giống như làm cho anh không hài lòng nhất định sẽ bóp chết tôi vậy.
Thế là việc thử đồ kết thúc trong cái lo sợ của tôi, ánh mắt bất đắc dĩ của anh Vỹ, ánh mắt giết người của Linh, ánh mắt sùng bái của Vĩnh và ánh mắt đau lòng của chị Vân. Mà ý nghĩa của từng ánh mắt về sau tôi mới hiểu được. Và tôi vẫn chưa chọn được quà gì cả.
Chúng tôi đi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm để chọn quà.
Nói tới nói lui tôi vẫn đau đầu khoảng chọn quà sinh nhật này nhất. Mắt chọn quà của tôi thường không tốt lắm. Con gái còn đỡ, đằng này chọn quà cho con trai rất khó nha. Nhỏ Linh hình như không giống tôi nó có vẻ khá rành. Nó chọn được rồi chỉ đi theo giúp tôi thôi. Theo tôi nghĩ nó chọn cho Vĩnh không ít quà nên rành cũng bình thường.
Tôi vừa vào thì nhìn đông nhìn tây thấy cái nào cũng mang nét nhí nhảnh chẳng hợp với cá tính của anh Trường chút nào cả. Đôi lúc tôi khẽ liếc anh Vỹ. Anh điềm tĩnh đi mấy vòng nhưng không chọn bất cứ thứ gì cũng chẳng chạm vào. Anh đơn giản là đút tay vào túi quần đi dạo.
Vĩnh hỏi:
- Anh Vỹ không chọn gì ạ? Làm kỉ niệm cũng được mà.
Anh liếc nhìn tôi rồi phun ra mấy chữ:
- Không có cái nào vừa mắt. Hơn nữa...anh mua quà rồi.
Tôi thầm oán: "Anh mua rồi thì đi theo làm gì? ". Tôi rất áp lực có được hay không? Tôi cũng chẳng thấy cái nào vừa ý cả nên cũng không chọn bất cứ thứ gì cả.
Thấy tôi dùng ánh mắt oán trách nhìn anh. Anh nhướng mày nhìn tôi giống như hỏi: "Em có ý kiến sao?"
Tôi cười, quay mặt đi làm như không để ý. Mà cũng lạ tại sao tôi và anh lại lâm vào tình trạng này nhỉ? Rõ ràng lúc đầu không phải tốt lắm sao?
Đến nơi bán đầy thú bông, có một cái bồn chứa đầy mấy thú bông lớn nhỏ. Nhỏ Linh cùng tôi dĩ nhiên hứng thú nhảy vào chơi. Dĩ nhiên Vĩnh cùng anh Vỹ nhìn hai đứa tôi rất khinh thường. Tôi mới không chấp đâu. Nói ra thật xấu hổ bởi vì bên trong toàn mấy bé chưa đến mười tuổi. Mà chúng tôi bao nhiêu tuổi rồi? Đã mười bảy rồi nha. Nhưng mặc kệ hiện tại tôi cảm thấy nhìn vào mặt con thú bông này vẫn tốt hơn đối mặt cùng anh Vỹ. Cho nên tôi đã ôm một con gấu bông to kềnh càng và hành hạ nó cho giảm bớt oán khí. Lúc thì kéo tai, lúc thì đánh mặt, lúc thì đấm bụng nói tóm lại đánh hết sức thoải mái.
Nhỏ Linh cùng tôi thì vừa giỡn vừa chụp ảnh. Đôi lúc còn lôi kéo Vĩnh cùng chụp. Dĩ nhiên những lúc như vậy Vĩnh sẽ bị xem như một thợ chụp ảnh miễn phí. Nếu Vĩnh cũng chụp thì sẽ nhờ anh Vỹ chụp. Tôi nhớ tôi có chụp một tấm ảnh ôm gấu bông màu trắng cười vô cùng rạng rỡ. Lúc đó tôi cũng cảm thấy vui. Thế là chúng tôi đùa giỡn cả buổi trời cũng không chọn được gì. Cuối cùng tôi đành thở dài bảo là trở về suy nghĩ xem nên tặng cái gì cho hợp lí.
Vĩnh cứ lôi kéo anh Vỹ chụp hình nhưng chết sống anh cũng không chụp. Tôi cười trộm, cảm thấy hả hê khi người gặp họa. Lúc ở cửa hàng quần áo không phải anh lôi kéo tôi chụp sao? Có điều ông trời luôn khiến tôi thất vọng. Thậm chí muốn tôi mất mặt toàn tập mới hả dạ.
Tôi rất thoải mái đứng dậy muốn nhường chỗ cho anh với mấy con thú bông. Một gương mặt nghiêm túc với mặt mấy thú bông dễ thương chắc rất thú vị, nghĩ thôi tôi đã muốn cười.
- Anh Vỹ em nhường chỗ cho anh, hì hì.
Anh Vỹ nhìn thấy tôi cười cũng nở nụ cười, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ lúc ra khỏi cửa hàng quần áo đến giờ anh mới nhìn tôi cười đến vui vẻ như vậy. Thật là thay đổi thất thường nha. Tôi còn chưa bừng tỉnh lập tức bị anh kéo đến.
- Vậy sao? Vậy anh với em cùng chụp.
Tôi dĩ nhiên lảo đảo. Cả hai người rất oanh liệt ngã lên đám thú bông kia. Tôi trợn mắt không thể tin nhìn gương mặt anh gần kề trước mặt. Trong mắt anh rõ ràng đắc ý :" Em dám cười nhạo, anh cho em biết có hậu quả gì?". Đó là tôi tự nghĩ thôi còn anh nghĩ gì tôi làm sao biết. Tình trạng lúc này chính là tôi bị anh ôm. Đây là lợi dụng trắng trợn nha.
Anh cúi đầu nhìn tôi:
- Bạn gái tin đồn em bị bắt quả tang hẹn hò.
Cái gì là quả tang hẹn hò nha?
Tôi mở to mắt nhìn anh. Anh đang khẳng định nhưng hình như tâm trạng rất vui thì phải. Anh còn cười nữa. Tôi lại cứng ngắc toàn thân.
Hình ảnh chúng tôi được máy ảnh của Vĩnh ghi lại chỉ trong khoảnh khắc đó mà gần chục tấm. Tôi muốn nói cậu bạn thật rãnh rỗi nha, lại chụp đủ góc độ đủ nét mặt của chúng tôi luôn. Đây là làm gì? Để làm bằng chứng phạm tội sao? Dĩ nhiên đây là những quả tang mà anh Vỹ nói.
Tôi lúng túng ngồi dậy rồi nhanh như thỏ chạy ra ngoài trước sự kinh ngạc của ba người. Tôi lấy xe đạp rồi chạy biến không thấy bóng dáng. Tôi đang chạy trốn. Hình như tôi bị câu nói kia làm cho mất mấy vía rồi. Dĩ nhiên bọn họ ở đó làm gì tôi không thể biết được.
-----------------------------------
|
Chương 20: Không hiểu hay không muốn hiểu?
Tôi thở dài. Cả một đám bạn toàn là phe hành động chẳng giống tôi chút nào cả.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Thì ra bầu trời vẫn xanh thế mà trong lòng tôi u ám.
- Hai làm quái gì ngẩng đầu nhìn trời vậy?
Tiếng thằng Lâm vang lên làm tôi hết hồn. Tôi đi bộ trở về nhà lúc nào không hay. Thằng Lâm đưa mắt lom lom nhìn tôi.
- Chị đang suy nghĩ nên mua cái gì tặng anh Trường.
Tôi bực mình liếc nó một cái, đi vào nhà. Thằng Lâm khó hiểu nhìn tôi rồi đóng cổng vào theo.
- Hai mua đại cái gì mà chẳng được, đâu phải bạn trai đâu mà lo nhiều vậy.
- Con nít biết cái gì bạn trai, bạn gái toàn nói nhảm.
Nó bĩu môi nhảy lên ghế vắt vẻo chân:
- Có hai mới lạc hậu không biết, nhìn hai xem từ đầu đến chân có chỗ nào giống người biết yêu chứ. Nhưng mà...hai suy nghĩ nhiều như vậy không phải thích anh Trường chứ?
Tôi trừng mắt nhìn, dí trán nó:
- Thôi đi ông tướng, bấy nhiêu tuổi bày đặt yêu đương. Nhóc đừng có để ba má biết là nhóc ăn đòn đấy. Còn nữa đừng ăn nói lung tung chị chỉ xem anh ấy như anh trai thôi.
Thằng Lâm cười khì khì quay mặt vào máy tính chơi game:
- Em nói cho hai nghe, cuộc sống của em là game mấy cái đó chẳng liên quan đến em. Hai còn nói xạo em nhớ hồi Tết hai nhìn thấy anh ấy chở bạn gái mà mấy ngày không ra khỏi cửa luôn.
Hả? Chuyện này mà thằng nhóc này cũng nhớ dai ghê. Nhưng mà đó là hiểu lầm tai hại sao mà nó vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ chứ.
- Chị nói không phải như vậy mà. Chị...
Tôi bỗng nhiên sực nhớ đối với sự kiện này tôi đã cho vào quên lãng. Và tôi chưa bao giờ giải thích về sự kiện lần đó cho bất cứ ai cả. Hiện tại phải nói như thế nào đây? Vả lại tôi đã hiểu cảm giác của tôi khi đó là gì. Đó là một loại mất mác cùng đau lòng khi thấy người mình có cảm tình đi với người con gái khác. Đại khái từ lúc đó tôi đã bắt đầu chú ý đến anh Vỹ chỉ là tôi không biết mà thôi.
- Chị sao? Không giải thích được hả? Em nói rồi hai yêu đơn phương chứ gì. Yêu đơn phương chính là việc làm rất ngu ngốc.
Tôi vỗ ót nó một cái:
- Ai dạy em ba cái chuyện dở hơi đó hả?
- Đau! Hai thiệt là... Thì anh Vĩnh nói như vậy, anh ấy còn bảo em khuyên hai để ý tới người khác đừng nhớ đến anh Trường nữa không có kết quả gì đâu.
Tôi có điều muốn ngất. Lại là tên Vĩnh mồm mép kia. Sao cậu ta không dạy cho đứa em tôi điều gì có lí một chút. Toàn là mấy chuyện vớ vẩn chẳng ra làm sao cả.
Tôi nghiến răng nhéo vành tai nó:
- Chị nói cho em biết lần sau Vĩnh nói cái gì cũng không được nghe biết chưa? Còn nữa lập tức đi học bài không được chơi game.
- Đau...đau... Hai buông ra đi. Em biết rồi.
Thằng Lâm mặt nhăn nhó xoa vành tai. Nó trừng mắt nhìn tôi chạy vào phòng. Trước khi vào phòng nó còn ló đầu ra cười.
- Hai! Yêu đơn phương là chuyện rất ngu ngốc.
Sau đó cửa phòng đóng lại. Tôi vỗ ngực, một bụng bực tức mà không có chỗ trút. Tôi đi vào phòng đi tới đi lui suy nghĩ xem nên tặng cái gì. Và tôi quyết định tặng một hộp sao giấy do tự tay mình xếp. Ha ha vật này không cầu kì lại có lòng thành. Do đó tinh thần tôi lại tốt lên. Nói là làm tôi xách xe đạp ra cửa hàng văn phòng phẩm mua cả mấy bọc giấy màu xếp sao cùng một cái hộp thủy tinh đẹp mắt về xếp một nghìn ngôi sao. Tôi vừa nảy ra ý tưởng thì nói ngay với nhỏ Linh.
Cho nên hôm sau tôi vào lớp đã đem theo những dụng cụ cần thiết để xếp sao giấy. Mặt mày tôi tươi rói nhìn tụi bạn. Thế là một đám lại vì chuyện này mà đoán lung tung.
Phong cười hớ hớ:
- Mọi người nhìn xem Yên Chi mặt mày hồng hào, chắc chắc là vì hẹn hò thành công rồi.
Mắt phải tôi giật không ngừng. Hình như sắp có chuyện không tốt xảy ra.
Vĩnh ngồi trên bàn cười nhăn nhở hơn:
- Chứ sao? Mày không biết là Yên Chi nhà ta làm cho đối thủ chạy mất dép luôn.
Tôi biết ngay mà thì ra cái chuyện kia đã thật sự lan truyền. Chuyện chị Vân có việc bận đi trước cũng bị đảo lộn thành như vậy. Tôi biết có nói gì cũng vô dụng cho nên câm miệng vẫn tốt hơn. Tôi liếc cả đám nhiều chuyện đi vào chỗ ngồi. Nhỏ Thoảng hứng khởi quay xuống cười.
- Kể nghe ngày hẹn hò đầu tiên đi!
Cái gì là ngày hẹn hò đầu tiên? Tôi đau đầu không dứt.
- Đừng tám nhảm nữa mau giúp tao xếp sao giấy đi, tao đã nghĩ ra món quà tặng anh Trường.
Nhỏ Thoảng trợn mắt nhìn tôi.
- Mày xác định sẽ tặng món quà này cho anh Trường sao?
Tôi gật đầu:
- Đúng vậy, có gì không ổn?
Một đám đang nhiều chuyện cũng bu lại. Quân vốn im lặng lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.
- Thật không nhìn ra nha, đang hẹn hò với người mới mà còn đặt tâm tư làm quà cho người cũ.
Tay tôi không ngừng run rẩy. Lời này mà cũng có thể nói ra sao nếu để nhỏ Quyên nghe chắc tôi sẽ chết trăm lần đấy. Tôi bực mình lấy quyển tập vỗ vai Quân một cái.
- Lại ăn nói lung tung. Đây là quà sinh nhật có biết hay không? Cái gì người cũ người mới ở đây chứ. Còn nữa tôi cũng không hẹn hò với ai cả. Vĩnh vuốt cằm ra vẻ nghiền ngẫm:
- Chi xếp sao như vậy không cảm thấy anh Vỹ rất đáng thương sao?
Anh Vỹ thì có liên quan gì đến chuyện xếp sao chứ?
- Chuyện xếp sao thì có liên quan gì đến việc anh Vỹ đáng thương hay không?
Nhỏ Linh nhảy ra gõ trán tôi một cái:
- Sao mày ngu ngốc vậy, mày mài mò làm quà tặng không phải là còn tình cảm với anh Trường sao? Nếu anh Vỹ biết chắc chắn rất buồn đó.
Hửm? Sao bọn họ lại suy nghĩ phức tạp như vậy nhỉ?
- Không phải đâu đây là chuyện bình thường mà huống hồ chuyện tụi bây nói chẳng có chuyện nào đúng cả. Nói tóm lại tao nhất định xếp sao tặng anh Trường.
Đây là lần đầu tiên tôi không bị tụi nó làm lung lay ý kiến. Cho nên chuyện này cứ quyết định như vậy. Nhưng mà không biết ai nhiều chuyện lại lấy câu nói của Quân lan truyền cả khối mười một và mười hai.
Tôi cũng chẳng quan tâm. Hôm nay tôi lại cùng nhỏ Quyên về trễ nhất. Nhỏ này nhìn tôi rồi thở dài. Tôi biết nhỏ đã hiểu lầm. Điều này làm tôi gấp gáp.
Tôi viện cớ cùng nó đi nộp sổ đầu bài. Thế là tôi có cơ hội nói chuyện riêng. Nhỏ Quyên đi trước tôi đi sau đến khi ra khỏi văn phòng, tôi quyết định nói chuyện.
- Này Quyên đừng nghe mấy chuyện nhảm nhí kia, tao chẳng có ý gì với anh Trường cả.
Nhỏ nhìn tôi chớp chớp mắt rồi mỉm cười:
- Tao biết mà.
Biết cái gì chứ? Bộ dạng này rõ ràng trả lời cho có lệ, không tin tưởng tôi mà.
- Tao nói thật đấy, tao chỉ xem anh Trường như một người bạn, một người anh thôi.
|