Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao ?
|
|
Nhỏ lại gật đầu cười:
- Tao không có hiểu lầm đâu đừng cuống lên như thế. Chỉ là...mày và anh Vỹ thật sự không có...
Tôi đang chờ nhỏ nói tiếp thế mà nhỏ lại dừng. Mắt nó còn nhìn về một góc của sân bóng rổ. Tôi cũng nhìn theo. Tôi lại thấy cảnh cũ. Anh Vỹ cùng chị Vân đang nói chuyện. Sao lại trùng hợp như vậy. Tôi còn chưa biết chuyện gì nhỏ Quyên đã kéo tôi trốn vào một góc. Và ở chỗ này cư nhiên có thể trình diễn phim ngắn sống động vừa có hình ảnh vừa có tiếng nói.
Cả anh Vỹ và chị Vân đều quay lưng về phía chúng tôi, chị Vân đứng phía sau anh Vỹ. Tôi không thể nhìn thấy nét mặt của hai người họ.
- Tại sao chúng ta ở bên nhau lâu như vậy mà Vỹ không chấp nhận lại tình cảm của Vân chứ? Đã lâu Vân không thấy Vỹ đối tốt với ai không phải người thân nhưng mà hiện tại..._tiếng chị Vân nghe ra rất uất ức.
Giữa hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?
- Chuyện đó Vỹ đã quên lâu rồi. Hơn nữa lúc đó chúng ta còn quá nhỏ sẽ không hiểu được cái gì là yêu. Thật ra do lúc đó Vỹ có chuyện buồn nên muốn tìm một người để chia sẻ mà Vân lại đối tốt với Vỹ. Nếu điều đó làm Vân hiểu lầm nhiều năm như vậy thì bây giờ cũng nên giải thích rõ ràng rồi._giọng anh Vỹ xa cách nhưng cũng mang theo chút bất đắc dĩ.
- Vân nghĩ nhiều sao? Vân chỉ cảm thấy không cam lòng thôi. Người đối tốt với Vỹ là Vân. Vân có thể vì Vỹ làm bất cứ chuyện gì lại không được Vỹ đáp lại chút nào sao?
Anh Vỹ xoay người lại nhìn chị Vân. Tôi lại rụt cổ một chút. Khuôn mặt anh lạnh lùng quá. Nếu tôi là chị Vân thì lúc này đã không thể nói ra lời nữa rồi.
Anh Vỹ lạnh giọng nói:
- Làm tất cả bằng cách chia tay anh Trường sao?
Hả? Tôi kinh ngạc đến quên khép miệng. Đến khi tôi giật mình nhìn sang nhỏ Quyên nó cũng chẳng hơn gì tôi. Thì ra cô gái này cao tay thật lại thích cả hai anh em nhà người ta cơ. Vậy tin đồn của tôi chẳng phải giống chị Vân sao? Tôi rùng mình không dứt.
Chị Vân có chút lảo đảo lui mấy bước.
- Vỹ...
- Vỹ biết lúc đó Vân chưa biết chúng tôi có quan hệ anh em nhưng dù vậy cũng không được. Đối với Vỹ, không cần một tình yêu như vậy, hơn nữa Vỹ sẽ không muốn anh Trường phải khó xử. Chúng ta cũng nên dừng lại ở mức tình bạn thôi.
Chị Vân run giọng:
- Chuyện đó... không phải như Vỹ nghĩ, lúc Vân quan tâm Vỹ thì Vân và anh Trường đã không còn gì nữa.
Anh Vỹ mím chặt môi lại giống như cố sức kìm nén tức giận:
- Đó là Vân nói anh Trường không nghĩ như vậy.
- Nhưng mà anh ấy đã có người yêu trước khi chia tay Vân không phải sao?_tay chị Vân nắm chặt kiên quyết muốn anh Vỹ phải hiểu những gì chị ấy nói.
- Vân sai rồi, đó là do Vân tự nghĩ. Anh Trường chỉ xem cô gái đó là em gái thôi. Anh Trường chưa bao giờ làm như vậy. Chuyện cũng nói hết rồi Vỹ về trước đây.
Tôi nhìn nhỏ Quyên thấy mặt nó trắng bệch. Lần này thì hay rồi người yêu mới của anh Trường không phải nhỏ Quyên sao? Bây giờ nhỏ lại biết anh Trường chỉ xem nhỏ như em gái chẳng phải rất khổ sao?
Anh Vỹ xoay người bước đi. Chị Vân lại nói.
- Cô bé đó không yêu Vỹ tại sao Vỹ cố chấp như vậy? Thà quan tâm một người không yêu Vỹ mà bỏ qua một người yêu Vỹ sao?
Anh Vỹ đứng lại trầm mặc khá lâu mới cười khẽ:
- Vì cô bé đó...rất đơn giản.
- Đơn giản? Ý Vỹ là gì?
- Cô bé ấy không suy nghĩ phức tạp như người khác. Cô bé sẽ không vì yêu mà bất chấp tất cả. Cô ấy vì gia đình, vì bản thân mà suy nghĩ. Cái Vỹ cần là cái đó, tôi không cần một người vì tình yêu bất chấp tất cả.
Tôi trốn trong góc ngơ ngác nhìn anh Vỹ bước đi. Chị Vân cũng như vậy. Thật ra tôi không hề hiểu anh Vỹ muốn nói gì. Người mà hai người họ đề cập đến là ai.
Dĩ nhiên tôi và nhỏ Quyên trốn đến khi chị Vân về mới ló đầu ra. Tôi nhăn mày suy nghĩ không ngừng. Nhỏ Quyên lại cười nhìn tôi.
- Chi có nghe anh Vỹ nói gì không? Tôi nói:
- Tôi nghe nhưng không hiểu lắm mà cô bé bọn họ nói đến là ai nhỉ? Là người yêu thần bí của anh Vỹ à?
Nhỏ Quyên vỗ trán một cái rồi kéo tôi đi về:
- À...nếu Chi không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Còn nữa chuyện chúng ta nghe hôm nay tuyệt đối không thể để cho người khác biết.
Tôi gật đầu:
- Tao biết mà, chuyện này có liên quan đến anh Trường càng không thể nói ra.
Tôi rất nghĩa khí đúng không? Những chuyện riêng của người khác như vậy càng phải giữ im lặng.
Nhỏ Quyên nghe tôi nói như vậy thì nhìn tôi chằm chằm. Mà trong mắt nó có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Tôi bị nhỏ nhìn đến cứng ngắc thân thể.
Tôi nhịn không được lại hỏi:
- Mày còn gì muốn nói sao?
- Mày...thật sự không có cảm giác gì với anh Vỹ hả? Anh Vỹ nói như vậy mà mày vẫn không hiểu hay không muốn hiểu?
Tôi giật thót người. Câu hỏi này tôi vốn có thể trả lời. Vậy mà khi nghe người khác hỏi tôi lại không thể trả lời. Cảm xúc thật phức tạp.
-------------------------------------
|
Chương 21: Cao Đạt Vỹ là một tên siêu cấp lừa gạt.
Trời đã vào thu, những chiếc lá vàng cũng theo gió rơi rụng. Một mình tôi đi trên con đường đầy lá rơi cảm thấy có chút trống trãi. Tôi cũng không rõ cảm xúc của bản thân hiện tại. Đã qua nhiều ngày như vậy nhưng tôi vẫn chưa hồi phục lại sự bình tĩnh lẫn ung dung như mọi ngày. Tôi bối rối vì cảm xúc của bản thân và cùng vì thái độ của anh Vỹ. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì. Nhỏ Linh bảo đi hỏi anh sẽ rõ. Tôi không có can đảm. Vĩnh bảo viết một lá thư cho anh. Tôi mới không làm chuyện dở hơi như vậy. Còn có người đưa ra ý kiến dở hơi hơn đó là Quân. Cậu ta bảo tôi phải giành bằng được anh Vỹ từ tay chị Vân. Tôi nghĩ chẳng phải anh ấy còn một người yêu thần bí sao?
Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Không muốn có tình cảm trong hiện tại nhưng cảm xúc lại đi ngược với lí trí. Có lẽ tôi thật sự thích anh nhưng chưa đủ lớn để tôi bất chấp tất cả, chưa đủ sâu để tôi bỏ qua nguyên tắc của bản thân, chưa đủ to tát để tôi bỏ qua sự sợ hãi thất bại của bản thân.
Tôi nhớ tôi đã trả lời Quyên rằng:
- Hình như là...không muốn hiểu.
Đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận trước mặt người khác tôi không muốn hiểu. Vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi không?
Bởi vì lúc đó thất thần tôi đã không để ý đến nét mặt của Quyên. Bây giờ hồi tưởng lại hẳn là vui vẻ. Vì lí do gì tôi cũng không rõ. Tôi buồn bực nhặt sỏi quăng xuống dòng sông. Dòng sông chảy siết như vậy sao không cuốn hết những phiền lòng của tôi nhỉ?
- Phiền, phiền chết đi được.
Tôi ngã người ra bãi cỏ ven sông. Gió mát thật, ngủ một giấc chắc là thoải mái hơn. Tôi bất giác mỉm cười. Sao mí mắt tôi có cảm giác nhột nhạt mà mát mát kì lạ.
Sau khi tôi mở mắt ra, nụ cười cứng đờ. Bởi vì đôi mắt lờ đờ của tôi thấy một hình ảnh không nên thấy trên đỉnh đầu. Cả một đôi mắt như đầm nước sâu đang nhìn tôi.
- Hửm? Ngay cả bầu trời cũng hiện lên gương mặt của anh Vỹ. Thật kì lạ!
- Khụ...thức rồi? Em tại sao nằm ở đây hả?
Tôi giật bắn mình khi nghe giọng nói như cố nén cười. Tôi ngồi dậy nhìn cho kĩ. Ôi, sao mà trùng hợp thế không biết.
- Em...em hóng gió ạ. Anh cũng ra đây hóng gió sao?
Anh Vỹ ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh nhìn ra bờ sông.
- Không phải.
Vậy anh ra đây làm gì chứ? Tôi tò mò nhìn nửa gương mặt của anh. Sao mặt anh đỏ nhỉ?
- Thế anh đi tản bộ ạ?
- Cũng không phải.
Tôi liếc anh một cái rồi không thèm hỏi nữa. Bởi vì tôi biết anh chắc chắn không muốn nói cho tôi biết. Anh Vỹ không nghe thấy tôi hỏi nữa thì quay sang nhìn tôi. A...ha ha, cách này vậy mà có tác dụng. Tôi mỉm cười đến đắc ý nhìn anh. Anh giật mình giống như hiểu được ý nghĩa của việc tôi không hỏi anh nữa rồi phì cười.
- Em thật là... Anh ra đây tìm em.
- Hả? Anh tìm em làm gì?
Không phải chuyện tôi nghe lén đã bị anh phát hiện chứ? Tôi cũng đâu có nói cho ai nghe đâu. Anh ra đây cảnh cáo tôi đừng nói cho ai biết phải không?
Anh bất đắc dĩ chỉ vào đồng hồ trên tay:
- Em đã ra ngoài rất lâu lại không ai biết em đi đâu. Em...điện thoại em đâu rồi?
Tôi không hiểu anh muốn làm gì nhưng theo bản năng vẫn sờ túi. Chết thật, tôi lại bỏ điện thoại ở nhà nữa rồi. Anh Vỹ nhìn tôi rồi thở dài, giọng điệu lại như nổi giận.
- Em đi đâu sao không nói với người nhà một tiếng. Linh bảo không liên lạc được với em. Cô chú cũng đang tìm em đấy.
Tôi run rẩy không dứt. Đây là tình hình gì vậy? Không phải chứ? Nghiêm trọng vậy sao? Hồi tưởng lại thì cũng đúng. Lúc tôi ra khỏi nhà thì ba má không có nhà, thằng Lâm cũng chạy sang nhà bạn học nhóm. Tôi định gọi cho nhỏ Linh nhưng điện thoại nó không ai bắt máy. Cho nên tôi quyết định đi hóng mát một mình. Và đã quên mất thời gian về. Có lẽ ba má rất lo lắng.
Tôi cúi đầu nhỏ giọng:
- Em có gọi cho nhỏ Linh nhưng mà nó không bắt máy. Em lại ngủ quên...
Giọng anh lại dịu đi một chút:
- Được rồi lần sau nếu không liên lạc được cũng phải để lại lời nhắn.
- Vâng em biết rồi.
- Không được quên mang theo điện thoại.
- Em sẽ nhớ.
- Không được đi một mình.
- Em sẽ gọi bạn cùng đi.
Khoan đã, tại sao tôi phải nghe theo lời anh nhỉ? Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh lại quay mặt đi chỗ khác.
- Anh có thể cho em mượn điện thoại không, em muốn gọi về nhà một chút.
Anh nhìn tôi cười rất quái dị:
- Anh đã gọi cho cô chú biết rồi. Em chắc vẫn muốn mượn điện thoại của anh sao?
Tôi đang lo ba má không tìm được tôi nào có nghĩ nhiều như vậy. Tôi rất chân thành gật đầu. Anh đưa điện thoại cho tôi với nụ cười rạng rỡ hơn bình thường rất nhiều. Hình như mỗi lần tôi nhờ vả anh việc gì đó anh đều cười như thế. Cho nên tôi lại không được bình tĩnh, mặt lại nóng lên. Sau khi nhận điện thoại thì tôi đã hối hận. Bởi vì màn hình nền kia chính là...chính là ảnh tôi và anh cùng ngã trên đống thú bông. Tôi hóa đá. Tay cầm điện thoại của tôi run rẩy lợi hại.
- Này...này sao anh lại để tấm ảnh này hả?_tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh:
- À...anh mới đổi điện thoại không có ảnh khác chỉ có ảnh của em thôi. Ảnh này nhóc Vĩnh mới cho, anh tiện tay dùng luôn. Cũng không tệ.
Vậy cũng được sao? Tôi mới không tin lí do củ chuối này đâu.
- Anh xóa tấm ảnh này đi, em sẽ đưa anh tấm khác đẹp hơn. Trên điện thoại em có rất nhiều hình nền đẹp đấy._ vừa nói tay tôi đang mò đến tìm chỗ để xóa ảnh.
Nói đùa sao? Nếu để người khác thấy tôi có thanh minh mấy cũng không thể rõ ràng được. Lại nói tôi còn chưa biết cô bạn gái thần bí của anh Vỹ nói là ai nên cẩn thận mới tốt.
|
Anh cười:
- Nếu là ảnh của em cái nào cũng như nhau cả.
Anh Vỹ chỉ cười không làm gì cả. Cho nên tôi quyết định không gọi điện thoại nữa mà tìm cách xóa ảnh. Và ông trời không phụ lòng người tôi đã xóa được. Nhưng mà vì quá vui vì xóa nên tôi đã không để tâm đến lời nói đầy ẩn ý trong câu nói của anh. Và đúng như lời anh nói trong thư viện ảnh chỉ có mỗi ảnh của tôi thôi. Cái ý "ảnh của em" mà anh nói chính là thư viện ảnh chỉ có ảnh của tôi và anh. Tôi nhìn anh một cái lại thấy anh cười giống như lúc đưa điện thoại cho tôi vậy.
Anh hỏi:
- Hài lòng rồi?
Hả? Tôi cười cứng ngắc cầm điện thoại. Làm sao mà hài lòng chứ? Tôi rất muốn xóa toàn bộ thư viện ảnh đấy.
- Có thể xóa toàn bộ không ạ?
Anh Vỹ bực mình mím môi, lấy lại điện thoại không thèm nhìn tôi luôn.
Tôi khóc không ra nước mắt. Đây rõ ràng là biểu hiện ghét bỏ của anh dành cho tôi sao?
Nhìn quanh mới thấy khắp nơi đã lên đèn. Chắc là hơn sáu giờ tối rồi. Tôi vậy mà ngây ngốc ở bờ sông ba tiếng đồng hồ. Thật là sức ngủ phi thường. Đúng là sức ngủ. Bởi vì tôi đúng là đã ngủ một giấc. Và tỉnh lại thì gặp anh Vỹ.
- Khụ...em đói chưa?
Tôi giật mình:
- Em không...
Từ "đói" bị tôi nén lại luôn. Anh Vỹ trừng mắt nhìn tôi rồi đứng dậy.
- Anh đói nên sẵn tiện đưa em đi ăn gì đó rồi đưa em về nhà.
Tôi thở nhẹ một cái. Được rồi, tôi rất đói nhưng mà vì muốn cách xa anh một chút nên mới muốn nói là không đói. Thế mà nhìn thấy ánh mắt của anh tôi lại nén hết những lời muốn nói. Nếu anh chỉ là sẵn tiện thì tốt hơn. Dù sao tôi cũng vừa mới chọc giận anh.
Cho nên tôi và anh đi ăn. Nhưng mà xe của tôi chạy không được cho nên chúng tôi phải dắt xe đến tiệm sửa xe để vá.
Tôi thắc mắc cái xe tôi chạy hồi chiều đâu có sao. Vậy mà bây giờ nó bị thủng bánh cơ. Không phải chỉ một lỗ mà nhiều lỗ nữa. Điều này là do anh vá xe nói cho tôi biết.
Anh vá xe hỏi:
- Em chạy xe đến chỗ nào mà bánh xe bị đâm nhiều lỗ vậy?
- Hả? Rất nhiều lỗ sao? Em toàn chạy trên lộ lớn, bằng phẳng lắm mà.
- Vá lại cũng được nhưng chỉ sợ chạy không bao lâu lại xì. Em muốn vá xài tạm hay thay mới?
Tôi nhìn anh Vỹ. Anh lại không thèm nhìn tôi mà tay đút túi quần nhìn ngoài đường cơ. Thật là không có tình người. Thật ra tôi không có mang tiền theo. Thật là xui đến tận mạng. Anh là đang ép buộc tôi mở miệng cầu xin phải không? Giờ này tôi có chí khí đến đâu cũng phải cầu xin thôi.
Tôi bước đến kéo tay áo anh:
- Anh. Vỹ cho em...mượn tiền vá xe có được không? Về đến nhà em lập tức trả.
Anh nhướng mày nhìn tôi:
- Em xác định muốn mượn tiền anh sao?
Có ý gì đây? Thế nhưng tôi mặc kệ.
- Đúng vậy.
Anh mỉm cười:
- Được là em nói không được hối hận. Em nợ anh. Nợ thì phải nhớ trả biết chưa?
Tôi không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
- Em thiếu nợ nhất định sẽ trả mà.
Anh đi đến nói với anh vá xe:
- Thay mới đi ạ, mai bọn em đến lấy.
Nói xong, anh kéo tôi lên xe máy của anh. Tôi hoảng sợ lùi lại.
- Này em mượn tiền anh để vá xe mà sao anh lại nói thay mới hả?
Anh nhếch lên một nụ cười:
- Anh chỉ đem đủ tiền ăn thôi, không đủ tiền vá nhưng mà thay mới thì không cần gửi tiền trước mai đến lấy đưa là được. Nhưng mà em vẫn nợ anh.
Tôi mơ màng suy nghĩ. Tôi đúng là mượn tiền anh nhưng mà tiền còn chưa đến tay làm gì mà nợ chứ. Mai tôi đem tiền đến lấy xe thì đâu có nợ nần gì anh. Tôi sẽ không ngu ngốc mắc lừa anh như vậy đâu.
- Anh tưởng em rất ngốc sao? Mai em mang tiền đến trả thì không nợ anh nữa.
- Phải không? Vậy...xem ra em không ngốc lắm.
- Anh...
- Lên xe anh đưa em đi ăn rồi còn về nữa.
- Anh thật sự không gạt em như lần trước chứ?
Anh nhìn tôi cười. Tôi lại lùi mấy bước.
- Em nói xem!
- Không có bằng lái?
Anh liếc tôi một cái:
- Dĩ nhiên là có rồi có cần anh lấy ra cho em xem không?
Tôi gật đầu. Tôi cần bằng chứng xác thực cơ. Nếu bị gạt giống như lần trước chẳng phải tôi rất ngốc sao.
Anh Vỹ giận mà không nói được gì chỉ có thể cắn răng móc bằng lái trong ví ra cho tôi nhìn. - Nhìn xem, đây là bằng lái đã thấy rõ chưa?
Tôi rất thành thật nhìn. Lần này là thật.
- Ừm...là thật nhưng mà...anh có mua bằng lái không nhỉ?
Anh Vỹ bực mình giật lại bằng lái xe, giận quá lại gõ lên trán tôi.
- Em sao lại nhiều chuyện như vậy. Không có bằng lái không đi, cho nhìn rồi cũng không tin. Rốt cuộc như thế nào em mới chịu đi hay là... anh làm xe chở em hửm?
Tôi nhìn anh nổi giận mà buồn cười. Bình thường gương mặt anh rất lạnh nhạt nhưng hôm nay lại nổi giận. Cũng thật trẻ con.
- Anh làm xe thế nào ạ?
Anh nhướng mày tựa hồ rất hứng thú với đề tài này:
- Em muốn anh cõng có phải không?
Hả? Cái này cũng quá rồi. Đây không phải tính già hóa non sao? Tôi muốn nhích ra xa sao cứ càng nhích càng gần thế nhỉ?
Tôi lắc đầu không ngừng:
- Không cần, không cần em đi xe cùng anh là được chứ gì.
Tôi rụt cổ lại nhanh chóng đội nón bảo hiểm rồi như đứa bé ngoan ngồi sau lưng. Nếu tôi không lầm sao lại thấy anh cùng anh chàng vá xe kia nháy mắt nhỉ? Hừm! Bọn họ thật sự mới quen sao? Tôi rất hoài nghi nhưng quyết định cho qua. Đến một lúc nào đó tôi chợt nhận ra Cao Đạt Vỹ là một tên siêu cấp lừa gạt.
---------------------------------------------
|
Chương 22: Bạn trai dự bị?
Đường phố về đêm rất đẹp. Vả lại tôi được ngồi xe thế này ngắm nhìn càng có điểm thú vị. Gió thổi bên tai khiến tôi vô cùng thoải mái. Anh Vỹ chở tôi đến một quán hủ tiếu gõ. Tôi cũng rất thích nơi này. Mẹ tôi thường đến đây mua đồ ăn khuya cho cả nhà, tôi thường đi theo nên cũng trở thành khách quen. Có mấy lần nhỏ Linh kéo tôi đến đây. Thế là ăn quen thỉnh thoảng tôi cũng tự đến. Tôi không ngờ anh cũng sẽ đến nơi này. Tính ra nơi này cũng là một quán vỉa hè chỉ mở vào buổi tối thôi. Bà chủ quán này cũng rất vui vẻ. Người đến đây ăn cũng chật cả chỗ.
Cô An nhìn thấy tôi cùng anh Vỹ bước vào thì cười:
- Bé Chi hôm nay đến ăn hay mua về vậy cháu?
Tôi cười:
- Cháu ăn ở đây ạ.
Cô An nhìn anh Vỹ trêu ghẹo:
- À, Vỹ cũng đến sao không thấy bạn gái cháu? Hai đứa quen nhau hả?_cô An chỉ tôi cùng anh Vỹ.
Anh Vỹ kiếm chỗ, kéo tôi ngồi xuống. Anh thuận tay dùng khăn giấy lau muỗng, đũa. Tôi không được tự nhiên lại cứng ngắc. Tình trạng hiện tại rất giống anh Vỹ đặt tôi ngồi đâu chắc tôi sẽ ngồi đó. Tôi nghi ngờ nhìn anh Vỹ. Anh đã từng dẫn cô bạn gái kia đến sao? Hay là chị Vân?
Anh nói:
- Từ trước đến giờ cháu làm gì có bạn gái chứ. Bọn cháu học cùng trường ạ.
Cô An cười ha hả nhìn chúng tôi rồi khó hiểu:
- Học cùng trường mà đối tốt với nhau vậy sao? Lần trước cô bạn kia học cùng lớp cũng không thấy cháu thân thiết như vậy. Mấy tuần không thấy cháu đến còn tưởng cháu không đến nữa. Hóa ra mấy hôm nay không phải theo đuổi bạn gái đấy chứ?
Cô An nhìn chúng tôi cười đến quái dị. Nụ cười này tôi đã thấy nhiều người rồi. Lần này tôi đã hiểu.
Tôi bối rối vô cùng không biết phải nói thế nào. Nếu tôi nói không phải như cô An nghĩ thì chính là có tật giật mình, không đánh tự khai. Cô An đâu có đề cập người bạn gái đó là tôi đâu. Lại nói tôi chối cãi luôn không có hiệu lực.
Bởi vì anh Vỹ lại nói:
- Cô cũng biết Chi không thích ra khỏi nhà mà. Cháu cũng không thể ép được. Giống như hôm nay phải dụ dỗ rất lấu đấy ạ.
Đây là ý gì hả? Tôi không thích ra khỏi nhà thì liên quan gì đến anh chứ. Ai dụ dỗ ai? Anh nhìn tôi cười. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi thật sự không biết nên nói gì nữa.
Cô An nghe nói vậy lại bật cười:
- Tên nhóc này cũng biết dụ dỗ sao?
Tôi bị đơ toàn tập. Hai người họ một xướng một họa xem tôi là không khí sao? Cho nên tôi quyết định phải giải thích.
- Cô à đừng nghe anh ấy nói bậy. Anh ấy chỉ thích ghẹo cháu cho vui thôi. Chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi.
Anh Vỹ hơi nhíu mày nhưng không nói gì cả. Cô An nghe vậy cũng chỉ cười. Thấy chưa tôi nói mà giải thích cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì người nào cũng nhìn thái độ anh Vỹ mà không thèm đói hoài đến thái độ của tôi. Cho nên không khí trầm mặc đi chút ít. Đó là không khí giữa tôi và anh Vỹ thôi. Còn không khí xung quanh vẫn khá ồn ào, nhộn nhịp.
- Hai đứa ăn ngon miệng nha!_cô An để hai tô hủ tiếu trước mặt chúng tôi. Hai tô hủ tiếu được bưng ra, khói nghi ngút. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Anh Vỹ nhìn tôi bật cười. Anh lại có thói quen búng lên trán tôi.
- Còn không mau ăn, em nhìn có thể no sao?
Tôi dĩ nhiên là đói nhưng mà ở trước mặt anh tôi có thể tự nhiên sao? Suy nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ dạ dày của mình trước. Tôi nhớ Linh tỷ từng nói nếu để ngượng ngùng làm hại dạ dày thì không tốt chút nào. Muốn ngượng thì ăn no rồi hãy tính sau. Tôi nhìn thấy anh Vỹ muốn động đến ớt thì vội vàng ngăn. Tôi cũng không để ý lắm về việc anh đang ngạc nhiên nhìn tôi.
- Này anh không thể ăn ớt.
- Tại sao?
- Anh bị đau dạ dày vừa mới xuất viện không lâu, bác sĩ có nói anh không thể động đến đồ cay.
Anh cười:
- Ăn một chút không thành vấn đề.
Tôi sững sờ nhìn anh nhưng vẫn cứng rắn vô cùng:
- Không được.
Anh Vỹ nhìn thái độ kiên quyết thì thở dài không dứt.
- Em bình thường rất dễ dụ dỗ mà sao hôm nay khó tính vậy? Anh ăn cay đã thành thói quen. Tôi rất dễ dụ dỗ sao? Làm ơn bình thường tôi cố ý thỏa hiệp có được không? Nhưng nếu hôm nay vì sự thỏa hiệp của tôi mà anh xui rủi lại vào viện, tôi không phải là tội nhân sao? Tôi là vì bản thân mà suy nghĩ.
- Chính vì thói quen này mới không tốt cho dạ dày. Anh phải hạn chế đến mức thấp nhất.
Anh buông đũa chống cằm nhìn tôi:
- Tại sao anh phải nghe lời em nhỉ?
Tôi hóa đá. Câu hỏi này cũng rất hay. Tính ra thì tôi không có quyền gì ngăn cản việc làm của anh cả. Hơn nữa anh bá đạo đã quen luôn làm theo ý mình chưa bao giờ phải nghe theo người khác.
- Em...em...là vì tốt cho anh thôi.
- Chỉ lí do này? Còn có cái khác không?
- Còn...còn có...mẹ anh từng nói anh không thể ăn cay.
- Cả lời nói của mẹ anh em cũng nhớ?
Tôi thật không có sức chống đỡ với những câu hỏi của anh. Lúc này tôi cảm thấy rất căng thẳng. Sao càng nói lại đi càng xa thế này.
- Thì...nếu anh bị bệnh bác gái sẽ lo lắng đấy.
- Còn em?
Còn tôi? Tôi chớp mắt không hiểu nhìn anh. Hiện tại tôi không kịp hiểu ý của anh. Đến khi hiểu thì tay cầm đũa của tôi có chút run rẩy. Tôi cười gượng cúi đầu ăn.
- Tất cả mọi người đều sẽ lo lắng cho anh.
Tôi không dám nhìn anh. Tôi nghĩ nếu lúc này anh kiên quyết ăn cay tôi cũng không dám cản. Nhưng mà anh chỉ thở dài ăn phần của mình cũng không động đến ớt nữa. Điều này làm tôi trong lòng đang căng thẳng cũng giảm bớt. Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu lén quan sát anh. Anh vẫn ăn bình thường đôi khi cái nhìn của tôi cũng bị anh bắt gặp. Tôi cảm giác mình phạm tội bị bắt quả tang vậy. Nếu không phải ảo giác tôi rõ ràng thấy anh cười. Tôi còn tưởng vì bị tôi ngăn cản làm anh mất hứng mà tức giận. Có lẽ anh không nhỏ mọn vậy đâu.
Đợi khi chúng tôi ăn xong cũng là bảy giờ mấy rồi. Anh Vỹ mua mấy phần mang về. Tôi khó hiểu. Tôi nghe nhỏ Thi nói gần hai năm nay anh chỉ sống một mình trong căn nhà đó, anh mua về cho ai chứ? Nghĩ lại khi nghe lời đó của nhỏ Thi tôi cảm thấy lòng mình cũng nặng trĩu. Cha mẹ ly hôn, chịu thiệt luôn là con cái. Trong căn nhà đó chỉ có một mình anh chắc rất lạnh lẽo. Đó có phải nguyên nhân khiến anh không muốn ăn uống đúng giờ? Nếu là tôi chắc cũng thế. Mỗi ngày trong căn nhà chỉ hiện diện một mình sẽ có cảm giác chán nản, nhạt nhẽo vô cùng.
- Anh mua cho ai vậy? Là nhà anh Trường hả?
|
Đúng! Chỉ có thể lý giải theo cách trên.
Anh cười rất gian xảo, nụ cười này không giống như mọi khi:
- Dùng để mua chuộc.
Tôi trợn mắt nhìn anh. Tha thứ cho tôi dạo này hơi nhanh trí. Mặc dù tôi không muốn nghĩ quá nhiều nhưng hành động của anh đều khiến tôi phải để ý. Cả lời nói của nhỏ Quyên càng làm tôi để ý đến anh nhiều hơn. Tôi muốn xác nhận có đúng như những gì nhỏ Quyên nói hay không? Nếu là thật tôi phải làm thế nào? Tôi vẫn là chọn cách không hiểu đi. Cho nên tôi không muốn tự đào hố chôn mình nữa. Anh làm gì tôi cũng mặc. Nếu cùng anh đôi co tiếp, tôi sẽ không thể thoát được.
Và giống như lời anh nói. Anh quả thực dùng để mua chuộc. Khi thấy tôi trở về mặt mày ba má tôi hớn hở vô cùng. Bọn họ chẳng thể hiện lo lắng gì giống như lời anh Vỹ từng nói cả.
- Hai đứa về rồi hả? Đã ăn uống gì chưa?_mẹ tôi hỏi
Tôi ỉu xìu:
- Đã ăn rồi ạ.
Ba tôi nhìn quanh lại hỏi:
- Xe đạp con đâu?
Tôi run rẩy khóe miệng:
- Con ngủ quên nên...không biết nhóc con nào chọc thủng bánh xe của con rồi.
Anh Vỹ nghe tôi nói xong lại ho khan mấy tiếng. Tôi khó hiểu nhưng cũng chẳng để trong lòng. Thằng Lâm nhìn tôi cười đến quái dị.
- Ơ thế mai chị hai lội bộ đi học à?
Vấn đề này cũng đang rối rắm đây. Nếu có thể lội bộ tôi cũng đỡ phải lo rồi. Đằng này trường tôi khá xa, tôi lội bộ đến khi nào mới tới chứ?
- Mai má chở con đi học nha._Tôi quyết định cầu cứu má.
Má nhìn tôi cười có lỗi:
- Mai má đi dạy thế cho người bạn rồi nên không đi cùng đường như mọi khi. Gọi ba con đấy.
Má xoay người vào nhà. Thằng Lâm cũng lôi kéo anh Vỹ đi vào. Dĩ nhiên lúc này tôi sẽ cầu cứu ba rồi.
Nhóc Lâm còn hứng thú muốn lôi kéo anh Vỹ lên phòng của nó để giải bài tập mà chẳng thèm để ý đến bà chị nó đã mất tích mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ cũng lạ, tên nhóc này bình thường tôi đòi dạy nó học nó cũng chẳng thèm. Vậy mà hôm nay lại bị chạm dây nào không biết.
- Ba hứa cho một đống nghiệp đi chung rồi nếu bây giờ đổi ý không tốt lắm, dù sao lâu lâu người ta nhờ vả một lần.
Có cần trùng hợp như vậy không? Xe người đồng nghiệp của ba cũng bị hỏng sao? Tôi khóc không ra nước mắt.
- Được rồi mai con ngồi xe buýt vậy.
Nhóc Lâm lại tuyên bố:
- Hai, anh Vỹ hứa sẽ chở hai đến trường đấy.
Tôi kịch liệt phản đối:
- Không cần, không cần đi xe buýt thoải mái hơn.
Má tôi lại hỏi:
- Con không phải bị say xe sao?
Má à lúc này không vấn đề say xe hay không?
Anh Vỹ nhướng mày nhìn tôi:
- Say xe cũng là thoải mái sao?
Tôi rơi lệ trong lòng. Anh có thể không châm chọc tôi không? Anh biết rõ ràng đây là lý do từ chối khéo mà còn bắt bẻ. Thật không có tính người.
- Cái đó...
Má tôi lại nói:
- Nếu Vỹ nói vậy rồi thì mai nhờ Vỹ đưa con đi một ngày vậy. Vỹ phiền cháu một ngày nhé.
Anh cười hết sức rực rỡ. Mà theo cách nhìn của tôi về sau chính là mưu đồ thực hiện thành công.
- Dạ, không phiền.
Ai là thành viên trong nhà vậy? Tại sao hôm nay bọn họ đột xuất cùng công kích khiến tôi trở tay không kịp vậy? Và kết quả bốn thắng một. Nếu bỏ phiếu thì chính là vậy.
Nhưng mà thằng Lâm không như ý có thể giữ lại anh Vỹ được. Anh nhận được điện thoại nên phải về sớm. Hình như sắc mặt anh không vui khi nhận điện thoại. Dù sao cũng là chuyện riêng tôi không thể hỏi được. Tôi tiễn anh ra tận cổng.
- Chuyện hôm nay cảm ơn anh đã đưa em về.
Anh lại xoa đầu tôi. Anh bị nghiện sao?
- Em lại muốn cảm ơn bằng cách nào?
- Hả? Anh lại muốn em làm gì? Anh cười nhàn nhạt:
- Anh không có bạn gái. Yêu cầu của anh rất đơn giản, khi nào em muốn có bạn trai thì nghĩ đến anh đầu tiên được không? Chính là hiện tại anh làm bạn trai dự bị đấy.
Bạn trai dự bị?
Tôi kinh ngạc mà không nói được gì. Tôi cảm nhận từng tế bào cũng đang căng cứng lên. Mà bộ não cũng ngưng hoạt động. Đây gọi là chết tạm thời. Câu nói của anh có thể xem là tỏ tình không? Tôi cứ như vậy ngơ ngác nhìn anh, vô thức tôi thụt lùi mấy bước. Lúc này tôi rất muốn chạy trốn.
Anh cười khổ búng trán tôi:
- Nói giỡn em thôi, nhìn em kìa đã sợ đến mức như vậy rồi. Anh đưa em về là chuyện anh nên làm không cần em hành động để cảm ơn đâu. Anh phải về rồi. Sáng mai gặp.
Tôi gật đầu vẫy tay tạm biệt. Bỗng nhiên tôi đứng lặng hồi lâu mặc dù bóng anh đã khuất. Bởi vì tôi đã thấy nét cô đơn thoáng qua trong mắt anh khi tôi thụt lùi một bước. Cô đơn vì lý do gì?
- Hai định đứng đến sáng à?
Tôi giật mình đi vào nhà. Thằng Lâm lại không ngừng trêu ghẹo. Tôi cũng không hứng thú tranh cãi cùng nó. Tôi rất mệt muốn tắm rửa và ngủ một giấc thật thoải mái. Thật ra đối với tôi mà nói tình yêu vẫn là thứ rất xa xỉ. Vậy cảm tình tôi dành cho anh là gì? Tôi có thể đáp lại tình cảm của anh sao? Chỉ là tôi đã có thể xác nhận.
Anh có tình cảm với tôi.
Vậy tôi nên làm thế nào? Giống như lời anh nói nghĩ đến anh đầu tiên khi muốn có bạn trai sao? Lại còn là bạn trai dự bị nữa, tôi rùng mình không dứt. Nhưng mà anh nói giỡn thôi mà. Vấn đề này thật phức tạp vô cùng. Nửa thật nửa giả làm tôi rất bối rối khiến tôi trở nên mơ hồ.
---------------------------------------------------------
|