Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ
|
|
Anh từng mong mỏi con mình trở thành người trọng nghĩa khí là một người đàn ông quân tử.
Thằng bé thấy anh không nói gì nên nó cố gắng tiếp tục nói_Mẹ nói với con rằng''mẹ mong con luôn là người inhư ba con xem trọng nghĩa khí và người con trai luôn là 1 bậc quân tử như cha con trước kia.''
Anh không khỏi bàng hoàn.Anh không biết làm gì vào lúc này bây giờ.Có tin hay không khi đứa bé nó lại trùng họ với anh.Nhưng tại sao lại là trùng họ chứ???không thể nào nó là con anh được.Anh phải làm gì vào lúc này đây???Anh tự gào thét trong đầu mình.ông trời ơi hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì vào lúc này đây aaaaaaaaaaaaaaa???????????
_Anh lấy lại bình tĩnh.Anh đứng lên xoa xoa cái đầu của thằng bé_Papa có việc bận rồi phải đi nhen.Khi khác gặp lại con.
_Thằng bé làm nũng với anh_Nhưng papa đẹp trai chưa chơi với con mà.
_tạm biệt con.Papa phải đi rồi lúc khác đi con trai_Anh nựng hai cái má của nó rồi bước đi.
Thằng bé ở lại sao tiếc nuối.Nó chưa được chơi vui với anh mà anh lại đi nữa.
Anh trên đường về chạy xe vô định hướng.Anh cũng đang có 1 ý định nhen nhỏi trong đầu mình rằng.Anh phải đưa thằng bé đi xét nhiệm ADN.Nhưng anh cảm thấy xót xa và tội nghiệp cho thằng bé.Thằng bé nó mới được 3 tuổi thôi.Anh không nhẫn tâm đem đứa bé mới có 3 tuổi mà đi xét nghiệm ADN.Anh sợ thằng bé không chịu đựng được đều đó.Nhưng anh nghĩ:tại sao trong đầu mình lại có ý định kì lạ như vậy chứ?Anh dừng xe lại.Anh bấu tay và ga lăng xe.
Anh bắt đầu lái xe tiếp.Anh lái xe đến trước cổng công ty cô.
Anh lấy điện thoại trong túi quần ra_Cô nhanh xuống dưới/Tôi chờ ở dưới công ty cô_Anh điện cho Gui
<Nhưng bây giờ em đang bận mà>
Nếu cô không xuống thì tôi lôi cô xuống đây.Cho cô 5 phút...tut tut tut_Nói xong anh cúp máy 1 cái rụp.Anh không cần đợi câu trả lời của cô.
Chưa được 5 phút nữa là cô đã có mặt ngai chỗ chiếc xe của anh đang đậu.
_Cô không thấy anh quay lại nhìn mình..Cô cố gắng gỏ cửa kính xe.Khi thấy anh đã kéo cửa kính xe xuống_Anh kêu em ra đây có việc gì không?_giọng cô nhỏ nhẹ.
_Cô nhanh lên xe_Anh quát lớn vào mặt cô.
Cô không biết phản ứng gì đành chạy nhanh qua cửa xe bên kia và mở cửa ra leo lên xe ngồi.
Anh chạy gần như sai 1 li thôi cũng đủ đụng vào đuôi của xe khác.Anh dừng lại bên đường cái đường này được xem như là 1 cái đèo vậy.
_Anh quay sang nhìn cô.Khuôn mặt cô không còn tí máu vì sợ hãi_đi xuống_Anh quát như 1 câu ra lệnh.
Cô cũng nghe lời mở cửa xe mà đi xuống
Anh dựa lưng vào thành xe bóng lóa_Cô nói cho tôi biết đứa bé đó là con của ai_Anh quát lớn lên.
Khuôn mặt cô sợ không còn 1 tí máu_Anh.....
_Chưa để cô nói hết thì anh lại tiếp tục quát_Thằng bé không phải con của tôi.Sao cô có quyền gì đặt tên đứa bé cùng họ với tôi và cùng tên đứa con tôi đã đặt cô nói đi hả???_Anh nắm hai bã vai của cô siết chặc nó lại
|
Chưa để cho gui nói hết thì anh đã tiếp tục quát lên _Thằng bé không phải con tôi. Cô có quyền gì đặt tên đứa bé cùng họ với tôi, cùng tên đứa con tôi đã nói với cô hả ??? Anh nắm hai bả vai cô lay mạnh.
Cô nhìn anh trừng trừng trong lòng đầy sợ hải sao anh biết được chuyện này, nới với anh sao đây.
_Cô nói lớn tiếng một tí_Tại sao anh nghĩ thằng bé không phải con anh chứ ???
_Ha ha_Anh cười lớn lên _Thật không biết hổ thẹn hay sao. Bây giờ còn nói thằng bé là con tôi nữa hả. Thật tức cười quá đi ha ha _Anh cười chưa xót .
_Vậy tại sao anh không đi xét nghiệm AND đi _Cô nghĩ tôi tin thằng bé là con tôi hả . Nếu vậy tôi đả đi xét nghiệm AND rồi không cần cô nói _Anh nói có vài phần chua xót.
_Cô cảm thấy tội cho đứa con của mình. Nó là đứa trẻ ngây thơ vô tội sao lại sự chịu sự ruồng bỏ của chính cha ruột mình _Nếu anh đã không tin thì tôi đây không còn gì đẻ nói . _Tạm biệt _Cô quay đầu bước đi. Lòng cô như thắt lại.
Mọi chuyện cô làm lâu nay vẫn là con số không khổng lố sao. Anh đã không tin cô nữa dù có làm chuyện gì đi nữa cũng vậy thôi. Bước chân của cô chậm chạp và ngày càng gần lại, như muốn người phía sau níu kéo lại. nhưng không bõng cô đã dần mất dạng. Anh đã không níu cô lại. BA năm với sự hi sinh vât vả khi một mình nuôi con của cô cũng chỉ đổi lại như vậy thôi sao ???
Anh vẫn đứng đó như một khúc cổ vô tri vô giác không hồn, nhìn bóng cô khuất dần. Anh như muốn hét lên tại sao số phận cô và anh lại đen như thế, sao lại trêu ngươi anh và cô như thế. Dù biết mọi chuyện cho đến bây giờ không còn gì cứu vãn được nữa.
_Tâm tư anh rối bời mọi thứ trong cơ thể anh như ngừng chuyển động. Tại sao lí trí anh lại làm ngược lại với ý nghĩ của con tim ??? _Lúc anh đi tìm cô đã nghĩ rằng, nếu cô nói thằng bé là con anh. Anh sẽ cùng cô đưa thằng bé đi xét nghiệm. Nhưng sao anh lại mù quán đến thế.
Có phải chăng anh không thể chấp nhận sự thật này. Không thể chấp nhận bao nhieu năm qua là do chính mình tạo ra, do mình cố chấp không tin tưởng cô. Anh đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ mờ dần và mất hẳn. anh lao vào xe chạy với tốc đọ kinh hoàn, anh không biết mình đi đau và làm gì. Bổng ddienj thoại anh rêu lên màng hình xuất hiện dòng chử “lyly”.
_Alo! Ai đó _giọng nói lạnh lùng. _Anh hả anh đang ở đâu vậy chúng ta đi bar chơi không_lyly giọng ngọt ngào.
Anh băng khoan suy nghĩ thật ra lúc này anh muốn uống cho thật say để quyên hết mọi chuyện _ Được. _Anh đén công ty đón em nhé_lyly nói dọng vui mừng anh đồng ý đi bar với cô thật là điều không tưởng.(ghét con mụ này lắm cơ) _”cạch” _Anh cúp máy lạnh lùng.
Quay lại với gui:
Cô đi mãi đi mãi. Lòng cô đau khổ lắm bao năm qua luôn mong có một gia đình hạnh phúc với anh. Muốn biết anh vui như thế nào khi biets ku kin là con anh. Nhưng không mọi suy nghĩ của cô đều sai, sai hết. Vất vả suốt 3 năm mong có một ngày anh sẽ tin cô vậy mà bây giờ đã hết rồi.
_Gui_Cô tĩnh lại khi nghe tên mình.
_Em đi đâu vậy _Vỹ chạy tới bên cô cười nói (Vỹ là phó giám đóc công ty gui người ở trong quán cafe hôm trước)
Cô hơi ngẩn người một tí không biết trả lời anh thế nào_Nhìn lên thấy quán bar_không ngờ mình đang đứng trước quán bar _Hôm nay mình muốn uống một tí.
_Trùng hợp vậy anh cũng định vào bar chúng ta vào chung đi _vỹ nhìn cô cười tươi.
Hai người cùng bước vào quán bar “sun” (gọi đại không biết nhé) . Lúc đó cũng một chiếc xe vào bãi đậu cảu quán
Gui và Vỹ ngồi một cái bàn gần quầy ba_Em dùng gì_vỹ nhìn cô nhỏ nhẹ. _Hôm nay em muốn uống rượu_Cô trả lời lạnh lùng ánh mắt không nhìn Vỹ cô đang chú ý tới cặp đôi đang vào ở cửa
_Được _cho tôi chai rượu.
Thật ra anh cũng nhìn thấy cô khi mới vào nhìn cô ngồi nói chuyện vói thằng đó anh rât giận cố ý vòng tay qua ôm lyly để cô thấy , diều cô tới quầy ba.
_anh dùng gì _lyly nhìn anh cười nói. _Cho tôi một cai rượu mạnh_Em uống với anh chứ_wang nhìn lyly nhỏ nhẹ nói.
Anh và cô thi nhau nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác.
_Anh vừa nốc vừa nghĩ trong đàu _Thật đúng là mình đau khổ thừa mà mình đau khổ suy nghĩ về chuyện ku kin thật là ngu ngốc nó sao có thẻ là con mình phải là con của anh chàng kia chứ
|
Vỹ đưa tay lên ôm lấy bờ vai đang run lên của cô.nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ nhoi đó.Lòng anh cũng không được yên cho lắm.
Wang tiếp tục uống rượu.Nhìn 2 người họ cứ dính vào nhau không rời.Khuôn mặt anh xanh lại rồi đến tim.Mắt của anh đỏ lên vì lửa ghen tuông trào ra.Hai tai anh siết chặc lại với nhau.Anh tiếp tục uống uống cho cạn để quên đi tất cả quên đi những vì mình đã thấy lúc này.2 người họ sao lại cứ uất hiện trước mặt anh để anh phải ním đau khổ thế này.Như thế chắc họ vui lắm nhỉ.Anh tự nghĩ thằm nếu uống rượu có thể quên đi tất cả anh nguyện uống mãi cho đến khi nào quên hết mọi chuyện.Anh nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc cứ đem ảo tưởng đi xuốt quảng đường dài thế này.Anh nhìn sang người bân cạnh đang ôm lấy tay mình.Tại sao người bên cạnh anh lúc nào cũng là Ly không phải là Gui.Mà người lúc nào cũng làm anh đau khộ lại là Gui chứ.Tại sao anh lại không biết quý trọng người bên cạnh mình chứ.Cứ đeo bám 1 hình bóng vô vọng đó.đối với cô ta lúc nào mình cũng không bằng 1 hạt cát nhỏ nhoi hay sao.
_Anh Wang này đừng uống nữa_Cô ta từ nãy giờ đã quan sát mọi chuyện.Cô ta cũng đã biết được hết mọi chuyện đang xảy ra vào lúc này.Khuôn mặt cô ta không tỏ ra 1 chút biểu hiện.Trong lòng thì cười nham hiểm.Lúc nào cũng thế cô ta là 1 con cáo già.Cứ cười sau lưng người khác 1 cách đùa cợt.Cô ta nghĩ không có gì mà cô ta không thể làm được.Trừ phi người đó không phải là người.
Anh hôn 1 cách mạnh bạo lên môi cô ta.Không cho cô ta kịp phản ứng.Anh gấp gáp hôn lên.Như muốn nút lấy bờ môi của cô ta.1 nụ hôn không chăn thật nên lúc nào cũng là cay đắng trong men rượu.
Anh không biết tại sao mình lại làm như thế.Nhưng anh nghĩ nếu làm vậy thì sẽ tốt cho anh.Hay đúng hơn anh lại muốn chọc tức người kia.Dù anh biết có thể người đó không thèm để ý đến anh lấy 1 lần nào hết.Nhưng anh không biết tại sao mình lại có ý định đó.đòn phản công của anh như muốn cắn nát môi của cô ta.
Em khóc đủ chưa đó_Khi thấy Gui sắp ninh nên anh Vỹ lên tiếng nói_Uớt hết áo của anh rồi kìa.
_hức húc em xin lỗi_Cô cố gắng cười ngượng.
Cô quay qua nhìn anh 1 lần nữa.Cô không thể nào tin vào con mắt nữa hay là cô uống say quá nên bị qua mắt thì phải.Lòng cô thắc lại vì nụ hôn của anh dành cho cô ta.Cô cố gắng ném cơn đau vào trong tâm trí của mình.Cô nghĩ mình trả giá như thế đã quá đủ rồi.
_Mình ...về thôi anh._Cô nói trong giọng say.Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng này nữa.Nên về sớm cho đỡ mệt.Cô nghị nhiêu đây là quá đủ với mình rồi.Nếu ở đây chắc cô sẽ không chịu đựng được nữa.
Cả 4 người lúc này ai cũng say hết không biết trời trăng mây gió là gì.
_Mình về_Anh vỹ đúng lên.Cả 2 cùng bước ra cửa.
Cò Wang và Ly thì kết thúc nụ hôn.Người Wang nóng lên vì men rượu và thèm khác.
_Ly ly lên tiếng cũng đồi về_thôi mình về thôi anh.
_Vậy về_Anh đứng lên và bước đi.
Cả 2 cặp đều ra về.Nhưng nói về chứ cả 2 cùng lái xe đi mọi hướng khác nhau.1 cặp vỹ và Gui cùng nghé vào khácnh sạn.Wang và Ly cũng thế.
_Cho tôi 1 phòng_Vỹ cố gắng dìu Gui đi vào khách sạn.
_Chìa khóa của quý khách đây_Cô tiếp tân nói.
_Cảm ơn
Vỹ không biết tại sao mình lại có 1 ý định muốn đọc chím cô cho bản thân.Anh biết cố gắng thế nào cũng là con số không.Nên làm đều tồi tệ như vậy nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
_Do Wang say hơn nên Ly cũng đang đưa anh đến khách sạn_Cho tôi 1 phòng đi.
_Nè_Cô tiếp tân ghen ị với Lyly.Nên nói tróng không .Cô ta đưa chìa khóa cho Ly.
Ly ly dìu anh đến phòng khách sạn.Anh thì cũng vẫn còn biết đường lên.Mà cô ta thì cứ muốn dìu anh mãi.
|
Cánh của phòng đóng lại không khí im lìm GuI năm trên giường vĩ cởi áo khoác và giày cho cô. Wan thì được lyly chăm sóc một các tận tình cô cởi áo anh cô rất vui vì có dược cô hội này
Còn bên ngoài không biết có chuyện gì xảy ra không.Mọi người thì cư la hét lên.Cùng những tiếng gõ cửa phòng vang lên và tiếng những đôi giày cao gót chạy nhanh.Nghe lộp cộp
_chuyện gì vậy khách sạn gì mà ồn quá _tiếng lyly
_cốc ! cốc ! _Có tiếng gõ cửa vang lên.
chuyện gì vậy thật là khách sạn tồi _lyly hét vào mặt người gõ cửa.
_Cháy.Nhanh ...chạy... nhanh lên_Cô phục vụ thở gấp nói không nên lời.
Lyly tính bỏ chạy.Nhưng chợt quên lại Wang.Cô liền quay lại
_Anh wang Anh nhanh tĩnh lại nào._Cô ta lay cánh tay của anh.
.Anh tĩnh lại.anh chưa biết chuyện gì chỉ nhìn thấy căn phòng lạ đầu anh đau nhức vô cùng và càng sợ hơn khi thấy áo quần mình không có 1 mãnh vải che thân.
_tôi ở đâu đây sao ao quần tôi đau cô!cô !cô làm gì hả _anh quát lên nhìn mặt lyly
Khuôn mặt cô ta tái xanh lại.Không còn 1 chút máu._cháy cháy chạy mau đi anh cháy rồi _lyly ấm úng mặt mày xanh lét
Anh cảm thấy hơi gộp.Hhình như anh cảm nhận được mùi khét.Anh vội vàng mặc quần áo vào.Bỏ qua mọi chuyện.
_cháy cháy chạy mau di anh cháy rồi _lyly ấm úng mặt mày xanh lét.
Anh cùng Ly ly chạy nhanh xuống dưới.
Nói về vỹ thì anh cũng đã tĩnh lại.sau khi nghe vụ cháy.Mọi người chau xuống dưới lầu
Chợt 4 cặp mắt ngỡ ngàng nhìn nhau.Anh và Cô đều đứng chết trân.Không ai nhút nhíc 1 cái.Chân bước không nổi nữa.2 người không ngờ ở đây lại gặp nhau.
Anh đứng im một chổ không nói gì và gui cũng vậy khi nhìn thấy anh và lyly. _Wan anh sao vậy chạy nhanh lên cháy kìa _lyly ………..
_chạy thôi gui _ví nắm tay gui chạy ra ngoài .
_nhìn ngôi nhà cao tầng dần sụp xuống mọi người ai cũng sợ hải.
chỉ có hai người đang đeo đuổi trong mình những suy nghĩ khác nhau
_Anh vào khách sạn với cô ta , thật là mình không ngờ anh ta làm như vậy . mình điên mới bị anh ta lừa mình điên mới đau lòng vì anh ta hay trước khi cưới mình anh ta với cô ấy đã từng _ôi không sao mình lại suy nghĩ như thế,Mình đúng là mù quán như sao tim mình lại đau thế.Mình không chịu được nữa.Mình phải làm gì bây giờ ôi tim mình tim của mình nó đau đau lắm có ai biết không.Anh tại sao có thể đối xử với mình như vậy.Nhưng mình cũng đang ở khách sạn mà.làm gì có quyền nhìn anh ta với ánh mắt giận chứ.Không mình không có quyền đó và mình cũng là người có lỗi.Cô bước đi trong gậm ngùi và đau khổ đến tận cùng.
Anh vẫn đứng chôn chân nhìn hình bóng cô bước đi.tay trong tay trong tay với người khác.còn đi vào khách sạn nữa ôi tim anh đau anh rỉ máu từng giọt vì cơn đau tim.Anh cũng quay lưng bước đi ngược hướng.
Cả 1 tuần nay anh không gặp cô và đứa bé.2 người họ lúc nào cũng có 1 hình bóng quan trọng trong tâm trí hay đúng hơn nó nằm trong tim anh.2 hình bóng họ nó khó tách khỏi ra khỏi cái đầu đang nổ tung lên của anh.Vì sa?vì sao anh lại phải chịu đau khổ?khi người khác luôn hạnh phúc,Còn anh lại đau khổ?Anh tự hỏi mình phải trải qua thời gian này bao lâu nữa ông trời muốn đài đọ anh như thế nào.???Anh phải chịu bao nhiêu nổi đau nữa đây.????Anh không thể yêu mù quán hay làm gì hơn nữa vì lúc này anh đang rối trí.Nếu không có vụ cháy đó không biết hai người họ vào khách sạn làm gì.Anh bây giờ rất nhớ thằng bé và cô.Anh muốn lại gặp thằng bé.Nhưng anh đâu có lý do gì mà để gặp thằng bé chứ.Anh quá bắt lực.Anh nên làm gì bây giờ.Nhưng lòng ưự trọng của anh cao anh không thể lịu được.Anh phải đấu tranh dùng lí trí đấu con tim anh không muốn phải lùi bước.Anh quyết định đi tìm Lyly.Dù gì cô ta cũng đã ở bên anh trong những lúc anh gặp khó khăn nhất về tinh thần.Anh quyết định lại nhà lyly dù gì đi nữa chỉ có cô ta mới tốt với anh
|
Anh đi đến nhà Ly ly ,Mà tâm trạng của anh không 1 chút nò gọi là vui sướng.Anh chỉ để tâm trạng mình vào mẹ con của Gui.Anh không biết khi nào mình mới thoát ra được vũng lầy đó nữa.
Trong nhà LyLy.
_Sao dạo này chị thấy e không được vui nhỉ?_bà chị họ của Ly lên tiếng.khi cô ta thấy mặt của em họ mình không được vui.(bà này chính là thư kí lúc trước của anh bị đuổi á,)
_Khuôn mặt cô ta ủ rủ_Em thấy mọi cố gắng của em như là con số không chị à_Cô ta nghỉ mình sẽ không có phần thắng nữa,
_Sao em nói vậy thế hả?_chị họ của Ly nói.
_Ly thở dài.khuôn mặt ủ rủ_Em thấy anh Wang không 1 chút để tâm đến em.Anh xem em như không khí và 1 người không tồn tại
_Sao em thiếu tự tin thế.Em muốn công sức chúng ta bỏ ra như số 0 sao?_Chị họ vy nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.
_Ly khuôn mặt như đang suy nghĩ 1 việc gì rất quan trọng.Khoảng hồi lâu cô mới tiếp tục lên tiếng_đúng em sẽ không bỏ cuộc?em sẽ cho con Gui không còn tồn tại trên đời này nữa,
Wang ở ngoài bắm chuông một hồi lâu nhưng không thấy ai mở cửa.Anh tự mở cửa bước vào trong.Anh nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện.Không muốn quấy rầy mọi người.Nên anh đứng ở ngoài đợi.
_Ly tiếp tục nói_Em sẽ để cô ta phải trả giá về mọi chuyện cô ta đã dành anh ấy với em.Mà còn âm thằm có con với anh ấy nữa.Em sẽ cho mẹ con họ chết không toàn thây._Ly cười đắt ý.Cô suy nghĩ''Gui cô hãy đợi đấy.Tui sẽ không để cô yên mà sống tốt đâu.tôi xin thề cô sẽ không có lại được anh Wang đâu.Kể từ 3 năm trước anh anh đã mãi mãi là của tôi rồi haha''
_Em suy nghĩ vậy đúng đấy_Khuôn mặt ả ta tỏ ra đồng ý với cách nói của Ly.
_Ly ôm chị họ mình mà nói_Em cảm ơn chị rất nhiều nhen chị.Em nghĩ anh Wang cũng đã tinh em 1 phần nào rồi chị à.Em thấy anh ấy lơ đà con nhỏ đó rồi chị ơi.
_Em biết vậy tốt rồi.Em vậy chị yên tâm mọi công sức chị đổ ra trong tấm hình đó không uổng phí._chị họ Ly vỗ vai ly 1 cách nhẹ nhàng như tình chị em họ thân thiết như chị em ruột,
_Chị nói tấm hình đó là sao chị_Ly tỏ ra ngây thơ như không biết gì.
Wang đang đứng ở ngoài không hiểu họ nói gì.Nhưng anh lại nghe họ nhất đến tên mình thì muốn xem họ nói gì về mình.
_Em quên chuyện tấm ảnh chị em mình hại Gui hả?_Cô ta tỏ ra hơi giận vì việc này.
_hihi Ly cười gian xảo_Em quên chuyện đó đi chị.
Tâm trạng Wang rối bời.Wang không biết hay người họ đang bài mu hảm hại gì mẹ con Gui đây.Anh quyết định không vào nhà mà đứng ở ngoài nghe tiếp.
_Chuyện đó làm chị uổng phí 1 đêm với anh chàng kia_Chị họ ly ngồi thở dài.than trách số phận_Gặp anh chàng đó háo sắc nữa em à.Ngủ với anh ta 1 lần anh ta không chịu sáng lại 1 lần nữa.Thật chị thảm mà.Chỉ có dụ hình chị trả giá quá đắt.Em thì không bị gì.
_Nhưng như thế không uổng phí chị nhé_Ly ngừng 1 hồi rồi tiếp tục nói_Nhưng chị cũng trả thù cô ta rồi đó.Vì cô ta chị bị đuổi việc
_Nhưng chị thì thảm quá.Nhưng không sao miễng sao 2 vợ chồng nó không ở chung là chị hả giạ rồi.
_Chị của em là nhất mà_Ly ôm chị họ mình.
_ Thôi cô đừng nịn tôi.Nhưng mà ta không biết sao thằng Wang nó ngu quá nhỉ.
_Khuôn mặt ly hơ giận_sao chị nói anh ngu hả chị?
_Chứ em không thấy sao.Bức ảnh đó là chị mà hắn không biết.Vậy hắn không ngu sao?
_hihi đúng rồi hén chị.nhưng bức ảnh đó là thiệt mà chị_Ly cũng chưa hiểu rõ bức ảnh.sao khi xong ngày gửi bức ảnh đến tay Anh cô cũng không để tâm mà lo bài mưu đánh cấp trái tim anh.
_ừ nhưng tấm ảnh đó là thật thì đúng rồi.Tta quá giống Gui đi chứ sao hắn không hiểu lằm được chứ
_Nhưng sao chị hay giữ dạ làm giống GUI y chan.Hôm em gửi bức ảnh đó cho anh.Khuôn mặt anh tái xanh lại luôn đó chị.Em đứng ở ngoài phòng anh nhìn lén mà cũng thấy rõ.Nhưng vì bức ảnh giả mạo đó mà anh và cô ta bỏ nhau cũng đáng_Cô ta cảm thấy mọi việc mình làm rất thành công tâm trạng cô ta vui sướng
Wang nãy giờ ở ngoài cũng đã hiểu được mọi chuyện.Anh bối rôi không lẽ tấm ảnh đó không phải là cô sao.Vậy tai sao là chị họ của Ly.Anh không biết mình nên làm gì bây giờ.Nhưng tấm ảnh đó anh đâu nhìn nhằm được.Máu trong người anh sôi lên.khuôn mặt anh và mắt đỏ lên vì giận.Nếu không tận tay nghe được hai chị em họ nói chuyện.Thì chắc suốt đời anh sẽ giận cô hay đúng hơn hận cô 1 cách mù quáng sao.Hay đúng hơn suốt đời này gia đình của anh không được đoàn tụ rồi sao.Còn đứa bé nữa anh lại nghĩ nó là con rơi chứ.Anh không làm rõ mọi chuyện mà lại đi đổ oan cho người mình yêu thương nhất trên đời này.Anh không biết mình nên làm gì bây giờ.Anh xong vào nhà Ly.Như muốn ăn tươi nuốt sống 2 người đang ngồi trên ghế sofa
_Khuôn mặt hai người đó đang xanh lại.Vì sự xuất hiện quá bắt ngờ của Anh.Họ như đang lo lắng đều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra.
_Ly ấp úng nói_Anh...anh tại sao...anh lại ở đây
_Chị họ của Ly không kém phần rung rẫy_Cậu...sao cậu lại ở đây.
_ANh cười vui vẻ với mọi người.Anh xem như không có gì xảy ra_Hì tôi đến đây thăm hai người .
"_Hai người họ vẫn còn run mà đồng thanh nói_à ừ..._giọng nói vẫn còn run.
_hai người đang nói xấu tôi hai sao?mà thấy tôi vào run xanh mặt ghê dạ_Anh gỉ vờ chọc ghẹo.
_đâu có gì đâu anh_Ly lấy lại chút bình tĩnh nói.
_ồ không có gì hả?_Anh hét lớn lên_Cô còn nói không có gì sao._Anh lấy tay nắm chặc cổ áo của Ly ly
|