Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ
|
|
Anh nắm chặc 2 vai của Ly như muốn cấu xé nó ra từng mãnh vụng._Cô còn mún gạt tôi đến bao lâu_Anh nói như muốn gầm thét lên.Tay anh vẫn nắm chặc lấy 2 vai của Lyly
_Cô ta vẫn còn nguỵ biện cho bản thân_Em không có gạt anh..hức hức_Từng tiếng nức lên của cô ta.
Chị họ Ly thấy tìn thế bây giờ không ổn.Cô ta tính tìm cách chuồng.Nhưng lúc thấy cô ta định đi Wang chợt quay đầu lại nhìn cô ta.
_Cô bước tiếp 1 bước nữa không yên với Tôi_Anh nói lời nói đầy sự hâm doạ.Không một chút nào ấm áp.Lạnh tanh
Anh phán cho 1 câu người cô ả rung lên.Khuôn mặt càng tái xanh lại.Ly ly vẫn bị anh nắm lấy cổ áo.
_Ly vẫn còn nguỵ biện.giọng vẫn còn nũng nịu_Anh buông em ra được không?Em muốn ghẹt thở rồi.Em đâu làm gì đâu sao anh lại đối xử như vậy với em?
_Anh cười 1 tràn lớn_Haha_Khuôn mặt hiện lên sự đau khổ.Không phải đau khổ vì tin tưởng Ly mà đau khổ qua bao nhiêu năm nay.3 năm nay đã đánh mất những thứ quý giá nhất mà mình có thể có niềm vui hạnh phúc và sự ấm áp của gia đình.Vậy mà anh lại đi hận thù cái gọi là gia đình hạnh phúc.Anh mù quán không tìm hiểu sự việc trước khi phán xét_Hai người có nói sự thật ra không?nếu như hay người không muốn sống thì đừng nói?
_Tôi không biết chuyện gì hết đừng hỏi tôi_giờ bà chị của Ly lên tiếng giọng nói run lên.
_Trong 2 người ai nói_Anh lại đe doạ_Không thì không yên đâu đấy._Anh bốp chặc cổ ly
_Anh...thả em ra..em sẽ nói_Ly thở không ra hơi.Anh siếp chặc quá.
Thấy anh bắt đầu thả lõng tay ra.Cô ta thở và tìm không khí để lấy lại oxy.
_Nói đi_Anh nạt thật lớn.
_Cô ta vừa run vừa nói._Mọi chuyện là như thế này.Lúc chúng ta còn học đại học.Ngày ấy em rất vui.Những ngày bên anh cuộc sống của em rất hạnh phúc.Em ước gì giây phút đó được mãi mãi không ngừng tan biến như hôm nay._Cô ta nhớ lại giây phút lúc trước khuôn mặt vui sướng.
_Vô thẳng vấn đề_Anh quát lớn.
_Anh nhớ vụ tấm ảnh không?_Cô ly nhẹ giọng nói.
_Nhớ_Anh nghĩ rất rõ đằng khác vì nó mà anh và vợ con anh không sống chung được 3 năm trời.
.Anh biết sao anh tìm photoshop mà lại là hình thật không?_Cô ta hỏi.
_Không._Anh đáp gọn.
_Thật ra là vậy_Lúc trước anh nhớ anh đã từng đuổi chị em ra khổi công ty chỉ vì cô ta.(ám chỉ Gui).Cũng tại cô ta mà em bị mất anh.từ đó 2 chị em em ôm hận.Quyết định trả thù.Chị em đã đi sửa khuôn mặt mình cho giống khuôn mặt cô ta.Sao này chị em cũng dùng biện pháp đánh đổi bản thân mình để đổi lấy những bức hình đó.Anh nhớ không 3 năm trước đây. Anh có nhận những bức ảnh mà người con gái nằm ngủ với người con trai.chỉ khoe thân ở trên khuôn mặt y như Cô ta đó là chị em và 1 người đàn ông lạ.1 người chị em dùng bản thân trao đổi với ông ta để lấy những bức ảnh đó.
_Nhưng tại sao cô ta lại giống Gui thế?_Anh chỉ thẳng vào mặt chị họ Ly.Anh cũng chưa hiểu rõ.
_Chị ấy đi sửa khuôn mặt giống Gui.Sau ngày đó chỉ đi sửa lại bình thường như khuôn mặt cũ.Vì thế anh thấy chị em vẫn như lúc trước không thay đổi.Mọi chuyện là như thế.Nên tấm ảnh anh đi các tịm photo họ điều nói là thật vì đó chính là thật.
|
ra ngoài đường.Khuôn mặt anh háo hức vui sướng tột cùng.Mọi chuyện đã sáng tỏ tâm trạng anh không còn buồn bực nữa hận thù từ đâu cũng tan biến theo những cơn gió thổi.Anh chạy nhanh ra lấy xe.
Quay lại nhà Gui.
_Thằng bé nũng nịu nói_Mama ba con khi nào về?_Thằng bé nằm trên đuồi cô khi cô đang ngồi trên ghế.Tay nó cứ níu nhẹ mấy sợ tóc của cô.
_Khuôn mặt cô hiện lên nổi khốn khổ.không biết nên trả lời con trẻ thế nào.Cô đành ngậm ngùi cai đắng nói_Chắc 2 tuần nữa con à.
_Khuôn mặt thằng bé vui sướng.Thằng bé nói trong vui mừng hớn hở_Yeah.2 tuần nữa 3 về yeah_Thằng bé nó nhảy toạt xuống người cô.Nó nhảy lên.hay ta vung lên.
_Nhìn thấy con trai vui sướng mà cô thống khổ nhiều hơn.Trong suốt những năm qua cô sợ nghe nhất là câu hỏi của đứa con này.''Bapa con khi nào về''.Câu này nó ám ảnh cô trong giấc ngủ.Cô không biết phải nói dối đến bao giờ.Cuộc sống như vậy cô phải trải qua bao nhiêu lâu nữa.Hạnh phúc đối với cô có phải là mỏng manh quá không.Hạnh phúc là sự mờ ảo sao.Cô ôm đầu thống khổ.Im lặng không nói lời nào.
Thằng bé vẫn vui vẻ.Nhìn thấy mẹ nó ôm đầu.Nó không hiểu gì ngừng nhảy,_Mẹ ơi!_Thằng bé kêu cô.Nó thấy cô không lên tiếng nó tiếp tục nói_Mẹ sao thế._Thằng bé lay lay cánh tay cô.
_Mẹ không sao con trai à_Cô rút ra khỏi dòng suy nghĩ.Tâm trạng cứ rối lên.
_Vâng.Con xoa bốp vai cho mẹ nhá_Thằng bé vừa nói xong nó lấy tay xoa xoa bốp vai cho mẹ mình.Khuôn mặt vui tươi hồng hào.
_Cô vui sướng ngồi cho bàng tay nhỏ bé của đứa con mình xoa xoa nhẹ nhàng.Như thế này cũng làm tim cô ấm áp.
Anh chạy xe nhanh với tốc độ có thể hết.gió cứ thổi xuyên qua cửa xe.Mái tóc anh bay mãi..Anh chạy vượt những cây đèn đỏ.Tốc đổ tối đa.Két...
Anh thắng gấp lại đấu anh đạp vào xe.Do anh ngừng nhanh lại để bảo vệ 1 bà mẹ đang có 1 bụng bầu lớn.
Nhưng mai mắn thay anh cũng không sao.Thắng quá gấp lên anh bị chúi đầu vào thành xe.Anh tiếp tục lại.Nhưng sao đối với anh quãng đường đến hạnh phúc nó lại xa thế.Anh chạy mãi mà cảm giác vẫn còn xa.
Chợt tiếng chuông cửa nhà cô reng lên.
_Mẹ ơi có ai lại nhà mình kia_Thằng bé ríu rít khi nghe tiếng chuông cửa reo.
_Con kêu bà mở cửa đi_Cô không muốn đi mở cửa khuôn mặt cô vẫn còn động lãi những giọt nước mắt lúc nãy.
_Con đón là papa đẹp trai ấy mẹ._Thằng bé líu lo nói.
Thằng bé chạy vội ra ngoài xem ai.Khuôn mặt vui tươi.nó ríu rít nói_Papa ơi._Khi thấy anh nó lên tiếng.giọng nói nũng nịu ngọt ngào của đứa trẻ.
|
Thằng bé thấy anh đi sau bà nó chạy thật nhanh tiếng lại gần anh._Papa đẹp trai.ôh hay papa đến thăm con_Khuôn mặt của thằng bé ngây thơ và vui sướng.
_Papa đến thăm con đấy_Anh bế lấy thằng bé khi nó đang ở dưới chân của mình.Từ từ tiến vào trong nhà.
Nhìn thấy hai khuôn mặt y như khuông đúc 1 vẽ đẹp mãnh liệt thu hút lòng người.2 cha con Wang cùng nhau tiến vào nhà.
Trái đắng của cuộc sống là thế đau khổ là thế nhưng tình phụ tử thật thiên liên và mãnh liệt.Thiên liên khi ta đang ở gần nhau.Những nhịp tim gia đình lại đập chung nhịp.
Cô không thể nào tin vào mắt mình được nữa.Tại sao họ lại giống nhau như thế?Nhưng câu hỏi tại sao lớn hơn là anh tại sao có mặt ở đây?Không phải đến đây để kiếm chuyện với cô nữa sao?Anh ngoài việc đó ra còn gì nữa mà đến đây?.Nhưng từ lâu cô đã quyết nếu anh muốn kiếm chuyện thì cô sẽ chìu theo anh.Cô không tự hạ mình như trước nữa.giờ cô quyết mình phải mạnh mẽ lên không để anh chà đạp nữa.
Cô nói giọng lạnh tanh.Khuôn mặt hờ hững_Anh đến đây làm gì?
Cô chưa nói hết những ý định của mình thì thấy anh để thằng bé xuống nhàu lại ôm mình.Cô ngơ ngác như chết trân.Không hêểu tại sao anh lại phản ứng mãnh liệt như thế.Anh lại còn ôm cô 1 cách siết thật chặc lại.Anh ôm lấy cổ cô.Anh lấy tay mình ám sát vào hai má cô cho cô nhìn thẳng vào mắt anh.Cô thấy mình hơi bị ghẹt lại.Lòng cô ngực vẫn đập liên hồi.Cô không khống chế được trái tim mình.Nhưng hai người điều cảm giác được trái tim của họ vẫn hướng về nhau.Họ vẫn nghe được nhịp tim đập của đối phương.
Anh buông em ra_Cô cứ cựa quậy trong lòng ngực của anh.Cảm giác này quá quen thuộc không thể nào yên vị mà quên đi được.
Anh thấy cô trong lòng không yên vị mà ôm anh.chợt anh hôn lấy bờ môi của cô.Cái bờ môi này đã lâu rồi anh như đã từng có lúc quên lãng nó.Nhưng nó cứ chiếm lấy 1 vị trí nhất định nào đó trong sâu thẳm trái tim anh.Anh hôn 1 cách mãnh liệt như muốn ngự tri hay nuốt lấy bờ môi đó.Anh muốn tìm lại những kí ức quen thuộc hai cảm giác ngọt liệm trong bờ môi của cô.Anh siết chặc cô vào lòng và ôm gất gao con người của cô.
Anh hôn rất lâu cô cảm thấy rất vui.Nhưng sao cô cảm nhận được mịnh lại dễ dàng thế này dễ dàng cho anh đụng vào thế này.Cô không muốn mình yếu mìm yếu mìm để anh chà đạp chà đạp 1 cách không thương tiếc.
Thằng bé nãy giờ ngồi lên ghế sofa đưa hay đôi mắt to tròn xoe nhìn pama nó.Ku Kin cứ thế mà nhìn pama nó đống phim tình cảm.Ku Kin nó không hiểu họ đang làm gì.Nhưng cũng biết được 2 người họ đang hôn nhau.Nó vỗ tay lia lịa.Vừa mừng vừa vổ tay.
Trong lúc anh đang ngơ ngác mà chiềm đấm trong nụ hôn.Cô thừa dịp này đẩy anh ra.Anh té ngã ra sau.Nhưng cũng mai chưa ngã hẩng xuống dưới gạch.
Thằng bé đang vui sướng.Nó thấy mẹ đẫy pa nó ra.Ku Kin lại ngơ ngác nhìn.2 người họ.
Em làm sao thế?_Anh thấy cô lạ thường sao lại muốn đẫy anh ra.Không kẽ cô không cần anh nữa sao.Tâm trạng anh rối bời vì lo lắng.
Cô quay mặt ra chỗ khác.Cô không muốn nhìn con mắt đầy yêu thương đó của anh.Cô không biết đoó chính là đôi mắt yêu thương thật hay giả tạo.
_Sao papa đẹp trai hôn mama.Mà con vui quá trời.Papa Mama hôn nhau tiếp đi_Thằng bé Kin vừa vỗ tay vừa hô hô lên.
Cô thì lại đỏ cả mặt không ngờ thằng bé lại nói những đều đó.Nó lại còn vỗ tay mãnh liệt nữa.Cô lấy lại bình tĩnh nhìn về hướng anh_Anh tại sao đến đây làm gì?
_Lúc này anh đang bế thằng bé trên tay.Anh âu ím nắm lấy tay nó áp vào mặt mình_Anh đến thăm em và con.
Chư con của anh làm cô hoang mang trấn động cả tâm trí.Không hiểu hôm nay anh tại sao lại là thế.Mọi lần đến đây chỉ lạnh lùng thôi.Nhưng sao hôm nay thay đổi đến không thể tưởng tượng được.Anh đang nghĩ gì và muốn làm gì.
_Sao anh lại còn ở đây_Cô lại nói tiếp.Một câu phủ phàng muốn đuổi anh ra khỏi nhà mình.
|
_Sao anh lại còn ở đây_Cô lại nói tiếp.Một câu phủ phàng muốn đuổi anh ra khỏi nhà mình.
_đây là nhà anh.Nhà vợ của anh cũng là nhà anh.vậy anh không ở được sao?_Anh vẫn ngây thơ nói.Chưa muốn xin lỗi.
_Không ai là vợ anh trong đây hết_Cô lạnh lùng nói.
_Em không là vợ anh chứ ai là vợ_anh cười khúc khích vì tính trẻ con của cô.Nhưng tự nhiên anh lại quên mục tiêu lại đây của mình.
_Anh điên sao.Em và Anh đã ki đơn li dị 3 năm trước rồi_Cô tức tối nói.
_Anh chưa kí đơn li dị_Anh tiếp tục nhẹ nhàng nói.Tiếp tục bình thảng.
_Nghe mấy chữ anh nói cô choáng váng không tin vào tai mình.Cô không ngờ anh lại chưa kí đơn li dị chứ.Nhưng có kí hay không thì cũng không quan trọng nữa_Anh về đi
Nhưng có kí hay không thì cũng không quan trọng nữa_Anh về đi
_Anh bỏ thằng Ku Kin trên tay xuống_Con ngồi đây nhé_Anh để thằng bé xuống ghế sofa_để pa đi an ủi mẹ con
Anh đi lại gần và kéo tay cô lại.Cô không kịp phản ứng cả người ngã vào người anh.Anh siết chặc lấy cô.Cô vùn vẫy_để yên nào.hãy nghe anh nói.Mà yên tí đi._Anh nhẹ giọng nói.
Anh thấy cô không cựa quậy nữa.nên tiếp tục nói_Em hãy nghe anh nói.Anh thật sự rất xin lỗi mẹ con em.Xin lỗi vì trong thời gian qua đã bỏ rơi mẹ con em.Xin lỗi vì đã hiểu lầm tình yêu của em giành cho anh.Xin lỗi vì anh đã quá ngu ngốc mà không nghe lời em không tin em.Rất nhiều câu mà anh rất muốn xin lỗi em._Anh ôm cô thật chặc dụi đầu vào sau ngái của cô.
Cô thì rất sợ sợ cái cảm giác lạ lùng nạy.Anh tại sao lại thay đổi thế?mà anh xin lỗi là xong sao.Anh có biết 1 một mình nuôi con khổ như thế nào không.?Anh có biết cô chịu trỉ trích của mọi người là gái không chồng mà lại có con không.?Cô đã nhịn nhục mà sống.?Anh có biết cô khổ lắm không?
_Cô xua đuổi anh_Anh đi về đi._Cô không muốn anh xin lỗi xuông vậy.Cô sợ lại 1 lần nữa bị anh đối xử lạnh nhạt như bao năm trước.Thả chịu khổ như vậy là đủ rồi.Cô không muốn chịu đựng thêm nữa.Tâm trạng của cô rối bời.Quyết định cho anh ở lại cũng không xong?Mà cho anh đi cũng không được.?Nhưng một chữ xin lỗi thì như vậy rất dễ dàng sao?
Anh vẫn lãnh tránh cô.Cô lại đẩy anh ra._ANh không đi thì tôi đi._Cô chạy thật nhanh ra ngoài.đường
Anh muốn đuổi theo nhưng sao chân anh nó lại không cử động được.
_Thằng bé ở đâ ríu rít nói_Papa mẹ sao rồi.sao mẹ chạy ra ngoài
_Anh chĩ lắc đầu và bế thằng bé vào nhà.
Quay lại và Yatou.
_Em yêu em đang nấu gì đó_Vỹ từ trên lầu đi xuống.đi lại nơi Yatou đang làm việc ở bếp,
_Cô quay đầu lại nhìn anh_Em đang chuẩn bị thức ăn
_Anh ôm lấy cô sau lưng hôn lấy tóc cô.Nhỏ nhẹ nói giọng hơi giận_Em có bầu tại sao lại còn vào bếp?
_Em muốn chuẩn bị buổi ăn cho anh.Như thế em cảm thấy mình thật hạnh phúc_Cô vừa xào vừa nói chuyện(xào thức ăn nhen)
_Anh trách móc và hăm doạ_Sao này em còn làm như thế nữa.Anh sẽ giận em luôn.
_Nhưng..._cô ấp úng nói.
_Anh cắt ngan lời cô_Không nhưng nhị gì nữa.vào bếp n1o sẽ làm nóng em bé em biết chứ?
_Em biết nhưng em muốn làm 1 việc gì đó cho anh.Mọi lần em còn thắt cà vest cho anh.ủi đồ cho anh.Nay có bầu không được làm gì nữa em chán lắm.Cảm thấy mình không làm đủ trách nhiệm của người vợ._Cô ủ rủ nói.
_Không được nghĩ thế_Anh cốc nhẹ lên đầu cô_Em sinh con và giữ gìn sức khoẻ là anh vui rồi.Như thế là em có trách nhiệm làm vơ rồi.Còn chuyện nấu ăn cứ để cho dì bếp lo.Em cứ nghỉ ngơi cho nó khoẻ.
_Vâng.em làm hết này rồi nghỉ_Cô nũng nịu nói.
_Thôi anh đi đây có việc tí anh về rồi ăn em nhé_Khoảng 10 phút thôi.
Anh nói xong chạy ra ngoài.đúng 10 phút anh đi về.Anh dấu cái gì đó sau lưng.
_Anh về nhanh thế_Yatou vui sướng nói.
_Anh làm mặt giận dỗi_Em không muốn anh về sớm sao?
_Không phải như thế.Em xin lỗi mà._Cô năn nĩ anh
|
Anh dấu cái gì đó sau lưng thế?_Cô vừa nhìn vừa nói.
_Có cái gì đâu_Anh lắc đầu.
_Sao em đã thấy mà_Cô chỉ vào 1 cái tay đang dấu sau lưng anh.
_Không có mà_Anh chối lia lại
_Nếu không có thì em đi_Cô giận dỗi quay lưng bước đi.
_Đi được vài bước thì anh lấy tay kéo tay cô lại.Cả người cô ngã vòng lòng anh"_Tặng em nè_Anh chìa ra 1 bó hoa hồng ở trước mặt cô.
Cô hạnh phúc rơi lệ_em yêu anh em có thể làm tất cả vì anh.
A vỹ ôm yatou vào lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng bao năm qua anh và cô có một cược sống gia đình là mơ ước của nhiều người. nay niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội khi sắp lên chức bố.
_Chúng ta ăn cơm thôi_em nấu xong hết rồi_yatou nũng nịu nhìn anh nói.
_Được ăn nào _Anh và cô ngồi vào bàn đày những thức ăn tự tay cô chuẩn bị.
_Em ăn cái này đi_anh bỏ vào chén cô một miếng cá to.
_Cô nhìn thấy ớn lắm, nhưng anh gắp cho cô không biết làm sao_Anh ăn đi, cô gắp miếng cá bỏ qua chén anh.
_Sao em không ăn hả _Em muốn ăn gì.
_Em không đói em làm cho anh ăn mà _Anh ăn đi còn đi làm.
_Sao không đói _Anh nói có vẻ giận dổi
_Cô cuối đầu ko biết nói gì cô cũng muốn ăn lắm nhưng mà ăn không được ăn vào lại nôn ra hết à.
_Anh đã đứng sau lưng cô ôm cô vào lòng_Anh thấy cô vậy không nở la biết cô vì đứa bé nên khó ăn.
_Em thích ăn gì anh chở em ra ngoài ăn nhé _Em không ăn không được đâu em phải lo cho con chứ em phải ăn mới được_Em đứng dậy nào anh kéo cô dậy.
_Còn đồ em nấu thì sao anh không ăn hả_mặt cô phụng phịu.
_Anh còn tới công ty mà hôm nay anh có hợp đồng_Thôi em không đi đâu anh ăn đi em không muốn ăn thật mà.Anh ăn rồi đi không trể giờ xí em ăn cũng được_cô cười tươi với anh.
Đúng là anh có hợp đồng quan trọng thật nhưng cô vậy.
_anh ăn đi em nấu toàn món anh thích _thấy anh suy nghĩ cô liền đẩy chén cơm tới trước mặt anh gắp thức ăn bỏ dày vào.
_Nhìn khuôn mặt xanh xao nhìn chén cơm đầy thức ăn_Anh đứng dậy kéo tay cô đi_không được em đi ăn với a
Anh đưa cô ra nhà hàng.
Tại nhà Gui.
reng reng.Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Alo_Bà nhắc điện thoại lên.
<Anh ấy còn đây không bà>_Gui bên kia đầu dây nói.
_Còn cô chủ à_Bà nhẹ giọng nói.
<Vậy thôi nha bà>_tut tut
Khi thấy bà cúp máy anh lên tiếng_Ai thế bà.?_Anh vừa bế thằng bé vừa nói.
_Đó là cô chủ cậu à_Bà nhìn anh rồi thở dài.Chỉ biết lắc đầu.
_Anh ở lại cũng chỉ biết thở dài.Khuôn mặt thống khổ vô cùng.ANh biết nếu mình tiếp tục ở lại đây.chắc thế nào cô cũng sẽ không chịu về cho mà xem,Nên anh để thằng bé xuống ghế_Con ở nhà nhé.papa về đây.
_Papa đẹp trai sao papa bỏ Ku Kin ở lại một mình_Thằng bé nói muốn khóc.
_Anh xoa xoa đầu nó.Thở dài rồi nói_Papa đâu có bỏ Ku Kin đâu.Nhưng Ku Kin là con trai phải biết tự chăm sóc mình nhé_Anh nhẹ giọng nói.
_Vâng_thằng bé trả lời ngoan.
_Còn một điều nữa.Không có papa ở dây con phải chăm sóc mẹ nữa đó_Anh nghiêm giọng nói.
_Dạ con sẽ chăm sóc mẹ tốt nhất_Thằng bé hô to.
_Thôi pa yên tâm rồi.Pa về nhen con trai.Khi khác Pa đến_Anh nói xong cũng bước đi.
Thằng bé ở lại buồn bã.
Khoảng 1 tiếng sau cô cũng về khi nghe được bà thông báo.
_Ku Kin sao con ngồi đây_Nhìn thằng bé ngồi trong gốc tường một mình.Cô xót xa nói.
_Sao mẹ lại ghét papa đẹp trai thế_Thằng bé đưa đôi mắt ướt lệ lên nhìn cô.
_Cô đau xót hỏi_Sao mẹ đau có ghét Papa đẹp trai của con
_Còn không có_Thằng bé đánh nhẹ vào tay cô.Rồi nó ôm cô mà khóc nức nở_Chứ sao mẹ thấy papa đẹp trai của con đến.Mẹ lại bỏ chạy.Không phải là ghét sao.?huhu
_Cô không biết nói gì hơn_Thôi nín nào con trai._cô vừa vỗ lưng thằng bé vừa nói_Mẹ có việc nên chạy ra ngoài 1 tí thôi mà.
_Thật không mẹ_Thằng bé cười híp mắt_Vậy mẹ không ghét papa đẹp trai của con chứ.
_Mẹ không ghét mà_Cô suy nghĩ.''mẹ đâu có ghét đâu con trai.Nhưng không biết tại sao mẹ lại muốn chốn tránh thế này con trai à.Mẹ phải làm gì đây con.?Mẹ cón nên tha lỗi cho pa con không?Nhưng nếu không tha lỗi mẹ sợ sau này con lớn lên sẽ hận cha con.Mẹ phải làm sao đây con trai.
_Thôi đi rửa mặt ra đi con trai._Cô nhéo cái mũi nó_Cái mặt tèm lem giống mèo quá à
_Vâng con đi ngai_Thằng bé vui sướng nói.
Những ngày sau đó.Anh cũng không đến nhà cô.Anh quyết định.Ngày nào cũng sẽ gửi một bó hoa hồng cho cô.Dù biết trò này nhàm chán và nó thì rất sến.Nhưng đó cũng là một phần thể hiện tình cảm.Sến thì sao chứ.Sến có thể làm người mình yêu hạnh phúc thì có sến đến mấy anh cũng sẽ sến.Anh nghĩ cô sẽ biết đó là ai gửi thôi.Nhưng anh phải tìm cách để giải quyết hay đúng hơn để suy lỗi cô.Nhưng bây giờ thì chưa có cách nào ổn thoả.(hay đúng hơn là Zen chưa có cách.ai có cách pm riêng yahoo cho zen nhé).Nên anh đành dùng biện pháp này trước
|