Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi
|
|
Hắn giận bừng bừng, quay đầu lại, bước đi đầy mạnh mẽ, lần này chính tay hắn; quăng nàng một phát xuống bể không thương tiếc… Đi được một đoạn, không hề thấy tiếng nước vẫy vùng, hắn bắt đầu lo lắng…quay đầu lại, cơ thể trắng nõn nà nằm bất động dưới đáy bể. Lần này là thật? Hay là nàng lừa hắn? Nàng bơi giỏi cơ mà?... Điểm yếu chí mạng của hắn vẫn chính là nàng, vò đầu bứt tai; rốt cuộc, vẫn phải nhảy xuống lôi vợ lên… Tới bờ, nàng thở gấp gáp, mắt mở ra trìu mến nhìn hắn… -“Lan, là em cố ý?” Môi nàng hơi hé: -“Là em đánh cược với chính bản thân mình…” -“Nếu anh không xuống em nhất định nằm chết dưới đó?” -“Em không tin anh không xuống…” Bị lừa tới ba lần trong một ngày, phẫn uất ầm ầm, mặt xầm xì, lạnh lùng: -“Tôi không phải là đồ chơi của cô” Đoạn, ông chồng yêu quý của nàng đi thẳng, bỏ mặc vợ không thèm liếc nhìn lấy một cái!!! Nàng nhìn theo bóng anh…cái con người này, ăn gì mà đáng yêu không chịu được! Bước vào phòng, hắn đang xem tivi. Hắn lần này chắc giận thật, thấy tiếng mở cửa cũng không thèm quay đầu… Nhưng nàng không lo, căn bản nàng không tin không có cách! -“Bơi một ngày, tóc bết hết cả, người cũng hơi khó chịu…haizz…” Nàng đánh tiếng, hắn vẫn tập trung xem Victoria Secret. -“Có khi mình phải đi tắm một cái nhỉ…” Nàng bị coi như vật thể không tồn tại, thậm chí khi cô người mẫu tóc vàng kia bước ra, vẫy tay trào khán giả, hắn còn ngồi thẳng, miệng khẽ trầm trồ… Nàng trông vậy, lòng đã bắt đầu nhen nhóm lửa giận. ‘Còn nói ta đẹp hơn siêu mẫu sao? Ta về còn chẳng biết?’ Trong phòng hai người có một cái bồn tắm tròn rất lớn, thực ra từ cửa vào tới bồn tắm thì có rất nhiều cách đi, nhưng nàng nhất thiết chọn cách thức bành trướng nhất. -“Ôi trời, người ngợm đau nhức quá…ngâm mình với tinh dầu thì tuyệt…” Trong phút chốc, hai mảnh vải đã ở dưới đất, nàng chỉ là lướt qua cái tivi đó – làm bộ vặn vẹo vài cái dãn xương cốt…tất cả chỉ diễn ra trong vài tích tắc, vậy mà khiến ai kia người nóng bừng bừng, đầu óc u mê… Theo phản xạ, hắn nhanh chóng chỉnh buông tất cả rèm. Nàng tủm tỉm: -“Cứ để cho sáng anh ạ…” -“Sáng qua tôi khó xem tivi!” ‘Cái đồ ích kỉ nhà anh, còn không chịu thừa nhận?’ Nàng nhẹ nhàng xả nước, tay nhấn điều khiển, hắn trợn tròn. -“Em chỉ kéo một cái chỗ em thôi chắc không sao chứ?” Hắn lườm, trong tay vẫn là một cái điều khiển khác, hạ rèm xuống; nàng bướng bỉnh kéo lên, hắn hạ xuống, nàng kéo lên… -“TRỜI ƠI, LAN, CẨN THẬN EM, RẮN!” -“Đâu, ở đâu cơ…anh Việt ơi, cứu em…” Nàng luống cuống, run rẩy, đánh rơi luôn dụng cụ chiến đấu trong bồn tắm, hắn được dịp trả đũa miệng ngoác tới tận mang tai! Nàng hậm hực: -“Được rồi, hòa nhé, không giận em nữa nhé!” -“Cô lừa tôi ba lần cơ đấy, không biết trừ hả, hòa khỉ nhà cô…” -“Thôi mà, xuống đây tắm với em, bơi cả sáng mà không tắm à, bẩn chết…” -“Không thèm, tôi tráng qua rồi…” -“Tráng vẫn bẩn, xuống đây với em, nước thơm lắm, thích lắm…sướng lắm” -“Sướng thì cô tự đi mà hưởng thụ đi…” -“Sao thế?” -“Tôi ghét cô, được chưa” -“Giờ em phải làm sao thì chồng yêu mới hết giận hả?”
|
Chap 44: Đợi anh về cùng ăn tối
Tên trẻ con đó vẫn chẳng thèm nói gì, dù sao nghĩ mình cũng quá đáng, nàng đành tiến tới, sà vào lòng hắn, khoanh tay nũng nịu: -“Em biết lỗi rồi ạ, em xin lỗi lần sau em không dám thế nữa ạ” Mặt hắn sáng hơi lúc trước một chút, tiểu yêu tiếp tục tấn công, dùng đầu lưỡi nhỏ vừa chọc ghẹo nơi mang tai vừa rót lời đường mật: -“Xuống vợ kì lưng cho…đi…” Thành trì lúc này bị phá bỏ hoàn toàn, hắn bế vợ ra bồn tắm, mắng yêu: -“Quỷ này…” -“Ghét em nữa không?” -“Ghét” -“Thật không?” -“Thật” -“Nhiều không?” -“Nhiều ” -“Nhiều như nào?” Nàng vừa hỏi, vừa cười, lòng bàn chân đặt thẳng trên mặt người đối diện, trêu chọc hạ dần theo đường thẳng… Hắn như điên cuồng lao tới, hận muốn xé xác tiểu yêu thành trăm mảnh…Quả thật, vợ của hắn, không khác nào độc dược loại mạnh!!! Hai con người mồ hôi như nước nhìn nhau cười hạnh phúc, hắn khẽ cắn lên tai nàng, trêu đùa… -“Vợ “ngon ” quá!” Nàng thẹn chỉ biết rúc vào cơ ngực săn chắc, hơi thở dịu dàng thanh khiết khiến hắn rụng rời… -“Vịt này…hình xăm đại bàng này đẹp quá…” -“Ừ, thích không?” -“Thích, em cũng thích xăm một con đại bàng, cho giống anh…có đau không?” -“Không đau lắm, hôm nào đưa em đi…nhưng anh thích em xăm chữ Vịt cơ…” -“Được…” -“Vợ này, giờ mới để ý, vợ giống anh thế!” -“Giống gì cơ anh?” -“Trên người vợ có vết chàm nè, người anh cũng có…” -“Thật á, ở đâu sao em không biết?” -“Ở sau lưng, hình con bướm nhỏ rất đẹp…” -“Thảo nào em không biết.” -“Anh chụp ảnh nhé, cho em xem?” -“Thôi đi, nỡm ạ…” -“Sao vợ không hỏi của anh ở đâu?” -“Em chả biết thừa rồi…ngay trước ngực đó, to lù lù…” Nói đoạn, nàng khẽ thơm lên chỗ đó, liếc lên cười với hắn đầy tinh ranh! Hành động khiêu khích không tránh khỏi khơi gợi lòng tham từ chồng nàng…thêm một hồi dây dưa không dứt! ****************** Miên man trong giấc nồng, chợt cảm giác có một vật gì mềm mại, ướt át chạm vào mặt, nàng khẽ cựa, quay người tránh sang bên khác, chân tay quờ quạng xua đuổi.
|
Nhưng cái vật quái gở đó vẫn không tha, cảm giác môi bị cắn nhẹ, rồi tự nhiên thấy rất khó thở, lười nhác mở mắt thấy cái người xấu tính đang nhìn mình, cười rất là ranh… -“Anh Việt…ghét anh!” -“Ghét sao còn lấy người ta?” Hắn khẽ lách tay đỡ cổ, xốc vợ yêu dậy. -“Em muốn ngủ, 10 phút nữa thôi…” -“9 giờ rồi đấy!” -“Đi mà, em xin mà…” Thấy ai đó chu mỏ năn nỉ, quả thật lại khiến hắn mủi lòng. 20 phút sau. -“Ngan già ơi, dậy đi nào…” -“Cho em ngủ 10 phút, à không 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi…” -“Được rồi…” 15 phút sau. -“Vợ ơi!” -“5 phút nữa thôi chồng!” -“Haizz…ừa…” …. Quá trình cứ thế lặp lại cho tới 11 rưỡi trưa… -“Lan ơi…” -“5 phút nữa đi mà anh, sao anh gọi lắm thế…” Không thể chiều chuộng thêm, hắn bế phắt tiểu yêu dậy, ném vào bồn tắm đã xả nước, nàng đang chăn ấm đệm êm, bị hành khổ quá, mắt nhắm mắt mở quát nhặng xì ngậu: -“Anh…anh…sao mà anh quá đáng thế, 5 phút cũng ken.” -“Cô biết cái 5 phút của cô nó đã qua mấy chục lần rồi không hả?” -“Ngủ thêm tý thì chết ai” -“Gần mười hai giờ rồi đó, người đã gầy, người ta đã chiều cho nhịn ăn sáng rồi, phải dậy ăn trưa chứ…” -“Ai bảo anh hôm qua hành người ta, lỗi tại ai, được, lần sau tối anh đừng làm gì nữa, sáng em ắt dậy sớm được…” Nàng trèo ra khỏi bồn, phụng phịu trách cứ, hắn cứng cả lưỡi, chỉ còn biết tóm lấy người yêu, lấy khăn lau người cho nàng, từ tốn nói: -“Ai bảo đằng ấy…quyến rũ quá, người ta cũng chỉ là lo cho đằng ấy thôi mà…” -“Biết rồi, Vịt thối thum thủm ý…” -“Ừa, Ngan của anh thơm, anh thối, hôm nay đưa Ngan đi gặp một người nhé” -“Ai vậy?” -“Đi rồi biết…” ……… -“Nhanh lên anh!” Nàng cứ phăng phăng đi trước cổ vũ hắn, tự nhiên lúc này hắn mong nàng yểu điệu đi một chút có phải hắn đỡ xấu hổ không? Đường núi cao cao dốc dốc mà nàng đi cứ thoăn thoắn thoăn thoắt, không phải hắn không khỏe, chẳng qua chỉ là hắn phải mang bao nhiêu thứ, nào gà, xôi, bánh, hoa quả, … Nàng chạy lại, đưa tay xoa mồ hôi trên trán cho chồng, hỏi đầy xót thương: -“Nặng lắm đúng không, đưa em cầm một ít cho đỡ mệt” -“Không cần, đi nào” -“Đưa em cầm cho…” -“Người gầy như thế cầm cái gì mà cầm…” -“Ơ RẮN, RẮN Việt ơi, em sợ quá” Hắn hốt hoảng lơ đễnh, nàng được thể giật luôn một âu thức ăn, chạy nhanh lên trước, vừa cười vừa lè lưỡi… -“Em đứng đó, chết tiệt!” -“Cái này học được của anh thôi mà…haha…Vịt kia, ngươi không ngờ có ngày bị bản cô nương chơi lại hả?” -“Tại hạ quả thật không ngờ đến…” Nói đoạn, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ người yêu, thơm nhẹ lên trán… -“Người chúng ta thăm sống trên núi này à?” -“Ừ” -“Thế buồn chết…” Việt chỉ khẽ cười, họ đi thêm chừng ba mươi phút, áng chừng đã tới nửa ngọn núi, ở đó có một bãi cỏ mọc rất đẹp, xung quanh trồng rất nhiều hoa, hắn dắt nàng tiến sâu vào trong… -“Mẹ, đây là vợ con…chúng con tới thăm mẹ!” Ảnh người con gái trên tấm bia rất đẹp, hiền từ mà phúc hậu, nhìn mắt anh đỏ hoe, tự dưng khóe mắt nàng cũng rơi lệ, cẩn thận bày đồ đã chuẩn bị; quay lại nắm chặt tay chồng, lễ phép nói: -“Mẹ, con là con dâu của mẹ đây, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!” Họ ở lại rất lâu, tựa đầu vào nhau, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, kể những dự định tương lai của họ, gió thổi vi vu êm dịu… ******************** Một buổi sáng bỗng Việt nhận được một cuộc gọi từ số lạ, reo liên hồi, hắn mặc kệ…chí ít cũng không muốn những ngày hạnh phúc bên nàng lại phải mệt người vì công việc… -“Anh nghe máy đi” -“Kệ nó” -“Nhỡ có việc gì quan trọng thì sao…” Nàng nhấn nút xanh, rồi chủ động đưa điện thoại cho hắn. Hắn miễn cưỡng trả lời, sau khi nghe giọng người ở đầu dây đối diện, gương mặt có vài phần lạnh lùng… -“Có chuyện gì sao anh?” -“Có chút chuyện, có lẽ anh phải ra ngoài …” Cảm giác ở lại Lạc Tâm một mình thật không thích, nhưng nàng cũng không muốn anh vì mình mà nhỡ công việc, nhẹ nhàng nói: -“Được, anh đi đi…” -“Trưa em tự ăn nhé, cùng lắm là chiều tối anh về…” -“Em đợi anh ăn tối nhé!” -“Được…” Nàng ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ anh vội vàng, trước lúc đi cũng không quên thơm nhẹ vào trán mình, thủ thỉ: “Anh sẽ cố gắng về sớm với vợ…”, tự nhiên lòng dâng lên cảm giác không nỡ…biết thế đòi đi theo …
|
Chap 45: Anh ở nơi đâu?
Ngày nào cũng ở cùng anh, đâm ra bây giờ mình nàng có chút không quen. Thật kì lạ. Cùng là xem một bộ phim. Vậy mà cảm giác anh ngồi bên cạnh cảm giác thích hơn hẳn. Mọi ngày ngủ anh gọi mãi không dậy được, giờ lại không ngủ được. Tắm một mình cũng thấy chán… Nàng xuống nhà hàng, bảo họ cho mượn bếp, nàng muốn làm vài món ngon cho anh. 7h tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, khai vị salat Nga, món chính hai đĩa mực xào miến, cuối cùng là hai chiếc bánh pudding. Nàng thắp lên ánh nến lung linh, nến cháy, thơm bừng cả căn phòng, chân ngồi đung đưa, nhìn ngắm trăng sao, anh sắp về ăn với nàng rồi, cảm giác thật tuyệt! 8h, anh chưa về, nàng có hơi buồn. 10h, anh chưa về, một chút thất vọng, thế mà bảo về ăn cơm với nàng, thật không biết giữ lời. 12h, thật chán mà, điện thoại anh thì mãi không liên lạc được, không biết lại công việc gì mà quên cả vợ…nàng hậm hực chui vào chăn, định bụng kiểu này anh về thì chết với nàng. Mãi chẳng thể chợp mắt… Gần sáng, nàng có ngủ được một chút, hình như nàng mơ thấy anh, nhưng tiếc chỉ là mơ, phòng vẫn trống trơn mình nàng… Cố gắng làm một người vợ hiền, không can thiệp chuyện làm ăn của chồng, nhưng tới chiều, không thể chịu được, nàng rút máy gọi cho Linh… -“Linh à?” Nhìn số máy của Lan, Linh có hơi run, cẩn thận trả lời. -“Vâng, em đây.” -“Ừ, một nửa đúng, chị hỏi này…anh Việt có chỗ em không?” Có vẻ đại ca muốn giấu thật, thái độ của Lan hình như chưa biết gì về chuyện độc dược, Linh đáp: -“Em tưởng anh Việt đi nghỉ với chị chứ?” -“Đúng thế, nhưng hôm qua anh ấy bảo có việc, bảo đi một lát rồi về, hôm nay vẫn chưa thấy…” -“Chị đừng lo, đại ca có nhiều việc, chắc chưa giải quyết xong thôi, xong là anh ấy về ngay đấy” -“Ừ, chị gọi cho Việt không được, em mà gặp anh ấy thì bảo điện về cho chị nhé!” -“Vâng, em biết rồi ạ.” Lan cúp máy, tâm trạng nặng nề, cố gắng gạt đi những suy nghĩ xấu, kiên nhẫn chờ đợi, phải, anh nói là anh sẽ về, nàng sẽ vẫn ở đây đợi anh thôi… Lúc đầu, là cảm giác căm giận, hận, tức, lão Việt thối tha dám bỏ nàng lại, sau đó, từng giờ trôi qua, từng ngày trôi qua, là cảm giác bất an, lo lắng…là cái ước vọng, anh về đi, về rồi muốn gì nàng cũng nghe… Mấy ngày, đầu bếp đưa đồ ăn tới, nàng thấy khô khốc, không thể nhuốt, nhưng nghĩ tới việc mình gầy gò luôn là ám ảnh với anh, nên cũng cố gắng nhuốt …nàng không muốn, lúc anh về, phải cáu.
|
Cái đầu nhỏ bé không biết đã tưởng tượng bao chuyện. Chốc chốc ngó điện thoại, thất vọng tràn trề… Anh chưa từng đi lâu tới vậy…Chưa từng bỏ nàng như thế… *************** -“Hai, ăn nè…” Út bóc miếng quýt đút vào miệng Hai, hắn hất hàm hỏi: -“Ai gọi đó?” -“Chị dâu, mấy hôm trước chị ấy cũng gọi…” -“Có việc gì sao?” -“Cũng không có gì…chỉ là anh cả đi công chuyện mấy ngày không về, không liên lạc được…em đã dặn chị ấy đừng lo rồi, đại ca có nhiều việc, giải quyết xong sẽ về…” -“Mấy ngày là cụ thể mấy ngày…” -“Xem nào…hình như bốn hay năm ngày…” -“ÚT” Linh giật nảy mình. -“Có gì nghiêm trọng sao? Đâu phải lần đầu như thế đâu…” -“Em thật hồ đồ…với mọi người anh cả sẽ kín tiếng, nhưng anh ấy đi đâu nhiều ngày, chưa bao giờ không nói với anh…hơn nữa…” -“Hơn nữa…” -“Chị dâu với đại ca rất quan trọng, không thể nào anh ấy không liên lạc…” Nghĩ tới đây, mặt Hai tái mét, Út Linh mắt đỏ hoe, tay run run… -“Hai…đừng nói anh ấy xảy ra chuyện…” -“Không được nói gở” Hai quát Út, nhưng lòng hắn cũng không tránh được suy nghĩ linh tinh, lập tức ra lệnh cho mấy thằng em đi tìm, đoạn gọi cho Lan. -“Chị à?” -“Ừ, Hai gặp anh Việt chưa?” Nghe giọng chị dâu yếu ớt, hắn không khỏi nóng ruột… -“Chắc anh cả đi có việc thôi, để em cho người đón chị về nhà trước nhé?” -“Không cần đâu, tôi sẽ đợi anh ấy ở đây, tôi đã hứa với anh ấy rồi.” Không năn nỉ được Lan, Hai đành điều mấy người về Lạc Tâm. Việc dần trở nên khó khăn hơn hắn tưởng, lùng sục cả hai ngày mà không thấy bóng dáng của đại ca, lúc đầu, chỉ điều chục người, sau hai chục, ba chục….sau nữa, huy động toàn bộ lực lượng của Đại Bàng Đen, tất cả với một mục đích duy nhất, tìm Việt. *************** -“Vịt à, em đợi lâu lắm rồi…sao anh mãi chưa về?” -“Em ngoan, em ăn nhiều lắm, em béo lắm, anh về đi được không?” -“Anh ơi…” Cả ngày nàng cứ nằm trên giường, tay cầm điện thoại, chưa bao giờ nàng rơi vào trạng thái khủng hoảng tới thế, từ khi nàng có mặt trên cuộc đời, biết nhận thức, những thứ nàng sợ là chết đói, là bị bắt cóc…ngày hôm nay, mới biết, cảm giác sợ hãi tới cùng cực! -“Về đi anh…nơi đây em vẫn đợi” Câu nói đó, không biết nàng là lẩm nhẩm bao nhiêu lần, không biết là cầu xin bao lần… -“Anh ở đâu thế? Chán em rồi sao…” -“Trăng mật mà chồng bỏ vợ một mình thế này à?” -“Vịt già vịt thối…về đây chết với ta!!!” ……. Nàng vẫn ở Lạc Tâm, ngày nào cũng chạy ra ngồi ở cổng khu nghỉ dưỡng, từ sáng sớm tới tối mịt, mọi người khuyên ngăn thế nào cũng không được, cảnh tượng tới nghẹn lòng. Hai tuần, hai tuần dài nhất trong lịch sử đời nàng… Chuông điện thoại kêu, lại một lần nàng hi vọng…là Hai, ánh mắt hơi cụp xuống, nhưng dù sao có tin tức vẫn hơn không. -“Hai, gặp anh Việt chưa? “ -“Bọn em tìm được rồi…” Giọng hắn run run khác lạ. Nàng chảy cả nước mắt, bao nhiêu ngày ngóng trông, thở phào nhẹ nhõm, ‘tên Việt khốn nạn, đợt này ta phải dỗi một trận, cho người biết thế nào là lễ độ…’ Quốc Việt! Đợt này có mười cái miệng anh cũng không giải thích được với tôi đâu, đúng là quá đáng mà… Nàng ừ nhẹ một tiếng ấn nút đỏ, trong lòng mong ngóng một người khác gọi tới vỗ về. Nhưng sự thực không hề như nàng đợi, không thấy điện thoại từ Việt, Hai thì lại không ngừng điện… -“Chị cả, sao máy tự dưng bận suốt vậy?” -“Ừ, có lẽ sóng yếu…Anh Việt, anh ấy xong việc chưa?” Ở đầu dây có tiếng thở dài, một lúc sau mới chập chừng: -“Đại ca…đại ca…xong việc…rồi…” -“Vậy sao…nhờ cậu nhắn với anh ấy, gọi cho tôi…mà thôi, có lẽ chẳng cần, có lẽ anh ấy quên người vợ này rồi!” -“Chị, anh ấy không bao giờ quên chị đâu…chị à, em dặn dò mấy đứa rồi, chị mau tới đây gặp anh ấy đi!” Hai vỡ òa… Vừa hay, nhìn thấy chiếc xe đen bảy chỗ đã dừng lại trước mặt, nàng vội vã lên, tay chân run rẩy: -“Sao cơ, anh ấy làm sao? Anh ấy không đi được ư? Anh ấy bị thương sao???” -“Chị lên xe chưa?” -“Tôi lên rồi đây.” -“Vậy chị bình tĩnh nghe em nói…” -“Được, tôi rất bình tĩnh đây, nói mau lên!” -“Đại ca…anh Việt…anh cả…mất rồi…” Hắn nghẹn ngào, chua xót tột độ. -“Mẹ kiếp, chú đừng đùa.” -“Chúng em cũng không thể nào tin được…” -“THÔI ĐI, IM MẸ ĐI, đừng ăn nói hàm hồ, ở đó đợi tôi!”
|