Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
|
|
Chap 23:
- Hôm nay bắt thằng D khao cả bọn!Dám lừa anh em mình! – Việt cờ hó vẫn tức tối chuyện của em.
- Hề hề,mơ đi mày.
Cả bọn chén no say lại định đi quẩy tiếp,em đã hứa với ông anh là về sớm trả xe cho ổng đi chơi với gái.Nên đành ngậm ngùi chia tay bọn chiến hữu cờ hó mà về một mình.Trời hôm nay nắng ấm áp nên em chỉ mặc mỗi cái áo sọc.Chứ mấy hôm sát tết gió rét,mặc tới 3,4 lớp áo lận mà vẫn run lẩy bẩy.
Vừa về đến nhà ông anh đã nhăn nhó mặt mày:
- Sao giờ mới về hả? Mày biết tao chờ bao lâu rồi không?
- Lỗi kĩ thuật tí,hề hề – Em cười toe duyên cho ổng bớt giận.
- Vào đổ rác thay tao đi,tao chờ mày nóng ruột nên chưa đi đổ được.
- Biết rồi – Em mặt phụng phịu.
Buổi chiều ở nhà chán quá nên rủ 2 thằng Sơn cá trê với Mậm én ra quán nét làm vài trận liên minh.Chơi đến tận mờ tối mới về,thế là bị mắng một trận te tua.Đến tối thì bắt lên ngồi học,giao nhiệm vụ giám sát cao cả cho ông anh.Vì mốt là đi học rồi,bố mẹ sợ em ăn bánh chưng nhiều bị đè chữ nên bắt em học.Những ngày tháng ăn chơi chấm dứt từ giây phút này,ăn uống ngủ ngáy không còn được lung tung lộn xộn nữa.
Sáng mồng 5 (âm) chán nản nằm ở nhà chả biết làm gì cả.Cũng chả có gì đáng kể nên em nhảy sang mồng 6 (âm) đi học luôn nhé! Cái trạng thái uể oải thì trên gương mặt đứa nào cũng giống in như nhau.Từ hôm được nghỉ tết đến giờ em chưa hề động đến cái bút tờ giấy lần nào.Cứ đâm đầu vào ăn rồi chơi,đến khai bút đầu năm lấy lộc em cũng chả thèm động.Vừa vào lớp thì thấy lũ chiến hữu đã đánh nhau lộn tung cả lên.Mới đầu năm đã gây lộn với nhau rồi,em cũng nhảy vào tham gia.
- Chuyện gì mà cả lũ bọn mày đè đầu cưỡi cổ thằng Bằng thế?
Cả lũ chiến hữu đang giữ thằng Bằng nằm trên bàn,vẻ mặt cu cậu đau đớn nhìn thốn vãi.Văn vẹo quay sang nói với em nhưng tay thì vẫn giữ chặt chân thằng Bằng:
- Hôm bữa 30 nó dám nhờ em gái giả làm gấu để lừa anh em mình.Tội tày đình của thằng lày không thể tha được?
- Nhưng cần gì phải đè nó ra mà tra tấn thế này? – Em vẻ thương hại thằng bạn hiền.
- Đúng thế!Đúng thế! – Thằng Bằng mặt hồ hởi vì được em bao che.
Em đẩy mấy thằng kia ra rồi vừa nói vừa giả vờ phủi quần áo cho thằng Bằng:
- Anh em đồng môn thì phải yêu thương lẫn nhau chứ! - Tay em khoác qua vai nó.
- Thằng D nói chí phải – Nó giơ tay cho em một Like.
- Nhưng tội này không thể tha! - Em lấy tay ghì cổ nó xuống rồi ngồi lên cổ nó.
- Anh em chiến hữu đâu! Vào thông tập thể thằng này cho tao!!! - Cả lũ bu vào hấp diêm cho Bằng cờ hó một trận nhừ xương.
Nó kêu la thảm thiết khiến cả bọn phải động lòng trác ẩn.Cuối cùng tha cho nó nhưng với điều kiện ra chơi phải khao cả bọn một chầu.Mới chơi tết xong nên nhìn thằng nào lúc học cũng phờ phạc mệt nhọc,đến ra chơi thì quẩy tưng bừng.Đúng là nghỉ nhiều quá mài lại đi chơi nhiều nên rớt hết chữ rồi.
Giờ ra chơi em hẹn Linh ra ngoài sân thể dục,chỗ ghế đá mà nơi em và Ngọc lúc trước hay ngồi.Kỉ niệm vẫn còn nơi đây nhưng người thì đã rời xa nơi này rồi.
- D gọi Linh ra đây có việc gì không?
- À à…Lì xì cho Linh nè! - Em giật mình vì đang mải suy nghĩ.Em lấy trong túi ra phong lì xì rồi đưa cho cô nàng.
- Vẫn nhớ à?Linh tưởng D quên rồi chứ?
- Ai chứ Linh làm sao quên được. – Em cười.
- Linh mở luôn nhé! – Cô nàng tò mò.
- Không!Về nhà hẵng mở.Ai lại mở lì xì trước mặt người tặng lộc chứ! – Em ngăn cản.
Chỉ còn hai đứa đi giữa sân trường quạnh vắng,âm thanh có chăng chỉ là tiếng cây lung lay và lá va vào nhau xào xạc.Cảnh tượng này lại khiến bao kỉ niệm ùa về,nỗi nhớ về ai đó lại đong đầy.
Về đến nhà định chào ông anh một tiếng từ biệt nhưng ổng đã đi mất rồi.Cũng hơi buồn vì không có ai cãi nhau nhưng em cũng quen rồi.Buổi chiều anh em Liên minh lại hội tụ,em ra sớm quá hay sao mà chưa thấy thằng nào mò mặt ra.Đành lên facebook giết thời gian chờ hai thằng cờ hó ra.Vừa hiện màn hình face lên là tin nhắn của Linh hiện lên ngay:
- Cám ơn D vì lì xì cho Linh nha!Hi!
- Lấy lộc cần gì phải cám ơn!
- D đang làm gì đó?
- À?Đang giúp mẹ dọn nhà ý mà.Tranh thủ onl tí! – Em chém gió như thần.
- D ngoan quá nhỉ?
- Chuyện!Con ngoan trò giỏi lâu rồi mà lị!
Mậm én đến từ lúc nào đập em một cái vào vai khiến em giật cmn mình.
|
Chap 24:
- Đến lâu chưa?Sao không gọi bọn tao ra!
- Tự biết mà ra chứ gọi đếu gì? – Em hơi tức tối vì chờ hai thằng cờ hó mãi.
- Đang chat với em nào đấy! – Mậm én tiến mặt sát màn hình.
- Có em nào đâu!Chat với bạn thôi! – Em hơi nóng mặt ấn off facebook luôn lỡ nó đọc được. – Mà thằng Sơn đâu rồi! – Em đánh trống lảng.
- Nhà nó có việc nên không trốn ra được!
- Đù!Thế ai kéo tao với mày.Hội bọn mình được nó đánh ngon nhất.
- Thôi!Chịu khó một hôm đi!Tao với mày cũng thừa qua nhưng hơi khó khăn thôi.
- Mất cả hứng! – Em nhăn nhó nhưng vẫn open game.
Hai thằng hôm nay chơi về sớm vì không có Sơn cá trê kéo nhiệm vụ.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh,cuối cùng thì cũng hết học kì II.Thời kì bay nhảy lại lên ngôi,bọn em bắt đầu lên kế hoạnh ăn chơi.Cả bọn đã quyết định sẽ đi chơi biển,cái thời tiết nắng nóng thế này thì không còn nơi nào hợp lí hơn.Trong lúc họp các chiến hữu có lưu ý là phải đưa gấu đi,không gấu ở nhà ngủ cho lành.Đệt,đến giờ em vẫn lẻ loi một mình,em đã nhiều lần định ngỏ lời với Linh nhưng mà ngại.Cũng đã từng vì chữ ngại mà nhiều mối tình em đã trắng tay,điển hình là mối tình với N.Nhưng giờ em đã định hướng được tình cảm của mình,lần này em sẽ không để tuột nàng khỏi tay.
Tối đó em nhắn tin với Linh say sưa,tí nữa thì quên béng chuyện đó.Lấy hết can đảm em mạnh dạn nhắn cho Linh:
- Giả sử D thích Linh thì sao?
Sau một lát lâu mới thấy có tin nhắn,tí nữa thì em ngủ miẹ :
- Chỉ là giả sử thôi hả?
Em ngại quá nên nói bừa:
- Ừ,chỉ là…giả sử thôi.
- Giả sử thì Linh không có trả lời đâu nha!
Em cứng họng chả biết nói sao nữa,chẳng lẽ lại chịu thua như thế.Chiến dịch tin nhắn thất bại chuẩn bị tinh thần sang phương án hai…đi ngủ.
Sáng sớm tinh mơ,em đã dậy sớm chạy bộ.Cứ về hè là em với hai thằng cờ hó lại chạy bộ với nhau.Hôm nay chạy bộ là chính nhưng bàn mưu tính kế với Sơn cá trê là chủ yếu.
Cái ngày đi tổng kết cuối cùng cũng đến,chẳng là trường em cho nghỉ học 1 tuần rồi mới đi tổng kết.Sáng sớm cả bọn đã nhốn nháo trước cổng nhà em.Vì em được lớp giao nhiệm vụ cung cấp loa đầu cho tập thể.Em chỉ mỗi việc chỉ đạo còn lũ con trai hùng hục khiêng cái loa to đùng lên xe.
Cả lũ hí hoáy mãi mới buộc được cái loa chắc chắn chở đến trường.Không khí buổi tổng kết đầy ắp niềm vui và nước mắt.Niềm vui thì của cả trường còn nước mắt chỉ có các anh chị khối 12 thôi.Cuối cấp rồi mới biết quý trọng thứ tình cảm bạn bè những năm vừa qua.
Vừa khiêng được cái loa vào lớp thì lũ con gái đã kéo em vào bắt trang trí lớp rồi.Thổi bong bóng muốn đứt hơi luôn.Lũ con trai trên bàn giáo viên thì túm tụm nối loa mở nhạc.Hôm nay thì không thấy tiêng trống thân quen mọi này vang lên nữa.Cả lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ theo sự chỉ đạo của lớp trưởng.Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp,trên tay cầm tập và giấy khen.Cô nở nụ cười rồi ngồi vào chỗ thường ngày của giáo viên.
Sau phần nghi thức nhận xét tổng thể nhược điểm và ưu điểm của cả năm qua là đến phần trao tặng giấy khen.Em cũng được tự hào vênh mặt vì được tiên tiến,hội chiến hữu chỉ có em và văn vẹo được học lực khá còn lại đều trung bình cả.Xong xuôi phần nghi thức là đến phần mong đợi nhất là phần oánh chén.Hoa quả bánh kẹo thì đầy ắp,em cũng muốn ăn lắm nhưng mà lúc nãy thổi bong bóng bây giờ rát hết cả miệng.
Bằng cờ hó ngồi bên thấy em hôm nay ăn từ tốn thấy lạ nên xỉa xói: - Lúc nãy chắc ăn vụng nhiều rồi nên giờ bụng không chứa được nữa hả mày?
- Cái tính tao ăn uống từ tốn lâu rồi!Đâu phải háu ăn như mày – Được thế em nổ luôn.
- Mày làm tao phát ói quá! – Nó giả bộ rùng mình.
Xong xuối mọi chuyện định chuồn lẹ về nhà thì bị hội chiến hữu túm lại,văn vẹo cũng không thoát được:
- Hai cậu định tính sao đây? – Cường Quạ nghiêm nghị
- Tính gì mày?Thả tao về,vợ con tao còn chờ tao ở nhà kia kìa! - Em định bùng chạy nhưng đếu thoát được
- Hai thằng mày được giấy khen nên phải chung tiền khao bọn này!Không thoát được đâu.
Biết là không thoát được nên em đành hứa bừa với bọn nó trước:
- Chiều nay tao mà thành công thì tao khao bọn mày một chầu được chưa?
- Thành công chuyện gì? – Cả bọn tò mò
- Chuyện gì là việc của tao,miễn bọn mày được ăn là được chứ gì? – Em đi thẳng ra nhà xe.
|
Vừa về đến nhà là em đưa giấy khoe với bố mẹ ngay,thế là được bố thưởng nóng luôn.Bữa ăn hôm nay cũng như mọi ngày nhưng sao em thấy ngon hơn hẳn.Trưa nay quyết đinh không ngủ,lỡ mà vỡ kế hoạch thì có bỏ mịa công sức em lên kế hoạch. Tắm rửa sạch sẽ,chải chuốt lại tí,em xin phép bố mẹ cho đi liên hoan.Hôm nay bố có vẻ dễ dãi,cho em mượn xe máy đi liên hoan.Rẽ qua quán bán hoa,em mua 9 bông hồng rồi nhờ chị chủ quán gói lại sao cho thật đẹp.Cảm thấy đã ưng ý,em phóng xe sang nhà Sơn cá trê.Vừa đến cổng nhà nó,em liền rút điện thoại ra gọi: - Đại bàng gọi chim cu nghe rõ gật gù!
- Chim cu nghe rõ,con mồi đã vào hang.
- Ok,thực hiện như kế hoạch!
Em khoá cổ xe cẩn thân,không thằng nào nó đun đi mất thì tí về ốm đòn với bố.Cổng không khoáem rón rén vào nhà Sơn cá trê như thằng ăn trộm.Đứng gần cửa sổ em nghe ngóng tình hình bên trong.
- Sao chưa ai đến vậy Sơn! – Giọng nói thân quen này chắc chắn là của Linh.
- À…Bọn lớp mình bảo hoãn tới 3h mới làm liên hoan.
- Sao không báo cho Linh biết?
- Tại phải báo nhiều đứa quá nên mình quên báo cho Linh.Xin lỗi Linh nha!
- Ừ,không sao!
- Linh ngồi uống nước xem tivi tạm vậy nha!Mình lên nhà có việc tí!
- Ừ,Sơn bận gì thì cứ làm đi!
Thằng Sơn té lên nhà,phần quan trọng còn lại là của em.Lấy hết can đam có trong người,em cầm bó hoa giấu sau lưng tiến vào cửa.Khuôn mặt Linh biểu lộ sự bất ngờ khi em xuất hiện ở đây:
- Ơ…Sao D lại ở đây?
- D…D…có việc quan trọng nên mới sang nhà Sơn – Em gãi đầu bối rối tiến dần về phía Linh.
- Sơn ở trên tầng ấy,để mình gọi Sơn xuống nha! – Linh định đi lên tầng nhưng bị em níu tay lại.
- Không!Tớ…tớ…sang đây có chuyện quan trọng muốn nói với cậu thôi.
- Chuyện…chuyện gì? – Linh hơi bối rối vì em nắm tay cô nàng.
- D thích Linh!Làm bạn gái D nha! – Em đưa bó hoa từ sau lưng về phía Linh
- Ơ…Chuyện này! – Khuôn mặt Linh bỗng đỏ ứng lên.
- Thằng Sơn đâu!Ra mở cửa cho bọn tao! – Tiếng nói vọng ra từ phía cửa,chắc là bọn lớp thằng Sơn đến.
- Linh…Linh không biết nữa!
- Không biết là chấp nhận rồi nha! – Em cười rồi dí bó hoa vào tay Linh.
Linh cũng cười có nghĩa là đã chấp nhận tình cảm của em,em cứ đứng đơ ra chỉ biết mỉm cười.Rồi em cũng chào Linh với Sơn cá trê rồi chuồn lẹ.Ra đến cổng gặp bọn bạn nó chả biết nói gì đành chào đại rồi phóng xe đi.Đến buổi liên hoan thì cũng đã 3h30’,bọn nó chẳng thèm chờ em đã chiến từ lúc nào rồi.Nhưng đang vui nên em cũng không thèm bận tâm lao vào cuộc vui.Hết liên hoan em mời cả bọn chiến hữu đi ăn hiệp 2.Biết là bọn nó đã no nên em mới mời,trong sự tính toán của em cả.
Kết thúc một ngày đầy niềm vui và hạnh phúc!Em leo lên giường ngủ ngon lành,nhưng không quên chúc cô nàng của em ngủ ngon.
Từ đó em và Linh bắt đầu tiến triển tình cảm hơn.Chuyện tình cảm của em chỉ có hai đứa và hội chiến hữu biết mà thôi.Lên lớp 11,em xin chuyển sang lớp A5.Vừa vì việc học,vừa tiện được ở bên nàng nhiều hơn.Em có nghe tin phong phanh là Ngọc lại chuẩn bị chuyển trở về trường,vừa vui vừa khó xử.
*Diễn biến chuyện chuyện tình của em thế nào các bác đón đọc ở phần 2 nhé!Thank các bác đã ủng hộ em một quãng đường dài!Thân gửi! *
Link đọc tiếp phần 2 : http://kenhtruyen.com/forum/44-4990-1
|
|