Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
|
|
Chap 16:
Đến tối,em tranh thủ ăn cơm sớm để có thời gian tu sửa lại nhan sắc.Lúc chiều mới đi tỉa lại cái đầu,bây giờ nhìn mặt ngây thơ vô số tội.Cũng không sửa lại nhiều,chỉ cạo trọc hai bên,còn mái và đằng trên vẫn dày và xù như tổ quạ.Đêm nay trời gió rét,nên em phòng thủ mấy lớp áo luôn cho chắc gạo.Hôm nay mẹ vắng nhà,nên việc xin bố ra ngoài khá đơn giản.
- Bố cho con ra ngoài tí nhé! – Em ra chiều năn nỉ
- Một tí của anh là bao nhiêu?Tôi đi dép lào vào bụng anh rồi.Đúng 9h30 có mặt ở nhà đấy!
- Vâng!Con biết rồi ạ! –Vừa nói em vừa vội chạy ra ngoài cửa,không bố mà đổi ý thì tạch.
Em chạy sang cổng nhà anh Tâm,hàng xóm bên cạnh nhà em.Chẳng là lúc chiều em dặn anh ấy tối cho em mượn con xe jupiter MX của ảnh.Mất bao công sức kì kèo đủ điều anh ấy mới chịu cho em mượn xe.Em phải ngậm đắng nuốt cay cho anh ấy nick fifa online mà em mất bao công sức mới gây dựng được đội hình ngon như bây giờ.
- Anh Tâm ơi!Ra mở cửa cho em.Anh Tâm ới! - Em gọi với vào từ hàng rào nhà anh ấy.
- Đây rồi,làm gì mà hét om sòm lên thế!Làm anh đang đá giở trận fifa kinh điển. – Anh Tâm cằn nhằn.
- Anh ở nhà một mình à?
- Ừ,Mẹ anh đi họp hội phụ nữ xóm rồi! - Anh vừa nói vừa đẩy xe ra cho em luôn.
- Trách gì hôm nay được chơi game thả cửa ha!
- Mày đi thì đội mũ bảo hiểm vào!Đừng lớ xớ bồ câu nó tóm.Nhớ giữ xe cho anh đấy!Để xước chỗ nào là liệu hồn với anh! – Anh Tâm dặn dò.
- Biết rồi ông tướng,thánh giữ của. – Vừa nói em vừa đội mũ vào
- Dặn mày không thừa đâu!Nhớ đổ xăng đấy.
Tạm biệt anh hàng xóm khó tính,em vội rồ ga phóng nhanh đến nhà ẻm.Khung cảnh con đường đến nhà ẻm khá hoang vắng.Tính em đã nhát sẵn,nên em cứ bắn tốc độ cho nhanh đến nhà ẻm.Theo chỉ dẫn của ẻm thì cuối cùng em cũng đến được nhà ẻm.Ngôi nhà màu vàng chỉ có một tầng nhưng rất rộng.Ấn tượng nhất của ngôi nhà là cái cổng rất đồ sộ và kiến trúc hoa văn rất tinh tế.
Vừa chống xe xong là em tút điện thoại ra phone ngay cho ẻm:
- Cô nương trang điểm xong chưa?Các hạ chờ ở đây hơi lâu rồi đấy! – Em chém tí.
- Đến lâu rồi sao không gọi,Ngọc xong đây rồi.
- Nhanh lên nhá!Muỗi hút gần hết máu rồi đây này!
Tranh thủ lúc nàng đang ra,bật avatar thu hoạch cho xong.Bảo ra đây rồi mà 10p’ sau mới thấy ló mặt ra.Hôm nay trông ẻm khác hẳn với ngày thường.Mái tóc bằng bối cao hôm nay được thay đổi thành mái tóc thả xoã bồng bềnh với những lọn tóc xoăn.Khuôn mặt được trang điểm nhẹ.Chiếc áo da đỏ được kết hợp với váy đen và quần tất.Trông ẻm hôm nay thật lung linh và nổi bật ít nhất là với em.
- Sao lâu vậy!Làm muỗi đốt hết máu chỉ còn bộ xương khô nữa đây này! – Em giả bộ thảm hại.
- Cho Ngọc xin lỗi!Được chưa! – Ẻm cười hiền.
- Cho cắn cái rồi tha lỗi cho – Em chu mỏ trêu ẻm.
- Không cho! – Ẻm phồng má,rồi lè lưỡi ( Em kết nhất kiểu này của ẻm,trông cute hết mức)
- Mời cô nương lên chiến mã! – Em đưa chiếc mũ bảo hiểm còn lại cho ẻm.
Ẻm cười khúc khích rồi leo lên xe,bàn tay lại ôm chặt lấy eo em.Chiến mã chạy băng băng trên con đường quen thuộc.Khung cảnh buổi đêm thật lãng mạn,những ánh sáng đủ màu sắc bên những cửa tiệm hai bên đường.Những âm thanh vui nhộn và những tiếng xì xào của những quán ăn bên lề đường càng làm tôn lên sự nhộn nhịp của khung cảnh về đêm.Cuối cùng thì cũng đến rạp chiếu phim,gửi xe xong hai đứa nắm tay nhau tiến vào mua vé.Hai đứa đang đứng xếp hàng mua vé thì ẻm lên tiếng:
- Ngọc ra đây tí nhé!D nhớ mua vé phim “Hoàng tử lọ lem” đấy!
- Tại hạ nhớ rồi thưa cô nương!
Đứng mỏi cả chân mới đến lượt mình,ẻm lết từng bước nặng nhọc đến quầy bán vé:
- Chị ơi! Bán cho em hai vé phim “Hoàng tử lọ lem”.
- Rất tiếc là hết vé phim đó rồi em ạ!
- Thế còn những thể loại phim gì sắp chiếu đó nữa hả chị?
- Còn thể loại phim kinh dị,khoa học viễn tưởng và hài hước.
- Chị bán cho em hai vé phim kinh dị ý! – Ẻm đứng đó từ bao giờ xen ngang vào.
- Còn phim “ Bóng ma học đường” nữa thôi em ạ!Em có lấy không?
- Thôi chị ạ!Lấy phim hài hước đi chị ạ! – Em bắt đầu vã mồ hôi – Xem tí nữa sợ lại lợi dụng mà ôm người ta đâu! – Em đánh tiếng cho ẻm không mua,thực ra em cũng nhát cáy.Trên đời này ngoài bố mẹ ra thì em chỉ sợ mỗi ma thôi.
- Không thèm,để xem ai sẽ ôm ai! – Em lè lưỡi thách thức.
- Vậy thì lấy cho em hai vé phim kinh dị đi chị – Em nhìn ẻm thách thức,cái sĩ đang đè bẹp nỗi sợ hãi trong người.
Bây giờ em mới để ý trên tay ẻm đang cầu túi bỏng ngô và hai chai nước.Thì ra lúc em đứng xếp hàng mua vé ẻm chạy ra mua cái này.Công nhận ẻm chu đáo thật,em trả tiền vé xong thì hai đứa quay vào phòng chiếu.
- Đưa đây D cầm đỡ cho – Em tranh cầm túi đồ cho ẻm,rồi tay còn lại nắm tay ẻm kéo vào phòng chiếu.
Đã chiếu phim kinh dị lại còn ít khách nữa,cảm giác xung quanh cứ rợn rợn thế nào ý.Lúc đầu thì phim cũng bình thường,nhưng dần về sau những cảnh rùng rợn bắt đầu nhiều hơn.Em thì chỉ dám mở hờ mắt để xem,tay thì nắm càng ngày càng chặt tay ẻm hơn.Dù đã cố kìm hãm nỗi sợ hãi,nhưng chân thì vẫn rung bần bật.Mong muốn lớn nhất của em bây giờ chỉ là mong cho nhanh hết phim thôi.Quay sang ẻm xem cảm xúc của ẻm như thế nào thì….mặt ẻm tỉnh bơ ra,còn có vẻ hào hứng nữa. Đoạn cuối của phim làm em muốn đứng tim luôn,phim kết thúc em mới dám thở phào nhẹ nhõm.Vừa đi ra khỏi cửa phòng chiếu thì ẻm đã xóc đểu em: - Có người không có sợ,nhưng mà cả buổi cứ siết chặt tay người ta.Mắt thì nhắm tít y,tưởng thế lào. – Ẻm cười hả hê như người vừa thắng cuộc.
- Ai cơ? – Em giả đò.
- D chứ ai,cứ phải nói toạc móng heo ra à? – Ẻm cười khúc khích.
- Đó là ta giả vờ thôi,cho người ta mừng thôi. – Em biện minh.
- Gió đêm nay hơi mạnh ấy nhỉ?Về thôi nào – Ẻm nháy mắt ra hiệu rồi nắm lấy tay em kéo đi.
|
Đêm nay đúng là một đêm bách nhục trước con gái trong đời em.Nhưng mà thấy ẻm vui vẻ tươi cười làm em cũng vui lây phần nào.Đang đi ra bãi xe thì em thấy ai quen quen,nhìn kĩ lại thì ra là…Văn vẹo.Đậu phộng,em kéo ẻm lấy xe nhanh rồi chuồn lẹ.Hên là nó đang lo ba hoa cái gì đó với cái Trang nên không thấy em,hú hồn.Thì ra hai anh chị cũng đánh quả lẻ giống em với ẻm.
Càng về khuya trời càng lạnh buốt hơn,từng cơn lạnh rít qua làm em rung bần bật dù đã mặc nhiều lớp.
- Lạnh lắm không? – Em hỏi.
- Lạnh! – Ẻm nói lí nhí vào tai em.
- Lạnh thì ôm chặt vào nhé!Đừng có buông ra! - Nói rồi em nắm lấy môt tay ẻm đút vào túi áo để giữ ấm.Còn tay kia vẫn giữ ga để chạy.
Cuối cùng cũng về đến nhà ẻm,em định quay xe thì ẻm gọi với lại:
- Cám ơn D đã cho Ngọc một đêm vui vẻ nhé!
- Sao nói nghe khách sáo thế!Mình là bồ của nhau mà!Ngọc vui thì D cũng vui lây mà!Vào nhà đi kẻo lạnh,ốm ra thì D lại mệt với Ngọc đấy!
- Ngọc có quà cám ơn D nè! – Ẻm tiến đến gần.
- Quà gì? - Em tò mò.
Bỗng ẻm bất ngờ hôn lên má em,em cứ thế mà đơ ra như tượng.Lúc em hoàn hồn thì ẻm đã đi vào nhà từ lúc nào rồi.
- D về cẩn thận nhé! - Em đứng trong sân nói vọng ra.
- Ừ,biết rồi cô nương - Em cười xoà rồi quay xe đi về.
Bây giờ em lại phải đối mặt với khung cảnh hoang vắng lúc nãy,bây giờ trông còn đáng sợ hơn.Lí do là vì mới xem phim kinh dị xong,bây giờ đầu óc cứ tưởng tượng lung tung.Cuối cùng cũng vác xác trọn vẹn về nhà.Trả xe xong em vội chạy về nhà không thì quá giờ lại bị bố cho ăn đòn cũng nên.
Vừa vào đến nhà thì tói óm,cửa thì không có khoá.Chắc là bố ngủ từ đời nào rồi,khoá cửa xong em tót lên nhà luôn.Vừa hạ mông xuống giường là mở điện thoại ra ngay.
- D về đến nhà chưa? - Tin nhắn của ẻm.
- Vừ về xong thưa gấu yêu! - Em lại chọc ẻm
- Ai cho gọi vậy hả?
- Ta cứ thích gọi vậy đấy? Hề hề
- Mai rồi biết tay cô nương
- Ngủ ngon nhé gấu yêu!
- D cũng ngủ ngon mơ đẹp nhé!
Đêm đó,cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ẻm hôn má em lại cứ hiện lên rõ mồn một.Mà không hiểu sao cứ mỗi lần hình ảnh đó hiện lên là em cứ cười tủm tỉm một mình.Sau một đêm dài khó ngủ.Đến sáng,em lại phải lết cái thân tàn ma dại dậy để chuẩn bị đi học.Biết trước thế nào ẻm cũng đến trước cổng rồi,nên em vội vàng ra không để em chờ lâu.Vừa hớn hở ra mở cửa thì niềm vui bỗng nhiên vụt tắt.Đưa đôi mắt tìm hình bóng em khắp nơi quanh nhà nhưng đều vô vọng.Lạ thật,sao hôm nay giờ này mà em vẫn chưa đến nhỉ?Những suy nghĩ mông lung bắt đầu hiện lên trong đầu em.Không biết ẻm đi xe có bị gì không?Hay là xe ẻm bị hỏng nên phải vào sửa?Hay là ẻm ngủ quên?... Cứ đứng đây mà nghĩ lung tung cũng không giải quyết được gì.Em liền phone ngay cho ẻm xem tình hình đích thị là như thế nào:
Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi 1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi Và dẫu cho mai sau có ra sao Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu
Bản nhạc chờ của ẻm bắt đầu vang lên từng hồi nhưng vẫn không thấy chủ nhân bắt máy.Em lo lắng quá nên gọi liên tục,em cũng không nhớ nổi số lần gọi cho ẻm nữa.
|
Chap 16:
Gọi mãi mà không được,dù rất lo lắng nhưng em vẫn phải đi học cái đã rồi tính tiếp.Lên đến trường,vừa ngồi vào chỗ định lấy máy ra gọi tiếp cho ẻm thì thằng Văn vẹo kéo em đi.Thấy em và Văn vẹo đi ra ngoài,bọn chiến hữu tưởng bọn em đánh lẻ nên gọi với theo:
- Ê!!!Bọn mày đi đâu đấy?Cho tao đi ké với - Cường quạ.
- Bọn tao đi thông nhau.mày có đi chung không? - Văn vẹo.
- Đù!Hai thằng biến thái.Té dùm đi! - Cường quạ khoát tay xua tà.
Nó kéo em lên căng tin,vừa hạ bệ xuống ghế thì Văn vẹo nở nụ cười nham hiểm:
- Tối qua tao thấy thằng nào giống mày đi với Ngọc đấy?
- T-Tao…ở nhà chơi Liên minh cả đêm có đi chơi chỗ nào đâu? – Em lúng túng.
- Tao có bảo là mày đâu,có người có tật giật mình kìa. – Nó cười hả hê.
Rốt cuộc thì em cũng không thể chối bay chối biến chuyện tối qua được.Và em đã phải khai thật tất cả với nó,cái thằng chiến hữu gian manh đểu giả.Em phải bịt miệng nó bằng một bữa ăn sáng ra trò,làm em nhẵn túi luôn. Cả buổi học hôm ấy,em chẳng thể nào tập trung tinh thần vào mà học được.Tâm trí em bây giờ chỉ hướng về ẻm,không biết ẻm có xảy ra chuyện gì không.Vừa đánh trống ra về là em chạy thật nhanh ra bãi xe.Em đạp một mạch đến nhà ẻm luôn,trên đường đi em gọi điện về xin phép bố mẹ về muộn: - Alô,có chuyện gì vậy con trai - Bố em.
- Trưa nay con về muộn nha bố,bạn con có chuyện nên con phải đến xem thế nào ạ?
- Bạn trai hay bạn gái? - Bố dò xét.
- Trai hay gái cũng là bạn con mà bố!Mà máy con hết tiền rồi thì phải,thế nha bố! - Bài cũ lại được em dùng lại mỗi lần xin phép bố đi chơi.
- Cái thằng… Tút…tút…
Trời hôm nay âm u,gió lại thổi ngược hướng em đi.Nên là đạp xe không khác gì đi bộ luôn.Cuối cùng thì cũng vác xác vẹn toàn đến trước cổng nhà ẻm.Vừa chống xe là em bấm chuông nhà ẻm liên hồi,vừa bấm em lại vừa hét vọng vào trong nhà. Bấm chuông muốn rã tay luôn,hét thì cho khản cả giọng.Vậy mà vẫn không thấy động tĩnh gì trong nhà cả.Em càng lo lắng hơn,lại lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi trong vô vọng. Chán nản,em ngồi phịch xuống đất,tựa đầu vào cửa nhà ẻm.Cảm xúc trong em hiện tại rất hỗn độn.Sự lo lắng được hoà quyện vào với chút hụt hẫng càng làm xáo trộn xúc cảm hơn.Cảm giác hiện tại như em đang thiếu sót cái gì đó rất quan trọng.Đang miên man suy nghĩ,ánh mắt thì đang hướng về phía xa xăm vô định.Thì cánh cổng bất ngờ mở ra,làm em mất đà đập đầu xuống sàn nhà ẻm.Ôm đầu quằn quại,chẳng biết trăng sao gì nữa sất.Bàn tay ai đó bỗng đặt lên đầu em,tiếp theo đó là giọng nói yếu ớt phát ra từ ai đó: - D có sao không?Xin lỗi D nha!
Em như quên hết cơn đau,bật dậy ôm chặt lấy người vừa phát ra giọng nói yếu ớt.Em như vừa tìm lại được cái gì đó vô cùng quan trọng,cứ giữ chặt chẳng dám buông.Sợ rằng nó sẽ biến mất mãi mãi ra khỏi cuộc sống của em một lần nữa:
- Sao Ngọc không bắt máy,biết là D lo lắng lắm không?
- Tại Ngọc mệt quá!Cố mãi mới ra mở cửa được nè!
- Đừng rời xa D nhé! – Em siết chặt ẻm hơn.
- D làm Ngọc nghẹt thở… - Ẻm nhăn nhó.
- ơ…D xin lỗi nha! – Tại mừng quá nên em…bây giờ mới thấy ngại ngại.
- D kì quá!Lỡ ai thấy thì sao! - Em đỏ mặt.
Em gãi đầu chữa ngượng,rồi đỡ ẻm vào nhà.Đỡ ẻm nằm xuống giường rồi em đi thấm khăn ướt đắp lên trán cho ẻm.Bây giờ em mới nhìn kĩ ẻm hơn,khuôn mặt ẻm tái nhợt hẳn đi.Bờ môi nhợt nhạt,khô rốc.
- Sao Ngọc ốm mà không nói cho D biết vậy?Biết là D lo lắm không? - Em trách ẻm.
- Ngọc tự lo được mà,hơn nữa…Ngọc không muốn D lo lắng. – Giọng nói ẻm yếu hẳn đi.
- D xin lỗi nha! - Nắm lấy tay ẻm,giọng em trùng xuống.
- Sao lại xin lỗi?
- Tại D mà Ngọc mới thành ra thế này?Hôm qua trời lạnh thế mà lại đưa Ngọc đi xem phim. - Em hối hận.
- Ngọc vui lắm!Ốm tí cũng đáng mà - Nụ cười gượng gạo trên môi.
- Ngọc ăn gì chưa?
- Chưa?Nhưng mà mẹ Ngọc nấu sẵn cháo rồi!Nhờ D múc dùm Ngọc nhé!
- Được rồi cô nương,tại hạ xin phục vụ cô nương tận tình – Em cố chọc cho ẻm vui.
Nồi cháo vẫn còn nóng hổi,chắc là mẹ ẻm vừa nấu xong cách đây không lâu.Nhưng mà tại sao ẻm ốm thế này mà lại gia đình ẻm lại để ẻm ở nhà một mình thế này không biết.Múc bát cháo lên,định đút cho ẻm ăn mà ẻm cương quyết không cho.Chắc là thấy ngại,nhưng mà em vẫn không chịu,nhất định đòi đút cho ẻm ăn bằng được.
- Thế giờ có định ăn không? - Em nghiêm nghị.
- Để Ngọc tự ăn được rồi,D cứ làm như Ngọc còn nhỏ lắm!
- Không chịu ăn thì ta đi về!Để tự lo luôn đấy! - Em giả bộ giận giỗi đứng dây.
- Thôi được rồi - Ẻm mắc mưu đành chấp nhận.
- Thế giờ thích bón hay trún nào! - Em bưng tô cháo cười gian manh.
- Đồ biến thái!...Để Ngọc tự ăn đi - Ẻm lấy gối ném em tí nữa thì đổ mất tô cháo nóng hổi.
Đút cho ẻm ăn xong xuôi thì em lấy thuốc cho ẻm uống.Rồi để em nằm xuống nghỉ ngơi,nằm được một lúc thì ẻm lên tiếng:
- D về đi,không bố mẹ lo đấy.Ngọc tự lo được mà.
- D xin phép bố mẹ rồi.Mà sao Ngọc ốm thế này mà gia đình lại để Ngọc ở nhà một mình thế? - Em bắt đầu tò mò.
- Bố Ngọc thì vào trong kia trước rồi.Còn mẹ thì đi lo thủ tục để chuẩn bị vào.
- Ừ,vậy là vài ngày nữa là Ngọc đi rồi. - Giọng em bắt đầu trùng xuống.
Không gian căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng và u uất.Chờ cho ẻm ngủ thì em mới yên tâm để ra về.Nhìn khuôn mặt ẻm lúc này trông phờ phạc hẳn đi,nỗi buồn vẫn còn đọng lại trên gương mặt.Chỉnh lại chăn cho ẻm,rồi em cũng rón rén nhẹ nhàng ra cổng để không làm ẻm tỉnh giấc.
Vừa về đến nhà là em nằm lăn ra giường luôn.Chẳng thiết đến ăn uống làm gì nữa.Tâm trạng của em bây giờ hoàn toàn không tốt tí nào.Bây giờ em có thể chắc chắn rằng ẻm đã nắm giữ trái tim em mất rồi.Em biết rằng chỉ còn vài ngày nữa là em đã mất ẻm thực sự.Yêu thương cũng sẽ được ngọn gió đưa đi theo hành trình của ẻm.Em sẽ giữ tình yêu này cho riêng mình,không muốn ẻm nhận được rồi lại vụt mất.Em muốn ẻm được ra đi trong niềm vui và mãn nguyện,chứ không phải cứ ôm thứ tình cảm đó mà phải đắn đo suy nghĩ.
Rồi ngày cuối cùng cũng đến,một buổi sáng âm u và gió rét.Cái giây phút không mong muốn chút nào cũng đã đến,cái ngày mà có một chàng trai sẽ phải chia tay một cô gái.
Có một chàng trai đang ôm một cô gái thật chặt vào lòng.Giữa khung cảnh quen thuộc của cả hai đứa.Đó là nơi những ngày qua hai cô cậu vẫn ngồi ăn kem và đùa giỡn với nhau.Những Giọt lệ lóng lánh,bỗng tuôn trào qua bờ mi cô cuốn theo những nỗi buồn.Chàng trai chậm rãi lấy tay lau đi nước mắt và cả nỗi buồn trôi đi.Cô gái biết rằng vẫn yêu chàng trai rất nhiều,nhưng cô vẫn sẽ phải ra đi.
- Còn một điều cuối cùng Ngọc muốn thực hiện! - Ẻm nhìn vào ánh mắt của em.
- Điều gì?D có thể giúp Ngọc không?
- Hãy hôn Ngọc đi.
- Chuyện này… D… - Quá bất ngờ,nên em bối rối.
- Xem như ước nguyện cuối cùng D thực hiện cho Ngọc đi.Ngày mai có muốn thực hiện điều gì cho Ngọc nữa cũng không còn được nữa đâu.
Chẳng còn lời nói nào phát ra nữa,không gian cũng trở nên tĩnh lặng.Chỉ còn nhịp đập của trái tim,chỉ còn hai bờ môi kề nhau đang phả hơi ấm.Cả hai bờ môi như quấn lấy nhau,chẳng muốn tách rời.Nụ hôn kéo dài chẳng bao lâu,chỉ còn lại hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.Nhưng vòng tay nồng ấm vẫn còn đây.
Từ đây về sau,cả hai sẽ là bạn của nhau,giống như quay lại lúc khởi điểm.Cả hai sẽ phải xoá hết nỗi lòng và giữ lại cái quá khứ đẹp đẽ đã qua cho riêng mình.Biết rằng còn yêu nhau nhiều lắm,nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác,đành phải ra đi.Bỏ mặc lại yêu thương,những kỉ niệm yêu dấu vừa qua và tình yêu cũng sẽ chết từ đây.Đừng nên hẹn thề bất cứ điều gì cả,sẽ chỉ đem lại nỗi tuyệt vọng cho nhau mà thôi.Từ ngày hôm nay mong cả hai hãy buông tay,hạnh phúc bên nhau chỉ còn nước mắt.Nghẹn ngào trong từng lời nói,mong rằng cô sẽ lãng quên tất cả và trong đó có cả chàng trai.
|
Chap 17:
Tưởng chừng những kỉ niệm đẹp vừa qua ngỡ chỉ là giấc mơ.Thời gian trôi qua thật nhanh,những kỉ niệm đẹp sẽ đi theo ẻm từ đây.Những lúc chỉ hai đứa cùng nhau ngồi ăn kem ở sân thể dục.Những lúc ẻm từ đằng sau ôm chặt lấy eo em,cảm giác thật ấm áp.Những lúc ẻm hờn giỗi hay có đôi chút nũng nĩu làm em mủi lòng.Những lúc em cõng ẻm đi trên vỉa hè vào lúc màn đêm đã dần buông xuống và con đường vắng tanh không một bóng người.Giờ đây tất cả sẽ được gói gọn lại và bỏ vào sâu thẳm trái tim của hai đứa.
Chiều hôm đó,em đến nhà ẻm để tạm biệt.Em đang đứng trước cổng bấm chuông,trên tay cầm một hồp quà.Ẻm từ trong nhà đi ra,trên mỗi vẫn nở nụ cười: - D đến đây làm gì nữa?Ngọc sắp đi rồi!
- Thế không muốn các hạ đến tạm biệt cô nương một tiếng à?
- Ừ,gặp được rồi đây!Về đi – Ẻm chọc em.
- Tặng Ngọc nè! - Em giơ món quà được giấu sau lưng lên trước mặt ẻm.
- Cám ơn D nhé!Cám ơn vì tất cả! - Ẻm bất ngờ và có lẽ cũng xúc động nữa.
- Chúng ta là bạn mà!
- Ừ, từ nay chúng ta sẽ là bạn – Giọng em trùng xuống đan xen chút buồn.
- À mà,Ngọc mở quà ra nhé! - Ẻm cười xoà.
- Ấy,không được.Lúc nào vào trong ấy mới được mở. – Em ngăn ẻm lại.
- Thôi được rồi!Làm gì mà bí mật quá ta! - Ẻm phồng má.
Hộp quà được gói tỉ mỉ với tông màu chủ đạo là màu đỏ.Với những hoạ tiết trái tim ngộ nghĩnh được đan xen trên hộp.Một cái nơ màu hồng được thắt rất xinh xắn.(Tự tay em chọn và gói cả đấy,công nhận mình cũng khéo tay phết).Món quà bên trong là một đôi găng tay ngộ nghĩnh.Găng bên phải là một bé trai và găng bên trái là một bé gái.Đôi găng tay khá dày và mềm mịn nên khỏi lo bị lạnh trong cái thời tiết lạnh ngắt này. (Công nhận mềnh chu đáo phết nhở ).Kèm theo là một bức thư,đó là lí do em không cho ẻm mở ngay bây giờ.
Nguyên văn bức thư đây ạ!
Gửi đến bồ yêu của D!!!
Nhớ cái lần đầu tiên gặp Ngọc,đã để lại cho D một ấn tượng lớn.Một cô gái cá tính với phong cách có chút bụi bặm.Nói thật nhé!D chả thích con gái vậy đâu.D chỉ thích con gái ngoan,dễ bảo thôi [hề hề].Thời gian chúng ta quen nhau kể cũng được vài tháng rồi nhỉ.Nhanh thật,giờ đây Ngọc đã phải xa mảnh đất này rồi và xa cả D nữa.Hay luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng ta nhé!Đừng vào trong đó có anh nào khác rồi lại quên luôn D nhé! [he he] D tặng Ngọc đôi găng tay này xem như là thay đôi tay D sưởi ấm cho Ngọc nhé!Lúc nào đeo nó thì xem như là đang nắm tay D và nhớ đến D nhé! D yêu Ngọc thật rồi đấy!Đừng tin nha!
Kí tên
Bồ yêu dấu
Ẻm và mẹ đã đưa hành lí lên xe gần hết rồi.Em vội nắm tay ẻm lần cuối,để có thể nhận lại một chút cảm giác bên ẻm.Giờ lên xe đã đến,ẻm buông tay em rồi lên xe Trên môi cố nở nụ cười, ẻm vẫy tay chào tạm biệt em.Em cũng giơ tay lên như đáp lại.Môi thì cười,nhưng trong lòng thì đau.Bánh xe đã lăn,em vẫn đứng đó dõi theo bóng hình ẻm nhỏ dần.Lúc bóng xe đã khuất hẳn đi,thì bỗng em ngồi phịch xuống đất,tậm trí trống rỗng. Hôm nay,ngày mà em sẽ nhớ rất lâu.Từ hôm nay không còn được sử dụng hai từ “ Chúng ta nữa.Mà thay vào đó sẽ là từ “Bạn bè.Bấy lâu nay,một tình yêu mình vun đặp.Giờ thì tất cả đều tan biến,kết thúc bao giấc mơ ngày qua.Chỉ một buổi chiều,mà trái tim như vỡ ra từng mảnh.Nụ cười giả tạo,che giấu đi nỗi đau ẻm đâu có biết.
Vừa về nhà,em đã leo lên phòng nằm ôm gối.Không hiểu sao mắt lại cay cay nữa,chắc là lúc nãy đi xe nên bụi bay vào mắt.Rồi em thiếp đi lúc nào không hay,lúc dậy thì trời đã tối rồi.
- D ơi!Xuống ăn cơm đi con – Mẹ gọi.
- Con mệt không ăn đâu ạ! - giọng em uể oải.
- Cái thằng này,đi chơi cho lắm giờ về kêu mệt bỏ cả ăn luôn.
Em mặc kệ,bây giờ cảm thấy trống trải và buồn nên chỉ muốn nằm nghỉ mà thôi.Hôm nay cũng chả thiết chơi liên minh hay facebook gì nữa.
Hôm nay đã là ngày 28 (âm),cả gia đình em đều thức dậy sớm.Thằng anh quỷ sứ của em hôm nay cũng đã chịu mò mặt về.Ảnh mới về nên bố mẹ cho nghỉ ngơi xơi nước,còn em thì vẫn phải cắm mặt mà lau nhà.Đúng là bất công thật mà,ông anh còn bắc chân chữ ngũ ngồi cười hả hê nhìn em cắm mặt làm việc.Lau nhà xong,em lại phải lên dọn phòng để ông anh ngủ chung phòng.Vừa lên phòng đã thấy ổng nằm chễm chệ trên giường,cổ còn quàng chiếc khăn kỉ niệm mà ẻm tặng cho em.
- Trả khăn cho em đây! - Em nhảy vào giật lại như vừa mất vàng.
- Làm gì nóng vậy mày!Tạo mượn đeo cho ấm,em nào tặng hay sao giữ gìn vậy mày! - Ông anh vẫn không chịu trả. - Kệ em,mắc mớ gì đến anh – Thế là hai anh em vật lộn với nhau.
- Hai thằng mày định phá nhà đó hả,có im lặng không thì bảo! - Bố ở dưới nhà khó chịu gắt lớn.
Thế là ông anh mới chịu giả lại cho em.Vật lộn cả buổi sáng mới dọn xong phòng.Hai thằng nằm liệt là la lết ra giường.
- Sao không đưa người eo ra mắt bố mẹ.Hôm bữa em thấy hai anh chị chụp ảnh trên face tình tứ lắm mà – Em kiếm chuyện. - Kệ xác tao,đưa về để bố mẹ cắt mất nguồn trợ cấp à?Lấy gì tao đưa gái đi chơi. - Em méc mẹ cho anh hết bao gái luôn. - Đồ đàn bà,mày lúc nào cũng bép xép. - Kệ em,cứ thích nói đấy! Thế là hai anh em lại nhảy vào tẩn nhau và bị bố cho ăn chổi lông gà.Giới thiệu về ông anh em tí,ổng tên Hải.Học Đại học khoa Luật năm 3,chỉ dịp tết mới mò về.Và còn trường hợp nhẵn túi mới vác xác về xin tiền để đi bao gái.Lớn rồi mà còn dại gái lắm các bác ạ!Chả bù cho em,chỉ có gái dại em thôi [hề hề].Ông anh em có cái tướng cũng ngon dzai,thân hình tập tạ cơ bụng hẳn một múi.Chung quy là cũng xếp vào loại được dzai nhưng mà vẫn thua em. ( Tự xướng tí ) Hai anh em cứ thấy mặt nhau là cãi nhau với oánh lộn không.Nhưng mà đó là nhìn vào thế thôi,nhưng hai thằng cũng thương nhau lắm.Có gì ăn không ngon,nuốt không trôi là cất dành nhường cho thằng kia liền.
- Hai thằng xuống ăn cơm nhanh nào!Có gì tối anh em tâm sự sau – Mẹ gọi.
Có gì mà tâm sự với ông anh quỷ sứ này,nhìn mặt là muốn oánh cho rồi.Hôm nay gia đình đông đủ trông mâm cơm thật ấm cúng.Hai thằng tranh nhau gắp những miếng ngon trông thật náo động.
- Hải,dạo này học hành thế nào rồi con. - Bố hỏi han ông anh.
- Cũng tạm ổn bố ạ! - Ông anh trả lời cho qua chuyện.
- Ừ,lo mà học hành đến nơi đến chốn.Lớn rồi,tự biết sắp xếp lo liệu đi hen. - Bố vỗ vai động viên ảnh.
Bữa cơm thân mật kết thúc,hai thằng thi nhau chạy lên phòng để tranh máy tính.Ông anh quỷ sứ to con hơn nên em bị lép vế,đành ngậm ngùi nhường lại chỗ.
|
Chap 18:
Buổi tối đầu tiên ngủ với ông anh quả là cực hình.Vừa chợp mắt được lúc thì như bị gì đó đè ngang người.Tưởng là bị bóng đè nên em vã cả mồ hôi ( Sợ ma có gia phả ).Vừa mở mắt ra thì thấy nguyên cái chân to tướng đặt ngang ngực.Bức xúc vì bị đánh thức,em lấy tay hất mạnh cái chân toàn lông hôi hám ra.Tưởng chừng đã yên vị,ai ngờ vừa nhắm mắt được tí thì đã có tiếng kéo gỗ đâu đây.Bực mình,em co chân lên cho ông anh một cước lăn xuống giường luôn.Đạp như thế mà vẫn ngáy o o,phục ông anh mình sát đất.
Ngày 29 (âm),cả đêm đã khó ngủ,thế mà mới tờ mờ sáng ông anh đã bắt dậy tập thể dục.
- Dậy vận động cho giãn gân cốt đi mày.Nằm nhiều nó ươn ra đấy! – Ông anh lôi cả chăn làm em co ro đành phải bật dậy. - Đến tết rồi,để em thoải mái đi!Mới sáng ra đã phá đám giấc mơ rồi.Hừ! – Em vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Hai thằng chạy bộ quanh xóm 3 thì về nhà ăn sáng.Công nhận ông anh em dai sức thật,chạy mãi mà không thấy thở dốc kêu mệt.Em phải gắng sức lắm mới đuổi kịp ông anh,chạy bền mà như thi chạy nhanh vậy.
Ăn uống no say,hai anh em được giao nhiệm vụ đi sắm đồ phụ kiện cho ngày tết.Hai thằng úp hai cái nồi cơm điện trên đầu rồi rồ ga thẳng tiến.Hôm nay đường xá đông đúc hẳn lên,hiện trạng tác đường là không tránh khỏi.Đi xe máy mà như kiểu đi bộ vậy.Hai bên đường những cây đào,cây mai,cây quýt cảnh được bày bán rất nhiều.Một buổi sáng đi theo ông anh mà phải rinh bao nhiêu là đồ.Tay chân muốn rã rời luôn,còn ông anh thì mặt vẫn hớn hở nhìn đểu em.Đồ thì rinh cũng nhiều,nhưng ngắm gái cũng quên đi mệt nhọc phần nào.Em thì chỉ biết ngắm,còn ông anh thì cứ lân la tán tỉnh.Phải công nhận khoản làm quen thì ông anh tôi là trùm sò luôn.Nhìn cái miệng dẻo như kẹo kéo của ổng làm em cũng thèm được như ổng.
Đang quay ngược quay xuôi ngắm gái thì chạm ngay mặt Nhật Linh.Định tảng lờ đi,nhưng cô nàng đã thấy mặt em rồi.Cô nàng nở nụ cười rồi tiến đến phía em.
- Đi sắm đồ tết à?
- Ừ,thế Linh cũng vậy à?
- Ừ,hi!D đi có một mình à?Đồ đạc lỉnh kỉnh nhỉ?
- Không,D đi với anh Dzai! – Em nhìn về hướng ông anh quỷ sứ.
- Chào em!bồ mày hả D? – Ông anh chạy lại phía hai đứa,trên tay cầm thêm 2 túi đồ nữa.
- Không,bạn em thôi.Anh đừng đoán bừa – Em cau có với ông anh,nhưng lại quay sang cô nàng nhăn răng cười chữa ngượng.
- Em học cùng lớp với D à? – Thấy gái đẹp lại nổi máu cua gái lên.
- Dạ không!Em học cùng lớp học thêm với D thôi.
- Gặp lại sau nhé!Anh em mình về trước đây! - Kéo tay ổng đi,cười chào tạm biệt cô nàng.
- Ấy ấy!Từ từ thôi mày.
Hai anh em ra bãi xe,ông anh vẫn còn cau mày trách em.
- Không phải bồ mày thì để tao cưa.Mày không cưa được thì để anh mày cưa dùm cho.
- Anh có người yêu rồi còn gì?Lém xém là em méc chị dâu.
- Tao thách mày đấy!Hừ - Ông anh giơ tay doạ dẫm,nhưng vẻ mặt thì lo lắng.
Lúc nãy mà để ông anh nói lung tung thì không biết em dấu mặt vào đâu.Hoặc là làm Linh ngại thì em cũng thấy ngại lây,nên té lẹ là tốt hơn.Hai anh em về đến nhà thì cũng đến bữa trưa luôn.
- Lúc nãy đi mua đồ!Thằng này lo đứng nói chuyện với người yêu,con bắt quả tang tại trận. - Ông anh đá đểu em.
- Yêu với đương cái gì?Lo mà học hành đi! – Bố vẻ mặt nghiêm túc.
- Anh đừng có nói bừa,bạn em thôi – Đạp vào chân ông anh một cái,mặt em cau có.
- Mà con bé có xinh không?Xấu là bố không chấp nhận con dâu đâu.ít nhất cũng phải được như mẹ mày - Bố hớn hở,quay sang nịnh bợ mẹ.
- Quá xinh luôn,trắng trẻo,cũng cao ráo.Tiêu chuẩn luôn bố! - Ông anh tấm tắc.
- Con đã bảo không phải rồi mà. - Em sôi máu.
- Thôi được rồi,thằng Hải đừng trêu em nó nữa – Mẹ biết ý.
Ăn cơm xong hai thằng lại lăn quay ra ngủ.Đúng là ngày tết được cái ngủ đã,thích ngủ lúc nào cũng được.Buổi chiều,em với Sơn cá trê,Mậm én cày Liên Minh cả buổi chiều.Em bắt đầu yêu tết rồi,thích ngủ thì ngủ,thích chơi thì chơi.Chẳng bị ai bắt ép học hành,thoải con gài mái quớ!
Cuối cùng thì cũng đến ngày 30 (âm lịch),tối nay cả bọn sẽ đón năm mới cùng nhau.Nhưng hơi tủi là vì em sẽ đón năm mới vẫn cái mác F.A.Còn lũ chiến hữu chắc có gấu cả rồi,không biết thằng Bằng với Cường Quạ đã tìm được gấu chưa nữa.Tối nay mà mình em F.A thì vừa nhục lại vừa mất tiền khao cả bọn có mà bể nợ.Có tính nước chuồn cũng không xong với bọn này.Tối đến,mãi mới mượn được con xe của ông anh.Nhưng lại phải đổi cái giá quá đắt,rửa bát thay cho ông anh cho đến khi ông biến luôn.
Chỉn chu lại nhan sắc,thủ sẵn bạc lỡ tí bể nợ thì nhục như con cá nục.Gọi điện cho lũ cờ hó thì bọn nó đã đi với gấu đến nơi từ lâu rồi.Đậu phộng,em đành ngậm ngùi một mình lạnh lẽo ra quảng trường vậy.
Vừa gửi xe xong em té đến điểm hẹn ngay và luôn.Đến nơi thì chẳng thấy mống nào cả,bọn cờ hó cho em leo cây.Gọi điện thì bọn nó đã đi xó khác,bảo em đứng chờ lẻ loi một mình ở đây.Chán nản,em đành lượn lờ ngắm cảnh đêm tết một mình vậy.Cảnh phố xá đêm nay thật đông đúc và huyên náo.Từng đôi từng cặp đi với nhau,miệng nở nụ cười ấp áp với nhau lại khiến em nhớ đến ẻm.Mới có mấy ngày xa cách mà tưởng chừng như rất lâu rồi.Vẫn cứ giữ mãi hình bóng ấy trong suy nghĩ,dù em biết sẽ phải cố xoá nó đi bằng mọi cách.
- D!!!Phải D không vậy? – Có tiếng gọi em từ phía xa.
- Ơ?Linh cũng đi xem bắn pháo hoa à? – Em bất ngờ vì gặp cô nàng ở đây.
- Ừ,hi!Mà D đi một mình à?
- Không!D đang chờ bạn,tại đến sớm quá! - Em nói bừa cho đỡ nhục - Thế Linh đi một mình à?
- Ừ!Tại nhà Linh gần đây.Nên đi dạo chờ xem pháo hoa luôn.
- Sao D không biết nhà Linh ở đây nhỉ?Mà nhà ở gần đây thì thích lắm ha?
- D có hỏi đâu mà biết!Quan tâm bạn bè quá ha? – Cô nàng có vẻ hờn trách.
- Hì!hay Linh đi chung với D luôn cho vui. - Đi một mình buồn và cô đơn nên em rủ cô nàng đi chung cho vui.Nhưng thực chất là cho đỡ nhuc.
- Được thôi – Cô nàng lại mở miệng cười khoe răng nanh.
Cô nàng kéo tay em đi xem những thứ thú vị và đẹp nhất ở gần quảng trường.Vì nhà ở gần đây nên cô nàng thông thạo địa bàn trong lòng bàn tay.Em cảm thấy vui hơn phần nào và cách kéo tay của cô nàng có phần khiến em gợi nhớ đến Ngọc.Hai đứa đang tươi cười nói chuyện thì đụng mặt phải Hùng và N.
- Chào D! – Hùng cận có vẻ khó chịu.
- Chào!Hai người cũng đi dạo chờ ngắm pháo hoa à? - Em hỏi xã dao.
- Ừ,hai người nhìn vui vẻ quá ha!Lâu chưa vậy? - Hùng cận thăm dò.
|