Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh
|
|
Chap 10:
Hôm sau vừa vào lớp,đã thấy Uyên ỏng ẹo ngồi chễm chệ soi gương rồi.Lâu rồi có thấy nó soi gương soi ghiếc gì đâu.
-Hôm nay trời chuyển gió hay sao mà Uyên nhà ta lại nổi hứng soi gương vậy?-Mỗi ngày đến lớp là em phải xỏ xiên đá đểu lũ bạn thì em mới chịu được.
-Haizz,cuộc đời thật lắm tai ương,cớ sao mình lại dễ thương thế này.-Vừa soi lại vừa vênh mặt lên,thấy ghét.
-Ảo tưởng sức mạnh.
-D,mày biết trên đời này bị gì là khó chữa nhất không?
-Bị gì?-Em nheo mày không biết.
-Bị xinh,sao tao cứ bị xinh ấy.-Nó nói nhưng vẫn cầm gương trên tay.
-Con lạy má,vui thế đủ rồi về trại thương điên đi má. -Đứng lại!!!-Nó hét toáng lên,lúc đó em lo chạy thoát nạn nên không chú ý mặt nó.Chắc tức sôi máu mặt đỏ như trái ớt cũng nên. Biết trước tình thế,em chạy tót ra khỏi lớp,vào học em mới giám vào.Đứng lại dễ mà ăn gương vào mồm chứ chẳng chơi.
Hôm nay chỉ có tiết quốc phòng là nổi bật của ngày,em quên mang giày nên bị phạt chạy 5 vòng quanh sân vận động.Nhưng em vẫn mừng là có những đứa cùng cảnh ngộ với em,nhất là có thằng Hùng cận.Lâu lắm rồi em không chạy bộ nữa,nên hôm nay chạy mệt bở hơi tai.Mấy đứa bạn thân thì cứ mỗi lần em chạy qua là y như rằng lại gọi với châm chọc em.Đúng là bạn tốt,chắc là trả thù em nhiều lần đá đểu bọn nó.
Giờ ra chơi như đã hẹn,Ngọc sang mượn đồ quốc phòng của em.
-Bằng ơi,Việt đâu rồi-Ẻm cũng từng học lớp em nên cũng biết tên gần hết lớp.
-Chàng ơi!Ra nàng gặp kìa-nó hét lớn,như muốn cả thế giới biết vậy. Mọi ánh mẳt đổ dồn về phía em,bỗng dưng em thấy nóng cả mặt.Nhưng em vẫn cố thản nhiên đưa đồ ra cho Ngọc mượn.
-Cám ơn nha!-Ẻm nói lí nhí rồi đi nhanh,tránh tất cả ánh mắt của lớp em,chắc là ngại lắm.
Em cố thản nhiên nhất có thể đi vào lớp.Vừa đi qua chỗ thằng Bằng là em túm ngay quyển sách trên bàn nó mà đập túi bụi.
-Có tật giật mình nha!Chuẩn bị khao anh em đê!!!-Nó lấy tay đỡ,trên môi nở nụ cười gian tà.
-Khao cái đầu mày-Em khó chịu.
Vừa đi qua chỗ N,lại nhận được cái nhìn khó chịu.Có thằng Hùng cận rồi,còn khó chịu gì với em nữa.
Rồi một tháng nữa cũng trôi qua,những tình cảm đơn phương với N cũng nhạt nhòa dần,nhưng cũng không thể quên cái thứ tình cảm đó hẳn.Cuối tháng 12,là những ngày thi học kì căng thẳng,là chào đón một noel cô đơn tiếp diễn.
-Bọn mày dự định noel năm nay thế nào rồi!-Cường quạ lên tiếng giữa hội nghị.
-Tao với thằng Văn đi với gấu rồi-Thằng Việt nhìn thằng Văn cười đắc chí.
-Đậu xanh rau má ,thế là hai thằng mày định bỏ anh em đi với gấu à?-Thằng Bằng cau mày.
-Thì bọn mày kiếm gấu mà đi chơi!-Thằng Việt vênh mặt.
-Hừ,nói như mày thì nói làm éo gì?-Em bực bội.
Tối trước noel,em đang onlie facebook thì thấy một cái Status của nick name Nắng mùa đông như thế này:
“Ai đăng kí đi chơi noel với mình hơm! Đang F.A!Coment rồi mình chọn nha! Có nhiều các bác nhảy vào đăng kí nhưng đều bị từ chối.Em cũng nhảy vào bình luận cho vui thôi,ai ngờ lại trúng số độc đắc.
-Mình đăng kí với!
-Inbox đi!
-ok!
Inbox:
-Thế ngày mai gặp nhau ở nhà thờ nha!
-Âu sờ kê –Em chỉ bình luận vui thôi,ai ngờ…hé hé
-Đọc số của bạn đi.
-016xyz
Vào album ảnh nhìn cũng xinh mà hot,mà sao mình thấy quen lắm luôn mà không nghĩ ra ai cả.Chắc là tại photoshop tài trợ album này.Thế là mai cứ phải gọi là ưỡn ngực vểnh mặt lên trời mà đi.Qua đêm mai chắc mình cũng chuẩn bị giấy mà xin ra khỏi hội F.A cũng nên.Đêm đó,em ngủ ngon lành cành đào.Nửa đêm còn mơ thấy hai đứa đi cùng nhau,còn lũ bạn thì trố mắt lên ngưỡng mộ.
Đầu giờ giờ ngày noel,cả lớp cứ như hội chợ nháo nhác hết cả lên.Đứa nào cũng bàn luận về việc tối nay đi chơi rất sôi nổi.Đứa thì khoe đi với gấu,đứa thì khoe được đi chơi những nơi đẹp và vui.Em vẫn im lặng và cười thầm,đến tối nay thì lũ bạn khốn nạn của em sẽ phải nhìn em với ánh mắt khác.Im lặng không phải là câm,im lặng là để ngấm ngầm ra tay,hé hé.
-Thằng D tối nay chung vui với Cường Quạ và Bằng đi nha!Chúc bọn mày có một đêm vui vẻ!Cần thiết thì tối nay tao sẽ khuyến mãi để an ủi mày bằng một can marvela miễn phí.-Thằng Việt khoác qua vai ản ủi đểu em. -Ừ,vậy tối nay mày nhớ mua,không mua thì ba thằng tao mua về giao thông tập thể mày đó.-Em nhếc mép cười. -Mà mày biết vì sao ế lại phải trong tư thế ngẩng cao đầu không?-Em tưởng nó nín luôn,ai ngờ vẫn đá đểu với em đến cùng. -…-Em nhăn trán cau mày tỏ ý không hiểu. -Là vì khi có ai đó tỏ tình thì chỉ việc hạ đầu xuống cho nhanh.Không lỡ người ta đổi ý thì không kịp-Nó vỗ vào vai em tỏ ý cảm thông với hoàn cảnh em.
Anh em chơi với nhau là thế,nhưng trong việc đá đểu nhau thì không có nể nang ai cả.Tối nay mày sẽ phải trố mắt lên thôi,thằng bạn hiền ạ.
Cả ngày hôm nay em cứ hí hửng mãi,chỉ chờ cho đến tối nhanh thôi.Thời gian cứ trôi đi một cách chậm chạp,còn em thì cứ miên man với những suy nghĩ của riêng mình.
-Không biết em ấy có xinh như trong ảnh không nhỉ.
-Lỡ em cá sấu thì sao-Nghĩ thế thì em lại rùng mình một chút.
-Nhưng những đường nét trên khuôn mặt đó thì làm sao xấu được.Còn có cả ảnh mặt mộc mà.-Em tự trấn tĩnh mình lại.
Thời gian dù có chậm chạp thì nó cũng sẽ trôi qua.Cuối cùng thì giờ em mong đợi nhất cũng đến.Trước khi đi em phải mất tới 30 phút để tuốt lại vẻ đẹp trai mới dám ló mặt ra đường.Hôm nay em mặc áo da đen,kết hợp với quần côn bó sát.Trông cũng manly đó chứ,mái tóc ngày thường để mái che cả lông mày thì hôm nay được vuốt keo bồng bềnh như lãng tử (Em học cách làm tóc trên youtobe đó,bác nào muốn thì có thể lên xem).
Mới lớp 10 nên bố mẹ không có cho đi xe máy,nên đành đi xe đạp cho lãng mạn vậy.Em vừa đến nơi thì lôi điện thoại ra đã có 4 tin nhắn,gửi xe xong em mới mở tin nhắn ra đọc: Bằng: Mày đến chưa,vào nhập hội F.A bọn tao đi ăn ốc xào.
Nắng mùa đông:Bạn ở đâu rồi,vào chỗ cổng sau nhà thờ đi.
Việt:Đi chơi vui vẻ nha!hé hé.(Em không thèm rep lại nữa,tí nữa sẽ có bất ngờ cho mày,chờ đấy)
Bằng:Tao không đi đâu,tao có gấu đi chơi rồi.
Nắng mùa đông:Mình đang vào đây.
Em vừa đi vừa ngẩng cao đầu,vấp phải cục đá tí nữa thì kiss em đường.Em loay hoay tìm Nắng mùa đông thì gặp Ngọc,hôm nay ẻm mặc áo dạ đỏ và quần bò lơ trông thật nữ tính.Khác hoàn toàn với phong cách bụi bặm mà lần đầu tiên em gặp.
-Chào,sao đi một mình thế!-Em vẫy tay.
-Mình đang chờ một người-Em cười bí hiểm.
-Đồng cảnh ngộ nhỉ.mình cũng thế!
Em nhìn xung quanh mãi chẳng thấy ai gọi mình cả,em ấy xem ảnh mình nên bảo biết mặt rồi.Hay hôm nay mình thay đổi phong cách nên đẹp trai quá nhận không ra.Em nóng ruột lấy điện thoại ra gọi.
Cuộc sống đâu lường trước điều gì, Tình yêu có thể đến rồi đi Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa Mình quay lưng về phía người kia Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.
Lúc đó thì Ngọc cũng có điện thoại,chắc là bạn của ẻm gọi.
-Alô,Nắng mùa đông đang ở đâu vậy?
-Mình ở đây-Ẻm bỗng nhiên quay mặt sang em cười nói.
-Ớ…-Em mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.
-Ớ cái gì,Nắng mùa đông đây!-Em cười mỉm.
-Là Ngọc à,sao không nói luôn từ đầu.
-Muốn tạo bất ngờ cho D thôi.
-Định xỏ mũi D à?
-Ai xỏ,Ngọc cũng có ai đi chơi noel cùng đâu.Thế D không muốn đi với Ngọc à?
-À…không-Em ấp úng.
-Vậy thì hai đứa cùng cảnh ngộ đi với nhau nào-Ẻm vừa nói vừa khoác tay em kéo đi.
Em thì ngại đỏ mặt,gặp lũ bạn lúc này thì những nghi vấn vừa qua về em và Ngọc sẽ đi đến kết luận cuối cùng mất.Nhưng đành gạt những ý nghĩ đó sang một bên,dù sao đêm nay có người đi chơi cùng em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cảnh vật đêm nay thật đẹp và lộng lẫy trang hoàng,khắp các nẻo đường gần nhà thờ đều đầy ắp những dây bóng nháy được gắn một cách tinh tế.Những ông già noel và cây thông được trang trí rất độc đáo.
-Mình sang kia chụp ảnh đi D – Nói rồi ẻm chỉ về phía chú tuần lộc và ông già noel ngộ nghĩnh bên đường.
-Ừ.
Ẻm tạo dáng đủ kiểu,chạy hết chỗ này sang chỗ khác làm em chụp mỏi cả tay.May mà mới tậu được cái máy ảnh của chị,nên chụp ban đêm nét như tranh vẽ.Chụp cho ẻm chán chê thì ẻm lại lôi em vào chụp chung.Lúc đầu em cũng hơi ngại,nhưng sau dần cũng thấy bình thường(Chắc là chai mặt rồi).
-Hai anh chị vui vẻ quá ta!Thế mà cứ chối đây đẩy-Thằng Việt từ đâu mò mặt tới,tất nhiên là đi với Uyên rồi.Hai người còn khoác tay nhau như keo dính chuột vậy.
-Chỉ là tình cờ gặp nhau,rồi hai đứa đồng cảnh ngộ đi chung thôi mà.-Em chối bay.
-ừ,đúng vậy-Ẻm nở nụ cười,nhưng em biết ẻm chỉ cười giả tạo thôi.Hình như có chút thoáng buồn trên gương mặt ẻm.
|
-Thế thì đi chung với bọn tao luôn cho vui-Em biết tỏng là hai đứa nó đánh quả lẻ xong rồi,bây giờ gần về nên mới rủ bọn em đi chung.
Uyên và Việt thì vẫn khoác tay nhau,còn em và ẻm thì chỉ đi song song với nhau.Đến gần cổng lớn nhà thờ thì đã thấy cả lũ lớp em tụ tập với nhau ở đó rồi.
-Hai anh chị này từ bao giờ thế?-Thằng Hùng cận lên tiếng và đi kèm là cái nhếc mép quen thuộc
Đi với Hùng cận chắc chắn là N rồi.Ánh mắt khó chịu của N vẫn như mọi khi.
-Mày đánh quả lẻ nha!-Cường quạ
-À…ừ - Em gãi đầu chẳng biết giải thích sao cả.Trong khi đó Ngọc đã khoác qua tay em từ lúc nào.Đã trót thì em trót cho hết đêm nay luôn.Chứ giờ ẻm bỏ mình ở đây thì lũ bạn nó cười cho thì bách nhục.
-Mình lên trên đồi đằng sau nhà thờ chơi đi-Ngọc bỗng nhiên lên tiếng.
-Bọn mày đi luôn cho vui-Em ngại nên định kéo lũ bạn theo.
-Bọn tao sắp về rồi,nàng và chàng cứ đi chơi vui vẻ nha!Cẩn thận trời mưa thì mặc áo mưa vào nha!-Thằng Bằng cười gian tà.
Em giơ tay vờ đánh nó,rồi bị Ngọc kéo đi.Em và ẻm cứ đi chẳng nói với nhau câu nào nữa,cách tay ẻm đã buông ra khiến em có chút hụt hẫng.
Cảnh trên đồi thật thơ mộng,kết hợp với bầu trời đầy sao.Nơi đây đúng là một nơi lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau.Trên này cũng được trang trí bởi những cây thông sặc sỡ bóng nháy.Những trái tim dạ quang phủ khắp cánh đồi.Em và Ngọc tiến lại phía ghế đá: -Mình Ngồi đây đi.-Ngọc kéo em. -Ừm-Em hơi ngại,vì chỉ có hai đứa. -D thích N phải không?-Bỗng nhiên ẻm hỏi làm em giật mình. -…
-D không muốn nói cũng được –Ẻm nhìn em cười.
-Thực ra chuyện đó là quá khứ rồi-Em tựa lưng vào ghế đá thở dài.
-Cảnh đêm nay thật đẹp D nhỉ? - Ẻm nhìn lên bầu trời và thều thao. -Ừ,đẹp thật – Em cũng ngước mắt lên bầu trời và tận hưởng cái lung linh huyền ảo của đêm noel.
Bỗng nhiên có cái gì đó ấm áp chạm vào vai em và sức nằng dần đè lên vai em.Em đưa mắt sang nhìn thì ra là Ngọc tựa vào vai em.Một cảm giác ấm áp len lỏi trong cơ thể,nhưng không phải là sự hạnh phúc như với N.
-Hãy để Ngọc là gấu của D dù chỉ là đêm nay thôi nha! –Ẻm thều thào bên tai.
Dù sao cũng chẳng mất dì,em cứ để ẻm tựa đầu và đưa mắt nhìn về hướng xa xăm vô định.Cứ như thế,cho lúc mẹ em gọi:
-Về sớm mai còn đi học!
-Dạ!Con về đây rồi ạ! – Bác nào đi chơi về khuya mà chẳng nói thế! )))
Em cúp máy rồi quay sang ẻm:
-Mình về thôi Ngọc.
-Ừm.
Em và ẻm bây giờ không còn ngại ngần gì nữa,hai đứa cứ khoác tay nhau đi giữa chốn người.Thực ra thì em biết tỏng lũ bạn em nó về hết rồi nên em mới giám như thế.Ra đến nhà xe thì em chia tay ẻm lấy xe ra về.Em ra đến cổng nhà thờ thì ẻm vẫn đứng đó.Hình như là đang chờ ai,bỗng nhiên ẻm quay sang thấy em:
|
Chap 11:
-D,lại đây mình hỏi nè. – Ẻm khoát tay.
Em tiến lại phía ẻm,ẻm mà bắt em chở về thì khốn.Tí nữa về một mình chắc ướt quần quá.
-Có chuyện gì vậy?
-Tặng D nè – Em giơ hộp quà từ sau lưng ra trước mặt rồi dúi vào người em.
-…-Em bỗng nhiên đơ ra không nói gì.
-Chê quà của Ngọc à? - Ẻm giọng chuyển sang giận dỗi.
-Đâu có,nhận chứ.Quà của cô nương tại hạ đâu giám từ chối. – Em đưa tay nhận món quà rồi gãi đầu.
-Thôi,mình về đây,D về cẩn thận nha! – Em lấy xe máy từ bãi xe ra rồi về.(Biết thế bảo ẻm chở mình từ đầu,chứ giờ đạp xe một mình…nghĩ đến là rùng mình rồi =.= )
-Ừ,Ngọc cũng vậy.Cám ơn về món quà nha!
Ẻm đáp lại bằng một nụ cười thân thiện,rồi rồ ga phóng vèo.Để lại cho em sự lo lắng và sợ hãi.Lúc đi thì đèn đường còn đang bật sáng khắp nẻo đường.Bây giờ đã 11h.Quá giờ quy định bật đèn nên đường tối mịt.Nhưng dù sao em cũng phải về,lấy hết can đảm em lên xe đạp thật nhanh.Tất nhiên là không quên để hộp quà vào giỏ xe rồi.
Con đường mọi ngày em vẫn đi hôm nay sao thấy rùng rợn và lạ lẫm quá vậy.Lúc em đi qua một dãy nhà thì từ xa em thấy một bóng người màu trắng,có lẽ nào…Toàn thân em lúc đó nóng ran,hai tay run lẩy bẩy.Cơ mà không hiểu sao chân nó vẫn cứ đạp thẳng.Khoảng cách cứ dần được rút ngắn lại.Tim em lúc đó suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.Đến lúc đi giáp mặt thì em mới vỡ lẽ thì ra là một cụ già đi bộ.Chứ nếu thật chắc em ướt Cmnr. Ông cụ vừa đi qua là em nhắm mắt co giò mà đạp thật nhanh về nhà.Tối đó em cứ chong đèn cả đêm,không có dám tắt đi. Sáng hôm sau thức dậy nghĩ lại vẫn rùng mình.Vệ sinh cá nhân gọn lẹ xong em nhảy tót lên nhà thay đồ đi học.Lúc soạn sách vở em mới sực nhớ ra là chưa mở hộp quà của ẻm.Em tranh thủ thời gian còn sớm nhẹ nhàng tỉ mỉ mở hộp quà của ẻm ra.Hôm qua do trời tối mịt nên em chưa nhìn kĩ hộp quà và cả do cái ý nghĩ sợ hãi làm em không quan tâm đến gì nữa cả. Trên vỏ hộp quà tông màu chủ đạo là màu đỏ (Màu của đêm giáng sinh).Nổi bật là những hình vẽ chiếc chuông ngộ nghĩnh cũng là biểu tượng của đêm noel.Mở hộp quà ra,bên trong là một chiếc khăn len và một tấm thiệp.E hèm,em xin đọc lại nguyên văn ạ:
“Chúc D có một noel vui vẻ ấp áp nha!Khăn mình tự đan đó,xấu đừng chê nha! “
Kí tên Gấu của D
Em hơi sốc với câu cuối,chắc lài chọc mình chuyện gấu 1 đêm đây mà.Dù sao cũng cám ơn ẻm rất nhiều vì cho mình một đêm giáng sinh vui vẻ.Em mỉm cười với lòng rồi cất quà của ẻm vào hộp như cũ rồi té đi học.Còn tấm thiệp thì kẹp trong vở.Không lỡ mẹ lên dọn phòng đọc được tấm thiệp thì em không biết chui vào lỗ nào nữa.
Vừa đến lớp là có chuyện ngay với lũ bạn hiền.Cả lũ hôm nay sao ngồi chễm chệ ngay bàn em hết vậy biết.
-Định tính sao đây chàng – Lại là câu đá đểu của thằng Bằng.
-Tính gì? – Em chả hiểu chuyện gì sất.
-Khao anh em một chầu chứ vụ gì nữa –Thằng Việt
– Bọn mày hôm nay bị gì à?ngu gì tự nhiên đi khao bọn mày chầu miễn phí.
-E hèm,mày định giả ngu mà quỵt bọn tao à?Vụ mày với Ngọc chứ vụ gì nữa. –Văn vẹo
-Tao với Ngọc chẳng có gì cả,chỉ là hợp đồng làm gấu một đêm thôi. –Em thản nhiên.
-Tao đi dép lào vào bụng mày rồi.Anh em bắt nó lại,không khao thì thông nó.-Thằng Cường lớn tiếng giữa hội nghị.
-Tao nói thật mà – Em vừa nói vừa co giò chạy.
Cả 4 thằng nó truy sát em đến tận cùng,đến đoạn cầu thang thì em rẽ vào thì gặp Nhật Linh.Tiến thoái lưỡng nan,em đành nhờ mĩ nhẫn ra tay tương trợ vậy.
-Linh ơi,tí nữa ai hỏi D thì bảo mình chạy hướng căng tin nha!
-Ừ - Cô nàng không hiểu chuyện gì cả nhưng vẫn gật đầu.
Em chạy tót lên khối 11,được một lúc thấy đã yên ổn thì em mò xuống.Linh vẫn đứng đó,em lên tiếng:
-Cám ơn Linh nha!
-Ừ,không có gì?Lần trước D giúp Linh thì lần này Linh giúp lại.
-Vậy thì huề nha! –Em gãi đầu cười với cô nàng.
-Ừ,vào học rồi kìa.D về lớp đi,hôm nay mình chấm lớp D đó.
-Có bao giờ thấy Linh đi chấm đâu?
-À,bạn sao đỏ lớp mình chuyển trường rồi,nên cô bảo mình thay.
-Ừ,thôi mình về lớp trước đây.
Đáp lại là một nụ cười rạng ngời,bây giờ em mới để ý là cô nàng có hai cái răng nanh (răng khểnh ý).Nụ cười thật duyên dáng và thu hút sự chú ý của người khác.
Vào lớp được một tí thì vừa lúc cô chủ nhiệm cũng vào.Nếu cô không vào tiết sinh hoạt đầu giờ thì lũ bạn hiền cũng chẳng để em yên thân.
-Lúc nãy tao thấy mày đứng nói chuyện thân mật với em hot girl 10a5 nha!Hôm qua là Ngọc,hôm nay lại em khác.Mày định chơi cái trò bắt cá nhiều tay đấy à? – Uyên thều thào to nhỏ với em.
-Tao quen thì tao đứng nói chuyện thôi mà.Con gái là chúa suy diễn.Mà tao với Ngọc cũng là bạn bè bình thường thôi.Mà mày bạn thân với tao thì phải hiểu tính tao chứ? – Em hơi khó chịu.
-Ai biết được mày?Con trai là thay đổi nhanh lắm.
-Vậy thì lo mà giữ thằng Việt ấy.Hôm bữa tao thấy nó đứng nói chuyện tươi cười với con nào lớp 10a3 ấy. – Em chém bừa.
Tự nhiên nó nhéo em cái ngang hông rõ đau,rồi quay đi không thèm nói chuyện với em nữa.Mặt mũi thì đằng đằng sát khí,Việt ơi đừng trách tao nha!Tại mày hôm qua xỏ mũi tao nên bây giờ nhận lại đau thương do tao gieo giúp mày đi nha! ))
Cứ mỗi lần ra chơi là lũ bạn khốn nạn lại đè em ra bắt khao cho bằng được.Tức lắm không làm gì được,tại bọn nó có tới 4 thằng nên em đành nằm chịu trận.Tiết nào cũng quần áo xộc xệch,cứ phải chỉnh lại suốt.Em chỉ mong cho nhanh ra về mà chuồn lẹ.
Vừa đánh trống một cái là em nhảy tót ra khỏi lớp với vận tốc ánh sáng.Lũ bạn không kịp trở tay nên đành ngậm ngùi để em thoát nạn.
Em cưỡi xe cách trường được một đoạn thì có mấy anh khóa trên chặn xe em lại.Em vừa dừng xe chưa hiểu chuyện gì thì một thằng giơ chân lên đạp méo cmn giỏ xe em.Bố mới thay đó con,tiền bạc cả đấy.Thằng vừa đạp xe em nổi bật với mái tóc đỏ hung và cách ăn mặc bụi bặm.
-Sao anh lại đạp hư giỏ xe tôi? – Em cứng giọng,tại hồi lớp 9 cũng hay đánh nhau nên vẫn giữ cái giọng cũ.
-Tao thấy xe mày xấu,nên đạp cho đỡ ngứa mắt?Mày ý kiến gì nữa không? – Thằng vừa đạp xe em lại lên tiếng.Cái mặt vẫn câng câng và cách nói chuyện hách dịch.
-Xe của tôi xấu hay đẹp cũng đếu liên quan gì đến anh. –Em vẫn ngồi chễm chệ trên xe.
-Thằng này cứng họng nhỉ - Một thằng khác nhảy vào tát em một cái vào đầu.
-… -Em trừng mắt thách thức,vẫn thói quen cũ.
- Thằng này thích cương mày ạ! – Nó nhìn đồng bọn rồi cười nhếch mép.
Vừa dứt câu là nó lôi em xuống xe,giơ chân đạp vào ngực em.Theo phản xạ em giơ tay lên đỡ,nên chỉ lùi mấy bước chứ không ngã.Như cách đánh nhau hội đồng của học sinh thì chỉ cần bị ngã là cả hội lao vào dẫm đạp ngay.Kinh nghiệm đánh nhau hồi lớp 9 của em rút ra.Thấy em đỡ được nó nhảy vào đấm em liên tục nhưng hầu như em đều đỡ được.Em chỉ đỡ thôi,nếu mà đánh lại là lũ đằng sau nó nhảy vào hấp diêm em ngay.Nói thật với các bác là hồi cấp 2 thấy em yếu ớt nên bố mẹ cho đi học võ cho nó cứng cáp.Học đến đai nâu thì em nghỉ hẳn.Nên cũng biết vài đường cơ bản.
Nó thấy đánh không ăn thua liền khoát tay cho đồng bọn lên tẩn em.Em biết tình thế bất lợi,trông tất cả các kế chạy là thượng sách.Em co giò chạy về hướng nhà trường,lũ đằng sau theo quán tính thấy em chạy liền đuổi theo.May mà em chạy bộ quen rồi nên bọn nó rượt em không kịp.Đến gần trường bọn nó không đuổi nữa,em chạy hẳn vào trường luôn.
|
Em biết tỏng là bọn nó không dám đuổi em vào tận trường.Thầy cô mà thấy được thì bị đuổi học như chơi.Tội danh đánh hội đồng không có nhẹ tí nào.Em thở hổn hển lôi điện thoại ra.
Nếu như mình đã,không hạnh phúc. Theo anh nghĩ thì ta nên chia tay em. Còn gì mà níu kéo,rồi làm dài thêm nỗi đau Đừng cố chấp sống thế chi khiến em buồn. Tốt hơn là hãy,quay mặt bước đi. Hãy xem như là vì nhau một lần cuối.
Những giai điệu nhạc chờ từ máy thằng bạn thân thời cấp hai bắt đầu phát ra từ chiếc điện thoại của em.
-Bắt máy đi,bắt máy đi – Em nóng ruột.
-Ola,có gì không mày?
-Mày đang ở đâu thế?
-Tao đang đi nhậu với mấy thằng bạn.Đến ngồi với bọn tao cho vui.Lâu ngày anh em không hội ngộ.
-Bây giờ có muốn hội ngộ cũng không được.Tao đang bị bọn khóa trên chặn đánh.Mày đến giải vây tao cái.
-Âu xờ kê,chờ tao ở đó. – Nó nói rồi tắt máy cái rụp
Thế là yên tâm ngồi chờ thằng bạn tới.Mà con thiên lí mã của em vẫn còn nằm chỏng vỏng ở ngoài kia.Không biết bọn nó có lấy xe em đi bán mất không nữa.Nó mà lấy mất chắc tí nữa em cuốc bộ về mất.
Mà suy đi nghĩ lại thì từ lúc mới chập chững bước vào trường giờ em có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu.Hay là cái xe em xấu thật nên nó ngứa mắt.Làm đếu gì có chuyện đó,chắc là lý do cùn của bọn nó thôi.
Em bước ra khỏi trường một cách vững chãi.Đi được một đoạn hướng về phía quán nước lúc nãy bọn nó ngồi thì điện thoại em reo lên:
-Tao gần đến trường mày rồi.
-Đi lại quán nước gần trường tao ấy.
-Tao đến rồi,đang có mấy thằng học sinh trường mày ngồi uống nước.Phải tụi nó không?
-Chắc là tụi nó đấy.Chờ tao lại đã.
Em vừa chạy tới nơi thì thấy thằng bạn em đang ngồi nói chuyện rôm rả với cái lũ vừa đánh em.Chuyện đếu gì đang xảy ra vậy.
-Vào đây đi D – Thằng Long khầm bạn em khoát tay.
…-Em vẫn thái độ thanh niên cứng ngồi chễm chệ.Lũ vừa đánh em ánh mắt chĩa thẳng vào em đầy sát khí.
-Đây là anh Lâm bạn với tao.Anh ấy bảo mày hôm bữa thách thức thằng em ảnh đánh mày. – Long khầm khoác qua vai một thằng tóc vàng nhìn có vẻ to con.Chắc chắn không phải là học sinh trường em.
- Cả hai bên đều quen biết cả.Bây giờ giải quyết nhanh gọn lẹ.Hai đứa mày sẽ đánh tay đôi.Thằng nào không chấp thuận thì phải xin lỗi thằng kia và bị đánh.
Tất nhiên là không có thằng nào ngu để cho thằng kia tẩn nhừ tử rồi.Và cũng không thằng nào hạ cái chữ sĩ của thằng đàn ông xuống để xin lỗi thằng kia.Tất cả tiến về phía sân vận động sau trường học.Cả hai cởi đồng phục và cất cặp ra đề phòng tí về phụ huynh phát hiện.
-Được rồi,vào đi – Thằng tóc vàng hét lớn.
-Lần này thì mày có bị đánh nhừ xương tao cũng không giúp được đâu – Long khầm vỗ vai em động viên.
-Mày yên tâm,mày mà vào tao đánh cả mày luôn đó – Em nói rồi hùng hổ lao vào thằng tóc hung đỏ.
Cả hai lao vào nhau với tốc độ âm thanh.Tóc hung đỏ bay lên tung liên hoàn cước.Em đứng tấn dùng kim cương thủ chế ngự.Cả hai lao vào nhau như hai con hổ dũng mãnh.Em lại bị nhiễm phim kiếm hiệp rồi,xin lỗi các bác nha!
Em xin kể lại chân thực mọi chuyện cho các bác ạ!Thằng này lúc đầu cũng hăng máu lắm.Chắc nghĩ em lớp dưới nên yếu thế,lao vào đấm đá em liên tục.Dù học võ nhưng em cũng không thể đỡ hết được,em nhận một cú đấm ngay vào má.Máu nóng đã thông lên tận não.Em chạy đến xoay một vòng tung chân lên trời đá ngay vào miệng nó.Chiêu này dùng trong thi đấu karate rất dễ ghi điểm và đẹp mắt.Anh chàng ôm miệng lảo đảo suýt ngã,nhưng vẫn kịp chống tay xuống đất.Em chạy tới túm đầu nó lại lên gối liên tục vào bụng nó,tóc hung đỏ chỉ biết ôm bụng mà rên rỉ.Em cũng không thèm đánh nó nữa làm gì,như vậy xem như là hòa.Em chỉ đánh nó thay cái xe tội nghiệp của em thôi.
-Tao về đây – Em nói rồi khoác áo lên vai rồi xách cặp đi thẳng.
-Chờ nó xin lỗi mày đã – Long khầm gọi với theo.
-Xin lỗi cái xe đạp của tao là được rồi-Em vẫn không ngoái lại.
Em ra đến quán nước lúc nãy để lấy xe đi về thì cả lũ cũng kéo ra đến quán.
-Đánh hay lắm thằng em,rất có bản lĩnh. – Anh tóc vàng vỗ vai em.
-Nó học võ mà anh,chứ không thì hồi cấp hai em cũng đánh nó nhừ tử và cũng chẳng là bạn của nhau đâu – Ong khầm nói rồi cười với em.
Thực ra thì hồi cấp hai em lúc đầu cũng vẫn là học sinh cá biệt nhưng chẳng đánh nhau đâu.Có hôm thằng bạn học lớp Long khầm đi qua khều chân em tí nữa ngã lộn cổ xuống cầu thang.Nó còn nhếch mép cười đểu thách thức em.Em tức quá nhảy vào đấm túi bụi.Nó cũng đánh lại nhưng cũng chỉ là gãi ngứa cho em.Nó bị đánh nhục mặt quá,ra về nó liền gọi Long khầm chặn đường em. -Sao mày đánh bạn tao.- Giọng hách dịnh giống thằng tóc hung đỏ.
-Nó gây sự trước – Em trừng mắt cứng họng.
-Phải mày gây sự trước với nó không?
-Không phải đâu,là nó đi qua khiêu khích tao trước. –Thằng cờ hó chối bay.
-Thôi,không phải nói nhiều,đánh thì đánh đi.-Em nói lớn.
Vừa dứt câu là nó nhảy vào đấm em một đấm vào mặt.Em cũng chẳng vừa đấm lại nó chảy máu mồm.Đồng bọn nó định lao vào thì nó can lại:
-Không thằng nào được vào!!!
Thế là em với nó đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết.Hai thằng đều bầm dập cả.Từ đó không hiểu sao hai thằng em lại chơi rất thân với nhau.Đúng là có đánh nhau thì mới quen biết được.Nhưng bây giờ nó học trường khác em,nên ít liên lạc với nhau hơn.
-Tao về đây,có gì hôm nào tao khao mày một chầu để cám ơn!
-Bạn bè ơn huệ gì?Nhưng mà lâu rồi anh em cũng không ngồi nói chuyện với nhau.Vậy hôm nào rảnh phôn cho tao.Tao cũng về luôn đây.
Còn thằng tóc hung đỏ thì vẫn ôm bụng và nhìn em với ánh mắt sát khí.
-Cám ơn anh đã giúp bọn em giải quyết sòng phẳng với nhau nha!Có gì hôm nào anh em mình đi uống nước.
-Ừ,anh về đây.
Em cười xã giao rồi cũng đạp xe về,trong lòng cảm thấy thanh thản hơn một chút.Nhưng em vẫn chưa biết lí do nó đánh em là gì.Dù rằng em đã nghĩ nát óc mà vẫn không ra lí do.
|
Chap 11 (p2) :
Đêm đó,em ngồi học mà không chữ nào lọt nổi vào đầu cả.Cứ miên man đặt giả thuyết cho cái lí do mà thằng tóc hung đỏ gây sự với em.Dù suy ngẫm thế nào thì cũng chẳng có lí do nào phù hợp cho việc gây sự này cả.Nghĩ nhiều dẫn đến đau đầu,em vừa an toạ trên chiếc giường thân yêu thì có tin nhắn.
-Lúc sáng D bị đánh có sao không? – Tin nhắn của ẻm.
-Long thể vẫn bình thường.Hề hề
-Nói dối.Bị cả hội vây lại thế mà không bị gì mới lạ.Ngọc lo cho D lắm!
-Vẫn khoẻ như trâu nè!Không tin mai gặp là biết
Sau một hồi lâu lẳm lâu lăm ẻm mới nhắn tin lại:
-Thực ra lí do D bị đánh liên quan đến Ngọc nạ!
-??? – Em hơi bất ngờ.
-Cái người mà có tóc màu hung đỏ lúc trước là bạn trai của Ngọc.Nhưng đã chia tay lâu rồi.Hôm đó anh ấy thấy Ngọc và D khoác tay nhau đi chơi đêm noel nên mới đánh D nạ.
-Chia tay rồi thì có liên quan gì nữa?
-Nhưng anh ấy vẫn yêu Ngọc.Nhưng Ngọc không có tình cảm với anh ấy nữa đâu!
-Ngọc không cần kể chuyện tình cảm riêng tư của hai người cho D biết đâu.
-Nhưng,Ngọc thích D!
Em không biết nhắn lại sao nữa,quá bàng hoàng và bất ngờ trước những gì mình đọc.Em chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này cả.Do em quá vô tâm hay em không hiểu nổi con gái.Chắc lí do phù hợp nhất cho trường hợp này là em không có thứ tình cảm đó đối với ẻm.Em chỉ xem Ngọc như người bạn thân khác giới mà thôi.Nhưng bây giờ cảm xúc của em đang rất hỗn loạn,không biết nói sao với ẻm đây.Sau một hồi lâu suy nghĩ,em đi đến một quyết định táo bạo,đó là…đi ngủ.Cứ yên giấc cho đầu óc thư giãn rồi mai tính tiếp.
Lại một ngày mới lại bắt đầu,khởi đầu cho một ngày mới đầy sự mới mẻ là xe bị hỏng.Đưa ra ngoài tiệm sửa mất 30 phút,đã bực mình sẵn hai thằng Sơn cá trê và Mậm én còn khiến em máu tức đông dồn lên não.
-Thả xe đó đi trưa về lấy,túm tay tao nè.Tao kéo lên đến trường luôn.He he – Hai thằng cờ hó hắng giọng tỏ vẻ giúp đỡ.
Em túm viên gạch bên đường pow tí nữa thì thằng Mậm én ngồi sau nhập viện gấp.Sửa xe xong biết thế nào cũng muộn học.Vừa đến nơi em đành gửi xe ngoài rồi dùng Lăng ba vi bộ vượt tường vào trường.Vừa đến gần cổng lớp thì gặp ngay sao đỏ,thế có đen không chứ.Sáng ra đường gặp phải gái hay bước sai chân ra của mà xui tận mạng thế này.Tưởng chừng vận xui đeo bám cả ngày hôm nay,nhưng thần may mắn đã vô tình lướt qua em.Sao đỏ hôm nay là Nhật Linh,em tiến lại phía cô nàng để đàm phán. -Tha cho mình lần này nha!Tại xe mình bị hỏng nên… - Em vừa nói vừa gãi đầu tỏ vẻ bối rối.
-Không!-Cô nàng phồng má.
-Đi mà!Bạn Linh dễ tính!
-Cậu phải thực hiện cho tớ một yêu cầu! – Nháy mắt.
-Được rồi!Yêu cầu gì? – Em chấp nhận thoả thuận.
-Bây giờ thì tớ chưa nghĩ ra,lúc nào tớ nghĩ ra thì tớ sẽ nói.Cơm không ăn gạo còn đó,lo gì? – Cô nàng cười đắc chí.
-Vậy nha!Mình té vào lớp đây! – Trông tình thế lưỡng nan này em đành chấp nhận bừa vậy.Còn hơn là dính vào sổ đoàn trường,dễ mà được lên cột cờ tuyên dương.
Cô nàng đứng gần cửa sổ nở nụ cười với em,hé hé thế là thoát nạn.Những tiết học nhàm chán cũng trôi qua nhanh chóng.Vừa bước ra cửa lớp thì gặp ngay Ngọc,em có tình tảng lờ đi vì không biết đối mặt với ẻm như thế nào nữa.Cứ thế,thời gian thấm thoát trôi qua trong tình trạng hai đứa tránh mặt nhau,em có như nhược quá không?Dù sao ít nhất em cũng nên có câu trả lời với Ngọc để ẻm và chính em nhẹ nhõm hơn.Nhưng lí trí đã ngăn em lại,thời gian cứ thế trôi qua mà em vẫn chưa có câu trả lời hồi đáp lại với Ngọc.Cuối cùng thì học kì một cũng trôi qua.Học lực của em cũng không nỗi tệ,mẹ thấy em có vẻ chú tâm vào học hơn nên bắt em đi học thêm để nâng cao kiến thức.
|